🍁Chương 87 + 88 + 89 + 90🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 87: Kẻ điên cuồng ăn thịt người🍁

(Fren: chương này mọi người đừng vừa ăn cơm vừa đọc nhé)

     Cái tạp dề trông giống như được một người đồ tể ở trang trại giết lợn mặc, dính đầy máu và bốc ra mùi hôi thối kinh tởm.

Tôi đột nhiên nhớ tới, cây búa đó chẳng phải là cây búa tôi dùng để đánh hắn ta trong xe hay sao? Cây búa này rất to, khác hẳn với những cây búa dùng trong nhà, tại sao một người bình thường lại đặt loại búa này ở trong xe ô tô chứ?

Tôi đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân kinh khủng, chỉ cảm thấy sau lưng tràn tới một cơn lạnh lẽo, da đầu có chút tê dại. Chẳng lẽ, lúc ấy hắn ta đã có ý muốn giết tôi bằng cây búa này sao?

"Hai năm trước, đã để cô chạy thoát." Lương Gia Ninh giơ búa lên, hung ác nói: "Không nghĩ tới cô lại còn tự mình chạy tới đây, không sao cả, tôi đã giết nhiều phụ nữ như vậy, mà cô là người duy nhất chạy thoát, hôm nay giết cô, cuộc đời của tôi sẽ viên mãn."

Chu Nguyên Hạo ngăn tại trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn hắn ta: "Năm đó có phải mày đã chạm vào cô ấy?"

Đầu tôi đầy đường hắc tuyến, đây không phải là lúc quan tâm đến mấy chuyện này.

Lương Gia Ninh cười lạnh: "Chạm vào thì đã sao?"

"Tay nào đã chạm?" Chu Nguyên Hạo trong mắt lộ ra sát ý, "Cái tay nào chạm, chặt cái tay đó, hai tay đều chạm, chặt cả hai. Lúc đó mày có hôn cô ấy không?"

Lương Gia Ninh dường như đã nghe được câu nói hài hước nhất trên đời này: "Nếu đã hôn rồi thì sao?"

Tôi lặng lẽ nghĩ, thực ra hắn ta không hề hôn tôi, chưa kịp hôn thì tôi đã cho hắn ta một búa trước rồi.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Rất tốt." Chu Nguyên Hạo ánh mắt như dao găm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười khát máu, "Vậy thì cũng đem cái miệng chặt đi."

Lương Gia Ninh cười lớn: "Mày chỉ là một tên tiểu tử còn chưa mọc đủ lông mà dám ngạo mạn trước mặt tao, đến đây đi, mau chặt tao đi!"

Nói xong, hắn ta lộ ra vẻ mặt hung ác, dùng búa xông tới đánh Chu Nguyên Hạo. Nhưng mà hắn ta đánh hụt vào không khí, Chu Nguyên Hạo biến mất. Hắn ta sửng sốt, kinh ngạc nhìn quanh, bỗng nhiên một vật trang trí hình mặt trời màu vàng treo trên tường bay tới đập vào đầu hắn ta, hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn rồi hôn mê bất tỉnh.

Chu Nguyên Hạo hiện thân, đi tới bên cạnh tôi mấy bước: "Chẳng qua chỉ là người bình thường, lại dám ra tay với tôi."

"Anh sẽ không đánh chết hắn ta chứ?" Tôi hỏi.

"Yên tâm đi, hắn ta chưa chết." Chu Nguyên Hạo cười lạnh nói: "Tôi đã nói sẽ chặt tay và miệng hắn ta, sao có thể để hắn ta chết trước khi chặt được chứ?"

Mặt tôi đen lại một chút, anh thật đúng là có ý làm thật.

Đột nhiên, tai tôi giật giật, tôi quay đầu nhìn lối đi ngầm bên dưới lò sưởi: "Bên trong có tiếng động, chẳng lẽ phía dưới đó có người?"

Tôi nói với Chu Nguyên Hạo: "Anh nhìn hắn ta đi, tôi xuống xem sao."

Chu Nguyên Hạo đá Lương Gia Ninh: "Tôi đi cùng em".

Chúng tôi đi xuống cầu thang và thấy một căn hầm trống trải , căn hầm nồng nặc mùi máu tươi, giữa hầm có một bàn mổ, trên bàn còn có một phụ nữ trẻ, thân thể trần truồng, đầu cùng tứ chi đều bị đánh nát thành bùn, trông đặc biệt đẫm máu và đáng sợ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua mà trong dạ dày liền một trận cuồn cuộn, suýt chút nữa là đem bữa tối hôm qua phun ra hết.

Trong hầm còn có một cửa sắt đóng kín, Chu Nguyên Hạo mở ra, một làn sương trắng từ bên trong tràn ra. Đó là kho lạnh.

"Bên trong có gì?" tôi hỏi.

"Tốt nhất là em không nên nhìn." Chu Nguyên Hạo nói: "Tất cả những người hắn giết đều đặt ở trong đây."

"Đem thi thể đông lạnh? Hắn muốn làm gì?" Tôi ngây ngốc một chút, chợt nhớ đến bộ phim nổi tiếng gần đây của Mỹ "Hannibal".

"Gọi cảnh sát đi." Tôi nói: "Mau gọi cảnh sát đi. Tên súc sinh này đáng bị bắn ngàn phát."

Đột nhiên, người phụ nữ trên bàn mổ cử động.

Không thể nào, đầu của một người đã bị đập nát, làm sao còn có thể cử động được?

Sau đó, tôi cảm thấy một luồng quỷ khí nồng nặc, mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy lạnh toàn thân, Kim Giáp tướng quân trong cơ thể tôi cũng bắt đầu xao động.

Bụng người phụ nữ trên bàn mổ bỗng phình to như đang mang thai mười tháng, Kim Giáp tướng quân chui ra khỏi cơ thể tôi, nằm lên vai tôi như muốn bảo vệ tôi.

Chu Nguyên Hạo lao tới trước mặt tôi mấy bước, chợt có tiếng răng rắc, bụng người phụ nữ nứt ra, một người phụ nữ khác đầy máu bò ra khỏi đó.

Lệ quỷ, lại còn là Lệ Quỷ cực đại!

Chu Nguyên Hạo động cổ tay, trong tay hiện ra dây roi đen, quay đầu lại hét với tôi: "Chạy đi!"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Lệ Quỷ này không phải là chuyện tôi có thể đối phó được nên tôi cũng không chần chờ mà
quay người chạy ra khỏi hầm, vừa lao ra khỏi cửa hầm thì bất ngờ nhìn thấy Lương Gia Ninh cầm búa đập vào đầu tôi.

Tôi hiện tại tai thính mắt tinh, lại có giác quan thứ sáu mạnh mẽ, nên phản ứng rất nhanh, tôi lùi lại một chút, chiếc búa sượt qua chóp mũi tôi quất tới.

Kim Giáp tướng quân lập tức bay tới trên người Lương Gia Ninh, cắn vào gáy hắn ta, mặt hắn ta lập tức tái xanh, đây là quỷ khí xâm nhập vào cơ thể.

Cơ thể hắn ta lắc lư rồi ngã ngửa.

Tôi tới đặt tay dưới mũi của hắn ta để cảm nhận hơi thở, vậy mà hắn ta còn chưa chết.

Tôi lấy điện thoại di động ra định gọi cảnh sát nhưng không có tín hiệu, tôi lại nhấc điện thoại bàn lên định gọi thì phát hiện đường dây không có cắm vào.

Tôi lại chạy lên tầng hai, biệt thự lớn như vậy không thể nào không có điện thoại được, nếu không thì Lương Gia Ninh một mình làm sao sống được?

Tôi tìm đến phòng làm việc, bên trong trang trí đồ nội thất bằng gỗ gụ, trên bàn có điện thoại, may mắn là vẫn còn liên lạc được.

Tôi gọi cảnh sát, người trả lời điện thoại là một cô gái trẻ, tôi vội nói với cô ấy rằng đã xảy ra vụ giết người hàng loạt trong một biệt thự ở ngoại ô, đồng thời ám chỉ cô ấy rằng kẻ sát nhân có thể là kẻ chuyên ăn thịt người.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

"Thưa cô, cô có thể bình tĩnh lại được không?" Cô gái ở đầu bên kia điện thoại nói: "Cô có thể nói rõ hơn được không, cô bị bắt cóc sao?"

"Ậy." Tôi sửng sốt một chút, "Không, tôi tự mình đến đây vì có việc."

"Ồ, sao cô lại tới đó?"

"Tôi tới đây để trả lại tiền. Mấy năm trước tôi đã vay của ông chủ nhà này một ngàn tệ."

"Ồ, đó là đêm ngày 16 tháng 4 của hai năm trước phải không?"

Tôi sửng sốt, làm sao cô ấy biết được?

Thanh âm trong điện thoại trở nên rất quỷ dị: "Đêm đó, con mồi của hắn ta vốn là cô, nhưng cô đã lấy tiền và làm hắn ta bị thương rồi bỏ chạy. Một cô gái tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy đầu hắn ta đầy máu liền muốn giúp đỡ. . , sau đó bị hắn ta đánh bất tỉnh, hắn ta bỏ cô ấy vào cốp xe rồi đưa về biệt thự, sau đó hắn  ta ở dưới tầng hầm tách rời cơ thể của cô gái đó, mãi cho đến khi tứ chi của cô ấy bị chặt đứt hết nhưng cô ấy vẫn còn sống, hắn ta tiến đến bên tai cô ấy nói :"thực ra con mồi đêm nay không phải là cô, mà là một người khác, cô chỉ là kẻ chết thay thôi".

Tôi cực độ hoảng sợ, vội ném đi cái điện thoại trong tay, đột nhiên, một bàn tay khô héo thò ra khỏi điện thoại và gắt gao bắt lấy cổ tay tôi.

"Tôi bởi vì cô mà chết." Giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên : "Tôi muốn đem cô kéo vào Địa Ngục, chôn cùng với tôi!"

"Lâm Lâm, cúi đầu xuống!" Chu Nguyên Hạo vang lên, tôi lập tức cúi đầu, một ngọn roi đen từ không trung phóng ra đánh gãy bàn tay khô héo đó.

Tôi lập tức lấy bùa trấn tà ra, nhanh chóng đặt lên cổ tay bị gãy, một tiếng hét chói tai phát ra từ điện thoại, cổ tay thu lại.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Kim Giáp tướng quân bay tới bàn tay bị chặt đứt trên mặt đất, hút oán khí bên trong bàn tay đó

"Lệ Quỷ này rất mạnh." Chu Nguyên Hạo nắm lấy cánh tay tôi nói: "Cô ta có thể tạo ra huyễn cảnh, sơ ý một chút là sẽ bị mê hoặc. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài."

Tâm tình tôi có chút sa sút: "Đều là lỗi của tôi. Nếu không phải năm đó tôi lên xe Lương Gia Ninh thì có lẽ cô gái đó đã không chết".

Chu Nguyên Hạo đi theo sau lưng tôi , thấp giọng nói: "Thì ra cô cũng cảm thấy là lỗi của cô sao?"

Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn lại, Chu Nguyên Hạo phía sau đã biến thành một nữ quỷ.

Cô ta toàn thân đẫm máu nhìn chằm chằm tôi, trong mắt là vô tận oán độc cùng cừu hận.

Đầu cô ta đột nhiên sưng to lên, gắt gao bóp lấy cổ họng của tôi, đem tôi nâng lên, yết hầu tôi kịch liệt đau nhức, tôi liều mạng giãy dụa, cô ta kéo tôi lại gần, bờ môi cô ta tím xanh, trong miệng đen như mực giống như thoa thuốc màu, nhìn rất buồn nôn.

Cô ta không có mũi.

Cái mũi của cô ta thiếu mất một khối lớn, vết thương mấp mô, còn có dấu răng, giống như là bị răng hung hăng cắn cho đứt ra.

"Hắn ta cắn mũi tôi rồi ăn ngay ở trước mặt tôi." Cô ta há miệng tới gần mặt tôi, "Tôi cũng muốn cô nếm thử cảm giác bị ăn sống là như thế nào."

Đúng lúc miệng cô ta đang kề sát vào miệng tôi, tôi bỗng há miệng rộng ra, Kim Giáp tướng quân từ trong miệng tôi bay ra, đột nhiên tiến vào trong miệng cô ta.
(Fren: cái tính sợ ma mà edit truyện kinh dị sợ quá mọi người ạ, nhất là chương này edit từng chữ run cả người, làm nhớ tới mấy vụ án giết người biến thái ngoài đợi thực).

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
----------------------o--------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 88: Nữ đạo sĩ Mao Sơn🍁

Lúc này, cửa bị đẩy ra, Chu Nguyên Hạo xông vào, roi đen có một vệt tia điện đánh thẳng vào người nữ quỷ, thân thể cô ta bị đánh bay ra ngoài, ánh điện quấn quanh người, bốc lên từng làn khói xanh. Nữ quỷ vùng vẫy, lộ ra vẻ mặt cực kì thống khổ, nhưng không cách nào thoát khỏi những dòng điện quang bên trong mà cứ lăn lộn trên mặt đất, Kim Giáp tướng quân điên cuồng hấp thụ oán khí bên trong linh thể của cô ta.

    Lệ Quỷ này có thể tạo ra ảo cảnh, thực lực rất mạnh, Kim Giáp tướng quân không có cách nào khác, nhưng một khi nó đã nhập vào được cơ thể của cô ta, thì cô ta không thể nào là đối thủ của Kim Giáp tướng quân.

    Rất nhanh, linh thể nữ quỷ bắt đầu xẹp xuống, cuối cùng hóa thành một đống máu thịt thối rữa, phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Kim Giáp tướng quân bò ra khỏi đống máu thịt ấy, bay về trong tay tôi, từ khi tôi lập khế ước với nó, liền cùng nó tâm linh tương thông, tôi có thể cảm nhận một khi nó hấp thụ được nhiều oán khí thì rất vừa lòng thoả chí.

    Sắc mặt Chu Nguyên Hạo có chút khó coi, trước đó ở trong hầm ngầm anh bị nữ quỷ tạo huyễn cảnh mê hoặc, mặc dù chỉ có vài phút đồng hồ, nhưng lại làm cho bản tính trời sinh kiêu ngạo của anh có cảm giác bị sỉ nhục.

    Chúng tôi đi xuống lầu, nhìn thấy một cô gái đứng cạnh Lương Gia Ninh trong phòng khách, cô ấy khoảng mười bốn mười lăm tuổi, dáng người cao gầy, bộ dáng anh tuấn, trong tay cầm theo một thanh kiếm gỗ đào, búi tóc trên đỉnh đầu, mặc áo phông đen và quần jean, lộ ra tư thế hiên ngang.

    Cô ấy ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo ở bên cạnh, sắc mặt thay đổi, nghiêm giọng nói: "Trách không được trong phòng này quỷ khí nồng như vậy, hóa ra là có tên Lệ Quỷ này ở đây. Dưới ban ngày ban mặt anh lại dám hại người, tôi nếu không thu anh thì không phải là đạo sĩ phái Mao Sơn!"

    Cô gái thân thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn rút kiếm Đào Mộc ra, mũi chân điểm tại cầu thang bằng gỗ, nhảy lên hướng về phía Chu Nguyên Hạo đâm tới.

    Tôi vội nói: "Cô bé, em hiểu lầm rồi..."

    Chu Nguyên Hạo đẩy tôi ra, vung roi đen trong tay và bắt đầu đánh nhau với cô ấy. Cô gái đó xứng đáng là hậu nhân của phái Mao Sơn, có thể cùng Chu Nguyên Hạo đánh hàng chục chiêu, sau đó thỉnh thoảng còn lấy ra vài lá Phù Lục nhưng đều bị Chu Nguyên Hạo hoá giải.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Cuối cùng Chu Nguyên Hạo một roi đánh vào ngang hông của cô ấy, đánh cho cô ấy lăn xuống cầu thang, cô ấy vừa đang muốn đứng lên, Chu Nguyên Hạo tiến lên giẫm ở trên ngực cô ấy, khiến cô ấy tức giận nhìn chằm chằm anh, nói: "Anh đừng đắc ý. Nếu không phải Thanh Phong kiếm mà tôi thường sử dụng không có ở đây, thì anh đã sớm bị tôi đánh cho hồn phi phách tán. Tôi nói cho anh biết, anh có gan thì giết tôi đi, đến lúc đó, hàng trăm đạo sĩ Mao Sơn chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi núi, đánh cho anh xuống Địa Ngục, để anh vào cõi ngạ quỷ, nhận hết mọi đau đớn khủng khiếp nhất trên đời."

    Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải cô là hậu nhân Mao Sơn, thì bây giờ cô đã trở thành một cái xác rồi."

    Tôi vội chạy tới nói: "Cô bé, em hiểu lầm rồi. Chúng tôi không làm hại người, chúng tôi đang cứu người".

    Cô gái khịt mũi: "Đừng tưởng tôi còn nhỏ mà lừa được tôi."

    Tôi chỉ vào Lương Gia Ninh đang hôn mê nói: "Hắn ta là chủ căn nhà này, lò sưởi bên dưới có một tầng hầm, em có dám theo chúng tôi xuống tầng hầm nhìn xem không?"

    Cô gái trừng mắt nhìn tôi: "Tôi sợ cái gì? Đi thì đi, tôi muốn xem xem các người có thể giở được trò gì."

    Tôi kéo cô ấy lên khỏi mặt đất, rồi đưa cô ấy xuống hầm, vừa bước vào cô ấy tỏ ra khó chịu, khụt khịt mũi: "Sao mùi máu nồng nặc vậy?"

    Tôi vỗ nhẹ bờ vai cô ấy: "Em cần phải nghĩ cho kỹ, nếu sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó mà tối nay ngủ gặp ác mộng thì không liên quan đến chúng tôi."

    Cô gái bướng bỉnh ngẩng đầu lên: "Đừng coi thường tôi, tôi không sợ."

    "Được." Tôi bất lực xòe tay ra, chỉ về phía bàn mổ: "Xem đi."

    Chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt cô ấy trở nên tái nhợt vô cùng, liền chạy sang một bên nôn mửa.

    "Nhìn đi, chị đã nói với em là đừng nhìn rồi, nhưng em cứ nhất quyết muốn." Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, "Đừng nhìn vào mấy thứ trong tủ lạnh, nếu không em chắc chắn sẽ nôn hết bữa tối hôm qua cho xem."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Sau khi rời khỏi hầm, cô ấy vẫn không chịu mình đã hiểu lầm mà nói: "Những người bên dưới, các người nói là hắn ta giết, thì là hắn ta giết sao? Nói không chừng các người mới là chủ nhân của ngôi nhà này."

    Tôi trợn mắt không nói nên lời: "Nhìn tạp dề hắn đang mặc đi, nhân tiện, ở trên tường còn có ảnh treo của hắn ta."

    Cô gái ngẩng đầu lên thì thấy quả thực có một bức chân dung lớn treo trên tường, người đàn ông trong ảnh đang ngồi trên chiếc ghế sô pha kiểu Ý, nhìn có vẻ dịu dàng và tao nhã, nhưng đôi mắt đó lại khiến người cảm thấy lạnh.

    Cô gái hơi bối rối, đá Lương Gia Ninh một cái: "Đúng là đồ súc sinh."

    Tôi nhanh chóng tóm lấy cô ấy nói: "Được rồi, đừng đánh nữa, gọi cảnh sát càng sớm càng tốt. Hắn ta là người, sẽ có luật pháp trừng trị".

    Cô gái nhổ nước bọt vào mặt Lương Gia Ninh, quay lại nhìn Chu Nguyên Hạo với vẻ mặt khó hiểu: "Kỳ quái, trên người anh không có oán khí, nhìn cũng chỉ là cô hồn dã quỷ bình thường, nhưng cô hồn dã quỷ nào lại có thực lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ anh đã gặp kỳ ngộ gì phải không?"

    Chu Nguyên Hạo lạnh lùng nói: "Liên quan gì tới cô?"

    Cô gái mở to mắt: "Sao lại không liên quan? Anh là ma lại quấy rầy chị gái này. Người và ma khác nhau, ai biết anh đang có âm mưu gì?"

    Tôi vội vàng hoà giải: "Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa cô bé, chuyện giữa anh ấy và chị không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài lời được. Người lớn của em đâu rồi?"

    Sắc mặt cô gái thay đổi, ánh mắt có chút lơ đãng: "Tôi xuống núi tu luyện, trừ phi lập được chút thành tựu gì, nếu không thì sẽ không trở về."

    Tôi nghĩ thầm, không phải là trốn nhà đi chứ?

    Cô gái nói: "Vì là hiểu lầm nên chuyện này không liên quan đến tôi, tự các người giải thích với cảnh sát đi." Nói xong, vội vã chạy ra ngoài.

     Tôi ngớ người, quả nhiên là trốn nhà thật rồi.

    Chu Nguyên Hạo không muốn dây dưa với cảnh sát nên gọi điện cho Trịnh thúc nhờ chú ấy xử lý rồi cùng tôi rời biệt thự.

    Trên đường về, tôi vẫn còn sợ hãi, nếu năm đó tôi không ra tay trước, thì tôi đã biến thành một cái xác trong hầm rồi. Định mệnh thật là kỳ lạ, tôi cứ tưởng đêm hai năm trước là đêm đen tối và xui xẻo nhất của mình, nhưng không ngờ hóa ra lại là đêm may mắn nhất trong cuộc đời tôi.

    Khi xe tiến vào thành, Chu Nguyên Hạo đột nhiên nói: "Đến ngã tư tiếp theo, rẽ trái."

    Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Đi đâu vậy?"

    "Đến lúc đó em sẽ biết."

    Tôi lơ ngơ, chỉ có thể dựa theo lời anh nói, lái xe gần một tiếng đồng hồ, đến trước cửa một khách sạn năm sao, tôi kỳ quái nhìn anh một cái: "Muốn làm chuyện kia thì về nhà làm là được rồi, làm gì cố ý đặt trước khách sạn?

    Chu Nguyên Hạo không nói gì, kêu tôi dừng xe ở cổng, người giữ cửa nhìn thoáng qua xe của chúng tôi, một mặt khinh thường, cũng không hỏi một câu.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Bước vào tiền sảnh, Chu Nguyên Hạo lấy ra một tấm thẻ đen, vẻ mặt nhân viên lễ tân lập tức thay đổi, gọi điện thoại, quản lý tiền sảnh vội vàng chạy tới gật đầu cúi chào chúng tôi: "Không nghĩ tới là quý khách đến, đã sơ xuất, xin tiên sinh, tiểu thư thứ lỗi.

    Chu Nguyên Hạo lạnh nhạt nói: "Tôi đã đặt phòng trước rồi."

    "Vâng, vâng." Quản lý sảnh nháy mắt với lễ tân, lễ tân lập tức gửi thẻ phòng: "Thưa ông, ông đã đặt phòng tổng thống , đây là thẻ phòng của ông."

    Tôi đưa tay nhận thẻ phòng, nó được làm rất đẹp, tôi không biết là từ chất liệu gì nhưng trong suốt, cầm trên tay có cảm giác như kim loại.

    Người quản lý sảnh đích thân đưa chúng tôi vào thang máy, người gác cửa đằng kia kinh hãi nhìn chúng tôi, như sợ chúng tôi sẽ tố cáo anh ta trước mặt quản lý. Tôi lườm anh ta một cái, coi như mắt chó khinh thường người khác, chúng tôi cũng không hiếm lạ gì kiểu người này.

    Các dãy phòng sang trọng hàng đầu của khách sạn này đều nằm trên tầng cao nhất, chiếm toàn bộ một tầng và được trang bị đủ loại tiện nghi.

    Chu Nguyên Hạo mặc quần bơi họa tiết da báo, chân dài bước ra ngoài, dáng người anh dưới ánh đèn đẹp đến mức tôi tưởng anh là người mẫu nam nào đó. Anh ôm tôi từ phía sau, áp môi vào tai tôi nói: "Bơi cùng nhau nhé?"

    Tôi đỏ mặt: "Tôi không biết bơi."

    Anh cười nham hiểm, bế ngang tôi lên rồi nhảy xuống bể bơi. Tôi giật nảy mình, uống mấy ngụm nước, ôm lấy vai anh để đứng vững, tức giận nói: "Anh làm gì vậy? Tôi còn đang mặc quần áo."

    "Cởi ra là được rồi." Nói xong anh túm lấy áo tôi rồi xé toạc, ngay cả quần áo lót cũng không tha, toàn bộ đều rách hết.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
----------------------o--------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 89: Sinh nhật🍁

    Tôi lo lắng đấm vào ngực anh: "Chu Nguyên Hạo, anh điên à?"

Chu Nguyên Hạo cười lớn, quay người tôi lại tựa vào ngực anh, chỉ lên trời nói: "Nhìn kìa."

Tôi nhìn lên và thấy pháo hoa đang nổ đầy trên bầu trời.

"Bùm bùm bùm." Pháo hoa nối tiếp nhau nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đêm với nhiều màu sắc khác nhau, giống như một biển ánh sáng, cuối cùng hóa thành một thác ánh sáng, từ trên trời trút xuống.

Tôi hứng phấn nói: "Đẹp quá. Pháo hoa ở đâu vậy?"

Chu Nguyên Hạo chợt nghiêm túc nhìn tôi, nói từng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Lâm Lâm."

Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật tôi?

Hôm nay hình như là ngày 5 tháng 8, đúng là sinh nhật của tôi, từ khi bố tôi qua đời thì không ai còn nhớ đến ngày sinh nhật của tôi nữa, dần dần ngay cả tôi cũng quên mất.

Nhưng anh nhớ!

Nước mắt tôi chảy dài trên mặt, anh lại gần hôn những giọt nước mắt ấy: "Đừng khóc, lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã từng nói nếu như khóc trong ngày sinh nhật, thì sẽ phải khóc suốt một năm".

"Ai nói tôi khóc?" Tôi lau mặt, "Tôi không có khóc, đây là nước trong bể bơi."

Anh cười: "Được, được. Em nói là nước thì là nước."

Anh nâng eo của tôi, đem tôi nhẹ nhàng chống đỡ ở cạnh bể bơi: "Cảm động sao?"

Tôi miễn cưỡng nhẹ gật đầu: "Vẫn được."

"Đã hài lòng thì không phải cũng nên thưởng cho tôi sao, để tôi cũng hài lòng?"

"Biết ngay anh không có ý tốt!" Tôi nhéo nhéo mặt anh, ngẩng đầu lên hôn môi anh.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Quen anh bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn môi anh, tuy chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng. Anh cúi đầu hôn tôi thật sâu, nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi tôi gần như thở không được thì mới tách ra.

"Kỹ năng hôn của anh đã có tiến bộ rồi." Tôi sờ sờ lên môi nói: "Thành thật khai báo, dạo này có phải anh đi hôn người khác rồi không?"

Lời còn chưa dứt, tôi lại bị anh hôn lần nữa.

Dưới âm thanh ầm ầm của pháo hoa, chúng tôi lại làm một trận, đây thật là một loại thể nghiệm kỳ diệu, tòa nhà này rất cao, cũng không sợ có người chụp lén, nhưng lại lộ thiên, có một loại cảm giác dã chiến kích thích.

Làm xong mệt quá Chu Nguyên Hạo bế tôi ra ngoài, quấn khăn tắm cho tôi rồi trở về phòng, khách sạn đã gửi cho tôi một cái bánh sinh nhật năm lớp được bắt bông kem nhiều hoa văn đẹp mắt, còn làm một hình người nhỏ trông rất giống tôi đặt lên trên bánh, theo sau là một câu tiếng Anh quen thuộc: HAPPY BIRTHDAY!

Chu Nguyên Hạo đưa dao cắt bánh cho tôi, mỗi người ăn một miếng cho no bụng, lại lên giường làm thêm một trận nữa, lần này lăn giường lâu hơn một chút, làm xong trời đều sắp sáng, Chu Nguyên Hạo ôm tôi ngủ ròng rã hơn nửa ngày.

Lúc tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, khách sạn gửi cho tôi một bộ quần áo mới, là một cái váy liền áo màu trắng, kiểu váy này mặc vào sẽ trông mập lên, trước đây tôi không bao giờ dám mặc kiểu thế này, nhưng hiện tại thể trọng của tôi đã giảm nhiều, làn da cũng đã thay đổi khá nhiều, mặc lên trông rất thanh thuần.

Tôi cười thầm, không ngờ rằng cũng có lúc mình sẽ cưa sừng làm nghé như vậy.

Chúng tôi lại leo lên chiếc xe tải tồi tàn về nhà, lúc đi qua cửa chính khách sạn, người gác cửa kỳ lạ nhìn chúng tôi như muốn nói, thực sự không thể hiểu được cách nghĩ của người giàu.

Về đến nhà, vừa xuống xe, Chu Nguyên Hạo giữ lấy vai tôi lại nói: "Trong nhà có người." Nói xong lập tức biến mất, nhập hồn vào tấm mộc bài. Sau đó cửa nhà tôi mở ra, hai vệ sĩ cao lớn cường tráng bước ra, đứng ở hai bên cửa.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Khóe miệng tôi giật giật hai lần, đây là yêu ma thần tiên gì thế này, bày ra trận thế lớn như vậy?

"Cô Khương." Một vệ sĩ nói: "Thiếu gia nhà tôi đã đợi cô lâu rồi, mời đi theo tôi."

Tôi hỏi: "Thiếu gia của anh là ai?"

"Thiếu gia họ Thẩm."

Họ Thẩm?Tôi cau mày, trong số những người tôi biết không có ai họ Thẩm cả.

"Mời." Vệ sĩ quay người bước trở lại vào nhà, tôi nhéo tấm mộc bài trong túi, dù sao có Chu Nguyên Hạo ở đây, tôi không phải sợ gì cả.

Đi vào phòng, tôi lập tức sửng sốt.

Trong nhà có một thanh niên trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi đang ngồi trên ghế sofa, rất đẹp trai, trạc tuổi Chu Nguyên Hạo, có lẽ vì nghĩ cái ghế sofa của tôi quá tồi tàn nên đã trải thêm một lớp vải cao cấp lên trên cái ghế.

Tôi biết người này, là người đã bay cùng chuyến bay Châu Hàng với chúng tôi, trên máy bay gặp sự cố Huyết Quỷ, lúc đó anh ta đã đặt toàn bộ khoang hạng nhất, còn người tội nghiệp bị biến thành Huyết Quỷ là bố của anh ta.

Đúng rồi , lúc ấy từng nghe cơ trưởng nói qua, vị thiếu gia này họ Thẩm.

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn tôi: "Hình như cô Khương đã nhận ra tôi."

Tôi nhẹ gật đầu: "Tôi đã nhìn thấy anh trên máy bay."

Anh ta cho người ta cảm giác lạnh băng băng, lúc nhìn người luôn luôn lấy tư thế trịch thượng từ trên cao nhìn xuống, khiến người ta có chút không thoải mái. Nhưng ai bảo anh ta có dáng dấp đẹp trai chứ, nên loại cao ngạo này tựa hồ có chút thuận mắt.

"Tôi không thích nói vòng vo nên sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của bố tôi chắc hẳn cô cũng biết. Khi ông ấy đang làm việc ở Sơn Thành thì bị người của Ẩn Sát bắt đi. Lúc tìm được ông ấy thì đã bị luyện thành Huyết Quỷ." Anh ta nói.

Tôi nhàn nhạt nhìn anh ta: "Thẩm tiên sinh sẽ không cho là tôi cùng với chuyện của bố anh có liên quan gì chứ?"

Bố anh ta thật ra là bị thành viên Ẩn Sát Trần Uyển Thanh giết chết, sau này tôi lại bị Trần Uyển Thanh lừa suýt chết trong không gian quỷ. Chỉ có điều, dường như Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X cho rằng chính Mã Trung Thế là người làm chuyện này.

"Vụ án của bố tôi đã được làm sáng tỏ. Kẻ sát nhân chính là Mã Trung Thế." Người thanh niên nói: "Ẩn Sát đã giết bố tôi và muốn dùng bố tôi - biến thành Huyết Quỷ để giết tôi, nhưng đáng tiếc hắn đã thất bại, nhưng cách đây vài ngày, bọn hắn lại ra tay với tôi."

Tôi nghe không hiểu: "Thẩm tiên sinh, tôi thông cảm cho hoàn cảnh của anh, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?"

Người thanh niên nhìn tôi nói: "Tôi hy vọng có thể thuê cô làm vệ sĩ tạm thời cho tôi, thay tôi bắt được kẻ Ẩn Sát phái đến giết tôi."

Đầu tôi đầy hắc tuyến: "Thẩm tiên sinh, anh thật sự là coi trọng tôi rồi , tôi làm sao có năng lực đó?"

"Dịch Sâm đã giới thiệu cô cho tôi," anh ta nói: "cô có bản lĩnh này."

Lại là Dịch Sâm!

Tôi có chút tức giận nói: "sao anh ta không tự mình làm vệ sĩ cho Thẩm tiên sinh."

Người thanh niên nói: "Dịch Sâm và người của Tổ 9 đang đi Đông Hải để điều tra một vụ án lớn, không dứt ra được".

Đúng là giỏi đem cái nồi này úp lên đầu tôi mà!

Tôi đang định từ chối thì chợt nghe Chu Nguyên Hạo nói: "Nhận lời với anh ta đi."

Tôi có chút không nguyện ý, Chu Nguyên Hạo nói: "Ẩn Sát sẽ không bỏ qua cho em. Thay vì ngồi chờ bị giết thì tốt nhất là nên chủ động. Có tôi ở đây sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa còn có Kim Giáp tướng quân còn thiếu chút nữa là có thể thăng cấp rồi, chẳng lẽ em không nghĩ để nó hấp thu một ít quỷ vật cao cấp sao?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện nói: "Đã Thẩm tiên sinh đánh giá cao, tôi cũng không thể chối từ. Nhưng dù sao sức lực của tôi cũng có hạn, tôi không thể bảo đảm có thể giúp được hay không."

Người thanh niên lạnh như băng nói: "Tôi cũng nghĩ cô không được, nhưng tôi tin tưởng Dịch Sâm, anh ấy đã nói cô làm được thì cô nhất định làm được."

Cơ mặt tôi giật giật hai lần, sao những lời này nghe khó chịu thế?

"Tiền thuê là năm triệu, có vấn đề gì không?" Anh ta tiếp tục.

Tôi suýt sặc nước bọt, vừa mở miệng đã là năm triệu tệ, đúng là người giàu có.

"Được." Tôi nói: "Trả trước một nửa, nếu tôi cảm thấy mình đánh không lại sát thủ của Ẩn Sát, nửa đường rời khỏi thì tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

Người thanh niên gật đầu với vệ sĩ bên cạnh, người vệ sĩ lấy ra một cái vali màu đen, khi mở ra, bên trong đựng đầy tiền.

"Đây là hai triệu rưỡi." Thanh niên trầm giọng nói: "Sau này cô sẽ là vệ sĩ của tôi, cô phải một tấc không rời với tôi cho đến khi bắt được tên sát thủ".

Vốn dĩ muốn hỏi lúc đi ngủ và đi vệ sinh thì phải làm sao đây, nhưng tôi nghĩ câu hỏi này quá thiếu chuyên nghiệp nên không lên tiếng nữa, cất cái vali đi.

Người thanh niên đứng lên nói: "Đi thôi."

"Đợi đã." Tôi nói, "Tôi cần chuẩn bị trước."

Anh ta ra ngoài đợi tôi, tôi thu dọn đồ đạc, đem theo vài tấm Phù Lục, bây giờ tôi có thể vẽ được một số lá bùa cao cấp hơn một chút, chẳng hạn như "Trấn Hung Thần Phạm Hộ Phù", loại phù này xem như là phù chú trung cấp, phàm là hung thần, nếu có tà khí xâm nhập vào nhà thì có thể dùng Phù Lục này để trấn áp.

Đương nhiên, cùng lắm chỉ có thể trấn áp Ác Quỷ, đối với Lệ Quỷ có tác dụng nhất định, lại không thể hoàn toàn trấn áp.

Tôi liên tiếp vẽ ra mấy tấm "Trấn Hung Thần Phạm Hộ Phù" khiến Chu Nguyên Hạo có chút bất ngờ: "Bùa này em học được bao lâu rồi?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
----------------------o--------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 90: Bàn tay ma dưới gầm giường🍁

Tôi nói: "Hôm qua tôi mới bắt đầu học."

    Vẻ mặt của anh càng thêm cổ quái hơn: "Em vẽ thất bại bao nhiêu lá rồi?"

    Tôi nói: "Không có thất bại. Đây là lần đầu tiên tôi vẽ nó".

    Chu Nguyên Hạo nhìn tôi như quái vật, tôi lạ lùng hỏi: "Sao vậy?"

    Chu Nguyên Hạo im lặng một lúc rồi nói: "Trước đó tôi không tin trên đời có người sinh ra đã là thiên tài, nhưng hiện tại thì tôi tin."

    Tôi có chút đắc ý, lại vẽ thêm mấy loại Phù Lục khác, bỏ tất cả vào trong túi xách đeo vai, rồi đi ra ngoài, lên xe của thiếu gia họ Thẩm.

    Thẩm thiếu gia tên là Thẩm Diệp, là chủ tịch tập đoàn Chiêu Hoá. Khi nghe đến tên tập đoàn đó, tôi lập tức mở to mắt, tập đoàn Chiêu Hoá là một công ty đã niêm yết có tiếng trong nước, nghe nói giá trị thị trường đạt tới trăm tỷ nhân dân tệ, ngành hàng dưới trướng bao gồm nguồn năng lượng, ẩm thực, văn hoá phim ảnh, và một số nghiệp vụ khác... Năm ngoái bộ phim ăn khách nhất là Tây Du Ký do Tập đoàn Chiêu Hoá đầu tư quay phim, đã càn quét trên thị trường gần 2 tỷ nhân dân tệ.

    Quả nhiên là một người rất giàu có. Anh ta đặc biệt từ Châu Hàng đích thân đến mời tôi, coi như là cho tôi đủ mặt mũi.

    Mấy ngày trước đó Thẩm Diệp bị tấn công, anh ta đến trụ sở công ty họp, một mình đang đọc tài liệu trong phòng chủ tịch thì bỗng cảm thấy hơi lạnh phía sống lưng. Anh ta quay lại, vẻ mặt lập tức biến sắc. Phong cách trang trí trong văn phòng của anh ta rất hiện đại, bức tường phía sau bàn làm việc được trang trí bằng hoa văn kim loại, thường xuyên được lau chùi và đánh bóng hàng ngày để có thể phản chiếu rõ ràng hình ảnh của mọi người.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Rõ ràng là anh ta đã quay người lại, nhưng hình ảnh của anh ta phản chiếu trên bức tường kim loại như cũ vẫn đưa lưng về phía anh ta, cũng không quay đầu. Đột nhiên, hình người trong bức tường chuyển cổ, đầu quay một góc 180 độ, nham hiểm nhìn anh ta cười.

    Anh ta không hề hoảng sợ, lập tức đứng dậy bước ra ngoài, khi đi tới cửa, bóng dáng của anh ta cũng phản chiếu trên cửa, cái bóng đó cười rất khủng bố, giơ cành tay lên, từ bên trong cửa thò ra ngoài tóm lấy cổ anh ta.

    "A!" Cái bóng trong cửa hét lên một tiếng, trên tay bốc lên khói xanh, lại lập tức rụt trở về, hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, phảng phất như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, chỉ là ảo giác mà thôi.

    Thẩm Diệp từ trên cổ lấy ra một lá bùa được đựng trong một cái túi vải nhỏ màu đỏ, đó là lá bùa bình an mà mẹ anh ta lúc còn sống đã thỉnh cho anh ta khi đến Ngũ Đài Sơn du lịch từ nhiều năm trước.

    Anh ta biết Ẩn Sát chắc chắn sẽ đến tìm mình.

....................

    Thẩm Diệp thuê một chiếc máy bay tư nhân nhỏ, đưa chúng tôi bay về Châu Hàng. Nhà họ Thẩm ở ngoại ô Châu Hàng trong một toà nhà lớn, nghe nói là lâm viên của một quan chức cấp cao thời nhà Thanh. Phong Thủy bảo địa, hoàn cảnh thanh u, vừa mới đi vào tựa như là xuyên qua thời không trở lại đời nhà Thanh.

    Trong toà nhà lớn như vậy nên người hầu cũng có tới hàng chục người. Tôi không khỏi cảm thán, đây chính là cuộc sống của người giàu có.

    Nơi ở của Thẩm Diệp nằm sâu trong toà nhà, là một viện nhỏ độc lập, trong viện trồng đủ loại cây trúc, nhưng tôi cảm thấy những cây trúc đó nhìn có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không biết là kỳ lạ ở đâu.

    Khi chúng tôi đến nơi thì người phục vụ đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn, vì chiếu cố khẩu vị của tôi, còn chuẩn bị rất nhiều món cay Tứ Xuyên, đầu bếp này tay nghề không thể chê, vào miệng tan đi, đem hương lưu lại, khiến cho tôi ăn quá no.

    Thẩm Diệp từ nhỏ hẳn là được giáo dục tốt, ăn uống rất ưu nhã, so với anh ta, tôi nhìn rất thô tục, may mà anh ta không nói gì, nhưng hai người giúp việc nữ đứng bên cạnh thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.

    Ăn tối xong, Thẩm Diệp phải xử lý công việc của công ty, nên tôi ngồi ngoài sân uống trà ngắm trúc, thời gian này thực sự là quá hài lòng, tôi thầm nói với Chu Nguyên Hạo: "Chờ làm xong vụ này, tôi cũng sẽ mua một căn giống như vậy, để cảm nhận cuộc sống giống như địa chủ lớn ngày xưa vậy."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    "Năm ngoái ở Tô Châu rao bán một tòa lâm viên thời nhà Thanh." Chu Nguyên Hạo vô tình đả kích tôi, "Giá sau cùng là 3,5 triệu đô la Mỹ."
(Khoảng hơn 25 triệu nhân dân tệ)

    Tôi suýt chút nữa phun hết nước trà ra ngoài.

    "Nhưng em có thể đến ở nhà tôi." Anh nói: "Nhà tôi lớn hơn căn nhà này rất nhiều."

    "Nhà anh ở đâu?" Tôi nhịn không được hỏi.

    Anh lại ngừng nói.

    Tôi liếc mắt, ai mà thèm biết nhà anh!

    Thẩm Diệp giải quyết xong việc của công ty đã gần mười hai giờ đêm, anh ta tắm rửa, ngủ trên chiếc giường cổ chạm khắc hoa, có vệ sĩ canh cửa, còn tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ bên phòng ngoài.

    Thời xa xưa, đây là nơi ngủ cho người hầu thân cận của chủ nhân.

    Chu Nguyên Hạo có chút bất mãn: "Phụ nữ của tôi, thế mà anh ta để cho làm nha hoàn hầu cận, lá gan Thẩm Diệp ngược lại là rất lớn."

    Đầu tôi đầy vạch đen, ở thời cổ đại, nha hoàn hầu cận mười người thì hết chín người đều hầu hạ chủ nhân đi ngủ, khó trách anh lại ăn dấm như vậy.

    "Đừng làm rộn." Tôi hạ giọng nói: "Cũng không phải là nha hoàn thực sự, ăn dấm bậy bạ"

Chu Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

    Tôi lấy trong túi xách ra tấm "Trấn hung thần phạm hộ phù", mở cửa ngoài, hai vệ sĩ canh cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, trong ánh mắt kia mang mấy phần nghi ngờ, tôi đoán những người này có lẽ xuất thân từ trong quân đội, nên họ không tin một cô gái hơn hai mươi tuổi có thể bảo vệ Thẩm Diệp, lại cho rằng tôi là kẻ lừa đảo, nói không chừng còn là loại thần côn lấy sắc hầu người rồi lừa đảo.

    Tôi không để ý tới bọn họ, tay làm một cái pháp quyết, sau đó trong miệng thì thầm: "Thái thượng có lệnh, mệnh ta thi hành, càn quét hồ quỷ, trấn áp hung tinh, hết thảy tà ma, không cho phép hoành hành, như dám làm trái, phong hỏa Lôi Đình!"

    Niệm xong, tôi ném Phù Lục đi, nó bay tới dính vào phía trên cánh cửa, chữ viết trên đó gợn lên một lớp ánh sáng vàng.

    Cả hai vệ sĩ đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài nghi , căn bản không cho rằng đây là pháp thuật, mà cảm thấy đây nhất định là ảo thuật.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi vào phòng, trong phòng Thẩm Diệp đã ngủ say, có thể nghe được đều đều tiếng hít thở. vốn có một tấm màn dày ngăn giữa phòng trong và phòng ngoài, nhưng đã được móc lên để tôi có thể trông chừng tình huống bên trong.

    Tôi phát hiện tư thế ngủ của anh ta không yên ổn, luôn đá chăn, chăn lụa tuột ra khỏi người, một cánh tay thì lại duỗi ra treo ở mép giường. Tôi liếc mắt, tôi chỉ là vệ sĩ, không phải là nha hoàn thân cận của anh ta, việc anh ta có đắp chăn hay bị cảm lạnh đều không liên quan đến tôi.

    Tôi đang định quay lại giường của mình để ngủ thì chợt cảm giác được một luồng quỷ khí dày đặc, thì nhìn thấy một cái tay từ dưới gầm giường của Thẩm Diệp thò ra, bắt lấy tay anh ta kéo xuống.

    Thẩm Diệp vẫn ngủ say không tỉnh dậy.

    Tôi kịp phản ứng, rút kiếm Đào Mộc ra lao tới, đâm kiếm vào mu bàn tay kia. Cái tay kia run lên hai lần, hóa thành một làn khói đen biến mất.

    Tuy nhiên, quỷ khí không hề biến mất mà càng mạnh mẽ hơn, tôi bước tới bảo vệ Thẩm Diệp, vỗ nhẹ vào mặt anh ta: "Thẩm tiên sinh, anh mau tỉnh lại đi."

    Thẩm Diệp không có phản hồi.

    Tôi nhíu mày, hung hăng cho anh tai một bạt tai, đem khuôn mặt như em bé kia đánh cho sưng lên, anh ta mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.

    "Xảy ra chuyện gì vậy?" Giọng anh ta yếu ớt, tôi lo lắng nói: "Đứng dậy nhanh, có chuyện rồi!"

    Anh ta khó nhọc ngồi dậy nói: "Tôi bị hạ đường huyết một chút, khi ngủ rất khó tỉnh lại."

    Đột nhiên chân tôi cứng lại, cúi đầu xuống thì thấy bàn tay đó nắm lấy chân tôi, Kim Giáp tướng quân từ mu bàn chân tôi lao ra cắn vào bàn tay đó. Bàn tay hóa thành khói rồi lại biến mất.

    Hai vệ sĩ canh cửa nghe thấy tiếng động liền xông vào. Sắc mặt tôi thay đổi nói: "Đừng vào, mau ra ngoài!"

    Lời còn chưa dứt, dưới mặt đất lại duỗi ra hai cánh tay, mỗi tay nắm lấy chân một vệ sĩ rồi kéo mạnh.

    Vốn tôi muốn cứu nhưng khoảng cách quá xa, khi đến nơi thì họ đã bị kéo xuống đất phân nửa người, Thẩm Diệp và tôi chỉ có thể mỗi người nắm lấy tay một vệ sĩ kéo lên nhưng không thành công.

    "Tránh ra." Thanh âm Nguyên Hạo vang lên, tôi vội vàng tránh ra, chiếc roi đen của anh vung xuống đất trước mặt hai vệ sĩ, roi thực sự cắm xuyên qua đất, dường như đã đánh trúng thứ gì đó, sau đó anh thu hồi roi trở lại.

    Mặt đất thế mà không có bất kỳ hư hại gì.

    Hai vệ sĩ không còn rơi xuống tiếp nữa, nhưng chỉ có một nửa thân trên ở bên ngoài mặt đất, máu từ nửa thân dưới chảy ra, họ kêu gào thảm thiết cầu xin chúng tôi nhanh chóng cứu họ.

    Chu Nguyên Hạo lắc đầu nói: "Cho bọn họ đi thống khoái đi, từ phần eo trở xuống tất cả đều nát, không cứu sống được."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi khẳng định không xuống tay được, chỉ có thể nhìn nhìn Thẩm Diệp, Thẩm Diệp trầm mặc một chút, rút khẩu súng lục từ thắt lưng ra rồi bắn vào đầu từng người một, đầu hai người mềm nhũn rũ xuống, sinh mạng không còn.

    Tôi không dám tin, bắn ở cự ly gần như vậy đòi hỏi tố chất tâm lý phải mạnh như thế nào, mà anh ta ra tay lại không hề có nửa điểm chần chừ. Tôi hơi híp mắt, chắc chắn trước đây anh ta đã từng giết người, mà lại không chỉ có một.

    Thẩm Diệp thu súng, quay đầu nhìn Chu Nguyên Hạo: "Đây là ai?"

    "Đó là quỷ tôi nuôi." Tôi nói.

    Thẩm Diệp ánh mắt hơi thay đổi: "Anh ta là quỷ?"

    "Yên tâm, anh ấy cùng tôi có khế ước, chỉ nghe theo mệnh lệnh của tôi." Ta vội vàng nói: "Muốn đối phó Ẩn Sát, không thể thiếu anh ấy."

    Thẩm Diệp gật đầu, như không hề sợ.

    Ra khỏi gian phòng của Thẩm Diệp, Chu Nguyên Hạo quay lại tấm mộc phù, tôi nói: "Thẩm tiên sinh, trong phòng này chắc chắn có thứ gì đó dưới lòng đất, gọi vài người tới đào ra xem thử."

    Quản gia Thẩm Diệp đã sớm đến, anh ta dặn dò vài câu, quản gia nhanh chóng gọi vài thợ chuyên nghiệp đến.

    Ngôi nhà được xây dựng từ thời nhà Minh và ở thời nhà Thanh đã từng được tu sửa lại, sàn trong các phòng là được xây bằng xi măng, sau đó lát sàn gỗ nguyên khối lên. Mấy người công nhân đem sàn nhà xi măng phá vỡ rồi đào đất xuống đến năm mét, không tìm thấy gì, công nhân hỏi còn đào không? Thẩm Diệp gật đầu nói: "Tiếp tục đào."

    Sau khi đào thêm được vài mét, một công nhân bất ngờ hô lên: "Đào được đồ vật".

    "Hình như là thi thể!"

    "Đưa cho tôi cây chổi."

    Những người công nhân dùng chổi quét đất cát, lộ ra một bộ xương màu trắng, thi thể nhìn có vẻ ít nhất cũng phải trăm tuổi, trên đầu có một phần bị nát, hẳn là bị đánh chết.

    Tôi kinh ngạc nói: "Quả nhiên là thế."

    Thẩm Diệp hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
----------------------o--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro