Chương 2: Tan học đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người thợ cắt tóc còn chưa bình phục lại từ cảm giác từ mãnh liệt của thị giác, "...... Có có có, hắn đang cắt tóc cho khách ở trong, các người vào ghế ngồi."

Vài người nhường ra một con đường.

Đi vào tiệm, Arno thấy Hiểu Sân Tinh đến, hô: "Tới rồi? Bên này sắp xong rồi. Tiểu Chí rót cho bọn họ mấy ly nước."

Cửa hàng rất lớn, không gian sạch sẽ, phong cách trang hoàngcũng rất đặc sắc, bây giờ đang là giờ cơm, khách không nhiều lắm.

Tiểu Chí cầm tạp chí trên sô pha, chỉ bọn họ ngồi xuống.

"Lão đại, hôm nay lớp thực nghiệm thế nào, nghe nói Trương Phong rất dữ."

Trương Phong là chủ nhiệm lớp 11 ban 9, tính tình rất lớn, nổi danh nghiêm khắc.

Hiểu Sân Tinh cùng Bành Vũ, Tống Hạo học chung lớp 10, lên 11 bị chia lớp, dù cả ba người đều chọn khoa học tự nhiên, nhưng cô có thành tích tốt nên được phân đến lớp thực nghiệm, hai người thì học ở lớp thường bên cạnh.

Tuy ba của Hiểu Sân Tinh là cổ đông lớn nhất của Trí Trác, nhưng có thể được phân đến lớp thực nghiệm vẫn là dùng năng lực thật sự của mình.

"Cũng bình thường."

Trương Phong thật ra không để ý tới cô.

Hiểu Sân Tinh nghịch di động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Hạo, "Cậu tra xem tối hôm qua ở hẻm sau quán bar Live, có ai ở đánh nhau ở đó."

"Làm sao vậy?"

Hiểu Sân tinh kể lại chuyện tối hôm qua. Nghe xong, Tống Hạo hỏi: "Vậy cậu muốn tớ tìm hai tên lưu manh kia sao, muốn ra tay giúp đỡ?"

"Tìm hai tên lưu manh." Còn người kia, cô không có hứng thú, chỉ là tối hôm qua nhìn hai người kia...... Hiện tại nhớ lại thì có chút quen mắt.

"Được."

"Tinh tỷ, có thể cắt tóc rồi." Arno dùng máy sấy thổi bay đi nhúm tóc trên chỗ ngồi. Hiểu Sân Tinh đi qua, Bành Vũ cũng đi tìm một người khác cắt.

"Tóc vẫn ngắn, còn muốn cắt?" Arno đem vải bố trắng vây quanh trước mặt Hiểu Sân Tinh, khảy khảy tóc cô. Nhớ lần đầu tiên cô tới Dị Tú, tóc dài phiêu phiêu, lại đen mềm óng ánh như phát ra ánh sáng, phối hợp với gương mặt nhỏ, phong cách giống hệt như em gái hàng xóm. Vậy mà Hiểu Sân Tinh đi vào tới chỉ nói hai chữ: cắt xén. Cả đám thợ đều cảm thấy rất đáng tiếc.

"Sửa một chút đi"

Con gái tóc mỏng, nhưng chất tóc lại rất tóc, chỉnh lại một chút là được.

Cắt tóc xong, ba người đi ra cửa, Bành Vũ nói: "Lão đại, tớ đưa cậu về nhà."

Hiểu Sân Tinh phủi phủi tóc trên áo sơ mi, "Không cần, tôi bắt bus." Đường về nhà của cô và Bành Vũ là hai hướng khác nhau, đi một chuyến quá phiền toái. Nói xong cô trực tiếp bước đi, đưa lưng về phía bọn họ phất phất tay.

Đã lâu không đi bằng phương tiện giao thông công cộng, rốt cuộc cũng về đến tiểu khu.

Lúc này đã 7 giờ rưỡi, các bác gái đều cơm nước xong ngồi ở cửa tiểu khu tán gẫu.

Hiểu Sân Tinh chậm rì rì đi qua, liền nghe được bọn họ nói chuyện phiếm. Tuy rằng cô không nói tiếng An Thành, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được.

Hình như là...... Đêm nay có người lái motor vào tiểu khu, bị bảo an ngăn cản lại, hỏi ra mới biết được là có một cái hộ gia đình mới chuyển đến. Nghe nói...... Người kia trên tay còn có vết máu, chính là một tên thanh niên lêu lổng.

Những lời này vào tai này ra tai kia, cô đi chưa được mấy bước đã quên. Thẳng đến khi thấy đối diện mình dựng một chiếc xe máy, là BMW S 1200rr.

Tính năng của xe này rất tốt, còn được ca ngợi là chiến mã siêu cấp. Hồi nghỉ hè cô đi học lái xe motor cũng có nghe tới, mà giá xe này cũng rất xa xỉ.

Hiểu Sân Tinh nhớ lại mấy lời các bác gái vừa nói.

Mẹ nó, đỉnh thật.

Hiểu Sân Tinh về nhà, mở cửa liền thấy ba và mẹ kế đang nói chuyện phiếm.

Hiểu Nghiễm thấy cô, vẻ tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất, ngữ khí lạnh như băng: "Sao bây giờ lại ở đây?! Lại trốn tiết tự học? Kêu mày ở trường chăm chỉ đọc sách mày không nghe sao?!" Hiểu Sân Tinh là học sinh ngoại trú, nhưng ông ta vẫn đăng ký tiết tự học buổi tối cho cô. Không nghĩ tới cô nói không đi là không đi, bây giờ làm sao ông ăn nói với chủ nhiệm bên kia?

Chỉ một câu của Hiểu Nghiễm đã làm không khí hài hòa lâm vào một trận tĩnh mịch.

Cô gái nhỏ đứng ở cửa, không mở miệng, chậm rãi cởi giày.

"Ai nha, anh đừng dữ như vậy chưa, Sân Tinh, ăn gì chưa, dì có nấu canh, để dì lấy cho con nhé." Mẹ kế Lý Hân đứng lên, lấy tạp dề, cười đi đến trước mặt cô.

Hiểu Sân Tinh xách cặp sách lên, đi ngang qua Lý Hân.

"Thái độ gì đó? Dì hỏi sao không trả lời!" Hiểu nghiễm đứng lên quát lớn.

Lý Hân vội vàng giữ chặt Hiểu Nghiễm, trên mặt tỏ vẻ xấu hổ và thẹn thùng, "Không sao, Sân Tinh ăn no là được rồi."

Nồi áp suất trong bếp phát ra tiếng xèo xòe, phá vỡ sự trầm mặc bên ngoài. Hiểu Sân Tinh vào phòng, khóa cửa lại, tiếng mắng chửi của Hiểu Nghiễm bị ngăn lại phía sau cửa.

Căn phòng trước mắt đơn giản sạch sẽ, chỉ có một cái bàn, một cái giường, một cái kệ sách nhỏ và tủ quần áo.

Cô buông cặp sách, ngã người giường, đôi mắt đen nhắm lại. Vẻ lạnh lùng trên mặt từ từ tan ra, chỉ còn sót lại chút nhu hòa và mỏi mệt.

Phòng tuy nhỏ, nhưng khiến cô có cảm giác về tới sào huyệt. Trong căn nhà này, chỉ duy nhất ở đây mới khiến cô có được cảm giác an toàn.

Nằm nghỉ một chút, cũng không buồn ngủ, Hiểu Sân Tinh ngồi đậy đi đến bàn học, mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp. Trong hộp đựng một cái lắc tay thủy tinh thủ công tinh xảo, màu xanh biển. Ánh đèn chiếu vào càng làm cho chiếc lắc càng thêm óng ánh.

Đây là đồ mẹ cô để lại. Mùng một năm ấy, mẹ cô hoàn toàn...... Biến mất trong thế giới này.

Mắt Hiểu Sân Tinhnổi lên một tầng hơi nước, cô ngừng suy nghĩ, khép hộp lại.

Bụng biểu tình kêu lên một tiếng, cô đứng lên, muốn đi đến phòng bếp nấu ăn, nhưng vừa bước ra tới cửa đã nghe được âm thanh của một nhà ba người kia..

"Chi Kỷ, con uống một chút canh mẹ nấu này, lúc cơm chiều con cũng chưa ăn canh."

Lý Chi Kỷ là con gái của Lý Hân , năm nay cũng mười một.

"Đúng vậy, mẹ con hôm nay dậy sớm mua vịt con thích đó." Hiểu Nghiễm cũng đứng ở bên cạnh phụ họa.

Hiểu Sân Tinh tùy ý liếc mắt, xuyên qua khe hở nhìn thấy hình ảnh ấm áp kia.

"Được được được, con uống, cảm ơn ba mẹ......"

Hiểu Sân Tinh không nghe tiếp, dứt khoác đi đến phòng bếp.

Mở nồi áp suất ra, bên trong chỉ còn lại có một chút canh, tủ lạnh còn chút đồ ăn thừa, cô cũng chẳng thèm thuồng mà động đến. Mở tủ tìm một gói mì gói, đi vào phòng.

Mở gói mì ra, đổ thẳng gia vị và nước sôi vào bao, hơi nước bay lên mờ mịt, tự nhiên Hiểu Sân Tinh tới nghỉ hè năm lớp 9, lúc vừa tới An Thành.

Trước đây, cô sống cùng mẹ và bà ngoại sống ở Giang Thành, còn ba thì làm việc ở An Thành. Lúc mẹ bị bệnh qua đời, học hết lớp 9 thì được ba đưa đến An Thành học cấp 3.

Vốn tưởng rằng có ba bên cạnh thì mình sẽ rất vui sướng, nhưng không ngờ trong nhà đột ngột xuất hiện hai người xa lạ. Thì ra mẹ cô qua đời một năm thì ba cô liền tái hôn, đối phương là một bà mẹ đơn thân có một đứa con gái.

Hiểu Sân Tinh phát hiện bọn họ đã quen nhau hơn một năm, sự xuất hiện của cô thì lại giống như một hòn đá chắn ngang giữa đường.

Lý Chi Kỷ tính tình điêu ngoa, thái độ của Hiểu Nghiễm lại một con mắt nhắm một con mắt mở, khiến cuộc sống của cô rơi vào khủng hoảng. Mà Lý Hân vẻ mặt ôn hoà, làm cho cô đã từng ảo tưởng mình sẽ được bảo bọc.

Mãi cho đến buổi tối hôm đó, cô vô tình nhe được cuộc trò chuyện của ba và mẹ kế: "Anh nuôi con của vợ trước cũng không nói, lại còn muốn cho nó ngủ chung phòng với Chi Kỷ. Không được, anh cũng không phải không biết chỉ cần có một âm thanh nhỏ bên cạnh thì Chi Kỷ cũng ngủ không được."

"Được, vậy ngày mai kêu nó dọn đến phòng khách đi......"

Thì ra...... Vẻ mặt ôn hoà chỉ là khách khí, không ai có thể thừa nhận một người đột ngột xuất hiện, phá vỡ trật tự sinh hoạt của bọn họ.

Tối đó, cô yên lặng don đến phòng cho khách. Phòng đầy bụi, cũng không có nội thất gì lành lặn, nhưng so với ở cùng một phòng với Lý Chi Kỷ, ở đây tốt hơn nhiều.......

Hương vị mì gói tràn vào khoang mũi, Hiểu Sân Tinh mới trở về thực tại.

.

6h sáng hôm sau, Hiểu Sân Tinh tỉnh lại, tắt máy lạnh rồi mở cửa sổ ea, không khí mát mẻ tràn vào khắp gian phòng.

Vì hướng căn phòng không đón nắng tốt lắm, cho nên dù có đứng ở bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào cũng không nhiều lắm.

Rửa mặt xong, Hiểu Sân Tinh đến trường, còn chưa đi đến lớp, đã nghe được âm thanh hấp tấp từ phía sau truyền đến, "Tinh tỷ, Tinh tỷ!"

Quay đầu lại thì thấy, là một nam sinh chạy tới.

"Tinh tỷ, cậu phải xả giận giúp chúng tớ!"

"Chuyện gì?" Hiểu Sân Tinh dừng bước, hút một ngụm sữa đậu nành.

"Hôm qua Đông ca bị một học sinh chuyển trường đánh!"

Đông ca tên đầy đủ Hứa Đông, cũng có chú thế lực ở Trí Trác. Cậu ta và Hiểu Sân Tinh cũng được tính là ở chung khá hòa thuận, không có xung đột gì, đôi khi cậu ta còn cầu xin cô giúp đỡ mấy chuyện.

Hôm qua cậu ta cùng mấy tên khác bị một học sinh lớp 11 mới chuyển đến đánh, hiện tại cả ba người đều ở bệnh viện. Nam sinh trước mắt chắc cũng là một trong đám người Hứa Đông.

"Vì sao không báo cảnh sát?" Hiểu Sân Tinh hỏi. Đánh người đến mức đi bệnh viện hoàn toàn có thể tìm cảnh sát để giải quyết.

Nam sinh ấp úng, nói không rõ lý do, chỉ tóm lại một câu: "Tinh tỷ, Đông ca nhờ cậu ra mặt giáo huấn tên kia một chút, nếu không không chừng hắn quậy lên trời!"

Hiểu Sân Tinh vuốt ấn đường, không muốn nhúng tay vào việc này. Bình thường Hứa Đông gây sự còn không ít sao, lần này không biết làm gì mới bị đánh thành như vậy.

"Chuyện này, Đông ca của cậu hẳn không muốn cho tôi nhúng tay vào." Khi mà con trai bị đánh, mất tôn nghiêm, chắc chắn sẽ muốn tự mình báo thù.

"Tinh tỷ, chuyện này thực sự là Đông ca nói, nếu cậu không tin thì tớ gọi điện thoại cho hắn!"

Nam sinh móc điện thoại ra, Hiểu Sân Tinh cũng không cản, điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy âm thanh rên rỉ cầu xin của Đông ca.

Hứa Đông nói hôm qua hắn cùng mấy tên tiểu đệ đi trên đường, không cẩn thận va chạm với học sinh chuyển trường kia, tuy đã nói xin lỗi rồi nhưng đối phương vẫn không tha, cuối cùng trực tiếp đánh nhau.

Ba người thế nhưng đánh không lại một người...... Hiểu Sân Tinh cũng cạn lời.

Cắt đứt điện thoại, cô hỏi: "Học sinh chuyển trường kia học ban nào?"

"Lớp 11 ban 6, bây giờ Tinh tỷ liền tìm hắn sao?!"

"Cậu đi nói với hắn, tan học, đợi trước cửa." Nếu Hứa Đông đã cúi đầu xin giúp đỡ, cô cũng không thể không đáp ứng.

"Được!" Nam sinh chạy như bay đi rồi.

Chẳng được bao lâu, hắn như cái loa phát thanh, đi đâu cũng rêu rao "tan học Tinh tỷ muốn thu thập học sinh chuyển trường lớp 11 ban 6". Tin tức này cơ hồ toàn bộ khối 11 đều đã biết, thậm chí còn có người trộm đến ban 6 coi thử học sinh chuyển trường đó ra sao.

Hiểu Sân Tinh đi vào lớp, mở sách tiếng Anh ra học một chút, bên cạnh liền có một bạn học nữ ngồi xuống.

"Vũ Tích?"

Bạch Vũ Tích và Hiểu Sân Tinh lớp 10 ngồi cùng bàn, bây giờ vẫn cùng lớp. Có lẽ cô ấy là bạn học nữ duy nhất ở đây của cô. Tuy tính cách khác nhau, Bạch Vũ Tích là cái kiểu nữ sinh đáng yêu, mọi người đều cho rằng hai người không phải cùng chung một thế giới, không ngờ rằng hai người ở một chỗ rất khá.

Lúc Bạch Vũ Tích cầm cặp sách và bữa sáng ngồi xuống, Hiểu Sân Tinh trong mắt hiện lên kinh hỉ, hỏi: "Sao cậu xuống đây? Hôm qua không phải còn ngồi ở tổ ba sao?"

"Tớ ngồi đây bồi cậu nha. Người bên kia, tớ không thích." Bạch Vũ Tích buông cặp sách, trong miệng vẫn đang nhai một ngụm xíu mại.

Hiểu Sân Tinh không nói gì, chỉ là mặt mày hơi cong lên một chút. Cô giúp mở bịch sửa đậu nành, đặt trước mặt Bạch Vũ Tích.

Hai người an tĩnh ăn bữa sáng, Bành Vũ ở đâu từ cửa sau vọt vào, thở phì phò hỏi: "Lão đại, cậu muốn thu thập học sinh chuyển trường?"

Hôm nay Bành Vũ mới bước chân qua cổng trường, đã có rất nhiều người tìm cậu hỏi thăm, mọi người đều tưởng cậu ta biết chuyện này.

"Tên kia làm việc hiệu suất không tệ lắm." Hiểu Sân Tinh cũng không có phủ nhận.

"Lão đại, tại sao chúng ta lại quản chuyện này. Cái tên Hứa Đông kia, có chuyện gì ra hồn." Với tính cách của lão đại trước kia, loại chuyện như thế này căn bản sẽ không đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro