Quyển 1 - Chương 1.1: Mừng sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Cỏ bên bờ xanh xanh, liễu trong viện tươi tốt. 

Chương 1.1: Mừng sống lại - Xuyên không khi không có nha hoàn bên cạnh và suy luận. 

Nơi đây là một tòa nhà xây từ gạch bùn (1), tổng thể có hình chữ Nhất (一), theo chiều ngang chia đều thành ba gian phòng, chính giữa là phòng khách, cũng là phòng ăn khi có đông người, hai đầu hồi là phòng ở, trong đó căn phía đông là chỗ ở của Du Thái Linh. Chỗ ở rất đơn giản, vách tường trát bùn vàng được mài nhẵn nhụi, trên mặt đất đắp một lò lửa hình vuông, trông như làm từ đất sét, bề ngoài cổ xưa nhưng hiệu quả làm ấm rất tốt. Kế sau, cho dù Du Thái Linh trước giờ trấn định vẫn không nhịn được bị dọa xỉu...


Trong phòng không có giường hay ghế, chỉ có một tấm gỗ lớn chiếm hết một phần ba diện tích phòng, cấu trúc xếp từa tựa bậc thang, nước sơn gỗ sáng loáng. Mặt trên trải đệm chặn như giường bình thường, một bên đặt các tấm đệm bông nho nhỏ tròn tròn xem như đệm ngồi, phần diện tích nhỏ bên kia thì làm nơi ăn uống. Du Thái Linh từng xem vài bộ phim điện ảnh xưa của Kurosawa Akira (2), đột nhiên cảm thấy trước mặt rất có phong cách kết cấu của nội thất Nhật Bản cổ đại.

Từ hơn mười ngày trước lúc vừa tỉnh lại, đầu nàng đau muốn nứt, lại bị phỏng đoán của bản thân dọa đến xỉu lần thứ hai, hận không thể chết thêm lần nữa. Thực ra quê nàng ở một tiểu trấn hoang vu nơi Giang Nam, lại còn ở giữa thung lũng, trong vòng trăm dặm không người chung khẩu ngữ, trong vòng nghìn dặm không người chung tiếng nói, tổng cộng chỉ gặp hai tên giặc (3) vượt non lội suối, trăm đắng ngàn cay tìm tới. Sau này, thanh niên làm công trên thành phố về thăm quê nhắc tới thì mới nhận ra những người ăn mặc như thế là giặc. Lão lý trưởng tức giận vô cùng càu nhàu một trận, muốn người trong thôn nếu có gặp lại thì đem thuốc chuột trộn vào củ đậu khoai lang củ cải đem cho chúng. Đáng tiếc là giặc không tới nữa, thuốc chuột không có cơ hội được dùng.


Đến khi thành lập nhà nước, chính phủ mở núi cao xẻ thung lũng, sửa đường làm cầu, khai mở đường mới, quê nhà mới dần dần trở thành tiểu trấn duy nhất giữa bốn bề toàn xóm cùng thôn.


"Nữ công tử (4), đến lúc uống thuốc rồi."

Một phụ nữ trung niên bê theo một khay gỗ hình vuông, quay người nói với cô bé đang nâng tấm rèm bông nặng nề:


"A Mai, hạ rèm xuống, bên ngoài lạnh."

Du Thái Linh tỉnh táo lại, ngồi lại cho ngay ngắn (thực ra là quỳ), người phụ nữ đặt khay gỗ xuống án kỷ (5), trong khay là hai sứ một to một bé, bát to chứa nước thuốc nóng hổi, bát bé đựng ba viên mật đường be bé. Du Thái Linh bê bát, yên lặng uống một ngụm, tức thì vị đắng tràn lan trong khoang miệng, cảm giác còn khó uống hơn cả thuốc trừ sâu DDVP(6), cho dù nàng chưa từng uống thử thuốc sâu bao giờ.


Nàng lấy mứt đường ngậm vào miệng, vừa nhấm nuốt vừa đánh giá người phụ nữ đang ngồi ở bên. Người này nói Du Thái Linh gọi bà ấy là Trữ, nhưng nàng không quen chỉ dùng một chữ để gọi người khác - vì nó khiến nàng nhớ tới cách bà chủ tiệm làm tóc điệu chảy nước gọi tên n vị tình nhân của bả - đáng tiếc nàng lại không biết phong tục địa phương nên không thể gọi khác. Hôm trước vừa nghe A Mai kể về đứa trẻ hàng xóm mơ ác mộng mà nói nhảm, bị thầy cúng bắt uống một bát nước hòa tro bùa chú rớt nửa cái mạng, tiểu cô nương càng không dám gọi bừa, chỉ có thể hàm hồ, ai ngờ sau này mới biết chỉ cần gọi người phụ nữ kia là Trữ.


Trữ có khuôn mặt vuông, thân hình cường tráng, bà mặc một chiếc thâm y (7) may từ vải gai màu xám trắng, vạt áo ngắn đến đầu gối nhìn thấy ống quần, vì để tiện cho làm việc, không giống như của cô, tuy cũng không phải lụa là nhưng thâm y vải bông dày dặn quấn quanh eo nhỏ, phủ dài đến bàn chân, mà cô bé A Mai bên cạnh thì quần áo đơn giản hơn nhiều, chỉ có một thân áo bông ngắn, để lộ quần bông hoa thật dày bên dưới.


Chừng mười ngày trước, Du Thái Linh nằm ở trên đệm, nửa tỉnh nửa mê, mí mắt nặng nề như có ngàn cân đè nén, cô chỉ nghe thấy một giọng mắng the thé của phụ nữ:


"Con mụ vô dụng, ngu xuẩn, nữ quân nhà ta giao cho ngươi chuyện này mà nhà ngươi lại chậm trễ đến vậy? Nếu tiểu nữ công tử có xảy ra chuyện gì thì đem cả nhà ngươi cho chó ăn cũng không bù đắp nổi!"


Sau đó, một giọng nữ ấp úng cất lên:


"Lúc ấy ngài bảo tiểu nhân không cần để ý nàng, mặc cho nàng ấy đập phá sao cũng không quản, nàng phạm lỗi cần chịu phạt cho bớt tính tình, ai ngờ lại phát sốt..."


Giọng nữ the thé quát lên:


"Ngu xuẩn! Nàng ta có sai nhiều nữa thì cũng là nữ công tử của Chủ gia, không đến lượt ngươi khinh khi!"


Du Thái Linh lại mơ màng ngủ, cô cảm thấy có người bón thuốc cho mình, trong cơn mê ý chí sống sót trỗi lên mạnh mẽ, cô cố gắng nuốt hết, trong lúc mơ màng phảng phất nghe thấy chất giọng the thé vang lên:


"...Ta chẳng dối ngươi làm gì, đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay, nâng không nổi đặt không xong, giờ đổ bệnh như này, trách nhiệm nặng nề ai cũng muốn chạy, ngươi thì trái ngược, cả ngày cầu xin ta..."


Chất giọng ôn nhu thong thả của Trữ vang lên, bà cười nói:


"Nữ công tử nếu như không bệnh như vậy đã không tới lượt ta tiếp nhận việc này, ta chỉ mong Chủ gia nhớ ta hôm nay làm việc chăm chỉ, để ngày sau A Mai A Lượng nhà ta có chút tương lai."


Sau đó là âm thanh leng keng như tiền đồng, người phụ nữ có giọng the thé vừa lòng nói:


"Cũng được, ngươi nhận cái việc xui xẻo này thì cố mà làm đi."


Sau đó người phụ nữ đi mất.


Du Thái Linh năm xưa đạt điểm tối đa môn logic học, giờ tuy sốt cao nhưng kể cả sốt chín người thì vẫn có thể suy luận ra, thân thể này hẳn là một vị tiểu thư nhà quý tộc cổ đại, vì mắc lỗi mà hiện ở nông thôn chịu phạt, trước đó người trông coi không hoàn thành trách nhiệm khiến tiểu cô nương sốt cao đi đời, nên mới để chính mình được lợi xuyên vào.


Lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ  tên Trữ kia, Du Thái Linh đã dùng hết phần kiến thức hạn hẹp về cổ đại của mình để nhận biết, chỉ mong ngóng người kia mặc kỳ trang của triều đại tết tóc hoặc Đường trang lộ ngực - nàng hoàn toàn không có ý kiến về việc phải gả cho một ông chồng cạo trọc nửa đầu hay ngày đông chịu khổ lộ khe ngực! Tiếc là không được, trước mắt nàng là thâm y, và nàng không hề biết thời đại nào mặc nó. Du Thái Linh buồn thương ủ rũ ba ngày, cho tới ngày thứ tư khi thân thể khá hơn, nàng theo A Mai về nhìn đám cưới liền vui sướng - còn khiến A Mai nghi ngờ tại sao nữ công tử bình thường buồn bực không vui lại tự dưng lại như thế.


Trữ nãy giờ vẫn đang nhìn Du Thái Linh như muốn nhìn ngẫm ra điều gì, để trị bệnh tận gốc, thầy thuốc đã cho rất nhiều vị thuốc, thuốc sắc ra vị đắng không phải bàn, bản thân Trữ nếu uống cũng phải nhăn mặt, nhưng tiểu nữ công tử trừ lần đầu tiên phun ra, mỗi lần sau đó đều một ngụm uống hết, quật cường cắn răng không kêu nửa lời. Trữ đã tính là người ít nói, không ngờ cô nương này tuy nhỏ tuổi lại càng ít lời, trừ thi thoảng cùng A Mai nói một hai câu, còn đâu cả ngày có thể không thốt ra một tiếng - Trữ nghi hoặc nhè nhẹ, tại sao lại không giống với lời mô tả của người ngoài.


Uống thuốc xong, A Mai lại gần chỗ Du Thái Linh ngồi, lấy lòng nói:


"Nữ công tử, hôm nay tiết trời ấm áp, chúng ta ra ngoài phơi nắng đi."


Du Thái Linh ngồi mãi trong phòng cũng phiền nên gật đầu đáp ứng. Trữ cười bảo:


"Phơi nắng cũng là ý tốt, nhưng hôm nay hộ vệ không ở chỗ này, hai người đừng đi xa, gọi A Lượng đi theo nữa."


Du Thái Linh liếc mắt nhìn Trữ, kỳ quái nghĩ người mà mọi hôm ít lời, hôm nay đã chẳng nói nhiều, lại còn đồng ý cho nàng ra ngoài chơi đùa khi chỉ có một hầu nam mới thành niên đi theo.A Mai làm mặt quỷ, nhìn về phía mẫu thân của nàng, rồi bận rộn quay lại hầu hạ Du Thái Linh đeo một đôi giày bông mũi cong đế dày, sau đó mặc thêm một cái áo khoác siêu dày, hai cô bé vui sướng nắm tay, tung tăng đi chơi.


Ra khỏi phòng, Du Thái Linh hít một hơi thật sâu, luồng không khí tràn ngập mùi băng tuyết xua đi mọi dấu vết của hơi than đốt còn trong lá phổi, hơi thở tràn đầy vị không khí tươi mát mà lạnh lẽo, nàng ngẩng đầu nhìn về khung trời thôn quê phương Bắc, cảm thấy câu tả trời xanh mây trắng học ngày tiểu học không hề nói dối, nhìn xem, bầu trời cao cao, trắng trắng như mặt hồ đóng băng ngày đông, trải dài một màu khiến Du Thái Linh cảm thấy vô cùng thoải mái.


Quay đầu lại nhìn tòa tiểu viện, hàng rào to to bao lấy phòng ở thành một vòng xa xa, tuy chỉ là kiến trúc ở nông thôn nhưng cũng đắp ra một nóc nhà cao lớn, ba gian phòng phía trong cũng được xây rộng rãi, không hề có nửa phần đè nén áp lực - kiến trúc rộng mở như vậy, hoàn toàn không giống phong cách kiến trúc Nhật Bản.


Du Thái Linh vừa lòng gật đầu, một bên kéo tay A Mai, một bên dẫn theo một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi đang nhảy nhót, ba người đang muốn ra khỏi tiểu viện, bỗng từ phía xa hai người mặc quần áo chẽn cưỡi ngựa như bay mà tới, vó ngựa hất lên tuyết đọng cùng bụi đất, A Mai tinh mắt nhận ra, thình lình kêu lên:


"Là A phụ... Còn có A huynh."


Lập tức A Mai mở giọng kêu lớn, cánh tay nhỏ bé vẫy liên hồi:


"A phụ! A huynh!"


Chú thích:

(1) Gạch bùn (泥砖): là một loại gạch được tạo ra từ hỗn hợp của đất sét trộn, bùn, cát và nước, trộn với một chất liệu kết dính như trấu hay rơm, còn được biết đến bằng tên trong tiếng Tây Ban Nha là adobe. Thợ làm gạch tạo ra được một hỗn hợp cứng và phơi khô chúng dưới ánh mặt trời trong khoảng thời gian 25 ngày.

Tại các vùng khí hậu ấm mà thiếu gỗ để làm nguyên liệu cho lò nung thì gạch thường được phơi dưới ánh nắng mặt trời. Trong một số trường hợp thợ làm gạch tăng tuổi thọ của gạch bùn bằng cách xếp gạch nung lên trên hoặc phủ vữa ở bên ngoài. (Theo wikipedia)

(2) Kurosawa Akira là một nhà làm phim người Nhật. Được coi là một trong những nhà làm phim quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử điện ảnh, Kurosawa đã đạo diễn 30 bộ phim trong sự nghiệp kéo dài 57 năm. Kurosawa gia nhập nền công nghiệp điện ảnh Nhật Bản vào năm 1936, sau một thời gian ngắn làm họa sĩ.

(3) Nguyên văn là Quỷ tử (鬼子): giặc xâm lược - Trung Quốc dùng để chỉ giặc Nhật. 

(4) Nữ công tử (女公子): danh xưng cho con gái của chư hầu trước thời Tần, sau thời Tần được phổ biến để tôn xưng con gái của người khác. 

(5) Án kỷ (案几): một vật dụng bằng gỗ, có thể coi như bàn thấp, dùng dựa vào và để đựng các vật nhỏ, dùng khi ăn, đọc và viết.

(6) Nguyên văn 敌敌畏 - Địch địch úy: Được phiên âm từ tiếng Anh - Dichlorvos (DDVP) là một loại organophosphate được sử dụng rộng rãi như một loại thuốc trừ sâu để kiểm soát sâu bệnh trong gia đình, trong y tế công cộng và bảo vệ các sản phẩm được lưu trữ khỏi côn trùng.

(7) Thâm y (深衣): một loại hán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro