Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Đông, trời vào đêm lạnh buốt, hạ nhân vội vội vàng vàng bưng chậu than bày ra. Tiểu nội thị bận trước bận sau ở một bên đỡ mũ cẩn thân lựa chọn than tốt nhất đem đốt.

Tạ Trạc thân thể yếu ớt, chịu không nổi hơi khói xông lên. Mặc dù sợ hàn, nhưng lửa than sưởi ấm phải là loại ít khói bụi nhất, cho nên chậu than đem cho Tạ Trạc cũng phải tỉ mỉ chọn lựa mới có thể đưa vào.

Tiêu Kỳ một thân huyền sắc long bào, từ bên ngoài tẩm điện bước nhanh đến. Hắn đăng cơ đã hơn nữa năm, đến nay vẫn không quen kiểu đi đến đâu cũng kéo theo sau mấy chục người như ra trận, thế nên hắn dứt khoát đem cả đám người hoàn toàn bỏ lại phía sau mà đi.

Trong triều quốc vụ đa dạng, xử lý chính vụ lại không giống như đánh trận, thiếu kiên nhẫn cũng không thể rút đao chém người.

Tiêu Kỳ bất quá chỉ mới hai mươi, lại có một nửa thời gian đều là chịu nhục tha hương nơi đất khách quê người. Luận về hành quân đánh trận, hắn luôn hăng hái thành thạo khiến người ta bất ngờ. Thế nhưng khi bàn về sổ con cùng tấu chương, hắn chính là không hơn không kém ngốc cẩu.

(Ngốc- ngốc nghếch. Cẩu- chó.=))) mọi người tự hiểu ha, để "Chó ngốc" thì kỳ kỳ, mà "Cún ngốc" thì ko hợp cho lắm)

"Y thế nào rồi?"

Hành lang đèn đuốc chiếu sáng, cũng không soi rọi khuôn mặt thối thối này của Tiêu Kỳ. Hắn cau mày kéo cổ áo tiểu nội thị bên cạnh xách lên, lập tức đem thân thể gầy gò nho nhỏ của tiểu nội thị A Trạch cánh khỏi mặt đất nửa thước.

"Bệ, bệ hạ... Bẩm bệ hạ, Tạ đại nhân... Cái kia, nếu không thì trước tiên ngài nên sưởi ấm đuổi khí lạnh rồi, rồi rồi đi vào..."

Tiểu nội thị là một tiểu hài mới mười sáu tuổi, vẻ ngoài không khác nữ nhi, môi hồng răng trắng tinh tế. Nhưng trước mặt Tiêu Kỳ quen ở trong quân ngũ lại cực kỳ giống gà con rụt cổ.

"..."

A Trạch nói lắp bắp, Tiêu Kỳ trong lòng ắt có tính toán, sắc mặt trầm xuống bất thiện đem A Trạch thả ra, động tác ngược lại có chút đúng mực, không giống dáng vẻ lỗ mãng như vừa rồi.

"Bệ, bệ hạ..."

"Ngậm miệng, bên ngoài trong coi, ta đêm nay không muốn nhìn thấy người ngoài."

"Vâng."

Cửa điện dày nặng chắn gió, đẩy ra một cái khe mới có thể nhìn thấy nội điện ấm áp.Tiêu Kỳ lạnh giọng quăng câu tiếp theo liền cất bước tiến vào điện. A Trạch không dám nhiều lời, đành phải vội vàng kính cẩn đáp lời, trong lòng lặng lẽ thay Tạ Trạc tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.

Bên trong tẩm điện đã được trang hoàng lại, so với thời điểm Tiêu Việt tại vị mộc mạc hơn rất nhiều.

Tiêu Kỳ thuở thiếu thời rời xa hoàng đô, sau kế vị ở trong tẩm điện được vài ngày rốt cục chịu không nổi loại yêu thích tráng lệ này của phụ thân hắn, liền cho người đem các loại đồ vật nạm vàng đeo bạc tất cả đem đi sung quân lương.

Hiện nay, nội điện duy nhất kiện đồ vật kim quang chói lọi chính là chiếc vòng đang được đeo trên chân Tạ Trạc. Mà vòng chân kia, một đầu cố định ở chân giường, một đầu cố định đeo trên chân Tạ Trạc.

Vàng ròng được chế tạo tinh xảo mềm nhẹ, không ảnh hưởng da thịt, kiểu dáng nhỏ nhắn hoàn hảo. Vòng này là Tiêu Kỳ dụng tâm giao cho thợ hoàn kim giỏi nhất kinh thành làm ra, cũng là hành động xa hoa duy nhất hắn từng làm.

"Đứng yên đừng nhúc nhích, giấu cái gì mà giấu."

Ánh nến hơi lắc lư chiếu đến sợi dây vàng ròng tạo ra vài đạo ánh sáng lung linh. Dây xích nguyên bản là loại dụng cụ hạn chế hoạt động khiến người ta sinh chán ghét, thế nhưng khi ở trên cổ chân trắng trẻo của Tạ Trạc lại bất đắc dĩ trở thành điểm nhấn tinh tế, thật sự khiến người ta mê mẩn vô định.

Tiêu Kỳ hầu kết lắn một vòng, miễn cưỡng duy trì vẻ thâm trầm. Hắn gỡ bỏ ngoại bào vứt qua một bên, nhanh chân đi lên nắm chặt cánh tay Tạ Trạc.

Mười mấy bản tấu chương từ trong lồng ngực Tạ Trạc đồng loạt rơi xuống tại chỗ, y bày ra bộ dạng phục tùng cụp mắt rụt lại bên cạnh giường. Luận về khí lực, y sao có thể so với Tiêu Kỳ, trong chớp mắt liền bị hắn kéo đến bao bọc trong vòng tay, mạnh mẽ vỗ mông.

"—— a!"

Thuở thiếu thời khẽ tay hắn, bây giờ từng cái như báo ứng trả lại. Tạ Trạc vừa thẹn vừa đau cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể bám vào vạt áo Tiêu Kỳ nhỏ tiếng kêu đau, cật lực nhẫn nại.

"Ai cho ngươi làm cái này? Ai cho ngươi làm cái này? !Ngươi chê bản thân hết bệnh còn chậm đúng không?!!"

Tiêu Kỳ đánh xong một cái vẫn chưa hết giận, hắn hùng hùng hổ hổ đánh lên mông Tạ Trạc hai cái, đánh đến Tạ Trạc lớn tiếng than đau mới đem người ôm vào trong ngực.

Bộ dạng du côn vô lại hoàn toàn không phù hợp với thân phận đương kim Thánh thượng của hắn

Hắn lúc nhỏ sinh hoạt tại nơi vắng vẻ nhất hoàng cung, dựa vào canh thừa cơm cặn sống qua ngày. Sống chết của hắn căn bản là chẳng ai quan tâm, càng không ai quan tâm việc dạy hắn lễ nghi trong cung

"Không cho ngươi bận rộn, ngươi liền trộm làm việc. Ta thấy ngươi là nghĩ mình bệnh còn nhẹ, còn có tinh thần phê sổ con?!"

"Không phải..."

"Cái gì không phải?! Ngươi chính là muốn chọc giận ta!"

Tạ Trạc không thể cãi lại, vẻ mặt vừa hết bệnh lắp bắp mở miệng, chọc Tiêu Kỳ bênh cạnh rống đến cổ họng nổi gân xanh.

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, Tạ Trạc thân thể yếu ớt , dù ngàn phòng vạn phòng vẫn không tránh khỏi, rốt cục nửa tháng trước nhiễm phong hàn. Thái y trong cung liên tục thay nhau chẩn bệnh bốc thuốc, vẫn là không thể chữa khỏi. Tiêu Kỳ vì điều này gấp gáp đến phát cáu, lo lắng không thôi suốt nửa tháng, còn thiếu điều cắt thịt chính mình làm thuốc cho Tạ Trạc. Thế mà Tạ Trạc cái người này giống như là muốn lo xã tắc, phép nước, đến mạng cũng không cần, lại còn đang trong lúc dưỡng bệnh bò lên thay hắn xem sổ con.

Tạ Trạc bệnh đến bây giờ vẫn còn suy yếu, bị Tiêu Kỳ rống một trận thiếu chút nữa đầu váng mắt hoa trực tiếp ngã. Nhưng y cũng không thể bỏ mặc hắn phát hỏa đến sắp nổ tung không giải thích, nếu không với bản tính của hắn đến ngày mai khi lâm triều rất dễ đắc tội đến văn võ bá quan.

"... Ta thấy ngươi làm không xuể, ta sợ ngươi quá mệt mỏi."

Tiêu Kỳ từ nhỏ tính khí ngang ngược, mọi người trong cung đều tránh hắn như ôn dịch, chỉ có Tạ Trạc luôn luôn ôn nhuận mới có thể đến gần dỗ dành hắn.

Tạ Trạc chờ Tiêu Kỳ rống xong mới không chút hoang mang đưa tay vén lên sợi tóc rối loạn rơi xuống mặt hắn. Sắc mặt y trắng bệch, càng lộ rõ nốt ruồi đỏ sẫm như máu phía đuôi mắt.

"Ngươi mấy hôm nay đều ngủ muộn, ta là nhìn ngươi... Khục... Ta thấy ngươi ban ngày không có tinh thần, sợ ngươi mệt..."

"—— Đừng nói nữa."

Tiểu sói hoang hung ác như nào cũng chỉ vì một miếng mật đường này liền dễ dàng thu thập đến ngoan ngoãn.

Tạ Trạc lời còn chưa dứt, Tiêu Kỳ bộ dáng kiêu ngạo ngang tàng ngay lập tức biến mất. Hắn hung hăng ôm Tạ Trạc lên giường, loay hoay đem chăn kéo đến đem Tạ Trạc bọc thành một cục to tướng.

"Còn không phải do mấy lão già kia quá phí lời, nếu không đống sổ con này ta sớm đã xem xong!"

Thay Tạ Trạc đem chăn dém gọn gàng, ngoài miệng lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ nói đâu đâu, trên tay lại cẩn thận xoa nhẹ y hai lần. Hắn vừa nói vừa cúi người đem trán kề lên trán Tạ Trạc thử nhiệt độ, cảm thấy không quá nóng mới miễn cưỡng yên tâm.

"Được rồi, được rồi, ngươi nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi, ta xem xong mấy quyển này liền đi ngủ, ngươi không cần lo!"

"Được..."

Tạ Trạc cuộn tròn trên giường gật gật đầu, sổ con nặng nhất đem đến hai ngày trước đều đã xử lý xong, còn lại mấy việc vặt, Tiêu Kỳ có thể tự mình ứng phó. Y nhịn xuống cảm giác ngưa ngứa trong cổ họng, cả người rút vào bên trong giường. Tiêu Kỳ ngược lại không biết lý lẽ nâng mặt y lên cắn một cáu, cắn đến môi y đau đớn mới buông ra.

Bàn cùng giường là một trong những nơi được sử dụng nhiều nhất bên trong tẩm điện. Tiêu Kỳ không quen ngồi lâu, ban ngày hắn cùng một đám lão thần thảo luận chính sự đã đủ làm cho hắn eo mỏi lưng đau cả người cứng nhắc, cho nên ban đem trở về đều là đứng xem sổ con.

Ghế tựa được làm bằng gỗ tử đàn, đệm lót là gấm Tô Châu mềm mại, còn có lót chân đều dùng loại lụa tốt nhất làm ra, chủ yếu đều là cấp cho Tạ Trạc dùng. Tiêu Kỳ từng li từng tí một đem những thứ đồ này chuyển sang một bên, cẩn cẩn dực dực sợ làm ra động tĩnh ầm ĩ Tạ Trạc nghỉ ngơi.

Hắn đem sổ con trên mặt đất từng cái nhặt lên ngay ngắn để lại trên bàn. Đăng cơ gần một năm, các địa phương chuyện lớn chuyện nhỏ đều có người tỉ mỉ trông coi, này may mắn là do Tạ Trạc nhiều năm trước đã thay hắn nghĩ chu toàn. Tiêu Việt chết rồi, Tạ Trạc cẩn thận chọn người thích hợp nhậm các chức vị quan trọng mới có thể thay hắn gánh bớt vài phần áp lực

Cho dù vậy, Tiêu Kỳ vẫn là bất lực không thôi đối với chính sự. Hắn trời sinh không ham thích đọc sách, sách cầm đến tay lật xem ba trang liền phiền đến đau đầu

Ở địa vị bây giờ, tất yếu phải nhạy bén với chính sự, đạo lý này Tiêu Kỳ đương nhiên hiểu được. Hắn quay người tắt hết đèn đuốc bên trong tẩm điện chỉ chừa lại trong tay một cây nến, sau đó kiên nhẫn lật ra cuốn sổ con đầu tiên.

Nét chữ cực nhỏ viết ngay ngắn trên tờ giấy được gấp gọn gàng, Tiêu Kỳ nghiêm mặt cẩn thận cầm lấy, đem ánh nến chiếu đến tỉ mỉ đọc.

Tờ giấy được viết trật tự rõ ràng liệt kê ra các con số, sau đó là phần phê chuẩn bên dưới. Từng câu từng chữ ngắn gọn kỹ càng, không giống loại văn nhân cổ hủ thích khoe chữ dài dòng.

Những thứ này đều là Tạ Trạc giúp hắn làm, hắn đọc sách ít ỏi, khi mới bắt đầu ngay cả sao chép tấu chương cũng không lưu loát. Thời gian đó, Tạ Trạc thời thời khắc khắc trông coi bên cạnh hắn, giúp hắn giải đáp những nghi vấn, có khi thường thường bọn họ cùng nhau xử lý sổ con đến suốt đêm sẽ miễn cưỡng ép Tạ Trạc uống thêm một chén canh sâm.

Bây giờ Tiêu Kỳ đã tiến bộ không ít, hắn biết xấu hổ khi xưa không chăm chỉ. Thế nên sau khi đăng cơ hắn liền bù lại một ít công khóa thuở thiếu thời không quan tâm. Nửa tháng nay Tạ Trạc sinh bệnh, hắn đã có thể một mình xử lý một ít chính sự. Mặc dù sẽ mắc nhiều lỗi khiến cho mấy lão thần nghiêm khắc ân cần dạy dỗ, cũng đỡ hơn là khiến người ta tức đến vỗ ngực dậm chân.

Mười mấy quyển sổ con, đủ để Tiêu Kỳ phải vò đâu bứt tai hao tổn khí lực một canh giờ. Chờ hắn ứng phó xong, Tạ Trạc từ lâu đã cuộn trọn trên giường ngủ ngon lành.

Hắn tắt nến cởi quần áo lên giường, cũng không thèm quản trên tay dính mực chưa tẩy, trực tiếp tay chân vương vào trong chăn đem người đang ngủ bên trong ôm vào lòng.

Hương thơm nhàn nhạt làm hắn đang căng thẳng cũng mềm nhẹ thoải mái, hắn chôn mặt lên mái tóc Tạ Trạc, không chút tiền đồ ngửi ngửi mấy lần. Mãi đến tận khi sắp đem Tạ Trạc đánh thức, hắn mới dừng lại động tác, yên ổn ôm y chợp mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro