🍁 Chương 1: Cuộn Người Giấy 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

Tôi tên là Khương Lâm, học mỹ thuật. Đáng tiếc, năm ba đại học cha tôi mắc bệnh nặng. Tiền tiêu tốn nhiều mà người cũng không cứu được. Để trả nợ thay cha, tôi đành bỏ học về nhà, tiếp tục nghề cũ của gia đình - mở cửa hàng bán vòng hoa.

Ngày nay, người có tiền cũng sẵn sàng chi tiêu cho tang lễ. Cửa hàng vòng hoa của chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ, không chỉ thêu vòng hoa mà còn làm người giấy, nhà giấy. Hai năm gần đây, chúng tôi còn làm thêm cả điện thoại, máy tính bảng bằng giấy, cũng rất kiếm được tiền.

Những người đến mua người giấy thường yêu cầu vẽ theo hình mẫu của các minh tinh, ví dụ như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di,... Vì tôi học nghệ thuật nên vẽ rất đẹp, chân dung minh tinh giống như thật. Khách hàng thường quay lại cảm ơn tôi, nói rằng người đã khuất báo mộng, rất hài lòng với người giấy được gửi đi, và còn tặng thêm cho tôi một khoản tiền.

Tất nhiên cũng có những người đến gây chuyện. Lần trước, có người nói rằng tôi làm iPad mà không tặng kèm sạc, cha anh ta báo mộng nói không dùng được, đòi đập phá cửa hàng của tôi. Tôi đành phải làm thêm cho anh ta một chiếc MacBook miễn phí mới xong chuyện.

Tối hôm đó, tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ nên đóng cửa. Làm nghề này, qua chín giờ là không thể nhận thêm đơn hàng, vì rất có thể người mua không phải là người sống.

Cửa còn chưa kịp đóng, một chiếc xe hơi màu đỏ rượu lao tới, dừng trước cửa hàng của tôi. Tôi nhìn cái xe: Maserati, đây chắc chắn là đại gia rồi.

Một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống xe, hỏi: "Đây có phải là cửa hàng vòng hoa nhà họ Khương không?"

Tôi khẽ gật đầu, ông ấy nói: "Tôi muốn làm trọn gói, ba tiếng, có làm xong không?"

Tôi hơi khó xử. Cái gọi là trọn gói, bao gồm nhà giấy, người giấy, đồ nội thất, đồ điện gia dụng,... tất cả những thứ người sống dùng đều phải có đủ, ba tiếng căn bản không làm hết.

"Chúng tôi trả gấp ba lần giá tiền." Người đàn ông trung niên nói, "Những thứ khác có thể dùng đồ có sẵn trong cửa hàng của cô, nhưng người giấy nhất định phải làm mới."

Gấp ba lần giá tiền, tất nhiên phải nhận!

Tôi lấy dụng cụ ra bắt đầu làm người giấy, tạo ra một hình dáng giống người. Đến lúc vẽ mặt, tôi hỏi ông ấy: "Muốn vẽ mặt ai?"

"Cô." Ông ấy nói.

"Sao được?" Tôi không đồng ý, "Làm gì có ai vẽ mặt mình lên người giấy, xui xẻo lắm."

"Tôi trả mười vạn." Ông ấy nói.

Mười vạn! Tôi động lòng. Nếu có thêm mười vạn, tôi có thể trả hết nợ cho cha, và sau đó có thể tiếp tục vẽ tranh.

"Ông thật sự cho mười vạn?" Tôi hơi không tin hỏi lại.

Người đàn ông trung niên rất thẳng thắn, hỏi số tài khoản ngân hàng của tôi, chuyển ngay cho tôi mười vạn. Tôi nhận được tiền, trong lòng rất vui, cũng không quan tâm đến chuyện kiêng kỵ nữa, nhanh chóng vẽ xong mặt mình, còn thêm thắt một chút.

Thường thì loại người giấy này sẽ được vẽ mặc trang phục gợi cảm. Tôi thấy vẽ mặt mình với loại quần áo đó hơi ngại, nên vẽ một chiếc váy liền áo cổ thấp, trông vừa gợi cảm vừa thanh lịch.

Tôi làm người giấy này rất vui vẻ, khách hàng cũng rất hài lòng. Ban đầu, người giấy thường được làm theo cặp, nhưng ông ấy nói không cần. Tôi gọi một chiếc xe tải, chuyển tất cả đồ đạc đến địa chỉ ông ấy cung cấp.

Làm xong mọi việc đã là mười hai giờ. Tôi ngủ ngay tại cửa hàng. Không biết tại sao, tôi cảm thấy mình mơ màng đi ra ngoài, cũng không biết đi bao lâu đã đến một căn biệt thự.

Biệt thự đó đặc biệt sang trọng, còn có cả bãi cỏ và vườn hoa. Tôi không biết làm sao lại vào được bên trong. Nội thất cũng rất xa hoa, ghế sofa, giường ngủ,... nhìn là biết rất đắt tiền, kiểu vài trăm nghìn tệ.

Bỗng nhiên, có đôi tay đưa ra ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi cảm thấy có một người đàn ông áp sát vào lưng, nói thì thầm bên tai tôi: "Em chính là người phụ nữ mà họ đưa đến cho tôi? Rất tốt, tôi rất hài lòng."

Thân thể người đàn ông đó lạnh buốt. Tôi quay lại nhìn, đẹp trai quá! Tôi chưa bao giờ thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Tôi chắc chắn đang mơ. Nếu là thật, làm sao một người đàn ông đẹp trai như vậy lại ôm tôi chứ.

Tôi cũng có chút nhan sắc, nhưng nhà tôi làm nghề vòng hoa, từ nhỏ đã không có ai muốn chơi cùng tôi. Ngay cả khi có chàng trai nào đó có ý với tôi, vừa nghe nói nhà tôi làm nghề này là thôi ngay. Sau này, tôi tự làm người giấy, càng không có đàn ông nào để ý đến tôi.

Nếu là mơ, tôi cũng mặc kệ. Tôi véo má anh: "Soái ca, anh đẹp trai thật đấy."

Anh khẽ cười, nụ cười càng thêm rạng rỡ, hàng mi anh rất dài. Tôi còn chưa kịp thưởng thức đủ, anh đã bế thốc tôi lên, ném xuống giường, rồi nhào tới.

Tôi hơi đỏ mặt, nhưng nghĩ lại đây chỉ là mơ thôi, đỏ mặt làm gì. Tôi đã hai mươi ba tuổi, thêm hai năm nữa là thành gái ế rồi, mơ đẹp một chút thì đã sao? Huống hồ anh đẹp trai như vậy, chắc mấy minh tinh điện ảnh cũng không sánh bằng. Giấc mơ thế này đâu phải ngày nào cũng có.

"Từ hôm nay trở đi, em là thú cưng của tôi." Giọng anh đặc biệt dễ nghe, trầm ấm và cuốn hút. Tôi thoải mái đến mức mắt lim dim, đáp ứng bừa, ôm chặt lấy eo anh.

*****

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vỗ vỗ nhẹ vào mặt. Không ngờ tôi lại có thể mơ giấc mơ như vậy. Đáng tiếc quá, giá như ngoài đời tôi cũng có một người bạn trai đẹp như thế thì tốt biết mấy.

Tôi vào phòng tắm rửa mặt, soi gương thì tự dưng thấy mình đẹp hơn hẳn. Không phải tôi tự luyến đâu, da cũng trắng hơn, mắt hình như cũng to hơn một chút, cảm giác như mỡ thừa trên bụng cũng giảm đi nhiều.

Nhưng sao phần dưới lại hơi đau nhức? Chẳng lẽ đến kỳ kinh nguyệt rồi?

Tôi cũng không để ý lắm, vẫn mở cửa hàng như thường lệ. Không ngờ đêm đó nằm ngủ, tôi lại mơ thấy căn biệt thự đó, và cả người đàn ông đẹp trai kia. Anh lại giày vò tôi cả đêm giống như giấc mơ lần trước, dường như không biết mệt.

Ngày hôm sau, vừa soi gương, tôi lại thấy mình đẹp hơn một chút. Giấc mơ này còn có tác dụng làm đẹp hay sao?

Tôi đang chiêm ngưỡng thì chợt phát hiện trên cổ có một mảng đỏ. Nhìn xuống, thấy trên người đều có những mảng đỏ như vậy, đặc biệt là ở ngực có rất nhiều. Trên đùi còn có những vết bầm tím.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi chưa ăn thịt heo bao giờ, nhưng cũng đã xem heo chạy. Đây chẳng phải là dấu dâu tây mà sách vở vẫn nói hay sao?

Chẳng lẽ đó không phải là mơ?

Nghĩ kỹ lại, tôi sợ đến tái mặt. Chả trách tôi thấy căn biệt thự quen quen, đó chẳng phải là căn nhà giấy tôi làm hay sao? Làm theo mẫu biệt thự nước ngoài, giá ba nghìn tệ, để trong cửa hàng mãi không bán được, hôm đó bán cho tay đại gia đi Maserati kia.

Khoan đã, đồ nội thất trong phòng không phải giống hệt đồ tôi làm sao? Còn cả chiếc váy liền áo cổ thấp tôi mặc trong mơ, chẳng phải là chiếc váy tôi vẽ cho người giấy hay sao?

Tôi gặp ma rồi?

Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, tìm địa chỉ người đàn ông trung niên để lại, gọi xe đến đó.

Đó là một nghĩa trang tư nhân được xây dựng rất sang trọng, còn có hai con sư tử đá đứng sừng sững.

Tôi tìm đến mộ bia, nhìn thấy thì suýt chút ngất xỉu. Trên bia mộ có dán một bức ảnh, người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh, chẳng phải là người tôi mơ thấy hai đêm trước hay sao?

Trên bia mộ viết: Mộ Chu Nguyên Hạo, sinh năm 1990, mất năm 2015.

Anh đã chết một năm rồi!

Tôi thấy người đàn ông trẻ tuổi trong ảnh như đang mỉm cười với tôi. Tôi sợ hãi vội vàng đứng dậy, chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Tôi không dám đến cửa hàng mà về thẳng nhà, nằm vật ra ghế sofa. Tôi làm nghề này hơn hai năm, đã từng có người nhờ tôi làm người giấy giống người sống.

Nghe nói đó là một cặp vợ chồng trẻ, mới cưới không lâu thì người chồng bị tai nạn qua đời. Người vợ liên tục mấy đêm mơ thấy người chồng về, nói không nỡ xa cô ấy, muốn đưa cô ấy đi.

Người vợ sợ hãi, người già trong nhà có hiểu biết về những chuyện này, đưa cô ấy đến tìm tôi, muốn tôi làm cho cô ấy một người giấy giống y như cô ấy, sau đó viết ngày tháng năm sinh của cô ấy lên lưng người giấy, đốt trên mộ người chồng, để người giấy thay cô ấy đi theo anh ta.

Dùng người giấy thay thế người sống thì tôi nghe nhiều rồi, nhưng dùng người sống thay thế người giấy thì đây là lần đầu tiên tôi nghe nói.

Tôi chợt nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Tôi giật mình, chẳng lẽ người đàn ông ma trong mơ đã theo tôi về rồi? Hay là có trộm?

Tôi run rẩy hỏi: "Ai đó?"

Cửa phòng ngủ mở ra, một người đàn ông gầy gò bước ra. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Hùng Duệ? Sao anh lại ở đây?"

Hùng Duệ là anh họ tôi, mẹ hắn và mẹ tôi là chị em ruột. Anh họ này chẳng học hành gì, tốt nghiệp cấp ba là nghỉ, suốt ngày la cà với đám côn đồ ngoài xã hội.

Trên tay hắn cầm một tấm thẻ ngân hàng. Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Anh lấy thẻ ngân hàng của tôi làm gì?"

Hùng Duệ lao đến lôi kéo tôi: "Khương Lâm, anh hết cách rồi, em giúp anh một chút đi, cho anh mượn mười vạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro