Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.

Beta: Khía.

Cảm giác ấy giống như đang lạc trong một hòn đảo với đầy sương mù vây quanh, mùi mằn mặn ngập tràn trong bầu không khí, chui vào lỗ mũi mình.

Mặt mình dần nóng lên bởi vì tình dục, mình chỉ có thể cắn răng ngẩng đầu nhìn động tác của Dương Kiều, cố gắng kiềm chế khoái cảm khi đâm sâu trong cơ thể anh ấy.

"Kiều... Kiều Kiều, chậm chút... A!"

Mình thấy hơi mê mang, tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này? Hôm qua vẫn còn là người nhà cùng nhau trưởng thành, thế mà chỉ trong chốc lát đã là bạn tình của nhau. Nói thật, mình tưởng rằng anh ấy sẽ nói là muốn đến công viên trò chơi hoặc rạp chiếu phim, chẳng phải trong tiểu thuyết thường hay viết như vậy sao? Ngay cả khi anh ấy kéo tay mình để mình nằm thẳng trên giường, mình vẫn nghĩ rằng Dương Kiều chỉ muốn ôm mình để ngủ thử trên chiếc giường mới một giấc, nào ngờ anh ấy lại vội vã chạy xuống lầu, lúc trở về còn cầm theo một chiếc túi lớn với đầy hộp nhỏ và dầu bôi trơn.

Dương Kiều ngồi lên xuống trên người mình như vậy thật sự có hơi nặng, mình bị anh ấy đè đến mức không thở nổi, chỉ có thể để mặc cho anh ấy liên tục nhẹ nhàng hôn lên cổ, gò má và cuối cùng là lên môi mình. Trông anh ấy đang chịu đựng, mình gấp rút vùng vẫy vài cái sau đó không nhịn được mà bắn vào trong anh ấy. Thấy phía dưới Dương Kiều cũng đang căng cứng đến mức dựng đứng lên, mình bèn vươn tay sờ vài cái, anh ấy khẽ hừ một tiếng rồi cũng bắn ra.

Sau khi làm xong, Dương Kiều vẫn rất dính người, anh ấy không ngừng ôm hôn mình, bàn tay thì lặng lẽ mò xuống dưới để sờ cái thứ vừa mềm xuống. Mình vừa nhắm mắt vừa há to miệng thở hổn hển, chỉ cảm thấy dương vật lại bị nhét vào khoang miệng ẩm ướt mềm nhũn, Dương Kiều nuốt cái của mình rất sâu, đôi khi có cảm giác buồn nôn cũng không nhả ra, cho đến khi mình dần dần bị anh ấy trêu chọc đến mức cứng trở lại, anh ấy mới từ từ nhét dương vật của mình vào trong miệng dưới của anh ấy.

Mình cau mày muốn ngăn cản động tác của anh ấy, Dương Kiều đã bắt đầu nhấp lên xuống. Mình đỡ trán, nói: "Lần cuối cùng nhé... Kiều Kiều, em sắp chết rồi."

Trả lời mình chỉ có tiếng rên đứt quãng của Dương Kiều. Bởi vì quá mệt, mình chỉ làm được một nửa đã không nhịn được mà lăn ra ngủ, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, trên người cũng mát mẻ thoải mái, hẳn là Dương Kiều đã lau sạch giúp mình.

Mình bước chân trần trên sàn nhà, trong phòng bếp truyền tới mùi thơm của rau xào, Dương Kiều mặc một bộ quần áo ngủ màu xám bằng satin bưng thức ăn ra. Mình cũng đói, vội vàng ngồi xuống bàn ăn rồi gắp ăn liền mấy đũa.

Dương Kiều lấy một đôi dép lông trắng đi trong nhà có hình đầu cừu từ trong tủ giày ra.

"Không mang giày thì cứ chờ bị cảm lạnh đi." Dương Kiều mạnh mẽ nhét chân mình vào trong dép.

"Nhà mới mà lấy đâu ra thức ăn thế anh?" Mình thuận miệng hỏi.

Dương Kiều vừa múc canh vừa nói: "Trước đó đã bảo dì đến quét dọn rồi, sẵn tiện mua chút nguyên liệu trữ trong tủ lạnh luôn."

Mình 'ồ' một tiếng, tập trung lo ăn cơm, sẵn tiện cũng quan sát Dương Kiều, anh ấy vừa ngâm nga vừa nhếch khóe miệng, trông có vẻ đang rất vui. Mình lập tức yên tâm.

Mình biết rằng không bao nữa phải thi đại học, dù vậy thì tụi mình cũng chỉ xa nhau có mấy ngày. Dương Kiều luôn nói muốn ở bên mình cả đời, vậy nhưng cả đời là bao lâu chứ? Không phải một ngày, một tháng hay một năm, cả đời là thứ khó mà đánh giá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro