Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

"Đáng lẽ hôm qua em nên gọi anh dậy xem tranh rồi mới ngủ tiếp." Dương Kiều mới vừa chạy bộ về, vừa thở hổn hển vừa lật qua lật lại bức tranh để chiêm ngưỡng.

"Kiều Kiều, tối qua anh buồn ngủ đến mức nói mớ luôn ấy." Mình nói: "Sáng xem cũng được mà, bức tranh có bay đi đâu đâu."

Hôm nay là cuối tuần, Dương Kiều tắm xong liền ăn sáng chung với mình, cẩn thận cất bức tranh kia đi. Biết tối nay bọn mình sẽ ăn ở ngoài, dì giúp việc chỉ tới nấu bữa trưa cho bọn mình rồi rời đi.

Dương Kiều từ chối cho ý kiến, chỉ hôn lên trán mình rồi nói: "Đi thôi Tiểu Viễn, đi xem thử nhà mới, hẳn sửa sang xong rồi."

Mình che trán, cảm thấy chỗ vừa bị anh ấy hôn đang nóng lên một chút.

Phong cảnh quanh khu dân cư ở nhà mới rất tốt, đúng là tiền nào của nấy, thực vật tươi tốt, cơ ngơi chặt chẽ. Nội thất cũng được trang trí theo tone màu ấm mà bọn mình đã thảo luận trước đó, tổng cộng có ba căn phòng, trong đó có một phòng được sửa lại làm phòng vẽ và phòng đọc sách. Dương Kiều chỉ cho sửa lại một căn phòng ngủ chính, căn phòng còn lại thì bị bỏ trống, anh ấy thậm chí còn chọn mua một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường to gấp mấy lần để ở trong phòng ngủ chính. Quan trọng nhất chính là ở đây cách âm rất tốt, đối với ai quen ở chung cư cũ, thường xuyên nghe thấy tiếng gây gổ của cặp vợ chồng ở lầu dưới thì hẳn đều rất hài lòng với điều này.

Dương Kiều nhướng mi, hỏi: "Tiểu Viễn, em thấy thế nào?"

"Em rất thích." Mình nói: "Nhưng mà chẳng phải chiếc giường ở trong phòng ngủ chính hơi lớn sao?"

Trông Dương Kiều có vẻ chột dạ nhưng anh ấy vẫn nghiêm túc nói với mình: "To như vậy thì khi ngủ mới không bị lăn xuống đất." Nói xong, anh ấy hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Chúng ta có thể dọn sang đây vào ngay tuần sau."

Ngủ say thật say thì sao mà biết là mình đã lăn xuống đất được chứ? Mình thấy không thể nào nghĩ ra được, vậy nhưng chỉ đành nói: "Vậy em về nhà sắp xếp đồ đạc của mình trước đây."

Dương Kiều bỗng nhiên ôm mình, nhẹ giọng nói bên tai mình: "Tiểu Viễn, chúng ta chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Nếu em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh thì tốt biết bao."

Cho đến nay, mình vẫn không thể nói rõ Dương Kiều có ý nghĩa như thế nào với mình, đối với mình, tình cảm gia đình có cũng như không, mẹ ruột của mình chỉ để lại cho mình một câu "Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi" đã quay đầu rời đi, ba mình thì chỉ biết quở trách đứa con trai chẳng làm nên được tích sự gì như mình, mình còn không cảm thấy đau lòng trước cái chết của ông ấy. Bọn họ chưa từng khiến mình cảm nhận được tình thương, vậy thì thứ Dương Kiều đã cho mình suốt mấy năm qua thì sao?

Mặc dù những ngày nghiêm khắc tuân theo một kế hoạch rập khuôn đã qua rất xa, nhưng mình vẫn không thể hiểu được tình cảm con người. Mình đã sống trong một cuộc đời u tối bình thường quá lâu, bây giờ, mỹ thuật trở thành một tia sáng trong cuộc đời nhạt nhẽo của mình, vì thế mình sẽ càng không từ bỏ học viện mỹ thuật tốt nhất trong nước chỉ vì đôi câu lời nói của Dương Kiều.

Có lẽ sau khi rời xa Dương Kiều một thời gian, mình sẽ có thể nhận ra anh ấy còn có ý nghĩa như thế nào với mình.

Dường như biết mình đang nghĩ gì, Dương Kiều lại càng ôm mình chặt hơn, anh ấy tựa đầu lên vai mình rồi nói với giọng buồn buồn: "Anh không sao, Tiểu Viễn muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó đi."

Mình vỗ lưng anh ấy, sẵn tiện đang an ủi nên cũng nhẹ nhàng hôn lên mặt anh ấy một nụ hôn.

Vậy mà anh ấy lại được voi đòi tiên đè mình ngã xuống giường, sau khi nhìn chằm chằm vào mắt mình thì hung hăng hôn lấy hôn để. Đó là lần đầu tiên mình hôn môi, bên tai chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng va chạm của ga trải giường, mình lẳng lặng nhìn anh ấy. Anh ấy siết chặt lấy tay mình như không muốn mình chối từ, bàn tay lạnh như băng, cánh môi ướt át, còn có đầu lưỡi mềm mại đang thử thăm dò trong cổ họng mình, nụ hôn của anh ấy mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng, anh ấy lại lén hút thuốc rồi. Nghĩ tới đây, mình nhíu mày lại, mà Dương Kiều cũng đã buông mình ra.

Mình lau môi, Dương Kiều đã vội đến mức cắn môi mình, chắc đây cũng là lần đầu tiên anh ấy làm chuyện này. Sau khi buông mình ra, anh ấy chỉ nhìn lên trần hoặc nhìn xuống đất, chỉ là không nhìn mình.

Mình không giận Dương Kiều, mình chỉ thấy tò mò không biết rốt cuộc nụ hôn này có ý nghĩa gì. Chỉ những người yêu nhau mới có thể hôn môi, mặc dù không hiểu yêu là thế nào, nhưng nếu là người yêu có thể giúp Dương Kiều cảm thấy đỡ đau khổ, mình có thể chấp nhận việc hôn môi, cũng có thể chấp nhận việc trở thành người yêu của anh ấy.

Mình nhéo tay anh ấy, nhỏ giọng hỏi: "Kiều Kiều, chỉ muốn hôn môi thôi sao?"

Dương Kiều ngẩn ngơ, sau đó từ từ lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro