Chương 4: Ký ức mờ nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Sân Tinh không có cách nào ném con mèo nhỏ ở chỗ này, đành phải ôm nó về nhà.

Về đến nhà, liền thấy Lý Chi Kỷ ngồi ở phòng khách xem TV. Thấy Hiểu Sân Tinh ôm một con mèo nhỏ, đôi mắt liền phát sáng, chạy tớigiành lấy, "A, mày nhặt con mèo từ đâu về đấy? Cho tao chơi một chút."

Hiểu Sân Tinh theo bản năng lui về phía sau một bước, "Liên quan gì đến mày?"

"A, thái độ gì đấy, tao chơi một chút thì làm sao!"

Hiểu Sân Tinh không để ý tới cô ta, trực tiếp mang theo bé mèo về phòng, phía sau Lý Chi Kỷ vẫn không chịu buông tha, "Cho tao sờ một chút!" Hiểu Sân Tinh tìm cái cái hộp nhỏ, đem bé mèo bỏ vào, ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại, đi đến phòng bếp hâm nóng sữa bò.

Đến khi cô mang sữa bò lên liền thấy Lý Chi Kỷ mở cửa phòng cô, ngồi xổm trước mặt bé mèo, nhé thân nó, động tác không nhẹ, mèo nhỏ không có năng lực phản kháng, nhưng dường như không thích cô ta đụng vào.

Hiểu Sân Tinh phát bực, buông sữa bò, đem Lý Chi Kỷ túm ra ngoài.

"Đừng tùy tiện vào phòng tao."

Lý Chi Kỷ trừng mắt: "Mày trộm nuôi mèo, tao nói cho ba!"

Hiểu Sân Tinh "rầm" một tiếng đóng cửa, khóa lại.

Mèo nhỏ an tĩnh nằm tronh hộp giấy, trông rất dịu ngoan đáng yêu. Nó thấy Hiểu Sân Tinh, nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiếng kêu hóa thành móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cào vào ngực cô một cái.

Hiểu Sân Tinh đem sữa bò đặt bên cạnh, nó chậm rãi liếm láp, dáng vẻ còn rất thích thú. Cô lại đi lấy một khăn lông mềm,đặt bên dưới hộp giấy.

Con mèo uống xong sữa bò, Hiểu Sân Tinh liền đem nó đi phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc này, con mèo nhỏ dường như có điểm kháng cự, cô phải nhẹ giọng dỗ nó, vuốt ve nó, rốt cuộc nó mới ngoan ngoãn. Tắm rửa và sấy lông xong, Hiểu Sân Tinh ôm nó nằm trên giường.

Ngắm mèo con, cô liền nhớ con mèo mà mẹ cô từng chăm sóc, sau đó mẹ cô qua đời, nó cũng đi lạc.

Trong lòng ngực bây giờ lại có một tiểu khả ái, làm Hiểu Sân Tinh cảm nhận được một chút ấm áp.

.

Sáng sớm hôm sau, Hiểu Sân Tinh đặt mèo nằm trong hộp, bỏ thêm bên cạnh một ít sữa bò. Sau đó lại lên mạng tìm mua mấy cái dụng cụ nuôi mèo cần thiết, rồi mới khóa cửa phòng đi học.

Toán học là cái môn mệt mỏi nhất, giáo viên đứng trên bục giảng ê ê a a sửa bài kiểm tra, Hiểu Sân Tinh nhìn khuôn miệng lúc đóng lúc mở liên tục trên bảng, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà gục đầu ngủ mất.

"Bài điền vào chỗ trống, lớp ta chỉ có hai người làm đúng. Vậy mời một bạn lên bảng giải..... Hiểu Sân Tinh lên đi"

"Hiểu Sân Tinh đâu?"

Phía dưới không có người trả lời.

Giáo viên gõ gõ lên bảng, nâng cao giọng nhắc lại một lần.

"Sân Tinh, giáo viên gọi cậu." Bạch Vũ Tích len lén chọc chọc người bên cạnh mấy cái.

Hiểu Sân Tinh bị đánh thức, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trong ánh mắt còn có nét mơ hồ khó chịu, ngẩng đầu lên thì thấy cả lớp đều quay đầu xuống nhìn.

"Trong giờ học còn ngủ! Không nghe giảng, thành tích không sớm hay muộn cũng tụt xuống!" Giáo viên mắng.

Hiểu Sân Tinh khép vở lại, lướt qua bài thi một cái, bắt chéo hai chân giương mắt nhìn lại.
Cả lớp âm thầm suy đoán tiếp theo có khả năng xảy ra một trận tranh cãi lớn hay không.

Nhưng cuối cùng, vị giáo viên kia cũng dời mắt, nhìn xấp bài thi trên bàn, nói "Mời bạn học Dụ Mạt Ninh lên giải bài này, viết cụ thể các bước để cho mọi người dễ hiểu nhé!"

Người tên Dụ Mạt Ninh ngồi ở tổ hai chậm rãi lên bảng.

Cầm giáo án ở trên tay, giáo viên đi lại trên lối nhỏ giữa lớp, trong miệng tiếp tục lải nhải, "Làm được một bài khó liền nghỉ mình giỏi. Hừ, tôi nói cho các em biết, thái độ học tập mới quan trọng nhất, cả lớp nhìn Dụ Mạt Ninh đi, dù làm đúng nhưng vẫn nghiêm túc nghe giảng."

Hiểu Sân Tinh ngồi xoay bút, trên mặt biểu cảm vẫn kiêu ngạo như cũ. Cô nhìn động tác của người trên bảng, cười cười.

Không bao lâu, tất cả mọi người liền phát hiện......Con mẹ nó, Dụ Mạt Ninh không biết làm?!

Cô ta loay hoay, viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, nhưng một lúc vẫn không ra cái hình dáng gì. Lý do tại sao thì chỉ có mỗi cô ta biết, cái đáp án của bài này...... Là cô ta nhìn trộm Hiểu Sân Tinh.

Vị giáo viên xấu hổ vì vả một phát vào mặt, hàm hồ tnois vài câu rồi cho Dụ Mạt Ninh về chỗ, "Nếu Dụ Mạt Ninh làm không được, vậy Hiểu Sân Tinh, em lên làm đi."

Qua mấy giây sau Hiểu Sân Tinh mới chậm rãi bước lên bục giảng, một mạch viết ra đáp án, vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu.

Ném viên phấn vào sọt, cô vỗ vỗ tay đi xuống, khi lướt qua Dụ Mạt Ninh còn liếc nhau một cái. Cả hai người đều hiểu rõ có chuyện gì, cô ta xấu hổ lại chột dạ, sắc mặt trở nên đỏ bừng.

Giờ giải lao, Hiểu Sân Tinh và Bạch Vũ Tích cùng đi lấy nước, lúc quay trở về thấy Dụ Mạt Ninh đã đứng đợi bên cạnh bàn học từ trước

"Tinh tỷ, cậu giải bài kia quá hay, không hổ danh là học bá."

"Cậu cũng làm được mà? Giống nhau thôi?"

Thấy ánh mắt của Hiểu Sân tinh mang ý dò xét rõ ràng, cô ta không có dũng khí để ngẩng đầu lên. Sau đó, Hiểu Sân Tinh cũng không để ý nữa mà tránh sang bên cạnh, Dụ Mạt Ninh tự véo lòng bàn tay của mình, vẻ mặt tươi cười lập tức biến mất, thay vào đó trở nên hết sức đáng thương.

Ở trung học Trí Trác này, những ai có quen Hiểu Sân Tinh đều biết, mối quan hệ của cô và Dụ Mạt Ninh qkhông tốt lắm.

Cũng có thể nói là kết thù rất sâu.

Nhưng mà, nếu không có Dụ Mạt Ninh, thì cũng sẽ không có Hiểu Sân Tinh của ngày hôm nay!.

Năm lớp 10, lúc đó tính cách của cô kha giống Bạch Vũ Tích, không chỉ ngoan ngoãn, mà lớn lên cũng rất xinh đẹp, vì vậy nên có rất nhiều nam sinh để ý hai người. Nhân duyên với nam sinh thì rất tốt, nhưng cũng kéo theo không ít nữ sinh khác ghen ghét. Mà, Dụ Mạt Ninh lại không khéo trở thành người đi đầu trong số đó.

Tính cách của cô ta hoàn toàn trái ngược, không chỉ quái đản, đanh đá, ương ngạnh, tâm tư quá sâu, mà trong trường lại có chút thế lực . Dụ Mạt Ninh ghen ghét diện mạo và thành tích của Hiểu Sân Tinh, nên nhìn cô thế nào cũng không vừa mắt. Gặp phải cái tính cách không đánh không mắng của cô lúc đó, càng khiến cho Dụ Mạt Ninh càng hăng máu hơn.

Dần dần, các hành động gây khó dễ càng lúc càng nặng hơn..... biến thành bạo lực học đường.

Gần nửa kỳ học, Hiểu Sân Tinh lúc nào cũng ở trong trạng thái bị đe dọa.

Cứ cách hai ba ngày, Mạt Ninh lại dẫn người tới lớp bắt bạt cô, ban đầu chỉ là công kích bằng lời nói. Sau đó, nam sinh Dụ Mạt Ninh thích thầm lại tỏ tình Hiểu Sân Tinh trước mặt mọi người, chọc Dụ Mạt Ninh điên lên. Từ công kích bằng lời nói biến thành công kích thân thể, thậm chí còn bịa chuyện lăng nhục cô trên mạng.

Đỉnh điểm là một ngày, Dụ Mạt Ninh ép Hiểu Sân tinh đến WC tiến hành "Dạy dỗ thường lệ", nhưng không ai biết hôm đó xảy ra chuyện gì, khiến Hiểu Sân Tinh nhịn nhục bấy lâu rốt cuộc cũng phản kháng, hung hăng tát Dụ Mạt Ninh hai cái trời giáng. Chuyện này thế là nháo nhào lên đến cả hiểu trưởng.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, ba của Hiểu Sân Tinh là đại cổ đông lớn nhất của Trí Trác, Hiểu Nghiễm ép ban giám hiệu ra tay đem bọn Dụ Mạt Ninh xử phạt rất nặng.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ, một tháng sau, Hiểu Sân Tinh còn thuê một đám côn đồ đánh bọn kia một trận bên ngoài trường học, nam sinh tỏ tình lúc trước cũng chuyển đến trường khác. Mà những chuyện này đều được áp xuống một cách gọn ghẽ.

Kể từ đó, tính tình của Hiểu Sân Tinh mới biến thành thế này, ở trường học cũng trở thành một đại nhân vật thế lực lớn.

Cuộc sống này luôn có những điều trùng hợp đến bất ngờ. Cô và Dụ Mạt Ninh thế quái nào lại bị phân vào cùng một lớp. Nhưng cũng chẳng sao, hiện tại Hiểu Sân tinh không hề sợ cô ta, mà đối phương còn a dua nịnh hót còn không kịp nữa là đằng khác.

.

Tan học, Lộ Phong Phồn vừa ra đến cổng trường đã bị ai đó gọi lại.

Thì ra là A Tây ở trường trung học bên cạnh. Bọn họ bình thường cũng có chơi chung, giao tình cũng không tệ lắm.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường.

"Thế nào? Lúc trước kêu cậu chuyển đến trường tớ, ai ngờ cậu lại phi đến Trí Trác."

"Là ba tớ sắp xếp."

Lộ Phong Phồn là người An Thành, nhưng từ cấp 2 đến lớp 10 đều học ở Giang Thành, đến bây giờ vì lí do gia đình mới quay trở lại.

"Hôm nào đi chơi, trước kia phải đến nghỉ đông và nghỉ hè cậu mới trở lại An Thành."

"Được."

"Đúng rồi, cậu có biết Hiểu Sân Tinh không? Cô ấy với Trần Lập thân lắm."

Trần Lập cũng là cũng là anh em với bọn họ, có một thế lực rất lớn ở phía Đông An Thành.

"Cậu ta?"

"Chắc cậu vừa đến nên chưa biết. Con mẹ nó, rất nổi. Tớ chưa từng gặp qua, nhưng cũng có nghe nói, không hề thua kém đám con trai."

Bên tai Lộ Phong Phồn dần dần mơ hồ sót lại giọng nói của A Tây, nhưng trong đầu cậu lại nhớ tới mấy hình ảnh cũ...

......

"Ông chủ, bán ly ô long đào, đem qua cho cô gái bên kia." Lộ Phong Phồn móc ra hơn mười đồng tiền trong túi, "Đúng rồi, đừng nói là tôi đưa."

Cậu rít một hơi thuốc, híp mắt nhìn cô gái vừa nhắc tới, tóc dài óng ả, làn da trắng nõn, ăn mặc cũng khá xinh xắn, nhưng mà trên quần áo đều là vết bẩn, trên mặt giàn giụa nước mắt. Cô gái dùng tay lau lau gương mặt, mà trong lòng bàn tay đều là vết trầy da đổ máu.

Ông chủ đến gần, cùng cô nói một câu, cô gái kinh ngạc mà nhìn ông cùng ly Ô Long đào trong tay. Ban đầu, cô cự tuyệt không muốn nhận, sau đó không biết ông chủ nói gì nữa, lúc này cô mới ngượng ngùng nhận lấy, trên mặt tràn đầy cảm kích.

Lộ Phong Phồn cách bức cửa kính nhìn bộ dáng hơi hơi mơ hồ của cô, chỉ thấy cô uống một ngụm, sau đó lại giơ tay lau mặt.

Cậu nói không nên lời, không hiểu mình xúc động cái gì lại tỏ tiền mua nước cho một người không quen biết? Có lẽ chỉ là mơ hồ cảm thấy, trong mắt cô gái kia thế giới là một mảnh u ám, nếu có thể, cậu còn muốn tô thêm vào trong sinh mệnh của cô một chút sắc thái.

Coi như làm từ thiện đi.

......

Đoạn ký ức này phát sinh hai năm trước, ở Tây Môn, một huyện nhỏ lọt thỏm giữa lòng Giang Thành.

Bây giờ Lộ Phong Phồn tự nhiên cảm thấy, cậu nhớ sai rồi, nếu không làm sao có thể thấy cô gái kia có nét giống Hiểu Sân Tinh chứ?!

Hai người dù là tính cách hay các phương diện khác đều không giống, hắn nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Hiểu Sân Tinh quần áo tả tơi, khóc sướt mướt.

Nhất định là nhớ lầm rồi.

"Này, Phồn ca, cậu có đang nghe không đấy!" A Tây đấm lên bả vai Lộ Phong Phồn.

Cậu mau vừa mới hồi hồn, phía trước liền nhìn thấy bóng dáng của Hiểu Sân hiện lên ở đầu ngõ, sau đó rẽ vào mất hút.

"Thấy rồi nha, không ngờ nhìn một cô gái chăm chú như vậy......"

Lộ Phong Phồn vẫn đang nhìn theo, chợt thấy phía lại có mấy người cầm gậy gỗ lén lút đi vào ngõ nhỏ, mấy lời phản bác ra đến miệng hắn tự nhiên nghẹn lại ở cổ họng.

Mấy người vừa rồi..... Hình như là mấy người đánh nhau với cậu hôm trước!

"A Tây, tớ đi trước, hôm nào rãnh thì hẹn." Lộ Phong Phồn vỗ vỗ bờ vai của ngươi bên cạnh, nhanh chóng cất bước rời đi.

.

Tan học hôm nay, Hiểu Sân Tinh trốn tiết tự học buổi tối, muốn trở về chăm sóc cho mèo nhỏ ở nhà. Nhưng nào ngờ, đi ở trên đường liền cảm giác phía sau không thích hợp lắm.

Cô nện bước chân nhanh hơn, nhưng vẫn không thể cắt đuôi người theo dõi phía sau.

Cố gắng lén nhìn xuyên thấu qua vài chiếc cửa gương trên đường, rốt cuộc cô cũng có thể xác định được phía sau là đám người Hứa Đông.

Biết được là cậu ta, tâm tình khẩn trương của Hiểu Sân Tinh bỗng được buông xuống. Cũng cũng chỉ có tên ngốc mới có thể dùng thủ đoạn theo dõi dễ phát hiện như vậy.

Sáng nay, Tống Hạo nói với cô rõ mọi chuyện rồi. Thì ra, hai lên lưu manh bị Lục Phong Phồn đánh ở con hẻm sau quán bar hôm trước khai giảng một ngày có một người là em trai của Hứa Đông.

Cậu ta biết em trai bị ăn đập, liền mang theo hai người đi kiếm Lộ Phong phồn, vốn là muốn dạy dỗ cậu ta một trận, lại không nghĩ rằng chính mình cũng bị cho ăn đấm đến mức vào viện.

Tống Hạo khó khăn lắm mới nhờ người hỏi han đám anh em của Hứa Đông, mới biết được thì ra Hứa Đông đối với Hiểu Sân Tinh không phục từ lâu. Lần này, hắn nhờ tay Hiểu Sân Tinh thu tập Lộ Phong Phồn, dù kết quả là ai bị hao tổn, đối cậu ta đều là có lợi mà không hại.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Mà buồn cười chính là, Hứa Đông cơ bản không bị thương nặng, chỉ là bị vết thương nhẹ đi bệnh viện băng bó một chút, lại cái lý do này làm khổ nhục kế lừa bịp Hiểu Sân Tinh.

Ai mà ngờ tới, cuối cùng giữa Hiểu Sân tinh và Lộ Phong phồn đều không có chuyện gì xảy ra?!

Chuyện này chọc Hứa Đông giận đỏ mặt, cậu ta quyết định tự mình ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro