Phần 25: Mời em gọi cha mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải trừ cảnh báo SARS, cả tòa thành thị đều giống như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại.

Bên trong cửa hàng, trong siêu thị lại bắt đầu người đến người đi, trong công viên, khu vui chơi lại bắt đầu người đông tấp nập.

Mắt thấy tháng sáu sắp đến, Trình Chi Ngôn cách trung khảo cũng chỉ có hai tuần lễ.

Nhưng mà bộ dáng Tiểu Thỏ mỗi ngày đều tâm sự nặng nề.

Mẹ Tiểu Thỏ vẫn bận rộn tại bệnh viện, mẹ Trình Chi Ngôn ra ngoài vẽ vật thực, sưu tầm dân ca, cha Trình Chi Ngôn bởi vì trong tỉnh tổ chức trận đấu cầu lông nên chạy đến Nam Kinh thi đấu rồi.

Giống như đột nhiên trong lúc đó mọi người bên cạnh cô đều bận rộn.

Tiểu Thỏ ngồi ở trong phòng học, không yên lòng nhìn bảng đen.

Khoảng thời gian trước bởi vì lo lắng mẹ cho nên cuộc thi của cô không được tốt lắm, cô giáo Ngụy liền nhân cơ hội bỏ chức vị đại diện môn ngữ văn của cô, để cho một bạn cùng lớp khác làm đại biểu môn ngữ văn rồi.

Vài ngày gần đây cô giáo Ngụy giống như càng ngày càng chán ghét cô, bất kỳ chuyện gì cũng nhằm vào cô đầu tiên.

Trình Thi Đồng nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng mà lại không thể giúp cô cái gì.

Tiểu Thỏ thở dài một hơi, từ khi cô giáo Đinh đi, cô liền cảm thấy ngày càng khó nhịn.

Cùng với một trận tiếng chuông vào lớp vang lên, cô giáo Ngụy cầm một xấp bài kiểm tra đi vào phòng học.

" Hôm nay là kiểm tra trắc nghiệm, mọi người cất sách vở đi." Cô giáo Ngụy đứng ở phía trước bục giảng, giọng điệu nghiêm khắc hướng tới bọn họ nói.

"A... Lại cuộc thi a.."

Trong phòng học vang lên từng đợt thanh âm oán giận rất nhỏ, tiếp theo đó là tiếng cất sách giáo khoa rầm rầm rào rào.

Phát xuống bài kiểm tra xong, Tiểu Thỏ giữ vững tinh thần bắt đầu thật sự làm bài thi.

Mưa nhỏ bên ngoài phòng học giọt giọt tí tách, bên trong phòng học tiếng ngòi bút ở trên mặt giấy ma xát của các học sinh.

Tiểu Thỏ viết viết, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa nhỏ bên ngoài phòng học, giọt mưa óng ánh trong suốt óng ánh trong suốt rơi vào trên từng phiến lá cây xanh biếc, rơi xuống trên mặt đất, mưa nhỏ như vậy đã rơi một tuần rồi, cũng không biết khi nào thì mới có thể dừng lại.

Ngay tại thời điểm Tiểu Thỏ thất thần, một cái giấy vo tròn phía sau đột nhiên nện ở trên đầu cô.

Ôi... Người nào a, lấy giấy đập cô...

Tiểu Thỏ quay đầu, đang chuẩn bị trừng cái bạn cùng lớp kia một cái, liền nghe thấy tiếng cô giáo Ngụy đột nhiên vang lên trước phòng học: "Bạch Tiểu Thỏ!"

Toàn bộ ánh mắt bạn cùng lớp đều tập trung trên người Tiểu Thỏ.

Vẻ mặt Tiểu Thỏ mờ mịt nhìn cô giáo Ngụy.

" Đừng tưởng rằng vừa rồi em làm gì tôi không biết!" Cô giáo Ngụy từ phía trước bục giảng một đường hùng hổ đi đến trước mặt Tiểu Thỏ, nhặt giấy trên mặt đất lên, hướng tới Tiểu Thỏ nghiêm khắc nói: "Hiện tại lá gan em càng lúc càng lớn a, cuộc thi của tôi em cũng dám dối trá a ?"

"Cô giáo Ngụy, cái kia không phải em..." Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, khẩn trương mở miệng phản bác.

" Không phải em? Không phải em thì là ai?" Cô giáo Ngụy nắm chặt giấy kia trong tay, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Giấy này chẳng lẽ không đúng dùng để truyền đáp án? Vậy em nói một chút, giấy này tại sao lại nện ở trên thân em mà không phải ở trên người người khác?"

"Em nào biết..." Tiểu Thỏ có chút không biết nói gì.

"Em còn nói dối?" Cô giáo Ngụy dùng lực trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái, tức giận mở giấy trong tay ra: "Tới, chúng ta nhìn xem phía trên giấy này viết cái gì!"

Cô giáo Ngụy mở giấy kia ra, chỉ thấy trên giấy viết mấy cái chữ to: Bạch Tiểu Thỏ, tớ thích cậu.

Cô giáo Ngụy nhìn mấy chữ trên giấy tròn kia lông mi càng nhíu thật chặt.

" Tờ giấy này là ai vứt tới đây?" Cô giáo Ngụy giơ giơ tờ giấy trong tay lên, hướng tới bạn cùng lớp hỏi.

Loại thời điểm này đương nhiên không có người ngu xuẩn đến đứng ra thừa nhận là chính mình ném tờ giấy.

Ánh mắt sắc bén của cô giáo Ngụy nhìn cả lớp một vòng, sau đó cười lạnh một chút nói: "Hừ, em xem các em, mới bao nhiêu tuổi đã có người thổ lộ yêu đương, học có ích lợi gì, chút trách nhiệm đều không có, thổ lộ cũng không dám đứng ra, sau này còn có thể làm việc lớn gì?"

Toàn lớp nhất thời lặng ngắt như tờ.

" Bạch Tiểu Thỏ, cuộc thi hôm nay em cũng đừng thi, đi theo tôi lên văn phòng một chuyến!" Cô giáo Ngụy lườm cô một cái, sau đó hướng tới bạn cùng lớp khác nói: "Những người khác tiếp tục cuộc thi, một lát lại có cô giáo khác tới giám thị thay cô."

"..."

Trình Thi Đồng sốt ruột nhìn Tiểu Thỏ, mắt thấy bóng dáng Tiểu Thỏ sắp đi theo cô giáo ra phòng học, cô nổi lên dũng khí đứng lên nói: "Cô giáo, Tiểu Thỏ cũng không có làm sai cái gì a, tờ giấy này cũng không phải bạn ấy ném!"

Ánh mắt cả lớp nhất thời lại chuyển hướng Trình Thi Đồng.

Bước chân cô giáo Ngụy hơi ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng, ngữ khí trở nên nhu hòa một chút hướng tới cô nói: "Cô cũng không phải muốn mắng bạn ấy, chỉ mang bạn ấy đi văn phòng hỏi tình huống một chút, xem vị học sinh nam có ý tứ với bạn ấy kia, dù sao bạn ấy nên biết chứ?"

" Nhưng mà bạn ấy..." Thời điểm Trình Thi Đồng còn muốn nói tiếp chút gì đó cô giáo Ngụy hướng tới cô ấy phất phất tay, lập tức đi ra phòng học.

Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một cái, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, loại thời điểm này người nguyện ý đứng ra nói chuyện vì cô cũng chỉ có một mình Đồng Đồng rồi.

" Đi, còn đứng ở đàng kia để làm gì?" Cô giáo Ngụy đi ở phía trước cảm giác được Tiểu Thỏ không có đi theo liền xoay người thúc giục cô.

Động tác Tiểu Thỏ dừng một chút, cúi đầu đi theo cô giáo Ngụy.

Trong văn phòng.

Cô giáo Ngụy ngồi ở trước bàn làm việc mình, nâng chung trà lên nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, sau đó ánh mắt đánh giá trên dưới Tiểu Thỏ một phen nói: "Nói đi, tờ giấy này em có ý kiến gì không?"

"...." Tiểu Thỏ nhìn cô giáo Ngụy một cái, không biết chính mình nên nói cái gì.

"Đây có phải bạn trai nhỏ của em truyền cho em hay không? Uh'm? Hiện tại trẻ em lá gan không nhỏ a, nơi thi cũng dám truyền tờ giấy liếc mắt đưa tình a." Cô giáo Ngụy kỳ quái hướng tới Tiểu Thỏ nói.

"Em không biết cái tờ giấy này là ai truyền!" Tiểu Thỏ nghe lời này chỉ cảm thấy trong lòng đủ loại không thoải mái.

"Em không biết? Em không biết còn có ai biết?" Cô giáo Ngụy cười lạnh một tiếng, hướng tới Tiểu Thỏ tiếp tục nói: "Em xem em, gần đây học tập cũng không nghiêm túc, thành tích xuống dốc không phanh, không phải vụng trộm yêu đương đó là bởi vì cái gì?"

" Là vì em...." Tiểu Thỏ vừa định nói chuyện liền bị cô giáo Ngụy thô bạo ngắt lời nói: "Bởi vì sao em không cần nói cùng tôi, tôi cũng không muốn nghe, em xem em, suốt ngày chỉ biết ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ, em xem bạn nữ khác người nào có quần áo nhiều như em? Còn một ngày đổi một bộ, nếu không bởi vì cái dạng này, tại sao học sinh nam lại cứ coi trọng em hả? Em tự tìm nguyên nhân từ trên người mình đi, nói, người truyền tờ giấy cho em là ai?"

"Em không biết!" Tiểu Thỏ nhất thời cũng bực bội, giọng điệu không vui hướng tới cô giáo Ngụy trả lời một câu.

"Em không biết cái gì!" Cô giáo Ngụy cầm chén trà trong tay để trên bàn, giọng điệu nghiêm khắc hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Em nói chuyện với giáo viên như vậy sao? Em đây là cái thái độ gì? A? Em không phải có mẹ nuôi dưỡng sao, gọi điện thoại gọi gia trưởng tới đây một chuyến."

"..." Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn giầy mình không nói lời nào.

" Như thế nào, kêu em mời cha mẹ em liền không nói?" Cô giáo Ngụy trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ, cầm điện thoại trên bàn hướng tới trước mặt cô: "Gọi! Hôm nay gia trưởng em nhất định phải tới đây!"

Hốc mắt Tiểu Thỏ nhịn không được có chút hồng, cô ngẩng đầu nhìn cô giáo Ngụy một cái, lại nhìn nhìn điện thoại trên bàn, chần chờ đưa tay cầm lên, sau đó bấm dãy số mẹ.

" Để điện thoại xuống! Tự tôi gọi!" Cô giáo Ngụy động tác thô bạo đoạt lấy điện thoại trong tay Tiểu Thỏ, trực tiếp gọi"

" Đô--- đô--" Từng tiếng một vang vọng trong văn phòng trống trải, sau đó trong điện thoại truyền đến một giọng nữ máy móc: "Thực xin lỗi, số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau..."

" Cùm cụp" một tiếng, cô giáo Ngụy tắt điện thoại.

" Không ai nghe, em không phải cố ý lừa tôi?" Ngón tay cô giáo Ngụy gõ gõ mặt bàn, hướng tới Tiểu Thỏ không vui nói.

"...."

" Đổi dãy số, tôi cũng không tin nhà em chỉ có một mình mẹ em, bà ngoại em, bà nội, tùy tiện đọc số người nào đi!" Cô giáo Ngụy cầm lấy điện thoại trong tay, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Đọc dãy số!"

"...." Tiểu Thỏ đứng tại chỗ cắn môi.

Số điện thoại mẹ cô không không ai nghe hẳn là đang làm phẫu thuật ở trong phòng giải phẫu, nhưng mà dãy số khác...Cô nhớ rõ cũng chỉ có cha Trình Chi Ngôn rồi....

Nhưng mà cha Trình... Hẳn là đang ở Nam Kinh tham gia trận đấu cầu lông hệ thống giáo dục bọn họ tổ chức đi...

" Nói mau!" Cô giáo Ngụy hướng tới Tiểu Thỏ gầm lên một tiếng.

Tiểu Thỏ khẽ run rẩy, theo bản năng liền đọc số cha Trình Chi Ngôn.

" Đô--- đô---" Lần này điện thoại vang hai tiếng, bên kia liền bị người nghe, thanh âm ôn nhuận trầm thấp của cha Trình Chi Ngôn vang lên: "Uy, xin chào, xin hỏi ai vậy?"

"Anh là cha Bạch Tiểu Thỏ?" Cô giáo Ngụy trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một cái, hướng tới bên kia điện thoại tức giận hỏi han.

"Vâng..." Lão Trình bên kia điện thoại hơi chút sửng sốt, sau đó vội vàng đáp: "Tôi là cha nó."

"A... Thì ra em ấy còn có cha a, tôi còn tưởng rằng nhà em ấy không còn ai!" Cô giáo Ngụy hướng tới bên kia điện thoại kỳ quái nói: "Phiền toái anh tới trường học một chuyến, văn phòng hành chính 201, tôi có một số việc muốn cùng anh nói một chút."

" Tiểu Thỏ làm sao vậy?" Lão Trình bên kia điện thoại cau mày thấp giọng hỏi.

" Tới đây liền biết." Cô giáo Ngụy hiển nhiên là không kiên nhẫn tiến hành họp phụ huynh ở trong điện thoại, chỉ đơn giản nói một câu như vậy liền cúp điện thoại.

" Được, khoảng mười lăm phút sau tôi đến." Lão Trình cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, trầm giọng đáp.

" Được, tôi chờ anh ở văn phòng." Sau khi cô giáo Ngụy nói xong liền cúp điện thoại.

Lão Trình nhìn hành vi bên kia vô cùng không lễ phép trực tiếp cúp điện thoại nhịn không được hơi hơi cau mày.

" Trình cục, xe buýt chúng ta sắp tới, ngài ngược lại nhanh chóng lên xe a!" Một vị nhân viên đứng ở cửa xe buýt tốt bụng hướng tới lão Trình nhắc nhở.

" Không được, trường học đứa bé vừa mới gọi điện thoại tới, tôi phải qua xem." Lão Trình hướng về phía nhân viên phất phất điện thoại di động trong tay, liền xoay người hướng trạm xe bên ngoài đi.

" Ai... Trình cục, Trình cục, ngài còn chưa có lấy ô...." Nhân viên kia thấy lão Trình hướng trạm xe bên ngoài đi, đang chuẩn bị lên xe lấy cái ô cho ông thì liền nhìn thấy ông đã chận một chiếc taxi ở ven đường vội vàng rời đi.

Nói ra cha Trình Chi Ngôn cũng coi như đúng lúc, buổi sáng hôm nay đúng lúc trận đấu cầu lông trong tỉnh bọn họ tặng huy chương xong, ăn xong cơm trưa, buổi chiều liền ngồi xe trở về thành phố Z, xe ô tô vừa đến phía nam thành phố Z dừng lại một thời gian ông liền nhận được điện thoại cô giáo Tiểu Thỏ, ông liền trực tiếp xoay người thuê xe ô tô đi.

Đến lúc cha Trình Chi Ngôn đẩy cửa văn phòng cô giáo Ngụy ra, vẻ mặt Tiểu Thỏ nhất thời chờ mong hướng tới ông.

Cô giáo Ngụy cũng quay đầu lại nhìn từ trên xuống dưới cha Trình Chi Ngôn.

Buổi sáng hôm nay bởi vì ông tham gia nghi thức trao giải trận đấu cầu lông nên trên người mặc một bộ quần áo thể thao màu đen cộng thêm giầy thể thao, nhưng mà bên ngoài mới mưa một trận, mà ông lại trực tiếp lái xe đến cửa trường học, cho nên từ cửa trường học đến nhà hành chính này cách một khoảng, trên người ông cơ bản bị xối ướt, mà mắt kính trên sống mũi ông bởi vì thời điểm trận đấu không cẩn thận rơi trên mặt đất nên gãy một chân mắt kính, hơn nữa địa điểm trận đấu ở một cái làng du lịch, xung quanh căn bản không có cửa hàng bán kính mắt, cho nên ông liền tìm sợi dây gắng gượng cột chân kính mắt lên, nghĩ trở về lại đi mua một bộ khác.

Hơn nữa một tuần trận đấu cầu lông gần đây đều là tiến hành ở bên ngoài, cha Trình Chi Ngôn đương nhiên rám đen không ít.

Vì thế giờ phút này bộ dáng của ông không khỏi có vẻ có chút chật vật.

Cô giáo Ngụy từ trên xuống dưới đánh giá ông một phen, ở trong lòng hạ đánh giá cho ông.

A... Toàn thân quần áo thể thao giá rẻ, mặc dù trên quần áo có chữ Nike, nhưng mà dạo này, giả Nike khắp nơi đều có, bên trong thị trường bán sỉ tùy tùy tiện tiện đều có thể có một đống lớn.

Nhìn nhìn lại một chân đầy bùn kia, không phải chạy tới chính là xe công cộng tới đây, dù sao nhất định không phải xe riêng.

Còn có cái dây cột chân kính mắt, đây đã là năm nào rồi, vậy mà còn có người tiết kiệm như vậy, nếu không bởi vì điều kiện gia đình không tốt ngay cả một bộ kính mắt cũng không mua nổi, dùng như vậy sao?

Còn có làn da phơi nắng đen như vậy không phải làm lao động chân tay đi?

Trong lòng cô giáo Ngụy sau khi có kết luận, trong giọng nói và mặt liền không khỏi có chút khinh thường ông: "Anh chính là cha Bạch Tiểu Thỏ?"

"Là tôi." Cha Trình Chi Ngôn thuận tay tháo kính mắt xuống, từ trong túi áo lấy một túi khăn giấy vừa rồi nhân viên xin lái xe cho ông ra, cẩn thận lau mắt kính.

Cô giáo Ngụy cau mày nhìn trên túi đóng gói khăn giấy kia viết ba chữ" Giấy lau miệng", nhịn không được bĩu môi, a a, ngay cả khăn giấy đều là "Giấy lau miệng" a.

" Mặc dù tôi không biết vì sao Bạch Tiểu Thỏ tại thời điểm tôi làm điều tra gia đình không có điền tên của anh và công việc của anh, bất quá theo tôi thấy, công việc của ngài bình thường hẳn là rất vất vả đi?" Cô giáo Ngụy ho nhẹ một tiếng, uống môt ngụm nước, kỳ quái ngồi ở phía sau bàn công tác hướng tới cha Trình Chi Ngôn mở miệng hỏi.

Cha Trình Chi Ngôn sau khi nghe nói như thế hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó cười lắc lắc đầu nói: "Khá tốt, không quá vất vả."

" Không vất vả tại sao còn không có thời gian giáo dục con gái mình?" Cô giáo Ngụy ngồi ở phía sau bàn công tác nhìn lão Trình đứng ở trước mặt mình nhíu mày nói: "Anh có biết học tập của con gái anh trong khoảng thời gian này xuống dốc không phanh hay không? Thời điểm cuộc thi ban nãy, vậy mà còn có con trai trong lớp học ném tờ giấy cho nó, thông báo cho nó! Em ấy mới bao nhiêu tuổi a, còn tuổi nhỏ cũng đã biết đến câu dẫn đàn ông."

"..." Một đôi lông mày cha Trình Chi Ngôn nhịn không được nhíu chặt lại nói: "Cô giáo, đây là cô nói gì a?"

"Tôi nói gì?" Cô giáo Ngụy liếc cha Trình Chi Ngôn một cái, không chút khách khí hướng tới ông nói: "Loại gia đình các anh tôi rõ ràng nhất, điều kiện trong nhà không tốt, tất cả đồ tốt đều đã cung cấp cho đứa bé, mua thứ tốt nhất cho đứa bé, ăn tốt nhất, mặc tốt nhất, cả ngày cách ăn mặc giống cái tiểu công chúa, trên thực tế a, bất quá là nghĩ muốn thông qua con gái tìm thông gia tốt một chút, sau này cũng bám hôn nhân tốt."

Cha Trình Chi Ngôn càng nghe lời này mày nhíu lại càng chặt: "Cô giáo, cô từ chỗ nào nhìn ra nhà của chúng tôi điều kiện không tốt rồi hả?"

" Đây còn muốn tôi nói sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra!" Cô giáo Ngụy giọng điệu vô cùng không tốt hướng tới lão Trình tiếp tục nói: "Lại nói, mặc dù mẹ Bạch Tiểu Thỏ là bác sĩ, bất quá tôi xem qua, bà là ở khoa kiểm tra sức khoẻ, cũng không bán thuốc, cũng không làm phẫu thuật, muốn nhận tiền lì xì cũng không thu được, dựa vào tiền lương từ bệnh viện có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trách không được tôi năm lần bảy lượt ám chỉ Bạch Tiểu Thỏ cho các ngươi tới tặng quà các ngươi một chút phản ứng cũng không có, còn không phải bởi vì trong nhà nghèo nàn?"

"..." Cha Trình Chi Ngôn có chút kinh ngạc nhìn cô giáo Ngụy, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nói không ra lời rồi.

" Như thế nào, bị tôi nói trúng rồi phải không?" Cô giáo Ngụy nhìn bộ dáng lão Trình, còn tưởng rằng anh là vì bị chính mình nói trúng mà kinh ngạc, vì thế càng thêm khinh thường nói: "Về phần anh a, nhìn quần áo anh tám phần là công nhân xây dựng công trường, mỗi ngày khuân gạch có thể kiếm bao nhiêu tiền? Huống chi công tác này nói ra cũng không có thể diện, trách không được Bạch Tiểu Thỏ cũng không có viết tư liệu của anh."

Cha Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Bạch Tiểu Thỏ một cái, cô đang cúi đầu, đôi bàn tay xoắn quần áo mình, cả người nhìn vô cùng trầm thấp.

Đây đây đây.... Chủ nhiệm lớp Tiểu Thỏ bình thường chính là một người như vậy?

Lão Trình cảm thấy chính mình cơ hồ đều phải bị điên cuồng mà đổi mới.

Ông thật sự là không dám tưởng tượng bên trong hệ thống giáo dục tại thành phố Z vậy mà còn có cô giáo như vậy tồn tại.

Giáo dục dạy học thành người, dạy học mặc dù trọng yếu, nhưng mà giáo dục người lại càng liên quan đến một đứa bé lớn dần, quan hệ đến tương lai đứa nhỏ.

Những cái giáo viên dùng cách xử phạt về thể xác học sinh này tất nhiên đáng giận, nhưng mà loại giáo viên dùng ngôn ngữ lạnh lẽo có bạo lực tổn thương nghiêm trọng đến tự tôn của đứa nhỏ mới càng thêm đáng sợ!

Loại giáo viên này.... Quả thực chính là một viên u ác tính trong trường học!

" Còn có Bạch Tiểu Thỏ nhà các anh, thân phận nó nàng như vậy có thể ngồi cùng bàn cùng thiên kim Phó Thị Trưởng Trình người ta đã là tu luyện phúc khí đời trước, nó còn không biết quý trọng, không có việc gì liền lôi kéo thiên kim Phó Thị Trưởng Trình nói chuyện, nếu không phải trở ngại mặt mũi Phó Thị Trưởng Trình tôi đã sớm tách hai người ra rồi!

Ba Trình nghe những lời nói làm người ta giận sôi, nhịn không được lên tiếng: "Cô giáo, không thể nói như vậy được, Tiểu Thỏ nhà chúng tôi có điểm nào kém?"

"Điểm nào kém? Giai cấp, địa vị bất đồng, đã đủ kém rồi!" Cô giáo Ngụy không kiên nhẫn cắt đứt lời nói của ba Trình: "Anh cho rằng đứa bé có thành tích học tập tốt, thì sau này có thể thay đổi cuộc sống? Anh sai rồi, tôi nói cho anh biết, đợi sau khi các cô tốt nghiệp, dựa vào một gia đình có thế lực, tìm công việc gì mà chẳng được? Còn nếu không có chỗ dựa, dù có thành tích tốt đến mấy, cũng khó mà tìm được việc, chấp nhận đi, đây là xã hội!"

"..."

Lão Trình cạn lời, nói với vị giáo viên này đúng là như đàn gảy tai trâu.

"Sự việc hôm nay của Bạch Tiểu Thỏ..." Lúc cô giáo Ngụy đang định nói thêm gì đó, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa.

"Cô giáo Ngụy, cô ở đây sao?" Giọng hiệu trưởng từ ngoài cửa vọng vào.

Cô giáo Ngụy lập tức thu lại vẻ khó chịu trên mặt, cười tươi như hoa đứng lên, chạy ra cửa, vừa đi vừa nói: "Đây, đây, hiệu trưởng Vương tìm em có việc gì không?"

"A... Việc đánh giá hàng năm của giáo viên, có khả năng cần cô viết báo cáo tổng kết...." Hiệu trưởng Vương mở cửa phòng làm việc, vừa cúi đầu xem tài liệu trong tay, vừa nói với cô giáo Ngụy.

"Được, được, không thành vấn đề!"

"Ừ, đây là báo cáo yêu cầu, cô cầm lấy xem chút đi." Hiệu trưởng Vương đưa tập tài liệu cho cô giáo Ngụy, vừa ngẩng đầu lên, thấy ba Trình Chi Ngôn đang đứng trong phòng làm việc: "A...Cô có phụ huynh học sinh ở đây, vậy tôi không....Trình...Trình....Trình! Cục trưởng Trình !? Sao ngài lại ở chỗ này?"

Hiệu trưởng Vương lúc đầu chỉ thấy lưng của lão Trình, đợi thấy rõ mặt, cả người kích động, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

Ông như một làn khói chạy đến cạnh lão Trình, nhiệt tình vươn tay ra, khom lưng bắt tay lão Trình, rồi kích động nói: "Ngài đến để thị sát công việc sao? Ai nha, ngài đến mà cũng không báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài một ly trà thật ngon, ai da, cục trưởng Trình, sao cả người của ngài lại ướt như vậy?"

Lão Trình khẽ mỉm cười, nắm lấy tay hiệu trưởng Vương, trầm giọng nói: "Không phải không phải, tôi là do co gái gây họa, bị gọi gặp phụ huynh, đang ở đây khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo của chủ nhiệm lớp!"

"Ở đâu? Đây là con gái ngài!?" Hiệu trưởng Vương vội vàng nhìn sang Tiểu Thỏ đứng cạnh lão Trình, không ngừng khen ngợi: "Ai da, lệnh tiểu thư lớn lên thật xinh đẹp, quả thật như được đúc ra cùng khuôn với mẹ."

"A...Ông gặp mẹ bé rồi?" Lão Trình tiếp tục mỉm cười, mặt không biến sắc hỏi.

"Lúc trước, khi ngài tham gia hoạt đông, không phải là mang theo phu nhân cùng đi sao, ai da, ngài nhìn đi, rất giống mẹ bé!" Hiệu trưởng Vương tiếp tục râu ông nọ cắm cằm bà kia * tán dương.

(*)Có thể hiểu nôm na là hiệu trưởng đang nịnh ba Trình Chi Ngôn

"..."

Lão Trình cười, quay đầu, phát hiện Tiểu Thỏ cũng đang mở to hai mắt nhìn mình, trong mắt hai cha con có dòng chữ "Không còn gì để nói" thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro