Chương 13: Ngoại truyện: Trần Thần x Từ Đình Đình (Thân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Bài thi tung bay trên không trung rơi xuống lả tả, cuối cùng ba năm vừa cố chấp vừa dũng cảm cũng đã kết thúc.

Tay Trần Thần chống cằm trên lan can, rung động bật thốt, cậu cũng xé từng trang sách bài tập đã làm xong rồi ném xuống, vẽ nên bầu không khí. Bên cạnh bỗng nhiên có người nắm lấy vai cậu, tiếng hít thở nặng trĩu ghé vào bên tai, mùi kẹo bạc hà ấy, Trần Thần quay đầu nhìn gò má Từ Đình Đình, cảm thấy cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều, góc cạnh cũng rõ ràng hơn.

"Thi được không?" Nhìn bài thi bay đầy trời, Trần Thần vờ như vô tình hỏi: "Điền nguyện vọng ở đâu?"

Từ Đình Đình cúi đầu móc tờ giấy nhăn nhúm ghi số thứ tự và tên trường học ở trong túi ra, nói: "Đều là... Ở thành phố A, chắc gần cậu lắm, tớ không biết có thi đậu được không, điểm năm ngoái của mấy trường đó cũng cao lắm. Nếu thật sự không được thì qua bên đó tìm việc làm cũng ổn."

Lúc này Trần Thần cười ra tiếng: "Cái gì chứ." Tờ giấy bị Trần Thần ném xuống lan can, từng tờ vùi lấp trong đống bài thi, cậu lại nói: "Không đậu thì cậu thi lại, tuy học lại có thể mệt mỏi nhưng có như vậy thì sau này mới không phải chịu cảnh đi làm việc vặt."

"Vậy cậu phải đợi tớ một năm đó." Từ Đình Đình nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Mặt Trần Thần đỏ ửng, cậu nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác, khẽ hỏi: "Cái gì mà chờ cậu cơ chứ! Ở trong trường thì đừng có nói như vậy."

Có điều người nào đó vẫn không hiểu ám chỉ, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đương nhiên là chờ tớ tới rồi, không muốn hẹn hò hả."

Thoáng chốc đã đến ngày công bố kết quả thi, bọn họ đợi đến cuối cùng mới xem điểm của Từ Đình Đình, tuy không đậu vào ngôi trường danh tiếng nhất nhưng ít nhất cũng đậu được ngành học phổ biến nhất. Điểm thi của Trần Thần cũng không tệ, cao hơn mười điểm so với dự đoán, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày tốt đương nhiên phải uống rượu cho đã, nghĩ đến trong những năm tháng cấp ba lại có thể quen được nhiều bạn tốt như thế, còn được chia sẻ kỹ thuật vẽ tranh với nhau, Trần Thần nắm tay Lan Hành Viễn khóc đau khóc đớn. Người ta vẫn thường nói rượu vào lời ra, cậu xông tới nằm lên đùi Lan Hành Viễn cả buổi không xuống, huống chi Tiểu Viễn lại chỉ biết nhã nhặn sờ đầu an ủi cậu, cuối cùng vẫn là Dương Kiều đen mặt kéo cậu xuống thì mới chịu thôi.

Từ Đình Đình không nói gì cả buổi, thấy Trần Thần lại nằm lên bàn thì rót nước cho cậu uống. Từ Đình Đình cũng rất choáng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, sau khi tạm biệt lẫn nhau, cậu ấy cõng Trần Thần về nhà mình, còn phải luôn tay đề phòng cậu nôn tùm lum trên xe taxi.

"Uống không được thì đừng uống nhiều thế chứ, đau lòng vậy sao?" Từ Đình Đình xốc Trần Thần lên, mắng thầm: "Trời ơi, nặng quá nặng quá."

Như thể vẫn còn tỉnh, Trần Thần ôm chặt lấy tay cậu ấy, tủi thân nói khẽ: "Nặng, nặng đến vậy sao?" Từ Đình Đình chưa kịp trả lời thì đã vang lên tiếng ngáy khò khò.

May mà ba mẹ cậu ấy đã ngủ từ lâu. Từ Đình Đình thả Trần Thần xuống giường rồi cởi giày cho cậu, sau đó tự mình mở nước nóng ào ào trong phòng tắm. Cậu ấy từ từ cởi quần áo giúp Trần Thần, ôm cậu vào trong bồn tắm đầy bọt.

Vừa cảm nhận được nhiệt độ, Trần Thần đã lập tức vùng vẫy rồi mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy đúng lúc Từ Đình Đình cũng đang khỏa thân bước vào bồn tắm, cậu vừa định hét lên thì đã bị Từ Đình Đình bịt miệng lại. Trần Thần nhanh chóng nhận ra có lẽ mình đang ở trong nhà cậu ấy, đôi mắt phủ đầy sương mù trợn to nhìn Từ Đình Đình với vẻ không thể tưởng tượng nổi, cậu nói khẽ: "Sao cậu không đợi tớ tắm xong?"

Bởi vì nhiệt độ cao, trong phòng tắm bốc lên một tầng hơi nước, Từ Đình Đình chà bong bóng trên tóc, úp úp mở mở: "Tắm chung tiện mà. Này Trần Thần, cậu nhìn kìa!"

Cậu ấy chỉ vào một con vịt vàng nhỏ trong bồn tắm, nó lập tức hấp dẫn sự chú ý của Trần Thần, cậu vừa định cười trêu Từ Đình Đình trẻ con, đã đi tắm còn cần có vịt con tắm chung, thế mà vừa ngẩng đầu lên thì Từ Đình Đình đã áp sát đến hôn cậu. Từ Đình Đình đè cậu lên mép bồn tắm lạnh lẽo, nhưng đôi môi thì vừa ấm áp vừa nóng bỏng. Mặc dù đã súc miệng nhưng vẫn còn chút mùi rượu. Cậu ấy rất mạnh, vì sợ Trần Thần sẽ đẩy cậu ấy ra, hai cánh tay không yên phận từ từ lướt qua người Trần Thần, đầu tiên là ngực, sau đó lại ôm chặt lấy vòng eo.

"Từ Đình Đình..." Trần Thần nghẹn ngào gọi tên cậu ấy, dù đã choáng hết cả đầu nhưng cũng biết đây không phải là chỗ tốt để làm loại chuyện kia, cậu khẽ nói: "Cậu uống say rồi."

Cậu ấy uống say thật. Thấy Trần Thần khó chịu nhíu mày, mặt lại hơi đỏ, Từ Đình Đình vừa mất mát vừa áy náy buông tay ra. Cậu ấy đã quá gấp gáp, quá nóng vội, nên quên luôn cả quan hệ giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro