Chương 2: Hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Một buổi sáng qua đi, các mầm non tổ quốc liền được giải phóng. Thương Lạc Khê cùng hai người đang đứng chờ sẵn ở ngoài đi xuống nhà ăn.

Dọc đường đi, Từ Bồng Bồng và Khương Khang không ngừng cãi nhau ầm ĩ. Mà Lạc Khê bên cạnh nhìn hai người kia chơi trò trẻ con, trong mắt lóe lên ý cười.

Sau khi làm xong bài tập, Giang Ngạn tiếp tục nằm ườn lên bàn định ngủ. Lý Hạo ngồi cạnh cứ lải nhà lải nhải, đến lúc nghiêng đầu nhìn thì người đã ngủ mất tiêu.

Trần Văn đang dọn bàn học, Lý Hạo thấy vậy bèn quay sang nói chuyện phiếm.

"Mày nói xem hoa khôi lớp bên cạnh với cả họ Thương lớp mình có quan hệ gì nhỉ? Lúc nào cũng thấy họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau về nhà. Liệu... phải người yêu không ta?"

Trần Văn câm lặng nhìn thằng bạn, sau đó mới chậm rãi đáp: "Mày là con trai lo chuyện bao đồng làm gì. Không phải đi cùng họ còn có một thằng nữa hay sao, sao lại suy đoán được như thế?"

Lý Hạo không hề do dự nói: "Thì xét ở trên giá trị nhan sắc ấy. Chả phải cái người học chung lớp mình rất đẹp à, càng đẹp càng xứng."

Giang Ngạn thật ra vẫn chưa ngủ, nghe hai thằng này nói lại càng thêm khó chịu. Hắn đập bàn, lạnh lùng: "Câm ngay, đứng lên đi ăn."

Hai người kia cho rằng đối phương bị quấy rầy giấc ngủ, không hẹn mà cùng ngậm miệng. Mấy người nhanh chóng đi xuống nhà ăn. Lý Hạo thân là cái thùng cơm, tự biết rõ đến chậm sẽ không còn cơm ăn, vì thế cậu ta quay lại chào hai người đi sau, vội vội vàng vàng phi lên tranh cơm.

Trần Văn nhìn người đi bên cạnh, giờ mới nhận thức được bản thân mình vẫn luôn cho rằng đối phương là người ôn hòa dễ chịu, đối với ai cũng có thể chơi cùng, chơi lâu rồi mới phát hiện thật tâm người này rất lạnh nhạt, không ai đủ khả năng đả động đến hắn.

Cậu ta đẩy mắt kính, lơ đãng hỏi: "Anh Giang, anh muốn học lớp văn hay vẫn tiếp tục ở lớp lý?"

"Tùy tiện chọn bừa đi." Giang Ngạn trả lời qua loa. Lớp nào cũng thế, đối với hắn thì chẳng có gì khác nhau.

Trần Văn im lặng, cả hai người đi đến nhà ăn mà không nói lời nào. Lý Hạo đã ngồi chờ sẵn, thấy bọn họ thì vẫy vẫy tay.

Thời điểm đến gần Giang Ngạn mới nhận ra ba người ngồi phía trước có chút quen mắt. Hắn rũ mi xuống, nhanh chân bước qua.

Vừa vặn lại đúng lúc Khương Khang với Tùy Bồng Bồng chuyển đề tài nói chuyện.

"Lạc Lạc, cậu chọn lớp văn hay vẫn ở lớp lý?"

Thương Lạc Khê từ tốn đáp: "Văn đi, tôi khá thích văn."

Từ Bồng Bồng nghe vậy liền hưng phấn: "Tôi cũng vậy. Nói không chừng chúng ta sẽ chung lớp đó."

Khương Khang: "Tao cũng thế! Mà có phải cậu thích Lạc Lạc hay không?"

Cậu ta là mồm nhanh hơn não mà nói vậy. Thế nhưng khuôn mặt Từ Bồng Bồng lại ửng hồng, cãi: "Sao cậu không hỏi có phải tôi thích cậu không?"

Khương Khang như bừng tỉnh đại ngộ: "Cậu thích tôi ư? Thật ra tôi có thể suy xét chút..."

Từ Bồng Bồng tức đến nghẹn họng, hung hăng đạp chân đối phương một cái, cả giận nói: "Cậu điên à."

Ăn xong cơm cô lập tức rời đi, hiếm lắm mới thấy không đi cùng trúc mã của mình.

Thương Lạc Khê không để ý tới cuộc trò chuyện của hai đứa bạn, cậu không có hứng thú với mấy chuyện đó. Người nói vô tình người nghe hữu ý, Lý Hạo đằng sau nhỏ giọng bàn tán: "Thật không ngờ tới sẽ có người thích tên mặt trắng* lớp mình."

*Gốc là "tiểu bạch kiểm". Ý chỉ người con trai có vẻ ngoài đáng yêu, hiền quá mức, thậm chí còn nhu nhược, yếu đuối,... Nói chung là dùng từ này để bày tỏ sự châm chọc là chính.

Giang Ngạn nắm chặt đôi đũa, không đáp lại. Hắn cúi đầu, cảm xúc đen tối như ẩn như hiện nơi đáy mắt.

Đến khi bên Thương Lạc Khê đi rồi hắn mới nhàn nhạt mở miệng: "Nữ sinh đó tên gì?"

Lý Hạo không kịp phản ứng: "Hở? Ư ư ư nữ sinh đó hả? Anh Giang, vừa nãy trông anh còn như kiểu không thèm quan tâm mấy chuyện này ý. Đó là hoa khôi của lớp bên cạnh, tên Từ Bồng Bồng."

Sau một hồi sửng sốt, Lý Hạo lấy lại tinh thần, kích động nói: "Anh Giang, có phải anh vừa mắt nữ sinh đó không? Để em đi xin số WeChat cho anh!"

Giang Ngạn thờ ơ: "Không cần."

Đại não của Lý Hạo tự động lý giải anh Giang nhà mình đang ngại, dù sao thì bao nhiêu năm nay cũng đã thấy Giang Ngạn thích nữ sinh nào đâu. Cậu ta sẽ chủ động tìm người hỏi thăm chuyện của nữ hoa khôi lớp bên cạnh vậy.

Thời gian nghỉ trưa rất thoải mái. Thương Lạc Khê mơ mơ màng màng, cảm thấy hơi hơi buồn ngủ rồi. Cậu bèn khép sách lại, gối đầu lên tay ngủ mất.

Giang Ngạn vào lớp đi qua Thương Lạc Khê, nhìn người đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng đẩy quyển sách sắp rơi của đối phương vào, xoay lưng bước về chỗ. Chính chủ lại ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết gì cả.

Giang Ngạn lôi điện thoại ra mở một trò chơi chơi. Nhưng vẫn thấy chán, cũng hơi mệt mệt, hắn liền nằm bò lên bàn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn mơ lại ký ức ba năm trước. Lúc ấy mới nhập học, thầy giáo có gọi cha mẹ hắn đến văn phòng nói chuyện về vấn đề học lực của hắn.

Mà bản thân hắn sau khi vào WC ra ngoài lại bị lạc đường, do không quen trường ý mà. Mò mãi không ra, hắn quyết định ngồi yên trên ghế đá đợi cha mẹ đến tìm mình. Lát sau có một nam sinh rõ là đẹp thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh hắn, tươi cười hỏi thăm: "Bạn học, cậu có biết khu dạy học nằm ở đâu không? Tôi lạc đường mất rồi."

Tuy chính Giang Ngạn khi đó cũng không biết đường, nhưng chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt sốt ruột của nam sinh, hắn lại không kìm được nghiêm túc đáp: "Tôi biết, để tôi đưa cậu đi."

Kết cục là hai người phải lòng và lòng vòng rất lâu, song nam sinh kia cũng không mở lời oán trách. Đến lúc tìm được rồi, đối phương liền mỉm cười chào tạm biệt hắn.

Thời điểm cha mẹ tìm thấy Giang Ngạn, hai người còn trách hắn đi lung tung. Ấy vậy mà hắn lại không cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên tiếng chuông vào học vang lên, Giang Ngạn giật mình thức giấc.

Hắn đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ lắc lư quay lại thời mới vào cấp ba. Mặc dù học cùng trường với nhau, nhưng đối phương đã sớm quên mất hắn. Mà hắn cũng chưa từng làm ảnh hưởng đến đối phương, giống như mấy năm cấp hai vậy, rõ là cùng trường lại chẳng tiếp xúc lần nào.

Giang Ngạn không rõ bản thân có cảm giác gì với người mình mới chỉ gặp mặt một lần. Hắn thu tâm tư lại, ngẩng đầu nhìn người phía trước đang nghiêm túc ngồi nghe giảng, bỗng điện thoại rung lên.

Lý Hạo "Đây là số Wechat của Từ Bồng Bồng?"

Anh Giang "Ai cơ?"

Lý Hạo "Hoa khôi lớp bên ấy, không phải anh muốn xin WeChat người ta à? Em gửi anh này."

Anh Giang "Tao muốn khi nào, ngu ngốc."

Lý Hạo "... Im lặng chính là đồng ý còn gì."

Hắn nhìn số Wechat được gửi tới, ném điện thoại sang một bên. Hắn làm gì có hứng thú với nữ sinh kia chứ, chỉ là cảm xúc nhất thời tức giận...

Tiết học buổi chiều ai cũng mơ màng buồn ngủ, không khí còn nóng bức. Thương Lạc Khê cố gắng duy trì sự tỉnh táo, tuy buổi trưa cậu đã ngủ khá lâu, nhưng giờ vẫn muốn ngủ quá đi, buồn ngủ không chịu được.

Nữ sinh ngồi cùng cậu nhịn không nổi nữa, lặng lẽ đưa một miếng dán hạ nhiệt hình con thỏ màu hồng phấn sang, nhỏ giọng nói: "Cậu có thể dùng nó, rất có ích đấy."

Thương Lạc Khê nhân lúc giáo viên không chú ý khẽ cúi đầu dán lên trán, lấy tóc mái che khuất hoàn toàn không thể nhìn ra cái gì. Cảm giác mát lạnh quả thực kéo tinh thần lên khá tốt.

Một ca học cứ thế trôi qua. Thương Lạc Khê cất đồ vào cặp sách liền đi ra ngoài, Từ Bồng Bồng đã đứng chờ sẵn. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Giang Ngạn đứng sau nhìn theo, thật sự trông rất xứng đôi. Ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống.

Lý Hạo nhìn biểu cảm lãnh đạm của Giang Ngạn, nhẹ giọng hỏi: "Anh Giang, đi chơi game không?

Giang Ngạn nhàn nhạt đáp: "Đi."

Hai người ra khỏi cổng trường, rẽ vào một cái ngõ nhỏ, đi sâu vào bên trong một lúc mới tới nơi. Trong tiệm net có đủ kiểu mùi trộn lẫn vào nhau, khiến người ta cảm thấy có chút ghê tởm.

Giang Ngạn vô cảm ngồi xuống vị trí quen thuộc. Lý Hạo thuần thục lôi kéo mấy chị em chơi cùng, mở máy biến đổi âm: "Chị gái, để bọn em mang chị đi ăn gà* nha, nhớ đi cùng bọn em đó."

*Đang chơi game PUBG thì phải.

Chị gái ngồi đối diện cũng nói: "Được, mấy đứa cố lên!"

Một cô gái khác thắc mắc: "Sao bạn em không nói gì?"

Lý Hạo liếc nhìn bạn thân mình, giải thích: "Cậu ấy không thích nói chuyện, nhưng thật ra chơi game rất đỉnh đó."

Giang Ngạn không để tâm tới bọn họ, nhảy đến chỗ có khẩu súng, nhặt đồ rồi bắt đầu đi giết người.

Hắn coi như không thấy hai chị em gái kia, hai người cứ thế chơi tới mười một giờ đêm mới về.

Thương Lạc Khê đã sớm làm xong bài tập, cậu đang đọc thêm sách ngoại khóa. Mẹ Thương đứng ngoài cửa gõ gõ vài cái, bưng một cốc sữa bò vào, cưng chiều nói: "Lạc Lạc cục cưng, vất vả rồi."

Thương Lạc Khê bình tĩnh đáp lại: "Không vất vả đâu mẹ."

Tuy giọng nói lãnh đạm nhưng hai bên vành tai lại ửng hồng. Mẹ Thương biết rõ tính tình con trai mình ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài khuôn mặt lạnh nhạt nhưng thật ra bên trong rất ôn nhu. Bà để con trai uống sữa xong lập tức cầm ly rời đi. Thương Lạc Khê nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm đại não.

Sau khi Giang Ngạn và Lý Hạo tách đường đi về, hắn vẫn luôn cảm nhận được có tiếng bước chân ở đằng sau, bèn xoay người, vô cảm hỏi: "Chuyện gì?"

Mấy thằng du côn đứng đối diện cười xấu xa: "Thì giao tiền ra cho bọn tao rồi mày có thể đi chứ còn gì."

Ánh mắt Giang Ngạn lạnh đi, khóe môi cong cong: "Đéo cho thì sao?"

Hắn bẻ khớp tay, làm động tác giãn gân cốt. Đám du côn liền tiến lên vây quanh hắn, trên tay cầm gậy gỗ lao tới.

Giang Ngạn nhanh chân tránh thoát, chộp thời cơ một thằng không tập trung, nhấc chân đá vào bụng gã ta. Chưa đến mười phút đã giải quyết xong. Hắn nhìn đám người nằm vật dưới đất, xoay lưng bước đi.

Thời điểm mở cửa bước vào nhà, căn nhà trống vắng lạnh lẽo phát sợ. Đây là phòng ở mà cha mẹ Giang Ngạn để lại cho hắn, phí sinh hoạt mỗi tháng đều được bắn vào trong thẻ đúng thời hạn.

Hắn đảo mắt nhìn không gian trống vắng. Hôn nhân của cha mẹ là kết hôn vì lợi ích, hoàn toàn không xuất phát từ mặt tình cảm, sau này không gắng gượng ở với nhau được nữa mới tách ra.

Hắn có thể thông cảm cho suy nghĩ của cha mẹ. Suy cho cùng thì sống với một người mình không yêu cũng sẽ không hạnh phúc, huống chi hai người đã sớm có người mới bên ngoài.

Giang Ngạn cười tự giễu, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Lúc tắm xong hắn mới phát hiện trên cánh tay và khóe môi mình có vết bầm, nhưng hắn lại chẳng thèm quan tâm, cứ vậy mà leo lên giường đi ngủ. 

...

Cảm ơn một bạn đã góp ý cho mình về vụ dấu má để trích dẫn thoại nha ^^ Mình không ngại có người nhắc nhở mình về cách dùng từ, cách edit, dấu câu,... đâu ạ nên mọi người thấy lỗi thì cứ bảo mình nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro