Chương 16: Rốt cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa rút ra sợi thần hồn, thuând thục đem hắc võng Phệ Hồn thiêu hủy. Mộc Lâm Đồng nhìn thiếu niên trên giường rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng thở ra. Đã diệt trừ một bộ phận, dư lại phải đợi thần hồn khôi phục một ít mới có thể dung hợp. Phệ Hồn là xuyên thấu thân thể tiến vào linh hồn, như vậy thân thể ở một trình độ nhất định cũng sẽ nhiễm Phệ Hồn, tuy rằng đại đa số yập trung ở thần hồn, nhưng có bộ phận rất nhỏ ở lại thân thể.

Sau khi Mộc Lâm Đồng dùng thần thức tinh tế trà xét, quả nhiên nội bộ thân thể đều có tàn lưu Phệ Hồn, tuy rằng chỉ có chút ít, nhưng so với hồn khối trong thân thể càng khó làm, bởi vì thân thể này căn bản không có biện pháp thừa nhận dị hoả, chỉ cần thoáng chạm vào, cực có khả năng sẽ hồn phi yên diệt.

Cùng thời gian, trong sơn động ở một nơi không biết tên trong tinh tế, một nam nhân che mặt đang nhìn hắc đoàn đang lơ lửng trên không trung, phát hiện trong đó có một hắc đoàn màu sắc ngày càng nhạt, trong mắt hắn phát ra hung quang. "Khôn nghĩ tới bên người phế vật kia lại có cao nhân, nếu xuyên qua vô pháp khống chế thân thể, tuy rằng chỉ thấy quá một lần, tuy rằng là tam phế, nhưng thần hồn lại đại bổ, không bằng liền....."

Bên này  Mộc Lâm Đồng nhìn thiếu niên nguyên bản an tĩnh lại lần nữa run rẩy, trên mặt lại hiện ra dấu vết hắc võng, đó là dấu hiệu của thần hồn bị kéo ra ngoài!

Không xong, lúc này đối phương tính cá chết lưới rách, không hề tính toán khống chế thân thể này, mà là rút thần hồn ra cắn nuốt.

Phệ Hồn là từ mẫu cổ luyện chế thành, mẫu cổ có năng lực triệu hoán tử cổ cắn nuốt, đối phương đây là tính toán cá chết lưới rách. Chính là cậu cố tình không cho hắn được như ý.

Lúc này thần hồn đã bị kéo ra khỏi thân thể thiếu niên, thiếu niên trên giường nháy mắt không còn nhúc nhích. Mộc Lâm Đồng ngay lập tức điều động dị hoả, ngọn lửa màu trắng xanh lấy tốc độ cực nhanh bao vây lấy hồn khối vừa mới khôi phục nguyên trạng, hắc võng nơi đó truyền đến một tiếng hét thảm rồi yên lặng.

Đồng thời nam tử che mặt bên kia nhìn còn có một tia mẫu cổ, ánh mắt càng thêm ý tứ.

Mộc Lâm Đồng nhìn hồn khối uể oải, sau khi dùng dị hoả bao quanh, tóm chặt lấy thần hồn, thu vào không gian thần thức, hồn khối đã cực kì không xong, không có biện pháp quay lại thân thể, tìm một thời gian chậm rãi chữa trị dung hợp, lại từ giữa tìm ra tin tức bức ảnh chụp Tiểu Bạch.

Lúc này trên giường chỉ còn lại thiếu niên, bên cạnh còn có một nấm U Minh Quỷ chậm rãi hiện hình. Mộc Lâm Đồng thở dài, chậm rãi rút thần hồn từ nấm U Minh Quỷ ra, đem thần hồn nguyên bản nấm U Minh Quỷ thả ra, sau đó toàn bộ thần hồn tiến vào thân thể thiếu niên trên giường.

Thần hồn vừa tiến vào, Mộc Lâm Đồng phát hiện giống như dự đoán, không có cái gì không khoẻ, cậu có thể cảm nhận được tim đập hô hấp, còn có năng lượng, còn có tàn dư Phệ Hồn lưu lại khắp nơi trong cơ thể làm cậu buồn rầu, nháy mắt khi thần hồn vào chỗ, bắt đầu chậm rãi dính lại đây. Vốn dĩ cậu muốn xử lí Phệ Hồn trước xong lại tính, không nghĩ tới căn bản không cho cậu thời gian này, may mắn Phệ Hồn cũng còn thừa không nhiều.

Mộc Lâm Đồng đang tra xét Phệ Hồn, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển. Thần hồn tìm kiếm theo cỗ dao động, cuối cùng phát hiện trong bụng thế nhưng lại có cây con tương tự bản thể 7 phần, chỉ là màu sắc không thuần túy như vậy. Mộc Lâm Đồng liếc mắt liền nhìn ra, thứ này sống, quả thực giống như một phân thân của chính mình.

Mộc Lâm Đồng ngẩn ra, nhìn cây non kia, cậu có thể cảm nhận được nơi đó truyền đến một năng lượng mộc hệ tinh thuần, so với Mộc lão gia tử còn tinh thuần hơn nhiều. Dường như năng lượng này bị áp chế rất lâu, giờ phút này như bị mở ra phong ấm lập tức trào ra.

Lúc này Mộc Lâm Đồng trên giường mở to mắt, đôi mắt vẫn luôn mê mang tràn ngập buồn ngủ giờ phút này lại mang thần thái thanh triệt ôn nhuận. Giờ phút này cậu ngơ ngác nhìn ánh sáng màu xanh lục đột nhiên bạo động giữa không trung, nơi đó cây non vì năng lượng lớn mà thực thể hoá đang giật giật cành lá. Nhưng mà nửa phút ánh sáng biến mất giống như chưa có gì xuất hiện.

Mộc Lâm Đồng không hiểu hệ thống sức mạnh của thế giới này, cho nên lúc này không biết đây là một sự kiện kinh người cỡ nào. Nếu có người tinh tế khác ở đây, nhất định sẽ chấn động, bởi vì đây là năng lượng mà dị năng giả đều mơ ước, đại diện thiên thú tối cao 3S. Ở Tinh Minh, trong vòng 16 tuổi là có thể thức tỉnh dị năng, cơ bản là dị năng càng thức tỉnh sớm thiên phú càng cao.

Qua 16 tuổi cho dù có thức tỉnh dị năng cũng coi như không có, rốt cuộc Tinh Minh lớn như vậy, nhưng đều là chút dị năng râu ria. Theo ghi lại, có thể thức tỉnh một ít dị năng hệ cường hoá, hoặc là mắt có thể nhìn xa hơn một chút, tai nghe càng nhanh nhạy hơn một chút, lực lượng biến lớn một chút. Còn có sẽ thức tỉnh một ít dị năng kì quái, trước có lông chân có thể ngắn lại, trừ cái này ra, không có tác dụng khác, quả thực làm người không thể tưởng tượng.

Cho nên Mộc Lâm Đồng giờ phút này ở trong mắt người khác đã 22 tuổi lại thức tỉnh dị năng mộc hệ thiên phú 3S, tuyệt đối không khoa học. Không ít người của viện nghiên cứu phỏng chừng hận không thể chộp cậu tới giải phẫu nghiên cứu.

Nhưng mà Mộc Lâm Đồng đối với việc phát sinh hiện tại trên người mình hoàn toàn không biết gì cả, cậu đang hứng this bừng bừng nghiên cứu sức mạnh thế giới này. Thần hồn dù sao cũng là thần hồn, sức mạnh chung quy cần thân thể mới có thể phát huy ra. Hơn nữa đối với thế giới này, cậu hiện tại không phải rất hiểu biết, nghĩ đến Phệ Hồn tàn lưu trong cơ thể, mắt Mộc Lâm Đồng tối sầm xuống.

Lúc này nấm U Minh Quỷ vì động tĩnh bên ngoài tỉnh lại , nhìn người phía trước quen thuộc lại xa lạ, bào tử trên đầu giật giật, sợ hãi mở miệng: "Đại vương?"

Mộc Lâm Đồng nghiêng đầu nhìn nấm U Minh Quỷ bên cạnh, duỗi tay chọc một phen ấn đổ nấm U Minh Quỷ, "Tiểu U Minh, xin chào."

Nấm U Minh Quỷ rõ ràng nghi vấn với việc đại vương biến thành hình người "Đại vương, người như thế nào lại biến thành hình người nhanh như vậy."

"Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

"Vậy đại vương về sau có phải không dùng thân thể của ta? Có phải không cần ta không?" Nấm U Minh Quỷ rõ ràng linh trí không phải rất cao, nhưng nó rõ ràng thân thể biến hoá, lúc này nó liền cảm thấy đi theo đại vương có thịt ăn.

"Đã nói về sau trợ giúp ngươi tu luyện, ngươi về sau đi theo ta." Mộc Lâm Đồng lại chọc nấm U Minh Quỷ một chút, chính mình lại không phải người nói không giữ lời, hơn nữa nấm U Minh Quỷ là một sức chiến đấu không tồi.

Lúc này quang não trên cổ tay loé loé, Mộc Lâm Đồng sửng sốt, thu lại tay đang chọc loạn, nhớ tới trước đây Mộc lão gia tử bọn họ duỗi tay ấn như vậy, một quầng sáng bắn ra, Mộc lão gia tử quen thuộc xuất hiện trên quần sáng đối diện, nhưng giờ phút này vẻ mặt ông có chút kì quái.

"Tiểu Đồng vừa rồi có phải ngươi lên Tinh Võng không?" Hiển nhiên vừa kết nối quang não, Mộc lão gia tử đã không nhịn được, nghĩ đến bức ảnh trên mạng kia, trong lòng chính mình cũng bốc hoả, tôn tử thật vất vả nuôi lớn, cũng dám chọc mặt tôn tử ông!

Đây chính là gia gia thân thể này, nói cách khác là gia gia mình. Mộc Lâm Đồng giờ phút này chẳng sợ tâm tình phức tạp, cũng đối ông cung kính có thêm.

Mộc Lâm Đồng vừa nghĩ tới vừa rồi thật có lên Tinh Võng, hồn khối cũng lên, vì thế thành thật gật đầu.

Mộc lão gia tử lại hỏi: "Cháu nhìn thấy ai?"

Thấy chính mình, không sai, gật đầu.

"Cháu rất thích người kia?"

Đó là đương nhiên, ai lại không thích chính mình, tiếp tục gật đầu.

Mộc lão gia tử hít hà một hơi: "Tốt, ông đã biết, ngày nào đó mang về cho ông nhìn xem? Chuyện khác không cần cháu xen vào, ông sẽ xử lí. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Mộc Lâm Đồng vẻ mặt mộng bức nhìn đối phương ngắt kết nối, ai nói cho ta đã xảy ra chuyện gì?

Tác giả có lời muốn nói: Phệ Hồn.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy