🍁Chương 103 + 104 + 105 + 106🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 103: Ân oán xã hội đen🍁

Bạch Lộ hiếu thảo, chăm sóc ông Phương không một lời phàn nàn. Mãi cho đến khi hết những gân đen trên người, nước da của ông Phương mới khá hơn một chút, tôi mới nhờ Bạch Lộ nấu chút canh thịt dê để bổ sung dương khí cho ông ấy.

    Về phần hai mẹ con Tăng Tĩnh, Bạch Lộ tìm thấy họ trong nhà bếp, họ không còn ký ức về những gì đã xảy ra trong hai năm qua, ký ức cuối cùng của họ là chiếc thuyền đánh cá họ đang đi gặp tai nạn trên biển, bọn họ ngồi thuyền cứu nạn trôi dạt đến một hòn đảo kỳ quái.

    Tăng Tĩnh bỗng nhiên già đi mười tuổi, vốn là một mỹ nhân trung niên nhưng bây giờ đã biến thành một người mặt mày vàng vọt, cử chỉ rất thô tục, không có văn hóa gì, mắng chửi người rất lợi hại.

    Tên bà ta cũng không phải là Tăng Tĩnh mà là Đàm Hoa Mai.

    Sau khi Bạch Lộ hỏi ý ông Phương, anh ta đã gửi 2 mẹ con Đàm Hoa Mai về đại lục và cho bà ta một số tiền lớn.

    Bọn họ bị ma quỷ chiếm thân xác lâu như vậy, dương khí bị tổn hại nặng nề, lâu ngày sẽ gặp xui xẻo, tuổi thọ cũng sẽ bị rút ngắn ít nhất mười năm. Nhưng suy cho cùng, giữ được cái mạng cũng có thể coi như là tổ tiên tích đức.

    "Lần này phải cảm ơn con, Tiểu Lâm." Ông Phương cảm kích nói: "Ông rất muốn gặp lại bà nội của con. Bà ấy còn ở Sơn Thành không? Ông muốn nói chuyện điện thoại với bà ấy một chút."

    Dù đã hơn 80 tuổi nhưng khi nói về bà tôi, đôi mắt ông toả sáng tựa như thiếu niên đang vừa đắm chìm trong tình yêu.

    Tôi thở dài nói: "bà nội con mất đã lâu rồi."

    Ông Phương giật mình, ánh sáng trong mắt chợt tối sầm, chuyển thành ưu sầu: "Ông nên sớm nghĩ tới, đã bốn mươi năm rồi, lẽ ra nên sớm nghĩ tới."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi có chút bất đắc dĩ, an ủi ông ấy vài câu, lại cùng ông ấy trò chuyện một chút chuyện năm xưa, hóa ra ông ấy cũng là người Sơn Thành, hồi đó cha mẹ ông ấy gặp phải ác quỷ, trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, đến gặp bà nội tôi xin giúp đỡ, bà nội khi đó mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã rất có năng lực, đã cứu cả nhà bọn họ.

    Ông Phương vì vậy mà yêu bà nội, lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với bà nhưng bà lại lịch sự từ chối, nói rằng bà đã có người trong lòng.

    Mỗi lần ông Phương nhắc đến đều thổn thức không thôi.

    Chúng tôi trò chuyện được một lúc thì Bạch Lộ đột nhiên gõ cửa và dẫn một người đàn ông vào. Người đàn ông đó có hình xăm trên cánh tay, trông giống như người luyện võ.

    Anh ta kính cẩn nói với ông Phương: "Ông Phương, ông không sao là tốt rồi. Ông không biết trong thời gian ông dưỡng bệnh, những người trong xã đoàn đã quậy đến muốn lật trời."

    Tôi vội đứng dậy nói: "Mọi người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước."

    "Không cần." Ông Phương nói: "Con không phải người ngoài, con cứ ở đây nghe, không sao."

    Mặc dù cảm thấy không đúng nhưng tôi cũng không nói gì thêm, người đàn ông xăm trổ liếc nhìn tôi, có vẻ như đang suy nghĩ.

    Ông Phương nói: "A Điền, tiếp tục đi."

    A Điền nói: "anh Cường, chú Dao là hai kẻ náo loạn nhất, đặc biệt là chú Dao, ỷ vào mình lớn tuổi, bối phận cao, muốn đưa La Hạo Vũ làm lão đại."

    "La Hạo Vũ." Ông Phương hơi nheo mắt lại.

    A Điền tiếp tục nói: "La Hạo Vũ thực chất là cháu nội của lão đại trước kia, hắn luôn cảm thấy hắn nên là lão đại mới đúng. Ở thời điểm ông có mặt, thì có thể trấn áp được hắn, nhưng lúc ông bị bệnh, hắn như muốn lật trời, chỉ sợ mấy ngày nữa hắn có thể sẽ đoạt lấy quyền lợi."

    Ông Phương trầm mặt một lúc rồi nói: "Bọn họ có biết việc tôi bình phục rồi không?"

    "Chuyện của cha nuôi, chúng con đều giữ bí mật." Bạch Lộ nói, "A Điền là người duy nhất biết."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    A Điền nói thêm: "Ngày mai họ sẽ tổ chức một cuộc họp kín để bầu ra lão đại tiếp theo."

    Ông Phương bộc phát khí thế hung hãn: "Bọn họ thật to gan, tôi còn chưa có chết đâu."

    Bạch Lộ nói: "Cha nuôi, người cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?"

    "Ngày mai tôi sẽ tự mình xử lý." Ông Phương nghiêm túc nói.

    Bạch Lộ vội vàng nói: "Nhưng mà cha nuôi, thân thể của người ..."

    "Xương già của tôi chưa chết được." Ông Phương nói: "Tiểu Lâm, ngày mai con đi với ông."

    Tôi sửng sốt một lúc, thấy mọi người đều đang nhìn mình, tôi nói: "Ông Phương, đây là chuyện nhà của các người, con đi không thích hợp lắm?"

    "Con là cháu gái Thất Nương, cũng xem như là cháu gái của ông. Ông nói con có thể tham gia thì con có thể."

    Tôi im lặng không nói được gì, được rồi, đi thì đi thôi, lại không mất miếng thịt nào.

    Sáng sớm hôm sau tôi lên chiếc xe Lincoln của ông Phương, chạy đến tòa nhà công ty, rồi lên tầng cao nhất, tôi đẩy xe lăn ông Phương đến gần cửa sổ sát đất nhìn từng chiếc xe màu đen dừng ở dưới lầu, từng người đàn ông mặc tây trang từ trên xe bước xuống, chào hỏi lẫn nhau.

    Đây có lẽ là những đường chủ cấp cao của xã đoàn Hưng Bình, xã đoàn lớn nhất Hồng Kông.

    Trong đó có một người độ tuổi khoảng hai mươi bảy hai mươi tám, dáng dấp rất cường tráng, một thân cơ bắp, rõ ràng là một người luyện võ, có lẽ là La Hạo Vũ.

    Tuy tay chân to lớn nhưng đầu óc lại không hề đơn giản, hắn ở bên trong xã đoàn mọi việc đều thuận lợi, rất được lòng người.

    Tòa nhà này là trụ sở chính của hội Hưng Bình, địa điểm họp là ở tầng bảy, một nhóm người đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, nếu không phải những người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chắc hẳn đã nghĩ đó là một cuộc họp của công ty bình thường.

    Ngay khi cuộc họp vừa bắt đầu, những đường chủ này đã bắt đầu cãi vã, chia làm hai nhóm, một nhóm ủng hộ La Hạo Vũ, nhóm còn lại nói sẽ đợi ông Phương khỏe hơn rồi mới đưa ra quyết định.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Cuộc tranh cãi kéo dài gần một tiếng đồng hồ, một người nào đó thuộc nhóm ủng hộ La Hạo Vũ đã túm cổ áo A Điền, A Tín dưới cơn nóng giận rút súng ra chĩa vào trán hắn ta.

    Cửa phòng hội nghị bị đẩy tung, một nhóm lớn thành viên xã đoàn lao vào, tất cả đều cầm súng bao vây nhóm ông Phương.

    La Hạo Vũ trên mặt đắc ý, cho rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, A Điền giận dữ mắng hắn, nói hắn vong ân bội nghĩa ông Phương, La Hạo Vũ tức giận rút súng dí vào trán anh ta.

    A Điền không hề tỏ ra sợ hãi, lớn tiếng nói: "Mày có bản lĩnh thì giết chết tao đi! Đến đây! Bắn đi!"

    La Hạo Vũ vẻ mặt dữ tợn: "Mày cho rằng tao không dám?"

    Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói già nua uy nghiêm vang lên: "Xem ai dám!"

    Sắc mặt mọi người thay đổi, cửa phòng hội nghị mở ra, tôi đẩy ông Phương chậm rãi đi vào, ông Phương tích lũy uy nghiêm nhiều năm, ánh mắt quét qua đám người, đám người lập tức bỏ súng xuống, cúi đầu không dám nói lời nào.

    Ông Phương nhìn La Hạo Vũ, La Hạo Vũ dưới tình thế cấp bách tóm lấy A Điền, chĩa súng vào thái dương anh ta.

    Ông Phương lạnh giọng nói: "Hạo Vũ, xét về bối phận thì vai vế của cậu đáng là cháu tôi, từ trước đến nay tôi không đối xử tệ với cậu, vậy mà cậu lại phản bội tôi?"

    La Hạo Vũ oán hận nhìn ông ấy: "Đối xử tốt với tôi sao? Đừng tưởng tôi không biết ông nội tôi như thế nào mà chết?"

    Ông Phương mặt tối lại: "Ông nội cậu năm đó là bị người của Hồng An giết chết. Sao hả? Cậu cho rằng tôi hại chết ông ấy?"

    La Hạo Vũ cười lạnh: "Không muốn người khác biết thì đừng có làm, trận thanh toán năm đó vốn là ông đi, nhưng ông cố ý té gãy chân, để ông nội tôi đi. Thời sơ khai, xã đoàn Hưng Bình là do ông cố tôi đặt nền móng sáng lập nên, ông nội tôi kế thừa. Giờ đây ông nội mất, tự nhiên ghế lão đại lại rơi trên đầu ông. Ông mới là người bất nghĩa tìm cách chiếm đoạt xã đoàn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Ông Phương sắc mặt không thay đổi nói: "Trong tên tôi có một chữ "Chính". Cả đời tôi đều luôn ngồi thẳng, làm người chính trực, bất luận người khác nói thế nào, tôi không thẹn với lương tâm. Hạo Vũ, tôi xem ra là cậu bị người ta châm ngòi ly gián, nên lần này tôi tha cho cậu một mạng. Hưng Bình chúng ta bên Malaysia có sản nghiệp, cậu đến đó quản lí đi."

    La Hạo Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi buông súng xuống, buông A Điền ra: "Ông thật sự thả tôi đi?"

    Ông Phương thở dài: "Cậu vẫn là hậu bối của tôi. Chúng ta tuy huyết thống cách xa nhưng dù sao cũng là bà con, tôi còn có thể giết cậu sao?"

    La Hạo Vũ vứt súng, quỳ xuống trước mặt ông Phương: "Tôi sai rồi, tôi không nên nghe bọn hắn xúi giục, xin ông tha thứ cho tôi đi."

    Ông Phương đưa tay ra đỡ: "Hạo Vũ, cậu còn nhỏ, tuổi trẻ ai không mắc sai lầm? Biết lỗi thì có thể sửa, không gì tốt hơn."

    Đúng lúc này, La Hạo Vũ bất ngờ đứng dậy, rút con dao ngắn trong tay áo đâm về phía lồng ngực ông Phương.

Tôi phản ứng rất nhanh, lập tức quay người, đem xe lăn ông Phương kéo về phía sau, mà con dao La Hạo Vũ vừa vặn đâm về phía lồng ngực của tôi.

    "Dang." Một thanh âm giòn tan vang lên, thanh nhuyễn kiếm mềm mại quấn quanh con dao, khẽ vặn một cái, tước lấy vũ khí của hắn, sau đó đá vào ngực khiến hắn văng ra ngoài.

    A Điền và những người khác lập tức tiến tới đè hắn lại, La Hạo Vũ tức giận nói: "Họ Phương kia, đừng tưởng rằng tôi không biết hôm nay ông ở đây làm bộ làm tịch, ngày mai sẽ phái người trên đường đi đến Malaysia giết tôi. Tôi sẽ không rơi vào bẫy của ông!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
------------------o---------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 104: Đánh hắn đi

     Ông Phương lộ ra mấy phần mỏi mệt, nói: "Được rồi, được rồi, các người đem hắn đưa sang Malaysia đi, cả đời tôi không muốn gặp lại hắn.

"Dạ." A Điền kêu người đưa hắn đi, ông Phương lại nói thêm: "Đừng giết hắn. Dù sao hắn cũng là cháu của chú Sầm, chú Sầm rất tốt với tôi, tôi không muốn sau khi chết rồi xuống dưới không có mặt mũi đi gặp chú ấy."

La Hạo Vũ bị đưa đi, ông Phương lạnh nhạt nhìn mọi người: "Các người đứng làm gì? Ngồi xuống hết đi."

Những người ban đầu ủng hộ La Hạo Vũ lưỡng lự ngồi xuống với vẻ mặt bất an, nhưng ông Phương không có ý trách móc mà nói: "Hôm nay có nhiều người đến đây nên tôi nhân cơ hội này thông báo hai điều. Thứ nhất là tôi dự định năm sau sẽ nghỉ hưu. Sau khi tôi nghỉ hưu, con nuôi Bạch Lộ sẽ thay tôi quản lý Hưng Bình."

Đám người tự nhiên không có lời gì để nói, ông Phương một mực bồi dưỡng Bạch Lộ, chính là đang chuẩn bị người thừa kế cho mình.

"Còn có một chuyện." Ông Phương vỗ tay nói: "Đây là cháu gái của người bạn quá cố của tôi, sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản của tôi sẽ để lại cho con bé."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi, tôi sửng sốt: "ông Phương,.... cái này..."

Ông Phương nói: "Cháu gái, mạng sống của ông là do bà nội con ban tặng. Không có Thất Nương, ông đã chết bốn mươi năm trước rồi. Giờ ông không còn con cháu nào khác ngoài đứa con nuôi này. Hưng Bình giao cho nó thì ông có thể yên tâm. Về phần tài sản, đồ cổ các loại, ông đều để lại cho con, có thể coi như hoàn thành tâm nguyện của ông."

Tôi còn muốn nói gì nữa, ông ấy lại nói thẳng: "Nếu không đồng ý nữa chính là coi thường lão già họm hẹm này, ông sẽ chết không nhắm mắt."

Tôi đột nhiên bị đội cái mũ cao như vậy, tôi có thể nói không đồng ý sao?

"Được rồi." Ông Phương xua tay nói: "Tôi cũng mệt rồi, cho tôi về nghỉ ngơi đi. Từ nay trở đi Hưng Bình có chuyện gì thì hãy hỏi Bạch Lộ."

Mọi người cùng nhau đứng dậy tiễn ông ấy rời đi.

Tôi tự nhiên trở thành người thừa kế khối tài sản kếch xù, cảm thấy như nằm mộng.

Sau khi theo ông Phương về nhà, ông ấy gọi tôi vào thư phòng, đích thân mở một ngăn bí mật trong thư phòng cho tôi xem, bên trong có một cái két sắt, trong két có rất nhiều trang sức vàng bạc và cả những viên kim cương to.

Ông ấy lấy ra một cái hộp làm bằng ngọc bích nói: "Ông mua cái hộp này trong một cuộc đấu giá hai mươi năm trước với giá sáu triệu tệ. Nghe nói là đan dược được các đại sư thời cổ đại luyện chế ra, gọi là Nhất Nguyên Đan."

Trên đầu tôi đầy vạch đen, lại còn nguyên đan này nọ nữa, đây không phải là tiểu thuyết giả tưởng, được không?

"Nghe nói ăn loại đan dược này, về sau thực lực của người tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều." Ông Phương nói: "Ông không biết là thật hay giả, khi bán đấu giá hầu như không ai tin, suýt chút nữa là bị lưu lại. Bởi vì quen biết với bà nội con, ông đối với tu đạo có một chút hiểu biết nên đã đấu giá nó, dự định sẽ tặng nó cho bà ấy khi chúng ta gặp lại nhau trong tương lai."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Nói đến đây, trong mắt ông ấy hiện lên một tia buồn bã: "Ông đã không còn cơ hội đưa cho bà ấy nữa rồi." Ông Phương thở dài, đưa hộp ngọc cho tôi, "Con giữ lại đi, coi như quà ông tặng cho Thất Nương."

Mặc dù không tin nhưng đây dù sao cũng là lòng tưởng niệm của ông ấy nhiều năm, tôi không thể từ chối.

Lấy hộp ngọc xong, tôi cùng ông Phương trò chuyện một lúc rồi đứng dậy rời đi, ông Phương muốn giữ tôi lại thêm vài ngày, nhưng tôi từ chối nói có việc cần làm ở Trung Quốc, ông ấy cũng không miễn cưỡng tôi, chỉ nói nếu khi nào rảnh thì đến Hồng Kông thăm ông ấy.

Sau khi tạm biệt Bạch Lộ, Trương Trì và những người khác, tôi đến biệt thự của Chu Nguyên Hạo dọn dẹp, rồi lên máy bay trở về Sơn Thành cùng Ôn Noãn.

Về đến nhà, còn một ngày nữa Chu Nguyên Hạo mới về, Ôn Noãn cũng phải trở về nhà nên tôi dẫn cô ấy đi dạo phố và mua cho cô ấy một ít quà, coi như cảm ơn cô ấy đã quan tâm chăm sóc tôi những ngày này.

Tôi muốn mua quần áo và phụ kiện cho cô ấy, nhưng cô ấy nói không cần, cuối cùng tôi phải tặng cho cô ấy mười lá bùa trấn tà, cô ấy giằng co hồi lâu nhưng cuối cùng cũng nhận lấy.

Đến giờ ăn tối, tôi đưa cô ấy đến nhà hàng chay ngon nhất để thử món chay, sau đó đưa cô ấy đến một câu lạc bộ giải trí cao cấp để hát karaoke.

Ôn Noãn có chút hứng thú, đây là lần đầu tiên cô ấy đến một nơi như thế này, chúng tôi yêu cầu một phòng riêng nhỏ, gọi một ít đồ ăn nhẹ và rượu. Sau khi uống hai ly rượu, Ôn Noãn trở nên hưng phấn, không kiềm chế nữa cầm micro lên hát liên tục không dừng.

Giọng hát của Ôn Noãn rất trong trẻo, phù hợp để hát một số bài hát trẻ, còn tôi thì bị điếc về ngũ âm, hát không đúng giai điệu, làm khó cô ấy sau khi nghe tôi hát xong còn vỗ tay cho tôi .

Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, ban đầu chúng tôi không muốn để ý đến nhưng âm thanh này hình như nghe quen quen.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi mở cửa nhìn ra, thì thấy một tên nhà giàu có vẻ là phú nhị đại bị đá vào ngực, lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất.

Mặc dù không bị thương gì, nhưng cũng xem như mất hết mặt mũi.

Lúc này ngoài hành lang đã chật kín người, phần lớn là chế giễu, phú nhị đại bị đá kia có vẻ như rất có địa vị, những người bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười khẩy nói: "Chương thiếu, sao hôm nay anh lại bị một cô bé đá vậy, cái này không giống anh chút nào. Sao vậy? Đùa giỡn với người ta nên bị đá à?"

Thiếu gia họ Chương mặt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt nhìn người đang nói, nói với đám vệ sĩ xung quanh: "Các người chết hết rồi à? Còn không mau bắt con khốn này lại cho tôi!"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của hắn chỉ, nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy hai dây màu đen đứng đối diện, cô ấy còn mặc tất chân, trông rất gợi cảm, nhìn thân hình cô ấy mảnh mai như thế lại có thể đẩy ngã một tên đàn ông.

Thật kỳ lạ!

Cô ấy nắm chặt tay thành nắm đấm, làm tư thế thủ thế của người tập võ giận dữ hét lên: "Cầm thú, có bản lĩnh thì đến đi. Bà đây sẽ đánh cho đến khi cha mẹ anh nhìn không ra."

Tôi đỡ lấy cái trán, đây không phải là cô bé Mao Sơn đã bỏ nhà ra đi sao? Cô gái lần trước tôi gặp ở biệt thự của Lương Gia Ninh mới mười bốn tuổi, công phu rất cao, đạo thuật cũng không yếu, cô ấy làm gì ở đây mà ăn mặc thế này?

    Tên thiếu gia thẹn hoá quá giận, lớn tiếng nói: "con nhóc thối tha, chờ tôi bắt được cô, nhất định phải xử cô ngay tại chỗ! Cô không phải là muốn bán thân sao? Còn dám giả ngây thơ trước mặt tôi!"

Tôi kinh hãi, con nhóc này muốn bán thân? Không thể nào, cô ấy mới mười bốn tuổi, vẫn còn là trẻ vị thành niên.

Cô gái mặt đỏ bừng, nổi giận mắng: "Anh nói bậy! Tôi bị lừa đến đây! Các người gạt tôi nói là sẽ để cho tôi quay phim, kết quả lại đưa tôi đến nơi này!"

Ta xạm mặt lại, loại lời này cũng có thể tin sao? Con nhóc này thật sự là không dính khói lửa nhân gian mà.

Tên thiếu gia cười hắc hắc hai lần: "Bọn họ không có lừa cô, gọi cô tới là để quay phim, nhưng đó chỉ là một đoạn phim ngắn. Chờ sau này tôi sẽ đem toàn bộ quá trình quay phim tất cả đều đưa lên mạng cho mọi người cùng thưởng thức bộ dạng đê tiện của cô."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Cô bé tựa hồ không hiểu đoạn phim ngắn là có ý gì, nhưng lại nghe hiểu hết ý sau, vừa tức vừa vội nói: "Tên này quả thực là cầm thú, xem tôi hôm nay có đánh cho anh tàn phế hay không!"

Hai vệ sĩ của tên thiếu gia vọt tới, tôi nháy mắt với Ôn Noãn, Ôn Noãn hiểu ý, lao ra vài bước, đá vào mặt một tên vệ sĩ, làm gãy vài chiếc răng của hắn, khiến hắn nôn ra một ngụm máu, lại một cú đá vòng tròn nữa trúng vào bụng tên vệ sĩ còn lại, tên này lập tức co rúm người nằm trên mặt đất.

Chỉ mấy động tác gọn gàng, trực tiếp quật ngã hai vệ sĩ vạm vỡ cao 1,9 mét, những người đứng xem không khỏi kêu lên.

"Ai mẹ nó dám xen vào việc của ông đây?" Thiếu gia họ Chương gầm lên.

Tôi bước ra, cười hì hì nói: "Chương thiếu, sao giận dữ vậy?"

Tên thiếu gia nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói: "Lại thêm một người đẹp nữa, hắc hắc, tốt, tốt, hôm y ông đây thật có diễm phúc, tất cả mẹ nó đều thu hết, đêm này tôi muốn chơi bốn".

Tôi lập tức im lặng, tên này bị ngu sao? Nhìn không thấy những người ở đây đều không dễ chọc vào sao?

Tôi cười cười: "Chương thiếu, anh nhìn cho rõ ràng, em gái này chưa đủ mười bốn tuổi. Theo pháp luật quy định, nếu quan hệ tình dục với người dưới mười bốn tuổi, bất kể là có tự nguyện hay không thì cũng phạm tội cưỡng bức. Chương thiếu, người có mặt mũi, sao lại làm loại chuyện này?"

Tên thiếu gia âm hiểm cười hai tiếng: "Bản thiếu gia thích chơi trẻ em".

Cô bé Mao Sơn nghe vậy liền xù lông: "Cầm thú này, các người đừng cản tôi, tôi muốn giết nó!"

Tôi lạnh lùng liếc nhìn tên họ Chương, xem ra hôm nay nếu không dạy cho hắn một bài học, hắn sẽ không biết kiềm chế mình.

Tôi lùi lại một bước, Ôn Noãn bước tới, cô ấy đã muốn đánh tên cầm thú này lắm rồi.

Mấy người vệ sĩ kia vọt lên, nhưng đều bị cô ấy xử lý hết chỉ trong vòng vài chiêu, cô ấy thổi nắm đấm nói: "Thế nào, người của anh cũng chỉ có nhiêu đó bản lĩnh?"

Tên thiếu gia nuốt nước miếng một cái, ngoài mạnh trong yếu nói: "Cô mẹ nó là ai? Cô có biết tôi là ai không?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 105: Nuốt đan dược🍁

     Lại là câu này, chẳng có gì mới mẻ, tôi lại dỏng tai xem thử những tên phú nhị đại này đều được đào tạo bài bản như thế nào mà câu cửa miệng đều giống nhau.

"Tôi không biết anh là ai, cũng không có hứng thú muốn biết, tôi chỉ biết anh chính là người tôi muốn đánh." Ôn Noãn lao tới mấy bước, nhảy lên, đá tên thiếu gia họ Chương một cước. Cú đá này mà đá tới chắc chắn rất nghiêm trọng, nó sẽ làm gãy sống mũi của hắn mất.

Đột nhiên có một bàn tay vươn ra nắm lấy mắt cá chân của Ôn Noãn, sắc mặt Ôn Noãn thay đổi, thân hình lộn một vòng trên không, giao thủ vài chiêu với người này, nhưng không chiếm được ưu thế, liền nhử mồi và lùi lại.

Đó là một người đàn ông mặc âu phục mang giày da, đeo kính râm, khoảng ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, có lẽ ít nhất 1,9 mét.

Ôn Noãn lén nói với tôi: "Đây là cao thủ."

"Anh họ, anh cuối cùng cũng tới rồi." Thiếu gia họ Chương vội vàng trốn sau lưng người đàn ông đó, "Anh họ, mấy đứa con gái khốn kiếp này dám ở chỗ anh gây chuyện, trắng trợn không cho nhà họ Chương chúng ta mặt mũi, anh đừng bỏ qua cho bọn họ".

Người đàn ông cao gầy lạnh lùng liếc nhìn hắn, Chương Thiếu lập tức sợ hãi, một cái rắm cũng không dám thả.

Anh ta lại nhìn chúng tôi, tao nhã lịch sự nói: "Tôi là chủ câu lạc bộ giải trí này. Tôi họ Chương, tên một chữ Lê. Em trai tôi đã gây phiền phức cho ba người. Như vậy đi, để tỏ lời xin lỗi, những chi phí của các người đêm nay sẽ được miễn phí. Còn đây là thẻ vàng VIP, tặng cho các người, sau này đến đây vui chơi tất cả loại hình dịch vụ sẽ được giảm 20%.

Ôn Noãn nhìn tôi, tôi nói: "Em gái tôi chưa đầy mười bốn tuổi, bị lừa đến đây với ý đồ xấu. Chuyện này chúng ta giải quyết thế nào đây?"

Chương Lê sắc mặt tối sầm, nhìn về phía tên thiếu gia kia, hắn vội vàng kêu oan : "Anh họ, đây thật sự không phải ý của em, là bọn tiểu Vi tìm được, kêu em thử xem."

Chương Lê sắc mặt càng khó coi hơn: "Đem bọn tiểu Vi đưa đến đây."

Mấy vệ sĩ vạm vỡ đi theo phía sau anh ta nhanh chóng tóm lấy vài nam nữ thanh niên đưa đến. Nam nhìn qua thì giống công tử ăn chơi, nữ thì giống kẻ hư hỏng, quần áo mặc vừa đủ che đi ba điểm chính trên người, so với không mặc gì còn khiến người ta sôi máu hơn.

Bọn họ đều run lên vì sợ hãi, Chương Lê lạnh lùng hỏi: "Là chủ ý của ai?"

Bọn họ cúi đầu không nói lời nào, Chương Lê nói thêm: "Nếu không chịu nói, tôi cũng chỉ đành dùng chút ít thủ đoạn, đưa bọn họ đi hỏi, hỏi cho đến khi nào chịu khai thì thôi".

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Những người đó sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Là tiểu Vi, là ý của tiểu Vi. Cô ta nói Chương thiếu chơi với đủ loại phụ nữ rồi, không bằng tìm trẻ vị thành niên cho hắn chơi thử, hắn nhất định sẽ cao hứng."

Tiểu Vi sợ đến mức hai chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất.

Chương Lê sắc mặt lạnh như băng nói: "Dẫn đi, nên làm cái gì thì làm đi."

Tiểu Vi vừa bị xách xuống vừa khóc, Chương Lê áy náy nói: "Thật xin lỗi. Mặc dù chuyện này không phải là trách nhiệm của em họ tôi nhưng mà nó cũng không từ chối. Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ trừng phạt nó."

Vừa nói, anh ta vừa đổi một tấm thẻ khác: "Đây là thẻ vàng đen, có thể được chiết khấu đến 70%, còn có thể tận hưởng một số dịch vụ chất lượng cao mà thẻ bình thường không được hưởng."

Tôi ngoắc ngoắc môi, tiến lên tiếp nhận tấm thẻ, nói: "Anh đau lưng bao lâu rồi?"

Chương Lê sửng sốt, không thể tin được nhìn tôi, tôi cười nói: "Âm khí nhập vào người, cũng đã bảy tám ngày, lại cùng người khác đánh nhau, có thể đứng thẳng được hay không cũng là một vấn đề."

Chương Lê nhìn chằm chằm vào tôi, tôi nhún vai, tin hay không thì tùy, tôi thấy Chương tiên sinh này rất đàng hoàng và lễ phép nên mới mở miệng nhắc nhở, còn lại không liên quan đến tôi.

Ôn Noãn và tôi kéo cô bé Mao Sơn ra khỏi câu lạc bộ giải trí, tên thiếu gia họ Chương tức giận nói: "Anh họ, sao anh có thể để bọn họ đi? Nếu lời đồn ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người đến cậu lạc bộ Kim Long của chúng ta gây sự."

Chương Lê lạnh nhạt nhìn hắn: "Bắt đầu từ ngày mai, chú sẽ bị cấm túc ba tháng."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tên thiếu gia giật mình: "Anh họ, tại sao vậy?"

"Chú còn dám hỏi tại sao?" Chương Lê tức giận nói: "Chơi phụ nữ mà còn dám chơi trẻ vị thành niên? Sao nhà họ Chương chúng ta lại có một tên khốn nạn như chú?"

Tên thiếu gia bị hắn mắng cúi đầu, nhưng trong mắt lại tràn đầy oán độc.

*********

Cô bé lên xe của tôi, tôi vừa lái xe vừa hỏi: "Tên em là gì?"

"Khúc Gia Kỳ", cô bé nói, "Em đói bụng, các chị có gì ăn không?"

Ôn Noãn đưa cho cô ấy một cái bánh mì kiểu Pháp, cô ấy ăn như hổ đói, còn liếm liếm ngón tay: "Ngon quá, em muốn ăn nữa."

Ôn Noãn đành phải đưa cho cô ấy một miếng nữa, tôi thấy lạ hỏi: "Em làm sao lại ra nông nỗi này?"

Khúc Gia Kỳ nuốt miếng bánh nói: "Đừng nhắc đến nữa, người bên ngoài tệ quá. Hôm qua ở nhà ga em gặp một người phụ nữ đang bế con nhỏ. Cô ta nói hai ngày rồi chưa được ăn gì nên em cho cô ta tiền, làm sao em biết được có hai người đàn ông thấy em đang nói chuyện với cô ta thừa cơ hội đến trộm đồ của em chứ."

Tôi nói: "Có lẽ người phụ nữ đó và hai người đàn ông là đồng bọn, họp thành một nhóm đi lừa đảo người ta. Sau đó thì sao? Đồ của em có bị lấy đi không?"

"Em làm sao có thể để người khác trộm đồ của mình được!", Khúc Gia Kỳ nói: "Em tức quá nên đánh họ một trận. Kết quả là bị cảnh sát bắt giữ, họ nói do em phòng vệ quá mức, bắt em bồi thường số tiền lớn cho mấy kẻ trộm kia, nơi đây còn có luật pháp hay không?"

Ôn Noãn cũng phẫn nộ nói: "Sao có thể như vậy được? Người cảnh sát này là ai? Anh ta vậy mà còn dám yêu cầu nạn nhân bồi thường cho tên trộm!"

Tôi hỏi: "Em đánh họ thành cái dạng gì rồi?"

Khúc Gia Kỳ nắm chặt tay nói: "Bọn khốn kiếp này ăn trộm tiền mồ hôi nước mắt của người ta, nên em đã đánh gãy tay chân của bọn chúng, để sau này chúng không bao giờ trộm được tiền của người ta nữa".

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi và Ôn Noãn há hốc mồm, hạ thủ cũng quá ác, nếu không phải cô ấy là trẻ vị thành niên, có lẽ đã bị giam giữ rồi.

"Sau đó thì sao?" Tôi lại hỏi.

Khúc Gia Kỳ kể: "Những cảnh sát kia quá xấu, còn muốn đưa em trở về nhà, em mới không quay về đâu, cho nên em đả thương một cảnh sát, rồi bỏ chạy".

Chúng tôi càng thêm cạn lời, hóa ra là tấn công cảnh sát, không bị truy nã là may lắm rồi.

"Em không có tiền, không có nơi nào để đi và cũng không biết phải làm gì. Cô gái tên Vi đó nói em xinh đẹp như vậy, có thể kiếm được nhiều tiền nếu theo cô ta đi đóng phim. Em ở nhà cũng có xem phim, luôn ao ước được giống như các diễn viên đó nên  đã đồng ý. Ai biết họ đều là người xấu? Người ở bên ngoài thực sự rất xấu."

Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, tôi cảm thấy hơi đau đầu, không biết nên xử lý thế nào với cô bé bỏ nhà trốn đi này đây.

"Vì người bên ngoài quá tệ nên em về nhà đi." Tôi nói.

"Em không về." Khúc Gia Kỳ kích động nói: "Bọn họ muốn em lấy chồng, em mới mười bốn tuổi!"

Tôi càng bị đau đầu nặng hơn.

"A?" Khúc Gia Kỳ bỗng nhiên hít mũi một cái, tiến đến trước người tôi ngửi ngửi, nói: "Chị, trên người chị có mùi thuốc. Thơm quá, sao thơm như vậy."

Tôi ngạc nhiên, sao tôi không ngửi thấy mùi thuốc nào cả?

"Từ nhỏ mũi em đã rất nhạy cảm rồi." Khúc Gia Kỳ nói: "Trên người chị có đan dược đúng không?"

Tôi ngẩn người, chẳng lẽ là Nhất Nguyên Đan?

Về đến nhà, tôi lấy hộp ngọc ra cho Khúc Gia Kỳ xem, Khúc Gia Kỳ vừa mở ra, liền trợn tròn mắt: "Nhất Nguyên Đan, đúng là Nhất Nguyên Đan! Em từng nhìn qua trong sách cổ, chứ chưa nhìn thấy bên ngoài đâu. Sách cổ có ghi nếu ăn nó có thể tăng cường nội lực, chị, chị thật may mắn."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Đan dược này có công hiệu thật không?

"Cái này đã được lưu truyền từ xa xưa rồi. Chẳng phải nó đã quá hạn sử dụng rồi sao?" Tôi nói.

"Thuốc tiên được đóng gói trong hộp ngọc, bảo quản tốt, hẳn là không có vấn đề gì." Sắc mặt cô ấy trở nên nghiêm túc: "Chị, thứ này là vật quý, cũng gây nên tai hoạ, nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người tới đây để cướp đoạt."

Tôi biến sắc: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm gì nữa? Ăn nhanh lên." Khúc Gia Kỳ thản nhiên nói: "Nếu ăn được thì có thể thăng lên cấp hai."

Tôi có chút do dự, chẳng lẽ ăn những thứ này từ hàng trăm năm trước sẽ không bị tiêu chảy?

Nhưng ngẫm lại, thà bị tiêu chảy còn hơn bị người đuổi giết cướp đoạt, Ôn Noãn cũng kích động nói: "Cô Khương, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, cô có thể yên tâm ăn đi."

Tôi nhìn hai cô gái đang nhìn tôi háo hức, sao tôi lại có cảm giác như mình là chuột bạch vậy?

Được rồi, tôi nghiến răng nhét viên thuốc hình tròn trắng trẻo vào miệng.

Đan dược vừa vào miệng liền tan chảy thành nước trôi xuống bụng, trong chớp mắt tôi cảm thấy dạ dày như muốn nổ tung, một dòng nước nóng chảy vào tứ chi, từng mạch máu, từng kinh mạch đều phảng phất như đang bị ngâm trong nước sôi.

Toàn thân tôi đỏ bừng như bị bỏng, nội tạng như bị đốt cháy, đau đến mức gần như ngất đi, không ngừng lăn lộn trên mặt đất.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 106: Đột phá cấp hai🍁

     Khúc Gia Kỳ nói: "Mau đưa cái gì vào miệng chị ấy đi, đừng để chị ấy cắn đứt lưỡi".

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó ươn ướt, mềm mại nhét vào miệng, đau đớn khiến ý thức tôi mơ hồ, người khác nói phụ nữ sinh con là đau nhất, còn tôi cảm thấy cái đau này có lẽ sinh nở cũng không bằng.

Không biết cơn đau kéo dài bao lâu, đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ: "Các người đã cho cô ấy ăn cái gì?"

Là Chu Nguyên Hạo, anh đến rồi!

Tôi vội vươn tay ra, cố gắng kêu lên: "Chu Nguyên Hạo, nhanh cứu em, em đau chết mất."

"Cái gì? Các người cho cô ấy ăn Nhất Nguyên Đan?" Chu Nguyên Hạo tức giận hét lên: "Cô ấy vừa mới đột phá đến cấp một, lại để cô ấy uống Nhất Nguyên Đan, cơ thể cô ấy căn bản không chịu nổi! "

Ôn Noãn không ngừng xin lỗi, Khúc Gia Kỳ cũng tỏ vẻ áy náy, đứng sang một bên không dám lên tiếng.

"Cút hết ra ngoài!" anh gầm lên.

Cả hai cô gái bước ra khỏi phòng, một đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi, đồ trong miệng tôi được lấy ra.

"Nguyên Hạo..."

"Ngoan, tôi sẽ nhanh làm em bớt đau." Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, vì quá đau nên tôi không cẩn thận cắn anh, anh là quỷ, không có mùi máu tươi như trong tưởng tượng, ngược lại có một cỗ quỷ khí tiến vào trong thân thể tôi. Cơ thể tôi đang bị đốt cháy hấp thụ nó trong nháy mắt.

Anh cởi quần áo của tôi, chậm rãi đè xuống, anh rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao, có lẽ do bản năng sinh tồn, tôi ôm chặt lấy anh và điên cuồng đòi hỏi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có lúc phóng đãng như thế, như một con rắn cứ quấn chặt lấy anh. Giữa lúc nhu cầu vô tận này, tôi cảm giác như có thứ gì đó trong cơ thể được gột rửa, cảm giác nóng bức dần dần chuyển thành thứ ấm áp, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng, sự thoải mái thay thế nỗi thống khổ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần nhạt đi, mặt trời từ từ nhô lên, sau đó chạm đến đỉnh trời, cuối cùng biến thành ánh hoàng hôn, tôi cuối cùng cũng không đòi hỏi nữa.

Cảm giác nóng rát trong cơ thể biến mất, giày vò suốt một ngày một đêm, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó cơ thể tràn đầy năng lượng, tinh thần sảng khoái gấp 100 lần.

"Chúc mừng em, một lần đã đột phá cấp hai." Chu Nguyên Hạo nói.

Tôi quay lại, nhìn thấy trên người anh đầy vết thương, tất cả đều là vết cào, còn có một vết lớn bầm tím ứ đọng.

Mặt tôi đỏ bừng, anh là quỷ, sao có thể vì chuyện này mà bị thương?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Anh dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, mỉm cười nói: "Đừng quên, em là người tu luyện, có thể chạm vào linh thể, tự nhiên cũng có thể làm tổn thương linh thể. Chẳng qua chỉ là một ít tổn thương nhỏ mà thôi, sẽ nhanh hồi phục lại như cũ."

Tôi bỗng nổi lên tâm tư muốn đùa giỡn một chút, bèn nắm lấy phần thân dưới của anh, phát hiện trên đó cũng có vết thương, tôi lập tức che mặt lại, tôi thực sự quá ác mà.

Chu Nguyên Hạo nhéo mặt tôi: "Không ngờ em cũng có lúc điên cuồng như vậy. Nếu đổi là người khác, có lẽ cũng không thể trấn áp được em."

Tôi vẫn tiếp tục che mặt, thật quá mất mặt.

Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: "Những loại đan được từ xa xưa truyền lại đều có dược tính rất mạnh. Sau này đừng tùy tiện sử dụng chúng."

Tôi nhìn hai tay mình, cảm giác được trong cơ thể có một cỗ linh khí rất mạnh đang du động: "Không thể nói như vậy, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không liều mạng đánh cược thì làm sao trở nên mạnh mẽ hơn?"

Anh nhìn tôi kinh ngạc, tôi có chút chột dạ hỏi: "Sao vậy?"

"Em nói không sai." Anh nhìn tôi thật sâu, "Tương lai của em sẽ là tiền đồ vô hạn".

Tôi kiêu ngạo hất cằm: "Đương nhiên, em là thiên tài vẽ bùa mà."

"Dù em có là thiên tài đến đâu thì cũng là người của tôi, cũng phải nằm dưới thân tôi." Anh xoay người lại đè tôi trên giường, tôi không phục, ôm lấy eo anh lăn một vòng: "Hôm nay em muốn ở trên."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Thế là chúng tôi tranh nhau giành thế chủ động, lăn qua lăn lại suốt hai tiếng đồng hồ.

Làm xong việc, tôi mới nhận ra mình sắp kiệt sức vì đói, Chu Nguyên Hạo bảo Ôn Noãn và Khúc Gia Kỳ đi làm đồ ăn, tôi vỗ vỗ ví nói: "Bà cô các người bây giờ giàu rồi, đi thôi, tôi sẽ đãi các người một bữa thịnh soạn."

Tôi gọi điện đặt chỗ tại nhà hàng sang trọng nhất Sơn Thành - nhà hàng xoay Milton, nhà hàng này được xây trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, toàn bộ nhà hàng được làm bằng kính, độ quay chậm rãi để khách có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm đẹp nhất của thành phố.

Tôi gọi một bàn đồ ăn lớn, đủ cho ít nhất mười người, sức ăn của tôi rất lớn, ăn không ngừng, rất nhanh quét sạch hết thức ăn trên bàn, những thực khách ở các bàn bên cạnh đều trợn mắt há hốc mồm.

Vừa mới thăng cấp, tiêu hao quá nhiều sức lực nên đành dùng đồ ăn để bù đắp.

Ăn xong đồ ăn trên bàn, tôi còn thấy chưa đủ, lại gọi thêm, đồ ăn vừa mới đưa lên, đang định ăn thì chợt nghe phía sau có giọng nói sắc bén và ác ý: "Đây chẳng phải là bạn học cũ của tôi sao? Sao lại ăn nhiều như vậy? Đây là nhà hàng sang trọng nổi tiếng toàn quốc chứ không phải quán ăn ven đường, một chút hình tượng cũng không có."

Tôi quay lại, nhận ra đó là Vũ Tiểu Ngọc, cô ta đang khoác tay một người đàn ông, mặc bộ váy sang trọng, sợi dây chuyền kim cương trước ngực tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn.

Người đàn ông đi cùng cô ta cũng là một người quen.

Tôi đặt đũa xuống, cười nói: "Chương thiếu, chúng ta mới một ngày không gặp nhau, lại đổi phụ nữ nữa à? Ánh mắt sao kém vậy? Tìm người dáng dấp xấu thế?"

Vũ Tiểu Ngọc tái mặt: "Cô nói ai xấu? Nhìn cô đi, một bữa ăn nhiều như vậy, giống như kẻ hạ đẳng, còn dám nói tôi xấu?"

Tên thiếu gia họ Chương khinh thường cười khẩy: "Bảo bối, đừng nói nhiều với loại người thấp kém, sẽ hạ thấp trình độ của chúng ta. Đi thôi, em không phải nói muốn ăn món nổi tiếng nhất ở đây sao?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Vũ Tiểu Ngọc nói với tôi: "Nể mặt anh ấy, tôi sẽ không tính toán với cô. Sau này đừng để cho tôi gặp lại cô".

"Đứng lại." Một giọng nói lạnh như băng vang lên, Vũ Tiểu Ngọc và thiếu gia Chương bất giác khựng lại.

Chu Nguyên Hạo lạnh giọng nói: "Cô mắng người của tôi còn muốn rời đi?"

Cả hai kinh ngạc liếc nhìn anh, Vũ Tiểu Ngọc nhìn tôi vừa ghen tị vừa căm ghét, thì thầm nói: "Một bông hoa lài cắm bãi phân trâu".

Rõ ràng ý cô ta tôi là phân bò, còn Chu Nguyên Hạo là hoa lài.

Tên thiếu gia cười lạnh: "Tên mặt trắng này từ đâu đến mà dám ra oai trước mặt tôi? Có biết tôi là ai không?"

Tôi cười khúc khích nói: "Lại thế rồi, hôm qua bị dạy dỗ chưa đủ sao?"

Sắc mặt tên thiếu gia càng trở nên khó coi, anh họ đã cấm túc hắn, nhưng mẹ hắn thấy đau lòng nên lén cho hắn ra ngoài, không ngờ vừa ra ngoài chơi đã gặp chúng tôi, tôi lại nhắc lại chuyện cũ, khiến hắn mất mặt.

"Con khốn!" Hắn tức giận đưa tay túm lấy cổ áo tôi, Chu Nguyên Hạo sầm mặt lại, nháy mắt đi đến trước mặt hắn, túm lấy đầu hắn đập mạnh xuống bàn.

Bàn bị đập vỡ, tên họ Chương ngã xuống đất, đồ ăn trên bàn vương vãi khắp người.

Hắn bịt mũi hét lên: "Mũi của tôi, mũi của tôi gãy rồi, mày dám đánh tao, tao sẽ giết mày!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Hắn hét lớn, nhưng thực ra lại không dám tiến lên, hắn đã biết Chu Nguyên Hạo tàn nhẫn đến mức nào.

Tôi đè tay Chu Nguyên Hạo lại nói: "Được rồi, đừng đánh nữa, hắn đã là chó rơi xuống nước rồi, chúng ta đụng vào hắn chỉ khiến thân mình dính dơ thôi."

Chu Nguyên Hạo ôm eo tôi cười nói: "Được, nghe lời bảo bối."

Hai chúng tôi kẻ hát người hò, tên họ Chương tức giận đến mức run rẩy, chỉ vào chúng tôi nói: "Nhớ đó, sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm người chơi chết tụi bây!"

Khúc Gia Kỳ nhịn không được nữa, ở một bên lẩm bẩm: "Ngu xuẩn."

Lúc này, quản lý nhà hàng dẫn theo hai nhân viên bảo vệ đi tới: "Xin hỏi các vị, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

Tên họ Chương được Vũ Tiểu Ngọc dìu đứng dậy, bịt mũi nói với quản lý: "Quản lý Trâu, chính là bọn họ, dám gây chuyện ở Milton, còn đánh tôi như thế này".

Quản lý Trâu sắc mặt không tốt, một nhà hàng như thế này cần phải có chỗ dựa tốt, nếu không sẽ khó trụ được. Chỗ dựa của Milton địa vị rất cao, nhưng bây giờ lại có người đến gây sự, đúng là ăn gan hùm mật báo mà.

Thiếu gia Chương là khách quen, nhưng chúng tôi là những gương mặt mới, ăn mặc lại không đẹp, hắn đương nhiên chọn tin tưởng tên kia.

Quản lý Trâu nói: "Vị tiên sinh này, mời ngài theo chúng tôi đến phòng bảo vệ một lát. Chúng tôi sẽ báo cảnh sát, mời cảnh sát đến xử lý."

Chu Nguyên Hạo vẫn ngồi trên ghế, lấy một tấm thẻ đưa ra, quản lý Trâu cầm lấy nhìn xem, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc cùng có chút không dám tin.

Chu Nguyên Hạo nói: "Kim tiên sinh gần đây khoẻ không?"

Quản lý Trâu run rẩy, kính cẩn đưa lại tấm thẻ bằng cả hai tay: "Xin lỗi ngài, tôi có mắt không tròng, nếu có gì xúc phạm, mong ngài tha lỗi."

Chu Nguyên Hạo bình tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro