🍁Chương 219 + 220 + 221 + 222🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis
🍁Chương 219: Món nợ phong lưu của tổ tiên🍁

Toàn thân tôi run lên vì lạnh. Bị người khác khống chế cảm giác thật đáng sợ. Anh ta muốn tôi nhảy lầu tự sát sao?

Thân thể tôi nghiêng về phía trước, sắp rơi xuống thì Chu Nguyên Hạo lao tới ôm lấy eo tôi kéo lại.

Anh vừa đặt tôi chạm đất, tôi liền quay người bóp cổ anh, giơ cao kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực anh.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, nhưng sức lực tôi lớn đến kỳ lạ, kiếm gỗ đào càng lúc càng đến gần trái tim anh.

"Lâm Lâm!" Chu Nguyên Hạo không nỡ làm tôi bị thương, lo lắng gọi.

Tôi bật khóc: "Nguyên Hạo, cơ thể em bị khống chế."

Kiếm sắp xuyên tim anh, bỗng một tiếng hét vang lên: "Nghiệt súc, đừng ngông cuồng!"

Tôi đột ngột dừng lại, cảm thấy cơ thể lấy lại được sự khống chế, vội ném kiếm gỗ đào cách xa Chu Nguyên Hạo nhất có thể.

Thanh âm đó là của Lý chưởng môn phái Hoa Sơn.

Lý chưởng môn ném ra một kim ấn cỡ một tấc vuông, mặt sau khắc hình một con hổ đang gầm thét.

Kim ấn nặng nề đánh vào lưng Phi Cương. Tuy nó rất nhỏ nhưng lại như núi Thái Sơn áp đỉnh, đè Phi Cương xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Kim ấn vững vàng ép lên người anh ta, dù cố gắng vùng vẫy vẫn không thể thoát ra.

Chu Nguyên Hạo bay ra từ cửa sổ, roi Hắc Long Quang quất vào đầu Phi Cương.

Lý chưởng môn cũng ra tay, oanh một chưởng mang theo gió âm hàn quyết liệt đánh vào đầu Phi Cương.

Oành!

Một tiếng nổ lớn diễn ra, nơi Phi Cương đứng bỗng nổ tung, mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt. Khi bụi đất tan hết, hai người đến xem xét, hố sâu không còn gì, Phi Cương đã biến mất.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Lý chưởng môn kinh hãi, kim ấn vẫn còn trong hố, Phi Cương thế mà có thể thoát khỏi, thật lợi hại.

Tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh, mọi thứ đều bị phá hỏng, giường gãy chân, Uông Nhạc và Trương Hoành Thái ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Tôi cố gắng gọi bác sĩ và y tá đến chuyển phòng cho họ, bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn thấy Phi Cương toàn thân cháy đen đang đứng đó, mái tóc rồi bù, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy." Anh ta nói xong lập tức biến mất.

Tôi sợ hãi không nói nên lời.

"Lâm Lâm." Chu Nguyên Hạo đặt tay lên vai tôi, tôi mới hoàn hồn. "Nguyên Hạo, mau gọi Lý chưởng môn đến, Phi Cương vừa ở đây."

Chu Nguyên Hạo nhíu mày: "Không có ai ở đây cả."

"Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng, chợt nghĩ lại, "Phi Cương có kỹ năng không gian nào đó?"

Chu Nguyên Hạo thần sắc nghiêm nghị gật đầu: "Lần này để hắn trốn thoát, chúng ta phải giết hắn trước khi hắn đột phá thành Hạn Bạt. Nếu hắn thành công, sẽ không có mấy người ở Hoa Hạ có thể đối phó được hắn."

Lý chưởng môn bước nhanh đến, nhìn tôi từ trên xuống dưới hỏi: "Phi Cương nói chuyện với cô?"

Tôi gật đầu, ông ấy kinh ngạc nhìn tôi, đi quanh tôi một vòng hỏi tiếp: "Hắn nói gì với cô?"

Tôi kể lại mọi chuyện, ông ấy vuốt cằm suy tư, rồi nói: "Nghe ý hắn nói, hắn bị một người tên là Trân Nương trấn áp ở thị trấn nhỏ đó. Tôi cũng từng đến nơi trấn áp Phi Cương, ngoài kính Bát Quái Trấn Thi ra, còn có một Ấn Phù uy lực rất lớn, nhưng tôi chưa từng thấy trước đó."

Nói rồi, ông ấy lấy ra một chiếc điện thoại di động, tôi giật mình, không ngờ Lý chưởng môn lại hiện đại như vậy.

Ông ấy cho tôi xem một bức ảnh chụp mấy mảnh đá vỡ, ghép lại có thể thấy một phù văn cổ xưa.

Tôi nhớ ra đã từng nhìn thấy phù văn này trong cuốn sách của bà nội để lại, trong chương về cương thi.

"Địa Cực Trấn Thi Phù!" Tôi cả kinh nói, "Đây là phù văn gia tộc chúng tôi truyền lại qua nhiều thế hệ."

Bà nội từng nói, gia tộc chúng tôi rất cổ xưa, có thể truy ngược đến thời Ân Thương. Tổ tiên sớm nhất của chúng tôi là Đại Tế Ty của Ân Thương, nên gia tộc có truyền lại không ít bí pháp và phù văn cổ xưa.

"Địa Cực Trấn Thi Phù này là một trong số đó, nghe nói có uy lực rất mạnh trong việc trấn áp cương thi."

"Tôi vẫn chưa thể vẽ những phù văn này, có lẽ phải đợi đến tứ phẩm mới học được."

Lý chưởng môn gật đầu: "Tôi hiểu rồi, trách không được cương thi đó coi cô là Trân Nương. Trân Nương này chắc hẳn là một vị tổ tiên của cô."

Tôi nhíu mày, thấy cách giải thích này cũng hợp lý.

"Nếu vậy, Phi Cương sẽ tìm mọi cách truy sát cô." Lý chưởng môn nói, "Chúng tôi phải tìm cách bảo vệ cô."

Tôi trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Bây giờ tôi về Sơn Thành còn kịp không?"

Lý chưởng môn thở dài: "Nếu cô rời Tây An, sẽ dẫn Phi Cương đến Sơn Thành. Bên đó không có môn phái lớn, e rằng sẽ gây ra thương vong lớn."

Tôi không thể phản bác được gì, đành im lặng.

Chu Nguyên Hạo ôm vai tôi, hỏi: "Lý chưởng môn, ông có sắp xếp gì không?"

Lý Chưởng Môn vuốt râu: "Tôi có một căn biệt thự riêng, hai người cứ chuyển đến đó trước. Tôi sẽ cho người bố trí trận pháp xung quanh, khi Phi Cương xuất hiện, chúng ta có thể bắt hắn."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi thầm nghĩ, đây chẳng phải là coi tôi như mồi nhử, dụ Phi Cương đến sao.

Nhưng hiện tại tôi không còn cách nào khác, với thực lực của tôi và Chu Nguyên Hạo không thể đối phó với Phi Cương. Đã có việc nhờ người khác, còn nói được gì nữa.

Lý chưởng môn bỗng nhìn Chu Nguyên Hạo, quan sát kỹ một hồi rồi hỏi: "Chu Nguyên Hạo, linh thể của cậu có vẻ hơi khác thường?"

Chu Nguyên Hạo cười: "Lý chưởng môn không cần lo lắng, thân thể của tôi, tôi tự biết rõ."

Lý chưởng môn không nói gì thêm, chỉ nhìn anh với ánh mắt hơi kỳ lạ.

******

Cùng ngày, chúng tôi chuyển đến biệt thự của Lý chưởng môn.

Nói là biệt thự cho sang, thực ra chỉ là một căn nhà nông dân tự xây ở ngoại ô, nói dễ nghe là phong cách cổ xưa, nói khó nghe một chút: thẳng ra là xấu.

Bên trong tuy lâu không có người ở nhưng cũng khá sạch sẽ. Lý chưởng môn tự mình bày trận xung quanh, dựng từng lá cờ nhỏ, kéo dây đỏ, trên dây treo phù lục.

Chỉ có chưởng môn Hoa Sơn mới có thể bố trí xong một trận pháp hùng vĩ như vậy trong một ngày.

Buổi tối, Trịnh thúc đến. Chu Nguyên Hạo đã nói qua với các đệ tử Hoa Sơn canh gác bên ngoài. Trịnh thúc bước nhanh vào, đưa cho tôi một bọc vải đỏ.

Tôi mở từng lớp vải, bên trong là một cuốn sách đóng chỉ cỡ giấy A4, bìa làm bằng da trâu màu tím.

Đây là gia phả của nhà tôi.

Ở Sơn Thành rất ít người làm gia phả. Thời Hồ Quảng lấp Tứ Xuyên, nhiều gia tộc bị chia cắt, nên nhiều người không biết gốc gác của mình. Nhưng nhà tôi khác, mỗi thế hệ đều phải làm gia phả. Bà nội nói, đây là để truyền thừa tinh hoa của gia tộc.

Tôi lật trang đầu tiên, tổ tiên đầu tiên của gia tộc là Đại Tế Ty thời Ân Thương, tên là Tử Thanh.

Vương tộc Ân Thương mang họ Tử, Tử Thanh rõ ràng là tên của Vương tộc. Không ngờ chúng tôi lại là hậu duệ của Vương tộc.

Đọc tiếp, tôi thấy gia tộc chúng tôi đều lấy nữ làm chủ, mỗi thế hệ đều có một người con gái phải mang họ mẹ, có Âm Dương nhãn có thể tu hành, kế thừa tuyệt học của gia tộc. Tôi xem đến thời Gia Tĩnh, quả thật có một vị tổ tiên tên là Trân Nương.

Trong gia phả ghi, Trân Nương không lấy chồng, nhận con gái thứ hai của anh trai làm con nuôi.

Tôi lật tiếp, thấy phía sau gia phả còn ghi lại một số sự tích của tổ tiên.

Ví dụ như Tử Thanh từng xem bói cho Vương tộc Ân Thương, tiên đoán một trận dịch lớn trên cả nước; Thời Chiến Quốc, có một vị tổ tiên tên là Khương Vân từng luận đạo với Quỷ Cốc Tử; Thời Hán Vũ Đế, có một vị tổ tiên tên là Khương Y đắc đạo thành tiên trên núi Bình Đô...

Khoan đã, luận đạo với Quỷ Cốc Tử?

Tổ tiên của tôi quen biết Quỷ Cốc Tử?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 220: Bị Phi Cương bắt đi🍁

Tôi lật giở gia phả, xem kỹ sự tích của tổ tiên Khương Vân. Trong một lần trừ tà, bà quen biết Quỷ Cốc Tử. Hai người tâm đầu ý hợp, bà ở lại Quỷ Cốc bảy ngày bảy đêm, cùng Quỷ Cốc Tử trò chuyện về mọi thứ trên đời.

Khi Khương Vân rời đi, Quỷ Cốc Tử luyến tiếc tặng bà một cây giá nến, bảo bà thắp lên đọc sách lúc đêm khuya.

Chuyện này thật lãng mạn! Tổ tiên của tôi lại ở Quỷ Cốc bảy ngày bảy đêm, không biết có chuyện gì đặc biệt xảy ra không nhỉ?

Tôi nhớ tới bức chân dung Quỷ Cốc Tử trong bức tranh cổ, dung mạo có chút khó thưởng thức. Tổ tiên tôi cũng thật là có khẩu vị đặc biệt.

Nhưng mà, tuy dung mạo không đẹp, nhưng người ta có tài. Vị tổ tiên Khương Vân này về sau gả cho một quý tộc nước Ngụy, sinh bốn người con. Thời đó, cưới gả, ly hôn đều là chuyện bình thường.

Khoan đã, giờ không phải là lúc tò mò chuyện riêng tư.

Tôi nheo mắt suy nghĩ, Quỷ Cốc Tử từng tặng Khương Vân một cây giá nến. Trong đống đồ lặt vặt của tôi hình như có một cây giá nến bằng đồng đã rỉ xanh, bị tôi vứt vào trong góc, phủ đầy mạng nhện.

Chẳng lẽ... là nó?

Tôi lại đem cây giá nến thời Chiến Quốc của Quỷ Cốc Tử vứt lung tung như rác rưởi, thật là phí của trời!

Chu Nguyên Hạo thì thầm với Trịnh thúc gì đó, sau đó đến gần tôi, thấp giọng nói: "Lâm Lâm, phái Hoa Sơn không đáng tin hoàn toàn. Để giết Phi Cương, họ có thể sẽ hi sinh em."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi cười khổ: "Nếu Phi Cương tấn thăng thành Hạn Bạt, sẽ có hàng vạn người chết. So với họ, mạng sống của em có đáng gì."

Chu Nguyên Hạo nắm lấy vai tôi: "Đối với anh, dù cả thế giới có chết hết, anh cũng muốn em sống."

Tôi tiếp tục cười khổ. Hiện tại anh chỉ là quỷ, một mình đơn độc, tôi lại là người duy nhất bên cạnh anh, anh tất nhiên nói được như vậy. Nhưng một khi anh hồi sinh, là người thừa kế nhà họ Chu, gánh vác trọng trách gia tộc, lời thề này sẽ chỉ là lời nói suông.

Nhưng tôi vẫn gật đầu: "Em tin anh."

"Được, trời không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi đi, anh canh cho em." Chu Nguyên Hạo hôn lên trán tôi rồi ngồi xuống ghế sô pha trong phòng ngủ. Tôi nằm xuống giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lòng dâng lên nỗi buồn man mác.

Tôi dần dần nhắm mắt lại.

*******

Tôi thấy mình đang cầm một thanh kiếm gỗ đào trong tay, ở trong một toà nhà cổ xưa đổ nát đang chém giết lệ quỷ. Con quỷ này rất mạnh, tôi phải dùng hết sức mới tiêu diệt được nó. Lúc này tôi đã mệt lả ngồi bệt xuống đất, toàn thân đầy máu.

Có mấy người dân làng xông vào, tay cầm cuốc, đinh ba. Vừa thấy tôi người đầy máu, họ hét lên, nói tôi là lệ quỷ hại người, muốn thiêu chết tôi.

Tôi bị thương nặng không thể động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn họ giơ vũ khí lên.

"Dừng tay!" Một tiếng quát vang lên, dân làng dừng lại, dạt sang hai bên. Một người đàn ông cao lớn bước tới.

Người đàn ông mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, khoác áo choàng đỏ, đi theo sau là hai tên lính, khí thế bất phàm.

Anh ta nhìn tôi nói: "Đây rõ ràng là người sống, sao lại bảo là lệ quỷ?"

Nói rồi anh ta bế tôi lên, ôn tồn trấn an: "Đừng sợ, tôi đưa cô đi chữa thương."

*******

Tôi đột nhiên tỉnh giấc, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.

Đây là mơ sao? Sao tôi lại mơ thấy giấc mơ như vậy?

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi Chu Nguyên Hạo.

Chu Nguyên Hạo đi đến bên cửa sổ vén rèm lên. Tôi nhìn ra ngoài, vô số Bạch Mao Cương Thi đang bao vây biệt thự, tất cả đều mặc quần áo bình thường, trông như là dân làng ở đây.

Tôi sợ hãi run người. Phi Cương đã cắn rất nhiều dân làng, họ bị trúng thi độc nên toàn thân mọc lông trắng, có móng vuốt, hóa thành Bạch Mao Cương Thi. Chỉ mới một hai ngày, anh ta đã tạo ra nhiều cương thi như vậy.

Đám cương thi đang tranh nhau lao về phía trước đâm vào dây đỏ. Dây đỏ sáng lên ánh sáng đỏ, thi thể chúng bị ăn mòn vang lên tiếng kêu xèo xèo.

Các đạo sĩ Hoa Sơn liều mình lao ra chiến đấu, máu đen bắn tung tóe, tay chân gãy lìa.

Một bóng người cao lớn xuất hiện giữa đám cương thi, tay cầm rìu. Anh ta chớp mắt đến trước mặt một đạo sĩ đang chiến đấu, bổ một nhát chẻ đôi người đó ra.

Máu tươi phun lên người anh ta, nhưng vừa chạm vào da thịt anh ta đã bị hút vào.

Anh ta lại xuất hiện đến trước mặt một đạo sĩ khác, bổ một nhát từ đỉnh đầu xuống hạ bộ, chẻ đôi người này.

Nơi Phi Cương đi qua, chỉ còn lại máu tanh và kinh hoàng.

Có bốn đạo sĩ mặc áo bào xám xuất hiện ở bốn phía. Phi Cương dừng lại cúi đầu nhìn, thấy mình đang đứng trong một trận pháp, tám lá cờ cắm xung quanh, bốn đạo sĩ đứng ở bốn phương vị Càn, Khôn, Khảm, Cấn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Bốn người kết ấn, niệm chú: "Tam Thanh tối tăm ngự tôn, nhất đoạn nhân hữu lộ, nhị đoạn quỷ vô môn, tam đoạn tà sư lộ, tứ đoạn tai ôn ngũ miếu thần, ngũ đoạn Vu Sư tà ác lộ, lục đoạn sư ta hữu lộ hành, tự tòng lão sư tằng đoạn đoạn dĩ hậu, nhân lai hữu lộ, nhất thiết tà sư tà pháp quỷ vô môn, đạp tại thiên la địa võng bất dung tình, cẩn thỉnh Nam Đẩu Lục Tinh, Bắc Đẩu Thất Tinh, ngã phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!"

Tôi giật mình, đây là chú Thiên La Địa Võng!

Vừa dứt lời, một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, chụp vào trận pháp.

Phi Cương bị vây trong trận thế, không thể động đậy.

Lý Chưởng Môn xuất hiện, tay cầm kim ấn, quát: "Nghiệt súc, nạp mạng đi!"

Dứt lời, kim ấn từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào người Phi Cương. Trận pháp chuyển động, lực lượng cuồn cuộn khuấy đảo bên trong. Phi Cương ngửa mặt gầm lên, thân thể từng khúc nứt vỡ.

Tôi không thể tin được, một Phi Cương lợi hại lại bị tiêu diệt dễ dàng như vậy? Hoa Sơn mạnh đến thế sao?

Đúng lúc đó, tôi phát giác được một luồng nguy hiểm sau lưng, lập tức quay đầu lại, sợ hãi tột độ.

Phi Cương xuất hiện sau lưng Chu Nguyên Hạo. Anh chưa kịp phản ứng, cây rìu đã chém vào vai phải, bổ ngang qua người, đến tận bụng dưới bên trái của anh.

"Không!" Tôi tuyệt vọng hét lên, dồn toàn lực thành một tiếng Sư Tử Hống, đánh về phía Phi Cương.

Chu Nguyên Hạo bị chém đứt người, dùng chút sức lực cuối cùng quay lại đâm một cây đinh đồng vào ngực Phi Cương.

Phi Cương rên lên, xé xác Chu Nguyên Hạo làm hai rồi ném sang hai bên, hứng trọn Sư Tử Hống của tôi.

Cú hống đó chỉ làm anh ta khựng lại một chút, rồi lao nhanh về phía tôi, túm lấy vai tôi. Tôi thấy trời đất quay cuồng, lại thêm kiệt sức, ngất lịm đi.

******

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có giọt nước rơi trên mặt, lông mi khẽ động, mở mắt ra.

Tôi đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, xung quanh tối om, chỉ thấy lờ mờ một bức tượng Phật còn một nửa.

Tôi nhớ ra mình bị Phi Cương bắt đi, toàn thân rét run. Sao anh ta không giết tôi?

Đúng rồi, anh ta nói sẽ không để tôi chết dễ dàng như vậy. Anh ta muốn tra tấn tôi như thế nào?

Tôi chạy đến cửa, cố gắng mở ra nhưng không được.

Lúc này tôi mới thấy trên cổ tay mình có một vòng tay bằng hạt cườm, bên trên có một viên trân châu màu đen.

Viên trân châu đen này chắc đã ở trên người Phi Cương rất lâu, nhiễm đầy thi khí. Người thường đeo vào sẽ bị tổn hại dương khí, bệnh tật liên miên không sống được bao lâu.

Tôi vội tháo vòng tay ra định ném đi, nhưng chợt nhớ đây chẳng phải là đồ của Khương Trân Nương sao? Tôi vuốt ve viên trân châu, nó to bằng ngón cái, đúng là châu tròn ngọc sáng. Nếu bỏ được thi khí, bán đi chắc được hơn trăm vạn.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 221: Chuyện cũ đã qua🍁

Ngay khi đầu ngón tay tôi chạm vào hạt trân châu, trước mắt bỗng hiện lên những hình ảnh như một thước phim.

Tôi đang ngồi trong một khoảnh sân nhỏ, nhà gạch ngói cổ, bên trong bày đồ gỗ mun chạm trổ mạ vàng, trên kệ là những món đồ cổ quý hiếm.

Ngoài sân trồng nhiều cây đào hoa nở rộ. Gió thổi qua làm cánh hoa hồng phấn rơi xuống, xoay tròn trong gió như những cánh bướm. Tôi vui vẻ chạy ra, để cánh hoa rơi trên tay.

"Trân Nương." Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, tôi quay lại, thấy một người đàn ông cao lớn đang bước về phía tôi.

Người đàn ông đó chính là vị tướng quân không rõ tên trong giấc mơ của tôi.

Anh ta vẫn mặc áo giáp bạc, mày kiếm mắt sáng, bên hông đeo trường kiếm, mái tóc đen dài được búi cao trên đỉnh đầu. Khuôn mặt cương nghị nở nụ cười ôn nhu.

Nụ cười đó như thắp sáng cả khoảng sân.

Tôi nhìn anh ta nở nụ cười rạng rỡ. Anh ta đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đào đang bay, khẽ hỏi: "Thích không?"

Tôi gật đầu: "Thích, nhưng tiếc là sắp tháng tư rồi, hoa đào cũng sắp tàn."

"Không sao." Vị tướng quân nói, "Nhà ta rất rộng, trồng được rất nhiều hoa. Đào tàn thì chuyển sang tường vi, tường vi tàn thì đến lựu, hoa sen, mẫu đơn, quế, cúc, phù dung, mai. Hoa nở quanh năm không dứt."

Tôi trầm mặc một lát, nắm chặt tay anh ta, trầm giọng hỏi: "Khi nào chàng đi?"

Vị tướng quân im lặng một chút rồi trả lời: "Ngày mười bảy tháng này."

"Mười bảy." Tôi lẩm bẩm, "Chỉ còn bảy ngày."

Vị tướng quân nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, thiên hạ thái bình, ta không phải đi đánh giặc, chỉ là đi tuần tra phía Bắc, không nguy hiểm. Nàng đợi ta ba tháng, khi hoa sen nở, ta sẽ trở về."

Hình ảnh chuyển đổi, tôi đang ngồi trong phòng, xem bói bằng mấy đồng tiền Ngũ Thù. Tôi lắc tiền trong bình rồi đổ ra bàn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đại hung!

Tôi không cam lòng, lắc lại lần nữa, vẫn là đại hung.

Liên tiếp ba lần, đều là đại hung.

"Chàng ấy, lần này sẽ không về được" Lúc đó tôi thầm nghĩ.

Tôi ném tiền xuống chạy ra khỏi phòng, vào thư phòng của anh ta. Một người hầu đang thay áo giáp bạc cho anh ta, thấy tôi, anh ta mỉm cười: "Trân Nương, nàng đến tiễn ta sao?"

Tôi nhào tới ôm anh ta, nói: "Xin chàng, đừng đi."

Anh ta ngạc nhiên, mỉm cười vỗ nhẹ lưng tôi: "Đừng nói gàn, quân lệnh khó trái. Nếu ta không đi sẽ bị xử tội."

"Thiếp... thiếp không nỡ xa chàng." Tôi ôm chặt vị tướng quân không chịu buông tay. Vị tướng quân cười càng dịu dàng, có chút bất đắc dĩ nói: "Trân Nương, nghe lời, mau buông ra, ta sắp muộn rồi."

"Không buông!" Tôi nghiến răng nói. Anh ta xoa đầu tôi, nắm tay tôi đẩy ra: "Nàng quên ta nói gì rồi sao? Ba tháng, chỉ ba tháng, ta sẽ trở về."

Anh ta lấy ra từ trong tay áo một vòng tay, được làm từ những hạt cườm vỡ, trên đó có gắn một viên ngọc trai đen.

Anh ta đeo vòng lên cổ tay tôi, nói: "Trân Nương, viên trân châu này là do Hoàng thượng ban thưởng, ta biết nàng thích trân châu nhất."

Anh ta nhìn tôi, âu yếm nói: "Nàng xem, đẹp lắm."

Tôi nhìn anh ta thật sâu, nắm chặt viên trân châu đen trên cổ tay, nhìn anh ta quay người bước ra cửa, đột nhiên gọi với theo: "Tư Không Thiếu Trạch! Đừng đi! Chàng đi sẽ không về được nữa!"

Tư Không Thiếu Trạch dừng bước, tôi tiếp tục hét: "Tin thiếp đi, là thật đấy, chàng đi sẽ không về được đâu!"

Tư Đồ Thiếu Trạch im lặng hồi lâu, quay đầu lại, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp: "Hoàng mệnh khó trái, dù ta có không về được, ta cũng phải đi."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Anh ta tiếp tục đi thêm hai bước, sau đó dừng lại, cũng không quay đầu mà nói: "Nếu ta không về được, nàng đừng đợi ta nữa."

Chiếc áo choàng đỏ của anh ta bay phần phật trong gió. Tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã mất anh ta.

"Choang." Vòng tay rơi xuống đất, tôi bừng tỉnh khỏi những ký ức xa xôi, nước mắt đầm đìa trên mặt.

Những ký ức này không phải của tôi, là của Trân Nương.

Tôi nhặt vòng tay lên, đó là vật Trân Nương yêu quý nhất khi còn sống. Vì quá thương nhớ, ký ức của bà đã lưu lại trong viên trân châu.

Tư Không Thiếu Trạch, chính là Phi Cương sao?

Thì ra, anh ta và tổ tiên của tôi có một mối tình sâu đậm như vậy. Vậy thì tại sao Tư Không Thiếu Trạch lại trở thành cương thi?

Trân Nương giết anh ta, là vì trừ ma vệ đạo sao?

Trong lòng tôi bỗng dâng lên sự đồng cảm với Tư Không Thiếu Trạch. Nhưng tôi vội lắc đầu, không được, tôi không thể đồng cảm với anh ta. Anh ta đã giết quá nhiều người.

Hiện tại anh ta không còn là vị tướng quân tuấn tú năm xưa, chỉ là một con quái vật khát máu.

"Ầm."

Cánh cửa bật mở, Phi Cương xuất hiện. Tôi giật mình vội lùi lại mấy bước, suýt ngã ngồi xuống đất.

Anh ta bước chân vững chắc tiến đến, rồi bỗng chốc xuất hiện trước mặt tôi, bóp cổ tôi nhấc lên.

Tôi hoảng sợ nhìn anh ta: "Anh... anh muốn làm gì?"

Phi Cương nhìn tôi chằm chằm: "Trân Nương, tại sao ngươi lại giết ta? Chỉ vì ta là cương thi sao?"

Tôi không biết trả lời thế nào. Anh ta nhận nhầm tôi thành Trân Nương, có lẽ vì tôi có cùng huyết thống, dung mạo cũng giống bà. Nếu tôi nói mình không phải Trân Nương, liệu anh ta có giết tôi luôn không?

"Nếu ngươi ghét bỏ ta là cương thi," Phi Cương lạnh lùng nói, "vậy ta sẽ biến ngươi thành cương thi như ta."

Dứt lời, anh ta đè tôi xuống đất, miệng há to. Trong miệng anh ta mọc ra hai chiếc răng nanh như ma cà rồng, cúi xuống định cắn vào cổ tôi.

Tôi sợ hãi đến mức suýt tè cả ra quần, vội vàng hét lớn: "Đừng, Tư Không Thiếu Trạch, đừng cắn tôi."

Anh ta dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn tôi.

Thấy có cơ hội, tôi lấy lại bình tĩnh. Tư Không Thiếu Trạch bị nhốt dưới kính Bát Quái Trấn Thi lâu như vậy, thần trí chưa tỉnh táo hẳn, nói năng cũng không trôi chảy. Tôi không đánh lại anh ta, chỉ còn cách lừa gạt. Dù sao mạng sống cũng là quan trọng nhất.

Tôi hít sâu một hơi, nói: "Thiếu Trạch, thiếp... thiếp không muốn giết chàng. Chàng cũng biết, thiếp là người tu đạo, chàng thành cương thi giết chóc là bản năng. Thiếp là tu sĩ, trừ ma vệ đạo là thiên chức. Thiếp ra tay với chàng là vì không muốn chàng trở thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ."

Tôi đưa tay, âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh ta: "Thiếu Trạch, thiếp yêu chàng như vậy, sao nỡ giết chàng? Chàng xem, cuối cùng thiếp vẫn không giết chàng, mà phong ấn chàng dưới kính Bát Quái Trấn Thi, là vì mong một ngày nào đó chàng có thể trở lại làm người. Dù không được, cũng để hồn chàng siêu thoát đầu thai làm người..."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Anh ta mặt lạnh như băng nói: "Là nàng biến ta thành cương thi."

Cái gì? Tôi sững sờ.

Là tổ tiên của tôi biến vị đại gia này thành cương thi? Bà ấy sao lại làm vậy? Luyện thi là việc trời không dung, sẽ bị trừng phạt!

Chẳng lẽ Trân Nương yêu anh ta quá sâu đậm, không nỡ để anh ta chết, nên đã phong ấn hồn phách anh ta vào thân xác, luyện thành cương thi để được bên anh ta mãi mãi?

Mẹ nó! Tổ tiên tôi sao lại ra bài không theo lẽ thường như vậy? Luyện ra một cương thi, mẹ nó còn là Phi Cương. Công đức cả đời trừ yêu diệt ma đổ sông đổ biển hết, còn phải gánh thêm nghiệp chướng.

Chắc giờ bà ấy đang chịu khổ dưới địa ngục rồi.

Tôi nhìn Tư Không Thiếu Trạch trước mặt, không biết nói gì nữa.

Tôi đưa tay ra, vuốt những lọn tóc rối trên trán anh ta sang một bên, để lộ ra khuôn mặt anh tuấn.

Dung mạo của anh ta không bằng Chu Nguyên Hạo, nhưng khí khái hào hùng, có nét phong trần của một bậc nam nhi.

Giờ anh ta đã là cương thi, nhưng tu luyện đến Phi Cương thì cũng không khác người sống là mấy.

"Thiếu Trạch, để thiếp nhìn kỹ chàng một chút." Tôi nói với anh ta, "Chàng còn nhớ không? Chàng đã nói muốn cùng thiếp đi dạo khắp hoa viên, ngắm nhìn tất cả các loài hoa."

Tư Không Thiếu Trạch lẳng lặng nhìn tôi, không nói một lời.

Ngay lúc trái tim tôi đập loạn xạ sắp rớt ra ngoài, bỗng có một bóng người xuất hiện ngoài ngôi miếu, bắn ra một tia sáng vàng. Ánh mắt Tư Không Thiếu Trạch lóe lên sát khí, đẩy tôi sang một bên, tia sáng đó đánh vào người anh ta, khiến anh ta khựng lại như một bức tượng thạch cao.

Tôi cả kinh nhìn ra ngoài cửa miếu, là một người đàn ông thấp bé, mặc âu phục giày da, khuôn mặt bình thường, lẫn vào đám đông sẽ không ai nhận ra.

Trong tay anh ta đang cầm một chiếc gương đồng màu xanh lục, tia sáng vàng được bắn ra từ chiếc gương đó.

Một Phi Cương lợi hại như vậy mà không thể động đậy trước tia sáng đó.

Kính Bát Quái Trấn Thi?

Tôi hít một hơi lạnh, nhớ lại lời Lý chưởng môn kể trước đó. Chiếc gương đồng trấn áp Tư Không Thiếu Trạch đã bị lấy đi, khiến "người thủ mộ" lão Trương bị giết, trận pháp trấn thi bị phá, tất cả là do người đàn ông thấp bé này gây ra.

Nhiều yêu ma quỷ quái lợi hại, người tu đạo không giết được chúng, nên sẽ tìm cách trấn áp để chúng không thể làm hại người khác. Những "người thủ mộ" là những người bảo vệ phong ấn trấn quỷ, có người làm theo truyền thống gia đình, có người tình cờ phát hiện phong ấn và tự nguyện canh giữ.

Những người này cả đời vô danh, nhưng mỗi người đều đáng kính trọng.

Người đàn ông thấp bé cầm chiếc gương đồng bước đến. Tôi nhìn rõ hình dạng hắn, không khỏi nhíu mày.

Đây chắc chắn là người Nhật Bản!

Dù người Nhật, Hàn, Trung đều là hậu duệ châu Á, nhưng dung mạo vẫn có chút khác biệt. Là người xem nhiều phim Nhật và Hàn, tôi có thể dễ dàng phân biệt được.

Người đàn ông đó thản nhiên mỉm cười, nói: "Phi Cương, ta có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá thành Hạn Bạt, chỉ cần ngươi làm việc cho ta, thế nào?"

Tư Không Thiếu Trạch chỉ nhìn hắn, không nói gì.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 222: Giặc Oa, giết!

Chương 222: Giặc Oa, giết!

Người đàn ông thấp bé nói tiếp: "Ngươi bị trấn áp hơn bốn trăm năm, giờ lại trọng thương, lấy thân thể hiện tại mà nghênh đón thiên kiếp khi thăng cấp Hạn Bạt, có thể nói là chín phần chết một phần sống. Âm Dương Liêu chúng ta có bí pháp giúp ngươi tránh thiên kiếp."

"Âm Dương Liêu?" Tư Không Thiếu Trạch hỏi.

"Đúng vậy, ta là Âm Dương Thiếu của Âm Dương Liêu - Itou Trạch." Người đàn ông thấp bé ngẩng đầu đắc ý. Trong lòng hắn, chỉ cần có chiếc gương này, Phi Cương sẽ là vật trong túi hắn.

"Giặc Oa?" Tư Không Thiếu Trạch lạnh lùng nói, "Ngươi cũng xứng gọi là 'Trạch'?"

Tôi thật muốn giơ ngón tay cái cho anh ta, phản kích quá đẹp!

Sắc mặt Itou Trạch lập tức sa sầm. Hắn nhanh chóng niệm chú rồi ném ra một cây đinh sắt. Cây đinh găm vào xương quai xanh của Tư Không Thiếu Trạch, khiến anh ta rên lên, toàn thân như bị điện giật run rẩy không ngừng, nổi lên một tầng hồng quang nhàn nhạt.

Ánh mắt tôi tối lại, thả ra Kim Giáp Tướng Quân bay lên từ sau lưng hắn, lao về phía đầu Itou Trạch. Itou Trạch dường như đã chuẩn bị sẵn, lấy ra một cây sáo ngọc đánh vào Kim Giáp Tướng Quân, đánh bay nó ra ngoài.

Tôi cảm nhận được nó bị thương rất nặng sau đòn đánh ấy.

Tôi khẽ đưa tay ra, nó chui vào người tôi. Itou Trạch nhìn tôi cười lạnh: "Không phải ngươi bị hắn bắt tới sao? Sao lại ra tay cứu hắn?"

"Nói nhảm!" Tôi lớn tiếng nói, "Mâu thuẫn giữa ta và anh ta là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, còn với ngươi là thù nước không đội trời chung. Ngươi bảo ta có nên giúp anh ta không?"

"Thú vị." Itou Trạch nhìn tôi thích thú, "Chỉ là một kẻ cấp bậc tam phẩm cũng dám động thủ với ta. Vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi trước."

Hắn nâng kính Bát Quái Trấn Thi lên, chiếc gương tự động bay lên không trung, treo lơ lửng, tiếp tục chiếu vào Tư Không Thiếu Trạch.

Hắn quay lại phía tôi, Âm Dương Thiếu này ít nhất cũng có thực lực ngang ngửa Tứ Phẩm đỉnh phong, tôi trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến. Nhưng thua người không thua trận, trước mặt Tư Không Thiếu Trạch tôi có thể hạ mình cầu xin, nhưng với tên Âm Dương Sư người Nhật này, tôi phải kiên cường.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nếu không cả dân tộc sẽ không tha thứ cho tôi.

Hắn cố tình đi rất chậm, chắc là muốn tạo áp lực cho tôi. Túi đeo vai và vũ khí của tôi đều bị Tư Không Thiếu Trạch lấy đi, giờ tôi tay không tấc sắt, chỉ còn cách liều mạng.

Tôi hít sâu một hơi, rồi phát ra một tiếng rống thảm thiết. Sóng linh năng của Sư Tử Hống như sóng biển cuồn cuộn ập về phía hắn.

Itou Trạch cười lạnh: "Trò vặt."

Nói rồi, hắn vung cây sáo ngọc ngang mặt. Sóng linh năng như nước gặp đá lớn, vòng qua hắn rồi ập vào bức tường phía sau.

Rầm rầm.

Bức tường phía sau hắn gần như bị sóng linh năng phá hủy hoàn toàn, nhưng hắn vẫn bình an vô sự.

Tôi tuyệt vọng, Tam Phẩm sơ cấp sao có thể so với Âm Dương Sư Tứ Phẩm đỉnh phong.

"Ngươi còn có lời trăn trối nào không?" Hắn nhìn tôi từ trên cao xuống.

"Ngươi nói nhảm nhiều quá." Tôi nhìn lại hắn, "Ngươi chưa xem phim à? Kẻ xấu nói nhảm nhiều sẽ bị phản sát."

"Ồ? Phản sát? Bằng cách nào? Bằng ngươi? Hay bằng hắn?" Itou Trạch cười lớn, "Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến."

Vừa dứt lời, tiếng thịt nát vang lên. Hắn cúi xuống, thấy một bàn tay thò ra từ ngực mình.

Hắn nghiêng đầu, thấy Tư Không Thiếu Trạch như sát thần đằng sau: "Ngươi... Sao có thể..."

Tôi bình tĩnh nói: "Kim Giáp Tướng Quân của ta có thể phân thân vô hạn. Ta chỉ lợi dụng lúc ngươi mải mê đấu võ mồm để mấy phân thân Kim Giáp Tướng Quân ném đất bẩn lên gương. Loại gương có pháp lực này không thể dính bẩn, nếu không sẽ mất đi sức mạnh."

Itou Trạch ngã xuống đất, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị: "Đúng vậy, ta đã quá coi thường các ngươi. Nhưng các ngươi cũng quá coi thường ta."

Dứt lời, cơ thể hắn co rút lại, biến thành một tờ giấy trắng.

Tôi giật mình, là thức thần!

Tôi nhảy dựng lên nói với Tư Không Thiếu Trạch: "Nhanh, chúng ta mau đi thôi, đợi hắn quay lại thì tiêu đời."

Ánh mắt Tư Không Thiếu Trạch lạnh băng: "Giặc Oa, giết!"

Dứt lời, những sợi gân thịt mọc ra từ tay anh ta, đan xen kết lại ngưng tụ thành một cây rìu sắc bén. Anh ta điểm một cái vào lưng tôi, tôi kêu lên đau đớn rồi ngã xuống, không thể cử động.

Chết tiệt, đây chẳng phải là điểm huyệt trong truyền thuyết sao?

Anh ta vác rìu bước nhanh ra ngoài.

"Này, chờ đã, Tư Không Thiếu Trạch, đừng bỏ tôi lại đây một mình chứ." Tôi kêu lên, "Nếu bọn giặc... Nhật Bản quay lại thì sao?"

Tư Không Thiếu Trạch dừng bước. Tôi mừng thầm, tưởng anh ta sẽ quay lại giải huyệt cho tôi, nào ngờ anh ta lại nói: "Nếu ngươi bị giết, ta sẽ biến ngươi thành cương thi."

Tôi thật sự cạn lời.

Anh ta bước nhanh ra khỏi cửa, vung tay lên, cánh cửa lớn của ngôi miếu đóng sầm lại, bốn phía chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi thấy tay hơi đau, nhìn xuống thì thấy một vết trầy xước, chắc là do bị đá cứa lúc ngã. Máu chảy xuống, vừa vặn rơi lên viên trân châu đen.

Thật là xui xẻo, tôi thở dài.

Đột nhiên, trân châu đen phát ra một thứ ánh sáng đen mờ nhạt. Ánh sáng đó bay ra từ viên trân châu, lơ lửng giữa không trung, hóa thành một bóng hình thon thả xinh đẹp.

Cô ấy mặc một chiếc áo màu đỏ nhạt, váy dài màu xanh lục, tóc búi cao đơn giản. Eo thon, da trắng, nhưng không hề yếu đuối, ngược lại có khí chất mạnh mẽ hiếm thấy ở phụ nữ thời xưa.

Người này, không, nữ quỷ này, giống tôi như đúc.

"Người là... Trân Nương?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Một sợi hồn phách của bà ấy vẫn còn ký gửi trong viên trân châu đen sao?

Trân Nương nhìn tôi: "Ngươi có huyết mạch của ta, là hậu nhân của ta sao?"

Tôi nói: "Tổ tiên ơi, con bị Tư Không Thiếu Trạch điểm huyệt, không thể hành lễ với người. Người có thể giúp con giải huyệt được không?"

Trân Nương đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, có thể cử động được, vội vàng dập đầu: "Cảm ơn tổ tiên."

Dập đầu xong, tôi hỏi: "Tổ tiên, xin thứ cho con nói thẳng, dù người có yêu Tư Không Thiếu Trạch đến đâu, cũng không nên luyện anh ta thành cương thi. Đó là việc tổn hại âm đức, chết rồi xuống địa ngục còn bị thiêu đốt. Sao người lại vì một người đàn ông mà đẩy mình vào tình cảnh này?"

Trân Nương thở dài bất lực: "Không phải ta luyện chế chàng."

Tôi ngẩn ra, chẳng lẽ đây là hiểu lầm?

Trân Nương nói: "Năm đó chàng đi tuần tra biên giới phía Bắc, bị phục kích bởi quân man di. Ta ở kinh thành nhận được tin chàng tử trận, nhưng ta không cam lòng, bèn xem bói một quẻ, thấy chàng tuy nguy hiểm nhưng chưa chết. Thế là ta rời kinh thành, một đường đi về phía Bắc, vào tận Vương Đình của người man di. Khi ta tìm thấy chàng, ta ước gì chàng đã chết từ lâu."

Nói đến đây, mắt bà ngập tràn đau khổ: "Chàng bị pháp sư của người man di luyện thành cương thi. Mà lại là dùng bí pháp luyện sống, quá trình vô cùng đau đớn. Lúc đó có sáu tù binh là quân sĩ bị bắt, nhưng chỉ có Thiếu Trạch chịu đựng được đến cuối cùng, trở thành cương thi. Trong tay chàng luôn nắm chặt chiếc túi tiền ta tặng, bên trong có lọn tóc ta cắt ra, chúng ta đã ước định kết tóc vợ chồng. Chàng có thể chịu đựng được đến cuối cùng cũng là vì đã hứa với ta, sẽ trở về thành thân."

Nói đến đây, bà không kìm được nữa, cúi đầu khóc nức nở. Lòng tôi cũng đau thắt lại, không ngờ tổ tiên và Tư Không Thiếu Trạch đều là những người có số phận đau khổ.

Khóc một lúc, Trân Nương bình tĩnh lại lau nước mắt, ánh mắt lộ ra oán hận và phẫn nộ, nghiến răng nói: "Người man di muốn dùng chàng ấy để đối phó với Đại Minh, còn dùng bí pháp thay đổi ký ức của chàng, khiến chàng nghĩ rằng mình bị tướng quân Đại Đồng hãm hại, còn cho rằng ta đã luyện chàng thành cương thi."

Tôi hít một hơi lạnh, Trân Nương là người Tư Không Thiếu Trạch yêu nhất đời, vậy mà lại để anh ta nghĩ Trân Nương dùng cách tàn nhẫn như vậy để luyện anh ta thành cương thi. Có thể tưởng tượng nỗi đau và hận thù trong lòng Tư Không Thiếu Trạch lớn đến nhường nào, và những oán hận mãnh liệt đó đã khiến thực lực của anh ta tăng mạnh.

Bọn man di thật độc ác!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro