Hồi 9 Chương 14 : Lòng có Linh Tê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh nháy mắt dừng lại

Đôi mắt Hòa Vy lờ đờ , sự việc bất thình lình xảy ra khiến Hạ Đồng kinh ngạc , bụng của cô ta bị mảnh thủy tinh sắc bén đâm , màu đỏ sẫm của máu theo miệng vết thương nhỏ từng giọt , ngọn đèn lóng lánh ở trước mặt quay không ngừng , bên cạnh cô ta cả nhóm trai gái không hề hay biết ở đây máu chảy đầm đìa

Giang Dã chạy tới , hắn ở bên ngoài tìm một vòng nhưng vô ích , cuối cùng phải trở lại đây ,  không dự đoán được Hạ Đồng đến gặp Hòa Vy , càng không đoán được lại phải nhìn thấy cảnh tượng này .

Bụng không ngừng nhói đau làm cho Hạ Đồng đứng lên , tiếp đó liền hét chói tai, cô ta cúi nhìn máu chính mình nhiễm hồng cả vùng bụng , cả người bỗng chốc cứng đờ.

Tiếng thét chói tai của cô ta như là sóng biển đánh thức biển người đang vui chơi ,  cuối cùng một vài người khách chú ý đến gần cô ả , ngay sau đó , đám người hoảng sợ kêu lên

Hòa Vy lúc này mới có phản ứng , nhẹ buông tay , mảnh thủy tinh lưu lại tại bụng Hạ Đồng , cô sợ hãi lui về phía sau 2 bước , ý thức được chính mình vừa làm chuyện gì , môi cô run run , sắc mặt trở nên trắng bệch.

“ Cô , cô …” Hạ Đồng lắp bắp , ngón tay mảnh khảnh của ta trên bụng nhuốm đầy máu

“ A….” Hòa Vy như con nai chấn kinh , xoay người bỏ chay khỏi đám người trong bar

“ Hòa Vy …” Giang Dã thấy thế càng thêm lo lắng  , định đuổi theo thì Hạ Đồng “ A” một tiếng rồi ngã xuống đất , xung quanh mọi người liên tiếp kêu lên sợ hãi , trong lúc này hắn chỉ có thể ở lại gọi xe cứu thương .

 Quán bar bỗng chốc trở nên rối loạn .

Hòa Vy phóng xe vùn vụt trên đường , sau tấm kính chiếu hậu , sắc mặt cô tái nhợt đến cực điểm , răng nanh không ngừng đập vào nhau , đôi chân dường như có người khống chế , như thế nào cũng không thể cử động được .

Trong đầu cô lần lượt hiện lên bao nhiêu là bức tranh , mà trong đó , tất cả đều có Hạ Đồng .

Cô không biết lúc nãy vì sao mình lại xúc động như vậy , cũng không biết vì sao xảy ra sự việc kia mà lại lựa chọn bỏ chạy , cô thực sự rất sợ hãi , vạn phần sợ hãi , dường như trên trời dưới đất , tất cả đề phủ một màu u ám .

Cô thật không dám nghĩ , càng không dám tưởng tượng Hạ Đồng bị thương như thế nào , trên vô lăng xe còn dính máu , là máu của Hạ Đồng , cô ta chảy rất nhiều máu …

Nội tâm Hòa Vy càng hoảng hốt , không thể hiểu được đột nhiên quẹo một cái , đâm thẳng vào thân cây phiá trước

Không biết vì đang khẩn trương hay nguyên nhân gì khác, chân muốn dẫm phanh xe nhưng bản năng lại đi thẳng lên trước , xe giống như hỏa tiễn “Ầm” một tiếng đánh thẳng vào cây .

Ngay sau đó , Hòa Vy cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị quăng ra , cô cố gẳng hít thở để không bị ngất đi , đầu bị đập vào ghế ngồi , khiến cô ôm đầu rên rỉ.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cô cố bao lần khôi phúc lý trí , nhưng là khiến tâm lý đạt đến cực điểm , mờ mịt , sợ hãi , loại cảm giác cực kỳ tuyện vọng , khiến cô không tự chủ được phải khóc rống lên .

Không biết khóc bao lâu , cửa kính xe đột nhiên bị gõ nhẹ .

Hòa Vy mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên , không nghĩ đến trước mắt lại là Tiêu Diệp Lỗi … 

------------ hoa lệ lệ phân cách tuyến --------

Vào thu , hừng đông đến muộn , lớp sương mù bao phủ làm sáng sớm vẫn còn âm u , thấp thoáng vài tia sáng

Lệ Minh Vũ giật mình tỉnh dậy , không biết vì sao , trước ngực cảm thấy một trận rung động , quay đầu sang bên cạnh rỗng tuếch !

Tô Nhiễm rốt cuộc đi đâu rồi ?

Lệ Minh Vũ cả kinh , vội vàng mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ.

Vừa mới xuống lầu ,chị Phi đã hốt hoảng từ ngoài chạy vào , nhìn Lệ Minh Vũ lo lắng nói  “ Cậu chủ không thấy cô chủ đâu cả .”

Dự cảm xấu trong lòng Lệ Minh Vũ bỗng dưng tăng lên , loại cảm giác này rất giống với cảm giác sáng nay trên giường bỗng nhiên tỉnh lại .

“ Rạng sáng nay, tôi thấy cô chủ đứng tưới nước cho mấy cây hoa lan trước nhà , nghĩ cũng không có nguy hiểm gì , nên tôi vào nhà làm điểm tâm sáng . Một lúc sau đi ra thì không thấy cô chủ đâu cả mà vòi nước vẫn đang chảy ào ào”

“ Cổng của biệt thự có mở không ?”

Chị Phi nhanh chóng gật đầu “ Có mở , hơn nữa cậu chủ , lý ra bên trong gara phải có một chiếc xe nhưng giờ không thấy , liệu có phải cô chủ …”

Lệ Minh Vũ sửng sốt.

Tô Nhiễm không có bằng nên không bao giờ lái xe , sao hôm nay…

Không có thời gian suy nghĩ nhiều , anh vội vàng mặc áo khoác , lấy chìa khóa một cái xe khác , đi ra cửa

Trên ngã tư nội thành , đã có một số người đi làm , nhưng bởi vì còn khá sớm nên trông không đông đúc lắm. Sương mù bao phủ cả thành phố , còn dày đặc hơn cả Hoa Phủ.

Tô Nhiễm dừng xe bên đường , không biết tại sao lại đứng ở ven đường , nhìn đến mê hoặc dòng xe đi lại ở ngã tư .

Cô không biết chính mình muốn đi đâu , cũng không biết vì sao mình lại lái xe đến nơi này , cứ như vậy lái xe khỏi khu biệt thự Hoa Phủ đến ngã tư đường phồn hoa này

Cô cũng không biết rõ ràng sao nhất định phải lái xe đến ngã tư đường này ?

Cô lúc này chỉ mặc độc chiếc váy trắng mỏng manh , không mang theo áo dài tay , đầu tóc rồi tung , đôi chân trần cứ thế đi trên đường 

Bất quá , người đi đường đều quay lại nhìn.

Người đi đường sở dĩ chú ý không bởi cô ăn mặc như vậy,bây giờ là đầu thu , các cô gái mặc như thế rất ít nhưng cũng rất bình thường , họ sở dĩ chú ý vì khuôn mặt Tô Nhiễm đầy vẻ mê hoặc , cô giống như thiên thần bước ra từ thế giới thần thoại , không nhiễm chút bụi trần.

Tô Nhiễm lại không hề chú ý đến ánh mắt kinh dị của người đi đường , cô đem xe để ven đường , cô  mang một chút u buồn thanh thoát đi trên đường , sương mù như khẽ hôn lên trán cô , đôi lông mi dài còn mang chút ướt át , càng thêm vẻ kiều diễm.

Đi bộ chừng hơn mười mét , đến đường dành cho người đi bộ , Tô Nhiễm đột nhiên dừng bước . Cạnh đường cho người đi bộ là khu buôn bán hết sức xa hoa . Tô Nhiễm dừng chân trước tòa nhà cao ngất phía trước , cô ngẩng đầu nhìn , sắc mặt mờ mịt .

Tòa nhà chính là tòa soạn  của Hòa Vy , là sản nghiệp của nhà họ Hòa

________ Hết chương 14 ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro