Chương 11: Ngoại truyện: Dương Kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Khía.

Beta: Sà.

Tôi quan sát cô bé tóc dài trước mặt, cô bé ngồi trên ghế salon yên tĩnh xếp gỗ. Mẹ nói với tôi đây là con trai của ba dượng. Tôi lờ đi, dù vậy vẫn rất đỗi chấn động.

Đứa bé kia không bị làm phiền bởi tiếng tôi và mẹ vào phòng, trông em ấy còn chuyên tâm hơn người bình thường. Ba em ấy ra sức lật đổ chồng gỗ của em ấy, em ấy khóc, quay đầu nhìn ba em ấy nên vì thế cũng nhìn thấy tôi. Mái tóc dài kia thật sự quá đẹp, khiến tôi còn chẳng nhận ra ngay cả mặt em ấy cũng giống như một con búp bê bằng sứ, gương mặt dịu dàng ngoan ngoãn, đôi mắt thuần khiết trong veo, em ấy không hiểu làm sao, chắc là không biết tại sao ba em ấy lại lấy thêm mẹ mới cho em ấy.

Em ấy chưa bao giờ nói chuyện, em ấy chỉ khóc, chỉ xếp gỗ và uống sữa, dựa vào người khác. Thành tích năm lớp 12 của tôi rất bình thường, mỗi ngày chỉ áp dụng công thức rồi làm bài tập hay nghe giảng nhưng thứ hạng vẫn bình bình như cũ.

Lúc tôi suýt chút nữa thì đã ngủ gục vào tiết học chiều hôm đó, giáo viên chủ nhiệm bỗng tới cạnh song cửa kêu tôi nghe điện thoại. Là bệnh viện gọi tới, mẹ tôi và ba dượng chết trong tai nạn xe. Tôi ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã đạp xe đi mất. Tôi đi ngang trường đặc biệt, đứa trẻ kia ngồi chồm hổm trên đất gào khóc nhưng nghe không rõ đang nói gì, tôi kéo em ấy lên xe đạp.

Bệnh viện rất lạnh, hôm đó tôi chỉ vén một góc khăn để nhìn mặt mẹ lần cuối, tôi đứng như trời trồng, cảm giác như trời đã sập. Đứa bé kia bỗng nhiên đòi uống sữa, tôi nhìn giờ, thì ra đã trễ lắm rồi. Thật ra em ấy không còn là trẻ con nữa, đầu của đứa bé học sinh cấp hai đã ngang ngực tôi, bằng giọng nói lanh lảnh như tiếng ngọc vỡ vụn dưới đất, em ấy khẽ nói, Kiều Kiều.

Em ấy gọi tôi như thế rất lâu. Tôi nuôi nấng em ấy, làm ba em ấy, mẹ em ấy, anh em ấy. Sau đó tôi phát hiện tôi còn muốn làm người yêu của em ấy.

Đến khi cơ thể Tiểu Viễn khỏe mạnh hơn, tôi kiên quyết để em ấy học lớp 12, vì vậy em ấy cũng tìm được ước mơ cả đời. Mặc dù sau khi em ấy tốt nghiệp, tôi đã nhiều lần muốn giữ em ấy học ở thành phố này nhưng lý trí cho tôi biết chắc rằng, em ấy đang theo đuổi giấc mơ của em ấy, những thứ đó tốt hơn, thích hợp với em ấy hơn, tất cả trừ người yêu.

Mùi hương thoang thoảng của hoa linh lan tỏa khắp nơi, hoa nở lúc Tiểu Viễn không có nhà, vì thế tôi đã chụp lại hoa và bức tranh ký họa mà em ấy tặng tôi để gửi cho em ấy, sau đó lại cẩn thận lưu giữ chúng. Mỗi năm, Tiểu Viễn sẽ thỉnh thoảng về nhà mấy lần, bởi vì bận công việc nên tôi cũng ít khi đến thành phố bên kia để thăm em ấy. Năm cuối, em ấy nói cho tôi biết em ấy đã thi đậu một trường cấp hai ở gần đó, em ấy sẽ ở lại đây làm giáo viên mỹ thuật. Tôi vui đến mức chẳng biết làm sao.

Có hôm Tiểu Viễn tan làm về, em ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, trên tay còn cầm vài hộp bánh ngọt, trông em ấy có vẻ rất chột dạ khi bị tôi bắt gặp ăn đồ ngọt, sau đó lại nghi ngờ tại sao nhìn tôi long trọng thế, em ấy hỏi, hôm nay là ngày gì hả anh?

Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa tối, còn đốt nến thơm. Tôi kéo em ấy ngồi trên ghế salon, sau đó quỳ một chân xuống rồi mở chiếc hộp nhỏ bằng nhung đỏ ra, chiếc nhẫn kia tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hứa với em ấy bằng một câu nói trịnh trọng nhất quãng đời còn lại:

Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro