cậu ấy muốn làm học bá (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 11

edit: _chizrs

***

Tạ Văn Hàm nhận đề thi, tâm cũng đã buông xuống một nửa, đọc sơ đề một lượt, tâm triệt để thả lỏng.

Đại não Tạ Văn Hàm hơn xa người thường, trong lúc người khác xem một đề, cậu có thể xem mười cái, hơn nữa theo thời gian trôi đi, đầu óc của cậu không những không uể oải, trái lại càng ngày càng hưng phấn, đề càng khó càng làm cho cậu hưng phấn. Những ngày tại căn cứ huấn luyện thi đua là một thời cơ hoàn mỹ cho Tạ Văn Hàm, cậu ở nơi đó xem vô số đề thi, sách luyện thi đã xem xong cũng có thể xếp thành núi nhỏ trong phòng, cậu đọc sách nhanh, làm bài càng nhanh, hơn một ngày có thể xem xong mấy quyển dày như gạch, người khác nhìn tốc độ hắn lật sách tốc độ thì cho là tùy tiện lật lật, không biết rằng trong thời gian đó cậu đã đọc xong. 

Mà tốc độ cậu học tập hay đọc sách đều nhanh hơn so với giáo viên giảng dạy, có vài kiến thức giáo viên dạy không có tác dụng lắm, còn không bằng tự mình xem sách, đường tắt trong miệng giáo viên cậu cũng có thể tìm trong sách, cho dù không tìm được cũng không sao, đầu óc của cậu vẫn tìm được cách giải quyết những dạng toán đó, có đường tắt hay không không đáng kể, cậu có thể tìm được đáp án nhanh hơn người khác như thường.

Bởi khi đi học hiếm khi nghe giảng, nên thời gian thuộc về mình của Tạ Văn Hàm nhiều vô cùng. Thời gian trong một tuần, cậu đều dùng để đi học, ngoại trừ cần phải làm việc và nghỉ ngơi ở ngoài tuyệt đối không lãng phí chút nào, sách luyện thi to to nhỏ nhỏ đều bị cậu vơ vét, cho dù là sách chuyên môn từ trong góc nhỏ nào đó cũng được bới ra, xem đồng thời với những cuốn khác, qua mấy ngày cũng xem được sáu bảy phần tài liệu, những gì giáo viên dạy trước vòng đấu loại cậu cũng nhớ kỹ, rút thời gian ôn lại, rất nhanh liền hiểu.

Đối với cậu, vòng đấu loại lần này không hề khó khăn.

Căn cứ chỉ có tác dụng duy nhất với cậu, một cái cớ hoàn mỹ. Căn cứ này uy tín, không dễ gì mới nhận học sinh, nhưng học sinh đi từ nơi này ra đều có thành tích tương đối khá, có nhiều gia đình cho là con cái mình thông minh có thiên phú, muốn đưa con em mình vào, người ta cũng không nhận. 

Thi đấu, thiên phú là khâu mấu chốt nhất, tuy vào căn cứ nhờ quan hệ của thầy Viên, nhưng người khác cũng không biết, dù sao danh tiếng nơi này quá tốt, người khác sẽ chỉ cho rằng Tạ Văn Hàm có thực lực có thiên phú, cho dù cậu trước đây chưa hề có thành tích trên sàn thi đấu cũng không có người hoài nghi.

Tạ Văn Hàm đối với điều này tương đối thoả mãn.

Đề thi vòng loại vẫn cơ bản, hầu hết bẫy rập cũng dễ dàng phát hiện, thỉnh thoảng sẽ vài bài có lượng tính toán khá lớn, ngược lại cũng không ảnh hưởng gì, hai câu điền chỗ trống phía sau khó hơn chút, nhưng đối với Tạ Văn Hàm cũng không khác với mấy câu khác lắm, mãi cho đến câu vận dụng cao cuối cùng, Tạ Văn Hàm mới lộ ra biểu tình thâm ý.

Câu này là thứ thể hiện chênh lệch giữa các thí sinh.

Câu cuối này có ba câu nhỏ, nếu nói câu một của đề ba sao, câu hai bốn sao, thì câu ba cũng phải năm sao, giải toán siêu khó và tư duy logic kết hợp, mới câu hai đã làm người khác bấn loạn. Hơn nữa, trong đề còn áp dụng mấy công thức không phổ biến, Tạ Văn Hàm chỉ từng đọc qua mấy luận văn chuyên môn trong sách liên quan ở góc nhỏ khi có thời gian rảnh, đọc nhiều sách nhiều đề tài như vậy mà chỉ dùng những công thức này chưa tới ba lần.

Phải có chín phần mười thí sinh trong trường này làm được câu cuối, nhưng lượng tính toán khổng lồ kia dễ làm người ta trọc đầu, từng công thức trong lúc sử dụng cũng dễ xuất hiện sai lầm, một hai giờ cũng chưa chắc có thể giải hết, cuối cùng tất nhiên có lượng lớn người bỏ câu này.

Đề này có câu khó đối với Tạ Văn Hàm, nhưng tuyệt đối không làm khó được hắn.

Tạ Văn Hàm ngừng bảy, tám phút, ở trong lòng tính lại một lần mới bắt đầu viết.

Cậu như vậy tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của giám thị, một giám thị như không để ý mà đi tới bên người Tạ Văn Hàm, nhìn chằm chằm Tạ Văn Hàm làm bài, tâm lý mới có chút hiểu rõ.

Câu cuối độ khó rất lớn, công thức cũng tương đối lệch, bọn học sinh làm không được hoặc là không có chỗ xuống tay cũng đúng, chỉ là đứa nhỏ này rất nhanh, dĩ nhiên đã làm đến phần tính toán cuối.

Nghĩ như vậy, giám thị vốn muốn đi, lại ở giây tiếp theo thấy Tạ Văn Hàm cúi đầu, cầm bút lên nhanh chóng viết, bởi vì tâm lý nắm chắc, nên Tạ Văn Hàm hạ bút cực nhanh, phảng phất như tính toán cũng không cần, viết xuống mấy con số và công thức liên tiếp nối liền nhau, giám thị muốn đi cũng phải nổi lên hứng thú, không khỏi nhìn lướt qua.

Vừa nhìn một cái, ông cũng không dời mắt nổi rồi!

Chỉ thấy đứa nhỏ này "loạch xoạch" mà nhanh chóng viết, từng cái từng cái công thức được viết rành mạch, hắn tựa như không cần suy nghĩ, con số liên tiếp trôi chảy xuất hiện từ ngòi bút, bất quá một phút, hắn đã có đáp án cho câu đầu, đồng thời không dừng lại chút nào, liền bắt đầu làm câu tiếp theo! 

Mà câu hai cũng không làm lỡ bao nhiêu thời gian của hắn, ngay sau đó hắn qua câu số ba!*

_chizrs: kiểu một câu có câu a b c đó các bồ :v

Độ khó câu ba vô cùng cao, cũng làm khó vài vị giáo viên, giám thị đầy hứng thú mà nhìn Tạ Văn Hàm, biểu tình từ đang hóng hớt chuyển sang thán phục. 

—— Tốc độ làm bài thi của đứa nhỏ này vẫn nhanh như cũ, căn bản không bị cái đề này gây cản trở!

Thời điểm Tạ Văn Hàm dừng bút, giám thị kia theo bản năng liếc đồng hồ đeo tay, cách lúc bắt đầu thi mới ba mươi lăm phút, mà đứa bé này dĩ nhiên đã làm xong rồi!

Thậm chí đáp án câu cuối của hắn đều chính xác!

Hơn nữa toàn bộ bài thi thập phần ngay ngắn, không có mảy may vết tích gạch xoá hay sửa chữa, giấy nháp căn bản vô dụng, trên giấy làm bài cũng không có bất kỳ con số dư thừa nào, có thể thấy được năng lực tính nhẩm của đứa nhỏ này mạnh đến mức nào, tố chất cao cỡ nào.

Thực sự là Trường Giang sóng sau xô sóng trước.

Xem ra, người đứng đầu vòng đấu loại đã xuất hiện.

Nội tâm thầy giám thị nhịn không được cảm thán, thuận tiện liếc mắt nhìn họ tên bài thi, ba chữ lớn [Tạ Văn Hàm] in vào tầm mắt ông, làm ông không nhịn được nhớ kỹ danh tự này.

Ông có dự cảm tương lai đứa bé này sẽ gây nên sóng gió.

Lúc giám thị sắp rời đi, chỉ thấy Tạ Văn Hàm so với ông càng nhanh hơn một bước đứng lên, sau đó đi tới bục giảng, đem bài thi để trên đó, xin phép giáo viên giám thị còn lại rồi ung dung rời khỏi phòng thi.

Lúc này cách lúc bắt đầu thi chỉ mới vẻn vẹn ba mươi sáu phút!

Kèm theo động tác Tạ Văn Hàm là rất nhiều thí sinh cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn thời gian, tâm lý khó tránh nôn nóng.

Bọn họ lúc này mới vừa làm xong câu điền chỗ trống thôi, vậy mà đã có người nộp bài rồi!!

—— Đừng, đừng hoảng loạn, nói không chừng cậu ta chỉ viết đại thôi! 

—— Bình tĩnh! Bình tĩnh một chút! Đừng hoảng hốt! Cái người kia chưa chắc đã làm xong! 

—— Không sai! Không sai! Tên kia nói không chừng là thấy đề quá khó, biết mình không làm được nên không muốn mất thời gian mà thôi! Không nên bị cậu ta ảnh hưởng! 

Đông đảo gia trưởng ở ngoài cửa trông mòn con mắt, tâm lý nôn nóng bất an, mà vào lúc này, thấy một thiếu niên ôn hòa kiên cường đi ra.

Trong phút chốc, mấy người lớn nâng tinh thần, trước sau chen tới trước mặt Tạ Văn Hàm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"A, bạn học nhỏ, sao cháu lại đi ra giờ này vậy?" 

"Cậu bạn à, cháu rời phòng sớm vậy, đề khó lắm hả cháu?" 

"Đứa nhỏ, làm bài có chắc không đó? Con thấy đề khó cỡ nào? Có kiểm tra lại không?"

"Bạn học này..."

Rất nhiều gia trưởng đồng thời vây lại, ông một lời bà một lời mà đem Tạ Văn Hàm vây vào giữa, Thi Diệu Hi mặt đen một nửa, hắn nỗ lực chen cũng không chen lại mấy người này!

Trái lại trong quá trình chen đẩy, một ông cụ thần sắc lo lắng nghiêng đầu lại, phẫn nộ quát: "Anh chen cái gì mà chen! Có biết trước sau không vậy? Không có tố chất gì cả!"

Thi Diệu Hi mặt càng đen, hắn lớn như vậy, lần đầu tiên bị người khác chê không có tố chất!

"Lẽ nào các người vây đứa nhỏ vừa thi xong thì có tố chất à?" Thi Diệu Hi cắn răng nói, "Cậu bé cần nghỉ ngơi!"

"Anh có bản lĩnh thì đừng chen nữa!" Một gia trưởng khác quay đầu lại, không khách khí chút nào lườm một cái.

Thi Diệu Hi: "..."

Ngay lúc sắc mặt Thi Diệu Hi hết sức khó coi, đột nhiên vang lên một thanh âm trong sáng, "—— Chú Thi ơi!"

Thi Diệu Hi theo bản năng nhìn qua, chính diện là dáng vẻ Tạ Văn Hàm cười vui vẻ.

"Làm phiền mọi người ạ, mọi người cho cháu qua bên kia với, làm ơn, cảm ơn ạ." Tạ Văn Hàm khách khí nói rằng, "Chú tới đón con rồi ạ."

"Dạ dạ, đề không khó, cô chú rất nhanh liền gặp con mình thôi."

"Dạ, cháu chắc chắn, con của chú hẳn cũng làm được mà, đề thật sự không khó đâu chú."

"Cảm ơn các cô chú ạ." 

"Cảm ơn cảm ơn ạ."

Tại Tạ Văn Hàm rốt cục đi tới Thi Diệu Hi bên người, Thi Diệu Hi thậm chí có cảm giác tim đập nhanh hơn.

—— thiếu niên trèo non lội suối vì hắn mà đến, ngẩng đầu nở nụ cười, thiên địa vì đó thất sắc*.

_chizrs: ý anh Hi là bé Hàm cười rất đẹp, làm trời đất mất đi màu sắc tươi đẹp ó :v dòng simp lord còn lạ j :))) 

"Chúng ta về nhà."

Một lúc lâu, Thi Diệu Hi khàn cổ họng nói.

Thiếu niên có chút kỳ quái mà liếc mắt nhìn hắn, Thi Diệu Hi thấy được, hắn biết mình lúc này dùng từ hơi sai sai, nhưng hắn đã không cách nào khống chế.

—— Đối với hắn, nơi nào có em ấy, nơi đó là nhà.

Lúc dẫn thiếu niên rời đi, cảm nhận được mấy ánh mắt ở trên người hắn, Thi Diệu Hi phá lệ kiêu ngạo.

—— Xem đi, đây là thiếu niên của hắn, vừa ưu tú vừa chọc người ta yêu thích.

Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở ngày thứ hai thi vật lý, nhưng lần này Thi Diệu Hi đã có kinh nghiệm, làm người trước tiên đến trước mặt Tạ Văn Hàm hộ tống hắn. 

Sau khi kết thúc đấu loại, Tạ Văn Hàm cũng không thả lỏng, ngược lại còn bận hơn so với trước đây. 

Sách trên bàn của cậu dùng tốc độ đáng sợ đang nhanh chóng tăng lên, không giới hạn ở toán học và vật lý nữa, đều liên quan đến mỗi cái ngành học, trong đó nhiều nhất là sinh vật cùng ngữ văn.

Thi Diệu Hi lo lắng vô cùng, có lòng muốn muốn khuyên bảo, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, sao có thể liều mạng như vậy?

Buổi chiều hôm đó, Thi Diệu Hi rốt cuộc tìm được cơ hội, nói bóng gió mà dò hỏi thiếu niên gần đây đang làm những gì, Tạ Văn Hàm nở nụ cười, nói: "Con đang chuẩn bị cho giải đấu học sinh trung học toàn cầu viết văn, nhưng chỉ viết văn lại có chút khô khan, cho nên dùng sinh vật cùng hóa học điều hoà một chút ạ."

Thi Diệu Hi nháy mắt một cái, có chút ngây ngốc nhìn nụ cười xán lạn, lẩm bẩm nói: "... Vậy con từ từ cố gắng." 

Mấy chữ này vừa nói, Thi Diệu Hi hận không thể tát mình một cái, thiếu niên chỉ gật đầu cười làm cho hắn không nói được gì.

... Xem ra cần phải mời bác sĩ dinh dưỡng lập ra một cái thực đơn, em ấy lao động trí óc lớn như vậy phải bồi bổ thật tốt. 

.... Nếu không mình học nấu ăn?

Thi Diệu Hi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cũng đem chuyện nào mang lên lịch trình.

"Đúng rồi chú à..." vào lúc này, Tạ Văn Hàm có chút ngượng ngùng cười nói, "Trải qua mấy ngày nay, thật sự cảm ơn chú rất nhiều."

"Con cũng làm chú trễ thời gian của chú rất nhiều, tới lúc con về nhà rồi ạ." 

"Thật sự cảm ơn chú đã chăm sóc con."

Thi Diệu Hi: ——! ! ! ! !

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Thi Diệu Hi: Sấm sét giữa trời quang chỉ đến như thế!

Thi Diệu Hi: Tôi nên làm gì làm sao bây giờ làm sao làm sao làm sao bây giờ!!!

Thi Diệu Hi: Online chờ gấp!! 

Thi Diệu Hi: Treo thưởng một cái bánh mochi!

Thi Diệu Hi: Online chờ gấp gấp gấp!!!

***

_chizrs: giàu z mà sao thưởng có cái bánh dị anh :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro