🍁Chương 223 + 224 + 225 + 226🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis
🍁Chương 223: Quá khứ một đoạn mây khói🍁

"Lợi dụng Tư Không Thiếu Trạch, bọn chúng liên tiếp càn quét biên cảnh, cướp bóc đốt phá nhiều ngôi làng, trong đó có cả làng Đồ Không." Trân Nương nghiến răng, "Khi ta đến nơi, chỉ thấy Thiếu Trạch đang điên cuồng chém giết dân lành. Con có thể tưởng tượng nỗi đau của ta lúc đó không?"

"Ta gọi tên chàng, cầu xin chàng dừng tay, nhưng chàng lại hận ta thấu xương, muốn giết ta. Ta không nỡ ra tay nên bị chàng đánh trọng thương. Sau khi trốn thoát, ta ẩn mình trong sơn động dưỡng thương, rồi dò la tin tức khắp biên cương. Ta phát hiện Thiếu Trạch đã hoàn toàn thay đổi, không còn là vị tướng quân trung quân ái quốc mà ta từng yêu, mà là một ác quỷ khát máu."

Trân Nương siết chặt tay: "Ta tìm được chàng lần nữa, thề sẽ không nhân nhượng, phải tiêu diệt chàng để giải cứu muôn dân."

"Nhưng ta nhận ra mình vẫn không làm được. Nhìn thấy gương mặt chàng, ta lại nhớ về những kỷ niệm lúc trước. Chính sự do dự đó đã để chàng chạy thoát, sau này chàng còn đột phá thành Phi Cương, thực lực tăng vọt." Trân Nương thở dài, "Lúc đó ta không địch lại, chỉ còn cách chạy trốn."

"Ta chạy về phía Tây, đến tận Tây An, chàng vẫn đuổi theo. Tại đó, ta phải đánh đổi mười năm tuổi thọ, dẫn động long mạch ở ngoại ô Tây An, hội tụ vào Bát Quái Trấn Thi Kính, phong ấn chàng ở đó."

"Cho đến lúc đó, ta vẫn không thể xuống tay. Chàng là kiếp nạn của đời ta."

"Ta ở lại nơi phong ấn chàng suốt mười năm. Sau đó vì để lại hy vọng cho gia tộc, ta phải tìm người kế thừa. Ta quay về, nhận con gái thứ hai của anh trai làm con nuôi, truyền dạy cho con bé thuật pháp hàng yêu trừ ma. Ta dặn con bé có thể lấy chồng sinh con, nhưng tuyệt đối không được rung động trước bất kỳ nam nhân nào, nếu không sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ."

Tôi hỏi: "Tại sao người không nói rõ mọi chuyện với anh ta?"

Trân Nương lắc đầu: "Ta đã thử, nhưng chàng không nghe. Chàng đã bị tà thuật của người man di làm cho mê muội quá sâu."

Tôi vỗ ngực: "Tổ tiên, cứ để con giải thích với anh ta."

"Không cần đâu." Trân Nương lắc đầu, "Đã hơn bốn trăm năm rồi, cả ta và chàng đều chỉ là quá khứ. Giải thích hay không cũng chẳng còn ý nghĩa."

Tôi vội nói: "Nhưng nếu Tư Không Thiếu Trạch mà thành Hạn Bạt thì sẽ là tai họa cho cả dân tộc. Không biết bao nhiêu người sẽ chết dưới tay anh ta."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Trân Nương bất đắc dĩ nói: "Không còn thời gian nữa. Khi phong ấn Thiếu Trạch, ta đã chia một phần hồn phách vào viên trân châu này để ở bên chàng. Hơn bốn trăm năm qua, phần hồn phách đó đã yếu dần. Hôm nay nếu không có máu của con kích hoạt, ta cũng không thể hiện hình. Nhân đây, ta có một chuyện quan trọng muốn nói với con."

"Chuyện gì ạ?" Tôi vội hỏi.

Trân Nương đến gần tai tôi, thì thầm: "Năm đó ta dùng hết sinh lực và linh lực để phong ấn Thiếu Trạch, ta chết khi mới bốn mươi tuổi, cái chết đến bất ngờ nên còn nhiều việc chưa kịp dặn dò. Có một chuyện rất quan trọng con phải nhớ kỹ."

Tôi gật đầu: "Người cứ nói."

"Trong nhà có một giá nến bằng đồng, nhìn rất cũ, trên đó có khắc hình vịt trời, nghe nói là do Quỷ Cốc tiên sinh tặng cho tổ tiên chúng ta từ thời Chiến Quốc. Dưới chân giá có một cơ quan, bên trong cất giấu một vật. Ta cũng không biết đó là gì."

Tôi thắc mắc: "Sao người không mở ra xem?"

Trân Nương nói: "Mẹ ta bảo không phải ai cũng mở được cơ quan đó, nó đang chờ người hữu duyên. Con hãy thử cắt ngón tay nhỏ máu lên giá đèn. Nếu nó có phản ứng thì con chính là người hữu duyên, nếu không thì hãy cất kỹ, đừng bao giờ bán đi. Đó là bảo vật lớn nhất của nhà họ Khương."

Tôi vội gật đầu, trong lòng đã có suy đoán, vật đó rất có thể liên quan đến Quỷ Quan Tài của Quỷ Cốc Tử.

Trân Nương giao phó xong, liền thở phào một hơi: "Linh khí của ta đã cạn, hữu duyên sẽ gặp lại."

Nói xong, thân thể Trân Nương dần bay lên, tan thành vô số mảnh vỡ màu vàng rồi biến mất.

Tôi một lần nữa dập đầu về phía bà, sau đó nhìn chung quanh, cửa vẫn không mở được, nhưng phía sau tượng Phật có một bức tường đã nứt một nửa. Tôi dồn hết sức đánh một chưởng vào tường làm nó đổ sập, rồi vội vàng chui ra ngoài.

Lúc này trời đã tối đen, phóng tầm mắt nhìn xa, một mảnh núi non khắp nơi đều là rừng rậm.

Tôi hỏi Kim Giáp tướng quân trong cơ thể, xem nó có thể tìm đường ra không. Côn trùng rất giỏi tìm đường, ong mật bay xa đến đâu cũng tìm được đường về tổ.

Quả nhiên, Kim Giáp tướng quân bay ra, bảo tôi đi theo nó.

Đêm xuống rừng rậm lạnh giá, dù có linh khí hộ thân, tôi vẫn run cầm cập. Một đường tôi cứ chạy, chợt nghe tiếng đánh nhau, lập tức dừng bước.

Kim Giáp tướng quân được lệnh chia phân thân ra trinh sát, phát hiện cách đó hơn ngàn mét có một căn nhà nông đang chìm trong biển máu, đổ nát tan hoang.

Tư Không Thiếu Trạch cầm rìu, mình mẩy đầy thương tích, bụng bị khoét một lỗ lớn, tay chân cháy đen, nửa mặt bị bỏng nặng.

Đối thủ của anh ta là mấy tên Âm Dương Sư Nhật Bản. Xác của chúng nằm la liệt trên mặt đất, còn trên mái nhà đổ nát, có một tên Âm Dương Sư cấp năm đang đứng, linh khí cực mạnh.

Là Itou Trạch.

Tư Không Thiếu Trạch dường như đã kiệt sức. Trận chiến với phái Hoa Sơn trước đó đã khiến anh ta bị thương nặng, chưa kịp hồi phục đã phải giao đấu với đám người Nhật, rõ ràng là bất lợi.

"Kệ chúng", tôi thầm nghĩ, "Cứ để chúng đánh nhau, mình sẽ thừa cơ mà hưởng lợi. Tốt nhất là cả hai cùng bại".

Tôi siết chặt nắm đấm. Lý trí mách bảo tôi nên rời đi càng xa càng tốt, nhưng chân lại không bước nổi.

Tôi trầm tư một lúc, cuối cùng cắn răng tự nhủ: "Khương Lâm, đừng để phải hối hận."

Tôi lệnh cho Kim Giáp tướng quân điều một phân thân đi báo tin cho Chu Nguyên Hạo, còn bản thân thì chạy về phía căn nhà nông.

Cách đó vài trăm mét, tôi leo lên một cây đại thụ quan sát. Lại thêm một tên Âm Dương Sư bị giết, nhưng Tư Không Thiếu Trạch cũng mất một cánh tay.

Cánh tay anh ta máu thịt lẫn lộn, máu đen chảy không ngừng, lộ ra cả xương trắng.

Thân thể Phi Cương cứng như sắt thép, vậy mà bị trọng thương đến vậy. Đám Âm Dương Sư này quả thật lợi hại.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Dù bị thương nặng, Tư Không Thiếu Trạch vẫn đứng thẳng. Ánh trăng đổ bóng anh ta dài trên mặt đất, tôi bỗng thấy anh ta cao lớn như núi.

Itou Trạch cao giọng nói: "Phi Cương, ta thả ngươi ra để ngươi làm việc cho ta, nếu ngươi không làm được, ta sẽ đày ngươi xuống A Tỳ Địa Ngục."

Tư Không Thiếu Trạch hừ lạnh: "Chỉ là một tên giặc Oa, dám nói lời ngông cuồng."

Thân hình anh ta lóe lên, biến mất rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Itou Trạch, bổ một rìu xuống, chém hắn làm đôi.

Nhưng khi rơi xuống đất, Itou Trạch lại biến thành hai mảnh giấy. Đó chỉ là một thức thần.

Một luồng sáng xanh phóng tới, đánh vào lưng Tư Không Thiếu Trạch, tạo ra một vết thương đen ngòm, ăn mòn thành một lỗ sâu hoắm.

Tư Không Thiếu Trạch loạng choạng. Itou Trạch cầm cây sáo xuất hiện cách đó trăm thước, lạnh lùng nhìn anh ta: "Pháp khí này là do thần minh Đại Nhật Bản ban tặng. Ngươi chỉ là một cương thi, dù thân xác mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là yêu ma."

Tôi sốt ruột. Itou Trạch xuất quỷ nhập thần, không tìm được chân thân thì không ai giết được hắn.

Hắn đã có thể điều khiển thức thần, chứng tỏ chân thân đang ở gần đây.

Tôi lại thả Kim Giáp tướng quân ra, lệnh cho nó chia vô số phân thân, lợi dụng bóng đêm và rừng rậm để tìm kiếm chân thân của Itou Trạch.

Nhưng tìm mãi không thấy. Nếu cứ tiếp tục, Tư Không Thiếu Trạch sẽ bị giết.

Dù anh ta chết là tốt, nhưng bị người Nhật giết thì tôi thấy rất khó chịu.

Thời nhà Minh, Tư Không Thiếu Trạch từng chống giặc Oa ở phương Nam, chém giết vô số. Để anh ta chết dưới tay giặc Oa thì quá oan uổng.

Bỗng nhiên, một phân thân của Kim Giáp tướng quân bị bóp nát.

Tôi giật mình hoảng hốt nhìn về phía đó, ở trong rừng rậm cách căn nhà nông vài trăm mét phía Tây Bắc.

Tôi lệnh cho Kim Giáp tướng quân đừng manh động, rồi lén đến gần nơi phân thân biến mất.

Gần đến nơi, tôi lập tức khựng lại, phát hiện trong bụi cỏ rậm rạp có một chỗ đá cuội được xếp thành hình. Chỗ đá được ngụy trang rất kỹ, nếu không tinh mắt thì không thể phát hiện.

Tôi chợt nhớ tới những bộ manga Nhật Bản từng đọc. Chẳng phải loại đá xếp này là một loại trận pháp sao?

Itou Trạch thật xảo quyệt. Nếu ai xâm nhập trận pháp này, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, chưa kịp đến gần họ đã mất mạng.

Phải làm sao đây?

Tôi cảm thấy lo lắng, bên kia đánh nhau long trời lở đất, nếu cứ thế này, Tư Không Thiếu Trạch sẽ tan xác mất.

Bình tĩnh, bình tĩnh.

Tôi vò đầu bứt tai, nhớ lại lời bà nội trong sách. Âm Dương thuật của Nhật Bản đều bắt nguồn từ Âm Dương gia thời Chiến Quốc của Trung Hoa. Cho tới bây giờ, Trung Hoa vẫn còn những nhánh Âm Dương gia sử dụng Âm Dương thuật theo phong cách Trung Hoa.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 224: Các ngươi đều là yêu ma🍁

Vì vậy, Âm Dương thuật Nhật Bản và phương thuật Trung Hoa có sự tương thông, hiểu được một thì hiểu được tất cả.

Tôi nhanh chóng đi quanh trận pháp một vòng, quan sát và nhận ra nó rất giống với Cửu Cung Hoả Châu Trận trong sách của bà nội, đều dựa trên nguyên lý tương sinh tương khắc của Âm Dương Ngũ Hành.

Nếu ai xâm nhập trận, hỏa cầu sẽ xuất hiện và thiêu chết kẻ đó. Chỉ có nước mới có thể khắc chế được trận pháp này.

Gần đó có một cái hồ, nước tù đọng nên xanh lè bốc mùi. Tôi cắn răng nhảy xuống, may mà không bị xông thối cho ngất xỉu.

Tôi cố chịu mùi hôi thối, leo lên bờ rồi lén quay lại trận pháp. Tôi giơ chân lên, nhưng lại do dự. Nếu tôi tính sai thì sao? Sẽ thành vịt quay mất.

Thôi kệ, liều một phen vậy.

Tôi đặt chân xuống, không có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh.

Tôi lặng lẽ tiến lên phía trước, quả nhiên thấy Itou Trạch ngồi dưới một gốc cây đại thụ, đang tập trung làm phép trong một trận pháp vẽ trên mặt đất.

Tôi nhặt một hòn đá, cắn ngón trỏ, dùng máu vẽ lên đó một lá bùa.

Phù Lục Sư chân chính có thể vẽ bùa trên vạn vật, tôi không có bản lĩnh đó, nhưng giờ không có dụng cụ, đành phải làm vậy.

Đến sau lưng Itou Trạch, tôi bất ngờ ném hòn đá về phía hắn. Nhưng hắn dường như đã phát hiện ra tôi, lập tức né sang một bên, rồi ném trả một phi tiêu ba cạnh về phía trán tôi.

Tôi hoảng loạn sợ hãi nên không kịp né tránh, chỉ biết trơ mắt nhìn phi tiêu bay tới.

Đột nhiên cái trán tôi nóng lên, phi tiêu tan chảy giữa không trung. Itou Trạch vốn đang nhìn tôi với ánh mắt hung ác, nụ cười nham hiểm trên môi, lúc này, nụ cười đó đông cứng lại. Hắn lộ vẻ kinh hãi tột độ quên cả làm phép, chân khuỵu xuống làm đổ một pháp khí.

"Yêu ma!" Hắn chỉ vào tôi, "Ngươi là yêu ma!"

Chưa dứt lời, một lưỡi rìu từ trên trời giáng xuống, bổ đôi đầu hắn.

Máu tươi văng tung tóe, một sợi hồn phách bay ra từ cái đầu vỡ nát. Tư Không Thiếu Trạch vung thêm một rìu, chém sợi hồn phách đó tan biến.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, một lúc lâu sau mới nói: "Ngươi không phải Trân Nương."

Tôi vội gật đầu: "Đúng vậy, tôi không phải."

Anh ta ngắt lời: "Ngươi giống ta, đều là yêu ma."

Tôi bị anh ta nói cho nghẹn lại, sờ sờ cái trán, vẫn là cái gì cũng không có.

Ta nuốt nước miếng hỏi: "Anh... vừa nhìn thấy gì?"

Anh ta không trả lời, sải bước đi đến trước mặt tôi, bóp lấy cổ tôi. Tôi ngơ ngác không nói nên lời, anh ta sao lại thích bóp cổ người ta thế này.

"Nói, Trân Nương đâu?" Tư Không Thiếu Trạch lạnh lùng hỏi, "Sao trên người ngươi lại có mùi máu của nàng?"

"Anh... buông tôi ra trước đã!" Tôi cố gắng gỡ tay anh ta ra.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tư Không Thiếu Trạch im lặng một hồi rồi buông tay. Tôi ho khan vài tiếng, nói: "Anh bị phong ấn hơn bốn trăm năm rồi, Trân Nương đã chết từ mấy trăm năm trước. Tôi là hậu nhân của bà ấy."

"Chết rồi?" Tư Không Thiếu Trạch mờ mịt, "Đã chết rồi sao." Anh ta lập tức nổi giận, vung rìu chém loạn vào cây cối xung quanh, "Sao nàng có thể chết! Ta còn chưa giết nàng, còn chưa biến nàng thành cương thi! Sao nàng có thể chết!"

Cơn thịnh nộ của anh ta làm cho chim chóc hoảng loạn bay tứ tán.

Tôi sợ hãi trước cơn giận dữ của anh ta, nhất thời không dám lên tiếng.

Sau khi trút giận, anh ta đột nhiên lao đến trước mặt tôi, gằn giọng: "Ngươi là hậu nhân của nàng? Nàng tái giá rồi sao?"

Khuôn mặt anh ta dữ tợn khiến tôi vội xua tay: "Không, không, bà ấy không tái giá. Bà ấy ở lại nơi phong ấn anh, bầu bạn với anh mười năm, rồi về nhà nhận nuôi con gái của anh trai để có hậu nhân."

"Mười năm..." Tư Không Thiếu Trạch lẩm bẩm, "Mười năm sao đủ? Chúng ta đã hứa sẽ bên nhau trọn đời!"

Anh ta lại nổi giận, đưa tay chụp lấy tôi: "Nếu ngươi là hậu nhân của nàng, vậy ngươi hãy thay nàng đi theo ta!"

Một tia chớp đen quét tới, Tư Không Thiếu Trạch biến sắc, vội lùi lại. Một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi mừng rỡ kêu lên: "Chu Nguyên Hạo!"

Chu Nguyên Hạo giơ tay chắn trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn Tư Không Thiếu Trạch: "Cô ấy là của tôi, muốn cướp thì bước qua xác tôi."

Tư Không Thiếu Trạch khinh miệt: "Kẻ bại trận."

Ánh mắt Chu Nguyên Hạo lóe lên tia sáng đỏ, quỷ khí trên người tăng vọt. Anh nói với tôi: "Lùi ra sau trăm thước."

Tôi gật đầu, lui lên một thân cây, căng thẳng theo dõi.

Quỷ khí trên người Chu Nguyên Hạo bùng lên, sánh ngang với Tư Không Thiếu Trạch. Sắc mặt Thiếu Trạch cũng trở nên nghiêm trọng.

"Lại thêm một tên nữa?" Thiếu Trạch nói, "Thì ra các ngươi cũng là yêu ma như ta."

Chu Nguyên Hạo trầm giọng: "Ta không giống loại ô uế như ngươi."

Roi Hắc Long Quang quét tới người Tư Không Thiếu Trạch. Tôi nhìn từ xa, kinh ngạc trước sức mạnh áp đảo của Chu Nguyên Hạo.

Tuy Tư Không Thiếu Trạch bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là Phi Cương đỉnh cấp. Chu Nguyên Hạo mới chỉ vừa đột phá Nhiếp Thanh Quỷ...

Không đúng, thực lực của Chu Nguyên Hạo bây giờ tuyệt đối không chỉ là sơ cấp Nhiếp Thanh Quỷ!

Tôi nhận ra trạng thái của Chu Nguyên Hạo không ổn. Ánh mắt anh đỏ rực, quỷ khí càng lúc càng dày đặc, chiêu thức càng hung ác, cuồng bạo.

Càng lúc càng đáng sợ.

Trong lúc giao đấu, Chu Nguyên Hạo nắm được sơ hở của Tư Không Thiếu Trạch, tung ra một đòn chí mạng vào lưng anh ta. Tôi nghe rõ âm thanh xương sống đứt gãy.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tư Không Thiếu Trạch lập tức mất đi năng lực hành động, ngã xuống đất. Mắt Chu Nguyên Hạo đỏ ngầu, gân xanh nổi lên khắp người, dao động xoay quanh.

Trong mắt anh không còn chút tình cảm nào, chỉ còn dục vọng giết chóc.

"Chết!" Anh nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm bùng cháy ngọn lửa xanh, hung hăng đập xuống đầu Tư Không Thiếu Trạch.

Tôi có chút không đành lòng nhìn. Sau khi biết câu chuyện xưa của lão tổ tiên Trân Nương, tôi đã có chút đồng cảm với Tư Không Thiếu Trạch.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa xanh bốc lên ngùn ngụt. Chờ cho đến khi ngọn lửa tắt đi, tôi nhìn thấy một hố lớn trên mặt đất, cỏ cây xung quanh đều cháy xém.

Nhưng không thấy Tư Không Thiếu Trạch đâu.

Anh ta bị lửa Địa Ngục thiêu thành tro hay là đã chạy thoát?

Tôi một bụng đầy nghi vấn, bỗng thấy Chu Nguyên Hạo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt đó khiến tim tôi đập mạnh, da đầu tê dại một hồi.

Một ánh mắt xa lạ, đầy áp lực kinh khủng. Tôi không dám đối mặt, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Anh đột nhiên lao đến với tốc độ kinh người, túm lấy vai tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi chằm chằm.

"Nguyên Hạo, tỉnh lại đi." Tôi kêu lên, "anh làm đau em!"

Chu Nguyên Hạo không có bất kỳ phản ứng nào. Trong mắt anh, tôi chỉ thấy một thứ - dục vọng.

Dục vọng giết chóc, và cả dục vọng khác.

Anh tẩu hỏa nhập ma rồi?

"Chu Nguyên Hạo!" Tôi sợ hãi hét lên, "Tỉnh lại đi! Em là Khương Lâm!"

Chu Nguyên Hạo khựng lại một chút, rồi ném tôi xuống đất. Lưng tôi đập xuống đất đau điếng, lại đụng vào phổi, ho sặc sụa.

Anh nhào đến, không chút thương tiếc mà hung hăng xé toạc quần áo, lột trần tôi, tách hai chân tôi ra định xông vào.

"Không!" Tôi khản giọng hét lên. Đúng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ không trung.

"Ông ma ni bái mễ hồng!"

Đây là Lục Tự Đại Minh Chú của Quan Thế Âm Bồ Tát!

Chu Nguyên Hạo như bừng tỉnh, thân thể run lên, ánh sáng đỏ trong mắt biến mất. Anh ngã xuống đất rồi hóa thành một làn khói xanh chui vào ngọc bội trên người tôi.

Tôi ôm ngọc bội nhìn quanh, hỏi lớn: "Đức Tín đại sư, có phải ngài không?"

Không ai trả lời, xung quanh im phăng phắc, không một tiếng côn trùng hay chim hót.

Tôi chắp tay trước ngực, vái về phía hư không: "Cảm tạ đại sư đã cứu chúng tôi."

Vẫn không có tiếng đáp lại, nhưng tôi vẫn thành tâm cúi đầu.

Đúng lúc này, vài tiếng xé gió vang lên. Lý chưởng môn và các trưởng lão Hoa Sơn đều đã đến. Tôi vội đứng ra đón. Lý chưởng môn nhìn quanh, nhíu mày: "Tôi vừa cảm nhận được một quỷ vật lợi hại đang giao đấu với Phi Cương, chúng đâu rồi?"

Tôi bình tĩnh nói: "Quỷ vật đó là quỷ nô của người Nhật, được mang từ Nhật Bản đến. Chúng đã đồng quy vu tận."

"Đồng quy vu tận?" Mọi người giật mình, "Phi Cương chết rồi?"

Tôi kể lại sự thật, nhưng không nhắc đến Chu Nguyên Hạo, chỉ nói sau khi chúng tôi giết Itou Trạch, không nghĩ tới hắn còn có chuẩn bị ở phía sau, thả ra một con Futakuchi-onna.

Futakuchi-onna là một loại yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản, có hình dáng giống thiếu nữ, nhưng sau gáy có một cái miệng, lớn hơn miệng bình thường, có thể ăn gấp nhiều lần. Cái miệng này thường được che bằng tóc, chỉ khi có người lại gần và có đồ ăn, nó mới dùng tóc như xúc tu để ăn.

Cái miệng này không ăn thức ăn bình thường, mà chỉ ăn thịt người.

Truyền thuyết kể rằng, Futakuchi-onna là hiện thân của những bà mẹ kế độc ác đã giết con riêng của mình. Oán khí của những đứa trẻ bị giết đã biến những bà mẹ kế thành quái vật đáng sợ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 225: Giá nến bằng đồng🍁

"Futakuchi-onna?" Lý chưởng môn nhìn tôi vài lần. Tôi giả vờ một bộ sợ hãi, diễn xuất rất đạt.

Dường như ông ấy cũng nhận ra tôi đang nói dối, nhưng không vạch trần, chỉ nói: "Không ngờ Âm Dương Liêu lại ẩn náu kỹ đến vậy. Mấy hôm nay chúng ta lùng sục khắp nơi, vậy mà chúng lại trốn ở đây, còn gây họa khắp nơi."

Một trưởng lão phía sau lên tiếng: "Khương tiểu thư, cô tận mắt thấy Phi Cương chết rồi sao?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi không thấy xác anh ta. Phi Cương có trí thông minh không thua người thường, có thể anh ta giả chết để chạy trốn."

Mọi người đều ngạc nhiên, vị trưởng lão kia tiếp tục nói: "Chưởng môn, phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để Phi Cương sống sót, nếu không Tây An sẽ không yên ổn."

Lý chưởng môn gật đầu: "Điều động nhân lực tìm kiếm toàn diện. Nếu Phi Cương chưa chết thì cũng bị trọng thương, nhân lúc hắn suy yếu mà diệt trừ, không thể để hắn hồi phục."

"Vâng."

Tôi giả vờ sợ hãi và mệt mỏi, hỏi thăm về Chu Nguyên Hạo. Lý chưởng môn nói sau khi bị chém làm đôi, anh đã biến mất, có lẽ đang trốn ở đâu đó dưỡng thương.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, giả vờ như sắp ngã. Lý chưởng môn gọi một đệ tử đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi.

Lúc tôi đi, ông ấy nhìn tôi cười đầy ẩn ý: "Chăm sóc người đàn ông của cô cho tốt nhé."

Khóe miệng tôi co giật hai lần, giả vờ như nghe không hiểu.

Trở về khách sạn, tôi lấy ngọc bội ra gọi vài tiếng, không thấy anh đáp lại, đành phải đeo vào người, dùng linh khí trong cơ thể tôi ôn dưỡng cho anh.

*******

Nghỉ ngơi vài ngày, tin tức từ phái Hoa Sơn truyền đến. Họ đã huy động toàn lực tìm kiếm, nhưng không thấy tung tích của Tư Không Thiếu Trạch, mà chỉ tìm ra vài ổ điểm của Âm Dương Liêu, giết chết một số Âm Dương Sư đang định làm điều ác.

Bọn Âm Dương Sư này rất xấu xa, mấy năm nay đã nhiều lần phá hoại phong thủy Trung Hoa, đi đào trộm mộ cổ, nuôi dưỡng cương thi và lệ quỷ, gây rối cho người dân và giới tu đạo.

Phái Hoa Sơn vô cùng tức giận, thề sẽ triệt hạ thế lực của Âm Dương Liêu ở Tây An.

Uông Nhạc và Trương Hoành Thái đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Vài ngày sau, Chu Nguyên Hạo vẫn không có động tĩnh. Tôi nhớ đến giá đèn cầy bằng đồng ở nhà, bèn từ biệt Diệp Vũ Lăng và mọi người, lên đường về Sơn Thành.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Diệp Vũ Lăng cũng phải về Thượng Hải cùng chú Hai. Nhà họ Diệp là một gia tộc tu đạo lâu đời ở đó.

Khi đến sân bay, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Thì ra là Diệp Vũ Lăng, cô ấy vui vẻ chạy tới: "May quá kịp rồi! Cô thật là, hôm nay về mà không báo trước."

Tôi hơi xấu hổ: "Không muốn làm phiền cô."

Diệp Vũ Lăng bĩu môi: "Chúng ta là bạn bè, sao cô lại nói thế?"

"Đúng rồi, đúng rồi." Tôi ôm vai cô ấy, "Chúng ta là đồng đội đã từng vào sinh ra tử mà."

Diệp Vũ Lăng lúc này mới cười, lấy ra một bình ngọc lớn từ trong túi: "Đây là thuốc chữa thương và giải độc do nhà tôi luyện chế, cô giữ lấy nhé. Cần gì cứ nói, thuốc men cứ để Diệp gia lo."

Tôi không khách sáo nhận lấy bình ngọc, rồi lấy ra một xấp bùa nhỏ trong túi: "Không thể đến tay không, đây là quà đáp lại. Nếu cô không nhận, tôi cũng không lấy thuốc đâu."

"Được rồi, tôi nhận là được, còn làm văn vẻ với tôi." Diệp Vũ Lăng sảng khoái nhận lấy. Tính cách thẳng thắn này của cô ấy làm tôi rất thích.

Đang nói chuyện, tôi thấy hai chiếc xe lăn tự động chạy qua, trên đó là Uông Nhạc và Trương Hoành Thái. Chiếc xe lăn rất hiện đại, có thể điều khiển bằng nút bấm trên tay vịn, không cần người đẩy.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao hai người lại ở đây? Bác sĩ cho xuất viện rồi à?"

Uông Nhạc thản nhiên nói: "Bọn tôi trốn ra đấy, đừng nói cho bác sĩ biết nhé."

Trương Hoành Thái nói: "Cô đừng nghe anh ta nói bậy. Cô là ân nhân cứu mạng của chúng tôi, chúng tôi đến để tiễn cô."

Anh ta lấy ra một cây phất trần nhỏ: "Đây là phất trần của Mao Sơn. Nếu sau này cô gặp khó khăn, dù ở đâu, chỉ cần cầm phất trần đến bất kỳ phân nhánh nào của Mao Sơn, chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ."

Tôi nghiêm túc hẳn lên, hiểu rõ tầm quan trọng của cây phất trần này. Mao Sơn là một trong những đại phái tu đạo, được họ bảo vệ chẳng khác nào có thêm một mạng.

"Cảm ơn." Tôi trịnh trọng nói. Uông Nhạc lại chêm vào: "Tiếc là tôi chẳng có gì tặng cô, không thì tôi lấy thân báo đáp, hiến mình cho cô được không?"

"Đi đi đi." Tôi ghét bỏ khoát tay, "Tôi không có khẩu vị nặng đến vậy."

Uông Nhạc biểu lộ ra bộ mặt bị tổn thương sâu sắc.

Tiếp đó, người của phái Hoa Sơn cũng đến, cùng với gia đình của những người may mắn được tôi cứu giúp. Mọi người đều tặng quà, tôi cảm động nhận ra chuyến đi Tây An này đã giúp tôi có thêm nhiều bạn mới.

Sau khi chào tạm biệt từng người, tôi lên máy bay về Sơn Thành, về đến cửa hàng vòng hoa của tôi vào chiều hôm đó. Do lâu ngày không mở cửa, trong tiệm đã phủ một lớp bụi dày.

Tôi đi lên lầu mở cửa phòng chứa đồ. Bên trong toàn là những thứ bỏ đi, tôi lục lọi một hồi mới tìm thấy giá đèn bằng đồng dưới chân một cái bàn gãy.

Giá đèn đã hoen gỉ, phủ một lớp đồng xanh, không biết đã nằm dưới gầm bàn bao nhiêu năm mà phủ đầy mạng nhện. Tôi còn bắt được một con nhện sống.

Có lớp đồng xanh bên ngoài nên tôi không nhìn ra được cách chế tác của nó, nhưng chỗ cắm nến được đúc thành hình vịt trời, rất độc đáo.

Tôi lau sạch cây đèn, sờ soạng dưới đáy, trơn nhẵn không có gì cả, chỉ có lớp gỉ màu xanh đồng gồ ghề.

Tôi rút dao găm ra rạch một đường trên đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu xuống đáy giá đèn.

Máu lập tức bị hút vào. Rồi không có gì xảy ra nữa.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Giá đèn không phản ứng gì làm tôi hơi thất vọng. Tôi quả nhiên không phải người hữu duyên với nó.

Tôi tìm một chiếc hộp gỗ nhỏ, cẩn thận đặt giá đèn vào rồi cất trong tủ, lúc tôi quay người định đi, bỗng thấy căn phòng sáng lên.

Tôi giật mình, dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức quay lại mở tủ, lấy giá đèn ra.

Từ lớp đồng xanh bên ngoài giá đèn, những tia sáng vàng bắn ra. Trên lớp đồng xanh xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, nhanh chóng lan ra khắp thân giá.

"Rắc" một tiếng, lớp đồng xanh bong ra, để lộ giá đèn sáng bóng bên trong.

Đồ đồng mà chúng ta thấy ngày nay thường xỉn màu, nhưng khi mới đúc, chúng đều sáng bóng như vàng. Vì bị chôn vùi dưới lòng đất nên chúng mới dần chuyển sang màu xanh.

Không ngờ giá đèn này vẫn giữ được vẻ ngoài ban đầu, với những chi tiết tinh xảo, lông vũ trên mình vịt trời cũng được khắc họa hoàn hảo.

Tôi sờ soạng dưới đáy đèn, rồi dùng sức vặn một cái. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, tôi đã mở được nó.

Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy mê man. Tôi thật sự là người hữu duyên với nó sao?

Đây là cái loại vận khí gì chứ! Hơn hai nghìn năm qua, bao nhiêu đời tổ tiên đều không mở được, vậy mà tôi lại mở được?

Tôi thầm nghĩ có nên mua vé số không, biết đâu trúng vài triệu.

Tôi nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nhìn chung quanh, màn cửa cũng kéo hết rồi, rất an toàn.

Tôi đưa hai ngón tay vào trong giá, kéo ra một tấm giấy da trâu. Tấm giấy da trâu này được làm từ da trâu thật, không biết bằng công nghệ gì mà sau hàng chục thế kỷ, nó vẫn không hề bị hư hại. Tôi hồi hộp mở tấm giấy da trâu ra. Trên đó là một tấm bản đồ. Trên bản đồ có mấy chữ lớn: Nơi cất giữ Quỷ Quan Tài.

Đây là bản đồ chỉ dẫn đến bảy Quỷ Quan Tài của Quỷ Cốc Tử!

Tôi kích động đến mức mắt đỏ hoe, suýt làm rơi tấm bản đồ.

Thật là "tìm mãi không thấy, đến khi gặp lại chẳng tốn công".

Tôi cất kỹ bản đồ vào người, đặt lại giá đèn vào hộp, định bụng sẽ cùng Chu Nguyên Hạo đi tìm khi anh tỉnh lại.

Trong lúc đang thu dọn hành lý, tôi nhìn thấy linh đang nằm trong góc vali. Đây là món vũ khí thượng cổ mà tôi đã mua với giá cao trong buổi đấu giá của nhà họ Lưu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 226: Sính lễ Âm Hôn🍁

Tiếc là chiếc linh đang đã mất bi sắt bên trong, không có bi sắt thì cũng thành vũ khí phế rồi.

Tôi thở dài, đặt linh đang cùng giá đèn cầy lại với nhau, rồi lấy Bát Quái Trấn Thi Kính ra. Sau lần bị bùn đất ô uế, nó đã mất hết pháp lực.

Tôi phải tìm cách khôi phục nó, đây là một pháp khí quý hiếm mà.

Tôi tìm một thùng xăng rỗng dùng để đốt giấy tiền vàng mã, nhặt ít củi và giấy vụn, nhóm lửa rồi bỏ tấm gương vào.

Ngọn lửa nhảy múa trên gương đồng. Mặt gương vốn đục ngầu không soi được bóng người, giờ lại kỳ diệu trở nên sáng bóng.

Lửa có thể tẩy sạch mọi thứ ô uế. Đối với pháp khí bằng kim loại bị nhiễm bẩn, chỉ cần dùng lửa đốt, càng đốt càng sáng.

Tương truyền, xưa kia có người vô tình rơi xuống một cái giếng cạn, dưới đáy giếng thấy một đoạn rễ cây khô, trong đó có một chiếc gương đồng sáng loáng, soi rõ bóng người. Người đó nhìn vào gương, thấy những việc thiện mình từng làm. Biết đây là bảo vật, khi ra khỏi giếng, anh ta dâng gương cho quan huyện.

Quan huyện soi gương, lại thấy hình ảnh mình tham ô nhận hối lộ. Tức giận, ông ta sai người lấy củi đốt gương. Nhưng gương càng đốt càng sáng, chiếu ra những việc ác của những kẻ đang đốt nó, khiến họ sợ hãi bỏ chạy. Quan huyện xấu hổ và giận dữ, sai người lấy phân và nước tiểu đổ lên gương. Mặt gương lập tức mờ đục, không thấy gì nữa.

Quan huyện sai người ném gương xuống giếng. Nhưng "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", chuyện này nhanh chóng đến tai Hoàng đế. Hoàng đế sai người mang gương đến, muốn khôi phục pháp lực của nó.

Một đạo sĩ tâu rằng chỉ cần đốt trong lửa là được. Hoàng đế cho đốt gương ba ngày ba đêm, gương sáng như mới, soi rõ mọi thứ, tên huyện lệnh tham ô cũng bị chém đầu.

Tôi đốt gương suốt một buổi chiều. Đến tối nó đã khôi phục linh khí.

Tôi lấy gương ra lau sạch lớp bụi đen, mặt gương soi bóng tôi mờ mờ. Tôi nhìn thấy trong gương trên trán tôi có thứ gì đó, nhưng không rõ lắm.

Tôi sờ trán, không có gì cả.

Tôi lại lau lau tấm gương, muốn nhìn cho rõ hơn, nhưng hình ảnh vẫn mờ ảo.

Đúng lúc điện thoại reo lên, là Tống Tống gọi đến. Tôi đành phải cất gương vào túi xách.

"Tiểu Lâm, cô về Sơn Thành chưa?" Giọng Tống Tống có chút lo lắng.

"Sao vậy?"

"Là Bích Quân, dạo này cô ấy hơi lạ." Tống Tống nói.

"Lạ thế nào?"

"Nói qua điện thoại không rõ, cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô ngay."

Tôi báo cho cô ấy địa chỉ cửa hàng vòng hoa. Nửa tiếng sau cô ấy đến nơi, nhìn thấy biển hiệu "Cửa hàng vòng hoa Khương thị" thì hơi ngạc nhiên.

"Nhà cô thật sự là cửa hàng vòng hoa à?"

"Dĩ nhiên là thật." Tôi giang tay ra, "Cô nghĩ tôi lừa các cô sao?"

Cô ấy cười hắc hắc, nói: "Cô không phải là pháp sư sao? Tôi cứ tưởng cửa hàng vòng hoa chỉ là vỏ bọc."

Tôi nghĩ bụng, cũng gần đúng như vậy.

Tôi mời cô ấy vào nhà, rót cho cô ấy ly nước, rồi hỏi: "Bích Quân làm sao vậy?"

Vừa nhắc đến Bích Quân, vẻ mặt của Tống Tống, người vốn không sợ trời không sợ đất lại lộ ra vẻ hoảng sợ: "Tiểu Lâm, tôi thấy Bích Quân như bị ma nhập ấy."

"Chuyện gì đã xảy ra, kể rõ hơn đi." Tôi nói.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tống Tống kể: "Cả tuần nay, đêm nào Bích Quân cũng nói mê sảng, toàn những câu như 'Đừng lại đây', 'Tôi không muốn lấy anh', 'Tôi không nhận sính lễ đâu'. Nghe mà nổi cả da gà. Đợi cô ấy tỉnh dậy, tôi hỏi thì lại chẳng nhớ gì. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là ác mộng, nhưng ác mộng nào mà kéo dài cả tuần? Huống hồ tinh thần với sắc mặt cô ấy ngày càng kém, cứ như bị ma nhập ấy."

"Sính lễ?" Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Trước đó hai người có gặp chuyện gì lạ không? Dù nhỏ nhặt cũng kể hết ra."

Tống Tống nghĩ ngợi hồi lâu, chợt nhớ ra: "À phải rồi, cuối tuần trước bọn tôi có nhặt được một cái ví ở Từ Khí Khẩu."

Tôi hơi chú ý: "Kể rõ tôi nghe xem."

Tống Tống kể tiếp: "Cô biết đó, Bích Quân nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra là vì ít bạn nên hơi khép mình. Tôi mới rủ cô ấy đi chơi nhiều hơn cho khuây khỏa. Hôm đó, tôi bảo Bích Quân đợi một lát để đi mua kẹo, lúc quay lại thì thấy cô ấy đang cầm một cái ví."

Tôi lập tức đoán ra: "Cái ví đó nhặt ở ngã tư đường phải không? Trong ví có rất nhiều tiền?"

Tống Tống vỗ đùi: "Đúng rồi, sao cô biết?"

"Cái ví đâu? Xử lý thế nào rồi?"

"Bọn tôi là công dân tốt, sinh viên ưu tú, tất nhiên là giao cho cảnh sát rồi," Tống Tống tự hào nói.

Tôi thở phào: "May quá. Nếu các cô giữ lại tiền thì rắc rối to."

Tống Tống thắc mắc: "Rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ trong ví có ma à?"

"Các cô bị người ta lừa rồi. Cái ví đó là của một nhà có con trai mới mất, họ cố tình để ở ngã tư đường để 'câu' vợ cho con. Cô gái trẻ nào nhặt được ví coi như nhận sính lễ, phải về làm dâu nhà họ."

"Hả?" Tống Tống kinh hãi, "Âm hôn không phải toàn cưới ma sao? Lại còn cưới người sống à?"

"Nhiều người nghĩ con gái chết bệnh thì sẽ thành quỷ bệnh, chết đột ngột thì bộ dáng xấu xí , nên muốn 'bắt' hồn một cô gái sống về cho xứng với con trai họ."

Tống Tống phẫn nộ: "Loại người này đúng là mất hết mười tám đời tổ tông âm đức!"

"Cách kết âm hôn này trước đây khá phổ biến, nghe nói bên Đài Loan vẫn còn. Có cả khách du lịch từ đại lục sang trúng chiêu, về nước rồi chết bất đắc kỳ tử." Tôi nói, "bởi vì muốn mua mạng người nên trong ví chắc chắn có không ít tiền, ít nhất cũng phải hơn chục nghìn. Họ còn cử người theo dõi, nếu thấy người nhặt không thích hợp sẽ tới nhận lại ví."

Tôi tính toán một chút: "Trong vòng bảy ngày, nhà trai sẽ tới đón dâu. Các cô nhặt được ví hôm cuối tuần trước, vậy là tối nay đến hạn."

Tống Tống cuống lên: "Giờ phải làm sao?"

"Đừng sợ, các cô đã giao nộp ví, không nhận sính lễ là được. Có gì để tôi đi nói chuyện với họ."

Tống Tống mặt mày co giật: "Nói chuyện với người chết á? Lỡ họ không nghe thì sao?"

Tôi cười nham hiểm: "Không nghe thì đánh cho hồn phi phách tán."

Tống Tống cười khanh khách: "Thế thì tốt nhất là họ đừng có nghe lời."

Tôi ra lấy xe định đi, chợt nhớ ra con xe đã hỏng tan tành trong vụ bị Bạch Mao Cương Thi vây hãm hôm trước.

Tôi đành thở dài, bắt xe buýt về trường. Vừa bước vào cổng ký túc xá, một bạn học đã chạy tới hỏi: "Khương Lâm, nghe nói cô đi Bắc Kinh chữa bệnh à? Khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi," Tôi gật đầu nói.

"Giữ gìn sức khỏe nhé." Bạn học nháy mắt với tôi rồi bỏ đi.

Tôi thấy lạ, đi tiếp vào trong thì ai cũng hỏi han sức khỏe, dặn dò giữ gìn, tôi không hiểu gì cả mới hỏi Tống Tống: "Chuyện gì vậy?"

Tống Tống cố nhịn cười, nói: "Tiểu Lâm à, hôm trước có ông chú tới xin phép nghỉ cho cô, bảo cô bệnh nặng sắp chết, phải đưa đi Bắc Kinh chữa trị gấp."

"Cái gì?" Tôi tái mặt, Trịnh thúc này thật không đáng tin cậy chút nào.

"Thấy cô khỏe mạnh như vậy, giọng nói cũng sang sảng, tôi đã biết ngay là cô lại trốn đi trừ yêu diệt ma rồi," Tống Tống vỗ vai tôi, "Cứ yên tâm, sau này tôi sẽ giúp cô che giấu."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro