Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tinh Hán xán lạn, hạnh thậm chí tai - Ngân Hà xán lạn, may mắn làm sao.

Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn.

Thể loại: Chậm nhiệt, xuyên không, cổ đại. 

Editor: Male & tD.


Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=3876247

Độ dài: 179 chương + 4 ngoại truyện.


Tình trạng: Đang tiến hành.


Lời editor: Bản edit phi thương mại chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất kỳ đâu. Có thể đã có nhiều bản edit khác, hãy cứ coi đây là minh chứng tình eo của hai editor với truyện đi ha ~


Văn án: 

Rất nhiều năm sau, nàng nhìn lại cuộc đời mình, cảm thấy kiếp này nàng đầu thai tốt hơn nhiều so với đời trước. Rốt cục duyên cớ gì mới có thể khiến nàng - một cô nương có thái độ sống nghiêm túc chân thành, lại thật thà cần cù đi lên con đường đậu mè như này?

Văn án chân thật nhưng vô ích, hãy tin tưởng toàn văn nói về cuộc đời của một cô gái nhỏ, chuyện nhà vụn vặt, tình cảm như nước, chảy chậm dài lâu.

Văn rất hố, máu chó được tạt bằng chậu, Marry Sue, thiết lập của nam nữ trong mắt nhiều người là kiểu người không hoàn mỹ. Không thích nhớ quay xe, mau chóng quay xe!

Văn không não, mọi người đọc vui vẻ!


Chú thích: 

Tên tác phẩm được trích từ hai câu thơ trong bài Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 - Quan thương hải của Tào Tháo.


Toàn bài:

Đông lâm Kiệt Thạch,

Dĩ quan thương hải.

Thuỷ hà đạm đạm,

Sơn đảo lạt trì.

Thụ mộc tùng sinh,

Bách thảo phong mậu.

Thu phong tiêu sắt,

Hồng ba dũng khởi.

Nhật nguyệt chi hành,

Nhược xuất kỳ trung;

Tinh hán xán lạn,

Nhược xuất kỳ lý.

Hạnh thậm chí tai,

Ca dĩ vịnh chí.


Bài thơ miêu tả việc lên núi Kiệt Thạch ngắm nhìn biển lớn xung quanh như nuốt mặt trăng, mặt trời và các sao, biểu thị tinh thần và chí hướng chính trị của Tào Tháo. Đây là một bài thơ vịnh vật tỏ chí ưu tú trong thơ ca Trung Quốc.

Hai câu "Hạnh thậm chí tai/ Ca dĩ vịnh chi" vốn do những nhạc sư thời xưa hay dùng để thêm vào cuối các bài nhạc của mình, ý nói do hạnh vận (may mắn) trời ban mà lấy lời ca để tỏ ý mình, không mang nội dung gắn với bài ca. Những bài "Bộ xuất Hạ Môn hành" của Tào Tháo đều dùng hai câu này để kết thúc.

"Tinh Hán xán lạn", chữ Hán (漢) vừa có nghĩa là Ngân hà, vừa là chữ Hán trong Đông Hán. Ngân hà sáng lạn, tinh tú cùng nhật nguyệt, những cảnh tượng vĩ đại đó đại diện cho ý chí và tinh thần chính trị cao rộng của Tào Tháo. Cũng có thể hiểu, Tinh Hán là vì sao xuất hiện ở Đông Hán, như chính Tào Tháo, "nhược xuất kỳ lý" (xuất hiện bất ngờ).

"Tinh Hán xán lạn, hạnh thậm chí tai" - tên bộ truyện có lẽ không nhắc nhiều tới bậc vĩ nhân Tào Tháo, tác giả chỉ dùng hai câu thơ không liên tiếp này, có thể chỉ là lời cảm thán: 

"Ngân hà xán lạn, may mắn làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro