🍁Chương 123 + 124 + 125 + 126🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 123: Phản kích🍁

"A!" Ông lão sợ đến mất lên cơn đau tim tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ôm ngực từ từ ngã xuống.

Trước khi hôn mê, ông ấy nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ đang run run nhúc nhích khẽ hấp, đôi chân cháu gái bảo bối của ông ấy cũng bị hút vào.

Sau khi ăn xong cháu gái, khuôn mặt quỷ lại thè cái lưỡi giống như xúc tu bạch tuộc về phía ông lão rồi cuộn lại.

Một hơi ăn xong hai người, khuôn mặt quỷ kia vẫn còn chưa thoả mãn liền lăn về phía căn phòng bên cạnh, lăn được nửa đường, nó dường như cảm nhận được điều gì đó lập tức chìm xuống đất với tốc độ cực nhanh.

*******

Chúng tôi vào thang máy bằng kính rồi đi thẳng xuống tầng một, thang máy vừa mở đã thấy hai thuyền viên cường tráng đang đứng đợi bên ngoài, Chu Nguyên Hạo cảnh giác đứng trước mặt tôi, nếu cả hai có động tĩnh gì thì anh sẽ ra tay ngay lập tức

"Hai vị, thuyền trưởng mời các vị nói chuyện." Một thuyền viên cung kính nói: "Không biết hai vị có đồng ý gặp hay không."

"Không." Tôi nói thẳng thừng.

Nụ cười trên mặt hai thuyền viên khựng lại, phản ứng của tôi rõ ràng không nằm trong dự tính của họ.

Thuyền viên đó lại nói: "Hai vị làm thế này chúng tôi thật khó bàn giao với thuyền trưởng".

Chu Nguyên Hạo dường như nghĩ đến cái gì, thần bí cười cười: "Đã như vậy, chúng ta liền đi gặp thuyền trưởng một lần đi, xem ông ta có thể giở trò gì".

Phòng của thuyền trưởng ở trên tầng hai. Khi chúng tôi bước vào, ông ta đang viết nhật ký.

Vị thuyền trưởng này tên Tiêu Thu Lâm, khuôn mặt tròn phúc hậu, cười lên rất hoà ái: "Chu tiên sinh, cô Khương, rất vinh hạnh mời hai người tới làm khách, mời ngồi."

Ông ta đích thân rót cho chúng tôi hai tách trà: "Đây là Hạ Phổ Nhị mới sản xuất năm nay, hương vị rất ngon. Mời các vị dùng thử."

Chúng tôi không ai đụng đến tách trà. Chu Nguyên Hạo đi thẳng vào vấn đề nói: "Tiêu thuyền trưởng, ông mời chúng tôi đến đây, không phải là cùng ông uống trà chứ?"

"Đương nhiên không phải." Tiêu Thu Lâm nói: "Nếu Chu tiên sinh đã nói, tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi biết hai người đang điều tra chuyện xảy ra trên thuyền, hy vọng các người đừng điều tra nữa."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi nhìn kỹ thuyền trưởng này không bị ma nhập, nói cách khác, ông ta biết về chuyện những hành khách bị mất tích.

Chu Nguyên Hạo cười nhạt nói: "Tôi được lợi gì?"

Tiêu Thu Lâm nói: "Tôi đảm bảo hai người sẽ không xảy ra chuyện gì trong chuyến đi này."

Chu Nguyên Hạo dựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực: "Nghe có vẻ không công bằng. Tôi đã có can đảm điều tra nên không sợ những ma quỷ đó. Điều kiện của ông không hấp dẫn."

Thuyền trưởng ha ha cười hai tiếng: "Tôi biết hai vị là cao nhân, nhưng quỷ vật trên con thuyền này, hai vị vẫn không nên đi trêu chọc thì tốt hơn, nó đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, chỉ có ai đã từng trải qua mới biết được, đáng tiếc, vậy sẽ chết rất thảm."

Tiêu Thu Lâm nhìn chúng tôi, hơi nheo mắt: "Hai người cứ như vậy không biết thời thế sao?"

Chu Nguyên Hạo đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài rồi nói: "Nghe nói du thuyền này kinh doanh rất tốt, doanh thu mỗi năm kiếm được gần 2 tỷ tệ. Đối với công ty Hắc Hà gần phá sản của các người mà nói, con thuyền này là chiếc phao duy nhất cứu sinh, các người sẽ không buông tha nó, chẳng qua là hàng năm chết mấy người thôi, mà còn là những người không quyền không thế, sẽ không có ai đến gây phiền phức cho các người, hy sinh ấy cũng đáng giá."

Sắc mặt Tiêu Thu Lâm càng lúc càng khó coi.

Chu Nguyên Hạo quay lại, chống hai tay lên bàn, nhìn ông ta từ trên xuống: "Ông cũng chẳng khác gì Hasat hồi đó. Đều là vì tiền, sẵn sàng hy sinh người khác."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tiêu Thu Lâm để chén trà trong tay xuống, sắc mặt âm trầm nói: "Nói chuyện xong rồi, hai người có thể đi."

Chúng tôi đi tới cạnh cửa, Tiêu Thu Lâm nói thẳng: "Hai ngày tới hai người không nên ra ngoài, càng không nên đi xuống tầng dưới cùng, nếu không tôi không thể đảm bảo an toàn cho các người ."

Chu Nguyên Hạo nghiêng đầu nói: "Thuyền trưởng không cần lo lắng."

Sau khi ra khỏi phòng thuyền trưởng, tôi hỏi Chu Nguyên Hạo: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Đi xuống phía dưới," Chu Nguyên Hạo nói, "Chuẩn bị chiến đấu."

Tôi thắc mắc hỏi: "Tiêu Thu Lâm có sắp xếp người ở tầng dưới chặn chúng ta lại không?"

"Hiện tại tầng dưới sẽ không có thuyền viên." Chu Nguyên Hạo nói: "Ông ta sẽ để con thuyền này tự ra tay với chúng ta ."

Lúc này bên trong phòng thuyền trưởng, Tiêu Thu Lâm đang cầm tách trà nhìn vào màn hình giám sát, trên màn hình là hình ảnh của tầng dưới cùng.

Ông ta hỏi thuyền viên đứng bên cạnh: "Lai lịch của hai người này đã tra được chưa?"

Thuyền viên nói: "Theo tin tức từ công ty gửi tới, cô gái này chỉ là một sinh viên bình thường, còn người thanh niên lại không có manh mối gì. Ông có muốn tìm cách khác không? Nếu người thanh niên đó là người ở bên trên thì sao??"

Thuyền trưởng trầm mặc một lát, sắc mặt u ám: "Cậu ta đã nói rất rõ ràng sẽ điều tra kỹ chuyện này. Chúng ta không thể để cậu ta sống, nếu không chúng ta đừng mong sống sót."

Ding Dong.

Cửa thang máy mở, tôi và Chu Nguyên Hạo bước ra, cả tầng dưới không có ai, không khí nồng nặc mùi dầu máy, xen lẫn mùi máu tanh rất khó chịu.

Chu Nguyên Hạo quay lại nhìn camera trong góc, cơ thể anh chuyển động. Bên trong phòng thuyền trưởng chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của anh đột nhiên xuất hiện trên màn hình giám sát, sau đó màn hình trắng xóa như những bông tuyết.

Tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên dưới chân tôi xuất hiện một khuôn mặt quái dị, không có mắt mũi, chỉ có cái miệng giống như một cổng bài tiết.

Cái miệng mở ra, một chiếc lưỡi giống như xúc tu lao về phía mặt tôi. Tôi xoay người né tránh, kiếm gỗ đào vung lên, nhanh chóng cắt đứt cái lưỡi.

"Gaooooo!" Cái miệng phình lên và phát ra một tiếng hét chói tai.

Chu Nguyên Hạo đi tới, một phát tóm lấy khuôn mặt kia, kéo nó ra khỏi mặt đất.

Hóa ra nó chỉ là một đoạn ruột to lớn, tôi nhìn thấy mà buồn nôn.

Nhưng Kim Giáp tướng quân lại hưng phấn bay ra khỏi cơ thể tôi, chui vào trong đoạn ruột, nó vùng vẫy giãy giụa nhưng nhanh chóng xẹp xuống, hoá thành một làn khói đen rồi biến mất.

Kim Giáp tướng quân lại bay trở về, tôi cảm giác được thực lực của nó lại tăng lên một chút.

Đột nhiên, một vệt máu từ trong bức tường tuôn ra, sau đó là vệt thứ hai, vệt thứ ba, toàn bộ bức tường bắt đầu rỉ máu, rất nhanh trên mặt đất đã tràn đầy máu tươi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi lại thả Kim Giáp tướng quân ra, nó phân thân thành vô số bản thể, lao đến trên mặt đất, tham lam hút lấy những dòng máu đó.

Máu này đều là oán khí biến thành và là thức ăn tốt nhất cho Kim Giáp tướng quân.

Kim Giáo tướng quân hút đến đâu máu sạch sẽ đến đó, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, máu trên mặt đất cũng tản ra hai bên.

Cuối hành lang là phòng máy điều khiển máy điều hoá, khi gần đến nơi thì cửa phòng máy đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc đồ trắng loạng choạng bước ra, như thể đã được ngâm trong Formalin.

Sau đó là người thứ hai, thứ ba và hàng chục người nữa đồng loạt bước ra từ phòng máy.

Những người này tất cả đều đã bị mở bụng, bên trong trống rỗng không có nội tạng, trông họ giống như những thây ma trong phim Âu Mỹ.

Mỗi thây ma này đều đã đạt đến cấp độ Ác Quỷ.

Chu Nguyên Hạo khẽ động tay, hắc trường tiên xuất hiện trong tay, anh nói: "Đi theo anh."

Sau đó anh bước nhanh về phía trước, những thây ma đó cũng di chuyển, tốc độ của chúng những thây ma trong phim không thể so sánh, chúng rất nhanh, thậm chí có một số còn nhảy lên tường đầy máu, bám vào trên đó bò tới.

Chu Nguyên Hạo vung hắc tiên, những nơi hắc tiên đi qua, thây ma bị cắt thành hai nửa, lăn xuống trên mặt đất.

Ngầu quá!

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hai má tôi đỏ bừng, quên không thả Kim Giáp tướng quân ra để hút lấy âm khí từ những xác chết nát bấy đó.

Đột nhiên, một thanh thép từ trên trần nhà cắm xuống, xuyên thẳng vào đầu Chu Nguyên Hạo.

Sắc mặt tôi đột biến, hét lớn: "Nguyên Hạo!"

Bốn phía xung quanh vang lên âm thanh đứt gãy răng rắc, những thanh thép trên tàu bắt đầu gãy từng cái một, lơ lửng trên không, đầu nhọn chĩa vào tôi.

Chu Nguyên Hạo vốn đang bất động, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, thân thể đột nhiên biến mất, thanh thép đang cắm trên đầu anh rơi xuống đất, cách đó vài bước lại xuất hiện, hắc tiên vung lên, đánh đổ toàn bộ thanh thép trên không.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, anh là linh hồn sống, sao tôi có thể sợ hãi loại tấn công vật lý này chứ?

Chúng tôi một đường giết tới phòng máy, cửa phòng máy bị khóa lại, Chu Nguyên Hạo một roi đi qua, trực tiếp đánh bay cánh cửa.

Tôi không khỏi giơ ngón tay cái lên: "Cool!"

Vừa bước vào tôi đã hoa mắt, phòng máy này rất rộng, lớn như một nhà xưởng của các công ty sản xuất, các loại thiết bị máy móc được bố trí sắp xếp thành một mê cung khổng lồ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 124: Ngươi là quỷ

Chẳng trách khi công ty Hắc Hà đưa The Will về Hoa Hạ lại có người mắng mỏ: "Sao lại đem đống rác rưởi này về? Con thuyền này đã neo lại ở cảng nước ngoài lâu như vậy, bố cục bên trong chắc chắn đã bị gián điệp nước nào đó thăm dò rồi."

    Sau đó còn có người nói rằng con thuyền lâu ngày không khởi động thực chất là một toà mê cung của một quốc gia nào đó dùng làm cơ sở tình báo cất chứa bí mật mà không thể cho ai biết, người nào đi vào là sẽ bị thủ tiêu chết trong đó.

    Lúc đó tôi nghĩ bọn họ nói quá cường điệu, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng khá hợp lý.

    "Đi theo anh." Chu Nguyên Hạo dẫn đầu đi phía trước, tôi hỏi: "Anh biết đường không?"

    Anh duỗi ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương: "Anh đã ghi nhớ sơ đồ cấu trúc trong đầu."

    Tôi há miệng không nói nên lời, có bạn trai đẹp trai, nhiều tiền, lại thông minh, muốn những người bình thường như chúng tôi sống sao đây hả?

    Một đường thông suốt chúng tôi đi đến trung tâm điều khiển phòng máy mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, trong lòng có chút lo lắng, quá thuận lợi, ngược lại giống như có cạm bẫy.

    Chu Nguyên Hạo hiện thân, cúi đầu nói với tôi: "Em đợi ở bên ngoài, anh vào trước dò đường."

    Tôi gật đầu, cầm thanh gỗ đào và dặn dò: "Cẩn thận."

    Chu Nguyên Hạo xuyên tường đi vào phòng trung tâm điều khiển, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng tôi lo lắng, tại sao anh vẫn chưa ra? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

    Tôi cắn cắn môi, không được, tôi không thể đợi ở đây được.

    Tôi đẩy cửa, cửa không khóa, tôi lặng lẽ mở ra, bên trong ngoại trừ thiết bị máy móc ra thì không có gì cả, yên tĩnh đến lạ thường.

    Tôi thận trọng bước về phía trước, thấy một cánh cửa sắt ở phía sau mấy đồ nhạc cụ, cánh cửa cao hai mét nằm ở nơi khuất sâu nhất trong căn phòng, trên cánh cửa có ổ khoá hình dáng bánh lái tàu kiểu cổ. Ổ khoá bánh lái đang tự chuyển động phát ra âm thanh cùm cụp, sau đó cửa sắt lặng lẽ mở ra.

    Phía trong cánh cửa sắt trắng xóa, khắp nơi treo mành nhựa trong suốt, tôi chậm rãi bước vào, vén mành ra thì thấy bên trong đang thực hiện một ca phẫu thuật. Có hai cái giường mổ cạnh nhau, nằm trên đó là một thanh niên trẻ tuổi và một ông lão đầy nếp nhăn, bụng của cả hai đều được mở ra, một bác sĩ đeo khẩu trang đang lấy quả tim từ trong bụng người thanh niên ra, rồi đặt vào lồng ngực của ông lão.

    Mà trong phòng mổ khác được ngăn cách bằng mành nhựa, có một cặp thiếu niên đang nằm, một người gầy gò xanh xao, một người có làn da mịn màng, có lẽ là con nhà giàu.

    Giác mạc của cậu bé gầy gò được cắt bỏ và ghép cho cậu bé nhà giàu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi thấy ớn lạnh toàn thân. Rõ ràng đây là những cuộc giải phẫu mua bán nội tạng. Không, họ chẳng mua, mà bắt cóc những thanh thiếu niên nghèo khó rồi sát hại họ lấy cắp nội tạng đem bán cho những nhà giàu có.

    Đang suy nghĩ thất thần, tôi phát hiện sau lưng có một luồng quỷ khí, quay lại thì thấy một người đàn ông nước ngoài mặc đồng phục thuyền trưởng đang đi về phía tôi, hắn ta để râu, nhìn khoảng bốn mươi tuổi, trông rất lịch sự.

    "Hasat?" Tôi lui lại một bước, cầm trong tay một tấm bùa trấn tà.

    Hasat nói: "Tôi đã cứu được rất nhiều người. Nội tạng của một người nghèo có thể cứu được nhiều người giàu, và giá trị mà người giàu tạo ra cho xã hội cao hơn người nghèo hàng trăm, hàng nghìn lần".

    Hắn chỉ vào ông lão đã được thay tim: "Ông ta là chủ tịch một công ty hóa chất hàng đầu ở nước Pháp. Một tay ông ta thành lập đế chế hóa chất, đã giải quyết công ăn việc làm cho vô số người. Nếu ông ta chết thì sẽ có rất nhiều người thất nghiệp, không biết là sẽ có bao nhiêu trẻ em bị chết đói."

    Hắn quay lại nhìn tôi, vô tình nói: "Tôi đang làm việc tốt, tại sao các người lại không phân tốt xấu?"

    Tôi cười lạnh: "Những lời này, ông lưu lại để giải thích với Diêm Vương đi, tha thứ cho ông là chuyện của chúa Giêsu các người, nhiệm vụ của tôi chính là đưa ông đi xuống Địa Ngục."

    Lời còn chưa dứt, tôi cầm kiếm gỗ đào có gắn lá bùa trấn tà trên đó đâm về phía hắn ta. Nhưng lại không đâm được gì, thay vào đó lá bùa bốc cháy rồi nổ tung thành tro bụi.

    Bàn tay của Hasat từ phía sau bóp lấy cổ tôi, tôi lập tức cảm thấy linh lực trong cơ thể bị phong bế, tứ chi bủn rủn bất lực.

    Không ngờ thực lực của Hasat đã gần với Nhiếp Thanh Quỷ!

    "Ai cản trở tôi sẽ chết." Hasat lạnh giọng nói: "Đưa cô ta lên bàn mổ, moi hết nội tạng trong cơ thể cô ta ra, không được phép gây mê."

    Mấy bác sĩ, y tá lao tới, tóm lấy tôi kéo lên bàn mổ, tay chân tôi bị dây trói chặt, họ đẩy một chiếc xe đẩy tới, trên đó chất đầy các loại thiết bị dụng cụ phẫu thuật.

    Tôi cắn chặt răng cố gắng giãy giụa với hy vọng thoát ra, tôi thật quá bất cẩn, biết rõ là cạm bẫy mà vẫn bước vào.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Một nhóm bác sĩ và y tá vây quanh tôi, khuôn mặt họ đều tái nhợt, đôi mắt tối sầm và khát máu, một bác sĩ phẫu thuật lấy con dao mổ từ tay y tá, con dao đã rỉ sét và có mùi máu tươi nồng nặc.

    Quần áo của tôi bị cởi ra, lộ ra làn da trắng, bác sĩ làm động tác ấn ấn trên ngực tôi, đang chuẩn bị hạ dao thì Hassat bất ngờ đi tới nói: "Lấy giác mạc của cô ta ra trước đi".

    Một y tá dùng một loại thiết bị khủng khiếp để cố định đầu tôi lại, rồi dùng một cái kẹp để mở mắt tôi ra khiến tôi không thể nhắm lại được.

    Tên bác sĩ đâm con dao vào mắt tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng đến thế, có thể tưởng tượng những người bị lấy nội tạng sống đã tuyệt vọng và phẫn nộ đến mức nào.

    Một quả bóng nhựa được nhét vào miệng tôi để tôi không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có tiếng ô ô, nhìn thấy con dao sắp đâm vào mắt, trán tôi bỗng nóng lên như bốc cháy.

    Một tiếng động giòn vang lên, con dao trong tay bác sĩ rơi xuống đất, hắn lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi.

    Một luồng sáng vàng bắn ra từ giữa trán tôi, tất cả bác sĩ và y tá đều biến thành khói đen rồi bị hút vào bên trong cái trán.

    Hasat sửng sốt, lùi lại hai bước, sợ hãi nói: "Quỷ dữ! Cô không phải người, cô là quỷ!"

    Hắn còn chưa nói xong, cổ đã bị hắc tiên quấn lấy, tôi cảm thấy tứ chi có thể cử động, nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc, chộp lấy thanh gỗ đào - đã bị ném sang một bên, giơ tay đâm vào giữa trái tim Hasat.

    Một tia sáng đen loé ra từ vết thương của Hasat, hắc tiên xoắn một phát, vặn đầu hắn rớt xuống đất.

    Kim Giáp tướng quân vừa từ bên ngoài bay vào, bay xuống linh hồn tàn tạ của Hasat và bắt đầu hút lấy quỷ khí.

    Cảnh tượng xung quanh thay đổi, những tấm mành nhựa biến mất, bàn mổ đã bị ăn mòn rỉ sét từ lâu, biến nơi đây thành một căn phòng cũ kỹ bị bỏ hoang không rõ thời gian.

    "Lâm Lâm, không phải bảo em ở bên ngoài đợi sao?" Chu Nguyên Hạo đi tới đỡ tôi dậy, có chút lo lắng hỏi: "Em có bị thương ở đâu không?"

    Tôi lắc đầu, sờ sờ cái trán : "Trên trán em có cái gì không ?"

    Chu Nguyên Hạo nhìn kỹ: "Không có gì cả. Bọn chúng làm gì trên trán em sao?"

    Tôi mở to hai mắt: "Cẩn thận!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Chu Nguyên Hạo không thèm quay đầu lại, cầm kiếm gỗ đào của tôi lên, trở tay đâm một nhát, đâm trúng đầu của một con Lệ Quỷ, nó lập tức hóa thành khói đen.

    Tôi bước xuống bàn mổ, đột nhiên thấy trong phòng này có rất nhiều ma quỷ, có bác sĩ y tá, thuyền viên, còn có một số hành khách bị mở ngực mổ bụng, tất cả đều hung thần ác sát lao về phía chúng tôi.

    Chu Nguyên Hạo giật mình nói: "Không xong, chúng ta giết chết Hasat, đã vô tình đem hết tất cả ác quỷ trên thuyền thả ra."

    "Làm sao bây giờ?" Tôi vội vàng hỏi.

    Chu Nguyên Hạo nói: "Đến công viên trung tâm tìm người thanh niên ngoại quốc đó. Anh ta có cách độ tất cả ác quỷ nơi đây."

    Tôi vừa vung kiếm chặt đầu một con quỷ, lại ném ra vài lá bùa đốt chết vài con, vừa hỏi: "Làm sao anh biết?"

    Anh nói: "Vừa rồi anh tiến vào huyễn cảnh do The Will tạo ra, anh đã nhìn thấy một vài thứ. Con thuyền này đã biến thành thuyền ma, nếu như không thể độ bọn ma quỷ trên đây, thì tất cả mọi người trên thuyền đều sẽ bị nuốt chửng."

*********

    Mà lúc này ở bên trong quán bar vô cùng náo nhiệt, mọi người đang uống rượu nhảy múa, chùm đèn laser nhiều màu phía trên trần nhà đột nhiên lóe lên hai lần rồi tắt phụt.

    Những người đang lắc đầu lắc eo lập tức dừng lại, im lặng ngắn ngủi trôi qua, sau đó là một tiếng hét thảm thiết vang lên, vài con quỷ mổ bụng từ bên trong tường lao ra, lao về phía đám hành khách, thọc hai tay vào trong cơ thể người ta, đem bụng đối phương xé toạc làm hai.

    "A!" Mọi người bừng tỉnh, hốt hoảng chạy ra ngoài, có người thân thể yếu đuối bị chen ngã xuống đất, hoặc là bị người phía sau giẫm chết, hoặc là bị ác quỷ giết chết.

    Mà bên trên tầng thượng đẳng vẫn còn cảnh ân ái rượu thịt. Triệu Thần đang ôm một cô gái xinh đẹp hôn xuống cổ, từ xương quai xanh đến ngực rồi đến bụng dưới. Đang say mê, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt ra nhìn lại, thấy một cái bụng đầy máu đã bị mở ra, còn nhìn thấy cả thịt bên trong, hắn lại ngẩng đầu, cô gái vốn rất xinh đẹp trước đó đang cùng hắn triền miên bỗng biến thành một cái xác thối rữa, vô cùng buồn nôn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 125: Tôi không phải vô danh tiểu tốt🍁

     Hắn hét lên sợ hãi, quay người bỏ chạy, nhưng thây ma nữ đã tóm lấy đầu hắn, vặn mạnh một cái đứt lìa.

"A!" Nam nữ trong bể bơi sợ hãi chạy ra ngoài, loạn thành một bầy.

Lúc này trong phòng thuyền trưởng, thuyền phó vội vàng bước vào, vẻ mặt kinh hãi nói: "Thuyền trưởng, không tốt rồi, quỷ nhiều như vậy, cả thuyền đều hỗn loạn!"

Tiêu Thu Lâm sắc mặt tái nhợt, vô lực tê liệt ngã xuống ghế ngồi, lẩm bẩm: "Xong rồi, xong rồi, xong rồi."

Thuyền phó vội vàng nói: "Thuyền trưởng, chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta cũng sẽ bị quỷ giết chết."

Bấy giờ thuyền trưởng mới tỉnh táo lại: "Đúng vậy, nhanh chóng chuẩn bị thuyền cứu sinh. Chúng ta nhanh chóng rời đi."

Rất nhanh thuyền phó đã chuẩn bị một chiếc thuyền cứu sinh, thuyền trưởng vội vã chạy tới, mang theo một số thuyền viên quan trọng, cả đoàn người chuẩn bị xuống thuyền đào thoát. Bất thình lình có một bàn tay vươn ra tóm lấy cổ áo thuyền trưởng, đấm thẳng vào mặt ông ta khiến máu me đầy mặt, ông ta ôm mặt hét lên: "Mũi tôi, mũi tôi gãy rồi, tên khốn nào dám đánh tôi!"

Chu Nguyên Hạo xốc hắn lên  trước mặt, nghiêm nghị nói: "Là thuyền trưởng, ông nên sống chết với con tàu của mình, nhưng ông lại bỏ lại tất cả hành khách của mình mà chạy trốn!"

"Đều là tại cậu! Căn bản mỗi lần chúng tôi chỉ cần hiến tế mấy người cho con tàu này, mọi việc đều sẽ ổn, nhưng cậu đã thả toàn bộ ma quỷ ra. Chính cậu đã hại những hành khách này." Tiêu Thu Lâm hét lên.

Chu Nguyên Hạo lại đấm vào mặt ông ta: "Vì tiền mà các người cúng tế mạng người cho ma quỷ, quả thực tội ác chồng chất."

Nói xong, anh nhấc người Tiêu Thu Lâm ném xuống biển.

Thuyền phó và những người khác hoảng sợ rút súng ra và bắn dữ dội vào người anh, đạn xuyên qua thân thể, không có bất kỳ tổn hại gì, anh nhanh chân đi đến trước mặt thuyền phó, bóp lấy cổ của hắn, nhấc lên.

Thuyền phó hét lên: "đừng giết tôi, tôi bị Tiêu Thu Lâm bức bách!"

"Tôi cho anh một cơ hội." Chu Nguyên Hạo sắc mặt lạnh lùng nói: "Lập tức đem người của anh sơ tán hành khách. Nếu tôi thấy anh đi sớm hơn bất cứ hành khách nào một bước, bất kể anh ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra rồi xé anh thành từng mảnh."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Nói xong, sắc mặt Chu Nguyên Hạo biến đổi, biến thành một khuôn mặt quỷ đáng sợ, tên thuyền phó sợ đến mức muốn tè ra quần: "Quỷ, cậu là quỷ!"

Chu Nguyên Hạo ném hắn xuống đất, nghiêm giọng quát: "Ra khỏi đây!"

"Vâng, vâng, tôi đi ngay, đi ngay." Thuyền phó vội vàng điều động nhân viên sơ tán hành khách.

Xử lý xong những người này, tôi đi theo Chu Nguyên Hạo đi thang máy lên tầng chín, trong thang máy còn xử lý một con quỷ thuyền viên.

Chúng tôi lại quay trở lại cây phong trong trung tâm công viên, nơi chàng trai ngoại quốc vẫn đang ngước nhìn bầu trời.

Chu Nguyên Hạo trong mắt đầy phẫn nộ, sải bước tới, tóm lấy cổ hắn ta, ép vào thân cây.

"Đồ khốn kiếp!" Chu Nguyên Hạo nghiêm mặt nói: "Anh mới là kẻ chủ mưu thực sự trong chuyện này!"

Tôi ngây ngốc một chút: "Nguyên Hạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra!"

Chu Nguyên Hạo nói: "Những tài liệu đó đều là do cha hắn làm giả! Hắn mới là kẻ chủ mưu của loạt tội ác trên con tàu The Will này. Bí mật của hắn đã bị cha hắn biết, hai cha con cãi nhau ầm ĩ một trận, hắn ta bỏ trốn lên tàu và chuẩn bị trốn sang Ấn Độ. Vì danh dự của gia tộc, cha hắn ta đã phái sát thủ đến giết chết hắn ta trên con tàu The Will."

Tên ngoại quốc cười to: "Tôi tưởng cậu là người thông minh, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Bây giờ cậu đã biết thân phận của tôi, còn không nhanh chạy trốn mà lại đến gây phiền phức cho tôi, thực sự là tìm chết".

Nói xong hắn đột nhiên ra tay đâm xuyên vào lồng ngực Chu Nguyên Hạo, sắc mặt Chu Nguyên Hạo đại biến, bị đẩy lùi về phía sau hai bước, thân thể trở nên trong suốt.

Tôi thở hổn hển lao về phía trước, may mà giờ Tý còn chưa trôi qua, tôi cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên người Chu Nguyên Hạo, toàn thân Chu Nguyên Hạo tỏa ra ánh sáng vàng nhạt rồi khôi phục nguyên trạng.

Anh đem tôi bảo hộ ở sau lưng, sắc mặt rất khó coi: "Hắn là Nhiếp Thanh Quỷ!"

Nhiếp Thanh Quỷ!

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải Nhiếp Thanh Quỷ thực sự, thực lực của bọn họ không thể so sánh với Lệ Quỷ, một trăm Lệ Quỷ có lẽ cũng không bằng một Nhiếp Thanh Quỷ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Nguyên Hạo nói: "Anh giữ chân hắn, em nhanh chóng rời đi."

Tôi quýnh lên: "Em sẽ không  bỏ anh một mình mà chạy trốn".

"Thật sự rất cảm động." Tên ngoại quốc chậm rãi đi đến trước mặt tôi, làm một kiểu chào thân sĩ quý tộc: "Xin chào, tôi là Andre, thưa cô, rất hân hạnh được gặp cô. Có thể cho tôi biết quý danh của cô được không?"

"Không thể." Tôi nói thẳng.

Andre cười lớn: "Thú vị, tôi ở đây nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người phụ nữ thú vị như vậy. Máu của cô lại có thể giúp sức mạnh của tôi tăng lên. Chẳng lẽ cô là lễ vật mà ngài Satan vĩ đại ban tặng cho tôi sao?"

Tôi khinh bỉ trong lòng, ngay cả Satan cũng đem ra nói, có phải một lát còn có Thiên Sứ và Thượng Đế xuất hiện nữa không?

Tôi nghiêm giọng nói: "Thật có lỗi, chúng ta tín ngưỡng khác biệt, không có tiếng nói chung, anh vẫn là dẹp ý niệm này đi."

Andre vẫn mang theo nụ cười của một quý ông, ôn tồn nói: "Vậy tôi sẽ giết người đàn ông của cô."

Chưa kịp nói xong thì Chu Nguyên Hạo đã ra tay, hắc tiên bay ra đánh trúng Andre, hắn giơ tay đỡ lấy roi, cười chế nhạo: "Trò mèo."

Sau đó hắn quấn tay quanh roi hai lần rồi kéo mạnh, Chu Nguyên Hạo bị lực kéo bay tới rồi ngã xuống dưới chân hắn, hắn giẫm lên lưng anh, cười nhìn tôi: "Đây là cơ hội duy nhất của cô. Ở lại với tôi, tôi sẽ để cậu ấy đi, đồng thời tôi cũng sẽ để mọi người trên con tàu này sống sót, thế nào?"

Không hiểu sao lúc này tôi lại bình tĩnh đến lạ, nói: "Anh cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi?"

Andre ngồi xuống trên ghế dài, nói: "Có bản lĩnh gì thì cứ dùng ra hết đi".

Tôi nhìn thoáng qua Chu Nguyên Hạo trên mặt đất, trong mắt anh hiện lên vẻ nhục nhã chưa từng có.

Lòng tôi rất đau, còn đau hơn so với anh bị giẫm lên người.

Tôi rút ra một tấm phù chú, là "Thỉnh Thần phù", lần này tôi dùng để mời thần Chung Quỳ. Chung Quỳ cai quản ma quỷ dưới Địa Ngục, khi Chung Quỳ đến thì các loại ma quỷ đều sợ hãi tránh xa.

Tôi niệm Thổ Địa Chú cùng Thỉnh Thần Chú ba lần, có một vệt ánh sáng rót vào trong cơ thể tôi, sức mạnh bắt đầu tăng lên nhanh, trực tiếp đột phá tam phẩm, còn đang không ngừng tăng vọt, cùng lúc đó, cặp mắt của tôi cũng trở nên đỏ như máu.

Dùng thỉnh thần phù sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, sau khi sử dụng một lần, ít nhất phải mất nửa tháng mới có thể hồi phục như cũ.

Ánh mắt Andre tối sầm lại, tôi cầm thanh gỗ đào, thân kiếm đỏ rực, tôi nhón mũi chân nhảy lên đâm kiếm về phía hắn. Tôi không biết nhiều về kiếm thuật, nhưng lúc này lại tựa như một cao thủ tuyệt đỉnh, mỗi một chiêu thức đều như nước chảy mây trôi, để lại những vệt sáng đỏ ở bất cứ nơi nào thanh kiếm đi qua.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Andre sắc mặt đại biến, hắn không ngờ rằng tôi lại có thể đánh ngang sức với bắn, nhưng thời gian thỉnh thần chỉ có nửa phút, tôi dần dần không chống đỡ nổi, sức lực cũng yếu ớt, bị hắn một chưởng đánh vào ngực, một ngụm máu tươi dâng trào lên cổ họng, tôi liều mạng nuốt xuống.

Tuyệt đối không thể để cho hắn lại dính máu của tôi, trở nên càng mạnh hơn.

Thời gian trôi qua, thân thể tôi mềm nhũn, ngã trên mặt đất, hắn sờ vào cánh tay phải bị kiếm của tôi đâm bị thương, chậm rãi đi tới, từ trên cao nhìn tôi: "Quả thực có một ít bản lĩnh, tôi ở đây hơn mười năm, đã từng có rất nhiều người muốn giết tôi, trong đó có Mục Sư ở Châu Âu, Đạo Sĩ ở Hoa Hạ, nhưng không ai có thể so sánh được với cô. Tôi càng ngày càng có hứng thú đối với cô."

Tôi không khỏi bật cười: "Đáng tiếc anh không có cơ hội."

Hắn sắc mặt cứng lại, cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, trên ngực đột nhiên xuất hiện một cái lỗ lớn, xung quanh có ngọn lửa đen bao trùm, bị lửa đen đốt cháy, linh hồn của hắn bắt đầu hóa thành tro bụi.

Andre quay đầu lại, nhìn thấy Chu Nguyên Hạo đang cầm một thanh kiếm Kim Tiền đâm vào gốc cây phong, ngẩng đầu căm hận nhìn anh chằm chằm.

"Ngươi làm sao biết được...." Linh hồn của Andre đang tan rã từng chút, tro bụi màu đen từ trong thân thể hắn bay ra, bay lên không trung.

Tôi vội vàng thả Kim Giáp tướng quân ra, bổ nhào vào đầu hắn, hấp thu lấy chút oán khí cuối cùng.

Dù chỉ còn lại một chút, nhưng oán khí của Nhiếp Thanh Quỷ vô cùng cường đại, sau khi Kim Giáp tướng quân hấp thu xong, thân hình của nó lại lớn hơn một vòng.

"Thật không ngờ." Andre chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng trên không, lộ ra nụ cười tự giễu, "Mục Sư của Vatican không giết được tôi, lại chết trong tay hai kẻ vô danh."

Chu Nguyên Hạo rút kiếm Kim Tiền ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn: "Tôi không phải vô danh tiểu tốt."

Cái đầu đó cuối cùng cũng biến thành tro bụi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 126: Cướp ngân hàng🍁

Vào thời điểm hắn chết, tất cả những ma quỷ hoành hành khắp con tàu đều biến mất, biến mất còn nhanh hơn so với lúc chúng đến. Những hành khách đang bỏ chạy mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

    Chu Nguyên Hạo đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó đào đất dưới gốc cây phong lên, lấy ra một cái hộp gỗ có chạm khắc hình tấm khiên và trong đó có hai con sư tử hung mãnh.

    Đây là huy hiệu của gia tộc Andre.

    Chu Nguyên Hạo mở hộp gỗ ra, trong hộp là một hủ tro cốt, bên trong tro cốt còn có một viên đá quý màu xanh lục, kiếm Kim Tiền xuyên qua nắp hộp đã làm vỡ viên ngọc lục bảo này.

    Sau khi Lệ Quỷ cao cấp tiến thăng thành Nhiếp Thanh Quỷ, oán khí sẽ đông đặc lại, hoá thành một đồ vật, đồ vật này có thể là miếng ngọc, thanh kiếm, thậm chí là cái bát.

    Đây hẳn là loại đồ vật mà Nhiếp Thanh Quỷ khi còn sống yêu thích nhất.

Oán khí hoá thành đồ vật, chính là nhược điểm trí mạng của Nhiếp Thanh Quỷ.

    The Will tạo ra huyễn cảnh, nói cho Chu Nguyên Hạo biết bí mật của Andre, Chu Nguyên Hạo sau đó tính kế, tạo sự chú ý của hắn lên tôi, trong khi đó anh sẽ tìm cách phá hủy viên ngọc lục bảo của hắn.

    Anh ném viên ngọc cho Kim Giáp tướng quân, nó giống như nhìn thấy món ngon nhất trên đời, liền nhào tới.

    Chu Nguyên Hạo đem tro cốt trong hủ rải xuống biển, rồi ôm ngang tôi lên, dịu dàng nói: "Tất cả đã kết thúc".

    Tôi ôm lấy cổ anh, chợt cảm thấy muốn khóc.

    Trước khi gặp anh, tôi chỉ là một người bình thường nhất trong những người bình thường, cuộc sống tuy yên bình nhưng cũng rất nhàm chán, ngày nào cũng làm những công việc giống nhau, không biết khi nào mới kết thúc.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Sau khi gặp Chu Nguyên Hạo, mặc dù mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhưng lại trôi qua rất phong phú, rất đặc sắc.

    "Chúng ta đi đâu đây?" tôi hỏi.

    "Trở về phòng đi." Anh nháy mắt với tôi, "Em tiêu hao rất nhiều linh khí, cần phải bổ sung."

    Tôi ngây ngốc một chút mới phản ứng được, mặt mo đỏ ửng: "Này này, chúng ta vừa đánh một trận đánh lớn, không phải nên nghỉ ngơi thật tốt sao?"

    "Đây không phải là nghỉ ngơi sao?"

    Mặt tôi đen như đáy nồi, việc này còn mệt hơn cả chiến đấu nữa đó.

    Về đến phòng, Chu Nguyên Hạo ném tôi lên giường, rồi nhanh chóng đè lên, động tác của anh vô cùng mạnh mẽ, tôi có cảm giác như anh đang ăn mừng thành công với tôi, làm ơn đi, tôi mới là đại công thần.

    Lần giày vò này, làm tới mấy tiếng, nhưng nó thực sự có hiệu quả. Sau khi sử dụng Thỉnh Thần Phù, tôi sẽ phải mệt mỏi ít nhất bốn năm ngày mới có thể di chuyển. Mà nay qua vài giờ quăng quật, tôi đã có thể xuống đất đi lại, chỉ có điều linh khí trong cơ thể vẫn còn rất thiếu thốn, không thể vẽ bùa.

    Làm xong, chúng tôi ôm nhau ngủ một lát, còn chuyện bên ngoài thì dù sao ma quỷ cũng đã đi rồi, muốn làm gì thì làm.

    Khi chúng tôi thức dậy thì đã là ba giờ chiều, Trịnh thúc đã đợi chúng tôi rất lâu rồi.

    Trên The Will lúc này đã bị hai con tàu chiến hạm bao vây, binh lính vũ trang hạng nặng leo lên tàu và sơ tán hành khách lên tàu chiến hạm.

    Trải qua một ngày đối mặt với hàng trăm con quỷ, trên thuyền có ít nhất có gần năm mươi người chết, rất nhiều người khác bị thương, khắp nơi đều là vết máu, cảnh tượng giống như địa ngục trần gian.

    "Thiếu gia, cô Khương, người phụ trách giải cứu lần này là Hoắc Khánh Đông, đội trưởng tổ thứ hai của Ban Điều Tra X. Anh ta muốn gặp người đã giết Nhiếp Thanh Quỷ. Không biết hai người có đồng ý không?" Trịnh thúc nói.

    "Tổ thứ hai?" tôi hỏi.

    "Tổ thứ hai chủ yếu phụ trách khu vực Thượng Hải, thực lực chỉ đứng sau tổ thứ nhất ở thủ đô. Hoắc Khánh Đông này đã là tam phẩm cao cấp, có thể đột phá tứ phẩm bất cứ lúc nào." Trịnh thúc giải thích nói: "nếu như tạo mối quan hệ với hắn, tương lai có lẽ sẽ rất có ích."

    Thực ra tôi hiểu ý của Trịnh thúc, nếu như không gặp thì có lẽ sẽ đắc tội với vị đội trưởng thực lực cường đại này.

    Chu Nguyên Hạo nói: "Anh có thân phận đặc biệt, không tiện ra mặt. Lâm Lâm, em đi đi."

    Tôi không phải rất thích xã giao, nhưng lại không thể trốn tránh, đành phải đồng ý.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Trên con thuyền The Will khắp nơi đều có quân nhân, Trịnh thúc dẫn tôi lên boong tàu, có một người đàn ông cao lớn đứng tựa vào mạn tàu, mặc áo khoác ngắn màu đen, nhìn khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt cương nghị, không giận tự uy, rất có khí thế.

    Ánh mắt anh ta quét nhìn tôi từ trên xuống dưới, khẽ cau mày: "Nhị phẩm? Cô là người đã giết Nhiếp Thanh Quỷ trên thuyền này?"

    Tôi gật đầu: "Xin chào Hoắc đội trưởng, tôi tên Khương Lâm."

    "Không biết sư phụ của cô Khương là ai nhỉ?" anh ta hỏi.

    Tôi mỉm cười nói: "Tôi không có sư phụ, tôi chỉ học từ bà nội mới được vài ngày thôi."

    Ánh mắt anh ta rơi vào cái túi xách trên eo tôi, thâm ý nói: "Trên người cô Khương có quỷ khí. Xem ra cô đang nuôi một tên quỷ cao cấp à?"

    Trong lòng tôi kinh hãi, Chu Nguyên Hạo là linh hồn sống, không có oán khí, lại nhập vào ngọc phù, người thường căn bản không thể phát hiện được.

    "Tôi xác thực có nuôi một tên quỷ, lần này nhờ có anh ấy hỗ trợ." Tôi mơ hồ nói không rõ.

    Thấy tôi không muốn nói rõ, anh ta cũng không hỏi chi tiết mà quay lại vấn đề của Nhiếp Thanh Quỷ: "cô Khương, làm phiền cô nói cho chúng tôi biết đã có chuyện gì xảy ra trên thuyền?"

    Tôi gật đầu kể lại chi tiết toàn bộ câu chuyện, chỉ bỏ qua Chu Nguyên Hạo và nói rằng tất cả là do tôi làm.

    Hoắc Khánh Đông khó tin nhìn tôi: "Cô nói cô dùng phù lục mời Chung Quỳ? Không biết phù lục này từ đâu tới?"

    Tôi khựng lại, chẳng lẽ phù lục này rất hiếm ư?

    Tôi nhìn Trịnh thúc, Trinh thúc gật đầu, tôi nói: "Tôi tự vẽ."

    Hoắc Khánh Đông tựa hồ có chút không tin: "Đã cô Khương không muốn nói nên tôi cũng không hỏi. Lần này may nhờ có cô ra tay, nếu không con tàu này sẽ còn nuốt chửng bao nhiêu người vô tội."

    Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi: "Đây là danh thiếp của tôi. Sau này cô có khó khăn gì thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi còn phải chỉ huy cứu viện, không tiếp đón được".

    Sau khi anh ta đi rồi, Trịnh thúc thán phục hỏi: "cô Khương, cô thật sự đã vẽ bùa đó sao?"

    Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Vẽ bùa khó như vậy sao?"

    Trịnh thúc bất đắc dĩ nói: "Giá trị cô Khương thật sự không thể hiểu theo lẽ thường. Phù lục phổ thông đã khó vẽ lắm rồi, huống chi là phù lục tương đối cao cấp hơn. Thiếu gia nói không sai, cô đúng là thiên tài."

    Trong lòng tôi có chút tự hào, lòng kiêu ngạo của tôi vô cùng thỏa mãn.

    Tôi rời The Will, lên tàu chiến hạm trở về Thượng Hải, dù sao tôi vẫn còn mấy ngày nghỉ học, đây là lần đầu tiên tôi đến Thượng Hải nên chúng tôi quyết định ở lại nơi này để tham quan.

    Kim Giáp tướng quân hấp thu viên ngọc của Andre, ẩn nấp trong cơ thể tôi không có động tĩnh gì, đoán chừng là đang tiêu hóa oán khí mãnh liệt, không biết có thể thăng lên được cấp độ khác hay không, đến lúc đó sẽ xuất hiện những kỹ năng mới nào đây?

    Chu Nguyên Hạo không phải lần đầu đến Thượng Hải, anh dẫn tôi đi tham quan Đông Phương Minh Châu, Bến Thượng Hải và công viên Disneyland mới khai trương, chớp mắt ba ngày trôi qua, mắt thấy vẫn còn một ngày nghỉ, chúng tôi đặt vé máy bay bay vào buổi tối hôm sau, dự định hôm nay sẽ ở khách sạn trôi qua thế giới hai người không có quấy rầy.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Lúc chiều tôi rời giường, mở ví ra mới phát hiện không có nhiều tiền mặt, mặc dù hiện tại ở nơi nào cũng đều có thể quét thẻ, nhưng bên người không có một ít tiền mặt cũng vẫn bất tiện. Tình cờ có một ngân hàng Công Thương cách khách sạn không xa, tôi nói với Chu Nguyên Hạo một tiếng rồi đi ra ngoài.

    Vốn dĩ trong khách sạn có máy ATM nhưng ATM của Ngân hàng Trung Quốc lại tính thêm phí giao dịch hai tệ, tôi tiếc hai tệ này mà thà đi bộ thêm vài bước.
(Fren: Ặc, hiện tại chị kiếm được nhiều tiền lên tới hàng trăm vạn tệ rồi mà vẫn tiếc hai tệ hả chị ơi🤣)

    Tôi bất đắc dĩ thở dài, coi như trong tay tôi có chút tiền, nhưng tiết kiệm được thì tiết kiệm, thói quen này đã hình thành từ nhỏ, không thể thay đổi được.

    Nhắc mới nhớ, tôi đúng là xui xẻo, ngân hàng nhỏ đó chỉ có một cây ATM, lại bị hỏng, không còn cách nào khác tôi đành phải bước vô ngân hàng lấy số và ngồi đợi, chờ tới lượt gọi để rút tiền.

    Thời tiết hôm nay rất xấu, giữa trưa bắt đầu mưa to, lúc này trong sảnh chỉ có bốn năm khách hàng, nhưng hiệu suất làm việc của nhân viên ngân hàng rất thấp, phải mất hơn nửa giờ mới hoàn thành một giao dịch. Tôi sốt ruột nhìn đồng hồ, còn phải đợi trong bao lâu nữa?

    Nếu biết sớm thì tôi đã rút tiền ở khách sạn, vì hai tệ mà lãng phí rất nhiều thời gian.

    Đột nhiên ngoài cửa có tiếng phanh xe rít lên, tôi còn tưởng rằng xảy ra tai nạn, quay lại thì thấy mấy người đàn ông đeo khẩu trang, mặc đồ thể thao, xách theo mấy chiếc túi du lịch cỡ lớn lao vào.

    Tôi chửi thầm trong lòng, có lộn hay không đây, tôi chẳng qua là chỉ ra ngoài rút tiền thôi, vậy mà lại gặp phải cướp ngân hàng, vận khí này của tôi, tối nay nhất định phải mua vé số mới được! 🤣

    Vừa vào cửa, bọn cướp liền kéo cửa cuốn bên ngoài xuống, đồng thời đem cửa chính khoá lại, rồi từ trong túi du lịch lấy ra vài khẩu súng ngắn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro