Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Meo méo với ba con chó hoang một trận, thưởng thức đủ loạt tức nổ phổi với không thể ra sức của chúng nó xong, Hứa Giản chẳng thèm để ý nữa, kéo bước chân đi về phía sáng.

Bức tường cao hai mét năm, ba nãy tình thế cấp bách không chú ý tới, giờ thoát khỏi khốn cảnh xong, Hứa Giản nhìn về chân trước của mình, thầm nghĩ ----

Không hổ là mèo, năng lực nhảy mạnh thật.

Bức tường cao như thế, cho dù có chỗ lấy lực, thời điểm hắn làm người cũng tuyệt đối không thể như vậy nhảy một phát gọn gàng lên được.

Ở trong lòng khen mình một trận, Hứa Giản đứng trên tường nhìn xuống đất, suy nghĩ nếu từ chỗ này nhảy xuống, thì mình móng vuốt của mình có thể bị thương không.

Nguyên bản Hứa Giản cao 181, trước đây độ cao hai mét năm, hắn chẳng để vào mắt, tùy tiện nhảy!

Đáng tiếc, giờ đây hắn chỉ là một con mèo nhỏ bụng đói cồn cào.

Cho nên cái độ cao này, bây giờ trong mắt hắn không thua gì nhảy từ lầu hai xuống.

Mặc dù biết mèo có cấu tạo cơ thể khác với các loài động vật khác, với độ cao này không thành vấn đề, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ bồn chồn.

Lần đầu tiên hắn làm mèo, còn chưa thích ứng được thần thể hiện tại, giờ tự tiện nhảy xuống nhỡ may té chết thì làm sao bây giờ?

Chần chờ một chút, Hứa Giản nghe thấy phía dưới có truyền tới động tĩnh, hắn xoay người lại cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ba con chó hoang từ trong đống phế liệu bò ra, đang ở chân tường mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn.

Nhìn đám cho không ngừng thử cào tường, Hứa Giản quyết tâm ----

Nhảy thì nhảy, giờ hắn có bốn cái chân, nếu như bị thương một cái thì vẫn còn cái, vẫn bước đi như bay được!

Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản liếc nhìn hộp giấy nát đằng xa, sau đó nhắm mắt từ trên tường cao nhảy xuống.

Trước khi rơi xuống đất một giây, Hứa Giản tưởng tượng mình thành nam chính đặc biệt đồng thời nhảy vực theo nữ chính như trong ti vi, khẳng định đẹp trai chết người.

Song khi tiếp xúc với mặt đất, chân trước Hứa Giản lại truyền đến một trận đau đớn âm ỉ, ngay lập tức chân mềm nhũn, cả người lăn hai vòng trên đất mới miễn cưỡng dừng lại.

Hứa Giản đau co quắp trên mặt đất, đôi mắt màu băng lam tràn ngặp sự hoài nghi miêu sinh---

[ Miêu sinh = nhân sinh]

Chẳng lẽ tư thế rơi xuống không đúng?

Hứa Giản đau một trận mới run rẩy chậm chạp đứng lên, một nửa là đau, một nửa là đói.

Sau khi đứng vững Hứa Giản hoạt động thử tứ chi, phát hiện ngoại trừ đau bên ngoài hết thảy đều bình thường, không có hỏng móng cũng không có ngoại thương.

Nhìn xung quanh mình chút, Hứa Giản phát hiện mình đang trong một khu dân cư cũ, bức tường vây quanh đem tiểu khu cùng với đường phố phân tách.

Trong lòng Hứa Giản vẫn nghĩ đến cái hộp giấy rách kia, chơ chân không còn đau nửa liền thuận theo tường đi, chuẩn bị đi ra tiểu khu lấy ổ của hắn.

Trong khu dân cư cũ có rất nhiều mèo hoang, đoạn đường này Hứa Giản đã thấy không dưới năm con, trong đó bao gồm cả mèo lông báo hoa nhiệt tình kia.

Mèo báo hóa cũng nhìn thấy Hứa Giản, híp mắt lại nhìn hắn, cuối cùng lười biếng meo một tiếng, hơi di chuyển sang bên, lấy duôi vỗ vỗ nhường lại nửa vị trí, liếc mắt nhìn hắn xong rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Hứa Giản: "..."

Xong rồi, lần thứ hai mình bị mèo lông báo hoa đồng cảm.

Hữa Giản không xác định mấy con chó kia đã rời ngõ hẻm chưa, dằn vặt một trận đã cơ hồ dùng hết sức lực của hắn, hắn cần nghỉ ngơi gấp.

Cho nên Hứa Giản chỉ do dự hai giấy, liền đi tới chỗ mèo báo hoa.

Có chuyện gì để sáng mai nói, khi hắn làm người còn chưa thức đêm, làm mèo cũng không được làm cú mèo.

Hứa Giản không có ngủ sát bên mèo báo hoa, bởi vì giờ hắn còn chưa xác định được giới tình của báo hoa, phân biệt bằng tướng mạo hắn không phân biệt được, cũng không thể chăm chú nhìn đũng quần mèo.

Hứa Giản tìm một chỗ khô ráo bên cạnh báo hoa, đem mình cuộc tròn thành một cục rồi ôm lấy đuôi của mình, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại.

... ....

Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Giản bị âm thanh tiếng máy chạy của hộ gia đình làm sữa đậu nành đánh thức, hắn hữu khí vô lực mở mắt, giật giật mũi, ngửi thấy được một luồng hương nồng nặc từ hạt đậu.

Hứa Giản không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, búng đúng lúc phát ra tiếng ùng ục.

Hắn cũng muốn uống sữa đậu nành.

Quơ quơ đầu đứng lên, Hứa Giản quay đầu nhìn mèo báo hoa đã biến mất, chắc đã đi ra ngoài kiếm ăn.

Có lẽ do đói bụng quá mức, Hứa Giản cảm thấy giờ so với tối hôm qua dễ chịu hơn rất nhiều, chân cũng không đau, hắn rung lông hất đi vào giọt sương, chầm chập từ trong góc tường đi ra.

" Oa, chỗ này có một bé mèo lông trắng thật đẹp!"

Đúng lúc, Hứa Giản đang dán vào luống hoa đi tới cửa lớn chuồn ra, một âm thanh vui mừng của nữ giới truyền vào lỗ tai hắn.

Động tác Hứa Giản ngừng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, ánh mắt chạm vào một nơi nào đó, không thể rời mắt được.

" Hình như bé đang đói búng, đang nhìn chằm chằm vào bánh màn thầu trên tay cậu đó." Một giọng nữ nữa vang lên.

" Vậy sao, nào meo meo, lại đậy chị cho em ăn bánh màn thây thơm ngào ngặt nè."

Nữ sinh cầm một cái túi bóng nhỏ ngồi chồm hỗm xuống, rồi quơ quơ cái bánh màn thầy trước mặt Hứa Giản, mong đợi hắn có thể bị dụ dỗ bởi thức ăn.

Hứa Giản nhìn hai đứa bé đang mặc đồng phục cao trung, đối với một người trong đó tự xưng " chị" rất phun tào, nghĩ thâm:

Nói ra em không tin, chứ con mèo trước mắt này so với em còn lớn hơn vài tuổi đó.

Hơn nữa...

Không phải con mèo nào cũng tên là meo meo!

Trong lòng mặc dù nghĩ như thế, thế nhưng hương thơm mềm mại không dính của bánh màn thầu đối với Hứa Giản sức mê hoặc quá lớn, cho nên khi nữ sinh kia ngồi xổm xuống, bốn cái chân của hắn liền như bị không chế hương chỗ cô bé ấy đi tới.

Chỉ sợ mình mà chậm mất thì nữ sinh sẽ trực tiếp để bánh màn thấu xuống đất.

Người đang đứng kia âm thanh phát ra mang theo kinh hỉ, nhỏ giọng nói: " Bé ấy thật sự tới ôi chao."

Cũng may nữ sinh không có để bánh màu thầy xuống đất cho mèo ăn, mà lại để trong túi còn lại, cẩm thận từng tí đứa tới trước mặt Hứa Giản.

Từ xưa đến nay Hứa Giản thật không ngờ tới bỏ thêm bột đậu có thể ngon tới vậy, hắn há môn ra tránh ngón tay nữ sinh, ba khẩu liền ăn xong một bánh nhỏ.

Hắn thật sự quá là đói.

Ăn xong một cái, Hứa Giản đối với hai nữ sinh một tiếng cảm ơn, sau đó liền chăm chú nhìn cái túi.

Vẫn còn đói, còn muốn ăn.

Một người chuẩn xác lĩnh hội được ý tứ Hứa Giản, nói: " Bé vừa mới meo hai tiếng, hình như còn chưa ăn no."

" Thế lại ăn thêm hai cái..."

Nữ sinh một bên uy Hứa Giản một bên nói chuyện với bạn, hai người nhất trí cho rằng một bé mèo xinh đẹp như thế này không thể là mèo hoang, chắc là mèo cưng nhà ai đi lạc rồi.

Hứa Giản nghe thế thầm nghĩ: Anh cũng không nghĩ tới mình biến thành mèo đây, một chú mèo hoang ngủ ngoài đường, không có điểm dừng chứ đừng nói tới điểm dừng tiếp theo.

" Nhưng mà trên cổ bé không có lục lạc cùng bảng tên, như vậy không có biện pháp giúp bé liên hệ chủ ..."

Ngay tại lúc hai nữ sinh thiện lương đang bàn có hay không nuôi Hứa Giản tạm thời rồi sau này sẽ giúp hắn tìm chủ, mấy cái bánh trong túi đã bị hắn hết.

Năm cái bánh màn thầu nhỏ khi làm người mà nói không đủ nhét kẻ răng, song giờ với Hứa Giản mà nói, hắn đã no bảy phần rồi, dạ dày mèo vốn nhỏ.

Sau khi ăn xong, Hứa Giản theo bản năng giơ tay lau miệng, sau đó xoa xoa bụng của mình.

Trong bụng có đồ ăn, hắn cảm thấy được mình rốt cục sống lại rồi, cái đuôi không tự chủ được quơ quơ.

Nhưng động tác của Hứa Giản trong mắt hai vị nữ sinh chính là ---- mèo trắng xinh đẹp đang nhấc đệm thịt cà cà mặt, sau đó lại đi cào cào bụng của mình.

Nữ sinh uy Hứa Giản ăn bánh màn thầy nâng mặt nói dễ thương quá, thật đáng yêu.

Muốn nuôi!

Hứa Giản vong quanh hai người xoay chuyển hai vòng, hướng về phía hai người nói cảm ơn, bất qua khi xuất khẩu vẫn âm thanh " meo meo" vừa mềm vừa làm nũng.

Hứa Giản xác định tình cảnh của mình bây giờ, chỉ có thể đem " Ân cứu mạng, về sau báo đáp' câu sau đổi thành cầm bán manh báo đáp.

Đối với hai người meo một trận sẽ báo ân, một người trong đó bị sự manh của Hứa Giản làm tâm can run rẩy, quyết định phải nuôi hắn, hắn lại nhanh nhẹn né tránh bàn tay đưa tới của cô bé, cấp tốc quay người, trong chớp mắt liền chui vào trong luống hoa biến mất không thấy tăm hơi.

Đột nhiên thái độ của mèo trắng chuyển biến, hai nữ sinh còn chưa kịp phản ứng, bé mèo ấy cứ như một làn khói không thấy đâu cả.

Đừng nói mèo, ngay cả lông còn không thèm lưu lại.

Qua một hồi lâu, nữ sinh uy Hứa Giản ăn bánh màn thầy cũng đứng dậy, ngơ ngác hỏi bạn mình:

" Ăn xong rồi bỏ chạy, chúng mình gặp phải trà mèo rồi đúng không?"

Đứa bạn: "..."

Đứa bạn: " Ấn vào hoàn cảnh hiện gờ, chắc là..."

Cuối cùng nữ sinh nhìn vào cái túi trống rỗng, dở khóc dở cười:

" Thế phong nhật hạ, lương tâm bé ấy không đau à?"

[ Thế phong nhật hạ: là một câu thành ngữ chỉ thời thế đang đi xuống.]

... ....

Đầu hẻm nhỏ, tra mèo Hứa Giản đang lấp ló đầu kiểm tra tình hình trong hẻm, không nhìn thấy ba con chó tối hôm qua mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngưng thở đi qua đống rác, Hứa Giản lại không nhìn thấy hộp giấy ở chỗ cũ.

Hộp giấy rác của hắn không thấy.

Tìm kiếm toàn bộ hẻm nhỏ xong, mặt mèo Hứa Giản nhíu lại, nghĩ thầm: Lẽ nào bị người thu rác gom đi rồi?

Hộp giấy không còn, ngược lại Hứa Giản cũng không có nhiều hoang mang, bởi vì hai ngày nay hắn đem hộp giấy lăn qua lăn lại nghiên cứu, thấy thế nào đó cũng chỉ là một hộp giấy bình thường, mặt trên còn có một cái hóa đơn bị xé nửa.

Hứa Giản đi quanh chỗ đặp hộp giấy hai vòng, cuối cùng quyết định đi tới đầu hẻm.

Hộp giấy không còn, hắn cũng không cần phải ở lại cái ngõ hẻm âm u này nữa.

Chuyện tối qua đã xảy ra một lần, thì sẽ có lần thứ hai, nơi này cũng không an toàn, nếu hắn tiếp túc đợi ở chỗ này chỉ có hai kết cục----

Chết đói chết khát, hoặc là trở thành bữa ăn cho động vật mạnh hơn.

Mũi chó luôn nhạy bén, hắn luôn cảm thấy mấy con chó ngày hôm qua bị cho ăn quả đắng sẽ không lý nào cứ như thế mà buông tha cho hắn.

Hứa Giản không muốn cả đời làm mèo, cũng chẳng cứ như thế mà ngồi chờ chết.

Hắn muốn biết rõ giờ đây mình đang ở chỗ nào, hắn biến thành mèo, thân thể nguyên bản của hắn thế nào rồi?

Thân thể cửa hẳn đã triệt để phá hủy hay đã bị một con mèo trắng chiếm cứ?

Hay là, có phải nơi đây không phải thế giới nguyên bản của hắn?

Ngày đầu tiên tỉnh lại phát hiện mình biến thành mèo, Hứa Giản liền ra thăm dò đường, nhưng hắn không đi quá xa, chỉ ỏ phụ cận hẻm nhỏ xem qua.

Đường phố trong hẻm nhỏ rất xa lạ, trong ký ức của hắn chưa từng tới nơi này bao giờ.

Hiện tại dựa năm cái bánh màn thầu nhỏ vừa ăn vào bụng, Hứa Giản cẩn thận đi sát ven đường, đi tới khu vực hắn cho là phồn hoa.

Nơi nhiều người nhất là nơi dễ tìm hiểu thông tin nhất.

Hứa Giản có bộ lông trắng đi dưới ánh nắng mặt trời khiến cho bộ lông phát sáng, có không ít người khi nhìn thấy hắn đều muốn sờ chọc hắn, song đều bị hắn tránh ra.

Đi không biết bao lâu, Hứa Giản cảm thấy mệt mỏi, vì vậy liền tìm một nơi râm trong luống hoa, chuẩn bị chải chuốt thông thông tin hắn vừa thu thập được.

Nhưng mà Hứa Giản vừa mới nảy lên luống hoa, dưới chân hình như đạp phải thứ gì trơn trượt, cuống quýt dùng bốn cái chân ổn định lại thân hình, hắn vừa cúi đầu nhìn, liền thấy mình vừa đạp phải vỏ chuối ai đó vừa vứt.

Vỏ chuối bên ngoài đã bị oxy hóa dẫn tới có đốm đen.

Hứa Giản không có tình khiết phích, thế nhưng một bước đạp lên trên vỏ chuối mềm oặt trong lòng cũng không có thoải mái, nhảy ra bên cạnh chỗ gạch sứ điên cuồng sát móng vuốt của mình, đồng thời trong lòng nghĩ:

Hắn vẫn còn ở thế giới cũ, vị trí hiện tại là ở thành phố Nam Phong, hắn từ công ty về nhà, đi ngang qua thành phố Nam Phong thì xảy ra tai nạn xe.

Nhưng giờ đã là ngày 11 tháng 8, cách ngày hắn xảy ra tai nạn đã qua hai tháng.

Đoạn đường này Hứa Giản không có nghe được tin tức liên quan về mình, hắn cảm thấy dù gì cũng là một diễn viên, mình thật sự quá mờ nhạt, ngay cả khi xảy ra tai nạn xe cộ chuyện lớn như vậy cũng không khiến mọi người làm đề tài bàn tán sau khi ăn xong.

Nghĩ tới đây, Hứa Giản ngược lại liền an ủi mình --- dù sao đã hai tháng, không ai bàn luận cũng rất bình thường.

Muốn biết thân thể của mình đến cùng sống hay đã chết ở nơi nào, kỳ thực lên mạng điều tra là nhanh nhất.

Đáng tiếc hắn giờ đây chỉ là con mèo, không có điện thoại không có máy tính cũng chẳng có cách nào đi tới quán internet.

Nghĩ tới đây, Hứa Giản thở dài, cảm thán: Làm một con mèo thật sự quá khó khăn.

.........

Gần chập tối, trong miệng Hứa Giản ngập nửa miếng xúc xích, hoảng loạn không kịp lựa đường chạy vào tiểu khu bên cạnh.

Nửa miếng xúc xích này là vừa nãy người qua đường cho hắn, người đi đường tốt bụng vùa đi, còn không đợi hắn ăn một miếng thì một bóng đen từ đâu xông tới, nhấc móng vuốt lên định cho hắn một cước.

Bên trong thịt đêm còn giấy móng vuốt sắc nhọn.

Hứa Giản sợ hết, nhanh chóng trốn sang bên.

Hứa Giản tự giác không đánh lại, thì chạy, nhưng vẫn không chịu đồ ăn sạch sẽ mình xin được nhả ra, một bên trốn hắn vừa nghĩ ----

Mấy con chó hoáng hôm trước muốn ăn thịt hắn, sau đó lại có mèo hoang muốn cướp đồ ăn của hắn.

Không ai so với hắn thê thảm hơn.

Vì trốn con mèo hoang kia, Hứa Giản trốn tới tận cái tiểu khu này.

Thấy con mèo hoang vị cửa bảo an ngăn cản không vào được gấp đến mức tại chỗ kêu méo méo, Hứa Giản vui vẻ vì thân hình gầy không có bị bảo an phát hiện.

Hứa Giản vẫn còn sợ hãi với bộ móng vuốt ra gió của con mèo hoang ba nãy, cho nên ngận xúc xích đi sâu vào tiểu khu, cách con mèo đó càng xa càng tốt.

Đi hơn hai phút, Hứa Giản phát hiện phía trước có một cái ghế dài dưới tán cây xanh, trong lòng vui vẻ, ngậm xúc xích bước nhanh vê nơi có ghế tựa.

Nửa miếng xúc xích quá dài, Hứa Giản muốn một lần nuốt xúc quá khó, hắn không muốn để dưới đất, song lại ghét bỏ móng vuốt của chính mình hôi, cho nên cái ghế tựa vừa vặn có thể làm bàn ăn cho hắn.

Nhảy lên ghế tựa dài, Hứa Giản thầm nghĩ ghế tựa dài chưa chắc đã sạch mấy, thế nhưng tổng thể vẫn tốt hơn trên đất nhiều.

Nhảy lên xong, Hứa Giản mới phát hiện trên ghế tựa so với trong tưởng tượng của hắn khác nhiều, không nhiễm lấy một hại bụi nào, nhưng ở đầu khác lại có một người đàn ông đang ngồi.

Cơ thể của người đàn ông bị bụi cây che mất, cho nên ba nãy Hứa Giản không có thấy.

Ổn định thân hình, rồi ngẩng đầu lên bất thình lình xuất hiện một người đàn ông, Hứa Giản cả kinh, theo bản năng từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu:

" Méo!"

Hứa Giản vừa kêu, thì cái xúc xích của hắn rơi ra, trức tiếp từ trên ghế lăn tới trên mặt đất.

Trong nháy mắt xúc xích rơi xuống đất, Hứa Giản cảm thấy tâm mình cũng nát theo---

Hắn bán manh nửa ngày mới vất vả xin được, cẩn thận từng li từng tí tránh miêu quyền bảo về bữa tối này đó!

Hứa Giản tức giận, đối với nam nhân há mốn ngao một tiếng:

" Meo ------- Méo meo!"

Anh trả cho tui cây xúc xích! !

Tần Trầm ăn xong cơm tối theo thường lệ xuống lầu tản bộ tiêu cơm, cảm thấy mệt thì ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, kết quả hắn vừa mới nhắm mắt không bao lâu, thì nghe được tiếng mèo kêu tinh tế truyền tới.

Tần Trầm vốn tường rằng mình muốn nuôi mèo đến điên rồi nên mới nghe nhầm, kết quả tiếng mèo bên người càng gọi càng thê thảm hơn, làm cho hắn tưởng mình bị ảo cũng không được.

Vì vậy Tần Trầm mở mắt quay đầu, nhìn trên ghế thấy Hứa Giản đang nhe răng trợn mắt với mình thì ngạc nhiên ----

Thật sự có một con mèo nè!

Song khi Tần Trần quay đầu trong phút chốc, nhìn rõ mặt hắn xong, nguyên bản Hứa Giản còn đang meo meo giương nanh múa vuốt đòi y bồi thường xúc xích cho mình cũng ngạc nhiên ---

Tần, Tần Trầm ? ? ?

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Giản: Tui rất khó khăn, thật sự _(:з" ∠)_

Sen Tần hốt shit: Nghe nói có người nhớ anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#điềm