Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( tiểu hoàng đế ) tác giả: Sinh vi hồng lam

Văn án

Táo bạo tiểu hoàng đế x ẩn nhẫn nội liễm Thái phó

Tiêu Kỳ thuở thiếu thời, được Tạ Trạc tự tay đưa ra khỏi hoàng thành.

Hắn tỉnh tỉnh mê mê lên xe ngựa, trước khi chia tay, còn nghe thấy Tạ Trạc nhỏ giọng đồng ý, là Tạ Trạc đồng ý có một ngày sẽ đón hắn trở về.

Mấy năm sau, hắn quả thật trở lại. Sừng sững đứng bên trong hoàng cung, xung quanh đẫm máu, bàn tay trơn trượt nắm chặt thanh đao, cũng nắm chặt tính mạng của thần tử tiền triều Tạ Trạc.

Chương 1:

Phần đệm

Thần Lương, Trường Hựu Thành.

Ánh nến đỏ rực chậm rãi thiêu đốt bức tranh Kim Long đến cuối cùng, giọt nến từng chút một lăn xuống ngưng tụ thành một bãi trên nền đất

Tẩm điện tráng lệ giờ chỉ tràn ngập mùi vị cay đắng, thân thể đã sớm hủ bại bất kham rốt cục ngay trên long sàn mà hộc ra một ngụm trọc khí cuối cùng. Khuôn mặt già nua của Tiêu Việt đến khi chết vẫn không nhắm mắt, tuổi của hắn chỉ đang tráng niên, hắn quả thực không cam lòng buông tay tất cả. Nhưng hắn lại bị chính loại đan dược mà hắn xem như trân bảo thiêu đốt đến lục phũ ngũ tạng đều bị thối rữa. (Trọc khí : nguyên văn "浊气" mình dịch thấy nghĩa là khí đục/nhơ/hỗn loạn nên hiểu là hơi thở nặng nề có bệnh. Mình để nguyên "Trọc khí"-mng thấy sai thì góp ý nhé! ☹)

.................

"Tạ đại nhân."

Thánh chỉ long văn được cuộn lại cẩn thận là đạo di chiếu cuối cùng Tiêu Việt lập ra trước khi chết. Nội thị khom người đem thánh chỉ đưa đến trước mặt Tạ Trạc, ở trong đó giấy trắng mực đen viết : "Lập Hoàng Thái tử Tiêu Dụ, bao vây diệt trừ Ngũ hoàng tử Tiêu Kỳ".

Tạ Trạc quỳ đến lạnh cả người, mặt đất nóng cháy vẫn không mảy may làm y ấm hơn. Cả người mệt mỏi khép lại hai mắt, nhất thời cảm giác cả thân hình đều lọm khọm mấy phần.

Được Tiên đế ủy thác, lẽ ra đối với kẻ bề tôi chính là vinh quang to lớn, nhưng đối với Tạ Trạc lại buồn nôn đến phát run.

Nửa năm trước, khi Tiêu Việt bệnh tình nguy kịch, Tiêu Dụ đối chính trị mềm yếu không chịu nổi. Tây Bắc Nhung Khương mượn cơ hội dẫn binh xâm lấn, Tiêu Dụ chủ trì cự tuyệt nghênh địch. Thái độ yếu đuối cầu hòa khiến cho tộc Nhung Khương thừa thế xông lên, không bao lâu liền hạ được vài thành, ép thẳng tới nơi thiết yếu của Thần Lương, nhưng cuối cùng thế cục vẫn được cứu vãn, là do Tiêu Kỳ lúc lâm nguy đem quân chi viện.

"Thái phó, ngươi nhìn, phụ hoàng đã đi."

Tiêu Dụ phảng phất như là đã được báo trước, hắn đắc ý vô cùng, chậm rãi bước đến, cúi người bao lại thân hình đơn bạc của Tạ Trạc.

Mười ngón tay nhỏ dài trắng thuần chưa từng ăn khổ, Tiêu Dụ thuở nhỏ được sủng ái. Hiên đế Tiêu Việt có tổng cộng bảy người con, hắn là người được coi trọng nhất. Lòng bàn tay mềm mại mát lạnh như vảy rắn, bám vào trên da, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy một trận thấu xương phát tởm.

Tạ Trạc sắc mặt trắng bệch, khóa sắt thô kệch trên cổ tay cọ đến da tróc thịt bong. Tiêu Dụ thương tiếc câu lên khóe môi trêu tức, không cố ý dùng ngón tay khoét lên vết thương máu thịt be bét kia.

"Ta biết, ngươi còn ở nơi này chờ Ngũ đệ của trẫm, tóm lại hắn cũng sắp đến rồi. Đến lúc đó, trẫm cho ngươi tận mắt nhìn hắn làm sao ra đi."

"Ngươi..."

Nói đến Tiêu Kỳ, trong mắt Tạ Trạc cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Cổ họng y khàn đến không ra hình thù gì, một tiếng khí âm nhỏ nhoi cũng đã là cật lực phát ra.

Y tại Hoàng cung bị cầm tù ba tháng. Ba tháng trước, Thần Lương rơi và tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, y không chịu nổi quốc gia diệt vong, vì vậy đành phải tháo xuống mặt nạ ôn hòa thường ngày, liều chết dùng thân làm con tin, tận lực bảo đảm để Tiêu Kỳ đã rời hoàng thành mấy năm có thể xuất binh nghênh địch.

"Đáng tiếc a, Ngũ đệ ngốc kia của trẫm,vẫn nghĩ bản thân là đến lĩnh thưởng. Ngươi nghĩ trẫm là gì? Thái phó, ngươi sẽ không thật sự cho rằng trẫm không biết?."

Tiêu Dụ khóe môi càng cong, hắn cúi người kề bên tai Tạ Trạc. Hắn vốn không thích nam sắc, thế nhưng đối phương nếu là vị Thái phó xuất trần tuấn dật này, thì hắn ngược lại thật sự không ngại loạn một hồi cương thường

"Ngươi những năm này, đơn giản là muốn bảo vệ hắn. Trẫm đều biết, ngươi nhìn phụ hoàng không vừa mắt, cũng nhìn trẫm không vừa mắt. Có thể ngươi vẫn không nghĩ tới, dù hắn có nhiều chiến công hơn nữa, được lòng dân hơn nữa thì cũng vô dụng. Với tính tình phụ hoàng hiện tại, những thứ đó sẽ chỉ làm hắn chết sớm."

Tiêu Dụ bình thản cực kỳ, mấy vạn dân chúng vô tội chẳng qua là một vài cọng cỏ xanh trên con đường xưng đế của hắn, căn bản không đáng nhắc tới.

Hắn bóp lấy yếu hầu Tạ Trạc, thỏa mãn thưởng thức đôi mắt đen lại hiện lên lo âu sốt ruột của y, nốt chu sa giống như ngưng tụ bên dưới khóe mắt. Hắn nghiêng đầu tỉ mỉ thưởng thức trong chốc lát, phút chốc có chút miệng khô lưỡi khô.

Tạ Trạc giáo dục hắn hơn mười năm, từ khi làm quan, một đường làm đến tướng vị. Vậy mà y trước sau vẫn luôn cô độc, không tỏ rõ bản thân đến tột cùng là ủng hộ ai.

Ngay cả thời điểm các hoàng tử một lòng đối chọi nhau đến người sống ta chết, Tạ Trạc vẫn cần cù chăm chỉ chỉnh lý sổ con, y cẩn thận xem xét chu toàn chuyện lớn chuyện nhỏ ở các châu phủ, chưa bao giờ thay hắn nói hơn một câu.

Mà mấy năm nay hắn đều một mình đấu với đám huynh đệ như hổ rình mồi, luôn trông chờ hắn sụp đổ. Nhưng khi hắn chỉ cách ngôi vị Hoàng đế chí cao vô thượng kia chỉ trong gang tấc, hắn lại chợt phát hiện ra, kẻ mười năm trước nên chết tha hương trở thành cô hồn dã quỷ, thế mà đang yên lành làm một Hiền vương.

"Ngươi không có lựa chọn khác. Tạ Trạc, ngươi không có lựa chọn khác. Tiêu Kỳ đêm nay sẽ chết, ngươi nên cống hiến cho Hoàng đế là trẫm mới đúng."

Tiêu Dụ như quên mất phụ thân mình chết ngay trên long sàn trước mắt, hắn chỉ biết là Tạ Trạc luôn luôn xa không thể với tới rốt cục cũng rơi vào trong tay. Tầng tầng lớp lớp cắn lên gáy Tạ Trạc, thỏa thích mà cắn xuống da thịt bóng loáng tái nhợt.

Nội thị rũ đầu co vào góc, chút ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt giữa không gian đầy ấp vàng rồng của tẩm điện.

Hắc ám triệt để bao phủ, Tạ Trạc bị Tiêu Dụ kềm bả vai đè trên đất. Mái tóc đen dài như thác nước, che đi thảm nhung hoa lệ đến xấu xí dung tục. Trâm ngọc gãy đoạn từ trên tóc lặng yên lăn xuống, vừa vặn rơi vào trên tay y.

Ngoài cửa sổ, vầng trăng cô độc lơ lửng giữa trời cao, lu mờ ngôi sao ảm đạm đã bỏ mình. Mà đế tinh nào đó lại càng phát sáng rạng rỡ trên nền trời chi bắc, chưa hề ở tại vị trí trung tâm.

Tạ Trạc tay không còn run rẩy, y rốt cục nhận rõ không có cách nào thay đổi hiện thực. Mệnh đã định ra, một khi hí khúc Liên Hoa Lạc liền khó có thể mảy may lay động. Vô luận y khổ tâm tính toán thế nào, vẫn cứ không thay đổi đươc cái gọi là mệnh số.

(Hí khúc Liên Hoa Lạc: Là một loại ca khúc Phật giáo. Tức Lạc tử, Liên hoa nhạc, Liên hoa náo. Đầu tiên dùng để tuyên truyền tư tưởng nhân quả báo ứng của Phật giáo, góp phần dẫn dắt mọi người làm việc thiện. Ở đây theo mình nghĩ là một khi nhân quả báo ứng đã được định thì khó lòng lay động)

Tạ Trạc dùng năm ngón tay chặt chẽ nắm lấy đoạn trâm ngọc rơi, chỗ nứt lên trâm là Tiêu Kỳ năm xưa nghịch tay làm ra. Sau đó Tiêu Kỳ rời cung, đến bây giờ thật lâu y cũng chưa từng phục hồi như cũ.

"Sẽ không, ngươi không giết được hắn, Tiêu Dụ... Ngôi vị hoàng đế, ngươi không xứng."

Tạ Trạc chớp mắt nín hơi chậm rãi mở miệng. Y không để ý giờ này khắc này bản thân lâm vào tình cảnh khuất nhục ra sao, càng không để ý tính toán trong miệng Tiêu Dụ. Bởi vì y biết vào lúc này, cổng thành Trường Hựu, đã bị phá.

Ngàn dặm chạy gấp rút Tiêu Kỳ là mang theo binh mã tới, chỉ cần lại có thêm nửa khắc, này Cung Thành bên trong sẽ máu chảy thành sông.

Tiêu Kỳ mang theo binh mã ngàn dặm chạy gấp rút tới, chỉ cần có thêm nữa khắc, Hoàng cung này sẽ máu chảy thành sông

(Hình như chưa có bị ăn =)), chứ đang ấy ấy sao ẻm còn tâm trạng nghĩ đông nghĩ tây được, chưa kip làm gì đã được cứu, tui nghĩ vậy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro