🍁Chương 127 + 128 + 129 + 130🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis
🍁Chương 127: Bí mật trong két sắt🍁

    Tôi lại chửi, đây là Hoa Hạ chứ không phải nước Mỹ. Cướp trong nước chuyên nghiệp thế sao? Súng này không phải súng trong nước mà là hàng ngoại thật.

Kẻ cầm đầu đeo mặt nạ con hổ và đội mũ trùm đầu màu đen bên dưới mặt nạ, tôi nghĩ thầm, thật đúng là chuyên nghiệp.

Tên mặt nạ hổ giơ súng bắn một phát lên trời, mọi người trong ngân hàng la hét thất thanh, hành khách chui xuống gầm ghế, ngay cả nhân viên bảo vệ cũng sợ hãi vứt bỏ cây dùi cui trên tay rồi chui xuống gầm bàn.

Tên cướp đeo mặt nạ khỉ lao tới, kéo bảo vệ ra, ném anh ta xuống đất và dùng báng súng giáng một đòn mạnh.

"An phận cho tao!" Mặt nạ khỉ hét lên, giọng hắn ta đã được biến đổi, nghe rất cứng ngắc.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, cau mày, xét theo hành động và thủ đoạn của những người này, chắc chắn họ không phải là những tên cướp bình thường mà là những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp.

Lẽ nào họ là lính đánh thuê?

Làm sao lính đánh thuê có thể đến cướp một ngân hàng nhỏ như vậy?

Nhân viên ngân hàng vốn định nhấn nút báo động dưới quầy,  cô ấy ấn rất lâu nhưng không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

Tên cướp đeo mặt nạ gấu trúc giơ súng bắn vào tấm kính chống đạn trên quầy, tấm kính vỡ tan một tiếng, hắn lao tới kéo hai nữ nhân viên ngân hàng ra ngoài: "Đừng chống cự, bọn tao đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài."

Tôi nhìn mảnh kính vỡ trên mặt đất, đây có lẽ là một vị lãnh đạo nào đó ăn hoa hồng mua kính chống đạn dỏm rồi, muốn hại chết người sao?

Cặp mắt của mặt nạ hổ quét qua những người đang ngồi trên mặt đất: "Quản lý ở đâu?"

Không thấy ai trả lời, hắn ta giơ súng chĩa vào một nữ nhân viên, cô ấy ôm đầu hét lên: "Bà ta, bà ta trốn trong nhà vệ sinh".

Mặt nạ hồ liếc mắt với mặt nạ gấu trúc, mặt nạ gấu trúc lôi từ trong nhà vệ sinh ra một người phụ nữ mập mạp.

"Không, đừng giết tôi." Bà quản lí sợ hãi xua tay, "Tiền có thể tùy ý lấy, nhưng không được giết người."

Mặt nạ hổ xách bà ta lên, tôi thầm kinh ngạc, bà quản lý này ít nhất phải nặng hai trăm cân*, hắn lại xách bà ta lên như xách một con gà.
(*cân: đơn vị đo lường của TQ, 200 cân là khoảng 120kg)

Sức mạnh thật lớn!

"Bà đang giữ chìa khóa hầm ngầm?" Mặt nạ hổ hỏi.

Bà quản lý sợ hãi gật gật đầu, mặt nạ hổ trầm giọng nói: "Đi thôi."

Hắn cùng với tên cướp đeo mặt nạ chim đẩy bà quản lý vào trong, để lại mặt nạ gấu trúc và mặt nạ khỉ khống chế những người khác trong đại sảnh.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Vừa lúc mặt nạ hổ đi ngang qua tôi, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.

"Mang cô ta đi cùng," hắn nói.

Mặt nạ chim đi tới, thô bạo kéo tôi lên, tôi gấp gáp nói: "Tôi không phải nhân viên ngân hàng, tôi tới để rút tiền thôi."

"Đừng nói nhảm nữa!" Mặt nạ chim đẩy mạnh tôi, tôi không còn cách nào khác là phải đi cùng với bà quản lý vào trong. Bà quản lí cũng là một người tốt, lên tiếng an ủi tôi: "Bọn họ đều là người ham tài, sẽ không giết chúng ta."

Tôi nhìn hai tên cướp, bọn họ rất cao, ít nhất là 1,9 mét, cơ bắp rắn chắc như thép, tôi không nghĩ họ muốn lấy tiền, trên quầy có một rương tiền lớn mà bọn họ cũng không thèm liếc mắt.

Trước hầm ngầm có một nhân viên bảo vệ đang đọc tạp chí, thấy vài người chúng tôi đi vào, anh ta lập tức rút súng ra, nhưng động tác quá chậm, chưa kịp mở chốt an toàn thì đã bị mặt nạ chim bắn gục.

"A!" Bà quản lí sợ hãi hét lên, tôi run lên, cũng ôm lấy đầu ngồi xuống, mấy tên này là tội phạm, giết người như giết gà.

Mặt nạ chim đi tới, lấy chìa khóa trên thắt lưng của tên bảo vệ đã chết rồi ném cho bà quản lý: "Mở cửa."

Bà quản lý vừa khóc vừa lấy từ trong người ra một chiếc chìa khóa khác, hầm ngầm nhất định phải có hai chiếc chìa khóa mới mở được.

Bà ta nơm nớp lo sợ đến gần kho tiền, tra chìa khóa vào, nhập mật khẩu rồi vặn cái ổ khóa to như bánh lái tàu, bởi vì quá sợ hãi, bà ta vặn cả nửa ngày vẫn mở không ra.

Mặt nạ hổ nhìn chằm chằm vào tôi nói: "Cô làm đi."

Tôi nuốt nước miếng, không dám bộc lộ thực lực của mình nên giả vờ vặn một lúc nhưng không mở được.

"Tôi, tôi rất yếu." Tôi cúi đầu nói: "Tôi không mở được."

Mặt nạ hổ giơ súng chĩa vào trán tôi: "Đừng giở trò với tôi, mở nó ra."

Kim Giáp tướng quân ở trong cơ thể tôi vẫn không có chút phản ứng nào, với chút bản lĩnh này của tôi, đối phó với những kẻ bình thường thì còn được, nhưng đối mặt với bọn tội phạm tàn nhẫn này, tôi nửa điểm cơ hội cũng không có.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi hơi sợ, giọng run run: "Tôi, tôi thực sự không mở được. Làm ơn, tôi chỉ đến đây để rút tiền thôi. Xin đừng làm khó tôi."

Mặt nạ hổ lạnh lùng nhìn rồi đi một vòng quanh tôi, khiến tôi nổi hết cả da gà.

"Trên người của cô, có mùi máu tươi." Hắn đột nhiên ghé vào tai tôi, thấp giọng nói.

Toàn thân tôi lông lá đều dựng đứng lên, không thể nào, cho dù trên The Will tôi có dính đầy mùi máu tanh, nhưng cũng đã ba ngày rồi, tôi tắm không biết bao nhiêu lần, hắn làm sao có thể ngửi được?

Mặt nạ hổ cười lạnh: "Cô đã giết người."

Tim tôi đập mạnh, tôi thực sự đã giết qua người, hắn có thể nhìn ra sao?

Tôi chợt nhớ trước đây từng đọc trong tiểu thuyết, kẻ giết người khác với người thường, người bình thường không thể đoán ra, nhưng người liếm máu lâu ngày trên đầu dao chắc chắn có thể cảm nhận được .

Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh lại, vừa rồi tôi kiểm tra điện thoại, không có tín hiệu gì, bọn cướp này thật sự đã cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lúc này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Tôi nói: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì".

Mặt nạ hổ cười khẩy, nói với mặt nạ chim: "Tao sẽ mở cửa. Mày để mắt tới cô ta."

"Được." Mặt nạ chim dí súng vào lưng dưới của tôi.

Mặt nạ hổ đi tới, nắm lấy bánh lái, dùng sức xoay mạnh, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, ba bức tường bên trong là két sắt, ở giữa có một cái bàn lớn, trên bàn bày những cọc tiền 100USD ngay ngắn cao hơn một mét, tổng cộng có năm hàng.

Mặt nạ hổ liếc mắt với mặt nạ chim, mặt nạ chim bắt đầu quét tất cả tiền giấy trên bàn vào trong túi du lịch.

Còn mặt nạ hổ thì đi đến một trong những chiếc két sắt, lấy ra một cái máy khoan điện và đâm thẳng vào két sắt số 36.

Hắn nhanh chóng mở két sắt, từ bên trong lấy ra một cái hộp bằng ngọc thạch, cái hộp được mở ra, trong nháy mắt tôi cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị nồng nặc, mạnh đến mức suýt chút nữa tôi muốn quay người bỏ chạy.

Hắn từ trong hộp lấy ra một viên ngọc màu kem, nhìn kỹ rồi hài lòng đặt lại vào hộp, đúng lúc hắn định đóng nắp lại thì viên ngọc chợt tách ra, một dây xúc tu từ trong viên ngọc vươn ra, đánh nát mặt nạ, đâm vào bên trong miệng của tên mặt nạ hổ.

Mặt nạ hổ lập tức trợn trắng mắt, toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy, mặt nạ chim quay người lại hỏi: "Lão đại, anh không sao chứ?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Mặt nạ hổ không trả lời, hắn sải bước tới, tôi lập tức hét lên: "Đừng đụng vào nó!"

"Câm miệng!" Mặt nạ chim quay lại, đánh báng súng vào mặt tôi, nửa mặt tôi sưng tấy, té lăn xuống đất.

Có âm thanh máu thịt be bét vang lên, một chiếc xúc tu đột nhiên đâm xuyên qua cơ thể tên mặt nạ chim, từ trong ngực hắn lòi ra phía sau. Hắn không thể tin cúi đầu nhìn vào ngực mình, sau đó quay đầu nhìn mặt nạ hổ: "Lão đại, anh, anh đang làm gì vậy?"

Mặt nạ hổ đem xúc tu thu về, mặt nạ của hắn đã bị đánh vỡ, lộ ra khuôn mặt thật, nhìn bề ngoài thì hắn không giống người Hoa mà giống người Đông Nam Á bên kia, lúc này ánh mắt của hắn hoàn toàn trắng dã, quần áo trên người bị xé nát, một khối thịt lớn dính vào lồng ngực của hắn, những chiếc xúc tu nhô ra từ bên trong khối thịt, đâm xuyên qua người hắn, nhô ra ngoài từ sau lưng, trông hơi giống một con bạch tuộc, không ngừng chuyển động qua lại trong không trung.

Quỷ vật cường đại như vậy, ít nhất cũng là Lệ Quỷ trung cấp.

Bà quản lý đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi, tôi nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể linh khí chỉ còn một chút xíu , căn bản không có cách nào chống lại.

Làm sao bây giờ?

Tôi chậm rãi lùi lại, lấy trong túi ra một thanh kiếm Kim Tiền, thực sự là bất đắc dĩ tôi mới dùng tới thanh kiếm này, dùng sức phân hủy cường đại của nó để ngăn chặn con quỷ kinh khủng này.

Mặt nạ hổ lạnh lùng nhìn tôi một lúc, sau đó quay người đi ra ngoài, tư thế bước đi của hắn rất quái dị, không có cảm giác như đang đi mà giống như đang lơ lửng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi theo ra ngoài, bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai, những chiếc xúc tu đằng sau lưng tên mặt nạ hổ đâm vào từng người, nhân viên ngân hàng, khách hàng và kể cả đồng bọn của hắn.

Hắn nâng một nhân viên ngân hàng lên trước mặt, mở hộp sọ, moi bộ não bên trong ra, một ngụm nuốt chửng bộ não.

Tôi cảm thấy dạ dày quặn lên từng cơn và gần như nôn mửa.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 128: Âm Thái Tuế

Khắp nơi vang lên tiếng la hét, những người bị mấy xúc tu đâm vào vẫn chưa chết đang không ngừng giãy dụa.

    Tôi cắn răng, kéo đứt một đồng tiền trên kiếm Kim Tiền, ném về phía hắn.

    "Pa!" Một đạo ánh sáng vàng bùng nổ, tên mặt nạ hổ toàn thân run lên, tất cả các xúc tu đều rút lại, khối thịt lớn trên ngực hắn lăn xuống, co lại thành một viên thịt nhỏ, lăn đến dưới chân tôi.

    Thân hình mặt nạ hổ thẳng tắp ngã xuống, đã chết, còn những người bị xúc tu đâm qua đang đau đớn lăn lộn không ngừng trên mặt đất.

    Tôi nhìn miếng thịt viên, chần chờ một lát, đúng lúc trong túi xách của tôi có một cái hộp bằng ngọc, tôi nhặt miếng thịt viên lên bỏ vào trong hộp, sau đó dùng chìa khoá mở cửa hông, vội vã chạy ra ngoài.

    Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy, chỉ là theo bản năng cảm thấy vật này rất quan trọng.

    Tôi chạy về khách sạn, vừa bước vào cửa, Chu Nguyên Hạo liền lên tiếng: "Em mang về cái gì vậy? Sao trên người lại có quỷ khí nồng như vậy?"

    Ta lấy hộp ngọc ra đưa cho anh, sắc mặt anh sầm xuống: "Cái này từ đâu tới?"

    Tôi kể mọi chuyện cho anh nghe, anh trầm mặc không lên tiếng, tôi hơi thấp thỏm hỏi: "Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy?"

    Một lúc lâu anh mới nói: "Đây là Thái Tuế."

    Tôi lấy làm lạ nói: "Em có nghe nói đến Thái Tuế. Thái Tuế còn có tên là Nấm Linh Chi, nghe nói ăn nấm này vào có thể trường sinh bất lão."

    "Đó không phải là Thái Tuế thật." Chu Nguyên Hạo nói: "Thái Tuế được chia thành Dương Thái Tuế và Âm Thái Tuế. Theo truyền thuyết, Thái Tuế có thể ăn được trường sinh bất lão là Dương Thái Tuế, được tạo thành từ linh khí của Thiên - Địa, ăn vào có thể thành tiên. Còn Âm Thái Tuế thì hiếm hơn Dương Thái Tuế. Nó được tạo thành bởi âm khí của Thiên - Địa, nếu ăn Dương Thái Tuế có thể thành tiên, thì ăn Âm Thái Tuế sẽ trở thành quỷ."

    Tôi vội nói: "Em có phải là không nên cầm nó về?"

    Chu Nguyên Hạo đóng nắp lại, nghiêm túc nói: "Đối với ma quỷ, Âm Thái Tuế là vật đại bổ. Một khối lớn như thế, nếu anh hấp thụ hoàn toàn, đừng nói là trở thành Nhiếp Thanh Quỷ, thăng cấp thành Quỷ Tướng cũng có khả năng."

    Tôi mừng rỡ vô cùng: "Vậy anh nhanh hấp thụ đi?"

    Chu Nguyên Hạo cười khổ: "Đó chỉ là lý thuyết thôi. Nếu anh muốn hấp thụ một khối Âm Thái Tuế lớn như vậy, linh hồn có thể sẽ nổ tung mà chết. Và một khi thứ này xuất thế, nó sẽ lập tức thu hút các loại yêu ma quỷ quái đến cướp lấy. Cho dù anh không bị nổ tung, thì cũng sẽ bị vô số quỷ quái tấn công mà chết."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi nhíu mày: "Nói cách khác, chúng ta bây giờ đối với vật này kiểu như "bỏ thì thương, vương thì tội" ư?"

    Anh gật đầu: "Đúng vậy."

    Tôi không cam tâm hỏi: "Không còn cách nào khác sao?"

    Chu Nguyên Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Em có danh thiếp của Hoắc Khánh Đông không? Gọi điện thoại cho anh ta rồi đưa Âm Thái Tuế này cho anh ta."

    Tôi nhíu mày càng chặt hơn: "Đồ tốt như thế mà cứ cho đi như vậy sao?"

    "Thứ này chính là củ khoai nóng bỏng, nếu giữ lại thì chỉ dẫn đến tai hoạ cho chúng ta. Giao cho Ban Điều Tra X. Họ đại diện cho quốc gia, có căn cơ vững chắc", Chu Nguyên Hạo nói.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi cắn môi, vẫn không chịu nhượng bộ. Chu Nguyên Hạo cười thần bí nói: "Tuy nhiên, chúng ta có thể lấy một ít."

    Lòng tôi nhộn nhạo, Chu Nguyên Hạo nói: "Dùng kiếm gỗ đào cắt một miếng nhỏ đi."

    Tôi nhẹ gật đầu, cầm lấy kiếm gỗ đào nhẹ nhàng cắt vào viên Âm Thái Tuế, viên thịt lập tức động đậy, một chiếc xúc tu đột nhiên vươn ra đâm thẳng về phía tôi.

    Tôi bị bất ngờ nên không kịp né tránh, khi chiếc xúc tu gần tới trước mặt tôi thì đột ngột dừng lại, Chu Nguyên Hạo đang giữ chặt Âm Thái Tuế, đôi tay anh phát ra ánh sáng đen.

    Tôi ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt anh tái nhợt, dường như khống chế nó rất khó khăn: "Mau lên, anh chỉ có thể cầm cự được mấy giây thôi."

    Tôi vội vàng giơ kiếm chém xuống và cắt được một miếng nhỏ như móng tay từ Âm Thái Tuế, Âm Thái Tuế lập tức duỗi ra thêm một vài xúc tu nhưng đều bị sức mạnh của Chu Nguyên Hạo ngăn lại, rồi nó đột ngột thu trở về, chỉ chốc lát sau, vùng thịt bị cắt lại từ từ mọc ra và trở về trạng thái ban đầu.

    Tôi nhẹ nhàng thở ra, đi tìm một hộp ngọc khác cẩn thận đặt miếng thịt nhỏ đã cắt vào, để Chu Nguyên Hạo trở lại bên trong ngọc bội, rồi gọi Hoắc Khánh Đông.

    Chưa đầy mười phút tôi đã nghe thấy tiếng động cơ gầm rú, mở cửa ra thì thấy một chiếc trực thăng từ trên bay xuống, Hoắc Khánh Đông trượt xuống thang dây rồi nhảy vào qua cửa sổ.

    Đầu tôi toàn vạch đen, có cần khoa trương đến thế không?

    Theo sau Hoắc Khánh Đông là một nam một nữ, tất cả đều có vẻ mặt như lâm vào đại dịch, Hoắc Khánh Đông nghiêm túc hỏi: "Cô Khương, cô thật sự có Âm Thái Tuế sao?"

    Tôi lấy hộp ngọc trên bàn đưa cho anh ta, kể chuyện xảy ra trong ngân hàng, sắc mặt Hoắc Khánh Đông càng thêm u ám, anh ta im lặng một lúc rồi nói: "Chúng tôi đã điều tra và phát hiện đồ vật trong chiếc két sắt đã được gửi vào cách đây hai mươi năm. Người gửi nó là một nông dân tên Lý Thiên Thuận. Ông ta đã nộp phí bảo quản một lần cho hai mươi năm, nhưng ông ta đã chết cách đây gần mười năm, là người độc thân và không có con cái".

    Tôi hỏi: "Những tên cướp đó là ai? Trông chúng giống lính đánh thuê".

    Hoắc Khánh Đông gật đầu: "Cô đoán đúng rồi, họ là lính đánh thuê Đông Nam Á, đến để cướp Âm Thái Tuế. Họ được người khác ra lệnh, còn người thuê là ai, tôi vẫn đang điều tra."

    Tôi có chút lo lắng hỏi: "Tôi sẽ không bị trả thù phải không?"

    Hoắc Khánh Đông liếc nhìn tôi, giọng nói chậm rãi: "Cô Khương, cô có muốn vào tổ thứ hai của chúng tôi không?"

    Tôi sửng sốt một chút, nhanh chóng nói: "Tôi tự do quen rồi, không thích bị ràng buộc."

    Hoắc Khánh Đông nói: "Nếu vào tổ thứ hai thì cô sẽ được bảo vệ tốt nhất".

    Một chút bảo vệ nhỏ như vậy mà bị quản chế khắp nơi, quá thua thiệt, hơn nữa thể chất của tôi đặc biệt, tôi không có can đảm gia nhập Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X.

    Nếu bí mật về Cửu Âm Chi Thể của tôi bị bại lộ và lỡ như có mệnh lệnh từ cấp trên yêu cầu tôi phải nâng cao sức mạnh cho toàn nhóm thì không phải tôi sẽ trở thành nhà vệ sinh công cộng sao?

    Hoắc Khánh Đông thấy thái độ của tôi rất kiên quyết nhưng cũng không kiên trì nữa, nói: "Cô giao Âm Thái Tuế cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi nhớ phần tình nghĩa này. Cô hãy nhận lấy vật này, về sau bất cứ lúc nào cô cần giúp đỡ cũng có thể mang nó đến tìm tôi, chỉ cần là những việc không có hại cho nước cho dân, tôi sẽ không từ chối."

    Tôi nhận lấy, đó là một thẻ bài bằng thép, trông hơi giống thẻ bài của quân đội, trên đó có khắc tên và ngày sinh của Hoắc Khánh Đông, mặt sau khắc ba chữ "tổ thứ hai".

    Mỗi người lính trong quân đội đều có một thẻ tên như thế này trên người, gọi là thẻ chó, nếu bị tử trận trên chiến trường , lúc nhặt xác có thể dùng thẻ này để xác minh danh tính.

    Tôi không ngờ anh ta lại đưa cho tôi một thứ quan trọng như vậy, xem ra Âm Thái Tuế này thực sự rất quan trọng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Hoắc Khánh Đông hơi cúi người về phía tôi chào, hai người phía sau cũng cúi chào, tôi có chút không biết phải làm sao chỉ đành im lặng, chỉ tặng một Âm Thái Tuế như thể tôi đã trở thành anh hùng dân tộc vậy.

    Hoắc Khánh Đông quay người lại leo lên trực thăng bằng thang dây, động tác như nước chảy mây trôi không chút khó khăn, như đi trên đất bằng.

    Sau khi anh ta đi, Chu Nguyên Hạo lo đêm dài lắm mộng nên phải đổi vé máy bay chuyến gần nhất trở về Sơn Thành, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc rồi lao ra sân bay.

    Cũng may chuyến bay thuận lợi, không có phiền phức gì xảy ra. Khi về tới nhà, Chu Nguyên Hạo nhờ tôi canh giữ bên ngoài, anh muốn hấp thụ miếng Âm Thái Tuế kia, nói xong đi vào trong phòng ngủ, đóng cửa lại.

    Không biết anh dùng thủ pháp gì, lúc cửa đóng lại, tôi cảm thấy phòng ngủ như bị phong ấn hoàn toàn, người bình thường sẽ không vào được.

    Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng nên ngồi canh ngoài phòng ngủ với thanh kiếm gỗ đào, tôi vuốt ve thân kiếm trong tay, hy vọng anh sẽ thành công.

    Tôi đợi ở cửa suốt một ngày một đêm, vốn tưởng rằng sẽ có động tĩnh gì đó chấn động, nhưng chẳng có gì cả, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ.

    Nửa đêm, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, tôi cảm thấy một luồng khí tức mạnh mẽ đang tiến về phía mình, rồi lại thu hồi, khi nhìn lại Chu Nguyên Hạo cũng không khác gì thường ngày.

    Tôi vội chạy tới trước mặt anh, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá: "Anh thăng cấp rồi ư?"

    Chu Nguyên Hạo nói: "Vì số lượng Âm Thái Tuế quá ít, nên thực lực của anh chỉ gần với Nhiếp Thanh Quỷ, chỉ cần chờ một cơ hội nữa là được."

    Tôi không hiểu hỏi: "nếu một Lệ Quỷ cao cấp muốn tấn thăng thành Nhiếp Thanh Quỷ cần phải có oán khí tích tụ lại, anh không có oán khí, làm sao có thể thăng cấp?"

    Chu Nguyên Hạo cười thần bí nói: "Anh khác với đám yêu ma quỷ quái kia. Lúc nhỏ anh đã từng gặp được kỳ ngộ, dẫn đến thể chất khác biệt với người khác. Cho nên anh mới tu luyện theo phương thức sinh hồn để nâng cao thực lực."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 129: Nhận cha đỡ đầu🍁

    Anh không kể chi tiết về cuộc gặp kỳ ngộ đó nên tôi cũng không hỏi, chỉ nói: "Nói như vậy, anh chính là quỷ tu như trong mấy cuốn tiểu thuyết đã viết phải không?"

"Quỷ tu?" Chu Nguyên Hạo cười nói: "Anh không đọc tiểu thuyết, nhưng lời này cũng có lý. Nhưng muốn dấn thân vào con đường này, nhất định phải có cơ duyên lớn, vận khí lớn."

Tôi lườm anh một cái: "Anh còn chưa phải là người có cơ duyên, vận khí lớn à?"

Anh mỉm cười ôm lấy tôi: "Cả đời này anh đã gặp rất nhiều tai ương khổ cực nhưng cuối cùng luôn hoá nguy thành an, còn có quý nhân giúp đỡ, chẳng hạn như sư phụ, chẳng hạn như em."

Tôi cảm thấy hơi đắc ý, lầy cùi chỏ huých anh một cái: "Ba hoa!"

Anh cười lớn rồi càng ôm chặt tôi hơn: "Em lấy được Âm Thái Tuế nên là người có công lớn nhất, nên anh phải thưởng cho em mới được".

Đây là loại phần thưởng gì vậy?

Nhưng đến lúc được hưởng lợi, tôi mới nhận ra đó thực sự là một phần thưởng, tại thời điểm triền miên tôi cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể anh hướng về mình, luồng khí  đó lại hoà vào làm một với linh khí trong cơ thể tôi, làm cho linh khí vốn giống như một giọt nước nay trở nên dày đặc hơn như dòng suối.

Mà lần này, lại là lần thoải mái nhất mà tôi từng trải qua, tôi chưa bao giờ thấy làm tình với anh lại thống khoái đến vậy, để tôi hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế.

Sau khi làm xong, lần đầu tiên tôi cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, Chu Nguyên Hạo nhẹ vỗ mặt tôi nói: "Nghỉ ngơi trước đi, đợi đến ngày mai cho em thỏa mãn."

Mặt tôi đỏ bừng: "Rõ ràng là anh đang nghĩ đến chuyện gì đâu không."

Anh nhìn tôi cười cười, đầy ý tứ sâu xa, mặt mo của tôi càng đỏ hơn, anh nhéo nhéo khuôn mặt tôi nói: "Được rồi, không trêu em nữa, dậy nhanh đi, không phải hôm nay em có lớp à?"

Lúc này tôi mới nhớ ra kỳ nghỉ đã trôi qua, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ rưỡi, tôi vội vàng rời khỏi giường mặc quần áo: "Sao anh không nói với em sớm hơn? Sắp muộn rồi."

Tôi vội vàng lấy túi xách chạy ra khỏi cửa, lái chiếc xe van cà tàng vào trường, cuối cùng vào được lớp phút chót.

Lớp này là lịch sử mỹ thuật, nội dung rất nhàm chán, giáo viên đã lớn tuổi, cách dạy có chút không rõ ràng nên không có nhiều người nghiêm túc nghe giảng, mọi người thì thầm nói chuyện với nhau nên mất tập trung.

Tống Tống đẩy đẩy tôi cười nói: "Cô vừa đi hẹn hò với bạn trai về phải không?"

Tôi ngẩn người một chút: "Bạn trai cái gì? Đừng nói bậy."

Tống Tống cười khúc khích hai tiếng: "Cô còn không thừa nhận, nhìn mặt cô tràn đầy xuân sắc như thế, chắc chắn là vừa mới trải qua mưa móc thoải mái, còn dám nói không đi gặp bạn trai?"

Tôi nhìn cô ấy như nhìn một con quái vật, tuy cô gái này bình thường vô tư nhưng khả năng quan sát lại không bình thường chút nào.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Khi nào dẫn anh ấy tới giới thiệu với chúng tôi đây?" Cô ấy thúc cùi chỏ vào tôi hỏi: "Chúng tôi cũng có thể kiểm tra giúp cô một chút, Vương Khả, Bích Quân, hai cô thấy có đúng không?"

Vương Khả mỉm cười, vội vàng gật đầu, Lâm Bích Quân tuy vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong mắt cũng tràn đầy tò mò.

Tôi không thèm để ý tới bọn họ, một đám bà tám.

"Đúng rồi." Tống Tống dường như nhớ ra điều gì, kéo tay áo tôi hỏi: "Tiểu Lâm, cô có nghe nói Hàn Lộ Lộ ở lớp hai bên cạnh gần đây có biểu hiện rất kỳ lạ không?"

Vương Khả tò mò hỏi: "Sao lại kỳ lạ?"

"Kỳ nghỉ dài ngày của lễ Quốc Khánh lần này cô ấy không phải về nhà một chuyến sao?" Tống Tống nói: "Tôi nghe nói ở nhà cô ấy gặp ma. Cô ấy gặp ai cũng hỏi xem có thấy người nào đi theo phía sau mình không. Nhưng không có ai cả. Mấy người bạn ở cùng phòng ký túc xá với cô ấy cũng bị cô ấy doạ cho sợ hãi đến mức họ hoặc đến ở nhờ phòng ký túc xá khác, hoặc về nhà ở, cũng không chịu trở về ở cùng phòng với Hàn Lộ Lộ."

Cô ấy bỗng nhiên ngừng nói, kích động chỉ chỉ cổng: "Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến kìa, cô nhìn đi, Hàn Lộ Lộ đến rồi."

Lịch sử mỹ thuật là một môn học lớn, có hai lớp của khoa Tranh Sơn Dầu được dạy cùng nhau, tôi ngước lên và thấy một cô gái gầy gò bước vào. Cô ấy rất xinh đẹp, dáng vẻ thì giống như một nữ sinh trung học, nhưng khuôn mặt lại tiều tuỵ đầu tóc rối bời, dưới mắt có hai quầng thâm lớn, hình như đã lâu rồi không được ngủ ngon.

Mắt tôi chợt trợn to, quả thực phía sau có một người đang đi theo cô ấy.

Nói chính xác hơn là một con ma!

Một người đàn ông bị thiêu chết, toàn thân đen kịt như than, nhưng đôi mắt lại đặc biệt rất trắng, nổi bật trong một cơ thể đen thui.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng Hàn Lộ Lộ tràn đầy hận ý, như muốn lột da lóc xương cô ấy.

Đáng sợ nhất chính là, trên tay con ma đó lại cầm một cây rìu, cây rìu đã rỉ sét nhưng lại dính đầy máu, có máu từ đầu rìu chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất.

Đương nhiên, người bình thường không thể nhìn thấy cảnh tượng này.

Tống Tống hỏi: "Khương Lâm, cô có cho rằng đằng sau cô ấy thật sự có gì đó ô uế không?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi bình tĩnh nói: "Loại chuyện này, tin thì có không tin thì không."

Tống Tống nói: "Nếu là trước đây thì tôi sẽ không tin, nhưng sau chuyện xảy ra lần trước, tôi chỉ còn cách là tin".

Hàn Lộ Lộ ngồi ở góc xa nhất của hàng ghế đầu, cúi đầu không nói gì, con ma cháy đen đứng bất động sau lưng cô ấy, tan học lại đi theo cô ấy về.

Tôi có chút lo lắng nên theo cô ấy về phòng ngủ gõ cửa, hồi lâu mới mở ra một khe nhỏ, Hàn Lộ Lộ lộ ra nửa khuôn mặt, khó chịu nhìn tôi: "Có chuyện gì không? "

Tôi cười nói: "Tôi ở lớp một, hôm nay cô đánh rơi cái này trong lớp." Tôi đưa lọ màu vẽ cho cô ấy.

Cô ấy cầm lấy lọ màu, mặt không chút biểu cảm nói: "Cảm ơn." Nói xong đang định đóng cửa lại, tôi vội ngăn lại: "Hàn Lộ Lộ, tôi hơi khát, cô có thể cho tôi uống chút nước được không?"

Hàn Lộ Lộ nhìn tôi hồi lâu mới mở cửa: "Vào đi."

Vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, nhìn quanh mới phát hiện giường, tủ, bàn ghế và những vật dụng khác của Hàn Lộ Lộ đều phủ một lớp vết dầu đen như mực.

Tôi cầm chiếc cốc lên sờ vào, nó rất dính, giống như trong phòng bếp không có máy hút mùi, đồ để lâu ngày nên mùi dầu khói bám vào, rửa mạnh đến mấy cũng không thể làm sạch được.

Hàn Lộ Lộ dùng chiếc cốc này rót cho tôi một ly nước, tôi ngửi ngửi, trong nước cũng có mùi thối.

Đột nhiên, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi hỏi: "Cô có thấy ai đứng sau tôi không?"

Tôi liếc qua vai cô ấy, do dự rồi nói, "Tôi có thấy".

Hàn Lộ Lộ lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi, lùi lại hai bước, con ma cầm rìu bị chết cháy quay đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt trắng dã, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn.

Hắn đột nhiên bước về phía tôi, giơ cây rìu trong tay lên bổ xuống người tôi. Tôi nhanh chóng tránh thoát, cây rìu đập vào cái ghế tôi đang ngồi, khiến nó vỡ thành từng mảnh. Tôi tức giận lấy ra một lá bùa trấn tà, trong miệng niệm chú rồi ném đi, lá bùa rơi trúng cây rìu, oành một tiếng bốc cháy hừng hực.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Con ma chết cháy hình như rất sợ lửa, vội vàng vứt đi cây rìu, tràn ngập oán hận trừng mắt nhìn tôi, tru lên rồi lao về phía tôi.

Tôi cười lạnh một tiếng, cầm trong tay một tấm "Chế Hoả Phù": "Bụi về với bụi, đất về với đất, là ma quỷ bò ra từ Địa ngục, thì hãy trở về Địa ngục đi!"

Nói xong, "Chế Hoả Phù" hóa thành một quả cầu lửa bay đến trên người con ma chết cháy, lập tức thiêu chết hắn, hóa thành từng mảnh tro bụi màu đen, bay lơ lửng trong không trung.

Hàn Lộ Lộ hồi lâu mới hồi phục tinh thần, kích động kéo tay tôi: "Khương Lâm học tỷ, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu cả nhà chúng tôi."

Nói xong, cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi và khóc: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả nhà chúng ta sẽ bị ma quỷ giết chết mất."

Tôi kéo cô ấy dậy, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hàn Lộ Lộ cho biết, học kỳ trước cô ấy không gặp may, làm gì cũng đều không thuận lợi, thậm chí còn trượt một môn trong kỳ thi cuối kỳ. Cô ấy rất chán nản nên khi về nhà đã kể lại với cha mẹ, họ cũng rất lo lắng nên đã đưa cô ấy đến gặp bà đồng ở trong làng. Bà đồng nói vía cô ấy quá yếu, bị cô hồn dã quỷ quấn lấy, phải làm pháp sự, tìm một người cha đỡ đầu để trấn áp.

Ở vùng nông thôn có một tục lệ, nếu đứa trẻ có vía quá yếu thì sẽ nhận đồ tể làm cha đỡ đầu, dùng mùi máu tanh cùng sát khí của đồ tể để trấn áp vía yếu và xua đuổi ma quỷ.

Cha mẹ Hàn hỏi thăm thì biết ở trong làng có một người đồ tể đã già, từ lâu đã không còn thu nhận con đỡ đầu nữa. Sau đó họ lại nghe nói ở làng bên có một người đồ tễ tuổi tác còn trẻ, mới từ Quảng Đông trở về quê. Ở Quảng Đông, người đó làm công trong xí nghiệp Nhục Liên, sau khi về quê thì làm nghề đồ tễ ở trong làng, chưa từng thu nhận con đỡ đầu, rất phù hợp.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 130: Thảm họa sắp xảy ra🍁

Cho nên họ liền xách theo một khối lớn thịt heo tới cửa, dựa theo tục lệ, nếu như muốn bái cha đỡ đầu, nhất định phải đưa một miếng thịt mông lợn cho người đỡ đầu.

     Người đồ tễ từ Quảng Đông trở về tên là Trương Hiếu Dư, hắn mặc dù làm đồ tể, nhưng dáng dấp lại rất hòa thuận, đối nhân xử thế cũng không tệ, cha mẹ Hàn cảm thấy hắn thực sự quá phù hợp, liền mở miệng hứa sẽ đưa một vạn tệ làm tiền biếu, Trương Hiếu Dư hết lòng đồng ý, một vạn tệ miễn phí, ai mà không muốn.

     Cha mẹ Hàn lại đưa cho bà đồng một vạn tệ, bà đồng đặt một cái bàn hương án đơn giản ở đại sảnh nhà họ Hàn, sau đó yêu cầu cha mẹ Hàn tìm một cái bàn Bát Tiên lớn, đặt trước bàn hương án.

    Bàn Bát Tiên xem như vừa là cây cầu, vừa là cánh cửa, sau khi bắt đầu pháp sự, trước tiên bà đồng thắp hương và đốt mấy lá bùa, sau đó cầm lư hương nhỏ ngồi cạnh Bàn Bát Tiên, hai chân ở dưới mặt bàn càng không ngừng run rẩy lẹt xẹt, trong miệng bắt đầu ngâm xướng, hát điệu cổ xưa mà âm trầm, nghe không rõ lắm.

    Vừa hát, bà đồng bảo Trương Hiếu Dư dẫn Hàn Lộ Lộ chui qua gầm bàn, một lần chui là xem như qua cầu một lần hoặc là đi qua cánh cửa một lần, tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín lần mới được.

    Vừa chui lần thứ nhất, Hàn Lộ Lộ đã cảm thấy có gì đó không đúng, lúc đi qua gầm bàn, cô ấy cảm giác như bị thứ gì đó gõ vào đầu.

    Vừa mới bắt đầu cô ấy cũng không để ý, chui ta khỏi cái bàn, bà đồng đột nhiên hỏi: "Nhà các người có người già nào chết đầy máu không?"

    Cha mẹ Hàn vội vàng nói không, nhà họ Hàn trước thời dân quốc là nhà tú tài, gia phong luôn rất tốt, thời chiến loạn bọn họ tránh xa chiến tranh, làm nhiều việc thiện, người trong thôn đều lấy nhà họ làm gương học theo. Sau giải phóng, ông nội Hàn bị coi như địa chủ nên bị bắt, thời điểm xét xử công khai, người xét xử hỏi có nên giết hay không, những người dân đều trả lời không nên giết, nên nhà họ Hàn thoát được một kiếp, mấy người già đều chết thọ ở nhà.

    Bà đồng bất chợt cao giọng hét lớn, bảo bọn họ mau cản đường ác quỷ, sau đó Hàn Lộ Lộ tiếp tục chui gầm bàn, mấy lần liên tiếp, bỗng nhiên một mùi hôi nồng và mùi khét thoang thoảng tràn ngập căn phòng.

    Bà đồng lại mở mắt ra, hỏi cha mẹ Hàn trong tổ tiên có người già nào bị thiêu chết hay không, cha mẹ Hàn vội vàng lắc đầu.

    Bà đồng lại quát lớn ác quỷ chặn đường, tiếp tục kêu Hàn Lộ Lộ chui xuống gầm bàn, sau đó cô ấy cảm thấy cánh tay đau nhức, nên từ dưới gầm bàn chui ra để kiểm tra thì thấy trên cánh tay phải có một lỡ hổng lớn, máu từ đó chảy ra.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Bà đồng kinh hãi, nắm lấy một nắm gạo nếp từ trong cái bát trên bàn, ném lên không trung rồi gầm lên: "Quỷ dữ từ đâu đến? còn không mau tránh ra, nếu không sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

    Mắng xong, bà đồng lại tiếp tục pháp sự, Hàn Lộ Lộ phát hiện Trương Hiếu Dư đứng cạnh sắc mặt rất xấu, có vẻ như không muốn tiếp tục chui xuống gầm bàn nữa.

    Cha mẹ Hàn vội vàng nói, nếu làm xong việc này, sẽ biếu cho hắn thêm năm vạn tệ.

    Vì năm vạn tệ, Trương Hiếu Dư cắn răng tiếp tục chui, đột nhiên sắc mặt bà đồng đại biến, trừng mắt nhìn dưới gầm bàn hét lớn: "Nữ quỷ này từ đâu đến? Khi còn sống ngươi đã không trong sạch, sau khi chết còn muốn hại người!
Ngươi không sợ bị đánh xuống mười tám tầng Địa Ngục sao?"

    Bà ấy vừa dứt lời, một cơn gió lớn không biết từ đâu thổi tới thổi tắt ngọn nến trên bàn hương án, sau đó tiếng cười chói tai của phụ nữ vang lên, vang vọng rất lâu trong phòng, nghe rất khiếp người.

    Trương Hiếu Dư cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm đầu hét lên, quay người chạy ra khỏi cửa, một lúc sau thì biến mất.

    Thân thể bà đồng đột nhiên co giật, bà ấy trợn mắt ngã xuống đất, nhà họ Hàn vội ấn huyệt nhân trung, hô hấp nhân tạo,
phải một lúc sau bà ấy mới có thể tỉnh lại.

    Sau khi bà đồng tỉnh lại, bà ấy vỗ ngực khóc: "Các người đã làm điều ác, các người đã làm điều ác. Nhà họ Hàn các người sắp gặp đại nạn lớn."

    Nói xong bà ấy đẩy mọi người ra, vội vã đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau mang trả một vạn tệ tiền biếu.

    Đêm đó, Hàn Lộ Lộ ngủ không yên giấc, luôn cảm thấy ớn lạnh, giống như đang bị thứ gì đó kinh khủng nhìn chằm chằm, cô ấy từ cơn ác mộng tỉnh dậy, liền nhìn thấy con ma chết cháy cầm rìu.

    Cô ấy kinh sợ hét lên, lập tức gọi cha mẹ nhưng điều kinh khủng là không một ai nhìn thấy con ma đó ngoại trừ cô ấy .

    Dần dần, trong phòng cô ấy bắt đầu xuất hiện nhiều vết bẩn đen như mực, thậm chí cha mẹ cũng tránh mặt cô ấy, cô ấy sợ gây phiền phức cho bố mẹ nên phải quay lại trường sớm.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Hàn Lộ Lộ còn kể, trong nhà cô ấy đã xảy ra một số chuyện kỳ lạ, vết máu thường xuyên xuất hiện một cách khó hiểu trong phòng cha mẹ, ngày cô ấy rời đi, dưới gối của cha mẹ còn phát hiện một dấu tay đẫm máu.

    "Khương Lâm, xin giúp gia đình chúng tôi. Tôi thực sự không còn đường nào nữa rồi, bà đồng cũng mặc kệ chúng tôi. Tôi, tôi có tiền." Cô ấy lấy từ trong túi ra một xấp tiền, có vẻ như là một vạn tệ: "Đây là tiền mừng tuổi tôi tiết kiệm được hơn mười năm, tôi đưa hết cho cô, xin hãy giúp tôi."

    Tôi im lặng một lúc rồi cầm lấy chồng tiền, trong sách bà nội có nói, trong ngành này có quy tắc, dùng tiền của người để trừ họa cho người là điều đương nhiên, mặc kệ là bao nhiêu cũng phải nhận tiền, nếu không thì cuối cùng mình sẽ tự ôm lấy nhân quả, được không bù mất.

    "Được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp, tôi không thể cứ mặc kệ được, chẳng qua tôi nói trước, tôi không chắc có thể giải quyết được chuyện này, tôi sẽ tới nhà cô xem trước rồi nói."

    Hàn Lộ Lộ vội vàng gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đi luôn chứ?"

    Tôi hỏi địa chỉ của Hàn Lộ Lộ, nhà cô ấy cách đó không xa, ngay ngoại ô thành phố, lái xe đi về chỉ mất hai tiếng. Trùng hợp buổi chiều không có lớp nên tôi gọi cho Chu Nguyên Hạo. Anh nói còn đang hấp thụ nốt năng lượng còn sót lại của Âm Thái Tuế, việc nhỏ này tôi tự mình xử lý được.

    Tôi thu dọn đồ đạc và lên xe đi Hàn Gia Thôn cùng cô ấy.

    Hàn Gia Thôn là một thôn tương đối khá giả, nhà nào cũng xây một biệt thự nhỏ, đương nhiên những biệt thự nhỏ này cũng giống như hàng nghìn ngôi nhà nông thôn tự xây ở Trung Quốc, thiết kế không giống trong nước cũng không giống nước ngoài, nhìn đặc biệt kỳ quái.

    Hàn Lộ Lộ vừa vào thôn, cô ấy liền cảm thấy bầu không khí không ổn, dân làng vừa nhìn thấy cô ấy liền xoay người rời đi, những đứa trẻ thường thân thiết với cô ấy đang muốn tới chơi cùng, thì bị người lớn kéo đi, nhỏ giọng nói: "Đừng đi qua đó, sẽ bị lây xui xẻo."

    Hàn Lộ Lộ lo lắng, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên liền chạy tới hỏi: "Thím hai, có chuyện gì xảy ra vậy?"

    Người phụ nữ trung niên lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô ấy, thở dài nói: "Lộ Lộ, con mau về nhà đi, cha mẹ con sắp không xong rồi."

    Hàn Lộ Lộ sắc mặt tái mét, lập tức chạy nhanh về nhà.

    Nhà cô ấy ngay ngã tư đường cao tốc, là một ngôi nhà ba tầng khá khang trang.

    Hàn Lộ Lộ vội vàng lao vào nhà, lo lắng kêu lên: "Cha, mẹ!"

    "Lộ Lộ?" Mẹ Hàn đeo tạp dề đi ra khỏi bếp, Hàn Lộ Lộ lao tới ôm lấy mẹ Hàn: "Mẹ, ba đâu?"

    "Ba đây." Cha Hàn cầm tờ báo đi xuống lầu, "Lộ Lộ sao lại trở về rồi? Không lên lớp à?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi hơi nheo mắt lại, không thấy có vấn đề gì, chỉ là trong phòng này tràn ngập quỷ khí.

    Sách của bà nội nói có một số quỷ rất giỏi ngụy trang, chỉ cần Dương Nhãn không mở ra thì khó có thể nhìn thấu thủ đoạn của chúng.

    Hàn Lộ Lộ ôm lấy hai người, cẩn thận nhìn xem: "Hai người không sao chứ? Tại sao thím hai lại nói..."

    Mẹ Hàn tức giận nói: "Đừng nhắc đến thím hai của con, bà ta ở bên ngoài to mồm nói bậy, nói chúng ta bái đồ tễ làm cha đỡ đầu khiến cho ma quỷ tức giận, cả nhà chúng ta đều bị quỷ ám, kết quả là cả thôn xa lánh chúng ta, sợ chúng ta làm liên luỵ đến họ. Con nói xem, đây có phải là lời mà một người thím hai nên nói không?"

    Hàn Lộ Lộ lúc này mới yên lòng, giới thiệu tôi với bố mẹ cô ấy, bố mẹ cô ấy rất nhiệt tình mời tôi ở lại ăn cơm trưa, đồ ăn rất thịnh soạn.

    Hàn Lộ Lộ lúc đầu rất vui vẻ, nhưng tôi lại có điều hoài nghi, nhẹ giọng hỏi: "Cha mẹ cô thường ăn nhiều món ăn như vậy à?"

    Hàn Lộ Lộ lắc đầu: "Đương nhiên không phải, bình thường họ rất tiết kiệm, chỉ khi tôi về nhà mới nấu một bàn lớn đồ ăn."

    Tôi thấp giọng nói: "Cô không thấy lạ sao? Cha mẹ cô không biết chúng ta về, nhưng những món ăn này hình như đã được chuẩn bị từ sớm."

    Hàn Lộ Lộ tay run run: "Có ý gì?"

    "Tốt nhất là chúng ta đừng động đến những món ăn này".

Tôi thừa dịp cha mẹ cô ấy vào phòng bếp bưng đồ ăn, đã lấy một ít thức ăn cho vào túi nilon rồi giấu đi, giả vờ như đã ăn no, cha mẹ cô ấy còn kêu chúng tôi ăn thêm, chúng tôi lấy cớ muốn nghỉ trưa nên chạy vào phòng ngủ của Hàn Lộ Lộ ở trên tầng hai.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro