Chương 1: No zou no die(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)  Nguyên văn: 不作死就不会死 . Có nghĩa là không tìm chết sẽ không chết. Nó đồng nghĩa với câu trên nên ta để với lại trên qt không có tên chương, cái này ta tìm bên Tấn Giang, nó có nên ta lấy.

Lâu Ngữ xuyên không.

Trên TV tin tức trung tổng hội xuất hiện, mỗ mỗ (*) yêu mỗ mỗ, tình yêu chân thành không được đáp lại sinh ra hận, giết người mình yêu.

(*) Mỗ mỗ: Người nào đó.

Lâu Ngữ nhìn tin tức này, cảm thán rằng cuộc đời như một trò chơi, trò chơi như cuộc đời, đương nhiên cậu không cho rằng sự tình như thế có thể rơi trên người mình, ừm nhưng mà cậu chết đúng như thế luôn ý.

Lâu Ngữ bị một học trưởng không quen biết tỏ tình vào thứ ba, lúc xe chạy qua đèn xanh đèn đỏ bị đối phương khi không dụng chết.

Khi cậu mở mắt, toàn bộ thế giới đều thay đổi, chỉ trong một ngày phát sinh đủ loại chuyện mà cậu chắc chắn cả đời này đều không muốn nhớ lại lịch sử đen tối đó, cũng chính là cậu bắt đầu đối với Lâm Hoài Viễn thù sâu như biển.

Đơn giản mà nói, Lâu Ngữ xuyên đến với một cái tư thế phí thường không đúng,  khi cho cậu mở mắt ra, còn không kịp lo lắng mình có mình có thiếu cánh tay gãy cẳng chân hay không để coi làm sao sau này làm công nuôi chính mình, thì cậu liền phát hiện, giờ này khắc này cậu đang bị một đám người cùng nhau áp chế cởi quần lột áo, cho đến khi chỉ còn lại một tiểu khố khố (aka quần shịp).

Lâu Ngữ: "..."

Lâu Ngữ chấn kinh, mãn đầu óc (*) đều là FML, FML, FML (*). Vừa bị một người cố chấp cuồng có ý định mưu sát bây giờ lại gặp được một đám biến thái, nên bây giờ cậu nên làm gì đây?

(*) Chắc là hết độ giới hạn của đầu ấy mà. (Ta cũng chả biết đúng hay sai :v)
(*) Nằm tào (qt) [ta cũng không biết đâu] nhưng khi lấy raw lên google dịch thì nó ra cái từ trên ấy. Ta nghĩ từ ấy là F*ck my life.

Lâu Ngữ được sinh vô cùng tốt, mi mục tinh xảo, da thịt trắng nõn non mịn, hơn nữa có một loại khí chất mê hoặc nói không rõ được cũng tả không được, chỉ là mạc danh kì diệu hấp dẫn các người biến thái, nếu là lúc trước cậu có thể xử lý rất tốt, mà hiện tại đã bị áp chế hoàn toàn không thể phản kháng, lại là lần đầu trong cuộc đời. Lâu Ngữ trong lòng có chút hoảng, lông tơ dựng ngược, đôi môi khép mở tạo không gian lại ra một chuỗi thô tục cùng uy hiếp: " Các ngươi đồ biến thái ngoạn buông ta(*) ra, các ngươi dám đối với ta làm cái gì thì ta tuyệt không bỏ qua cho các ngươi!"

(*) Thật ra ở đây qt để là 'lão tử' nhưng ta muốn thụ có một chút gì đó hơn người nên dùng 'ta' cho nó cao quý :v

Lâu Ngữ dứt lời, toàn bộ đại sảnh nháy mắt yên tĩnh

Lâu Ngữ trợn tròn đôi mắt, đếm đếm những người áp chế cậu một hai ba bốn năm... Cậu mặt đầy dữ tợn căm tức nhìn một đàn biến thái lột quần áo của cậu, trong đầu suy nghĩ ra thật nhiều phương thức để đem nhóm người này thiên đao vạn quả, đồng thời còn muốn tìm cách để chính mình thoát khỏi nơi này.

Yên lặng một lát sau, một hai vị khoanh tay trước ngực, vẫn thưởng thức Lâu Ngữ bị cởi quần lột áo, một thiếu niên tuổi chừng mười sáu mười bảy lộ ra bộ mặt chê cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu, hỏi: "Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ làm gì ngươi?"

Đôi mắt của Lâu Ngữ không khỏi trừng càng lớn: " Phần tử biến thái như ngươi ta sẽ không coi trọng ngươi!" Cái quần vẫn còn!

Mọi người: "..."

Lâm Hoài Viễn "Ha ha" cười, nói: " Ngu ngốc, đúng là người quái dị đệ nhất Triêu Tịch quốc, ngươi cho rằng chúng ta sẽ làm gì ngươi?"

Triêu Tịch quốc? Đệ nhất người quái dị? Lâu Ngữ sửng sốt, đôi môi mở lớn, trợn tròn mắt.

Nếu chỉ có tới nơi đây, trái tim kiên cường như Lâu Ngữ sẽ không chô rằng đây là lịch sử đen tối, nhưng ngay sau đó...

Lâm Hoài Viễn khẽ nhếch cằm, nói: "Đi thôi, chúng ta mang người quái dị này đi trên đường một vòng."

Đi một vòng...

Một vòng...

Vòng...

Cái gì gọi là đi một vòng? Vẫn là đi trên đường một vòng sao? Lâu Ngữ cảm giác rằng mình nhất định nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm.

Cậu năm trước mua cái biểu.

Lâm Hoài Viễn dẫn đầu đi ra đại sảnh, vài thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi lập tức đè nặng Lâu Ngữ chỉ cần nói thôi cũng bẩn, đi ra đại sảnh.

Bên ngoài trời xanh mây trắng, mặt trời lên cao, thời tiết rất tốt.

Đi ra đại sảnh, con phố phồn hoa, hai bên cửa hàng sang sát, có vài cửa hàng quảng cáo bằng 3d, quảng cáo được quay chụp vô cùng tốt, dõi mắt nhìn theo giống như thật sự nhìn thấy người thật trong gang tấc.

Nhìn về phía không trung, không truung có phân chia ba loại đi đường, thứ nhất mười chiếc huyền phù chuyên dùng để đi đường, thứ hai là huyền phù loại trung phù hợp với thể thao, cuối cùng là loại giống với xe máy như lại có thêm đôi cánh...

Trên đường phố người đi đường, mỗi người đều mặc kiểu dáng khác nhau, có người mặc đơn giản áo thun quần đùi, có người lại mặc Gothic loli, còn có người mặc sườn xám hay y phục cổ đại, còn có loại vô nghĩa nhất là mặc giáp.

Đây quả thật là một thế giới thần kỳ, nhưng giờ phút này Lâu Ngữ không có thời giờ để hưởng thức.

Dẫn đầu là Lâm Hoài Viễn, Lâu Ngữ bị bắt lỏa đi một vòng,trên đường phố người người sôi nổi không muốn bỏ qua, người thật xa cũng chạy tới vây xem nhìn Lâu Ngữ chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không bỏ qua phải đi theo phía sau cùng cậu đi một vòng.

Lâu Ngữ quả thật xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Tít tít tít tít ——

Bỗng dưng, một âm thanh điện tử nhắc nhở, âm thanh nữ điện tử ở bên tai Lâu Ngữ vang lên: Xác định định vị, trước mắt ngài trong cự ly một mét, phát sinh ra một tin đồn thú vị, đọc hay không?

Lâu Ngữ sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi: "Cái gì?"

Lâu Ngữ vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một giả thuyết hình chiếu, giả thuyết hình chiếu viết ngôn từ xa lạ, Lâu Ngữ rõ ràng chưa từng nhận thức ngôn từ như thế này, nhưng lại có thể đọc và hiểu, bất quá cũng có chút từ không hiểu lắm. Không phải vì cậu cảm thấy ngôn từ xa lạ, mà là cậu cũng không thể đang hiểu biết Hán tự chuyển qua ngôn ngữ xa lạ này có được không?

Nhưng mà, số kí tự ngắn ngủi này cậu còn không biết? Lâu Ngữ nhăn mi đọc hư ảnh trung số hàng chữ: thành Triêu Tịch, phố Đồ Mi, Lâm thiếu bắt được Lâu tam thiếu, lấy hết quần áo, chỉ để lại mảnh vải nhỏ xíu ngay bộ phận ấy ấy. Những người ở gần đi qua ngàn vạn lần không cần bỏ qua đại gia cùng nhau hưởng thức u~~~~~~~

Lâu Ngữ: "..."

Ô ô u u ô ô u u ô ô u u

Lâu Ngữ vừa xuyên qua thế giới này, tất nhiên là đối với nơi này không biết gì cả, cũng đã bắt đầu cừu hận thế giới công nghệ cao này rồi.

Khuôn mặt Lâu Ngữ bây giờ đã bị hóa đen, nhịn xuống không tắt đi tiểu hồng xoa bên gốc bên phải, lựa chọn tiếp tục đọc:

Mọi người đi ngang qua chớ bỏ qua không thôi sẽ hối hận, nhấn vào nút màu xanh phía dưới đây, bạn có thể xem được video có độ sắc nét cực cao, video này được lấy từ một học sinh hệ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Lâm thiếu tuấn dật phi phàm, mà Lâu tam thiếu gia lại là ừm rất là khó nói ừm rất là dọa người, hai người tuyệt đối là tiên minh đối lập, mọi người nếu xem vừa lòng nhớ xuống dưới cho một tán nhá, đa tạ đã cổ động ~

Lâu Ngữ: "..."

Hiện tại cậu đã qua đầy đủ xấu hổ và giận dữ muốn chết, video cái gì đó cậu không dám nhìn thẳng đâu.

Bốn chữ "Hiện trường trực tiếp" phía dưới lại có thêm một đám bày tỏ cảm giác quan của mình với video trên.

Lầu một: Lâm thiếu thật soái, thật là soái mà, mỗi ngày đều vô cùng hoàn mỹ, oa muốn sinh cho Lâm thiếu một ổ hầu tử!

Lâu hai: Lâu trên là tiện nhân, nam thần nhà ta nhà ngươi có thể mơ ước sao? Đúng là muốn đi tìm chết! Đi tìm chết! Đi tìm chết!

Lâu ba: Lầu trên đúng là kĩ nữ, ngươi nói ai là nam thần của nhà ngươi hả? Mặt đâu?

...

Lâu Ngữ quả thật không thể tin được có nhiều người thích cái tên biến thái "Lâm thiếu" này? Đây chẳng lẻ là truyền thuyết nam nhân không biến thái nữ nhân không yêu sao?

Ở trên đây không có ai đổi phong cách bày tỏ tình yêu, rốt cuộc cũng xuất hiện người có lương tâm, hazzi.

Lâu 23: Các ngươi không cho rằng Lâm thiếu rất quá phận sao? Cho dù Lâu tam thiếu có làm cái gì sai, Lâm thiếu cũng không thể đối với Lâu tam thiếu làm như thế chứ? Quả thực như thế này là đem tôn nghiêm của Lâu tam thiếu đạp dưới lòng bàn chân, tuyệt đối là phát rồ!

Sau là một màn trả lời cho người có lương tâm, những người trả lời nháy mắt đã tăng nhanh, đa số là não tàn của Lâm thiếu triển khai công kích, những lâu xen kẽ cũng cũng đắc tội Lâu Ngữ.

Lâu gia ở Triêu Tịch quốc làm kinh doanh ăn uống, toàn quốc có 89 nhà ăn, trung thượng đẳng đều có.

Lâu thị ở Triêu Tịch quốc không coi là đại phú đại quý, nhưng cũng tính là kẻ có tiền, Lâu Ngữ chỉ là tư sinh tử, bình thường cũng không được sủng, lúc bảy tuổi trên mặt bỗng nhiên nổi đầy mọc đậu đậu, thầy thuốc nói: "Muốn trị liệu tận gốc, cần gốc 'Thanh huyết thảo' làm chủ dược liệu để chế thuốc, bằng không khó mà giải."

Trên thế giới này chia làm ba loại người, phân biệt rõ Chiến Đấu Sư, Năng Nguyên Sư và người bình thường.

Ở nơi này người bình thường chiếm đa số, một trăm người ước chừng sẽ xuất hiện mười vị Chiến Đấu Sư, một vị Năng Nguyên Sư. Từ năm đến mười tuổi, sẽ tới thời gian khai phá dị năng, một khi đã qua mười tuổi thì không thể khai phá dị năng được nữa, muốn khai phá dị năng ở tuổi đó tỷ lệ gần như là 0. Bất quá không có cái gì là tuyệt đối, trước khi tới tuổi khai phá dị năng trời sinh, ngoài ra còn có loại dị năng dùng dược tề để khai phá dị năng.

Chỉ cần có một ống dược tề, người bình thường có thể trở thành chiến đấu sư hoặc là năng nguyên sư, điều này làm cho dược tề cực kì khan hiếm, cũng không có biết rõ giá thị trường của nó là bao nhiêu, mà một trong dược liệu chính để năng nguyên sư làm ra dược tề lại là Thanh Huyết thảo, giá trị kinh người.

Một gốc Thanh Huyết thảo, tương đương vơi mười nhà hàng của Lâu gia, tất nhiên Lâu gia sẽ không nguyện ý đem số tiền dùng trên người của một tư sinh tử, cho nên trên mặt Lâu Ngữ vẫn còn mọc đậu đậu, nhưng cậu chưa từ bỏ ước mơ điều trị.

Vừa đúng, mấy ngày trước Triêu Tịch thành vừa tuyên truyền cho buổi đấu giá, có một gốc Thanh Huyết thảo vào nửa tháng sau sẽ bán đấu giá.

Lâu Ngữ vừa nghe nhất thời kích động, nhưng cậu ta kích động cũng vô dụng, vì cậu ta không có tiền. Vì vậy cậu ta liền ngu ngốc đem toàn bộ tiền ăn vật tiết kiệm được đi mua xổ số. Xổ số dễ trúng vậy sao? Tất nhiên là cậu ta đem số tiền ăn vật khó khăn tiết kiệm làm cho hết trơn. Nhưng cậu ta nguyện buông tay từ bỏ hi vọng sao? Đương nhiên là không rồi! Cậu ta lặng lẽ trộm trang sức, bình hoa, đồ trang trí...đem vào tiệm cầm đồ. Vô luận thứ gì được đến tiệm cầm đồ, tương đương với việc đem thịt cừu làm thịt. Nếu có lương tâm nhất cũng chỉ trả được 1/10 giá thôi.

Lâu Ngữ thế chấp một đống đồ, nhưng muốn dùng số tiền ít ỏi này để mua Thanh Huyết thảo thì không cần phải nói, tất nhiên là mua không được rồi Vì thế cậu ta tiếp tục ngu xuẩn với ý nghĩ kỳ lạ, đương nhiên cậu ta sẽ không chơi xổ số nữa, mà đi đến sòng bạc.

Lâm gia ở Triêu Tịch quốc là một trong ba gia tộc lớn nhất, là gia tộc đứng đầu về buôn bán vũ khí.

Gia chủ Lâm gia có tám đứa con, trong đó có bảy đứa là nữ nhi và chỉ có một nhi tử.

Lâm Hoài Viễn là độc sinh tử(*) của Lâm gia, thân phận vô cùng tôn quý, ở kinh đô nổi danh ăn chơi trác táng.

(*) Con trai độc nhất.

Trước lúc hắn chín tuổi, khi nhắc đến hắn sẽ luôn nghĩ đến một câu: ' Là người luôn hợp lại với cha, không cha không khác gì đại thiếu gia.' Lâm Hoài Viễn kiêu ngạo thành tính, không chịu nổi nhất là bị người khác khinh bỉ.

Sau chín tuổi, hắn tự dùng tiền túi của mình, mở một sòng bạc ở phố Đồ Mi, thuận tiện cho vay nặng lãi luôn.

Lâu Ngữ tiến vào sòng bạc, dựa theo sự tình bình thường cũng không thể tránh khỏi, cậu ta tất nhiên thua thành hai bàn tay trắng, chưa từ bỏ ý định lại mượn vay nặng lãi, ừm lại thua đem số tiền hoàn lại thành 0.

Lúc đầu Lâu Ngữ tỏ ra thành khẩn, hứa sẽ trong ba ngày hoàn trả lại số tiền, sau đó lại trốn ở Lâu gia không dám ra ngoài. Lâu Ngữ ở trong nhà thật sự đã nghẹn đến hỏng luôn rồi, kết quả vừa bước ra khỏi cửa Lâu gia chân trước, chân sau liền gặp được Lâm Hoài Viễn.

Nghe nói, nếu một người nhận được kinh hách quá lớn sẽ bị hù chết, Lâu Ngữ bản thể hôn mê, khi hắn mở to mắt lần nữa, liền thành Lâu Ngữ trùng tên trùng họ xuyên qua.

Lâu Ngữ mê mê mang mang mà xem mấy lâu chủ, trong đầu chỉ có hàng chữ ——

Không tìm chết sẽ không chết.

Hết chương 1.

|Chú ý|

Truyện này có hint. Nhưng công gần cuối mới xuất hiện (ta chỉ xem bình luận của những người đã đọc chứ ta chưa đọc) với lại truyện này có nhiều người bảo là vô công, tình cảm không nhiều nên ai không thích thì đừng đọc không thôi mất công tức cũng vậy à.Nếu không có gì thay đổi thì cách 4 ngày một chương.Tên mỗi chương trên qt không có, ta lấy bên bản gốc, ừm không phải ta dịch google dịch dịch đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro