Chương 10: Phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Tháng đầu tiên sau khai giảng nhanh chóng kết thúc. Trương Lâm đang giảng bài đột ngột dừng lại, đảo mắt nhìn lớp học, bình tĩnh hỏi: "Cả lớp đã biết tin gì chưa?"

Lý Hạo sôi nổi: "Chị Trương, tin gì ạ?"

Trương Lâm: "Nhà trường chuẩn bị tiến hành phân lớp. Những em xếp hạng cuối trong lớp sẽ bị chuyển xuống lớp bình thường, khi nào điểm số có tiến triển thì quay lại. Việc này nhằm bảo đảm tính công bằng cho toàn bộ học sinh, để các em học sinh lớp bình thường có nhiều cơ hội học tập hơn."

Nghe xong, toàn thể lớp nhỏ giọng xì xào, ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc, còn có cả chuyện này ư.

Trương Lâm nhìn đám học sinh của mình, có vẻ chúng đã nghe hiểu, cô tiếp: "Mặt khác, các em có thể hợp tác học tập, tìm bạn cặp của mình, giúp đỡ nhau ôn tập, tự do phát huy. Dĩ nhiên chúng ta sẽ bắt đầu sau khi kì thi tháng kết thúc, cả lớp cố lên!"

Dứt lời, cô không quan tâm phản ứng của học sinh, tiếp tục quay lại bài giảng. Sau khi tan học, mọi người ai cũng cảm thấy oán giận. Lý Mai giật giật tay áo của Thương Lạc Khê, khẽ nói: "Cậu thấy chuyện đó như nào?"

Thương Lạc Khê nghĩ một lúc, nghiêm túc đáp: "Cũng khá hợp lý, có thể giúp mọi người nỗ lực học tập. Coi như là đang muốn kích thích tinh thần của chúng ta đi."

Lý Mai dựng ngón cái lên: "Sao cậu suy nghĩ tích cực được hay thế. Ối chà, tôi quên mất, thành tích cậu vẫn luôn rất tốt mà."

Thương Lạc Khê thầm nghĩ, thành tích của học sinh lớp chọn đều rất khá, mà cậu cũng chỉ là nhỉnh hơn họ một chút thôi, cậu còn cần phải nỗ lực hơn, bây giờ nhà trường thực hiện biện pháp này, chắc chắn sẽ có càng nhiều học sinh nghiêm túc học tập.

Lý Hạo chạy đến chỗ Giang Ngạn, ai oán nói: "Anh Giang, làm thế nào bây giờ? Hai chúng ta xếp cũng gần như bét, em không muốn chuyển khỏi lớp này đâu."

Giang Ngạn khinh thường liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng đáp: "Còn có thể làm sao. Dĩ nhiên là phải ngoan ngoãn ôn luyện rồi. Chỉ còn vài ngày thôi, nên chăm chỉ hơn đi, đừng có nghĩ chơi game."

Lý Hạo nhìn người thức đêm còn nhiều hơn cả mình đang giảng đạo lý, thất thểu về chỗ.

Thật ra Giang Ngạn có hơi lo lắng. Các môn tự nhiên còn có đáp án chính xác cụ thể, nhưng môn xã hội lại không. Nếu như kết quả kiểm tra của hắn không tốt, chắc chắn hắn phải chuyển sang lớp khác.

Hắn đảo mắt nhìn bóng lưng nghiêm túc trước mặt, tuyệt đối không thể bị chuyển đi.

Hôm nay là thứ sáu, lúc tan học, Trương Lâm nhìn cả lớp, nhẹ nhàng nói: "Nhớ phải ôn bài, thứ hai tuần tới sẽ kiểm tra đấy. Nếu... thì các em tự rõ." Cô để lại một câu bâng quơ rồi lập tức rời đi.

Thương Lạc Khê chậm rãi cất đồ vào cặp, nhìn Giang Ngạn đang đứng cạnh bàn mình, nhàn nhạt hỏi: "Làm sao thế?"

Giang Nhìn nhìn cậu, thấp giọng: "Vừa đi vừa nói!"

Thương Lạc Khê gật đầu, chợt cảm thấy nghi hoặc. Tại sao giờ bọn họ lại cùng về nhà, từ khi nào vậy?

Cậu ngẫm thật cẩn thận mới nhớ ra từ cái lúc ba người cùng về trong bầu không khí xấu hổ ấy. Mà để một bạn nữ bị kẹp giữa hai nam sinh cũng không tốt lắm.

"Để tôi bảo với Từ Bồng Bồng một tiếng."

Giang Ngạn nghe thế đương nhiên sẽ khó chịu rồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể đồng ý.

Từ Bồng Bồng thấy người đi ra, vô cùng sung sướng, vui vẻ nói: "Lạc Lạc, đi thôi!"

Thương Lạc Khê có chút áy náy giải thích: "Giang Ngạn có chuyện muốn nói với tôi, cậu về cùng Khương Khang nhé."

Từ Bồng Bồng cũng biết đối phương có chỗ khó nói, gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Giang Ngạn đợi đến lúc nữ sinh đã đi khuất mới mở miệng: "Đi thôi!"

Khi hai người ra tới cổng trường, Giang Ngạn phát hiện bên cạnh có tiệm trà sữa, bèn nói: "Chờ tôi chút."

Thương Lạc Khê nhìn hắn bước vào trong tiệm trà sữa, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì mà cậu hơi cúi đầu xuống, không ai nhìn ra được cảm xúc trong mắt cậu.

Thời điểm Giang Ngạn cầm ly trà sữa ra, nhìn đối phương đang cúi gằm mặt ngẫm nghĩ gì đó, hắn nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Thương Lạc Khê lắc lắc đầu. Giang Ngạn đưa trà sữa cho cậu, lơ đãng nói: "Người trong tiệm bảo loại này khá ngọt, cậu nếm thử đi?"

Thương Lạc Khê hút một ngụm, quả thực rất ngọt, cậu trực tiếp hỏi: "Cảm ơn. Nhưng cậu muốn nói gì với tôi?"

Giang Ngạn ôn tồn đáp: "Thành tích môn văn của tôi không tốt lắm, cần phải bổ sung rất nhiều kiến thức, cậu có thể giúp tôi không?"

Thương Lạc Khê im lặng một hồi, nhìn hắn thật lâu mới gật đầu. Trong một giây nào đó cậu đã tự hỏi, liệu người này có đáng làm bạn hay không.

Giang Ngạn không kiềm chế được khóe miệng cong lên: "Cuối tuần tôi tới đón cậu đến nhà tôi, tôi nấu cơm cho cậu được không?"

Thương Lạc Khê hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cậu chỉ khẽ gật.

Chẳng mấy chốc đã về tới nhà Thương Lạc Khê.

Giang Ngạn: "Ngày mai gặp lại."

Thương Lạc Khê cũng đáp: "Mai gặp."

Giang Ngạn xoay người rời đi, đợi khi khuất bóng rồi hắn mới rẽ sang một hướng ngược lại. Suốt quãng đường khoé môi hắn đều nhếch cao. Về đến nhà, hắn lập tức dọn dẹp phòng ngủ, chuẩn bị nghênh đón ngày mai có khách.

Chín giờ sáng hôm sau, Giang Ngạn đến nhà đón người, trực giác nói cho hắn biết chắc chắn đối phương sẽ ngủ nướng. Quả nhiên là vậy, kết cục là hắn phải đứng đợi dưới lầu nửa tiếng người mới ra.

Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn, cảm thấy hơi xấu hổ. Giang Ngạn đưa sữa bò với bánh bao cho cậu. Thương Lạc Khê nhai đồ ăn, thấy người đi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình, ngại ngùng hỏi.

"Cậu ăn chưa?"

Đột nhiên Giang Ngạn nổi tính xấu, hắn lắc đầu: "Chưa, tôi chỉ mua một phần."

Thương Lạc Khê cầm cái bánh bao đã hết một nửa, lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nghi ngờ không biết hắn nói thật hay nói xạo. Mà nhìn mãi vẫn không đoán được.

Thế nên cậu nhét chỗ bánh còn lại vào tay đối phương, ánh mắt vô tội: "Cậu sẽ không ngại chứ?"

Giang Ngạn không ngờ Thương Lạc Khê sẽ làm vậy, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, há miệng cắn một miếng, thấp giọng nói: "Không ngại."

Quả thật da mặt người này rất dày. Thương Lạc Khê lập tức đứng cách hắn một mét, tỏ vẻ mình không quen biết hắn. Giang Ngạn thấy vậy chỉ cười cười, sau đó ném rác vào thùng rác.

Hắn chậm rãi bước đến gần cậu, khẽ bảo: "Chúng ta đến siêu thị mua rau trước, về cậu muốn ăn gì tôi cũng có thể làm."

Thương Lạc Khê gật đầu. Cậu sẽ không khách sáo nữa đâu.

Hai người đều là đàn ông con trai, vào siêu thị nơi đầu tiên đến đương nhiên là khu bán thịt rồi. Thương Lạc Khê chọn rất nhiều loại đồ ăn mình thích, Giang Ngạn lại thoải mái cho cậu chọn, ánh mắt mang theo tia sủng nịch bất đắc dĩ. Thậm chí hắn còn không biết lúc nhìn Thương Lạc Khê, trong mắt mình có bao nhiêu là yêu thích.

Cuối cùng hắn còn đưa người đến khu bán đồ ăn vặt, mua biết bao nhiêu là đồ ăn vặt với trái cây. Hai người xách mấy túi nặng trịch về nhà.

Lúc vào trong nhà, Thương Lạc Khê phát hiện không có người thứ ba, nhìn không gian xung quanh cũng biết nơi này chỉ có một người ở. Qua đó có thể lờ mờ đoán được quan hệ của Giang Ngạn và người nhà, song cậu cũng không biểu hiện vẻ mặt tò mò ra ngoài.

Giang Ngạn nói: "Tôi ở một mình thôi, cậu không cần câu nệ."

Thương Lạc Khê gật đầu, chuyển đề tài: "Bây giờ chúng ta ôn bài ở đây?"

Vốn ý định ban đầu của Giang Ngạn có phải việc học đâu, thật ra hắn chỉ muốn được tiếp xúc nhiều với Thương Lạc Khê hơn thôi. Nên hắn lắc đầu, bảo: "Không cần vội, chúng ta cứ chơi game trước đi, chiều hẵng học, được không?"

Thương Lạc Khê nhìn thời tiết ngoài trời, khẽ gật đầu. Hai người lập tức bắt đầu trò chơi.

Giang Ngạn phát hiện ra một điều, Thương Lạc Khê đích thực là một cái hố đen vũ trụ, chơi hai ván thì cả hai ván họ không cầm cự được quá năm phút.

Nhìn khuôn mặt đang dần tuyệt vọng của người bên cạnh, hắn bèn đưa ra ý kiến: "Cậu có muốn đi cùng tôi không, tôi cam đoan sẽ giúp cậu sống đến phút cuối, không bị giết."

Thương Lạc Khê nghĩ mình phải có chí khí*, cậu uyển chuyển từ chối Giang Ngạn. Vì thế Giang Ngạn chỉ còn cách chạy đằng sau Thương Lạc Khê, tìm kiếm vũ khí và bảo vệ đối phương khỏi các đòn đánh.

*Chí khí: Chí lớn và sự khảng khái, không chịu khuất phục trước sức mạnh hoặc trở ngại.

Sau khi kết thúc một ván, Giang Ngạn cảm thấy đây là lần chơi game tốn sức nhất suốt mười mấy năm cuộc đời hắn. Nhưng nhìn biểu cảm vui vẻ trên mặt người kia, hắn thấy cũng đáng. Cuối cùng hai người cứ phương án "cậu truy tôi chạy" mà triển, chơi mãi đến tận khi tiếng réo của bụng Thương Lạc Khê đánh thức họ khỏi ván game.

Thương Lạc Khê hận không thể tìm cái lỗ nào để chui vào. Hiếm lắm mới thấy một lần Giang Ngạn tinh tế không vạch trần người khác, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi thấy hơi đói rồi, đi nấu bữa trưa thôi. Đồ ăn vặt đây cậu ăn lót bụng chút đi."

Thương Lạc Khê gật đầu, đảo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi muốn che giấu sự xấu hổ.

Giang Ngạn tiến vào bếp mới dám bật cười, lại không dám cười quá lớn, sợ người bên ngoài nghe thấy sẽ giận mất. Hắn nhịn mà suýt nghẹn chết.

Hắn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị món khai vị với vài món chính. Lúc ăn cơm còn gắp cho Thương Lạc Khê bao nhiêu, một nửa bàn cơm cũng chui vào bụng cậu. Kết quả là Thương Lạc Khê no đến mức không muốn cử động. Giang Ngạn lại mang bát đũa vào bồn rửa rửa sạch sẽ, căn bản không cho cậu cơ hội động tay.

...

Đăng vài chương cho vui chứ khi nào edit được nhiều đăng một thể 10 chương cho nhanh nha mọi người :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro