Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Mình được bạn cùng bàn mời đến tiệc sinh nhật của cậu ấy, cho đến khi nhìn thấy cái tên Từ Đình Đình được viết trên mặt bánh, rốt cuộc mình mới biết cậu ấy tên gì.

Dương Kiều nói rằng không ngờ một người mấy năm trước còn chẳng nói được câu nào như mình giờ đã kết được bạn mới, kinh ngạc hơn chính là anh ấy còn giúp mình chọn quà cho Từ Đình Đình, là một đôi giày thể thao, Tiểu Từ rất thích, bữa tiệc cũng rất hoàn hảo.

Lúc về đến nhà vào buổi tối, mình vẫn không ngừng lải nhải: "Chơi vui thật đấy, trong máy tính của Từ Đình Đình có tải nhiều game lắm, ba mẹ của cậu ấy cũng rất tốt, thức ăn cũng rất đa dạng, bánh kem cũng ngon quá trời."

Dương Kiều thở dài, nói: "Em bớt nói lại đi, hôm nay vẫn chưa đủ mệt sao?"

Mình cầm điện thoại để trả lời tin nhắn Từ Đình Đình hỏi mình đã về đến nhà chưa, chờ đến khi Dương Kiều mang thuốc tới cho mình, uống xong rồi rửa mặt, mình mới nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Anh ấy ngồi ở mép giường đắp kín chăn cho mình, mình chỉ để lộ một đôi mắt, nhìn anh ấy: "Kiều Kiều, em quyết định sẽ ở lại ký túc xá để học thêm buổi tự học buổi tối, sau này phải tám giờ mới có thể về nhà được."

Dương Kiều biết mình đã bỏ ra rất nhiều công sức để thi đậu học viện, anh ấy nằm bên cạnh mình, cánh tay nhẹ nhàng đặt trên chiếc chăn, sau khi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: "Em cứ yên tâm đi học, anh sẽ tới đón em, ngủ đi."

Mình khẽ híp mắt lại rồi ngáp một cái, cảm nhận cánh môi áp lên vầng trán lành lạnh, Dương Kiều khẽ hôn lên trán và mí mắt của mình, mình không hề né tránh dù chỉ một chút, chỉ nhỏ giọng oán trách: "Em cũng lớn rồi! Không còn là con nít nữa, là đàn ông rồi đó nha."

"Em vẫn còn cách đàn ông một chút nữa." Dương Kiều cười ra tiếng, dù cho mình có hỏi thế nào thì anh ấy cũng chẳng chịu nói thêm gì, chỉ chầm chậm vỗ chăn dỗ mình ngủ.

Hôm sau, mình hỏi câu y hệt vậy với Từ Đình Đình, cậu ấy nhìn mình từ trên xuống dưới, sau đó lại vứt lại cho mình một câu hỏi: "Cậu là người liên giới tính hả?"

"Sao có thể!" Mình cau mày trừng cậu ấy! Đây là câu hỏi kiểu quái gì vậy.

Từ Đình Đình lại hỏi: "Vậy chỉ còn chuyện kia thôi, cậu vẫn chưa bị cái đó hả?"

"'Cái đó' là cái gì?" Mình tập trung hỏi lại từ này.

"Mộng tinh đó! Tiểu Viễn, cậu vẫn chưa bị mộng tinh đâu nhỉ." Từ Đình Đình hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi bên tai mình.

Mình hít một hơi thật sâu, tại sao lại bỗng nhiên nhảy sang chủ đề mười tám cộng thế này. Vậy nhưng kết hợp với những kiến thức học được trong giờ sinh học lần trước rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện như vậy là rất bình thường ở độ tuổi này, thế mà hình như mình vẫn chưa bị lần nào, vì vậy mình thẳng thắn gật đầu với Từ Đình Đình một cái.

Từ Đình Đình trừng to mắt nhìn mình như nhìn kẻ không bình thường, sau đó cậu ấy giơ ngón tay cái với mình, bấm bấm trên điện thoại một hồi rồi nói: "Tối nay về cậu nhớ lén xem nhé."

Mình liếm môi, cực kỳ nghiêm túc gật đầu với cậu ấy.

Sau buổi tự học buổi tối, mình vừa ra khỏi cổng trường đã trông thấy Dương Kiều, anh ấy không ngồi trên xe chờ mình, âu phục được cởi ra rồi cầm trên tay, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng phong phanh. Anh đờ người lẳng lặng tựa vào thân cây, trong tay còn kẹp một điếu thuốc đã sắp cháy sạch, xem ra là đã đợi từ rất lâu.

Thấy mình đi ra khỏi cổng trường, anh lập tức ném điếu thuốc vào thùng rác, mình che mũi lại rồi nói: "Kiều Kiều, mùi hăng quá."

Dương Kiều bất đắc dĩ ngồi vào trong xe, lái xe, nói: "Sau này không hút nữa."

Màn đêm buông xuống, thu đang nồng, những chiếc lá trên cây đại thụ trước cửa sổ phòng mình bị gió thổi bay xào xạc. Mình xếp đống truyện cổ tích xuống dưới cùng của tủ sách, Dương Kiều hỏi mình có phải đã đọc chán rồi không, mình chỉ nói với anh ấy rằng đàn ông không thể đọc những quyển sách có tranh minh họa vậy nữa.

Dương Kiều muốn ôm mình ngủ như thường lệ, mình nói với anh ấy rằng ngày mai mình phải kiểm tra nên muốn ôn bài thêm một lát nữa mới ngủ, anh ấy mới quay về phòng của mình.

Chờ anh ấy đi mất, mình bèn chui vào trong chăn rồi mở mấy tấm hình Từ Đình Đình đã gửi cho mình ra. Nên nói thế nào đây, mình không chỉ không có chút hứng thú gì với đống hình đó, thậm chí còn thấy hơi buồn nôn, nhìn tới lui tỉ mỉ mấy lần khiến mình không để ý đến tiếng khóa cửa bị mở ra. Có lẽ Dương Kiều sợ mình đang thấy buồn bực nên chỉ dè dặt vén chăn mình lên, lời càu nhàu đã đến bên miệng, thế mà anh ấy chỉ nhìn những tấm ảnh trên điện thoại mình với vẻ kinh ngạc.

Mình mở miệng muốn giải thích, Dương Kiều lại bỗng nhiên hỏi: "Em có thích không?"

Anh ấy chợt trở nên nghiêm túc, hỏi dồn: "Em thích cô gái trong những tấm ảnh đó lắm sao?"

Mình lắc đầu: "Kiều Kiều, em không thích, em không xem nữa."

Trông Dương Kiều có vẻ đã hơi yên tâm hơn một chút. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, mình chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Sau khi yên lặng một hồi, anh ấy mới nhìn chằm chằm vào mắt mình, sau đó chậm rãi đưa tay vào quần ngủ của mình. Mình trợn to hai mắt nhìn anh ấy, đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm cảm giác kỳ dị này, giống như đang dần bị đẩy đi bởi từng đợt sóng lên bờ biển, mình nhanh chóng nằm vật ra trên người anh ấy. Sau khi kết thúc, Dương Kiều lấy khăn lông lau giúp mình, mà mình thì đã thiếp đi trong mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro