Chương 9: Tai tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Không biết vì sao ngày hôm sau, học sinh trong trường bắt đầu truyền tai nhau vụ "Đại ca bên lớp một và hoa khôi của lớp ba yêu nhau". Nghe nói hôm qua có một học sinh vì trực nhật nên ở lại muộn, không ngờ lại nhìn thấy hai người đứng ngoài hành lang trò chuyện với nhau nom vô cùng thân mật. Cơ mà lúc đó học sinh kia chỉ đứng đằng xa, không thể nghe rõ hai người nói gì.

Hôm nay, trên đường tới trường, Thương Lạc Khê luôn cảm giác được ánh mắt táo bạo của mọi người xung quanh nhìn về phía này, thật khó hiểu.

Mà Từ Bồng Bồng thân là con gái đi bên cạnh, trực giác rất sắc bén, cô nhận ra tầm mắt mọi người dừng trên người mình, lập tức duy trì khoảng cách một mét với người đi đằng trước, cố gắng giảm ảnh hưởng đến đối phương nhất có thể.

Thương Lạc Khê lại không phát hiện ra. Lúc đi vào lớp đã có không ít bạn học tám chuyện. Bạn cùng bàn Lý Mai thấy cậu thì mắt sáng lên, nhỏ giọng nói: "Lạc Lạc, tôi hóng được tin đồn này, cậu muốn nghe không?"

Thương Lạc Khê tỏ vẻ từ chối, cậu không có hứng thú hóng tin đồn. Lý Mai biết rõ trong mắt người này ngoài học tập cũng chỉ có học tập, cô cũng mặc kệ, lẩm bẩm kể: "Đó là Giang Ngạn lớp mình và Từ Bồng Bồng lớp ba yêu nhau, chiều hôm qua có người đã phát hiện ra họ hẹn hò ngoài hành lang."

Thương Lạc Khê kiểu không thể tin nổi, hai người kia đã từng gặp nhau bao giờ đâu. Trực giác của cậu mách bảo chuyện này hoàn toàn vô lý. Nhưng mà Từ Bồng Bồng đã từng hỏi cậu có quen Giang Ngạn không. Hơn nữa, chiều hôm qua quả thực cô ấy đã bảo cậu đi về trước, này cũng không hẳn là không có khả năng...

Cậu chép miệng: "Cũng có thể."

Lý Mai trố mắt nhìn bạn cùng bàn: "Lạc Lạc, cậu với bạn nữ kia quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã đúng không. Thế sao chuyện này cậu lại không biết?"

Thương Lạc Khê suy nghĩ một hồi, tự hỏi có phải mình đã quá lạnh nhạt với bạn bè hay không... Cậu bèn nói: "Tôi biết rồi, để lát tôi hỏi cậu ấy."

Thời điểm vào trong lớp học, Giang Ngạn cảm giác rất nhiều người đang lặng lẽ nhìn hắn, hắn không khỏi nghi ngờ. Nghi ngờ chẳng mấy chốc đã được giải đáp. Điện thoại hắn rung lên.

Lý Hạo "Anh Giang, chúc mừng nha. Không ngờ tiến độ của anh lại nhanh vậy đó."

Anh Giang "...?"

Lý Hạo "Không phải anh với hoa khôi lớp ba đã ở bên nhau sao? Mọi người đều biết cả rồi."

Anh Giang "Cút, bọn tao không ở bên nhau."

Sắc mặt Giang Ngạn lạnh nhạt, hai hàm răng cắn chặt. Là ai truyền cái tin đồn xàm xí này ra ngoài, vì sao bản thân hắn lại không biết. Hơn nữa...

Hắn liếc nhìn bóng lưng trước mặt, không biết cậu ấy có hiểu lầm gì không.

Biết thế đã không đồng ý yêu cầu của nữ sinh kia. Với lại giữa hắn với nữ sinh kia làm quái gì có từ "tốt" chứ, chiều hôm qua chỉ hận không thể đâm nhau tổn thương nữa là.

Hắn đưa tay đỡ trán, mới sáng sớm tâm trạng đã tụt dốc không phanh. Nguyên một ngày quanh hắn toàn là khí lạnh. Mà Lý Hạo còn chưa từ bỏ ý định, luôn miệng hỏi: "Anh Giang, thật sự không phải à? Nữ sinh kia xinh xắn thế cơ mà."

Giang Ngạn lườm cậu ta: "Biến."

Trần Văn vội kéo cái kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác đi, kẻo lại làm hỏng tâm trạng của Giang Ngạn.

Bên kia, Từ Bồng Bồng ở lớp ba cũng tốn sức giải thích: "Tôi không thích cậu ta, làm gì có ai thích người như thế chứ. Tôi tìm cậu ta là do có việc, không liên quan gì đến thích cả."

Tâm trạng cả hai đều hỏng bét, cảm giác chán ghét đối phương tăng lên level max. Rõ ràng bọn họ nói chuyện với nhau vì vấn đề của một người khác, mà chính bản thân "người khác" này lại chẳng buồn quan tâm tới. Giữa trưa, Thương Lạc Khê tuân theo nguyên tắc "phải biết quan tâm bạn bè", nhẹ nhàng hỏi: "Cậu cùng Giang Ngạn...?"

Lời còn chưa nói xong, hốc mắt Từ Bồng Bồng đã ầng ậng nước. Thương Lạc Khê luống cuống cả tay chân, rút khăn giấy ra đưa đối phương, dỗ dành: "Được được được, tôi không hỏi nữa, không hỏi nữa. Cậu biết rõ là được, đừng khóc."

Ngữ khí dịu dàng của Thương Lạc Khê khiến Từ Bồng Bồng cảm thấy chuyện cũng không tệ đến nỗi nào, cô còn ăn nhiều hơn một bát cơm. Giang Ngạn nhìn thấy vậy, sắc mặt âm trầm, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện cảm giác chán ghét với mấy nữ sinh hay khóc sướt mướt.

Trần Văn nhìn người mang vẻ mặt khó ở từ sáng đến giờ, chậm rãi nói: "Hôm qua do có người thấy hai người đứng cùng nhau nên mới hiểu lầm. Thanh giả tự thanh*, đúng không anh Giang?"

*Thanh giả tự thanh: những người trong sạch, dù họ không nói những lời thanh minh cho mình thì họ vẫn là những người trong sạch.

Miệng Lý Hạo ngậm đùi gà, vô cùng hưởng ứng lời này. Giang Ngạn im lặng không đáp, ngầm tỏ vẻ đồng ý. Song, đầu hắn lại nghĩ "Nữ sinh kia khóc, vì sao người an ủi lại là cậu ấy? Mà hắn cũng là nạn nhân trong vụ này, vì sao người an ủi lại là hai tên này?"

Càng nghĩ càng khó chịu.

Lý Hạo: "Anh Giang, lát nữa đi chơi bóng không? Vận động thả lỏng tâm trạng."

Giang Ngạn gật đầu.

Thế nên ăn cơm xong, ba người đi bộ tiêu thực một lát liền ra sân bóng. Giang Ngạn đánh bóng như xả giận, cơ bản không ai cướp được bóng từ tay hắn. Hắn hung hăng hành hạ đám anh em một phen mới cảm thấy tâm tình tốt lên.

Mấy tên kia lại cả gan trêu chọc hắn: "Anh Giang, tình trường thất ý sân bóng đắc ý nhỉ."

Giang Ngạn nhàn nhạt đáp: "Tôi không thích cậu ta, không thể nói thế được."

Bầu không khí bỗng rơi vào tình cảnh xấu hổ. Lý Hạo vội vàng giải vây: "Anh em tốt với nhau là phải cùng làm cẩu độc thân."

Mọi người đồng loạt cười to, hưởng ứng câu nói này.

Cả cơ thể Giang Ngạn nóng bừng bừng do vận động mạnh, còn tiết ra mồ hôi nên hắn đi vào WC. Phòng vệ sinh nữ với phòng vệ sinh nam khá gần nhau. Từ Bồng Bồng không ngờ thế mà cũng gặp phải tên âm hồn bất tán đáng ghét này. Đồng thời Giang Ngạn cũng có suy nghĩ như cô.

Giang Ngạn lập tức lách qua người kia, làm bộ chưa thấy ai, coi như mình bị mù. Hắn dội nước lên mặt rửa sạch mồ hôi, tiện thể gội đầu luôn.

Thói quen ngủ trưa của Thương Lạc Khê đã ăn sâu vào máu, phải ngủ trưa thì chiều mới có tinh thần học được.

Khi Giang Ngạn đi qua, hắn liếc nhìn khuôn mặt ngủ đến ửng hồng của đối phương, nhân lúc không ai chú ý, vươn tay nhẹ nhàng nhéo một chút.

Cảm giác không tồi.

Trở lại chỗ ngồi rồi mà khóe miệng hắn vẫn cong cong. Hắn móc điện thoại ra chụp một bức ảnh, càng nhìn càng không nhịn được cười, cuối cùng vào WeChat nhấn gửi đối phương.

Ừm, cũng có chút buồn ngủ.

Tuy chưa bắt đầu vào tiết buổi chiều nhưng Thương Lạc Khê đã dậy, cậu ra ngoài uống nước xong về chỗ, lấy điện thoại định xem giờ.

Cậu nghi hoặc không biết Giang Ngạn gửi gì cho mình, đến lúc bấm vào xem thì nhận ra là ảnh mình đang ngủ say. Cậu mím chặt môi. Cái ảnh quỷ quái gì đây hả, nhìn khuôn mặt mình bị ép đến biến dạng này.

Thương Lạc Khê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ như heo trên màn hình, chỉ biết tự mình dỗi một mình phóng to ảnh ra, lẩm bẩm: "Ai cũng cần mặt mũi chứ, cái tên đáng ghét, sao có thể chụp ảnh người ta xấu như vậy."

Cậu quyết định rồi, từ nay về sau sẽ không bao giờ để ý tới tên đáng ghét nữa.

Sau khi Giang Ngạn tỉnh lại, ngoài ý muốn thấy điện thoại có thông báo, trong lòng vang lên tiếng báo động không ổn.

Quên mất nhóc yếu ớt chính là một bé quỷ nhỏ đáng yêu thích giận dỗi.

Cho nên cả một buổi chiều, ngay cả khi hắn bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, đối phương cũng không quay xuống dù chỉ một lần.

Tan học, Thương Lạc Khê nhận được tin nhắn "Từ từ, đợi tôi, tôi có chuyện muốn nói."

Cậu vô cảm liếc nhìn người kia, không biết hắn định nói chuyện gì.

Cậu gọi điện cho Từ Bồng Bồng, giải thích: "Tôi có chút việc, cậu về trước đi."

Cái kịch bản này Từ Bồng Bồng đã quen rồi, chắc chắn là có liên quan tới tên kia, cô hiền lành đáp: "Không sao, tôi chờ cậu."

Thượng Lạc Khê cũng không cách nào từ chối, đành đồng ý.

Đợi đến lúc cả lớp về hết hai người mới đi ra, Giang Ngạn khóa cửa lớp lại, từng bước đến gần Thương Lạc Khê, khẩn trương thấp thỏm hỏi: "Cậu tức giận ư? Chuyện hồi trưa ấy."

Không nhắc đến thì thôi, giờ nhắc đến làm Thương Lạc Khê lập tức trừng mắt nhìn hắn, chất vấn: "Tại sao cậu lại chụp tôi xấu như vậy, này là cậu sai rồi."

Giang Ngạn nhìn đối phương, rõ ràng đã bị chọc giận xù lên như con cá nóc vậy mà vẫn muốn giảng đạo lý với mình, hắn khẽ cười: "Đúng đúng đúng, là tôi sai. Nhưng tôi thấy cậu rất đáng yêu."

Thương Lạc Khê thấy nhất định là người này đang muốn trêu cậu, cậu không thèm đáp lại, cũng không muốn nghe mấy lời vô nghĩa, đeo cặp sách lên vai quay lưng định đi.

Giang Ngạn vội giữ chặt tay cậu lại, một tay khác chống trên tường, dịu dàng hỏi: "Cậu thích Từ Bồng Bồng?"

Thương Lạc Khê lắc đầu, không rõ vì sao hắn lại hỏi như vậy, chợt cậu bừng tỉnh.

Hiểu rồi.

"Cậu thích cậu ấy?"

Giang Ngạn vô cùng bất đắc dĩ: "Không phải. Nhưng cậu duy trì khoảng cách với cậu ta chút có được không?"

Nghe giọng nói cầu xin khẩn thiết của đối phương, Thương Lạc Khê não bổ nghĩ ra tình huống "cậu thích cô, nhưng cô không thích cậu". Thế nên cậu khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi.

Giang Ngạn nhìn Thương Lạc Khê, chắc chắn người này chưa biết gì đâu. Hắn thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Tôi thật sự không thích cậu ấy, cậu đừng nghĩ nhiều. Đi thôi, để tôi đưa cậu về."

Thương Lạc Khê gật gật xong lại lắc lắc: "Từ Bồng Bồng về cùng tôi rồi, không cần đâu."

Sao Giang Ngạn có thể bỏ lỡ cơ hội này chứ, hắn coi như giả điếc. Cuối cùng lại thành ba người cùng về. Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, ba người duy trì một khoảng cách nhất định, cứ thế bước đi trong bầu không khí hết sức xấu hổ.

Về đến nhà, Thương Lạc Khê thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu thấy quá khó khăn, cái chuyện này vẫn là không nên có lần thứ hai đi.

...

Ủa anh Giang, anh hết blind rồi anh lại deaf hả =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro