Chương 8: Tờ giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

CHỈ ĐĂNG Ở Wordpress hiiamchow3112blog.wordpress.com

VVattpad @ChowDecember31th

Chẳng mấy chốc ngày cuối cùng trong tuần đã trôi qua. Sau khi đi chơi về, hai người cũng không liên lạc lại lần hai. Thương Lạc Khê ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, dành hầu hết thời gian để chơi game với Khương Khang.

Mặt khác, mấy ngày nay Giang Ngạn toàn ở nhà tự học lập trình. Với lại hiện giờ hắn cũng chưa có ý định thân thiết hơn với Thương Lạc Khê, hắn sợ mình sẽ làm phiền đối phương.

Giang Ngạn nhét đống chương trình mình lập vào một file rồi gửi sang cho "Sét đánh giữa trời quang", bên kia cũng chưa trả lời ngay lập tức, hắn bèn ném máy tính sang một bên.

Giang Ngạn nằm ngửa trên giường ngắm trần nhà, đột nhiên hình ảnh các khớp ngón tay của người nọ ùa về. Tay của đối phương quả thực vừa mảnh mai vừa sạch sẽ.

Hắn mở điện thoại lên nhìn màn hình, khung chat vẫn dừng ở mấy câu tin nhắn của hai người ngày hôm qua, hắn chỉnh sửa biệt danh của đối phương thành "Nhóc yếu ớt", trong mắt vô thức lóe lên ý cười.

Đã đến lúc phải quay về trường học, mọi người ai cũng cảm thấy hai ngày cuối tuần thật quá ngắn, về trường rồi họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tập trung học tập. Yêu cầu của Trương Lâm đối với học sinh chính là: Lúc được chơi thì cứ chơi, nhưng đã vào trường là phải nghiêm túc học hành. Vậy nên mới sáng sớm cô đã trực tiếp tới lớp kiểm tra học sinh ôn bài như thế nào.

Việc có ai đó ngủ quên trên lớp trong khoảng thời gian này là điều không thể tránh khỏi. Cô Trương nghiêm khắc giáo huấn kẻ phạm lỗi một phen. Thời điểm đi qua Giang Ngạn còn chú ý tới hắn nhiều hơn hai lần so với chú ý các em học sinh khác. Giang Ngạn lại chăm chú đọc sách, chẳng buồn để ý tới ánh mắt của người bên cạnh.

Đợi khi giáo viên đi rồi, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của người trước mặt, dáng ngồi đoan chính, cực kỳ nghiêm túc.

Thương Lạc Khê đang bận vật lộn với môn lịch sử, bài học thì dài, nội dung cần ghi nhớ thì nhiều, học thuộc cũng rất dễ bị lộn kiến thức. Cậu cố gắng học từng mốc lịch sử một, dường như đang cật lực đến mức muốn khắc những dòng chữ vào lòng mình.

Nhưng cách này chẳng hiệu quả mấy, Thương Lạc Khê thở dài. Bỗng dưng cậu cảm nhận được tầm mắt của người nào đó đang nhìn mình từ sau lưng, cậu khẽ nghiêng mặt nhìn, thế là ánh mắt hai người chạm nhau. Thương Lạc Khê quay mặt lại, chép chép miệng nghĩ "Sáng nay cậu ta lại uống lộn thuốc gì hả, thật là tên nhóc thiếu nghiêm túc."

Giang Ngạn đương nhiên không biết Thương Lạc Khê đang nghĩ gì, hắn bèn xé một tờ giấy viết rất nghiêm chỉnh.

"Tôi chỉ lơ đễnh nhìn thôi, chứ tôi không cố ý nhìn cậu đâu."

Cô chủ nhiệm vẫn đứng bên ngoài giám sát các học sinh. Giang Ngạn nghĩ một hồi, quyết định vẽ thêm một cái icon đáng yêu bên cạnh.

Rồi nhân lúc chủ nhiệm không để ý, hắn lặng lẽ đưa cho người ngồi trước, không nóng không lạnh nói: "Đưa cái này cho Thương Lạc Khê giúp tôi với."

Bạn học liếc mắt nhìn hắn một cái, không khỏi tò mò mối quan hệ giữa hai người, nguyên một năm trời không thấy hai người giao tiếp gì với nhau... Mà Giang Ngạn lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta, cậu ta không thể không đưa cho Thương Lạc Khê.

Thương Lạc Khê vẫn đang tiếp tục vật lộn với kiến thức, bỗng bạn học ngồi sau dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lưng cậu, nhỏ giọng nói: "Có người đưa cậu tờ giấy này này."

Cậu nhận lấy, cẩn thận mở ra, vừa đọc liền biết chủ nhân của mẩu giấy này là ai. Hơn nữa, người kia nói vậy có khác gì giấu đầu hở đuôi không. Cuối cùng, cậu hạ bút đáp lại "Chữ xấu quá đi. Với lại tôi cũng không phải tên tự luyến, tôi muốn học tập, làm ơn đừng quấy rầy."

*Ý Thương Lạc Khê là cậu cũng không tự luyến đến mức ánh mắt mình chạm ánh mắt người ta liền cho rằng người ta đang ngắm mình =)))

Cậu ngượng ngùng hơi quay người lại, nhẹ nhàng nói: "Trả lại cậu ấy giúp tôi nhé, cảm ơn."

Bạn học kia vẫn luôn cảm thấy nam sinh ngồi trước mình rất rất đẹp trai, chỉ phẩy phẩy tay tỏ ý không có gì.

Giang Ngạn mở tờ giấy ra, đúng là chữ mình viết ngoáy thật, so với chữ của đối phương thì quả thực chả ra cái thể thống gì. Hắn băn khoăn mãi vì sao đối phương lại có vẻ còn dỗi hắn thế. Nhưng vẫn không nên quấy rầy người ta ôn bài. Giang Ngạn gấp tờ thật gọn gàng, cẩn thận nhét vào túi quần.

Bỗng dưng hắn thấy hành vi của mình cứ quái quái sao ấy, ngẫm mãi cũng không thông, sau ba phút đành kệ, không nghĩ nữa. Con người thì nên nghe theo tiếng lòng mách bảo, mà hắn thì nguyện ý tin tưởng các quyết định của bản thân.

Ra chơi giữa giờ, Giang Ngạn mở điện thoại lên thì thấy có một tin nhắn đã được gửi đến "Tôi là Từ Bồng Bồng lớp ba, tan học cậu có rảnh không chúng ta nói chuyện. Chuyện của Lạc Lạc."

Hắn ngẩng đầu nhìn người ngồi phía trước đang nghiêm túc giảng đề cho bạn cùng bàn, khuôn mặt vô cảm hạ tay gõ một chữ "Được."

Sau đó Giang Ngạn ném điện thoại sang một bên, chẳng buồn để ý người bên kia nói gì nữa. Mà chính Thương Lạc Khê vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

Nửa ngày ngồi học cũng khá mệt mỏi, bởi vì chương trình mà bọn họ học vừa nặng vừa nhiều, một tiết phải tiếp thu biết bao nhiêu là kiến thức, chỉ cần lơ là một tí thôi là đã mất khả năng nghe hiểu. Chính vì vậy, đám học sinh bọn họ phải tập trung toàn lực vào bài giảng, đến lúc tan học vui như trẩy hội.

Thương Lạc Khê xếp sách vở vào cặp thật gọn gàng, Từ Bồng Bồng thấy người đi ra bèn giải thích.

"Lạc Lạc, cậu với Khương Khang đi về trước đi nhé. Hôm nay tôi hẹn đi cùng con bạn thân rồi."

Thương Lạc Khê gật đầu, đang định đi thì chợt nhớ ra cái gì, xoay người lại nghiêm túc nhắc nhở: "Nhớ cẩn thận."

Từ Bồng Bồng khẽ đáp. Tuy bề ngoài Lạc Lạc có vẻ lãnh đạm lạnh nhạt, không hay để ý tới người khác, thực tế nội tâm cậu ấy ôn nhu hơn bất kì ai, cũng rất dễ mềm lòng.

Cô nhìn bóng lưng Thương Lạc Khê, lè lưỡi làm mặt quỷ, khẽ cười.

Lý Hạo đi ngang qua vỗ vỗ bả vai Giang Ngạn, dò hỏi: "Anh Giang, đi chơi game không?"

Giang Ngạn đẩy người cậu ta ra, làm như vô ý liếc mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa, nhàn nhạt đáp: "Không."

Lý Hạo nhìn theo tầm mắt hắn, khoảnh khắc thấy rõ nữ sinh kia là ai, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: "Ok anh Giang, em hiểu mà, em hiểu."

Nói rồi chẳng thèm cho Giang Ngạn có cơ hội giải thích, biến mất nhanh như chớp.

Giang Ngạn đợi khi cả lớp đã về hết mới chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt vô cảm, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Từ Bồng Bồng chẳng quan tâm tới thái độ của hắn, trong mắt đều là vẻ không vui: "Quan hệ của cậu với Lạc Lạc tốt lắm hả?"

Giang Ngạn đảo mắt nhìn nữ sinh trước mặt, hắn cần gì phải giải thích lý do với người này chứ, hắn cười nhẹ một tiếng.

"Liên quan gì đến cậu không?"

"Cậu là gì của cậu ấy?"

"Cậu có quyền gì mà hỏi tôi như thế?"

Ba câu hỏi liên tiếp khiến Từ Bồng Bồng đơ cả người, cô giậm chân một cái lập tức khôi phục tinh thần, tức giận đáp: "Tôi quen với cậu ấy từ nhỏ, chúng tôi là thanh mai trúc mã, mà sau này cũng có khả năng trở thành người yêu!"

Giang Ngạn nhìn chằm chằm cô, không thể nhìn rõ cảm xúc hiện tại của hắn. Hắn từng bước từng bước tiến đến gần Từ Bồng Bồng, nói: "Hai người sẽ không bao giờ có thể làm người yêu của nhau."

Hắn chỉ để lại câu ấy rồi rời đi, mặc kệ sắc mặt của nữ sinh kia như thế nào.

Mà câu nói này lại chọc vào đúng tim đau của Từ Bồng Bồng khiến cô mất hết mặt mũi, cô xoay người nhìn Giang Ngạn, cất cao giọng: "Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tự cậu nhìn lại thành tích của mình đi, cũng chẳng phải người ra gì, sao cậu có thể ở cùng người tốt như cậu ấy được."

Giang Ngạn khựng lại nửa giây rồi tiếp tục bước đi.

Tâm trạng hắn hỏng bét rồi. Trong đầu hắn, mấy từ "Thanh mai trúc mã", "Người không ra gì" cứ nhảy loạn xì nhặng hết cả lên. Dù bây giờ hắn đang rất tức giận, nhưng không thể phủ nhận những gì nữ sinh kia nói là sự thật.

Giang Ngạn tỏ vẻ vẫn bình thường, làm bộ như không có gì xảy ra đi đến chỗ tập quyền anh.

Trương Đồ nhìn dáng vẻ muốn chết của hắn, đợi đám người đánh đấm xong thì tiến lên ném cho hắn chai nước, dò hỏi: "Làm sao thế?"

Giang Ngạn cụp mí mắt: "Nếu anh gặp được một người vô cùng tốt, nhưng bản thân mình lại là kẻ chẳng ra gì, thế anh sẽ làm như nào?"

Trương Đồ nhìn dáng vẻ uể oải của người đối diện, hỏi bâng quơ: "Chú muốn từ bỏ sao? Trong khi đối phương hoàn hảo đến vậy."

Giang Ngạn không hề do dự: "Đương nhiên không."

Trương Đồ nghiêm túc nói: "Chú cũng sẽ không định từ bỏ, vậy thì có thể làm gì bây giờ, chẳng phải chỉ còn cách nỗ lực để có thể được ở cạnh đối phương hay sao?"

Giang Ngạn gật đầu, rõ ràng hắn có thể trở nên tốt hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy choáng váng quá đi, lập tức nói lời cảm ơn rồi tạm biệt Trương Đồ.

Giang Ngạn lăn lộn trên giường, trong đầu đều là bóng hình người kia. Mà hiện tại mối quan hệ của cả hai ngay cả bạn bè cũng không phải, có lẽ hắn phải tìm cách từ từ tiếp cận người kia thôi.

Tiếng thở dài rầu rĩ vang lên, ngay sau đó không gian chìm vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro