Chương 12: Ngoại truyện: Trần Thần x Từ Đình Đình (Mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Khía.

Beta: Sà.

Trong lúc vô tình nhìn thấy bài tập lớp bên cạnh trên bàn giáo viên, Trần Thần tò mò lật vài bức, bức tranh kia thật sự rất lạ, khác một trời một vực với sắc thái thực tế, dù vậy cảnh vật và phong cảnh trong tranh lại rất đỗi bình thường. Ấy vậy mà Trần Thần vẫn cảm thấy bức tranh này rất đặc biệt, cậu lặng lẽ mở góc phải bên dưới ra, thế là đã biết được tên và lớp của người ta.

Trần Thần xem thời khóa biểu, thấy tiết học của lớp kế bên đang đúng là tiết mỹ thuật, cậu lén chạy ngang qua phòng mỹ thuật, giả vờ nhìn qua cửa sổ một cách thờ ơ...

Bầu trời màu xám, cái cây màu lam.

Học sinh trong lớp hoặc là đang xì xà xì xầm hoặc là đang làm bài tập tiết khác, giáo viên thì tự phát video giảng bài, chỉ có người ngồi cạnh cửa sổ là đang yên tĩnh vẽ gì đó. Đang độ cuối xuân, gần tới giữa trưa trời bắt đầu trở nóng, tay áo đồng phục của Lan Hành Viễn xắn tới cùi chỏ, trông như đang chuẩn bị lên màu, cậu ấy cũng không thổi những vụn tẩy đã tẩy xuống đất mà chỉ từ từ cuộn giấy vẽ lại rồi đổ vào thùng rác ở phía sau.

Giáo viên nhanh chóng đi xuống bục giảng để góp ý, lúc đi ngang Lan Hành Viễn thì lắc đầu nói: "Không thể sử dụng màu sắc như thế, đổi lại màu như bình thường đi."

Lan Hành Viễn ngẩng đầu, lúc này Trần Thần mới phát hiện cậu ấy có một đôi mắt vô cùng đẹp và sáng ngời, bấy giờ trong đó tràn ngập sự khó hiểu: "Tại sao vậy ạ?"

"Thế thì không được điểm cao đâu." Giáo viên thở dài.

Lan Hành Viễn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bức tranh hồi lâu, lát sau mới nhanh trí nói: "Cảm ơn thầy, em biết rồi ạ."

Giáo viên lại quay về bục giảng để giảng bài tiếp, nam sinh ngồi bên cạnh Lan Hành Viễn hừ một tiếng, nói: "Điểm cao cái con khỉ, chẳng phải thấy đẹp là được rồi sao."
Trần Thần nhìn qua nam sinh kia, để ý đến quả đầu húi cua của cậu ấy, nhìn là biết một học sinh cá biệt ở trong lớp. Cậu nhìn qua sổ vẽ tranh của học sinh cá biệt ấy, không hề có thiên phú, tranh vẽ đủ mọi màu sắc nhưng lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ hoạt bát. Cậu nhanh chóng về lớp, thời gian đi toilet lần này đã khá dài rồi.

"Cậu đúng là biến thái." Nghe xong, Từ Đình Đình hơi khựng lại để nhớ lại rồi bĩu môi nói: "Suýt nữa là tớ báo cảnh sát thay Tiểu Viễn rồi."

Bịch khoai tây chiên trong tay Trần Thần suýt nữa bị bóp nát, cũng không thể bỏ lại lên kệ bán đồ ăn vặt, cậu chỉ đành phải cầm chung với bịch bánh mì ra tính tiền, gương mặt cậu tức tới ửng đỏ, cắn răng nói: "Vậy đúng là phải cảm ơn cậu."

Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Lan Hành Viễn bất đắc dĩ nói: "Tớ phải về nhà đây. Hai người đừng cãi nhau nữa, bây giờ sống chung một phòng rồi thì phải sống hòa thuận với nhau."

"Hòa thuận kiểu gì được, y như lựu đạn, nói gì cũng nổ." Từ Đình Đình lầm bầm tính tiền, tay đút túi đi về phòng ngủ trước.

Ở gần nhau như thế, dù Trần Thần có điếc cũng nghe được cậu ấy đang nói mình, trong đôi mắt hạnh lại ngân ngấn nước mắt, cậu chỉ đành ôm cặp sách cúi đầu ráng nén lại. Cái tật mỗi khi tủi thân là lại thích khóc khiến cậu luôn tự ti. Lan Hành Viễn im lặng đưa khăn giấy cho cậu rồi tiễn cậu đến tận ký túc xá, hồi lâu sau mới khẽ nói: "Cậu ấy thích trêu thôi, thật ra không phải người xấu đâu, cậu đừng giận."

Tuy trong lòng Trần Thần đã mắng Từ Đình Đình xối xả nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Tớ không so đo với cậu ấy đâu."

Ký túc xá chỉ mới được tổ chức lại dạo gần đây, vài học sinh của những lớp bên cạnh lại mới trả phòng nên nhà trường cũng sẵn tiện xếp học sinh vào những phòng trống cho đủ quân số, thế là Trần Thần vừa quyết định sẽ ở lại trường vào học kỳ tới đã được xếp vào phòng của Từ Đình Đình. Cậu đi tới giường của mình, trên bàn đặt một chai sữa vừa được hâm nóng. Trần Thần nhìn xung quanh, hai người bạn còn lại vẫn đang làm bài thi ở lớp chưa về nên chai sữa này là do Từ Đình Đình tặng.

Đúng lúc Từ Đình Đình lại vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, cậu ấy dùng khăn lông lau tóc, mái tóc vẫn còn nhỏ nước ướt nhẹp, chỉ quấn khăn tắm nửa người dưới. Từ Đình Đình thích vận động chơi bóng rổ, vóc người cũng được tính là cân đối, đối với người đã cong queo từ trong trứng nước như Trần Thần thì đúng là khó kiềm chế.

"Cậu cho tớ cái này hả?" Trần Thần cố tình cầm chai sữa hỏi.

Từ Đình Đình ấp a ấp úng cả buổi mới nói: "Rồi sao, không được cho cậu à, cậu..." Cậu ấy lén nhìn mắt Trần Thần, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Sau này cậu đừng kể mấy chuyện đó nữa!"
"Sao thế?"

Từ Đình Đình vẫn chưa nghĩ ra lý do, lắp ba lắp bắp: "Đúng, không còn gì để nói nữa, Tiểu Viễn cũng có bạn trai rồi, cậu không biết à? Bây giờ nói mấy cái này với cậu ấy chỉ tổ làm rối lòng cậu ấy thôi!"

Thấy vẻ mặt Trần Thần ngày càng nghiêm túc, Từ Đình Đình hối hận. Trần Thần hỏi: "Trong mắt cậu tớ là người như thế sao?"

Trần Thần không để ý tới cậu ấy nữa, bưng thau rửa mặt đi rửa mặt, sau đó lẳng lặng bò lên giường không nói gì, trong cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng cậu thỉnh thoảng rút khăn giấy quay vào tường lau nước mũi. Còn tại sao lại quay vào tường thì phía đối diện là giường của Từ Đình Đình, cậu đã quyết định sẽ quay vào tường ngủ cả tuần này.

Từ Đình Đình mím môi, biết mình đã lỡ lời, sau khi suy nghĩ một hồi bèn lén leo lên giường Trần Thần.

Bị độ nóng bỗng nhiên dính sát vào lưng dọa sợ, Trần Thần vội vàng rụt vào trong, vừa quay người lại đã trông thấy vẻ mặt lo lắng của Từ Đình Đình, cậu không nén nổi nỗi nghẹn ngào, hỏi: "Làm gì đó!" Nhưng thật ra thì cậu không hề muốn khóc, mất mặt quá, chút chuyện tầm phào thế này thì cùng lắm chỉ hơi buồn tí thôi.

Đôi mắt cậu ấy đỏ như thỏ, thấy vậy, Từ Đình Đình lại càng ôm Trần Thần chặt hơn, lúng túng vùi mặt vào chăn nói: "Xin lỗi cậu, tớ không nên nói như thế. Tớ chỉ muốn..." Sau khi dừng lại một chút, cậu ấy mới buồn buồn nói: "Tớ không thích cậu nói rằng cậu thích Tiểu Viễn."

Sững sờ nhìn Từ Đình Đình, Trần Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ xoa đầu cậu ấy rồi khẽ nói: "Thật ra thì vào lần đầu nhìn thấy các cậu ở phòng mỹ thuật, tớ càng muốn làm quen với cậu hơn... Tớ nghĩ rằng cậu là người sẽ đối xử tốt với bạn bè. Lúc đó tớ rất muốn có một người bạn..."

Hai người nằm trên chiếc giường ký túc xá chật hẹp nhưng vẫn còn dư lại chút chỗ, Từ Đình Đình vừa ôm Trần Thần vừa lầu bầu: "Đúng đúng đúng, tớ tốt với bạn bè lắm, sau này tớ chắc chắn sẽ tốt với cậu hơn, cậu đừng khóc nữa, tha thứ cho tớ nhé."

Trần Thần rất muốn giải thích rằng bản thân không hề khóc, nhưng khi sờ mặt thì đã ướt cả tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro