Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây , sương mù dần tan …
Tô Nhiễm đứng ở dưới tòa nhà , cô không đi , cũng không động đậy , chỉ đứng như vậy lẳng lặng ngắm nhìn kiến trúc tòa nhà , ánh mắt mê mang , lại giống như đang cố gắng nhớ tới một cái gì đó , xinh đẹp như một bông hoa anh túc độc .
Lúc này người đi làm mỗi lúc một đông hơn , mỗi người đi ngang qua cô đều không nhìn được mà quay đầu liếc nhìn một cái .
Tô Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ , cô thấy rất nhiều người đi vào tòa nhà , cũng chuẩn bị đi vào , đúng lúc đó , cánh tay cô bị một cánh tay lực lưỡng kéo ra .
Cô quay đầu nhìn lại , là một chàng trai xa lạ , thực ra mà nói , là một chàng trai rất tuấn tú .
Chàng trai rất cao , mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông rất thoải mái , trước ngực có hai nút áo không cài , để lộ ra vòm ngực rắn chắc , sắc mặt nhìn qua có phần mệt mỏi , gương mặt góc cạnh nhìn cô lộ rõ vẻ vui mừng .
“ Hòa Vy , em đi làm sao ? Em có biết hôm qua anh tìm em khắp nơi không ?”
Lời nói còn chưa dứt , Giang Dã liền thấy có điều gì đó không đúng ,hắn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt , sắc mặt bỗng trở nên kinh ngạc .
Hắn biết mình nhận sai người , cô gái này có gương mặt rất giống Hòa Vy , nhưng rõ ràng không phải Hòa Vy .
“ Cô… cô là ai ?” Giang Dã không nhịn được hỏi
Tối qua xe cứu thương đi rồi , anh liền lái xe đi tìm Hòa Vy , nhưng tìm mãi vẫn không thấy . Cuối cùng đành phải đến chỗ làm của cô chờ , đây có lẽ là tia hy vọng cuối cùng .
Anh thực sự không nghĩ tới sẽ phát hiện ra cô gái có gương mặt giống Hòa Vy đến vậy .
Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn chàng trai trước mặt, đôi môi anh đào khẽ mở , thì thào lặp lại cái tên “ Hòa Vy… Hòa Vy ….Hòa Vy”
“ Cô biết Hòa Vy đúng không ?” Giang Dã bắt đầu hoài nghi , hai người chắc chắn phải có quan hệ gì đó , nếu không , cô gái này làm sao lại xuất hiện ở nơi làm việc của Hòa Vy ? Giang Dã nắm chặt cổ tay cô , vội vàng hỏi “ Cô có biết Hòa Vy bây giờ đang ở đâu không ? Hôm qua tôi đã đi khắp nơi tìm cô ấy”
Tô Nhiễm ngoảnh mặt làm ngơ , miệng vẫn lặp lại tên Hòa Vy.
“ Nếu cô biết Hòa Vy ở đâu có thể nói cho tôi biết được không ? Tôi thực sự rất lo cho cô ấy” Giang Dã thấy mọi người đều quay lại nhìn , vội vàng trầm giọng xuống , khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương.
Hẳn là bị tay Giang Dã nắm làm đau , Tô Nhiễm nhíu mày , cô giằng tay hắn ra , bối rối xoay người rời đi .
“ Này , cô đừng đi” Giang Dã sải bước chạy theo cô gái , nắm chặt lấy tay cô “ Cô nói cho tôi biết , rốt cục Hòa Vy ở đâu đi"
“ Buông ra…” Tô Nhiễm bị hắn dọa đến sợ hãi , khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương , thanh âm yếu ớt phát ra mang theo sự phản kháng
“ Cô à , tôi thực sự …”
“ Buông cô ấy ra ngay” Một giọng nói trầm thấp quát lên , lộ rõ vẻ tức giận ,
Giang Dã quay đầu , liền nhìn thấy một nam nhân có dáng người cao to bước nhanh đến gần , đẩy bàn tay hắn ra , sau đó ôm cô gái vào lòng , trừng mắt nhìn hắn.
Người này …Giang Dã nhíu mày …
Tô Nhiễm đang sợ hãi , lại được ôm vào vòm ngực quen thuộc , cảm giác sợ hãi dần biến mất , cô thỏa mãn rúc vào lòng Lệ Minh Vũ như con mèo nhỏ.
Lệ Minh Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh như băng , nhìn thấy Tô Nhiễm run lên vì lạnh , không nói một lời cởi áo khoác ra mặc lên người Tô Nhiễm , cánh tay rắn chắc ôm chặt cô , tâm trạng bất an buổi sáng cuối cùng cũng được dịu đi .
Anh lái xe khỏi Hoa Phủ , không ngại dùng chức vị của mình , yêu cầu lực lượng giao thông kiểm tra gắt gao ở những chỗ ngã tư , cuối cùng mới tìm thấy cô ở khu mua sắm này .
Cảm ơn trời đất Tô Nhiễm không sao , nếu không anh sẽ ân hận cả đời mất
“ Lệ Minh Vũ ?” Giang Dã chần chờ gọi tên hắn , hắn lo lắng cho cô gái trước mặt như vậy , chẳng lẽ đây là …. Em gái Hòa Vy ? Hòa Vy rất ít khi chủ động kể về chuyện tình cảm với Lệ Minh Vũ , nhưng hắn không phải là không biết gì , càng biết Lệ Minh Vũ chọn em gái Hòa Vy chứ không phải Hòa Vy , nhiều năm qua , luôn khiến cho Hòa Vy đau khổ day dứt
Hôm nay nhìn Lệ Minh Vũ , Giang Dã mới hiểu được , sự chung tình của Hòa Vy thật sự không có hi vọng .
Ánh mắt Lệ Minh Vũ nhìn cô gái kia tràn ngập lo lắng , chắc là đã tìm cô ở khắp nơi , nên lúc nhìn thấy cô ánh mắt ân cần thoải mái , ánh mắt anh ta rất nhu hòa , cứ như trong đôi mắt anh ta chỉ có Tô Nhiễm .
Lệ Minh Vũ là một người yêu thương rất rõ ràng .
Lệ Minh Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Dã , ánh mắt nhanh chóng khôi phục vẻ trầm tĩnh , thản nhiên nói “ Sau này đừng làm phiền cô ấy”
“ Đây là lời cảnh cáo hay mệnh lệnh” Giang Dã không nhịn được cười cười , nhún vai hỏi.
“ Là nhắc nhở” Lệ Minh Vũ thản nhiên đáp , nhìn hắn , trong đáy mắt mang vẻ châm chọc “ Cô ấy là vợ tôi , chắc chắn không thể phù hợp với tiêu chuẩn của Giang thiếu đây”
Đối với cách xưng hô này , Giang Dã cũng không quá ngạc nhiên , giả vờ tò mò nhìn Tô Nhiễm , nhíu mày đáp “ Vợ anh ? Cô ấy chẳng phải em gái Hòa Vy sao ?”
Lệ Minh Vũ không quan tâm đến hắn , Tô Nhiễm mặc phong phanh thế này , anh chỉ lo cô sẽ bị cảm lạnh , không nói không rằng ôm cô chuẩn bị rời đi , trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô lại đến đây .
Giang Dã thấy thế liền vội vàng gọi hắn “ Lệ Minh Vũ , thực ra tôi đang đi tìm Hòa Vy”
Lệ Minh Vũ dừng bước , quay đầu kinh ngạc nhìn hắn
Giang Dã thở dài , khuôn mắt lộ vẻ mất mát “ Từ hôm qua đến nay , tôi đều đi tìm cô ấy , thực sự rất lo lắng cho cô ấy …”
Ánh mắt Lệ Minh Vũ khôi phục vẻ bình tĩnh , thản nhiên đáp “ Chuyện tình cảm cuả Hòa Vy , tôi và vợ tôi đều không liên quan , anh muốn tìm ở đâu thì tìm”
“ Nhưng chuyện này chắc chắn anh cảm thấy hứng thú” Giang Dã thấy hắn định đi tiếp , lập tức nói to
Lệ Minh Vũ nhìn hắn , tựa hồ có chút nhẫn nại.
Giang Dã đến gần , nghiêm túc nói “ Hòa Vy tối qua đã đâm bị thương Hạ Đồng ,con gái Hạ Minh Hà”
Cái gì ? Lệ Minh Vũ ngẩn người.
“ Hạ Đồng sáng nay mới qua cơn nguy hiểm , vẫn đang ở trong phòng quan sát đặc biệt , hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.” Sắc mặt Giang Dã trở nên nghiêm trọng “ Hòa Vy tối qua uống rượu say , đâm Hạ Đồng bị thương sau đó lại bỏ chạy , hiện trường là quán bar cũng rất nhiều người chứng kiến , cảnh sát đã tìm đến nhà cô ấy , cho nên tôi muốn tìm thấy cô ấy trước cảnh sát.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro