Chương 6: Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chow

Sau khi phân lớp, mọi người dần làm quen được với các bạn mới, việc sinh hoạt học tập cũng đi vào quỹ đạo. Nhưng hai người nào đó vẫn cứ như hai đường thẳng song song ấy.

Hôm nay trong tiết hai, trên bục giảng giáo viên còn đang giảng bài, dưới lớp học học sinh ai cũng chỉ mong ngóng tiết thể dục.

Do chân Thương Lạc Khê bị thương chưa khỏi nên cậu cũng chỉ có thể ngồi trên lớp. Cậu bèn lôi sách giáo khoa ra chuẩn bị xem lại kiến thức.

Đột nhiên vị trí bên cạnh có ai ngồi xuống, cậu nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, không ngờ người này cũng không đi học thể dục. Nhưng Giang Ngạn chỉ đơn giản là lười mới không đi thôi.

Thương Lạc Khê nhìn Giang Ngạn, không rõ đối phương muốn làm gì, nghi ngờ hỏi: "Làm sao thế, có chuyện ư?"

Giang Ngạn nhìn thẳng vào mắt Lạc Khê, đôi con người vô cùng trong trẻo lúc tỏ vẻ nghi hoặc lại mang theo một tia vô tội. Hắn mất tự nhiên quay mặt đi: "Chân vẫn ổn chứ?"

Vừa dứt câu hắn lập tức cảm thấy mình hỏi vô nghĩa. Không ổn thì người còn ở đây được chắc.

Nhưng Thương Lạc Khê vẫn tốt tính đáp: "Rất ổn, khi đó còn phải cảm ơn cậu nữa."

Giang Ngạn cũng không để ý mấy lời này, nhanh chóng lái đề tài: "Có mang theo thuốc không?"

Thương Lạc Khê gật gật đầu.

Giang Ngạn vô cùng tự nhiên lấy thuốc mỡ từ ngăn bàn cậu, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nặn chút thuốc ra tay, lòng bàn tay phủ lên mắt cá chân của Thương Lạc Khê, khẽ xoa xoa.

Thương Lạc Khê bị một chuỗi hành động của Giang Ngạn làm cho không kịp trở tay, đôi mắt mở to, kinh ngạc: "Cậu..."

Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu Giang Ngạn: "Nếu cậu muốn cảm ơn tôi, vậy thì mời tôi ăn cơm đi."

Thương Lạc Khê cảm thấy người này có điểm cường mua cường bán*, rõ là hắn chủ động trước mà. Cậu nghĩ nghĩ một lúc: "Ừm, vậy buổi trưa đến nhà ăn?"

Giang Ngạn từ chối, lơ đãng nói: "Hình như mỗi lần đi ăn cơm cậu đều đi cùng bạn thân, tôi lại không quen biết họ. Để cuối tuần chúng ta ra ngoài, được không?"

Thương Lạc Khê trầm ngâm, cũng đúng. Nếu trưa bốn người cùng đi rơi vào cục diện xấu hổ thì biết phải làm sao.

Hết tiết các bạn học cũng chậm rãi về lớp, Giang Ngạn đành phải rời đi. Trên đầu ngón tay hắn vẫn lưu lại độ ấm từ cơ thể đối phương. Hắn cảm thấy đôi chân người kia thật trắng, thật sạch sẽ...

Giang Ngạn giật mình đánh tan suy nghĩ nguy hiểm trong đầu.

Lý Hạo vừa vào lớp đã vội chạy tới lên án: "Anh Giang, sao anh lại không xuống sân chứ?"

Rồi cậu ta cẩn thận khịt khịt mũi, đi một vòng quanh Giang Ngạn, lẩm bẩm: "Sao mình lại ngửi thấy mùi thuốc nhỉ?"

Lý Hạo cầm lấy tay Giang Ngạn, cẩn thận thăm dò, lơ tơ mơ hỏi: "Anh Giang, anh bị bệnh hay gì mà lại có mùi thuốc trên tay?"

Môi Giang Ngạn không tự chủ cong lên: "Trong nhà có nuôi bé thỏ đang bị bệnh ấy mà."

Lý Hạo đương nhiên không rõ sự tình bên trong, nghe thế liền tin. Cậu ta vỗ vỗ bả vai Giang Ngạn: "Ôi anh Giang, anh quả là một vị chủ nhân tốt."

Chẳng mấy chốc chuông báo vào học vang lên, Lý Hạo bèn quay về chỗ. Khuôn mặt Giang Ngạn vẫn hiện rõ ý cười, đảo mắt nhìn lại bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa xem thường của người ngồi phía trước.

Thương Lạc Khê ngồi đó dĩ nhiên có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, hơn nữa giọng Lý Hạo còn to, cậu không muốn nghe cũng không được.

Trong lòng cậu chửi thầm "Người này đúng là tên tâm cơ, ai là bé thỏ chứ, nếu cậu mà là chủ nhân thì cậu cũng chính là một tên chủ nhân đáng ghét."

Giang Ngạn sờ sờ chóp mũi, chắc chắn Thương Lạc Khê đã nghe thấy những gì hắn vừa nói, không xong rồi. Khó khăn lắm mới có thể thân với đối phương hơn một tí, giờ toang rồi còn đâu. Tất cả đều là tại Lý Hạo.

Như thường lệ luôn có một tiết thể dục vào buổi chiều. Thương Lạc Khê chậm rãi xuống sân tập hợp. Thầy thể dục vẫn còn ấn tượng với cậu, thấy người đến liền hỏi: "Em học sinh này chân đã đỡ chưa?"

Thương Lạc Khê nghiêm túc đáp: "Vẫn chưa khỏi hẳn ạ."

Thầy giáo gật đầu, để cậu ngồi nghỉ một chỗ. Tiết hôm nay là tiết tự do nên cũng không cần tập các bài tập. Chính vì vậy, lũ nam sinh bắt đầu bàn nhau việc chia đội chơi bóng rổ. Lý Hạo vội vàng lôi kéo người: "Anh Giang cũng đến chơi chút đi, nên hoạt động chứ, cả ngày ngồi im học tập cũng sắp nghẹn chết rồi."

Giang Ngạn lơ đãng nhìn người đang ngồi nghỉ bên kia, đồng ý.

Nhân duyên Lý Hạo không tồi, gần như ai cậu ta cũng quen. Nhưng những người khác lại không thân với Giang Ngạn lắm, bầu không khí có chút ngượng ngùng câu nệ.

Hai đội nhanh chóng được chia, cả hai bên đều khá hăng, đặc biệt là Giang Ngạn. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên úp một quả vào rổ. Bản thân Giang Ngạn vốn đẹp trai, tuy rằng các nữ sinh cảm thấy người này không dễ đụng vào, nhưng làm gì có ai kiềm được lòng trước cái đẹp chứ.

Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của Thương Lạc Khê, cậu nghiêng đầu nhìn Giang Ngạn trên sân đang ném thêm một cú bóng nữa, không nhịn được phun tào "Tên cuồng tự luyến, còn biết mình chơi bóng rất đẹp trai à."

Lý Mai cầm cây kem đưa cho Thương Lạc Khê, bà tám nói: "Lạc Lạc, tôi thấy Giang Ngạn lúc chơi bóng quá ư là đẹp trai luôn. Nhưng mà cậu cũng đẹp lắm, mỗi việc ngồi đây cũng y như tranh vẽ á."

Giang Ngạn nheo mắt nhìn nữ sinh đang ngồi bên cạnh người kia, cả hai vui vẻ cùng nhau nói chuyện, khuôn mặt người kia còn khẽ lộ ý cười. Trong một giây thất thần hắn để bóng bị kẻ khác cướp mất.

Hắn khựng lại một chút, đôi con ngươi lạnh lẽo tối sầm, sau đó càng chơi càng tàn nhẫn. Mấy bạn học xung quanh chỉ biết trố mắt nhìn. Sau khi úp được bóng, nam sinh nọ liền bị hắn hành hạ một phen.

Lý Hạo trêu chọc nói: "Anh Giang, hôm nay anh đẹp trai quá nha. Đánh bóng thật đỉnh."

Mấy người xung quanh cũng hưởng ứng, hẹn lần chơi tiếp theo, có vẻ đã vô tình quên mất người mình đang nói chuyện cùng là vị đại ca đáng sợ của trường.

Người ngồi kia không biết đã rời đi từ khi nào. Giang Ngạn rũ mắt, nhấc chân sải bước đến WC. Trong gương phản chiếu hình ảnh thiếu niên thô bạo hất nước lên mặt, bỗng cánh cửa WC bên cạnh bị mở ra.

Thương Lạc Khê đứng rửa tay, Giang Ngạn nhẹ nhàng dựa lưng vào cửa, cúi đầu nhìn động tác của cậu, khóe miệng cong cong, giọng nói khàn khàn: "Vẫn còn giận sao?"

Thương Lạc Khê biết rồi vẫn giả vờ hỏi: "Tôi giận chuyện gì chứ?"

Giang Ngạn thấp giọng cười, nhẹ nhàng dỗ ngọt: "Tôi sai rồi! Tôi không nên nói vậy, cậu tha thứ cho tôi được không?"

Thương Lạc Khê bị hắn dùng giọng điệu dỗ dành như đang dỗ bạn gái thì rùng cả mình, da gà da vịt nổi hết lên.

"Tôi không tức giận."

Giang Ngạn nhìn vẻ mặt của đối phương cũng không giống còn giận cho lắm, hắn liền nói sang chuyện khác: "Ban nãy có thấy tôi chơi bóng không?"

Thương Lạc Khê gật gật đầu. Đột nhiên Giang Ngạn tiến đến gần cậu, cậu giật mình không ngừng lùi về sau. Hắn khẽ hỏi: "Cậu thấy tôi có đẹp trai không?"

Thương Lạc Khê gật đầu rồi lại lắc đầu, vội nói: "Không đẹp tí nào, đồ tự luyến."

Dứt lời lập tức chạy mất, dường như sợ hãi người nào đó sẽ làm gì mình.

Giang Ngạn nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy có khác gì một bé thỏ đâu. Hắn khẽ bật cười, vô tình liếc mắt nhìn mình trong gương, bỗng nhận ra chỉ cần mình ở cạnh người kia thì sẽ không kìm được vui vẻ.

Hắn đợi một lúc để bình tĩnh lại bản thân mới quay về lớp.

Tiết cuối cùng của buổi chiều kết thúc, ngày nghỉ cuối tuần rốt cuộc cũng tới. Cả lớp ai cũng hưng phấn, chủ nhiệm lớp hiểu suy nghĩ của học sinh nên cũng không dạy quá giờ, giao bài tập xong lập tức rời đi.

Lý Hạo cất sách vở vào cặp, đi theo sau Giang Ngạn, lớn tiếng nói: "Anh Giang, cuối tuần có chơi game không?"

Giang Ngạn chẳng buồn quay đầu lại, đáp: "Có việc, không đi."

Lý Hạo không biết hắn bận việc gì, hắn cũng không nói cho cậu ta. Vì đây chính là bí mật.

...

*Cường mua cường bán: Mình chưa tìm được chỗ nào giải thích cụ thể, chi tiết cho cái này. Nhưng mình nghĩ mọi người đọc, áp vào ngữ cảnh thì cũng hiểu nôm na rồi đúng không ^^ Nếu để nói theo nghĩa đen (mà mình hiểu), đại loại là mua bán chặt chém. Hay nói cách khác, ở đây, anh Giang đang lươn ý mọi người =)))

Giang Ngạn - chúa tể sự lươn - ông hoàng lái đề tài hê hê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro