Chương 5: Phân lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Sau khi thi xong, học sinh toàn trường bắt đầu công cuộc điền chọn vào đơn phân lớp, Thương Lạc Khê không hề do dự chọn khoa văn. Ngược lại những bạn học khác lại sôi nổi thảo luận với nhau nên chọn khoa gì.

Lý Hạo và Trần Văn ngoan ngoãn đi cạnh Giang Ngạn, khẩn cầu hỏi: "Anh Giang, rốt cuộc anh chọn khoa nào?"

"Khoa văn."

Lý Hạo lập tức ngốc, do dự nói: "Anh không phải giỏi các môn tự nhiên hơn sao?"

Giang Ngạn nhàn nhạt đáp: "Tôi thấy tôi chọn khoa văn cũng có thể học tốt, văn lý song hành, hiểu không."

Lý Hạo nghe vậy dựng ngón cái lên, trong lòng cảm thán không hổ là anh Giang của mình, quả đúng là thiên tuyển chi tử*. Mà Trần Văn nhìn tên ngốc đi cạnh mình, cũng chỉ có mình cậu ta bị lừa. Hắn thở dài một hơi, mong sao người ngốc sẽ có phúc của người ngốc.

*Đứa con của người được chọn. Hoặc mình hiểu nôm na là đứa con được trời chọn ý.

Ngày hôm sau đã có danh sách phân khoa học sinh. Một vài bạn học trong lớp phải rời đi, song cũng có một vài bạn từ lớp khác tiến vào. Toàn lớp không tránh khỏi cảm thấy buồn, dù sao thì đã học với nhau một năm, nhưng có lẽ năm còn lại sẽ chẳng gặp mặt nhau được mấy lần.

Chủ nhiệm lớp cầm danh sách đi vào, yêu cầu cả lớp ổn định vị trí và dọn dẹp phòng học, tiết này nhà trường cho nghỉ để học sinh tự điều chỉnh vật dụng của mình.

Trước khi cô đi cô nhắc Giang Ngạn đến văn phòng mình một chuyến. Giang Ngạn vô cùng bình tĩnh, tính từ đầu học kì đến giờ hắn đã vào đây hai lần rồi. Hắn gõ gõ cửa, Trương Lâm nhìn người tới, trên mặt không có tí cảm xúc nào.

"Lại đây nhìn thành tích của em đi."

Giang Ngạn nhìn qua phiếu điểm, tuy hắn biết rõ khả năng học môn tự nhiên của mình nhỉnh hơn chút xíu, nhưng hoàn toàn không ngờ điểm văn lại bị kém hơn khá nhiều.

Trương Lâm nhìn hắn, không thể thấu được suy nghĩ của học sinh này.

"Cô đã dạy em hơn một năm, trình độ của em như nào cô biết. Tuy rằng trong lớp chúng ta em xếp cuối, nhưng suy cho cùng thì em cũng là học sinh lớp chọn, so với các học sinh lớp thường vẫn khá hơn. Cô muốn biết vì sao em lại chọn khoa văn? Em đã bàn bạc với cha mẹ chưa?"

Giang Ngạn lãnh đạm: "Đây là lựa chọn của em, không cần phải bàn bạc với người nhà. Tuy nguyên nhân vì sao em chọn khoa này em cũng không biết, nhưng em cam đoan sẽ không hối hận."

Trong khoảnh khắc nào đó, Trương Lâm nhận ra đứa nhỏ này đã trở nên thành thục từ bao giờ. Nhưng cô vẫn còn trách nhiệm với học sinh của mình, tiếp tục khuyên bảo: "Giang Ngạn, tất cả chúng ta ai cũng có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, cô mong em hiểu."

Giang Ngạn đương nhiên hiểu ý của cô, nên ngữ khí cũng dịu lại: "Cảm ơn cô Trương, nhưng em vẫn tin vào sự lựa chọn của mình."

Trương Lâm gật đầu cho phép Giang Ngạn về lớp. Cô biết mình sẽ chẳng thể làm lung lay được tên nhóc này, vì vậy liền gọi điện cho phụ huynh.

Giang Ngạn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn đứng bần thần ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt đẹp đẽ của người kia, hắn càng chắc chắn mình sẽ không hối hận. Nếu như hối hận... Giang Ngạn cúi đầu, coi như hắn xui xẻo đi.

Thương Lạc Khê ngồi im tại chỗ, quả nhiên trong lớp xuất hiện thêm mấy gương mặt mới, bạn cùng bàn Lý Mai không ngừng phổ cập thông tin cho cậu.

"Đó đều là những học sinh học lớp thường chuyển tới, bình thường đều vô cùng nỗ lực học tập."

Thương Lạc Khê gật đầu, cậu biết rõ tính cách bạn cùng bàn của mình bà tám thế nào. Cậu quay đầu nhìn một vòng lớp học, phát hiện ra hai vị bạn thân của mình không có ở đây.

Cậu hơi bối rối: "Đề thi lần này khó vậy sao?"

Thật ra Lạc Khê không biết rằng muốn chen chân vào lớp chọn rất khó, áp lực cạnh tranh vô cùng lớn.

Thời điểm trên đường đi về nhà, hai vị kia yên tĩnh lạ thường khiến cậu thấy không quen, bèn nhẹ nhàng an ủi: "Chúng ta vẫn học chung trường mà, chẳng cùng lớp cũng có sao đâu, mọi ngày vẫn có thể gặp nhau thôi."

Mặt khác, Khương Khang và Bồng Bồng lại đang âm thầm đả kích nhau qua ánh mắt nên không để ý đến lời an ủi của Lạc Khê. Cả hai không nói lời nào, liếc liếc muốn nhìn xem đối phương có thể nói những gì.

Thương Lạc Khê nhận ra mình bị làm lơ, cậu uất ức cắn chặt răng sải bước thật nhanh. Lúc bấy giờ hai người kia mới nhận ra mình lỡ chọc người giận rồi, lập thức chạy theo dỗ ngọt.

"Lạc Lạc, bọn tôi sai rồi, bọn tôi không cố ý đâu mà."

Thương Lạc Khê có quỷ mới nghe, cậu cũng không tin mình không trị được hai tên này. Ba người cứ một người chạy hai người đuổi theo. Độ tuổi của họ bây giờ đúng là độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân.

Cuối cùng hai người kia khom người thở hồng hộc, Thương Lạc Khê cười đắc ý nhìn bọn họ.

Cả ba vừa đi vừa nói vui đùa, họ đang là thiếu niên mà, thanh xuân chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Giang Ngạn một tay cầm cặp sách, một tay cầm điện thoại lên nhìn, nhìn di động cứ reo hoài reo mãi hắn mới bắt máy: "Alo."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia hoàn toàn vứt bỏ vỏ bọc nho nhã lễ độ, lớn tiếng hỏi: "Mày chọn khoa văn sao không nói chuyện trước với bố hả? Ai cho phép mày tùy ý quyết định thế."

Giang Ngạn cảm thấy cha mình như đang diễn vai hề ấy, nhàn nhạt đáp lại: "Chừng nào bố hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha thì hẵng bàn bạc cùng tôi. Hơn nữa, có bao giờ bố chủ động quan tâm đến chuyện của tôi đâu, vì sao giờ lại muốn nhúng tay vào."

Dứt lời hắn lập tức cúp máy.

Giang Ngạn về nhà mở máy tính lên, nhìn cổ phiếu mình mới nhập hôm trước. Gần đây nó lại tăng lên rồi, hắn cần phải quan sát ở những nơi khác nữa.

Sau khi đối chiếu so sánh từng cái một, cuối cùng hắn chọn cái an toàn nhất. Hiện tại cha mẹ còn chu cấp tiền sinh hoạt, hắn có thể tận dụng chúng. Mong sao có thể độc lập càng sớm càng tốt, hắn cũng phải chừa đường lui cho mình tránh việc bị cha mẹ khống chế.

Kỳ thực lúc cha mẹ ly hôn tiến hành việc phân chia tài sản, hắn được chia cho rất nhiều bất động sản, cổ phần công ty hai nhà hắn cũng có phần, trên danh nghĩa còn sở hữu mấy khách sạn, quán bar, nhà hàng,...

Có thể nói cả quãng đời còn lại hắn chẳng cần phải phiền lòng suy nghĩ tiền ăn tiền tiêu, nhưng là chính bản thân hắn không muốn phụ thuộc vào cha mẹ mình.

Hồi cấp hai hắn đã tự học chút lập trình, thậm chí còn kết giao với rất nhiều bạn tốt. Sau này lên cấp ba hắn lại từ bỏ.

Giang Ngạn gõ gõ bàn phím, mở ra ô chat, gửi đi một tin nhắn

"Có đấy không?"

Đối phương nhanh chóng trả lời "Có chứ, anh Giang, anh trở lại rồi?"

Giang Ngạn: "Ừ, hiện tại mấy người còn tiếp tục công việc cũ không?"

Sét đánh giữa trời quang: "Có, hiện tại bọn em còn đang làm lập trình giúp các công ty."

Giang Ngạn: "Có yêu cầu xét tuyển nào không, tôi muốn thử."

Sét đánh giữa trời quang: "Thật ư? Anh gia nhập nhóm bọn em, em cảm thấy rất có thể."

Giang Ngạn: "Ban ngày tôi còn phải đến trường, tối ổn chứ?"

Sét đánh giữa trời quang: "Ổn ổn, miễn anh hoàn thành công việc đúng hạn là được."

Giang Ngạn: "Tôi sẽ làm thử trước vài ngày, mấy hôm nữa cho cậu kiểm tra."

Sét đánh giữa trời quang: "Ok anh Giang."

Giang Ngạn nhẹ nhàng thở ra. Hắn tìm lại những chương trình mình học năm đó, lại lên mạng tra thông tin, cảm giác quen thuộc khẽ ùa về. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm "ôn lại kiến thức" rồi.

Thương Lạc Khê có chút phiền não. Đang có một vị khách không mời mà đến nhà cậu kìa, chính là bạn học yêu dấu Từ Bồng Bồng đó. Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác cha mẹ cố tình muốn tác hợp cậu với Bồng Bồng thành đôi ý.

Đối phương đến tận nhà hỏi cậu cách làm đề, điều này khiến cậu không thể từ chối. Càng quá đáng chính là mẹ cậu cứ mười phút lại vào một lần mười phút lại vào một lần, đưa trái cây rồi đồ ăn vặt các kiểu.

Thoạt nhìn tâm tư đối phương cũng không nằm ở việc học tập, Thương Lạc Khê mở điện thoại lên nhìn giờ, nói: "Đến giờ đi ngủ rồi, mai còn đi học nữa."

Lúc này Từ Bồng Bồng mới lấy lại tinh thần, vội đáp: "Đúng đúng đúng. Tôi về trước nhé, làm phiền Lạc Lạc rồi."

Cậu cảm thấy mệt mỏi quá đi, mệt toàn thân luôn ấy. Với lại cũng cần phải giải thích một chút. Mẹ đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, cậu chậm rãi đi đến, khẽ nói: "Con không thích Bồng Bồng đâu mà mẹ, mẹ không cần gán ghép bọn con."

Mẹ Thương cười cười, đồng ý: "Được, nhưng mà trông con bé thật sự rất thích con nha."

Thương Lạc Khê lắc đầu phủ nhận: "Bọn con đều là bạn bè, không có chuyện đó đâu. Con đi ngủ đây, mẹ ngủ ngon."

Nói xong lập tức đi về phòng.

Cậu ngồi trên giường nhìn chân vẫn còn hơi sưng, nhẹ nhàng lấy thuốc bôi.

Mẹ Thương nhìn đứa con trai mãi không chịu hiểu của mình, lắc lắc đầu, nở nụ cười cưng chiều, thầm nghĩ không biết ai sẽ thích nhóc con đầu gỗ nhà mình đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro