Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Nếu như mình được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp, có lẽ cuộc đời sẽ có những thay đổi đến long trời lở đất. Thỉnh thoảng mình sẽ nằm mơ thấy mẹ dẫn mình đến bệnh viện để làm kiểm tra, mình vừa ôm chú cừu bông mềm mại vừa yên tĩnh ngồi ngoài cửa. Mẹ đi ra khỏi phòng, bà ấy sụp đổ cầm tờ báo cáo trong tay mà thét chói tai ở đại sảnh, sau khi bị mấy y tá và bảo vệ ngăn lại, bà ấy hung hăng kéo quần áo mình để lôi đi, bà ấy nói, vất vả lắm mới sinh ra được một đứa con trai, thế mà lại như vậy! Vì thế cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mình mới ghét đến bệnh viện.

Bà ấy và ba kiện nhau ra tòa để ly hôn, bởi vì bà ấy không có năng lực để nuôi nấng mình, mình được một búa giao cho ba. Ông ấy chỉ đành đưa mình đến một ngôi trường đặc biệt, nhanh chóng đi tìm vợ mới.

Mới đầu Dương Kiều cũng không thân thiện với mình, anh ấy chưa từng nói chuyện với mình, có lẽ bởi vì mình là một đứa con nít còn chẳng nói được câu nói rõ ràng. Câu đầu tiên mà mình nói với anh ấy chính là câu nói ở trong bệnh viện. Dương Kiều nói, trông mình hồi còn nhỏ rất giống với một con búp bê được trưng bày trong tủ kính, mái tóc mềm mại tuyệt đẹp dài đến eo khiến mình trông giống như một cô bé non nớt yếu đuối.

Mình chỉ đành phải nói với anh ấy, vì mình luôn hoảng sợ kêu to mỗi khi nhìn thấy kéo lúc đến tiệm cắt tóc nên trước lớp 9, mình vẫn luôn không cắt ngắn. Anh ấy mới bừng tỉnh nói, đều đẹp như nhau. Nhưng mình vẫn cảm thấy anh ấy thích mình khi còn nuôi tóc dài hơn.

Những ngày nội trú trong trường trải qua một cách bình thường, mình chỉ lên lớp theo thời khóa biểu, bạn cùng phòng bảo rằng thỉnh thoảng ngủ nướng cúp tiết một lần cũng không sao, mình mới thử nhắm mắt tiếp tục nằm trên giường sau khi nghe thấy tiếng chuông reo vào một buổi sáng, rốt cuộc vẫn cảm thấy toàn thân khó chịu, ngay cả mặt cũng chẳng thèm rửa mà đã đi đến lớp.

Trần Thần cũng đến tìm mình để nói chuyện phiếm, dường như giữa cậu ấy và Từ Đình Đình đã bắt đầu một mối quan hệ không thể nói rõ, dù vậy mình cũng không hỏi quá cặn kẽ, chỉ là mỗi khi có mâu thuẫn, bọn họ đều tới tìm mình để kể khổ, mình thật sự không thể chịu nổi nên đã kéo cả hai vào danh sách đen. Trần Thần trưng vẻ mặt đưa đám nói xin lỗi với mình, sau đó còn bảo rằng cậu ấy sẽ suy nghĩ về việc cho Từ Đình Đình một cơ hội.

Dù thế, bọn họ đã nhanh chóng công khai mối quan hệ.

Có lần mình hỏi Trần Thần: "Rốt cuộc thích một người có cảm giác thế nào?"

Trần Thần rất nghi ngờ, nói: "Chẳng phải cậu và Dương Kiều đã yêu đương từ lâu rồi sao?"

Mình hỏi: "Yêu đương thì có nhất định phải thích không?"

"Tất nhiên là có chứ." Trần Thần nháy mắt, nói: "Trước kia khi tớ thích cậu, đó giống như kiểu sùng bái mù quáng hơn, có lẽ tớ yêu tranh cậu vẽ hơn là yêu con người cậu. Bây giờ khi ở bên Từ Đình Đình..." Cậu ấy khẽ dừng lại, sắc mặt cũng lập tức đỏ lên khi nhắc đến tên người kia: "Cậu ấy cho tớ cảm giác rằng thứ tớ thích chính là con người cậu ấy. Mặc dù cậu ấy rất ngốc nhưng vẫn sẽ làm một số chuyện ngốc nghếch vì tớ."

Sau khi suy nghĩ một lát, Trần Thần nói: "Thích nghĩa là... Khi ở bên người ấy sẽ có cảm giác rất an toàn ấy. Mỗi khi nhìn thấy người ấy thì tim sẽ đập rộn lên, có cảm giác như mình đang phát sốt đến mức sắp ngất đi."

Mình lắng nghe ghi chép một cách nghiêm túc, Trần Thần bảo rằng phải bảo vệ những ghi chép này thật kỹ, tuyệt đối không được để cho Từ Đình Đình nhìn thấy.

Vài tháng nữa là sẽ hết năm. Dự báo thời tiết nói rằng thành phố bọn mình ở sẽ có nhiều tuyết rơi trong mấy ngày tới. Mình đã mua sẵn vé máy bay để bay về trước đó, chờ đến khi đi taxi về đến nhà thì đã là nửa đêm, vậy mà Dương Kiều vẫn đứng dưới lầu chờ mình.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác len màu đen rộng rãi, để lộ chiếc áo trong nhạt màu như thể đang hòa làm một vào bóng đêm, bông tuyết lạnh như băng giữa không trung bay lên người anh ấy, sau đó nhanh chóng tan thành nước. Sau khi nhìn thấy mình, đôi mắt anh ấy lập tức tỏa sáng, anh ấy khẽ chạy tới rồi cởi chiếc khăn choàng ra để quấn quanh cổ mình.

"Ở chỗ các em có lạnh thế này không?" Dương Kiều kéo tay mình hỏi.

Mình lắc đầu. Anh ấy nói rất nhiều, mình cũng chẳng nhớ mấy, trời rất lạnh, mình lại quá buồn ngủ, vừa ngã xuống gối đã thiếp đi ngay. Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Dương Kiều đang đứng ngoài ban công cau mày phiền não. Mình hỏi anh ấy sao thế. Anh ấy chỉ vào những chiếc lá đã sậm vàng, nói với mình rằng hình như chậu hoa trồng lâu thế đang sắp chết. Mình bèn hỏi anh ấy đó là hoa gì, rốt cuộc chỉ chờ đến khi chậu hoa ấy sắp chết, anh ấy mới chịu nói cho mình biết: "Là hoa linh lan." Nhìn anh ấy đang lén quan sát xem mình có tức giận hay không, mình bỗng nhiên bật cười.

Dương Kiều nói với vẻ kinh dị, Tiểu Viễn, đây là lần đầu tiên anh thấy em cười như vậy đó.

Mình ôm chậu hoa đi vào phòng, nói với anh ấy: "Trồng hoa thì phải đặt ở nơi có nhiệt độ thích hợp, anh để nó ở ngoài dãi gió dầm sương như thế, tất nhiên là sắp chết cóng rồi."

Dương Kiều nghi ngờ hỏi sao mình biết, mình mới bảo với anh ấy rằng trước kia mẹ của mình cũng là họa sĩ, bà ấy từng rất thích vẽ các loại cây cỏ cùng với phong cảnh cho nên mình cũng được tiếp xúc chút ít. Dù vậy thì sau khi rời đi, tuy mẹ không mang theo mình nhưng đã mang đi hết những cây cỏ kia.

Dương Kiều và mình cùng chuẩn bị cơm tất niên, chỉ có hai người bọn mình. Mỗi năm vẫn luôn như vậy. Bởi vì khu dân cư bọn mình có luật quản lý tài sản rất nghiêm khắc, mấy cây pháo hoa chỉ đành bỏ xó, đêm giao thừa, bọn mình nhàm chán dựa vào nhau xem "Đêm hội mùa xuân". Tối hôm đó, anh ấy nghênh ngang đi vào nhân lúc mình tắm. Dương Kiều rất thích ngắm mình trong những lúc như vậy, đôi mắt anh ấy ướt sũng, mỗi lần bị anh ấy nhìn mình đều đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể xoay mặt né tránh tầm mắt anh ấy.

Bên ngoài không có tuyết rơi, Dương Kiều ôm mình ngủ mà nhỏ giọng ngáy. Mình nhìn chậu hoa linh lan được đặt trên cửa sổ phòng ngủ, những ngày kế tiếp nó được chăm rất tốt, phiến lá xanh biếc, rễ cây vững chắc, sang năm có lẽ sẽ ra hoa. Vào khoảnh khắc ấy, mình và mẹ đã làm hòa với nhau.

Mình nhìn gương mặt khi ngủ của Dương Kiều một cách chăm chú, tự lẩm bẩm, vừa đần vừa ngốc, lại có cảm giác an toàn, còn có cảm giác như đang phát sốt.

Dương Kiều chợt bừng tỉnh, nắm tay mình hỏi, ai sốt, Tiểu Viễn ư?

Mình chỉ đành đặt lên môi anh ấy một nụ hôn thật khẽ.

*Tác giả có lời muốn nói:

Chào mọi người! "Tiểu Viễn" vốn là một truyện ngắn còn ngắn hơn thế này, nhưng tôi đã cố gắng viết dài đến mười chương! Xin cảm ơn các chị em, mỗi khi đăng chương mới đều like và bình luận cho tôi, huhuhu tôi rất vui đó, đây là lần đầu tiên nghiêm túc viết truyện nên cũng rất cảm động huhuhu! Cảm động lắm! Cảm ơn! Cảm ơn tình yêu! Tôi thật sự rất mãn nguyện khi có người thích đó nha!

Yên tâm là còn có ngoại truyện và sẽ được edit xong sớm nhen (này là lời editor)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro