🍁Chương 227 + 228 + 229 + 230🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis
🍁Chương 227: Quỷ đón dâu

Tôi im lặng gật đầu rồi trở về phòng ngủ trong ký túc xá. Lâm Bích Quân đang ăn cơm chiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Cô ấy ăn uống một cách máy móc, tinh thần hoảng hốt.

Tống Tống lên tiếng: "Bích Quân, Tiểu Lâm đã về."

Lâm Bích Quân ngẩng lên nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi bước nhanh đến bên cạnh, đặt tay lên vai cô ấy, rút ra một lá bùa tụ hồn. Sau khi niệm chú, tôi dán lá bùa lên lưng cô ấy. Cô ấy khẽ run lên, tinh thần có vẻ khá hơn chút.

"Tiểu Lâm? Cô về rồi à?" Cô ấy dụi mắt hỏi.

Tôi nghiêm mặt nói: "Bích Quân, cô bị quỷ đeo bám và hút âm khí suốt bảy ngày qua. Cơ thể cô đã suy yếu nghiêm trọng. Người ta có ba ngọn đèn trên thân, khi khỏe mạnh, ba đèn đều sáng, quỷ cấp thấp khó lòng xâm nhập, dù có nhập được, chúng cũng phải trả giá đắt. Cho nên quỷ thường biến hóa thành hình dạng đáng sợ để hù dọa người sống. Người bị kinh hãi, âm khí nhập vào, ngọn đèn trên thân sẽ tắt."

Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bích Quân, không chỉ ba ngọn đèn của cô đã tắt, mà còn có một hồn một phách đã rời thân thể."

Lâm Bích Quân giật mình, nhưng tôi trấn an: "Đừng lo, tôi đã dùng bùa tụ hồn để giúp cô gom hồn phách lại. Sẽ không sao đâu."

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm: "Chả trách gần đây tôi toàn gặp ác mộng nói năng lung tung, tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì. Hóa ra là bị quỷ hù dọa trong mơ." Rồi cô ấy lại thắc mắc: "Tôi đã đắc tội với thứ gì bẩn thỉu vậy?"

Tống Tống vội vàng kể lại sự tình. Lâm Bích Quân tái mặt, nắm chặt tay áo tôi như níu lấy cọng rơm cứu mạng: "Tiểu Lâm, cô nhất định phải cứu tôi."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

"Yên tâm, tôi về đây là để cứu cô." Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy nói, "Đêm nay con quỷ đó sẽ đến cưới cô. Tôi sẽ nói chuyện phải trái với nó, nếu nó không nghe, tôi sẽ dạy cho nó một bài học."

Có Tống Tống tạo không khí nên thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi đêm đã khuya, tôi bảo Lâm Bích Quân đi ngủ, vì bị nhiễm âm khí nặng nề, cô ấy vừa nằm xuống đã ngủ ngay.

Thời gian trôi từng phút, sắp đến nửa đêm. Tống Tống nằm trên giường hơi lo lắng nói: "Tiểu Lâm, tôi hơi sợ."

Tôi ra hiệu im lặng. Đồng hồ trên bàn điểm mười hai giờ.

Đúng lúc đó, tiếng kèn vang lên từ đâu đó. Âm thanh náo nhiệt nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng, mang một nỗi sợ hãi sâu thẳm.

Nó như vọng ra từ địa ngục.

Tống Tống nắm chặt chăn, sợ hãi nhưng cũng tò mò, len lén nhìn ra ngoài qua khe hở.

Trên hành lang đột ngột xuất hiện một chiếc kiệu hoa màu đỏ rực, trang trí hoa hồng và được bốn người khiêng. Phía trước là một con ngựa cao lớn với một người đàn ông mặc áo đỏ cưỡi trên lưng, đội mũ chóp, tiến về phía phòng chúng tôi.

Đến trước cửa phòng, cửa tự động mở ra. Chúng tôi nhìn kỹ, thấy bốn người khiêng kiệu là người giấy, mặt trắng bệch được tô son đỏ. Con ngựa mà nam quỷ cưỡi cũng là ngựa giấy.

Kiệu hoa và ngựa dừng lại. Từ phía sau kiệu, một người giấy mặc áo đỏ, tay cầm khăn tay bước ra hô to: "Giờ lành đã điểm, xin mời tân nương tử xuất giá."

Nếu là bình thường, khi lời bà mối vừa dứt, hồn phách của Lâm Bích Quân sẽ bị bắt đi. Cô ấy sẽ phải lên kiệu hoa, kết hôn với nam quỷ áo đỏ, và ngày hôm sau, thi thể cô ấy sẽ được phát hiện đã chết bất ngờ.

Nhưng bà mối hô đến ba lần, hồn phách Lâm Bích Quân vẫn không rời khỏi thân xác.

Là do tôi đã dán bùa tụ hồn lên người cô ấy. Trừ phi là ác quỷ cấp cao, không con quỷ nào có thể bắt được hồn phách của Lâm Bích Quân.

Nam quỷ áo đỏ liếc nhìn bà mối. Bà ta tiến đến, định trực tiếp lôi hồn phách Lâm Bích Quân ra.

Ngay khi bà ta bước vào cửa, liền bị bùa Trấn Tà Ma dán ở trên cửa đánh cho hét lên, rồi lùi lại. Có bùa Trấn Tà Ma ở cửa, mấy con quỷ cấp thấp không thể vào được.

Tôi bước xuống giường, đứng trước cửa lạnh lùng nói: "Lũ cô hồn dã quỷ các người, dám bắt hồn phách người sống, không sợ bị trời trừng phạt sao?"

Nam quỷ áo đỏ cưỡi ngựa nhìn tôi. Dáng vẻ hắn khá đoan chính, nhưng khí chất lại có phần hèn mọn, khiến người ta khó chịu.

"Cô là Pháp Sư?" Hắn hỏi.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu đã biết tôi là Pháp Sư, sao còn không mau cút đi!"

Nam quỷ ngẩng đầu vênh váo nói: "Lâm Bích Quân đã nhận sính lễ nhà tôi, là vợ tôi. Tôi cưới cô ta là lẽ đương nhiên, cô dựa vào cái gì mà ngăn cản?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi nghiêm giọng nói: "Nhân quỷ khác đường! Nhà anh dùng người sống kết âm hôn, còn định khóa hồn phách người ta, ép buộc thành hôn, đây là điều trái với luân thường đạo lý!"

Nam quỷ hừ một tiếng, cãi lại: "Cô ta ham tiền tài, nhận sính lễ của tôi, nói thế nào tôi cũng có lý."

Tôi cười lạnh: "Lâm Bích Quân tuy có nhặt túi tiền, nhưng đã giao cho cảnh sát, không hề giữ lại tiền của anh. Việc làm tốt này, dù có xuống âm tào địa phủ cũng được khen ngợi. Còn các người, dùng tiền tài dụ dỗ một cô gái xa lạ, ép buộc kết âm hôn, sớm muộn gì cũng bị ghi vào sổ sách của âm tào địa phủ, bị đày xuống Địa Ngục chịu cảnh phanh thây xẻ thịt!"

Nam quỷ có chút do dự, nhưng lại không nỡ buông bỏ cô dâu xinh đẹp. Hắn nghiến răng nói: "Tôi không cần biết cô là Pháp Sư hay gì, những kẻ ham tiền kia đều khinh thường tôi nghèo, tôi khi sống không lấy được vợ, bị người ta coi thường. Chết rồi, tôi nhất định phải có một người vợ tốt, không để cho lũ quỷ khác cười nhạo tôi."

Nói xong, hắn gào lên một tiếng thê lương rồi lao về phía cửa phòng ngủ.

"A!" Tiếng kêu đầu tiên chưa dứt, lại có tiếng kêu thứ hai. Hắn bị lực lượng của bùa Trấn Tà Ma đánh bật trở lại.

Liên tục đâm vào cửa nhiều lần, cơ thể hắn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đen nhạt.

Tôi giật mình, hắn đã thăng cấp từ cô hồn dã quỷ thành oán quỷ.

Trở thành oán quỷ, oán khí quá sâu, hắn đã trở nên khát máu, hiện tại không phải phân rõ phải trái là có thể giải quyết.

Nam quỷ áo đỏ dữ tợn, kéo bà mối bên cạnh lại cắn sống bà ta.

Mấy người giấy khiêng kiệu thấy vậy, sợ hãi bỏ chạy. Hắn quay lại cưỡi ngựa đuổi theo, ăn sống cả bốn người giấy. Ăn xong, sức mạnh của hắn tăng lên. Hắn thúc ngựa quay lại, trên mặt là nụ cười nham hiểm.

"Anh đã thành oán quỷ, tính tình hung bạo, tôi không thể để anh sống tiếp." Tôi lạnh lùng nói.

Nam quỷ áo đỏ không hề sợ hãi. Hắn xuống ngựa, lấy ra một chiếc bật lửa và châm lửa đốt con ngựa giấy. Con ngựa giấy lao thẳng vào lá bùa trên cửa, đốt cháy nó.

Tôi cười lạnh, xem ra cũng có chút mưu mẹo.

Nam quỷ áo đỏ đắc ý nhìn tôi, lao về phía tôi nói: "Tôi sẽ giết cô, tên Pháp Sư gà mờ này, rồi mang tất cả về nhà. Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác có tam thê tứ thiếp."

Tôi liếc nhìn hắn, thở dài: "Chả trách anh không lấy được vợ, ngu ngốc đến vậy thì hiếm thấy."

Tôi đưa tay ra, dùng lực kéo hắn đến trước mặt, lấy ra một lá bùa Trấn Tà Ma khác. Thấy vậy, hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: "Xin Pháp Sư tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, xin tha cho tôi lần này."

Tôi im lặng, hắn thay đổi thái độ nhanh thật. Chỉ với một chút mưu mẹo nhỏ nhoi, hết ăn lại nằm, hèn hạ, gặp chuyện liền quỳ xuống van xin. Chỉ có phụ nữ mù mới để mắt đến hắn.

Dù hắn có giả vờ đáng thương hay tỏ ra hối hận đến đâu, tôi cũng không thể bỏ qua. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, huống hồ hắn đã là oán quỷ, tính cách xấu xa khi còn sống sẽ bị phóng đại vô hạn.

"Anh đã nhận lỗi, tôi sẽ cho anh một cơ hội." Tôi nói, "Tôi sẽ thu hồi hồn phách của anh đưa đến chùa chiền, nhờ cao tăng siêu độ, anh có đồng ý không?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 228: Vân Kỳ🍁

Nam quỷ áo đỏ đảo mắt một vòng, gật đầu: "Nguyện ý, nguyện ý, cầu Pháp Sư thành toàn."

Tôi lấy ra một lá bùa trống, định thu hắn vào trong, nhưng hắn đột nhiên vùng lên, vồ lấy ngực tôi.

Tôi đã có chuẩn bị sẵn, cổ tay rung lên, Kim Giáp tướng quân bay ra bổ vào đầu nam quỷ. Nam quỷ hét thảm, tiếng kêu chói tai vang lên.

Hắn chỉ kêu lên được hai tiếng, thân thể dần tan biến thành một tấm da quỷ, rồi vỡ vụn thành tro bụi đen xám, tan vào hư không.

Tống Tống run rẩy thò đầu ra khỏi chăn: "Quỷ, quỷ đâu rồi?"

"Đã giải quyết." Tôi nói.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, nhảy xuống giường: "Tiếc thật, tôi định ra tay giúp, ai ngờ cô giải quyết nhanh quá, không cho tôi cơ hội trổ tài."

Tôi liếc nhìn cô ấy, chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy.

Lâm Bích Quân vẫn chưa tỉnh, nhưng sắc mặt đã khá hơn và ngủ rất ngon. Tôi bảo Tống Tống đừng làm phiền cô ấy, để cô ấy nghỉ ngơi cho tốt.

Lâm Bích Quân ngủ một mạch đến sáng, thức dậy vươn vai với vẻ mặt thoải mái.

"Tiểu Lâm, tối qua tôi mơ thấy một người đàn ông mặc áo đỏ cưỡi kiệu hoa đến cưới tôi." Lâm Bích Quân kể, "Nhưng sau đó có một vị tướng quân uy phong lẫm liệt đến đánh đuổi hắn đi."

Tống Tống ôm vai tôi nói: "Cứu cô không phải tướng quân nào cả, mà là đại pháp sư Tiểu Lâm của chúng ta đây."

Cô ấy hào hứng kể lại chuyện tối qua, khiến Lâm Bích Quân ngạc nhiên, nhìn tôi với ánh mắt biết ơn: "Cảm ơn cô, Tiểu Lâm."

"Cảm ơn gì chứ." Tôi khoát tay, "Chúng ta ở cùng phòng là có duyên, là phúc phần tu luyện từ kiếp trước, giúp được gì thì cứ giúp thôi."

Lâm Bích Quân cảm động, vành mắt đỏ lên.

"Tiểu Lâm, Tống Tống, hai người tốt với tôi quá." Lâm Bích Quân cúi đầu nói, "Ngay cả cha mẹ tôi cũng không tốt với tôi như vậy."

Tống Tống vui vẻ nói: "Đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà mà."

*******

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng vài ngày cuộc sống sinh viên bình thường vui vẻ. Nhưng mà Chu Nguyên Hạo nhập vào ngọc bội vẫn không có động tĩnh, khiến tôi hơi lo lắng.

Trong lúc lo lắng, tôi chợt nhớ ra có thể tìm đến sư phụ của Nguyên Hạo, đại sư Đức Tín.

Trước đó Chu Nguyên Hạo suýt tẩu hỏa nhập ma, chính đại sư Đức Tín đã ra tay cứu anh và cả tôi nữa. Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn ông.

Sáng hôm sau không có lớp, tôi dậy sớm ra chợ mua hoa quả tươi ngon nhất rồi lên chùa Hoành Hoa tìm sư phụ Đức Tín.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nhưng khi đến chùa, người đang quét sân trước Đại Hùng bảo điện lại không phải sư phụ Đức Tín.

Tôi hơi ngạc nhiên, tiến lên hỏi: "Xin chào sư phụ, sư phụ Đức Tín có ở đây không ạ?"

Vị sư đang quét rác nhìn tôi lạ lẫm: "Đức Tín? Chùa Hoành Hoa chúng tôi không có ai tên Đức Tín cả."

Tôi vội vàng giải thích: "Ông ấy trước đây cũng quét rác ở đây, cao như vậy, mặt hơi gầy, luôn mặc một bộ tăng bào cũ."

Vị sư lắc đầu: "Nữ thí chủ, tôi quét rác ở đây hơn ba mươi năm, chưa từng gặp người như vậy. Cô có nhầm không?"

Tôi sững sốt. Sư phụ Đức Tín đã rời đi rồi sao?

Những cao tăng đắc đạo như ông, đến như gió đi như mây, tùy theo ý mình. Nếu ông không muốn gặp tôi, tôi chắc chắn không thể tìm thấy ông.

Tôi thở dài bất lực đành quay về trường. Chiều tan học, tôi nhớ ra nên mua một chiếc xe mới, bèn đến một đại lý chuyên bán xe van sản xuất trong nước. Chất lượng xe ở đây khá tốt, chạy nhanh mà tiết kiệm nhiên liệu, gầm cao, phù hợp cho việc hành đạo.

Nhân viên bán hàng rất nhiệt tình dẫn tôi đi xem một vòng. Cuối cùng tôi chọn một chiếc xe van màu trắng bạc, đưa thẻ ngân hàng cho anh ta làm thủ tục.

Tại thời điểm tôi đang chờ lấy xe, bên ngoài bỗng nhiên trở nên xôn xao. Có người lớn tiếng nói: "Nhìn kìa, đại minh tinh Phó Xuân đến rồi, chẳng lẽ cô ấy đến chỗ chúng ta mua xe sao?"

Nhân viên bán hàng bên cạnh liếc xéo người kia: "Nói đùa gì vậy, chúng ta bán xe van, nông dân công nhân mới thích, đại minh tinh như cô ấy làm sao thèm để ý. Chắc chắn là đến cửa hàng Ferrari bên cạnh rồi."

Nghe thấy cái tên này, tôi suýt nữa thì phun cả ngụm nước trong miệng ra.

Ai cơ? Phó Xuân? Chẳng lẽ là trùng tên trùng họ?

Cửa hàng bên cạnh chính là đại lý xe Ferrari, tôi bước tới gần cửa, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, tay trong tay với một người đàn ông thành đạt, đang chậm rãi bước về phía cửa hàng đó.

Tôi thầm nghĩ, đúng là Phó Xuân thật rồi.

Phó Xuân là một kỹ nữ nổi tiếng cuối thời nhà Thanh, người yêu bị giết, lấy chồng rồi lại bị mẹ chồng hãm hại đến chết, oán khí ngút trời, vậy mà lại tu luyện thành Phi Cương trong mộ!

Trước đó, cô ta từng muốn giết chúng tôi trong một vụ án cương thi giết người, nhưng tôi đã dùng tài ăn nói của mình thuyết phục được cô ta, cứu mình một mạng.

Không ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây. Đúng là có duyên.

Phó Xuân dường như cũng nhìn thấy tôi, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bước nhanh về phía tôi.

"Nhìn kìa, nữ thần đang đi tới."

"Không thể nào, nữ thần đến chỗ chúng ta mua xe van thật sao? Ai đó véo tôi một cái đi, xem tôi có đang nằm mơ không... Ái, cậu véo thật đấy à."

"Tôi là fan trung thành của nữ thần đấy, nếu cô ấy mua xe van ở đây, tôi nhất định giảm giá cho cô ấy mấy vạn."

"Đừng có mơ mộng hão huyền, xe ở đây của chúng ta có đáng giá mấy vạn đâu."

Dưới ánh mắt si mê của mọi người, Phó Xuân bước đến trước mặt tôi. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, toát lên vẻ đẹp trí tuệ và khí chất.

"Phó tiểu thư, đã lâu không gặp." Tôi cười chào hỏi, "Mấy tháng không gặp, cô càng xinh đẹp hơn."

Phó Xuân sa sầm mặt mày, kéo tôi đến một nơi vắng vẻ, thấp giọng hỏi: "Trên người cô có thi khí, mấy hôm nay có gặp Phi Cương nào không?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi bình tĩnh đáp: "Có gặp một người, nhưng đã giải quyết xong rồi."

Câu nói này của tôi như một lời nhắc nhở với cô ta rằng, chúng tôi đã từng giết một Phi Cương, không ngại giết thêm một người nữa, và chúng tôi có khả năng đó.

Mặt Phó Xuân hơi biến sắc, tôi vội vàng đổi chủ đề: "Cô làm diễn viên rồi à?"

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Phó Xuân có vẻ khá hơn: "Dạo này cô không xem phim truyền hình sao? Tôi đóng một bộ phim cung đấu nhà Thanh, đoạt giải Kim Điểu năm nay, cũng có chút tiếng tăm."

"Người đàn ông bên ngoài kia là?" Tôi hỏi.

"Đó là bạn trai mới của tôi." Phó Xuân hếch cằm đầy tự hào, "Là một doanh nhân giàu có ở Hong Kong, trẻ tuổi đẹp trai, lại tài giỏi. Hôm nay anh ấy dẫn tôi đi mua xe."

Tôi thầm nghĩ, xem ra mình đã nhìn đúng cô ta rồi. Dù đã thành cương thi, nhưng dù sao cô ta cũng từng là một kỹ nữ trong chốn xa hoa trụy lạc, thích nhất là những thứ phồn hoa phù phiếm của thế tục, lòng hư vinh hơn bất cứ ai.

Tôi cười đầy ẩn ý: "Chúc mừng cô. Cuộc sống thế này chẳng phải rất tốt sao. Phó tiểu thư, cô yên tâm, chỉ cần cô không giết người làm ác, cô có thể tiếp tục cuộc sống này, nhưng nếu cô không biết an phận..."

Nói đến đây, tôi cố ý mở túi xách, để cô ta nhìn thấy Bát Quái Trấn Thi Kính bên trong. Sắc mặt cô ta tái mét, lùi lại mấy bước, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Tôi cất chiếc gương đi, cười nói: "Phó tiểu thư, bạn trai cô đợi hơi sốt ruột rồi, cô mau đi dỗ dành anh ta đi."

Phó Xuân cười gượng, quay người bỏ chạy, thậm chí còn không mua xe, kéo bạn trai rời khỏi cửa hàng xe.

Cuối cùng cũng trút được cục tức mấy tháng nay, tâm trạng tôi vô cùng phấn khởi, nhanh chóng hoàn tất thủ tục, lái chiếc xe mới về cửa hàng vòng hoa. Vừa mở cửa, tôi liền sững sờ.

Một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trong tiệm, tay cầm một ly máu, vừa xem tivi vừa nhấm nháp một cách tao nhã.

Vân Kỳ?

"Vân tiên sinh, anh... Anh không phải đang ở Tây An sao?" Tôi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta đã đi theo tôi suốt?

Anh ta liếc nhìn tôi, cười nói: "Sao, không chào đón à?"

"Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh." Đối mặt với một nhân vật lớn như vậy, tôi chỉ có thể nịnh nọt, "Tiên sinh sao không báo trước, để tôi còn dọn dẹp, chỗ này bừa bộn, thật ngại quá."

Vân Kỳ liếc nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười mờ ám: "Cẩn thận người bên cạnh cô."

Tim tôi đập thình thịch: "Ý anh là sao?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 229: Vân Kỳ nhắc nhở🍁

Vân Kỳ cười nói: "Cô đừng quên, trên phái Hoa Sơn, người giao đấu với Lý Chưởng Môn chính là đứng đầu Âm Dương Đại, mà trước đó bị cô giết chết, chỉ là Âm Dương Thiếu."

Tôi hít một hơi lạnh: "Ý anh là..."

Vân Kỳ không trả lời, chỉ lặp lại: "Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không thể tin tưởng bất cứ ai."

Tôi cảm thấy rợn tóc gáy: "Ý anh là, Âm Dương Đại vẫn luôn ẩn náu bên cạnh tôi?"

"Lời đã nói rồi, sau này chỉ có thể dựa vào chính mình." Vân Kỳ nói, "Trước tiên đưa cái linh đang mà cô đã mua ở nhà họ Lưu cho tôi."

Tôi tò mò hỏi: "Anh muốn linh đang đó làm gì?"

Vân Kỳ nói: "Tôi sẽ giúp cô sửa."

Tôi ngẩn người, dường như anh ta thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi rất thú vị, nên cười cười: "Còn không mau đi?"

"À, à, được." Tôi đi lấy linh đang ra, anh ta nhận lấy xem xét, lộ ra một nụ cười hoài niệm: "Không ngờ sau bao nhiêu năm, lại có thể gặp lại nó."

Tôi vội vàng hỏi: "Anh biết linh đang này?"

"Chiếc chuông này là đồ vật thời Đường." Anh ta như đang đắm chìm vào hồi ức: "Lúc đó, tôi mới vừa thành hình."

Tôi chợt nhớ ra, sau cuộc nói chuyện với anh ta hôm ở Phù Dung viên, tôi đã đi tra tư liệu, thì ra là niên hiệu của Đường Chiêu Tông Lý Diệp vào những năm cuối thời Đường.

Lúc đó, nhà Đường gần như sụp đổ, khắp nơi đều là quân phiệt cát cứ, chiến loạn liên miên, người chết vô số.

Cũng không trách sao khi đó lại sinh ra một Võng Lượng mạnh mẽ như vậy.

"Một tuần sau, tôi sẽ cho cô biết đến đâu lấy linh đang."

Vân Kỳ đứng dậy cáo từ, tôi không nhịn được hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vân Kỳ quay đầu nhìn tôi, đáy mắt có chút hoài niệm, phảng phất như đang nhìn xuyên qua tôi để thấy người khác.

"Tôi làm việc, chỉ cần mình vui là được, chưa bao giờ hỏi tại sao."
Nói xong, anh ta lùi lại, cả người ẩn vào bóng tối biến mất không còn dấu vết.

*******

Mấy ngày tiếp theo, tôi luôn sống trong lo lắng.

Một hôm, trong giờ học lịch sử mỹ thuật, Tống Tống ghé sát vào tai tôi thì thầm: "cô có nghe nói không, trường học sắp xây một tòa nhà mới, mời Long đại sư đến xem phong thủy."

"Long đại sư?" Tôi nhíu mày, nghe có chút quen tai. Tống Tống kiên nhẫn giải thích: "Nghe nói ông ta rất nổi tiếng ở Đông Bắc, thường xuyên xem phong thủy, chọn âm trạch dương trạch, là người rất chính trực."

Tôi chợt nhớ ra, Long đại sư chẳng phải là người đã bày ra trận pháp Nuôi Quỷ Tụ Âm Trận cho lão đại xã hội đen Lâm Huyền, khiến Lâm Huyền tổn thất nặng nề, cuối cùng đột tử sao?

Tại sao ông ta lại đến vào lúc này?

Tôi dường như ngửi thấy mùi âm mưu. Long đại sư đến từ Đông Bắc, nơi đó từng là lãnh thổ cũ của người Mãn Châu, có rất nhiều người Nhật Bản sinh sống. Năm đó khi Nhật Bản chiến bại rút lui, họ đã để lại rất nhiều trẻ mồ côi.

Chẳng lẽ Long đại sư chính là Âm Dương Đại trong truyền thuyết?

Vân Kỳ bảo tôi cẩn thận người bên cạnh, rốt cuộc là có ý gì? Là nói Âm Dương Đại vẫn luôn ẩn náu bên cạnh tôi, hay là nói bên cạnh tôi có quân cờ của Âm Dương Đại?

Ông ta là cố ý ẩn náu bên cạnh tôi, hay chỉ là trùng hợp?

Mục đích của ông ta là gì?

Tôi bứt tóc đầy phiền muộn. Vân Kỳ này, đã muốn giúp thì nói rõ ràng đi, cứ nói nửa vời như đố chữ với tôi vậy.

Chu Nguyên Hạo vẫn không có động tĩnh, tôi rót linh khí vào ngọc bội như đá chìm đáy biển.

Ngày hôm sau tan học, Tống Tống phấn khích chạy đến: "Tiểu Lâm, Bích Quân, Long đại sư đến rồi, chúng ta đi xem đi."

Chúng tôi chạy ra khỏi tòa nhà, thấy một chiếc Lincoln đậu trong sân trường. Cửa xe mở ra, một ông lão tóc hoa râm mặc áo khoác xanh đậm bước xuống. Hiệu trưởng Chu và mấy lãnh đạo chủ chốt của trường cúi đầu khom lưng đi bên cạnh ông ta, trên mặt mang vẻ nịnh nọt.

Tống Tống bất mãn bĩu môi: "Lại còn đi Lincoln, Long đại sư này chắc chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Ông ta không biết Lincoln giờ toàn dùng để làm xe đám cưới à? Không biết còn tưởng ông ta đi đón dâu đấy."

Tôi và Lâm Bích Quân phì cười.
Chúng tôi lặng lẽ đi theo họ đến hồ Mộc Diệp trong sân trường. Hồ không lớn, nhưng có đủ loại hoa sen. Giờ là mùa đông, lá sen đã tàn úa, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp tao nhã riêng.

Giữa hồ có một cái đình, lúc này có vài sinh viên đang ngồi vẽ tranh ở đó.

"Long đại sư, chúng tôi dự định xây một tòa nhà bên hồ, ngài xem, chọn vị trí nào thích hợp ạ?" Hiệu trưởng Chu chỉ chỉ hồ nước.

Long đại sư tay cầm một cây gậy đầu rồng, đảo mắt nhìn quanh hồ, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống: "Đưa bản đồ trường học cho tôi xem."

Hiệu trưởng Chu vội vàng ra hiệu cho người phía sau, trưởng phòng hậu cần vội vàng mang một tấm bản đồ đến, trải ra trước mặt Long đại sư.

Sắc mặt Long đại sư hơi thay đổi, dùng gậy gõ vào một tòa nhà trên bản đồ, hỏi: "Tòa nhà này xây dựng khi nào?"

Sau khi thăng Tam Phẩm, thị lực của tôi cũng ngày càng tốt hơn, liếc mắt đã nhận ra đó chính là tòa nhà mà khoa hội họa chúng tôi đang sử dụng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Hiệu trưởng Chu đáp: "Tòa nhà số 5 này được xây dựng cách đây 12 năm. Lúc đó chúng tôi cũng mời một vị đại sư phong thủy đến xem, ông ấy nói là 'phía Bắc có rồng, tiền đồ vô cùng'. Bên cạnh tòa nhà này có một ngọn núi nhỏ, dãy núi như bức màn che, chẳng phải là rồng sao? Rất hợp với trường chúng tôi, để chúng tôi đào tạo ra những học sinh có tiền đồ rộng mở."

Long đại sư cười lạnh: "Các ông chỉ biết một mà không biết hai. Phong thủy tòa nhà này thoạt nhìn rất tốt, nhưng trước tòa nhà có phải có trồng một cây đại thụ không?"

Hiệu trưởng Chu gật đầu: "Cây đại thụ đó chúng tôi bỏ ra hai triệu mua từ nông thôn, nghe nói rất linh thiêng, là một cây thần."

Long đại sư trầm giọng nói: "Phía trước có đại thụ, lại còn cây này đối diện ngay cửa chính, chủ về họa sát thân. Những năm gần đây, học sinh học trong tòa nhà này có thường xuyên bị bệnh, bị thương không?"

Hiệu trưởng Chu và các lãnh đạo trường đều biến sắc. Từ khi tòa nhà đó được xây dựng, hàng năm đều có người bị thương, thậm chí hàng năm vào tháng 7, đều có học sinh vì chuyện tình cảm mà đâm chết người yêu muốn chia tay.

"Dương trạch tối kỵ nhất là cửa chính đối diện đại thụ, mà đây lại là cây hòe lớn, hòe có chữ quỷ, là cây quỷ, âm khí rất nặng, dễ dàng thu hút tà linh quỷ quái." Long đại sư nói tiếp, "Không chỉ cản trở việc ra vào, còn ngăn cản dương khí vào nhà, khiến âm khí trong phòng không thoát ra được. Cứ thế, âm khí trong tòa nhà ngày càng nặng. Cũng may mới 12 năm, nếu để đến 20 năm, tòa nhà này sẽ biến thành toà nhà quỷ."

Hiệu trưởng Chu kinh hãi, vội vàng nói: "Vậy tôi sẽ cho người dời cây hòe đi ngay."

"Chờ đã." Long đại sư giơ tay ngăn lại, dùng gậy vẽ một vòng tròn trên bản đồ, "Trường học này ban đầu do ai xây?"

Hiệu trưởng Chu đáp: "Trường chúng tôi có lịch sử lâu đời, được xây dựng trước khi thành lập chế độ xã hội chủ nghĩa, khi thành phố Sơn Thành vẫn còn là thủ đô thứ hai. Về phần kiến trúc sư là ai, cái này phải tra lại hồ sơ năm đó, nhưng đã bảy tám chục năm rồi, rất nhiều tài liệu đã mục nát... Tôi sẽ cho người đi điều tra."

"Không cần." Long đại sư nghiêm mặt nói, "Tra cũng vô ích, trường học này vốn dĩ là một trận pháp Nuôi Quỷ Tụ Âm Trận."

Mọi người đều kinh hãi, đến tôi cũng sững sờ không nói nên lời.

"Kỳ lạ." Long đại sư hơi nghi hoặc, "Theo lý mà nói, một trận pháp lợi hại như vậy, lẽ ra phải xảy ra chuyện lớn sau khi xây dựng, sao đến giờ vẫn bình an vô sự?"

Ông ta suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Những năm gần đây, trường học có phá hủy công trình nào không?"

Hiệu trưởng Chu không hiểu, quay sang nhìn trưởng phòng hậu cần. Trưởng phòng hậu cần suy nghĩ một lúc, trả lời: "Gần đây không có động tĩnh gì lớn, chỉ là năm ngoái, bức tượng bán thân Nhạc Phi bên ngoài ký túc xá số 3 bị ai đó đổ sơn đỏ lên, không rửa sạch được, chúng tôi đành phải phá bỏ. Ban đầu định làm lại, nhưng kinh phí chưa có nên chưa xây lại."

Long đại sư nói: "Vấn đề nằm ở chỗ này. Nhạc Phi là trung thần thời Nam Tống, ông ấy một lòng chống Kim, lại bị giết oan. Ông ấy một thân chính khí, sau khi chết khắp nơi đều lập miếu thờ, đã thành Địa Tiên, dùng tượng ông ấy để trấn áp trận pháp này là hợp lý. Năm đó khi dựng tượng, chắc chắn có cao nhân đã khai quang cho bức tượng, có lẽ nhờ vậy mà trường học bình an vô sự nhiều năm qua."

Tôi chợt hiểu ra. Trách không được trước kia tôi không cảm thấy trường có gì lạ, nhưng lần này trở về, lại thấy âm khí ở đây có chút nặng nề, khiến tôi rất khó chịu.

Hóa ra là vì lý do này.

Vậy thì, rốt cuộc là ai đã đổ sơn lên tượng Nhạc Phi?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Edit: Frenalis
🍁Chương 230: Sự hèn mọn của Long đại sư🍁

Thực sự có chút ý vị sâu xa đây.

Long đại sư lại hỏi: "Chủ ý xây tòa nhà bên hồ là của ai?"

Hiệu trưởng Chu ngẩn người: "Là quyết định của cả trường."

"Làm bừa!" Long đại sư giận dữ, "Bên hồ Mộc Diệp này không thể xây thêm bất cứ công trình nào, nếu không sẽ phá thế rồng, nguy cơ nhà tan người mất."

Mọi người đều hoảng sợ. Hiệu trưởng Chu mặt tái mét, lau mồ hôi trên trán: "May nhờ Long đại sư nhắc nhở, không thì chúng tôi đã phạm sai lầm lớn. Xin đại sư chỉ điểm, làm thế nào để hóa giải thế trận này? Tòa nhà số 5 mới của chúng tôi nên xây ở đâu cho phù hợp?"

Long đại sư nhìn bản đồ một lúc, lại đi dạo quanh trường một vòng, cau mày nói: "Hiệu trưởng Chu, tình hình trường học của ông khá phức tạp. Tôi thấy trận pháp này có chút không giống trận pháp của Trung Hoa, muốn hóa giải thế nào, tôi còn phải về suy nghĩ kỹ càng."

Nghe đến đây, tôi cũng rất kinh ngạc. Không phải trận pháp Trung Hoa, chẳng lẽ là trận pháp Nhật Bản?

Trước đó người của Âm Dương Liêu đã nói, họ đã bố cục ở Trung Hoa không phải một sớm một chiều. Chẳng lẽ từ trước khi thành lập Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, họ đã bắt đầu rồi?

Tôi bỗng nhớ ra, trước khi thành lập Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, Sơn Thành là thủ đô thứ hai, khi đó các chính khách đều ở Sơn Thành. Không chừng lúc đó gián điệp Nhật Bản đã trà trộn vào, thiết kế ngôi trường này vốn định gây ra chuyện lớn, nhưng sau đó bị người ta lập tượng Nhạc Phi trấn áp.

Chuyện năm đó hẳn là có ghi chép, tôi viện cớ rời đi, gọi điện thoại cho Tư Đồ Lăng, nhờ anh ấy giúp tôi điều tra.

Tư Đồ Lăng làm việc rất hiệu quả, buổi chiều đã đưa tài liệu cho tôi. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê sau trường, tôi xem qua tài liệu, quả nhiên không khác gì tôi suy đoán.

Người thiết kế trường năm đó là một kiến trúc sư tên Bành Thiên Ban, từng du học Nhật Bản. Sau khi về nước, ông ta rất có tiếng tăm trong giới kiến trúc, thiết kế nhiều công trình nổi tiếng.

Khi trường vừa xây xong, chưa kịp đưa vào sử dụng thì Tân Trung Hoa thành lập, các chính khách ở Sơn Thành đều chạy sang Đài Loan. Bành Thiên Ban chết trong chiến loạn.

Sau khi lập quốc, trường được sử dụng làm trường học. Một đạo sĩ đi ngang qua đây, tự bỏ tiền túi quyên tặng cho trường một bức tượng Nhạc Phi.

Xem ra, Bành Thiên Ban chính là quân cờ của Âm Dương Liêu, chỉ tiếc ông ta không gặp may, không thành công.

Nhưng trận pháp này vẫn là một mối nguy tiềm ẩn, nếu không nhổ tận gốc, sớm muộn gì cũng sẽ bị họ lợi dụng.

Năm đó đạo sĩ không phá hủy hoàn toàn trận pháp này, vì khi đó những thứ này đều bị coi là mê tín dị đoan. Nếu ông ấy nói ra sự thật, không chỉ trận pháp không bị phá, mà ông ấy còn gặp nguy hiểm.

Hơn bảy mươi năm trôi qua, Âm Dương Liêu muốn thực hiện lại âm mưu năm xưa.

Kẻ đổ sơn lên tượng Nhạc Phi rất đáng nghi.

Tôi gấp tài liệu lại nói với Tư Đồ Lăng: "Cảm ơn anh lần này, tôi nợ anh một ân tình."

"Vừa hay, tôi cũng có việc nhờ cô, xem như cô trả lại ân tình cho tôi." Tư Đồ Lăng cười nói.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, "Chỉ cần tôi làm được, nhất định không từ chối."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tư Đồ Lăng nói: "Sau vụ âm binh lần trước, cấp trên rất coi trọng an ninh của Sơn Thành, nên đã đặc biệt phê duyệt cho cục cảnh sát thành lập một tổ điều tra vụ án đặc biệt, do tôi phụ trách."

Tôi cười: "Đây là chuyện tốt mà."

"Tốt thì tốt, nhưng đáng tiếc các thành viên đều là lính mới tốt nghiệp trường cảnh sát, tuy tố chất đều rất tốt, nhưng đó là đối phó với người sống, còn đối phó với người chết thì chưa có kinh nghiệm gì." Tư Đồ Lăng nói, "Cho nên tôi mới đến nhờ cô giúp đỡ."

Tôi hơi ngạc nhiên: "Anh muốn tôi giúp anh huấn luyện họ?"

Tư Đồ Lăng gật đầu: "Đúng vậy, ý tôi là thế. Tôi biết tu đạo cần có thiên phú, tôi không yêu cầu cô nhận họ làm đệ tử, chỉ mong cô có thể dạy họ một số phương pháp mà người thường cũng có thể dùng để đối phó với ma quỷ."

Tôi suy nghĩ một lúc, trong sách của bà nội quả thực có ghi lại một số phương pháp trừ tà mà người thường có thể dùng, liền gật đầu: "Được, đợi tôi giải quyết xong việc trong tay, sẽ giúp anh huấn luyện lính mới."

Tư Đồ Lăng cười cảm kích: "Có cần tôi giúp gì không?"

"Tạm thời không cần." Tôi lắc đầu. Nếu đối phương thực sự là Âm Dương Đại, thì thực lực chắc chắn không thể xem thường, tốt nhất không nên kéo Tư Đồ Lăng vào.

Tôi chợt nghĩ, Long đại sư này cũng có chút bản lĩnh, bây giờ hắn đã phát hiện ra trận pháp, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ cách phá giải. Cách duy nhất của Âm Dương Liêu là giết người diệt khẩu.

"Tư Đồ, tôi còn có việc gấp, đi trước đây. Xong việc tôi sẽ liên lạc lại anh." Tôi cầm túi xách định đi ra ngoài, bỗng nhiên cổ tay bị nắm chặt. Tôi quay đầu lại, thấy Tư Đồ Lăng đang nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.

Tôi vội rụt tay lại, có vẻ như anh ấy cũng nhận ra sự thất thố của mình, vờ ho khan hai tiếng để che giấu sự ngượng ngùng vừa rồi: "Nếu cần gì, cứ gọi điện thoại cho tôi, đừng quên chúng ta là bạn tốt."

Nghe vậy, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Yên tâm đi, chúng ta thân nhau thế này, tôi sẽ không khách sáo đâu. Đến lúc đó anh đừng từ chối đấy."

Tư Đồ Lăng nhìn tôi nghiêm túc: "Tuyệt đối không."

Tôi khẽ gật đầu: "Vậy thì cảm ơn trước nhé."

Tôi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, Tư Đồ Lăng nhìn theo bóng tôi, nhấp một ngụm cà phê Americano. Vị đắng nguyên chất, đậm đà, không hề dễ uống.

Anh ấy không thêm đường, để vị đắng chát lan tỏa trong miệng, như thể nỗi đau trong lòng cũng vơi đi phần nào.

******

Tôi gọi điện cho Tống Tống: "Tống Tống, cô có thể giúp tôi tìm hiểu xem Long đại sư đang ở đâu không?"

"Chuyện nhỏ, tôi là ai chứ, tôi là thám tử Tống Tống mà." Tống Tống vỗ ngực đảm bảo với tôi.

Đừng thấy cô ấy lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, thực ra Tống Tống rất giỏi giao tiếp. Mới nhập học vài tháng mà bạn bè của cô ấy đã đầy cả trường.

Chỉ một lát sau, điện thoại của cô ấy đã gọi đến: "Tiểu Lâm, tôi hỏi rồi, Long đại sư đang ở phòng tổng thống của khách sạn Thiên Lâm, số 888. À, tối nay họ còn đi giải trí ở KTV Vương Miện nữa."

Tôi lập tức sững sờ. Có nhầm lẫn gì không? Vị Long đại sư này không phải rất chính trực sao? Không phải là hình mẫu cao nhân thoát tục sao? Sao lại đi KTV giải trí?

Tôi đành phải lặng lẽ đến KTV Vương Miện. Tống Tống quả thật rất tài, đến cả số phòng bao cũng điều tra được. Tôi vào phòng ngay cạnh phòng của họ. Cô nhân viên phục vụ phòng VIP niềm nở hỏi tôi: "Cô có cần gọi các "thiếu gia" để phục vụ không?"

Tôi cau mày nói: "Không cần, cảm ơn." Nói rồi, tôi đưa cho cô ấy mấy tờ tiền. Cô ấy cười miễn cưỡng nhận lấy. Khách khác đến đây toàn gọi "thiếu gia công chúa" phục vụ, vung tiền như nước. Còn tôi chỉ gọi vài chai bia, tiền boa cũng chỉ vài trăm tệ, cô ấy không tỏ thái độ khó chịu đã là có đạo đức nghề nghiệp lắm rồi.

Tôi để cô nhân viên ra ngoài, vừa uống bia vừa quan sát phòng bên cạnh. Càng nhìn, tôi càng sốc.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Vị Long đại sư đạo mạo, mặt đầy chính khí kia, hiện tại lại đang ôm ấp, vui vẻ với mấy cô tiếp viên trẻ trung xinh đẹp. Chu hiệu trưởng đích thân tiếp đón ông ta.

Cả nhóm càng lúc càng hăng hái. Long đại sư uống hết ly này đến ly khác, mặt đỏ bừng. Trên bàn bày la liệt đủ loại rượu mạnh.

Long đại sư còn ở trên người mấy cô tiếp viên sờ loạn lung tung không ngừng, càng sờ quần áo càng ít, hình tượng cũng càng ngày càng khó coi.

Không thể nhịn được nữa! Nếu không tận mắt chứng kiến hắn bày trận pháp, tôi cũng nghi hắn là kẻ lừa đảo. Nhưng thôi, loại người này tôi không nên dây vào.

Nốc cạn chai bia cuối cùng, tôi định rời đi thì bỗng cảm nhận được một luồng quỷ khí. Tôi nheo mắt, sai Kim Giáp tướng quân phân ra vài phân thân, lặng lẽ chui vào các phòng bên cạnh.

Tôi nhìn thấy trong phòng bao có hai con quỷ lượn lờ trên không trung một lúc rồi nhập vào thân xác hai cô tiếp viên xinh đẹp đang ngồi trong lòng Long đại sư.

Hai cô gái bỗng sầm mặt, mắt lóe hồng quang. Họ chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, hướng phía ngực Long đại sư đâm tới. Long đại sư uống đến say khướt, làm rơi cả ly rượu. Ông ta mở to đôi mắt mơ màng mông lung, còn cúi xuống định nhặt cái ly. Đúng lúc đó hai cô tiếp viên đâm dao tới, trượt qua đầu Long đại sư, dao ghim cả vào ghế sô pha phía sau ông ta.

Trưởng hậu cần là người tỉnh táo nhất, hét lên: "Các người làm gì vậy?"

Trong khe cửa lại chui ra hai con quỷ, tiến đến nhập vào thân hai cô tiếp viên khác. Ánh mắt các cô ấy đỏ ngầu, lao tới cắn vào cổ vị trưởng hậu cần.

Ông ta kêu lên thảm thiết, cổ bị cắn sâu hoắm đứt cả động mạch chủ. Máu phun ra như suối bắn tung tóe lên tường, để lại những vết loang đỏ.

Hiệu trưởng Chu kinh hãi, đẩy cô tiếp viên sang một bên rồi đứng bật dậy, hét lớn: "Các người điên rồi sao? Dừng tay! Mau dừng tay!"

Long đại sư mơ màng đứng dậy, nấc lên vì hơi men, lẩm bẩm: "Đây là biểu diễn ngẫu hứng à? Không tồi, không tồi, phục vụ ở đây cũng biết cách tạo bất ngờ đấy."

Vừa dứt lời, bốn cô gái trong trang phục tiếp viên ùa đến, tay lăm lăm chai rượu vỡ và dao gọt hoa quả, lại hướng về phía ông ta đâm tới.

Tôi lập tức ra lệnh cho Kim Giáp tướng quân, bầy côn trùng phân thân bay lên, bám vào gáy các cô gái, điên cuồng hút quỷ khí trong cơ thể họ.

Các cô gái hét lên thảm thiết, quẳng vũ khí xuống lăn lộn giãy giụa trên mặt đất. Chu hiệu trưởng vội vàng nhảy lên, kéo tay Long đại sư: "Long đại sư, đi mau, mấy cô này bị điên rồi!"

Long đại sư choàng tỉnh lao ra khỏi phòng, vừa thấy một nhân viên phục vụ, liền kích động quát lên: "Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Toàn thuê mấy đứa điên về tiếp khách, còn dám quảng cáo là nơi giải trí tốt nhất Sơn Thành? Bên trong toàn người chết kia kìa, có biết không?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro