cậu ấy muốn làm học bá (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 12

edit: _chizrs

***

Thi Diệu Hi đứng hình mất năm giây mới phục hồi tinh thần lại.

Hắn nhìn thiếu niên mỉm cười trước mặt, đem sóng to gió lớn trong lòng mình dằn xuống nơi sâu xa nhất đáy lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, làm bộ bình thản nói: "Ở đây không thoải mái sao?"

"Dĩ nhiên không phải ạ..." Tạ Văn Hàm liền vội vàng nói, sau đó hơi mím môi nở nụ cười, có vài phần ngượng ngùng, "Chỉ là quấy rầy chú lâu như vậy, thật sự không tiện lắm."

"Đầu tiên..." Thi Diệu Hi nhẹ giọng, hắn thoạt nhìn không khác bình thường, không ai biết lòng bàn tay hắn đầy mồ hôi hột, "Hàm Hàm, chú không cảm thấy con làm phiền chú đâu."

"Vinh Vinh đứa bé kia tạo nghiệp, chú phải bồi thường cho con, mấy ngày nay giữa chúng ta ở chung cũng coi như vui vẻ, đương nhiên, nếu con thấy sự tồn tại của chú tương đối chướng mắt, vậy con cứ ở đây, chú tìm vài người hầu và quản gia chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho con được chứ?"

Thi Diệu Hi nhìn Tạ Văn Hàm, thiếu niên của hắn có chút đứng ngồi không yên, hẳn là muốn phản bác, mà vì lễ phép nên không cắt ngang hắn, đợi hắn nói xong ngay lập tức nói rằng: "Không, không phải ạ, con chẳng qua là thấy quá phiền chú, dù sao chú cũng ở đây chăm sóc con lâu vậy mà, với cả..."

Thi Diệu Hi cười, "Thật không? Chú còn tưởng con ghét chú đây."

Không chờ Tạ Văn Hàm trả lời, Thi Diệu Hi lại nói: "Bên căn cứ luyện thi sẽ sớm mở lớp mới, bọn họ tất nhiên sẽ mời con, con không định học tiếp à?" 

Tạ Văn Hàm rõ ràng do dự.

"Hơn nữa, sau đấu loại còn có chung kết, tới lúc đó con phải cày, chuyển đi thì lại mất thêm thời gian, không tiện lắm mà?"

Tạ Văn Hàm càng do dự hơn nữa.

Thi Diệu Hi không ngừng cố gắng: "Hơn nữa, con đang nổi trên mạng, phóng viên tìm con nhiều vô cùng, họ cũng sẽ quấy rồi con, nếu có chú ở đây họ không dám, con nói có đúng hay không?"

Tạ Văn Hàm tựa hồ có hơi động lòng.

"Con là bạn học của Vinh Vinh, Vinh Vinh làm ra chuyện có lỗi như vậy, chăm sóc con cũng làm gia trưởng như chú yên tâm..." Thi Diệu Hi nghiêm túc nhìn Tạ Văn Hàm, trong con ngươi tràn đầy thành khẩn, "Sau chung kết chú sẽ đi." 

"Coi như bồi người không vợ không con như chú được không?"

Tạ Văn Hàm chần chừ.

"Không sao..." Thi Diệu Hi ôn nhu nói, "Ngày mai trả lời chú nhé?"

Tạ Văn Hàm khẽ gật đầu, con ngươi Thi Diệu Hi thâm thúy hơn mấy phần.

... Hừm, luôn cảm giác Thi Diệu Hi có chút kỳ quái.

... Nhất định muốn mình ở lại, vì sao nhỉ?

Tạ Văn Hàm một bên lên lầu vừa hướng hệ thống nói: "Hệ thống, mấy ngày nay làm phiền ngươi hỗ trợ tôi nhìn hắn."

Hệ thống vỗ bộ ngực bảo đảm, "Không thành vấn đề kí chủ!"

Thi Diệu Hi nhìn Tạ Văn Hàm bóng lưng, quay đầu liền đi lấy điện thoại di động, học nấu ăn hay dinh dưỡng gì đó trước tiên để qua một bên, hiện tại quan trọng nhất là đem em ấy lưu lại!

—— "Này, Tiểu Triệu, đi liên hệ cái căn cứ huấn luyện, nói bọn họ ngày mai nhập học, hiểu chưa?"

Sau nửa giờ, Tạ Văn Hàm nhận được thông báo từ căn cứ huấn luyện, ngày mai bắt đầu lên lớp.

Khiếp, động tác thật gọn gàng, Tạ Văn Hàm vừa mỉm cười trả lời, một bên nhẹ nhàng nở nụ cười.

Để cậu xem, đến cùng Thi Diệu Hi muốn làm gì. 

**

Mấy ngày sau, trước cửa trường Nhất trung. 

"Nơi này là Nhất trung đó." Một cô gái xinh xắn cầm mic cười nói với máy quay, "Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, học sinh có thời gian rảnh, hiện tại chúng tôi đến phỏng vấn các bạn học Nhất trung một lát nhé." 

"Đương nhiên, chủ đề là người con quốc dân của chúng ta —— Tạ Văn Hàm."

"Cùng tìm hiểu về con người thật của bạn học Tạ Văn Hàm thôi!"

Từ khi Tạ Văn Hàm nổi tiếng, có nhiều truyền thông muốn phỏng vấn riêng với Tạ Văn Hàm, nhưng không gặp được Tạ Văn Hàm, không thể không lùi lại làm việc khác, tìm được Nhất trung, hoàn thành một bài phỏng vấn về "mặt khác" Tạ Văn Hàm.

Bọn họ vì được quay video mà nỗ lực đã lâu mới được Nhất trung cho phép, dĩ nhiên lần này phỏng vấn cũng có rất nhiều hạn chế, bất quá trong thời gian này có thể vào vườn trường nhất trung vườn trường tiến hành phỏng vấn đã rất tốt.

Phóng viên vừa đi vào sân trường, vừa hướng ống kính nói rằng: "Mọi người đều biết, sau khi phát sinh sự việc kia, Tạ Văn Hàm vẫn chưa trở lại trường học."

"Rất nhiều bạn bè đều quan tâm cậu ấy, muốn biết tình huống của cậu ấy, mà cũng có nhiều người muốn biết Tạ Văn Hàm là đứa nhỏ như thế nào. Cho nên hôm nay, chúng ta đến Nhất trung, tìm hiểu về một chút về người con quốc dân của chúng ta."

Phóng viên và cameraman đi trên sân trường đã hấp dẫn không ít học sinh, phóng viên tiện tay ngăn lại hai bạn nam, hỏi: "Xin hỏi hai bạn học, các em có biết Tạ Văn Hàm không?"

"Không quen biết, nhưng nghe nói cậu ta khá tốt." 

"Không tiếp xúc, nhưng bạn em ở lớp năm nói cậu ta tốt lắm ạ, trước đó vài ngày lúc Tạ Văn Hàm bị bôi đen bạn em tức muốn chết, nghe đâu lớp năm từ trên xuống dưới đều thích bạn ấy." 

Người phóng viên kia gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy em có biết Tạ Văn Hàm đang làm gì không? Tại sao bạn ấy không ở trường học?"

"Mấy ngày trước hình như cậu ấy đi thi, hôm nay thì em không rõ lắm, nhưng mà cậu ấy thật sự không về trường ạ." 

"Vậy em có biết tại sao bạn ấy không về trường không?"

"Cái này thì em không biết ạ." Bạn nam đó lắc lắc đầu, nói.

"Được rồi, cảm ơn hai bạn nhé." 

Người phóng viên kia gật đầu cười, rồi liên tiếp hỏi các bạn học khác, cuối cùng đem micro đến gần một học sinh đang học từ vựng, hỏi: "Xin hỏi vị bạn học này, em có biết Tạ Văn Hàm không?"

"Em biết, có gì không ạ?" 

"Vậy em nghĩ thành tích thi đua của bạn ấy sẽ thế nào?" 

"Đợt này em cũng thi, độ khó rất cao, em không có chút tự tin nào, nên em cũng không đoán được thành tích bạn Tạ." 

"Cảm ơn em."  

Mà vào lúc này, người bạn bên cạnh vỗ vai, kinh ngạc nói: "Cậu thấy đề khó tới mức không chắc á? Vậy thì có đứa nào làm được chứ? Cậu là đại diện trường chúng ta đó, điểm đứng nhất trong khóa mình đó!"

"Thật sao?" người phóng viên kia cũng cảm thán, "Bạn em đã về trường vậy cuộc thi kia cũng kết thúc rồi, các em có biết tại sao Tạ Văn Hàm còn chưa trở lại trường không?" 

"Cái này tụi em cũng không biết."

Mấy nam sinh đều lắc đầu, phóng viên liền nói cảm ơn rồi chọn mục tiêu kế tiếp.

Lần này chọn trúng Thi Giác Vinh.

"Bạn học ơi, em có biết Tạ Văn Hàm không?"

Thi Giác Vinh cười lạnh nhìn về phía ống kính, tâm lý đột nhiên phiền chán, lạnh lùng nói: "Biết."

"Nghe nói gần đây bạn ấy tham gia thi toán và vật lý, vậy em cảm thấy thành tích sẽ thế nào?"

"Cậu ta?" Thi Giác Vinh nhớ tới lúc ăn cơm ở thôn nhỏ, biết Tạ Văn Hàm rất lợi hại. Điều này làm ác ý trong lòng gã dâng lên, gã còn nghe hai người vừa rồi nói chuyện, Từ Tử Thu nhiều năm đứng nhất cũng không dám chắc, Tạ Văn Hàm có thể được thành tích gì?

Lúc này, Thi Giác Vinh lạnh lùng nói, "Cậu ta mà cũng đi thi?" 

"Được rồi." Thi Giác Vinh không ngại camera, nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, "Tôi chỉ muốn nói thẳng thôi."

Thi Giác Vinh cười lạnh, rõ ràng không coi trọng Tạ Văn Hàm.

Phóng viên trong nháy mắt hứng thú.

Có xung đột mới hấp dẫn người xem!

Phóng viên thích Thi Giác Vinh như vậy, vội hỏi: "Em không coi trọng Tạ Văn Hàm sao?"

"Sao tôi có thể coi trọng nó được?" Thi Giác Vinh liếc mắt, "Chỉ là một thằng hề đang lấy lòng mọi người thôi, liên qua gì tới tôi?" 

—— thông tin trong câu này không ít! 

Phóng viên càng trở nên hưng phấn, hỏi: "Sao em lại nói như vậy?" 

"Đứa học dốt thi chỉ hơn 300 điểm mà thi cái gì, không phải đang diễn hề à?" Thi Giác Vinh gần đây không tốt, gã là con nuôi của Thi gia, vì Thi Diệu Hi không có con, trong ngày thường cũng coi như để ý gã, gã mới có thể ỷ vào Thi gia muốn làm gì thì làm. Hiện tại Thi Diệu Hi từ bỏ gã, gã không thể không thu liễm một chút, nhưng nhóm"kẻ địch" của gã sẽ không thu liễm, hơn nữa trong tay lại không tiền, tự nhiên vô cùng uất ức.

Mà tất cả mọi chuyện, đều là vì Tạ Văn Hàm!

Nếu như không phải do Tạ Văn Hàm, chính mình liền sẽ không dùng tiền mua thuỷ quân, sẽ không kinh động Thi Diệu Hi, rồi sẽ không có cục diện hiện tại này!

Mắt Thi Giác Vinh càng ám trầm, thống hận cùng ghen ghét mà nói: "Một đứa học hơn 300, toán và vật lý luôn là điểm yếu của nó, vì lấy lòng mua vui cho người khác nó không ngại hay sao mà đi thi?" 

"Tôi mà là nó, tôi cũng dám về trường, mặt mũi vứt đi đâu?" 

Bạn học sinh này quá phối hợp rồi!!

Phóng viên tràn ngập kích động, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe một thanh âm kêu lên: "—— Tử Thu! Tử Thu! Từ Tử Thu! Có điểm rồi!! Thầy Cao kêu tôi tìm cậu!" 

"Nhanh lên! Tới chỗ thầy Cao với tôi!" 

"Có điểm thi rồi?" Từ Tử Thu kinh ngạc nói, sau khi được bạn học kia trả lời, liền đứng lên, hơi có mấy phần sốt sắng nói, "Đi coi một chút."

Phóng viên nhìn thấy việc này, cũng không khỏi kích động, "Thành tích thi đua đã có rồi, thiếu niên quốc dân Tạ Văn Hàm của chúng ta có thông qua đấu loại không? Tin rằng mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, vậy chúng ta cùng đi xem một chút đi."

"Bạn học à, em có muốn đi chung với chúng tôi không?"

Thi Giác Vinh khinh thường hừ lạnh, nhưng vẫn đi cùng phóng viên.

Sau khi chỗ thầy, Từ Tử Thu nhận được sự khẳng định của thầy Cao, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mấy phần nụ cười, cùng thầy Cao hàn huyên một hồi lâu, phóng viên thật vất vả mới tìm được cơ hội chen vào một câu, "Thầy à, Tạ Văn Hàm thi thế nào rồi?"

"Hàm Hàm à..." Thầy Cao không tự chủ được cười, thoải mái, "Em ấy thật sự làm Nhất trung nở mày nở mặt đó." 

"Em ấy là thí sinh duy nhất được điểm tối đa trong vòng đấu loại, đứng đầu tổ toán đấy!"

Phóng viên trợn mắt, Từ Tử Thu cùng Thi Giác Vinh, cũng không tự chủ được.

Mà vào lúc này, Thầy Viên đứng lên, khinh thường nói: "Ông vui lắm chứ gì!" 

"Đứng đầu tổ toán thôi? Có gì mà kiêu ngạo?" 

"Hàm Hàm cũng đứng đầu tổ vật lý đấy, cũng là điểm tối đa, điểm tối đa duy nhất!"

!!!!!

!!!!!

Trong phút chốc, phóng viên, cameraman, Từ Tử Thu, Thi Giác Vinh cũng không nói được lời nào.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro