Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học lớp mười hai trở lại. Dương Kiều đã nói với mình rằng chỉ cần mình có thể bình yên vượt qua hôm nay, anh ấy sẽ mua cho mình một chiếc điện thoại thông minh mới tinh.

Mới đầu các bạn học vẫn rất thân thiện, chỉ khi bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau thì mình mới thấy lạc lõng. Bọn họ hỏi mình tại sao lại chuyển trường, hỏi mình tên là gì, hỏi ba mẹ mình làm nghề gì. Mình thẳng thắn nói rằng mình không có ba mẹ, mình chỉ có Dương Kiều. Bọn họ lại bắt đầu lảm nhảm, không ngừng hỏi mình Dương Kiều là ai, mình cũng không biết nên mô tả quan hệ giữa mình và anh ấy thế nào.

Mình đã không sống chung trong một tập thể từ rất lâu, cũng không viết chữ được một thời gian. Ngày đầu tiên đi học, mình mơ màng ngủ trong lớp, những con chữ chằng chịt nằm sấp trên giấy, mình nhìn thì hiểu nhưng cũng không hiểu lắm. Các bạn học đoán rằng có vẻ đầu óc mình có vấn đề nên bây giờ mới đi học lại, có người còn thầm thì rằng sao có bệnh mà còn đi học. Mình rất tức giận, thế nên đã đứng dậy giữa lớp rồi lớn tiếng phản bác họ rằng: "Bị bệnh thì không thể đi học được sao?"

Vậy nhưng đến khi hết tiết thì mình mới biết là mình đã hiểu lầm, người bạn học kia chỉ vô tình liếc qua mình khi nhìn thầy chủ nhiệm đứng ngoài cửa sổ, vốn chưa hề nói câu nào. Mình nhìn thầy lấy điện thoại gọi cho Dương Kiều để mắng vốn mà giống như đang nhìn điện thoại mọc cánh bay đi.

Bạn cùng bàn của mình rất tốt, cậu ấy an ủi mình rằng không sao cả, không học đại học thì có thể đi học kỹ thuật chung với cậu ấy. Ngoài miệng mình đáp cảm ơn nhưng trong lòng đã nghĩ xong nên chọn ngành gì từ lâu.

Mình rất thích tiết mỹ thuật một lần mỗi tuần, cầm bút vẽ thật sự thoải mái hơn cầm bút viết nhiều. Nhưng giáo viên lại bảo rằng màu sắc mình chọn rất kỳ quái, bầu trời thì có màu xám, cây là màu xanh lam, mình không muốn đổi, nhưng giáo viên nói rằng nếu mình muốn đi thi vẽ thì chỉ có thể vẽ giống như ngoài đời. Vì thế, mình đành phải đổi bầu trời thành màu xanh lam, đổi cái cây thành màu xanh lá.

Sau khi tan học, mình ôm bức tranh đứng trước cổng trường đợi Dương Kiều, anh ấy tới rất sớm, mình vừa ra khỏi cổng đã thấy anh ấy đậu xe đứng đó. Mình ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, không dám liếc nhìn anh ấy lấy một lần.

"Em cầm cái gì trong tay đó?" Dương Kiều vờ như lơ đễnh hỏi.

Mình mở bức tranh ra cho anh ấy xem, hơn nữa còn nói với anh ấy rằng mình rất thích vẽ, muốn theo học tại học viện mỹ thuật. Sau khi yên lặng một hồi, anh ấy mới nói: "Ở thành phố của chúng ta không có học viện mỹ thuật."

Mình không thèm để ý đến những thứ đó. Dương Kiều cầm lấy một cái hộp rồi thả vào lòng mình, tiếp tục nói: "Hôm nay em gây gổ với bạn học, thầy giáo đã gọi điện cho anh." Mình lại bắt đầu thấy căng thẳng.

Chỉ là anh ấy không hề mắng mình, ngược lại còn bảo mình mở cái hộp ra, xem xem có thích mẫu điện thoại này hay không. Thấy mình vui vẻ, Dương Kiều mới hỏi mình: "Em có muốn đi học tiếp không?"

Mình bắt đầu chơi điện thoại, nhanh chóng trả lời anh ấy: "Em muốn đi học."

Dương Kiều không nói gì, mình lại hỏi: "Em rất thích điện thoại mới, cảm ơn Kiều Kiều. Em có thể tải game được không ạ?"

Anh ấy liếc mình, nói: "Em còn muốn thi học viện mỹ thuật nữa không?"

Mình hết hồn, vội vàng xóa trò Pop Fruit Star Crush vừa mới tải xong, vỗ ngực thở dài nói: "Thi chứ, thi chứ, không thể chơi game được."

Dương Kiều hôm nay rất lạ, nhất là từ sau khi bước xuống xe, mặc dù bình thường anh ấy cũng không nhiều lời nhưng mình vẫn nhìn ra bây giờ anh ấy đang rất buồn rầu.

Mình gắp cho anh ấy một đũa rau muống, hỏi: "Kiều Kiều, anh sao vậy?"

Anh ấy lắc đầu nói không sao, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu lên vai mình. Anh ấy nói: "Tiểu Viễn, chúng ta chuyển nhà đi. Anh có rất nhiều tiền, đủ để mua một căn hộ ở trung tâm thành phố. Hoàn cảnh xung quanh tốt hơn, cuộc sống sau này của chúng ta cũng thoải mái hơn."

Trung tâm thành phố cách trường học không quá xa, tiền của Dương Kiều do chính anh ấy kiếm, mình không thể quyết định thay anh ấy, chỉ hỏi: "Nơi này thì tính sao đây?"

"Giữ đi, làm kỷ niệm, chờ đến khi chúng ta về già thì có thể cùng nhau đến đây thăm." Không biết đang nhớ tới cái gì, trên mặt Dương Kiều chợt nở một nụ cười.

Mình lại hỏi: "Anh không kết hôn sao? Giống như ba mẹ ấy, dù sao cũng phải kết hôn mà."

Dương Kiều lại bắt đầu buồn buồn không vui. Mình cảm giác như có một luồng khí đen đang quấn quanh chân tay anh ấy, cơ thể anh ấy trở nên cực kỳ cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, anh ấy nói: "Anh không kết hôn. Tiểu Viễn thì sao?"

Chuyện này trong tương lai thế nào mình cũng chưa chắc được, trong lòng mình lặng lẽ suy nghĩ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của anh ấy, lời đến khóe miệng lại sửa thành: "Chắc em không kết hôn đâu, bệnh của em có thể sẽ di truyền mà."

Lúc này Dương Kiều mới vui vẻ, anh dọn dẹp chén đũa rồi mang vào phòng bếp, luồng khí quấn quanh thân anh cũng dần dần chuyển từ đen sang hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro