Chương 14: Ngoại truyện: Trần Thần x Từ Đình Đình (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Nửa đêm, Lan Hành Viễn mơ màng nhận được một cuộc gọi của Trần Thần. Tuy nói nghỉ hè đều về nhà riêng nhưng ba chàng sinh viên như bọn họ cũng có chung một quê, bình thường chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể gặp nhau ngay.

Dương Kiều trở mình ôm cậu, hơi bất mãn hừ nhẹ: "Trễ vậy rồi còn gọi cho em nữa."

"Tiểu Viễn hả? Trễ vậy rồi, xin, xin lỗi, Đình Đình xảy ra chuyện, tớ không tìm được ai khác giúp tớ..." Trần Thần ở bên kia nghẹn ngào nói: "Cậu ấy tới tìm tớ nhưng mà, bị thương rất nặng."

Loa ngoài điện thoại khiến cho hai người đang buồn ngủ lập tức tỉnh ngay, Lan Hành Viễn nhanh chóng bừng tỉnh, nhìn Dương Kiều nói: "Cậu đừng sốt ruột, bọn tớ tới ngay."

Trần Thần cúp điện thoại, căng thẳng cầm khăn lông che vết thương của Từ Đình Đình, cậu ấy không chỉ có vết thương bị đánh trên trán mà trên đùi cũng có một vết roi lớn.

Lúc lim dim mở cửa ra vào nửa đêm, Trần Thần đã bị dọa hết hồn. Bóng người thẳng tắp ấy ngã lên người Trần Thần, dù cho Trần Thần có hỏi chuyện gì đã xảy ra bao nhiêu lần thì vẫn không có câu trả lời, chỉ có thể nghe được tiếng cậu ấy nhịn đau rên khẽ. Trần Thần gấp đến độ quay vòng vòng như con quay, không hề suy nghĩ gọi cho Lan Hành Viễn trước.

Điện thoại của Từ Đình Đình cứ reo mãi, Trần Thần lấy di động từ trong túi cậu ấy ra để nghe điện thoại của anh trai cậu ấy, người bên kia đầu dây cũng vô cùng gấp gáp: "Đình Đình, em đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đang ở nhà em, cậu ấy bị thương rất nặng... Rốt cuộc là sao vậy ạ?"

Người bên kia yên lặng, thử hỏi: "Em tên Trần Thần đúng không?" Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, anh ta thở dài, như thể cuối cùng cũng có thể yên lòng: "Vừa được nghỉ chưa tới hai ngày, không biết Từ Đình Đình nghĩ thế nào mà lại bỗng nhiên nói với ba mẹ giữa bữa cơm rằng thằng bé là một người... đồng tính, thích đàn ông, hơn nữa còn đã có người mình thích, làm ba anh giận tới mức lấy cây roi mây vẫn thường dùng để đánh hai anh em hồi còn bé để đánh em ấy một trận."

Sau khi dừng lại một chút, anh ta lại cắn răng nói tiếp: "Ba anh nhốt em ấy trong phòng, không cho em ấy ra ngoài suốt nhiều ngày, cũng không cho em ấy dùng điện thoại. Từ Đình Đình rất bướng bỉnh, thằng bé đánh câu 'Tôi là người đồng tính' rồi in ra dán lên cửa phòng ngủ. Ba anh vốn còn đã nghĩ lại xem phải chăng bản thân đã quá đáng quá rồi không, định tìm em ấy trò chuyện một lát. Lần này thì hay rồi, ông ấy ném cái gạt tàn lên cửa phòng em ấy, đúng lúc trúng em ấy, anh muốn đưa em ấy tới gặp bác sĩ thì quay qua quay lại đã không thấy em ấy đâu."

Trần Thần yên lặng nghe anh cậu ấy nói, hồi lâu sau vẫn không nói gì. Anh cậu ấy chỉ đành phải nói nếu nó ở chỗ em thì yên tâm rồi, sau đó cúp điện thoại. Nhìn bóng lưng Từ Đình Đình co rút trên ghế salon, mắt cậu cũng dần ngân ngấn nước, Trần Thần ngồi xổm xuống, nhoài người bên cạnh Từ Đình Đình rồi nhỏ giọng gọi cậu ấy.

Từ Đình Đình cau mày, che trán muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể nhả ra mấy chữ: "Không đau. Đừng khóc."

Ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa, Trần Thần dùng tay áo lau nước mắt, vội vàng đi mở cửa. Dương Kiều và Trần Thần mỗi người một bên kéo Từ Đình Đình nhét vào băng ghế sau, đến tận khi đèn cấp cứu sáng lên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, hai người đều im lặng một hồi rồi mới an ủi Trần Thần, lúc nghe bác sĩ nói không có gì nguy hiểm, cả hai mới yên tâm đi trước.

Trần Thần ngồi trên giường bệnh bên cạnh mà nghĩ lung tung, ba mẹ cậu đã ly hôn từ lâu, trừ việc định kỳ sẽ chuyển cho cậu một khoản sinh hoạt phí thì bình thường đều không liên lạc với cậu. Cậu vẫn luôn rất tự do trong việc thích đàn ông hay phụ nữ, nhưng Từ Đình Đình thì khác, tới giờ Trần Thần vẫn rất để ý đến chuyện này, nhất là mỗi khi tới nhà Từ Đình Đình làm khách, thái độ nhiệt tình của mẹ cậu ấy khiến Trần Thần có thể cảm nhận được sự quan tâm của người trong nhà. Vì vậy chủ đề come out này đã trở thành vướng bận của Trần Thần, nhưng dù có không nhắc tới thì rốt cuộc vẫn bị Từ Đình Đình nhìn ra. Trần Thần nằm trên tay vịn giường bệnh, mê mang nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt cậu ấy.

Người nằm dưới chăn không yên phận uốn éo, Từ Đình Đình gắng gượng vươn tay xoa Trần Thần, cười với cậu: "Lo lắng cho tớ hả?"

Thấy cậu ấy đã tỉnh lại, Trần Thần vừa định ấn chuông giường thì Từ Đình Đình đã vội vàng nói: "Chờ chút!"

Từ Đình Đình chậm rãi ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Trần Thần rồi nói: "Tớ nghe anh tớ nói chuyện với cậu rồi đúng không. Vậy anh ấy có nói là ba tớ đã chấp nhận rồi không?"

"Cái gì?"

"Ba tớ chấp nhận chuyện tớ là gay rồi." Từ Đình Đình vênh váo lắc đầu, trong lúc nói chuyện còn lén quan sát vẻ mặt của Trần Thần: "Mặc dù họ giận nhưng khi nghe người đó là cậu thì thái độ đã thay đổi tốt hơn nhiều."

Mặc dù Trần Thần hơi kinh ngạc nhưng nghĩ theo cách khác thì Từ Đình Đình cũng đã tự do. Trần Thần cúi đầu níu chăn, xương ngón tay trắng bệch vì hơi dùng sức, từ tận đáy lòng xông lên một nỗi mừng rỡ vô hình. Sau một hồi yên lặng thật lâu, rốt cuộc Trần Thần cũng buông tha cho bản thân.

"Từ nay về sau, chúng ta chính thức ở bên nhau rồi."

Đó là câu hỏi mà một hai năm trước Từ Đình Đình vẫn luôn truy hỏi cậu, cậu có bằng lòng ở bên cạnh cậu ấy không? Cậu luôn lờ đi, giả ngu, đã hôn đã ôm, cũng đã động lòng nhưng lại không chịu thừa nhận mối quan hệ này. Trần Thần ít nói nhưng thẳng thắn, bạo dạn, gương mặt cậu đỏ bừng, từ đầu tới cuối vẫn không dám ngẩng đầu.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần bừng sáng, biết Trần Thần canh cả đêm đã rất mệt, Từ Đình Đình đau lòng hôn lên tóc cậu rồi ôm cậu, nói: "Nằm kế tớ ngủ một lát đi. Lát nữa tỉnh dậy thì tớ đã thăng cấp thành bạn trai cậu rồi."

Trần Thần ngẩng đầu nhìn đôi mắt vừa sáng rực vừa hăng hái của cậu ấy, cười khẽ, nói: "Tớ rất mong chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro