Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Hôm nay mình là kỵ sĩ anh dũng. Mình lấy khăn trải bàn màu đỏ khoác lên người, xoay một vòng trước gương rồi cầm chổi lên xem như vũ khí.

Chỉ tiếc chưa cầm được bao lâu, vũ khí đã bị cướp đi, mình bất mãn đá vào chân anh ấy, vội la lên: "Trả cho em."

Dương Kiều đưa cho mình một ly nước và vỉ thuốc, mình thật sự không muốn uống thuốc, huống chi mình còn nghĩ rằng mình chẳng có bệnh gì. Mình cởi áo choàng ra rồi nằm sấp trên giường, buồn buồn nói với Dương Kiều: "Kỵ sĩ ngủ rồi."

Dương Kiều sờ tóc mình, nói: "Để trên bàn đó, Tiểu Viễn nhớ đợi nước nguội bớt rồi hãy uống thuốc nhé. Anh phải đi làm đây, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho dì, hoặc gọi cho anh, em nhấn phím 1, sau đó lại nhấn nút cuộc gọi là có thể gọi vào số của anh ngay."

Mình thấy hơi sốt ruột, ở nhà một mình rất chán, anh ấy không cho mình chơi game, cũng không cho mình xem TV, năm nay mình đã mười bảy tuổi, thế mà anh ấy còn chẳng chịu mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh. Mình uống nước uống thuốc, níu lấy tay áo Dương Kiều không cho anh ấy đi, nói: "Anh, anh mua cho em một chiếc điện thoại đi."

Trông anh ấy rõ ràng là đang không vui, anh cau mày nhìn đồng hồ, nói lảng đi: "Sử dụng đồ điện tử nhiều sẽ bị cận thị, mê game cũng không tốt. Ngoài ra, em có chuyện gì thì chỉ cần gọi cho anh là được rồi." Lúc rời đi, anh ấy còn khóa cửa lại, mình nghe thấy tiếng 'cạch' khi cửa khóa, tiếng động cơ khởi động của chiếc xe hơi ở dưới lầu, tất cả đều có thể nghe rõ mồn một ở khu dân cư cũ kỹ này.

Mình chỉ đành chọn lấy một quyển sách yêu thích của mình ở trên giá sách, Dương Kiều đã mua cho mình một bộ truyện cổ tích, cứ lật vài trang thì sẽ nhìn thấy một bức tranh minh họa tuyệt đẹp, vậy nhưng mình vẫn chưa đọc hết số sách ấy, vài quyển còn đọc không hiểu. Bởi vì bị bệnh, mình sẽ bị nhức đầu nếu đọc quá lâu, chữ viết hình ảnh gì đó đều sẽ xiên xiên vẹo vẹo, giống như một đàn kiến đi loạn, mình hung hăng vứt quyển sách xuống đất.

Dì tới gõ cửa phòng mình, lo lắng hỏi: "Không sao chứ, Tiểu Viễn?"

Mình cố tình giữ yên lặng, ngay khi dì mở khóa cửa phòng, mình lập tức chạy ra khỏi đó, cửa chính không khóa, mình chạy thẳng xuống dưới lầu, dì đứng bên cửa sổ gọi tên mình, mình còn nghe thấy dì ấy đang rất lo lắng mà gọi điện cho Dương Kiều: "Cậu Dương! Tiểu Viễn, cậu ấy chạy ra ngoài mất rồi!"

Trong túi mình vẫn còn giấu hơn một trăm tệ lấy được trong bóp da của Dương Kiều vào lần trước, hôm nay là sinh nhật của Dương Kiều, mình định mua cho anh ấy một chiếc bánh kem. Nhưng anh ấy mãi không chịu cho mình ra ngoài, cũng không cho mình một chiếc điện thoại để đặt hàng, mình chỉ có thể chạy thẳng đến đây, dì thân yêu à, dì nhất định phải tha thứ cho cháu nha!

Chiếc bánh kem xoài trong tủ kính trông rất ngon, nhưng mà mình nhớ Dương Kiều bị dị ứng với xoài nên chỉ đành phải chọn một chiếc bánh socola với giá phải chăng, nhân viên cửa tiệm còn thân thiện tặng cho mình một chiếc nón giấy, đĩa ăn một lần và mấy cây nến.

Mình xách bánh kem đi về nhà, dọc đường đi tưởng tượng ra vẻ mặt của Dương Kiều. Hai bọn mình đã tự gây dựng nên một gia đình, sau khi ba mình và mẹ anh ấy tái hôn rồi lần lượt qua đời vì tuổi già, tinh thần của mình lại có chút vấn đề nên những họ hàng khác đã né xa từ lâu, chẳng ai muốn nhận nuôi một gánh nặng nữa là mình. Mình nghe anh ấy bảo rằng lúc đó mình cũng chỉ mới có sáu bảy tuổi, anh ấy không nỡ bỏ mình đi, hồi đó phải vừa gây dựng sự nghiệp vừa lo cho mình, mỗi khi tan làm thì tự mua đồ ăn rồi nấu cơm cho mình. Mình lúc nào cũng quấy phá anh ấy, có lúc tức giận anh ấy sẽ bảo mình bị điên, nhưng sau khi lên sân thượng hút điếu thuốc thì lại về ôm mình ngủ tiếp.

Dương Kiều đứng trên cầu thang cũ kỹ, anh ấy nhìn mình bằng vẻ mặt vô cảm như thể chuẩn bị hung hăng ăn thịt người. Mình run rẩy không dám đến gần, chỉ chìa chiếc bánh trong tay ra cho anh ấy xem rồi nhỏ giọng nói: "Em đi mua bánh kem cho anh mà, Kiều Kiều..."

Mình tự biết đuối lý, đã lén đi ra ngoài nên chắc chắn không thể tránh khỏi việc bị mắng, chỉ có thể do dự nhìn chằm chằm xuống mũi chân mà không dám ngẩng đầu. Dương Kiều bỗng nhiên ôm mình, mình cảm nhận được có một giọt nước mắt vừa lăn xuống cổ mình, mình sờ đầu anh ấy an ủi anh ấy. Mình không hiểu sao anh ấy sợ, chỉ cảm thấy sức lực hai tay ôm lấy mình càng ngày càng lớn, giống như muốn dung hòa mình vào cơ thể anh ấy, mình chỉ đành đẩy anh ấy ra, nói: "Anh sắp đè nát cái bánh luôn rồi."

Anh ấy nắm tay mình đi vào trong nhà, dì đã về, bữa tối đặt trên bàn tỏa ra mùi thơm, mình tắt đèn, hưng phấn dùng bật lửa thắp nến cắm trên bánh, vừa lắc tay anh ấy vừa nói: "Anh ước đi!"

Ánh lửa nho nhỏ trên ngọn nến hắt lên gương mặt Dương Kiều, anh ấy không nhắm mắt lại mà chỉ nhìn mình nói: "Anh muốn ở bên Tiểu Viễn mãi mãi." So với việc bày tỏ mong ước trước thần bánh kem, giọng nói kiên định của anh nghe giống như đang cam kết với mình hơn.

Mình đi mở đèn, anh ấy đã cắt sẵn một miếng bánh nhỏ rồi đặt vào đĩa của mình.

Buổi tối, khi giúp mình dọn dẹp phòng, anh ấy phải ôm lấy khăn trải bàn và chổi, vào giây phút ấy, mình thấy anh ấy trông rất giống với một kỵ sĩ, chẳng qua người được kỵ sĩ ấy bảo vệ không phải là công chúa, mà là mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro