Chương 3: Không hiểu quy củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần trước cậu ta nhờ tôi vài chuyện, tôi đều cự tuyệt. Huống chi, lần này tôi cũng không nói dạy dỗ kiểu gì."

Ý chính là, dù ra tay dạy dỗ hay là dạy dỗ bằng miệng, Hứa Đông cũng không thể nói gì.

Hiểu Sân Tinh khép sách vở lại, nhặt rác trên bàn, quay đầu ném về hướng thùng rác. Sau đó, quay lại nói với Bành Vũ:"Cậu đi nói, tan học hôm nay, ai dám ở đến lớp 11 ban 6 hóng chuyện, tự gánh hậu quả." Bành Vũ gật đầu.

.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Bành Vũ và Tống Hạo đến ban 9 chờ Hiểu Sân Tinh.

Bành Vũ nhận cặp sách trong tay cô, cười hì hì nói: "Lão đại, tôi giúp cậu mang."

Hiểu Sân Tinh buông lỏng tay, hỏi bọn họ: "Hai người từng gặp học sinh chuyển trường kia chưa?"

"Không có."

Thật ra mọi người đều không quan tâm học sinh chuyển trường kia là ai, chỉ chờ mong xem lão đại sẽ ra tay như thế nào. Đã lâu không có...... thấy lão đại đánh nhau.

Hiểu Sân Tinh đợi thêm mười phút nữa mới xuống lầu, một là để đám đông tản đi, hai là tỏ thái độ với tên học sinh mới kia, làm cậu ta chờ.

Hiểu Sân Tinh nhìn hành lang vắng người, đứng lên, tay đút trong túi, ngữ khí nhẹ nhàng, "Chúng ta đi."

Đi đến dưới lầu, liền thấy trên hành lang an tĩnh xuất hiện một bóng dáng nam sinh lười biếng mà dựa vào lan can, trên đầu ngón tay ánh lửa lập loè, khói trắng chìm nổi, ánh mặt trời chiếu xuống sườn mặt khá rõ ràng.

Người như vậy, cho dù đứng trong một đám người cũng nổi bật, huống chi hiện tại hắn đứng một mình trên hành lang lặng ngắt.

Nam sinh quay đầu thấy cô đến gần, con ngươi hẹp dài mang theo chút ý cười như có như không, nhướng mày hỏi: "Nghe nói cậu tìm tôi?"

Chuyện này không giống trong dự tính của Hiểu Sân Tinh.

Không ngờ người này lại là nam sinh trong con hẻm sau quán bar hôm trước.

Hiểu Sân Tinh che dấu sự khiếp sợ trong nội tâm, mặt không đổi sắc hỏi: "Mới tới?"

Hai chữ ngắn ngủn mang theo sự ngạo mạn nồng đậm. Tuy cô thấp hơn hắn cả một đoạn, nhưng khí thế lại không hề kém chút nào.

Nam sinh trong miệng hít mây nhả khói, không trả lời.

Hiểu Sân Tinh ngửi được mùi thuốc lá, nhíu mày lui về phía sau một bước.

Nam sinh nhìn thấy sự ghét bỏ trong động tác của cô, cũng không tức giận. Cậu ta tiếp tục rít một hơi thuốc, chậm rãi mở miệng: "Sáng sớm liền nghe nói chị đại Trí Trác muốn tìm tôi, thật là vinh hạnh nha."

Tuy giọng nói mang theo vẻ trêu chọc nhưng lại nghe không ra chút ý tốt nào.

Nam sinh tiếp tục nói, "Nghe nói Tinh tỷ rất lợi hại, sao đi thu thập tôi còn mang theo hai tên bảo tiêu, chẳng lẽ...... Sợ tôi sao?"

"Cậu nói chuyện đường hoàng!" Tống Hạo thay đổi sắc mặt, túm lấy cổ áo nam sinh, phẫn nộ mắng to. Nhưng mà đối phương mặt không cảm xúc, giống như không hề sợ hãi một chút nào.

"Tống Hạo." Hiểu Sân Tinh giữ chặt cậu ta lại, cậu đành phải buông tay, tức tối chửi thầm vài câu.

Hiểu Sân Tinh sắc mặt thanh lãnh, giọng điệu lạnh lùng, "Ở chỗ này, thu liễm một chút, đánh người vào bệnh viện cũng không có cái gì tốt mà khoe khoang. Nếu Hứa Đông có chuyện gì, cậu cho rằng cậu không cần gánh trách nhiệm?"

Lộ Phong Phồn đập tàn thuốc, vuốt vuốt tóc, khóe miệng gợi lên nụ cười nghiền ngẫm, nhìn người thấp hơn một cái đầu trước mặt, "Cậu đi tìm hiểu rõ sự tình, sau đó lại đến tìm tôi nói chuyện phiếm."

Cả hai người nói chuyện đều không chút khách khí.

Hiểu Sân Tinh cười một tiếng, ánh mắt thẳng tắp dừng trên mặt người đối diện: "Chú ý thái độ của cậu, người mới." Dứt lời, cô xoay người rời đi.

Chưa đi hai bước, phía sau liền truyền đến thanh âm của Lộ Phong Phồn

"Con gái thì đừng hút thuốc, không tốt cho thân thể." Lời này tuy có vẻ quan tâm, nhưng làm người nghe cảm thấy lạnh lẽo không có thật lòng.

Hiểu Sân Tinh quay đầu lại liền thấy cậu ta ném bao The one hương mật đào đến trước mặt.

Thì ra cậu cũng nhận ra cô.

Bao thuốc này có lẽ là cô đánh rơi sau hẻm, hèn gì sau đó cô tìm mãi không thấy.

"Không liên quan đến cậu." Hiểu Sân Tinh không chút do dự quay đầu rời đi.

Lộ Phong Phồn nhìn bóng dáng cô khuất xa, chậm rãi hút một hơi thuốc.

.

"Lão đại, vì sao không dạy dỗ tên kia! Nếu không phải cậu ngăn lại, mẹ nó lão tử liền đánh một quyền." Tống Hạo đuổi theo Hiểu Sân Tinh, trên mặt biểu tình khó chịu.

Kết quả vừa rồi hai người đều không đoán được, cảnh cáo hai câu rồi thôi? Chưa đã ghiền......

Hiểu Sân Tinh lấy cặp sách trong tay Bành Vũ, đeo lên vai, "Cậu điều tra xem hôm qua Hứa Đông cùng học sinh chuyển trường kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Ở quán bar sau hẻm hôm trước, hắn ra tay dạy dỗ mấy tên côn đồ kia, chắc chắn sẽ không vì lý do như Hứa Đông nói mà ra tay đánh người.

Không có chứng cứ cụ thể, nhưng cô cảm giác sự tình không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là, cô có cảm tình với tên học sinh chuyển trường kia.

Bành Vũ suy tư,"Lão đại, cậu nghi ngờ bọn Hứa Đông nói dối?"

Hiểu Sân Tinh không trả lời, ngón tay vuốt ve hộp thuốc, đi ngang qua một cái thùng rác, thẳng tay đem nó ném vào.

.

Chiều hôm sau, mặt trời như nung chảy mặt đất, đem nướng hết mấy đám mây trên cao, chỉ còn lại duy nhất một mảnh trời xanh thẳm.

Tiết thứ hai buổi chiều là tiết thể dục, mọi người đều không muốn rời khỏi phòng học, một đám cọ tới cọ lui rồi mới chậm chạp đi đến sân vận động.

Thời tiết oi bức, khiến tâm tình con người đều dễ dàng trở nên bực bội.

"Sân Tinh, xuống thôi, nếu không muộn đó." Bạch Vũ Tích đảo mắt nhìn xung quanh, buông bút, đứng lên nói.

"Ừ."

Hai người chậm rì rì xuống lầu, mới vừa đi đến dưới chân cầu thang, trong góc liền truyền ra hai giọng nói của một nam một nữ.

Nam: "Cậu đừng làm loạn nữa được không, tớ đã nói tớ và nữ sinh kia không liên quan, cậu có phiền hay không."

Nữ: "Hôm qua..... Tớ rõ ràng nhìn thấy cậu ôm cô ấy......" Cô gái khóc nức nở, khụt khịt hỏi.

Nam: "Cậu bị mù sao, là cô ta chủ động ôm tớ."

Nữ: "Cậu cũng không đẩy ra....."

Nam: "...... Đủ rồi, đừng gây rối vô cớ nữa được không, tớ đi trước!"

Chỉ chốc lát sau, một nam sinh không kiên nhẫn mà từ chỗ ngoặt đi ra, liếc mắt nhìn hai người một cái.

Cô gái kia theo sau, khóc như hoa lê đái vũ(*), thấy Hiểu Sân Tinh và Bạch Vũ Tích liền che mặt tránh đi.

(*)Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

"Sân Tinh, chúng ta đi thôi." Bạch Vũ Tích nói.

Hai người tiếp tục đến sân thể dục , Bạch Vũ Tích vẫn nhớ tới chuyện vừa rồi, "Tên kia quá tra, cô gái còn vì hắn đau khổ như vậy."

Hiểu Sân Tinh nhai kẹo cao su, miệng phun ra một cái bóng bóng, không có tiếp lời.

.

Tiết đầu tiên của môn thể dục, giáo viên yêu cầu chạy quanh sân thể dục hai vòng, sau đó giảng những việc cần chú ý rồi hào phóng cho học sinh hoạt động tự do.

Thời tiết nóng bức, đa số nữ sinh liền tránh nắng ở dưới bóng cây nói chuyện phiếm, Hiểu Sân Tinh cũng tìm một chỗ ngồi xuống, uống liên tục mấy ngụm nước đá.

Híp mắt nhìn nhìn đám con trai trên sân bóng rổ, trong lòng có điểm bội phục năng lực chịu nắng của bọn họ.

Đam mê bóng rổ của nam sinh thật đúng là làm người ta kinh ngạc.

Ai ngờ, tùy ý liếc vài người liền nhìn thấy bóng dáng của học sinh chuyển trường trên sân.

Hình như tên là...... Lộ Phong Phồn?

Sáng sớm hôm nay Bành Vũ có nói qua, không biết có nhớ lầm hay không.

Ánh mặt trời chiếu vào vóc dáng mạnh mẽ của cậu, cơ bắp căng chặt, cổ áo sơ mi trắng hơi mở rồn, mỗi lần ném bóng vào rổ thành công liền nở nụ cười.

Hiểu Sân Tinh nhìn gương mặt kia, không biết vì sao, cô lại có cảm giác không quá chán ghét.

Sân thể dục có tổng cộng ba cái sân bóng rổ, mấy nam sinh đang đánh chiếm hơn một cái sân rưỡi, còn lại là mấy nam sinh ban 9 cũng chiếm một cái. Ai ngờ, trong chốc lát, bỗng nhiên có mấy cái nam sinh trực tiếp đi tới, kêu bọn họ tránh ra.

Thì ra số lượng nam sinh chơi bóng rổ của ban 9 quá ít, xung quanh lại không còn sân trống, bọn kia liền tới đây giành địa bàn.

Loại sự tình này làm sao mà nhịn xuống? Huống chi đối phương không phải muốn cùng chơi, mà là đuổi bọn họ đi, thái độ rất kém.

Tranh chấp nhỏ khiến cho mấy nữ sinh ban 9 chú ý, trong đó cũng bao gồm Hiểu Sân Tinh và Bạch Vũ Tích.

"Sân Tinh, cậu xem, người đứng giữa...... Có phải nam sinh lúc nãy không?"

Người Bạch Vũ Tích chỉ chính là tên tra nam vừa cãi nhau với nữ sinh lúc nãy, còn khiến đối phương khóc nức nở.

Hiểu Sân Tinh cũng thấy được, có lẽ là tên kia cầm đầu đám người chạy lại đây giành địa bàn.

Cô đứng lên, sửa sang lại áo sơmi, vuốt lại tóc tai, vén tay áo đi qua.

Một quả bóng lăn đến dưới chân cô, khom người nhặt lên, ném trở lại.

Những người bu đến coi náo nhiệt, thấy Hiểu Sân Tinh đi tới, tự giác nhường ra một con đường. Mấy nam sinh ban 9 và đám người kia lúc này mới an tĩnh lại.

"Lớp 10?" Hiểu Sân Tinh hỏi nam sinh đứng đầu, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách.

Cậu ta kênh mặt vỗ quả bóng trong tay, "Thế nào?"

"Chúng ta thi đấu đi?" Khóe mắt Hiểu Sân Tinh cong lên, con ngươi rực rỡ.

Mọi người nghe lời cô nói, đều thực cảm thấy rất hứng thú, xung quanh lại đông đêm không ít người.

Nam sinh cầm đầu kinh ngạc: "Tại sao tôi phải thi đấu với cậu?"

Nữ sinh này từ đâu tới đây? Đám người xung quanh bỗng chốc ồn ào hẳn lên

"Tưởng sân bóng rổ này là của ba chúng để lại sao? Lớp 10 đúng là không hiểu quy củ."

"Mẹ nó, chỗ này cũng có nữ sinh bb(*) sao?"

(*) Ngực to

"Đấu xong rồi nói." Ánh mắt Hiểu Sân Tinh không hề gợn sóng, những người khác nghe thế theo bản năng đều lui ra phía sau, mấy nam sinh ban 9 cũng nhường sân lại.

Trong sân bây giờ chỉ còn lại Hiểu Sân Tinh và nam sinh kia.

Cô không do dự, đột phá phòng tuyến, nhẹ nhàng quăng bóng vào rổ, chung quanh người hoan hô vỗ tay.

Nam sinh lớn tiếng la hét: "Mẹ nó, ông đây còn chưa chuẩn bị! Lại đi!"

Kế tiếp, Hiểu Sân Tinh càng đánh càng hăng, sạch sẽ lưu loát mà ném bóng, cho dù trước mặt cô là nam sinh cao lớn, chân tay cũng phải luống cuống. Những người đứng xem xung quanh bị tươi cười thoải mái trên mặt Hiêu Sân Tinh làm cho thổn thức.

Con mẹ nó, thật là quá trâu bò!

Lộ Phong Phồn chơi bóng cách nửa sân, thật sự không có cách nào làm lơ đám người đang thét chói tai bên cạnh, cậu nhíu mày nhìn qua, liền thấy động tác thuần thục của nữ sinh giữa sân. Ánh mặt trời dường như mạ ở trên người cô, sáng đến loá mắt.

Lộ Phong Phồn thất thần, đến khi người bên cạnh nhìn theo ánh mắt cậu, trêu chọc nói: "Ai nha, là Hiểu Sân Tinh sao? Không chỉ kỹ thuật chơi bóng tốt không đâu, mà rất nhiều nam sinh đều thích đánh nhau cùng cậu ấy nữa kia". Nam sinh vỗ vỗ bả vai Lộ Phong Phồn, "Nhìn trúng người ta rồi sao?"

Lộ Phong Phồn cười nhạo, đem bóng ném vào rổ, "Cậu ta sao? Y hệt một thằng đàn ông."

Ai mà thèm nhìn trúng cô ta chứ?

.

Bên kia, Hiểu Sân Tinh ném quả bóng cuối cùng vào rổ, cô đi đến trước mặt nam sinh, mặt đối phương đen không còn chỗ nào để nói.

Cô hạ giọng, nói: "Ức hiếp nữ sinh, không phải là thứ tốt lành gì."

Nam sinh há miệng thở dốc, ban đầu còn không hiểu ý cô là gì, qua vài giây sau mới phản ứng lại được.

Cô chính là người thấy cậu ta và bạn gái cãi nhau.

"Rốt cuộc cậu là ai?"

Hiểu Sân Tinh không để ý đến cậu ta nữa, đập mạnh quả bóng rổ xuống đất, dứt khoác quay đi.

Đám nam sinh ngang ngược cuối cùng cũng ngượng ngùng rời khỏi. Ánh mắt của đám nam sinh ban 9 nhìn Hiểu Sân càng thêm một chút kính nể.

.

Hết tiết tự học buổi tối, Hiểu Sân Tinh về nhà, đi đến dưới tiểu liền nghe được một tiếng kêu "Meo meo" dịu dàng. Cô ngồi xổm xuống tìm kiếm, liền nhìn thấy một con mèo nhỏ xíu.

Trời quá tối, Hiểu Sân Tinh bật đèn pin, mới có thể đến gần nó được.

Đây là một con mèo Mỹ màu xám, trên người còn có mấy cái vạch sọc màu đen, trên cổ treo một cái vòng cổ xinh xẻo, có lẽ là của một nhà nào đó trong tiểu khu.

Con mèo không sợ hãi mà chạy đến gần, cô liền ngồi xổm xuống, duỗi tay nhẹ nhàng bế nó lên.

Đầu của con mẹ nhẹ nhàng cọ vào cổ tay cô, cảm giác tiếp xúc với đám lông xù xì cộng thêm ánh mắt tròn xoe ướt ướt nũng nịu, lòng Hiểu Sân Tinh lập tức mềm mại trong nháy mắt.

Thật đáng yêu.......

Đoạn kịch ngắn:

Hiểu Sân Tinh: Anh nói ai giống đàn ông?!

Lộ Phong phồn: Miêu miêu miêu?

Tác giả quân: Ngồi chờ Phồn ca vả mặt ( ̄??  ̄??)

Editor: +1 vote ngồi chờ Phồn ca vả mặt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro