Chương 1: Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Trường Trung học Thanh Vân là trường cấp ba trọng điểm nằm ngay trong trung tâm thành phố A, hôm nay chính là buổi khai giảng vào năm học mới.

Trong một tòa chung cư, tiếng đồng hồ báo thức dồn dập vang lên.

Một người bọc mình trong chăn giật giật, cậu nhấc tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm, lập tức rời giường. Thương Lạc Khê mơ mơ màng màng đánh răng, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại việc mình làm bài tập hè.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đứng đó là một cô gái nhỏ xinh mặc chiếc váy ngắn, khuôn mặt tràn đầy ý cười. Cô nhìn hắn, tinh nghịch nháy mắt: "Lạc Lạc, cậu vẫn chưa chuẩn bị xong ư?"

Thương Lạc Khê liếc mắt nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt nói: "Cậu tùy tiện ngồi đâu đó đi, chờ tôi thêm vài phút."

Khuôn mặt nữ sinh hiện lên một tia thất vọng. Người đứng trước mặt cô đây đối với các bạn nữ khác mà nói thì chính là nam thần. Cô cho rằng bản thân là thanh mai trúc mã với cậu, quen biết nhau từ bé đến bây giờ, ít nhiều cậu sẽ dành cho cô chút "ưu đãi", nhưng không. Đối phương chỉ liếc nhìn cô một cái, trong mắt không có chút cảm xúc nào đặc biệt.

Cô ngẩn ngơ một hồi, sau đó tự đánh tan u sầu trong lòng, mỉm cười nhìn Thương Lạc Khê.

Mình quyết sẽ không từ bỏ, phải cố lên!

Thương Lạc Khê thu dọn đồ rất nhanh. Cậu cầm một chai sữa bò đưa cho đối phương. Người ta đã mất công chờ mình, đây chính là phép lịch sự tối thiểu.

Hai mắt Từ Bồng Bồng sáng rực, khóe môi cong cong, tay mân mê chai sữa, uống thì lại tiếc quá. Thế là cô cẩn thận nhét vào cặp sách.

Trên đường đi, hai người vẫn duy trì khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Bởi vì sẽ có người sau lưng bàn tán chỉ trỏ này kia làm ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai ở trong trường.

Từ Bồng Bồng cố ý đi chậm lại một bước, ngắm nhìn sườn mặt của Thương Lạc Khê. Dưới đuôi mắt hẹp dài có nốt ruồi lệ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, mái tóc nâu hơi hơi xoăn rũ xuống trán. Là đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời.

Cô không nhịn được cảm thán trong lòng "Thật sự quá đẹp. So với nữ sinh còn đẹp hơn. Không hổ danh là người mình thích mà."

"Đợi tao với, Lạc Lạc." Bỗng có một giọng nam khàn khàn vang lên từ phía sau.

Thương Lạc Khê xoay người nhìn thằng bạn thân đang vội vãi chạy tới, nhàn nhạt nói: "Lần sau mày có thể đến sớm hơn chút không. Đến muộn không sợ bị phạt hả?"

Tên nam sinh gãi gãi đầu. Rõ là một người cao lớn cường tráng, nhưng đứng trước mặt Lạc Khê lại không dám nói nhiều.

Cậu ta tên Khương Khang. Im lặng một hồi, bèn nói: "Tao còn chưa làm xong bài tập hè nữa. Tối qua chép hơi muộn."

Thương Lạc Khê trừng mắt nhìn cậu ta: "Khai giảng xong sẽ phân lớp."

Khương Khang lập tức kích động: "Mày chọn khoa nào tao theo khoa ấy. Tao còn bảo vệ mày."

Thương Lạc Khê không đáp trả, tỏ vẻ ngầm đồng ý. Cậu và Khương Khang từ nhỏ đã học chung lớp, thoạt nhìn hai người chẳng có gì liên quan đến nhau, ai biết được Khương Khang làm lớp trưởng tính cách lại thành thật đối với ai cũng có thể làm quen. Hồi trước Khương Khang tưởng cậu không thể hòa nhập với lớp nên thường xuyên tới nói chuyện với cậu, còn hay rủ chơi game. Qua qua lại lại mấy lần, mối quan hệ tốt lên lúc nào không hay.

Từ Bồng Bồng cũng quen cả hai. Thế nên trong ba người có hai người suốt miệng lảm nhảm, Thương Lạc Khê lại bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện, bầu không khí không bao giờ bị rơi vào tình trạng lạnh nhạt bế tắc.

Vào trong trường, ba người tách làm ba hướng. Do thành tích không đồng nhất nên lớp học cũng khác nhau.

Hiện giờ còn sớm, trong lớp vẫn chưa đông người đến lắm. Thương Lạc Khê chậm rãi lấy bài tập hè ra, kiểm tra lại mình còn sót bài nào chưa hoàn thiện không. Mới mấy ngày đầu nghỉ hè nhàm chán không có gì làm nên cậu đã vèo vèo làm xong hết bài tập, sau đó ngồi không chơi cả hè, chưa lần nào mở lại vở ghi.

Chủ nhiệm lớp cậu là một nữ giáo viên nghiêm túc, độ tuổi trung niên, bình thường cũng tương đối dễ nói chuyện, nhưng cứ liên quan đến học hành bài vở là không bao giờ nương tay. Cậu cũng không muốn bị phạt đứng hành lang chép bài bị người người vây quanh đâu.

Kiểm tra lại bài vở một lượt, xác định không có vấn đề gì, nhìn quanh lớp vẫn khá vắng, cậu bèn lấy chai sữa ra uống.

Bài đọc buổi sáng không quy định bắt buộc kiểu bài, học sinh có thể tự dựa vào nhu cầu kiến thức còn sót để chọn đọc. Chủ nhiệm lớp từ ngoài cửa bước vào kiểm tra một vòng, nhìn học sinh lớp mũi nhọn của mình đều có ý thức tự học rất ngoan, đáy lòng không khỏi vui mừng.

Chờ đến khi giáo viên đi rồi, đám học sinh trong lớp mới bắt đầu sôi nổi trò chuyện.

Giang Ngạn nằm ườn trên bàn đang chuẩn bị ngủ, bỗng một tờ giấy từ đâu bay tới đập lên đầu hắn. Hắn siết chặt bàn tay, ngẩng lên nhìn xem là đứa nào không có mắt. Ngày thường là một nam sinh đẹp trai ôn hòa, giờ trên mặt toàn vẻ giễu cợt nhàn nhạt. Hắn mở tờ giấy ra, trên đó chỉ viết vài chữ "Anh Giang, tối nay đi đâu chơi?"

Nhìn nét chữ quen thuộc hắn cũng đoán được là ai ném. Giang Ngạn tùy tiện viết lại "Ngu ngốc" rồi dùng lực ném cục giấy thật mạnh trả về chủ cũ.

Người bị ném giật mình một cái, lại không dám nói gì. Tối qua cậu ta thức cả đêm chơi game, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt nhạt, giờ bị người khác quấy rầy thì thật khó chịu. Cậu ta kéo áo khoác trùm lên đầu liền nhắm mắt ngủ.

Tiết đầu là tiết ngữ văn của cô chủ nhiệm. Trên tay cô cầm giáo án, vẻ mặt ôn hòa đi lên bục giảng: "Nào, mấy đứa lấy bài tập hè ra đi!"

Học sinh bên dưới không dám hé răng nửa lời, ai chưa làm bài thì tận lực chép được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ai đã làm bài thì chẳng cần phải rén. Thương Lạc Khê nâng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm đang kiểm tra bài tập, không hề sợ hãi ánh mắt nghiêm khắc của cô.

"Giang Ngạn, cậu đi ra khỏi lớp chép bài cho tôi. Hai tháng nghỉ hè cậu làm cái gì mà giờ còn ngồi đây ngủ hả? Sắp đến lúc chia lớp rồi, cậu muốn bị tách đi?"

Cô giáo giận dữ. Mấy học sinh ngồi trước không cầm được quay đầu nhìn vị "đại thần" của lớp này. Năm trước người nọ được phân vào lớp mũi nhọn của trường với tư cách là học sinh đứng top một. Nhưng mà chưa đến một tháng cậu ta liền tụt xuống bét lớp. Hơn nữa nghe đâu suốt ngày ra ngoài đánh nhau, dần dần được mọi người gọi là "trùm trường".

Giang Ngạn không tỏ cảm xúc gì, lạnh lùng cau mày cầm sách vở đi ra ngoài. Ngay cả giải thích cũng không buồn nói, thật sự kỳ lạ.

"Cậu xem bạn cùng lớp Thương Lạc Khê đi. Năm ngoái em ấy đứng thứ hai, bây giờ đã sớm vượt xa cậu rồi."

Giang Ngạn hơi khựng bước chân, giây sau lại tiếp tục đi tiếp.

Bản thân Thương Lạc Khê bị réo tên vẫn không lấy một cái chớp mắt, chẳng hiểu vì sao đang yên đang lành chủ nhiệm lớp lại lôi cậu vào. Bị đem ra so sánh với người khác, trong lòng cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, bình thản đón nhận ánh mắt đánh giá của các bạn học. Hơn nữa, tuy cậu và Giang Ngạn kia đã học cùng lớp một năm, song hai người vẫn chưa từng trò chuyện qua. Thương Lạc Khê âm thầm thở dài một hơi. Thật sự sẽ không gây thù chuốc oán đó chứ? Cậu nghĩ rồi liền lắc lắc đầu ném suy nghĩ đó đi.

Vẻ mặt người đứng ngoài cửa vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi. Nghỉ hè hắn làm gì hả? Cha mẹ ly hôn, chỉ vì chuyện hắn sẽ đi theo ai mà cãi nhau, hắn nhẫn nhịn được mấy ngày cũng hết mất kiên nhẫn. Cuối cùng lại chẳng chọn người nào, một thân một mình tự sinh hoạt tự sống.

Sau đó hắn ở nhà suy sút cả một kỳ nghỉ, việc gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết thức khuya cày game.

Càng ngày càng nhiều đứa bị phạt ra ngoài đứng. Lý Hạo nghiêng người nhìn mặt vở trống trơn trước mắt, vui vẻ nói: "Anh Giang, cả kì nghỉ một chút bài tập anh cũng không làm?"

Trần Văn đi tới, nhàn nhạt đáp: "Nhìn quầng thâm của anh Giang đi là biết ảnh làm gì liền."

Giang Ngạn không muốn nghe hai thằng bạn nói linh tinh, lấy bút ra bắt đầu làm bài. Làm đề hẳn là hắn làm được, chỉ là không muốn cầm bút viết thôi.

Lý Hạo tiếp tục lải nhải: "Em cảm thấy cô Trương rất quá đáng. Sao mà lại so sánh cái tên mặt trắng Thương Lạc Khê đó với anh Giang được, cậu ta tuyệt vời bằng anh chắc."

Động tác của Giang Ngạn dừng lại, trong đầu bỗng hiện lên một bóng hình, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi. Hắn nhấc chân đá Lý Hạo: "Đừng nói mấy thứ vô nghĩa nữa, làm bài đi."

Lý Hạo nhìn sắc mặt Giang Ngạn, cho rằng hắn không thích họ Thương kia, bèn câm miệng, yên lặng chép bài giải.

Chuông báo hiệu tan học vang lên. Mấy học sinh lớp khác lao ra tụ tập trên hành lang vây xem "phong cảnh đẹp mắt" không khỏi bật cười. Giang Ngạn cảm giác như kiểu mình chính là con khỉ bị coi thành trò tiêu khiển, có chút khó chịu. Hắn lạnh lùng nhìn đám người kia, chỉ muốn cầm băng dính dính chặt mấy cái mồm chúng nó lại.

Thời điểm Thương Lạc Khê đứng dậy muốn đi WC, cậu bỗng có linh cảm ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi quay lại thì thấy rõ ràng hầu hết mọi người đều đang cúi đầu làm bài tập.

Giang Ngạn thu hết hành vi của đối phương vào trong mắt, không nhịn được nụ cười bên khóe môi, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ con thỏ nhỏ bị dọa sợ, vô cùng đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro