🍁Chương 243 + 244 + 245 + 246🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 243: Cửu Vĩ Yêu Hồ🍁

Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn!

Sắc mặt Abe tối sầm lại. Bọn họ rõ ràng là đang nhăm nhe trả thù một mạch này của hắn.

Hắn siết chặt nắm đấm, sát khí lóe lên trong mắt.

Nửa giờ sau nước hồ rút cạn. Abe đích thân xuống dưới, ánh mắt lướt qua đáy hồ đầy rác rưởi và bùn nhão. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, như mùi cống rãnh lên men dưới nắng hè gay gắt, khiến người buồn nôn.

Abe nhíu mày. Gã mập lùn vội vã tiến lại: "Abe tiên sinh, tôi sẽ cho người xuống thăm dò trước. Khi nào có phát hiện, sẽ mời ngài xuống sau."

Abe hơi gật đầu. Gã mập lùn vẫy tay, một thanh niên mặc áo mưa bước tới.

Dưới hồ vừa bẩn vừa thối, lại còn đồn có ô nhiễm hóa chất, chẳng ai muốn xuống. Gã mập lùn phải trả công hậu hĩnh mới tuyển được người tình nguyện, chính là người thanh niên trước mắt này.

Anh ta khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, dáng người thanh tú nhưng ăn mặc lôi thôi, áo khoác cũ sờn rách, trông có vẻ túng quẫn. Anh ta liều mình xuống hồ cũng chỉ vì tiền.

"Tên cậu là gì?" Gã mập lùn hỏi.

"Tôi là Mạc Phi Phàm."

"À, cậu Mạc. Tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cậu. Cậu yên tâm, nếu có chuyện không may, tôi nhất định sẽ gửi tiền công cho gia đình cậu," Gã mập lùn nói, "còn có thêm ba mươi vạn tiền trợ cấp nữa."

Nghe thấy số tiền lớn như vậy, Mạc Phi Phàm nuốt nước bọt: "Ông chủ, ông... ông phải giữ lời đấy nhé."

"Yên tâm đi, nhiều người chứng kiến thế này, tôi không quỵt nợ đâu." Gã mập lùn ra vẻ đáng tin, nhưng trong lòng cười khẩy. Đồ ngu, ngươi chết rồi thì ai biết ta có đưa tiền hay không?

Mạc Phi Phàm hít sâu, đeo chiếc mặt nạ được quảng cáo là chống độc và phóng xạ rồi từ từ trèo xuống hồ theo thang dây.
Dưới đáy hồ bùn nhão rất sâu, anh ta lội bì bõm trong bùn một cách khó khăn.

Mười phút trôi qua, Abe mất kiên nhẫn nói với gã mập lùn: "Cứ tiếp tục cho người xuống, càng nhiều càng tốt!"

Gã mập lùn tăng tiền công lên hai mươi vạn, tiền trợ cấp lên năm mươi vạn, nhưng vẫn không ai dám xuống.

Lúc này, Mạc Phi Phàm đang lục lọi phía dưới bỗng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống bùn.

Gã mập lùn vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Mạc Phi Phàm hốt hoảng kêu: "Vừa... vừa rồi có thứ gì đó chạm vào chân tôi. Nó đang... đang động đậy. Mau kéo tôi lên!"

"Không được!" Abe hét lên, "Tiếp tục tìm! Nếu tìm thấy thứ vừa chạm vào cậu, tôi sẽ cho cậu một trăm vạn."

Ban đầu Mạc Phi Phàm rất sợ hãi, nhưng nghe thấy một trăm vạn, anh ta lại hăng hái sờ soạng trong bùn.

Bỗng nhiên, dường như anh ta đã chạm được thứ gì đó, vui mừng kêu lên: "Tìm thấy rồi! Tôi tìm thấy rồi!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nói rồi, anh ta lôi một vật ra khỏi bùn.

Mọi người nhìn thấy vật đó, sắc mặt đều thay đổi.

Đó là một đoạn đuôi, nhưng không phải đuôi bình thường, mà chỉ còn lại xương. Không ai biết nó thuộc về loài vật nào, đoạn xương lôi lên khỏi bùn dài hơn một mét, các đốt xương nối tiếp nhau, mỗi đốt đều có gai nhọn.

Abe nhíu mày. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ nơi này từng trấn yểm một con hung thú thời thượng cổ?

Đột nhiên, đoạn xương đuôi đó cử động.

Chóp đuôi từ từ hạ xuống, quấn lấy cổ Mạc Phi Phàm, người đang mải mê với số tiền công một trăm vạn kia chẳng hề hay biết.

Gã mập lùn định nhắc nhở anh ta thì bị Abe ngăn lại. Hắn muốn xem con hung thú này còn sống hay không, và nó giết người bằng cách nào.

"Ông chủ, ông hứa cho tôi một trăm vạn, ngàn vạn lần đừng nuốt lời đấy nhé." Mạc Phi Phàm phấn khích kêu lên.

Chưa dứt lời, đoạn xương đuôi bỗng siết chặt, cuốn lấy anh ta rồi kéo xuống bùn.

Abe nhoài người ra muốn nhìn rõ hơn, bỗng Mạc Phi Phàm lại trồi lên khỏi bùn, bị đoạn xương đuôi nhấc lên giữa không trung. Anh ta vùng vẫy kêu gào thảm thiết, khiến Abe giật mình lùi lại.

"Cứu tôi với!" Mạc Phi Phàm kêu cứu.

Lúc này, từ dưới bùn bỗng bay lên mấy đoạn xương đuôi khác, múa may loạn xạ trên không trung. Abe đếm kỹ, tổng cộng có chín cái.

Một đoạn đuôi quất tới, đâm xuyên ngực Mạc Phi Phàm. Máu tươi bắn tung tóe.

Sau đó, nó lại kéo Mạc Phi Phàm xuống bùn. Anh ta không còn thở nữa.

Abe lấy ra một tờ giấy trắng, đặt lên môi lẩm bẩm đọc thần chú bằng tiếng Nhật rồi ném tờ giấy ra.

Tờ giấy xoay tròn trên không trung rồi biến thành một con hồ ly trắng ba đuôi. Con hồ ly há miệng, phun ra một luồng lửa đỏ rực thiêu đốt bùn nhão. Nhưng kỳ lạ thay, ngọn lửa thường cháy nhiều ngày không tắt này vừa bùng lên đã nhanh chóng lụi tàn.

Hồ ly ba đuôi định phun lửa tiếp thì một đoạn xương đuôi từ dưới bùn nhô lên, chớp mắt chém nó làm đôi. Abe chưa kịp phản ứng, một đoạn xương đuôi khác đã quấn lấy cổ hắn, kéo xuống bùn.

Gã mập lùn như phát điên lao xuống bùn tìm Abe, nhưng ngoài rác rưởi ra chẳng thấy gì.

Gã run rẩy toàn thân. Xong rồi, xong rồi! Abe là hậu duệ trực hệ của gia tộc Abe, nhân vật có máu mặt trong Âm Dương Liêu. Hắn chết ở đây thì mình tiêu đời rồi.

Gã nhảy dựng lên, hét lớn: "Đào! Đào xuống cho ta! Phải tìm thấy Abe tiên sinh!"

*******

Tôi lấy ra một viên đan dược. Viên này khác với viên lần trước, màu trắng tinh khiết không chút tạp chất, mùi hương cũng nồng đậm hơn.

Chu Nguyên Hạo nói: "Quả không hổ là đan dược Quỷ Cốc Tử luyện ra, chất lượng thượng thừa. Em dùng xong ít nhất có thể đột phá lên Tam Phẩm trung cấp."

Tôi mừng thầm. Lâu lắm rồi không thăng cấp, trong lòng cũng có chút sốt ruột, xem ra lần này không uổng công đến đây.

Tôi cắn răng nuốt viên đan dược.
Giống lần trước, đan dược vừa vào miệng đã tan ra, chui vào dạ dày rồi như bom nổ tung. Toàn thân tôi nóng như bị nướng trên lửa, bụng như có một đám lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng lại kèm theo một cảm giác mê loạn khó tả.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết viên đan dược này có bị bỏ thêm thành phần kích dục gì không nữa.

Tôi túm chặt tay Chu Nguyên Hạo, trừng mắt nhìn anh, ánh mắt đầy van nài: "Nguyên Hạo, giúp em..."

Lúc này, mắt tôi mờ mịt sương khói, quyến rũ mê người.

Chắc chắn là tôi đang rất hấp dẫn.

Chu Nguyên Hạo nhìn tôi, hơi thở gấp gáp. Tôi biết, anh cũng động tình rồi.

Nam nữ nảy sinh tình cảm, gắn bó như môi với răng, thẳng thắn đối diện, thân mật với nhau, còn gì tốt đẹp hơn.

Nhưng khi chúng tôi đang quấn quýt, cả căn nhà đá bỗng rung lên.

Chu Nguyên Hạo giật mình ôm chặt lấy tôi, ngẩng đầu nhìn lên lối vào đầy nước, à không, giờ chỉ còn bùn nhão.

Từ trong bùn, hai đoạn xương đuôi bất ngờ thò ra với tốc độ kinh người. Chúng tôi chưa kịp phản ứng đã bị chúng cuốn lấy cổ, kéo xuống bùn.

Đau đớn, đau đớn như xé ruột xé gan!

Tôi rời khỏi Chu Nguyên Hạo, không có thân thể anh an ủi, thân xác tôi như bị nấu sôi, máu huyết sôi trào. Ngay cả nước bùn lạnh lẽo hôi thối cũng không làm dịu đi chút nào cơn đau này.

Tôi vùng vẫy, như rơi vào địa ngục vô tận.

Không biết qua bao lâu, tôi bỗng bị ai đó lay tỉnh, thấy mình đang nằm giữa một khoảng không đen kịt. Xung quanh không có gì cả, chỉ có bóng tối vô biên.

"Lâm Lâm, cố lên." Chu Nguyên Hạo ôm chặt tôi, "Nhất định không được ngủ, nếu em mất ý thức lần nữa, dược lực của Nhất Nguyên đan sẽ tấn công linh hồn em, linh hồn em không chịu nổi sẽ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán."

Tôi níu chặt áo anh, chịu đựng đau đớn, lẩm bẩm: "Xin lỗi..."

"Đừng sợ, Lâm Lâm." Anh hôn nhẹ lên trán tôi, "Anh nhất định sẽ bảo vệ em, dù có phải xuống Địa Ngục lần nữa anh cũng không tiếc."

"Thật cảm động quá đi." Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi cố ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không đen đặc đó.

Từ đó dần hiện ra một con hồ ly khổng lồ, lông trắng muốt, phía sau có chín cái đuôi nhưng tất cả đều là xương trắng âm u.

Chu Nguyên Hạo nhíu mày: "Cửu Vĩ Hồ?"

"Đúng vậy, ta là Cửu Vĩ Hồ." Hồ ly trắng nói, "Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng này, ta có rất nhiều tên. Triều Hạ gọi là Muội Hỉ, triều Thương gọi là Đát Kỷ, triều Tây Chu gọi là Bao Tự..."

Tôi cố nén kịch liệt đau đớn, ngắt lời nó: "Nhưng ngươi là hồ ly đực."

Cửu Vĩ Hồ nghẹn lại, Chu Nguyên Hạo đầu cũng đầy hắc tuyến.

"Thì sao?" Cửu Vĩ Hồ nói, "Ta nhập vào những mỹ nhân tuyệt sắc đó, có được quyền lực ngập trời, khiến vô số người chết vì ta."

Tôi thầm nghĩ, con hồ ly đực này không phải là tra nam đấy chứ.

"Nhưng ta chán làm yêu cơ khuynh quốc rồi, nên sau đó ta làm bề tôi, khơi mào biết bao nhiêu cuộc chiến tranh trong các nước thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đó thật là một sân khấu tuyệt vời, ta có thể đùa bỡn cả thiên hạ trong lòng bàn tay, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, vô số sinh linh sẽ chết thảm."

Cửu Vĩ Hồ như đang hồi tưởng thời hoàng kim năm xưa, mắt ánh lên vẻ hoài niệm, nhưng rồi chợt lóe lên sát khí: "Đều tại tên Vương Hủ chết tiệt đó, nếu không phải hắn phong ấn ta trong Quỷ Quan Tài, nói không chừng ta còn có thể làm Hoàng đế nữa kìa."

Vương Hủ chính là tục danh của Quỷ Cốc Tiên Sinh, con Cửu Vĩ Hồ này hóa ra chính là Quỷ Vương bị phong ấn trong chiếc hộp đồng nhỏ đó!

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

🍁Chương 244: Ai chết?🍁

Nghiêm túc mà nói, Cửu Vĩ Hồ không phải quỷ mà là yêu, nhưng thực lực của nó đã đạt đến cấp đại yêu, tương đương với Quỷ Vương.

Yêu không phải là ma quỷ nên không có bản mệnh kết tinh, nhưng lại có yêu đan.

Yêu đan của đại yêu thường được chúng tự luyện chế thành vũ khí bản mệnh, không còn là hình dạng viên cầu nữa.

Không ngờ, trong số bảy Quỷ Vương bị Quỷ Cốc Tử trấn áp năm xưa, lại có một tên là đại yêu.

Cửu Vĩ Hồ vung vẩy cái đuôi, một đầu xương ngón tay chỉ về phía tôi: "Trên người ngươi có mùi của tiểu tình nhân của Vương Hủ. Ngươi là hậu duệ của Khương Vân."

Nó dùng câu khẳng định, nhưng tôi không thể thừa nhận: "Ngươi... Nhận nhầm người rồi. Ta không phải họ Khương mà là họ Chu. Người ngươi nói, ta không hề quen biết."

"Im ngay!" Cửu Vĩ Hồ gầm lên, "Đừng hòng lừa ta. Khứu giác của ta không bao giờ sai, trên người ngươi có huyết mạch của Khương Vân!"

Chu Nguyên Hạo trầm giọng nói: "Ngươi bị trấn áp đã hơn hai ngàn năm rồi, hơn nữa ngươi đã thoát khỏi phong ấn hơn một ngàn năm trước, hà cớ gì làm khó cô ấy?"

"Muốn ta từ bỏ báo thù?" Cửu Vĩ Hồ cười lạnh, "Nằm mơ!"

Nó nói tiếp: "Ta đã từng thề, nếu gặp hậu nhân của Quỷ Cốc Tử, nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Đáng tiếc tên khốn kiếp đó lại không có dòng dõi. Hôm nay gặp ngươi, ta sẽ chuyển lời thề đó sang ngươi!"

Nó quẫy cái đuôi một cái, nhấc bổng hai người lên trước mặt chúng tôi. Một người mặc áo mưa, đã bị xương đuôi đâm chết. Người còn lại là một người đàn ông yêu diễm, xem ra chưa chết nhưng rất đau đớn, vẫn đang giãy giụa.

Người đàn ông yêu diễm này chắc chắn là người Nhật Bản!

"Bọn chúng dám làm càn trên địa bàn của ta." Nó lạnh lùng nói, "Ta muốn chúng chết không toàn thây."

Nói xong, trong không gian đen kịt bỗng xuất hiện một lỗ hổng, bên trong là lửa xanh ngút trời và tiếng kêu gào thảm thiết.

"Hãy trừng phạt chúng, để chúng bị lửa Địa Ngục thiêu sống." Nói rồi, nó lại vung đuôi, ném cả hai người vào lỗ hổng đó. Họ lập tức bị thiêu thành tro bụi.

Người Nhật Bản kia chắc chắn là người của Âm Dương Liêu, hơn nữa địa vị không thấp. Không ngờ lại bị giết dễ dàng như vậy, chết cũng quá nhẹ nhàng, quá mất mặt.

"Bây giờ đến lượt các ngươi." Cửu Vĩ Hồ nói, "Cậu trai trẻ, việc này không liên quan đến ngươi. Ta có thể tha mạng cho ngươi, mau dâng cô gái cho ta."

Chu Nguyên Hạo ôm tôi chặt hơn: "Nằm mơ!"

"Hừ! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Nó lại vung đuôi lên, Chu Nguyên Hạo định đánh trả nhưng lại bị một đuôi đánh bay. "Đừng phí sức, đây là không gian quỷ do ta tạo ra, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ở đây, dù ngươi có là Đại La Kim Tiên cũng không thắng nổi ta."

Nói xong, đuôi nó cuốn lấy tôi, nhấc bổng lên: "Xử lý ngươi thế nào đây nhỉ, thật khiến ta đau đầu. Phụ nữ các ngươi đều ghét rắn rết chuột kiến nhất, ta sẽ ném ngươi vào cái vạc ngủ đông, để ngươi bị chúng ăn sống, để chúng bò lúc nhúc trong cơ thể ngươi khi ngươi còn sống, ý thức còn tỉnh táo, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi."

Vừa dứt lời, một lỗ hổng khác xuất hiện trên không trung, bên trong toàn là côn trùng gớm ghiếc.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua đã sởn gai ốc, buồn nôn muốn ói.

"Chết đi!" Nó lại vung đuôi ném tôi vào lỗ hổng. Tôi hét lên, rơi xuống giữa đám độc trùng. Chúng như có linh tính, nhanh chóng chui vào cơ thể tôi.

Tôi lăn lộn giãy giụa như điên, dùng linh khí bảo vệ nội tạng và tâm mạch, không cho chúng ăn mòn nội tạng, nhưng trong máu thịt có vô số độc trùng lúc nhúc, nỗi đau này không thể nào diễn tả nổi.

"Lâm Lâm!" Chu Nguyên Hạo lao về phía lỗ hổng. Cửu Vĩ Hồ nói: "Ngươi nên suy nghĩ kỹ, nếu ngươi vào đó, cũng sẽ bị vạn độc trùng cắn chết. Vì một người phụ nữ, không đáng đâu. Với bản lĩnh của ngươi, muốn bao nhiêu phụ nữ chẳng được?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn Cửu Vĩ Hồ: "Ngươi thì hiểu cái gì."

Nói xong, anh nhảy vào lỗ hổng, ôm lấy tôi đã bị côn trùng cắn đến biến dạng.

Vô số côn trùng không chút khách khí chui vào cơ thể anh. Anh có khả năng tái sinh, nên dù bị côn trùng cắn xé liên tục, linh thể vẫn không ngừng mọc lại, đau đớn không những không giảm mà còn dữ dội hơn.

Nhưng anh không hề sợ hãi, chỉ ôm chặt lấy tôi, cùng tôi sống chết có nhau.

Dù cơ thể đau đớn tột cùng, nhưng lúc này tôi lại mỉm cười.
Trên đời này, người có tiền rất nhiều, người có quyền cũng rất nhiều, nhưng người có thể cùng mình sống chết có nhau thì rất hiếm.

Có một người yêu mình như vậy, dù là người hay quỷ, ma hay yêu, cả đời này cũng đủ rồi.

Tôi ôm chặt lấy anh , nhắm mắt lại.

"Chậc chậc, tình yêu thật đáng ghen tị." Cửu Vĩ Hồ hừ một tiếng.

Bỗng nhiên chúng tôi thấy trước mắt tối sầm lại, rơi trở lại khoảng không đen kịt đó. Nhìn lại cơ thể mình, không hề có chút vết thương nào, côn trùng trong người cũng biến mất.

Vừa rồi tất cả chỉ là ảo ảnh?

Chúng tôi không dám tin nhìn con Cửu Vĩ Hồ khổng lồ trước mặt. Nó tha cho chúng tôi rồi sao?

"Sao? Rất ngạc nhiên à?" Cửu Vĩ Hồ lại hừ một tiếng, "Bản đại gia tốt bụng tha cho các ngươi, các ngươi không mau quỳ xuống tạ ơn đi?"

Tôi và Chu Nguyên Hạo nhìn nó, không nhúc nhích. Con Cửu Vĩ Hồ này bị nhốt lâu quá nên tính cách cũng tưng tửng rồi sao?

Chu Nguyên Hạo ôm lấy tôi che chở, nói với Cửu Vĩ Hồ: "Ngươi có mục đích gì, cứ nói thẳng ra. Thực lực của ta tuy không bằng ngươi, nhưng nếu ngươi muốn làm hại Lâm Lâm, ta sẽ liều chết chiến đấu."

"Ai nói ta muốn làm hại cô ta?" Cửu Vĩ Hồ nói, "Bản đại gia năm xưa đã hứa với Vương Hủ, trừ phi tự vệ, ta sẽ không giết người."

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh: "Vậy hai người vừa bị giết có phải là kẻ đe dọa tính mạng ngươi không?"

Cửu Vĩ Hồ vung đuôi, tên Nhật Bản kia lăn xuống trước mặt chúng tôi, tuy chưa chết nhưng chỉ còn thoi thóp.

"Còn người kia thì sao?" Tôi không nhịn được hỏi.

Cửu Vĩ Hồ cười, một con hồ ly mà lại có nụ cười của loài người, trông thật quái dị.

Nó bước những bước chân đầy  lông tiến lên, cơ thể bỗng co lại biến thành hình người.

Cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Trước mặt không phải ai khác, chính là người thanh niên mặc áo mưa bị xương đuôi nó đâm xuyên lúc nãy.

"Tên ta bây giờ là Mạc Phi Phàm." Cửu Vĩ Hồ cười hì hì, "Thế nào, cái tên này nghe rất ngầu phải không?"

Chúng tôi nhìn nhau, cũng không biết nói gì.

"Vậy... nếu các hạ không giết chúng tôi," Chu Nguyên Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, "thì có thể đưa chúng tôi ra ngoài được không?"

"Đừng vội." Mạc Phi Phàm giơ tay lên, "Muốn đi cũng được, nhưng phải đồng ý với ta một việc."

"Việc gì?" Chu Nguyên Hạo nhíu mày.

"Ta muốn ký khế ước chủ tớ với cô ta." Anh ta chỉ vào tôi.

Cả hai chúng tôi lại một lần nữa ngây người.

Mạc Phi Phàm hếch cằm lên, nói: "Năm xưa, bản đại gia làm kẻ xấu chán rồi, không muốn làm nữa, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bản đại gia cũng rất đau đầu. Vừa hay tên nhóc Vương Hủ kia đi khắp nơi tìm yêu ma quỷ quái gây phiền phức, ta động lòng trắc ẩn nên để hắn phong ấn ta. Ai ngờ tên nhóc Vương Hủ đó lại chơi xấu ta, yểm ta một đạo cấm chú, trừ phi ta bằng lòng ký khế ước chủ tớ với con bé Khương Vân kia, hoặc là hậu duệ của cô ta, nếu không sẽ không thả ta ra."

Nói đến đây, anh ta tỏ vẻ rất không cam lòng: "Hừ, bản đại gia đường đường là đại yêu, sao có thể ký khế ước chủ tớ với một pháp sư nho nhỏ chứ? Mặt mũi bản đại gia còn để đâu?"

Tôi không nhịn được muốn trợn trắng mắt. Cửu Vĩ Hồ này rõ ràng bị Quỷ Cốc Tử hàng phục, vậy mà còn nói là tự nguyện bị trấn áp, cái kiểu chết không chịu nhận này đúng là không ai bằng.

Chu Nguyên Hạo nhắc nhở anh ta: "Nhưng mà, các hạ đã ra ngoài hơn một ngàn năm trước rồi."

Nói cách khác, hơn một ngàn năm trước, anh ta đã đồng ý ký kết khế ước với hậu nhân Khương gia chúng tôi rồi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Mạc Phi Phàm đỏ mặt, ho khan hai tiếng, nói: "Hơn một ngàn năm trước, có một hậu nhân Khương gia các người đã đến đây. Ừm... Cô gái đó trông cũng được, ta thấy vừa mắt nên đồng ý."

Tôi tò mò hỏi: "Nhưng trong gia phả nhà tôi không hề nhắc đến anh..."

Mạc Phi Phàm ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói: "Ta ra ngoài rồi mới phát hiện cô gái đó bị bệnh tim, nói theo kiểu bây giờ là bệnh tim bẩm sinh. Ta không thể ký khế ước chủ tớ với người bị bệnh tim, cô ta không chịu nổi sức mạnh của ta, sẽ chết ngay tại chỗ."

Tôi lại hỏi: "Vậy hơn một ngàn năm qua, nhà họ Khương chúng tôi cũng có rất nhiều phụ nữ khỏe mạnh..."

"Hứ." Anh ta quay mặt đi, bất mãn nói, "Chẳng lẽ bản đại gia muốn ký khế ước với ai cũng được sao? Hơn một ngàn năm qua, ta không tìm được ai vừa mắt cả."

Tôi kinh ngạc hỏi: "Anh thấy tôi vừa mắt?"

"Ai thấy ngươi vừa mắt? Nếu không phải Vương Hủ yểm bùa ta..." Nói đến đây, anh ta dừng lại, liếc nhìn tôi rồi nói, "Coi như ta thấy ngươi vừa mắt đi. Nhanh lên, ta còn phải đi đòi tiền công của tên mập lùn kia nữa."

Tôi và Chu Nguyên Hạo liếc nhìn nhau, anh nhẹ gật đầu. Tôi thở dài nói: "Được rồi."

Mạc Phi Phàm như trút được gánh nặng, bước lên, dùng móng tay cắt vào ngón tay tôi, một giọt máu tươi từ vết thương bay lên. Sau đó, anh ta lại cắt vào ngón tay mình, máu của anh ta bay lên hòa vào máu của tôi, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt.

Mạc Phi Phàm bắt đầu đọc thần chú, đó là một thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, nghe không giống tiếng người.

"Đây là Hồ ngữ." Chu Nguyên Hạo nói.

Mạc Phi Phàm đọc xong chú ngữ, đưa tay chỉ vào giọt máu. Giọt máu tách làm hai, một giọt bay vào lòng bàn tay tôi, giọt kia bay vào lòng bàn tay anh ta. Tôi cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, rồi một dòng nước ấm chảy vào cơ thể, làm dịu đi sức mạnh cuồng bạo của Nhất Nguyên đan.

Cảm giác này giống như một ngọn núi lửa đang phun trào bỗng bị làm lạnh nhanh chóng, dung nham đông cứng lại thành đá.

Tôi cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, đã thuận lợi từ Tam Phẩm sơ cấp lên Tam Phẩm  trung cấp.
Cơn đau nhanh chóng biến mất. Tôi cúi đầu nhìn, thấy trong lòng bàn tay xuất hiện hình xăm một con hồ ly, phát ra ánh sáng đỏ rồi biến mất.

"Đây là ấn ký khế ước chủ tớ." Mạc Phi Phàm nói, "Tuy nhiên, dù trên danh nghĩa ngươi là chủ nhân của ta, nhưng nếu ngươi nghĩ có thể ra lệnh cho ta thì ngươi quá ngây thơ rồi."

Tôi im lặng, biết ngay là thế mà.

Mạc Phi Phàm nói: "Sau này, trừ phi ngươi gặp nguy hiểm tính mạng, sắp chết, còn không thì đừng làm phiền ta. Còn nữa, sau này làm gì cũng phải nghĩ đến ngươi là chủ nhân của ta, tuyệt đối không được làm mất mặt ta, biết chưa?"

Tôi nghẹn lời luôn rồi, rốt cuộc ai mới là chủ nhân đây.

"Được rồi, chuyện khác để sau hẵng nói." Mạc Phi Phàm vỗ tay ba cái, chúng tôi thấy hoa mắt, phát hiện mình đang ở trong một nhà vệ sinh ở quảng trường Vạn Đạt, cách hồ nước không xa.

Tên Nhật Bản yêu diễm kia đang nằm bất tỉnh bên cạnh chúng tôi.

Chu Nguyên Hạo trói hắn lại. Tôi gọi điện cho Trương Hoành Thái của Mao Sơn, nói với anh ta có thể có một nhân vật cấp cao của Âm Dương Liêu ở đây. Trong giọng nói của Trương Hoành Thái tràn ngập vui mừng, đây là một chiến công không nhỏ.

Chẳng mấy chốc, người của Mao Sơn đến đưa người đi.

Chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh, thấy bên hồ nước đang náo loạn.

Thì ra gã mập lùn kia đã ra lệnh đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho ra Abe, ai ngờ đào mãi lại đào được Mạc Phi Phàm lên.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

🍁Chương 245: Mẹ của Chu Nguyên Hạo🍁

Mạc Phi Phàm chui lên khỏi bùn, túm lấy gã mập lùn khóc lóc ầm ĩ đến mức cả con phố đều nghe thấy.

Gã mập lùn gọi người đến lôi anh ta đi, nhưng anh ta trơn tuột như cá chạch, mấy tên bảo an to khỏe cũng không bắt được.

Anh ta bám riết lấy gã mập lùn, đòi phải trả tiền công, nếu không sẽ không để yên cho hắn.

Gã mập lùn bị làm phiền đến phát điên, chỉ hận không thể xé xác Mạc Phi Phàm ra. Chuyện này trước đây không phải chưa từng làm, nhưng giờ giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể giết Mạc Phi Phàm được.

Hắn dỗ dành Mạc Phi Phàm, bảo anh ta về trước, nhất định sẽ chuyển tiền cho, nhưng Mạc Phi Phàm nào dễ bị lừa, cứ bám chặt lấy áo hắn không buông, vừa khóc vừa gào.

Phải nói khả năng diễn xuất của Mạc Phi Phàm thật không phải dạng vừa, nói khóc là khóc, nói cười là cười, nói quỳ là quỳ, đúng là tinh hoa của hai ngàn năm gây rối.

Tôi thấy xấu hổ quá thể đáng, dù sao anh ta cũng là linh sủng của tôi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ai.

Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng coi như là một yêu quái tốt. Nếu là yêu quái khác, dù không giết người thì cũng trộm cắp cướp bóc, trong phút chốc giàu nứt đố đổ vách rồi.

Tôi nhớ đến một câu chuyện mà bà nội từng kể, về một pháp sư bắt quỷ đi qua một ngôi làng, thấy một con quỷ bị mấy đứa trẻ con đuổi đánh, ném đá vào nó tới tấp.

Vị pháp sư đó không những không bắt con quỷ, còn để nó đi theo mình học pháp thuật.

Con quỷ đó không biết có phải được cơ duyên gì không, mà thực lực khi đó đã tương đương với oán quỷ trung cấp, giết mấy đứa trẻ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng nó lại bị chúng đánh cho tơi tả, chứng tỏ nó không hề muốn làm hại bọn trẻ.

Trời cao có đức hiếu sinh, pháp sư mà bắt một con quỷ tốt như vậy thì chỉ thêm tội nghiệt.

Thực ra người tu đạo chính phái đều coi trọng tích đức. Tích đức càng nhiều, sau này tu luyện càng được thiên địa linh khí phù hộ, được Tam Thanh tổ sư ưu ái, tu luyện cũng dễ dàng hơn.

Nói đến tích đức, tôi cũng đã tích được kha khá, nhận được không ít lợi ích. Người tu đạo chúng tôi, tu hành càng sâu, càng tin vào nhân quả báo ứng.

Không phải không báo, mà là chưa đến lúc.

Cuối cùng, gã mập lùn cũng chịu hết nổi Mạc Phi Phàm, đành viết ngay cho anh ta một tấm chi phiếu năm mươi vạn. Mạc Phi Phàm hớn hở chạy ngay sang ngân hàng bên cạnh chuyển tiền vào thẻ, rồi đi vào trung tâm thương mại sắm sửa quần áo toàn hàng hiệu. Lúc bước ra, trông anh ta đúng là soái ca.

Không ngờ vừa thay đồ xong, anh chàng này đã bắt đầu ve vãn các cô gái, chọc cho hai nữ sinh xinh đẹp cười khúc khích, cành liễu rung rinh, rồi đi ăn tối với anh ta.

Tôi sa sầm mặt mày, thôi được rồi, đừng nhận anh ta là linh sủng của tôi nữa, mất mặt quá.

Trương Hoành Thái rất biết điều, không hỏi chúng tôi dưới hồ nước kia có bảo vật gì, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được mình đang bị theo dõi.

Chúng tôi lập tức lái xe về Sơn Thành. Đêm đã khuya, tôi luôn cảm thấy nguy hiểm đang rình rập trên đầu.

"Chờ một chút." Tôi nhìn con đường phía trước tối om, rồi nhìn bản đồ trên điện thoại nói: "Nguyên Hạo, phía trước có một thị trấn nhỏ phải không?"

Chu Nguyên Hạo nhíu mày: "Em ngồi trên xe đợi, anh xuống xem sao."

Anh xuống xe nhìn quanh, hai bên đường toàn rừng rậm, chẳng thấy thị trấn nào.

Nhưng bản đồ trên điện thoại lại chỉ ra chúng tôi đang ở trong một thị trấn.

Chu Nguyên Hạo quay lại xe, sắc mặt hơi nghiêm trọng: "Chúng ta quay lại đi, lúc nãy có đi qua một ngôi làng, tối nay nghỉ ở đó."

Anh đạp ga bắt đầu quay xe. Bỗng nhiên, tôi kéo tay áo anh chỉ ra ngoài: "Nguyên Hạo, anh nhìn kìa."

Chu Nguyên Hạo quay đầu nhìn, thấy một đoàn xe xuất hiện trên đường, đang chạy về phía chúng tôi.

Đoàn xe đó trông như đoàn rước dâu, toàn xe con màu trắng, trên xe kết hoa đỏ rực, trông rất kỳ dị trong đêm tối tĩnh mịch này.

Tôi nhìn đồng hồ nói: "Gần tám giờ tối rồi mà còn có người cưới xin sao?"

Chu Nguyên Hạo cười: "Thật ra, người xưa thường làm đám cưới vào ban đêm."

Tôi chợt nhớ ra, hồi bé bà nội kể chuyện cho tôi cũng từng nói vậy. Trước thời Đường, người Trung Quốc thường làm đám cưới vào lúc chạng vạng tối.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Nhưng đến giữa và cuối thời Đường, Trung Hoa loạn lạc, đạo tặc nổi lên khắp nơi, trị an rất kém. Mà phong tục khi đó là cô dâu được đưa từ nhà mẹ đẻ sang nhà chồng, anh em nhà gái không được đi cùng, cô dâu phải một mình cưỡi ngựa đi trước, anh em nhà gái đi theo từ xa.

Kết quả là, cô dâu biến mất giữa đường. Nhà trai tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích.

Hai ngày sau, tại một ngôi làng gần đó phát hiện một người phụ nữ không mảnh vải che thân. Người phụ nữ này chính là cô dâu mất tích, bị bọn cướp bắt cóc và chà đạp tàn nhẫn.

Bọn cướp vì không muốn bị bại lộ nên hung hãn cắt lưỡi cô dâu, khiến cô không thể nói chuyện.

Trưởng làng cho rằng người phụ nữ này xuất hiện đột ngột, lại không biết nói năng, chắc chắn là quỷ quái, bèn cùng thôn dân dùng đá đánh chết cô ấy.

Khi gia đình cô dâu tìm đến, trưởng làng mới biết mình đã gây ra tội ác tày trời.

Vào thời đó, những chuyện như vậy xảy ra liên miên, vô số cô dâu bị hại khiến người ta quyết định tổ chức đám cưới vào ban ngày.

Tôi nhìn đoàn xe càng lúc càng gần, âm khí nặng nề như vậy, xem ra đúng là đám cưới ma.

Nhưng chỉ cần họ không cưới người sống và không làm hại ai, chúng tôi cũng không cần can thiệp.

Chu Nguyên Hạo lùi xe vào rừng cho họ đi qua. Lúc này tôi mới thấy rõ, những chiếc xe này hóa ra được làm bằng giấy, nhưng tay nghề rất tinh xảo, giống y như thật, trên đó còn có logo Rolls-Royce.

Xe ma đi qua từng chiếc một, cuối cùng là chiếc xe dán chữ hỷ đỏ chót, treo đầy bóng bay trắng, trước mui xe còn có một bó hoa tươi màu trắng. Theo lẽ thường, đây là xe của cô dâu.

Cửa sổ xe không đóng, để lộ cô dâu ngồi ở ghế phụ. Khi đi ngang qua xe chúng tôi, cô dâu còn quay đầu nhìn.

"Cô dâu ma này thật xinh đẹp." Tôi không khỏi thốt lên, mặc dù sắc mặt cô ấy tái nhợt, nhưng quả thật rất đẹp, đẹp đến nghẹt thở.

"Rầm." Một tiếng động vang lên, tôi quay đầu lại thấy Chu Nguyên Hạo đã bóp nát một mảng nhỏ của vô lăng.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc xe cô dâu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt như muốn rỉ máu.

Tôi giật mình, quen biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh như thế này.

"Nguyên Hạo." Tôi nhẹ nhàng xoa lưng anh, trấn an: "Anh, anh không sao chứ?"

Anh không nói gì.

Tôi hỏi: "Anh có biết cô dâu đó sao?"

Chu Nguyên Hạo trầm mặt, đạp ga đuổi theo đoàn xe.

Tôi sốt ruột: "Nguyên Hạo, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Chu Nguyên Hạo trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Cô dâu vừa rồi là mẹ của anh."

"Hả?" Tôi sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng, một lúc sau mới nói: "Có lẽ là nhìn nhầm..."

Chu Nguyên Hạo cắt ngang lời tôi: "Đó là mẹ anh, dù bà có hóa thành tro anh cũng nhận ra."

"Đó không phải mẹ anh." Tôi vội vàng nói, "Âm khí nặng như vậy, đó là cái bẫy! Là Lệ Quỷ tạo ra ảo ảnh!"

Chu Nguyên Hạo liếc nhìn tôi, nói: "Nếu đó là cha mẹ hoặc bà của em, dù biết là bẫy, em có đi không?"

Tôi không thể phản bác, mẹ tôi đã qua đời nhiều năm, nếu hôm nay tôi nhìn thấy bà, tôi vẫn sẽ bất chấp nguy hiểm mà đi theo.

"Em hiểu rồi." Tôi đặt tay lên vai anh, kiên định nói, "Em đi cùng anh, dù là bẫy, chúng ta cũng phải xé xác kẻ hèn hạ dùng mẹ anh làm mồi nhử."

Chu Nguyên Hạo cười: "Có em bên cạnh, anh còn sợ bẫy gì nữa!"

Xe ma chạy rất nhanh, rồi rẽ vào một con đường nhỏ, tôi nhìn bản đồ điện thoại, trên đó không hề có con đường này.

Dần dần, sương mù dày đặc bắt đầu xuất hiện, những chiếc xe ma quái cũng trở nên mờ ảo.

Không biết đi được bao lâu, phía trước bỗng hiện ra một tòa trạch viện cổ kính.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

🍁Chương 246: Bậc thầy con rối🍁

Tòa trạch viện cổ kính đó, thoạt nhìn mang phong cách thời Minh Thanh, toát lên vẻ tinh xảo trang nhã. Cổng đã được treo đèn lồng đỏ thắm, trên cánh cửa đen cũng dán chữ hỉ đỏ chót, trên đầu cửa còn có dải lụa đỏ, nhìn qua thật náo nhiệt.

Nhưng bên trong lại im ắng đến đáng sợ, tương phản hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài.

Xe ma dừng lại trước cửa, những người giấy thô ráp bước xuống từ mấy chiếc xe, chỉ có cô dâu từ chiếc xe cuối cùng mặc áo cưới trắng, đầu đội khăn voan trắng, dưới ánh trăng lạnh lẽo mang một vẻ đẹp ma mị.

Tôi chợt nghĩ ra điều gì, hít một hơi lạnh nói với Chu Nguyên Hạo: "Nguyên Hạo, khăn voan mẹ anh đội không phải khăn voan cưới, mà là khăn tang."

Dù là thời Đường ở Trung Quốc hay thời Victoria ở Anh, đều có tục lệ đội khăn voan, người sống cũng đội, người chết cũng đội. Điều kỳ lạ là, người sống đội khăn voan đen, còn người chết đội khăn voan trắng.

Chu Nguyên Hạo nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp bước vào trạch viện: "Chúng ta cũng vào thôi."

Tôi theo anh xuống xe đi đến trước cửa, anh bước lên gõ cửa. Cánh cửa đen kẽo kẹt mở ra, để lộ một khuôn mặt trắng bệch.

Nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi không khỏi lùi lại một bước.

Là một người giấy, mặt được dán bằng giấy trắng, ngũ quan được vẽ tùy tiện bằng bút đen, trên mặt còn được tô son đỏ, trông vô cùng kỳ dị.

Tôi vừa sởn gai ốc, vừa không khỏi khinh bỉ tay nghề của kẻ làm ra nó. Nếu là tôi, tôi sẽ ném thẳng thứ đồ chơi này vào mặt hắn.

Kẻ này làm người giấy thì dở, nhưng làm xe giấy lại không tệ, chắc là không nghiêm túc làm người giấy.

"Khách từ đâu đến?" Người giấy lên tiếng, giọng khàn khàn khó nghe như tiếng thìa cạo vào bình gốm, khiến người ta khó chịu.

"Nghe nói nhà này có người cưới hỏi hôm nay, chúng tôi đến dự tiệc." Chu Nguyên Hạo nói, rồi ra hiệu cho tôi. Tôi lấy từ túi xách ra một xấp tiền giấy: "Đây là quà mừng của chúng tôi."

Người giấy nhận tiền, cử động cứng nhắc nói: "Hoan nghênh hai vị khách quý, mời vào trong."

Tòa trạch viện này có ba gian, bên trong có không ít người đi lại, người tỉa hoa, người trang trí sảnh cưới, người bưng thức ăn, trông như một đám cưới cổ điển bình thường.

Nhưng tất cả bọn họ đều là người giấy.

Chúng tôi đi vào sân sau, nơi yến tiệc đã được bày biện, khách khứa đã ngồi kín, tất cả đều là người giấy.

"Khách quý, mời ngồi đây." Một người giấy dẫn chúng tôi đến bàn gần lễ đường nhất, trên bàn đã bày đầy món ngon, gà vịt cá thịt, bào ngư vi cá, đủ màu sắc và hương vị, khiến người ta thèm ăn.

Nhưng khi tôi ngẩng lên nhìn những người giấy ngồi cùng bàn, lập tức mất hết cảm giác ngon miệng.

Xung quanh toàn là người giấy.
Tôi chợt nhớ đến những câu chuyện trong sách xưa, kể về những người dự tiệc của yêu ma quỷ quái, sau khi ăn uống no say, về nhà lại nôn ra đá, côn trùng, thậm chí cả cóc nhái.

Tôi vội vàng dùng Âm Dương nhãn quan sát, lập tức dạ dày tôi cuộn lên, suýt chút nữa thì nôn ra.

Trên bàn đâu có sơn hào hải vị gì, rõ ràng toàn là côn trùng, đủ loại côn trùng có độc và không có độc, từng con từng con ngọ nguậy trong những chiếc đĩa cũ kỹ.

Chu Nguyên Hạo ôm vai tôi, thấp giọng nói: "Nhịn đi, đừng nôn, bị phát hiện là hỏng bét."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Tôi ngẩng lên nhìn, những người giấy cùng bàn đồng loạt quay đầu nhìn tôi, tôi hít một hơi lạnh, vội vàng nuốt lại cơn buồn nôn, cúi đầu xuống.

Đồ ăn đã dọn đủ, khách cũng đã đến đông đủ, bỗng nhiên một bà mối mặc áo dài đỏ xuất hiện, tất nhiên cũng là người giấy. Bà ta cứng nhắc vẫy khăn lụa đỏ trong tay, hô to: "Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương!"

Chúng tôi quay đầu lại, thấy hai bóng người tiến về phía này, nam mặc vest đen, nữ mặc áo cưới trắng.

Người phụ nữ đó, chính là mẹ của Chu Nguyên Hạo, còn chú rể lại là một con rối.

Nhìn thấy con rối đó, tôi hít một hơi lạnh, bởi vì nó trông quá đáng sợ, đôi mắt to như chuông đồng, như đang trừng trừng nhìn người, miệng lại luôn nở một nụ cười âm trầm kỳ dị.

Đi sau cô dâu chú rể là phù dâu phù rể, mặt mũi đen sì, cử động cứng đờ như đang nhảy lò cò.
Tôi dùng Âm Dương nhãn quan sát, hóa ra đó là hai bức tượng bằng gốm!

Cả căn phòng này, chỉ có mình tôi là người sống sao?

Chu Nguyên Hạo nhìn chằm chằm cô dâu, lửa giận trong mắt như muốn bùng lên. Anh nhìn cô dâu chú rể bước vào lễ đường đứng dưới ánh nến đỏ, rồi bà mối hô to: "Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa!"

Cô dâu chú rể cùng quỳ xuống lạy.

Chu Nguyên Hạo hoàn toàn nổi giận, anh cầm chiếc ghế mình đang ngồi, ném về phía lễ đường.

Không người con nào muốn nhìn thấy mẹ mình bị sỉ nhục như vậy.

Ngay khi chiếc ghế sắp đập vào con rối chú rể, lập tức con rối kéo cô dâu qua, chiếc ghế đập trúng đầu cô dâu, khiến đầu vỡ toang.

Tôi nghe thấy một tiếng "xoẹt" giòn tan, lúc này mới nhìn rõ, hóa ra cô dâu giống mẹ của Chu Nguyên Hạo cũng là một con rối.

Con rối này được làm quá chân thật, chân thật đến mức khiến người ta không phân biệt được thật giả.

Con rối chú rể cười lớn, tiếng cười the thé và đáng sợ, những người giấy xung quanh đồng loạt đứng dậy vây quanh chúng tôi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm.

Tôi nhíu mày, bên trong mỗi người giấy đều có một ác quỷ nhập vào.

Có ít nhất năm sáu mươi người giấy, tức là có năm sáu mươi ác quỷ.

"Ha ha ha ha, khách quý, tại sao lại giết cô dâu của ta?" Con rối chú rể hỏi.

Chu Nguyên Hạo khẽ động tay, roi Hắc Long Quang xuất hiện trong tay anh, lạnh lùng nhìn nó nói: "Ngẫu nhân sư Triệu Vân, đừng giả thần giả quỷ nữa, ta biết là ngươi, cút ra đây đi."

Trong lòng tôi giật mình, hóa ra là nhân ngẫu sư.

Ngẫu nhân sư là một nhánh thuật sĩ rất cổ xưa của Trung Hoa, họ chế tạo rối, biến thành quỷ bộc phục vụ cho mình.

Ngẫu nhân sư nổi tiếng nhất Trung Hoa cổ đại, chính là Yển Sư.

Chu Mục Vương đi tuần phía Tây, trên đường trở về, chưa đến biên giới đã gặp một người thợ thủ công tình nguyện dâng kỹ nghệ của mình tên là Yển Sư. Yển Sư dâng tặng một con rối biết ca múa cho Chu Mục Vương, con rối này ca hát nhảy múa không khác gì người thường.

Chu Mục Vương lúc đầu rất vui mừng, cũng rất thích con rối này, ai ngờ con rối này lại đi trêu ghẹo các phi tần trong hậu cung của Chu Mục Vương. Chu Mục Vương nổi giận, quát lớn Yển Sư, nói đây không phải là rối, làm gì có con rối nào lại trêu ghẹo phụ nữ, Yển Sư nhất định là kẻ lừa đảo, còn con rối ca múa này thực chất cũng là người thật.

Chu Mục Vương muốn chém đầu Yển Sư.

Yển Sư hoảng sợ, liền mở con rối ra cho Mục Vương xem, hóa ra toàn thân con rối này được làm bằng da thuộc, gỗ, nhựa cây, sơn, phấn trắng, than đen, tơ lụa, lông thú,...

Mục Vương thấy trong cơ thể nó có gan, tim, phổi, thận, dạ dày, bên ngoài được bao bọc bởi gân cốt, khớp xương, da lông, răng tóc, không khác gì con người.
Chỉ có điều, mọi thứ trên người con rối đều là giả.

Chu Mục Vương ghép những thứ này lại với nhau, con rối lại trở về hình dạng ban đầu, vẫn có thể ca múa.

Mục Vương thử lấy tim nó ra, miệng nó không thể nói; lấy gan nó ra, mắt nó không thể nhìn; lấy thận nó ra, chân nó không thể đi.

Chu Mục Vương hoàn toàn kinh ngạc, cảm thấy điều này quá thần kỳ, có chút không dám tin.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.

Thực ra, họ không biết, linh hồn của những con rối do ngẫu nhân sư chế tạo đều đến từ người sống. Ngẫu nhân sư là những người có khứu giác nhạy bén nhất, một khi họ chọn ai làm quỷ bộc, họ sẽ tìm cách bí mật giết chết người đó, đợi người đó được chôn cất, rồi sẽ đào xác lên, dùng thi thể đó để chế tạo thành con rối người thật.

Con rối kỳ dị đó từng bước đi ra khỏi lễ đường, ánh mắt lạnh lùng cười: "Chu đại thiếu, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng đại danh của ngươi, ta đã nghe như sấm bên tai rồi, thiên tài đệ nhất Trung Hoa, người thừa kế đáng tự hào nhất của Chu gia."

Nói đến đây, nó lại cười điên loạn: "Đáng tiếc thay, ông trời đố kỵ anh tài, bây giờ ngươi chỉ là một hồn ma, còn ta, đã là tu vi tứ phẩm."

Nó vặn cổ, nói tiếp: "Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội sống sót, giao bảo bối dưới lớp bùn trong hồ nước ra đây, ta có thể cân nhắc thả các ngươi đi."

Tôi không khách khí nói lớn: "Mơ đi!"

Nó cười khẩy: "Tính mạng của các ngươi đang nằm trong tay ta, còn dám lớn tiếng với ta? Thật không biết sợ chết."

"Không biết sợ chết, là ngươi." Sát khí của Chu Nguyên Hạo bỗng bùng lên, quỷ khí nồng đậm tràn ra từ người anh, "Ngươi dùng ngẫu tượng của mẹ ta làm mồi nhử, dụ ta vào bẫy, ta có thể không so đo, nhưng ngươi dám làm nhục mẹ ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống mà ra khỏi đây."

Giống như lần trước, quỷ khí trên người anh nhanh chóng tăng lên, thực lực cũng tăng cao, anh nhảy lên, dây roi trong tay vung lên giữa không trung, phát ra một tiếng nổ đanh thép, rồi tấn công về phía con rối.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như nhìn thấy một cảnh tượng Địa Ngục trong hồ dung nham, một cây cột gỗ đứng thẳng. Điều kỳ lạ là, cây cột gỗ này đã tồn tại hàng trăm ngàn năm, nhưng chưa bao giờ bị dung nham nóng chảy thiêu rụi.

Trên cây cột gỗ trói một người đàn ông cường tráng, người quấn đầy xiềng xích đen sì. Dung nham dâng lên, không chạm vào người anh, nhưng da anh m bị thiêu cháy, thịt bị đốt thành than, đau đớn khiến anh gào thét không ngừng giãy giụa, thịt trên người cũng theo đó rơi xuống.

Khuôn mặt người đàn ông cường tráng quay lại, chính là Chu Nguyên Hạo.

Tôi chợt tỉnh lại khỏi ảo ảnh, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis . Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
-------------------o------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro