cậu ấy muốn làm học bá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 2

editor: _chizrs

***

Thi Giác Vinh triệt để bối rối, lực đạo gây ra trên người gã rất lớn, gã muốn giãy dụa đều không có sức, y như một con rùa, phí công giãy dụa.

Trong lòng gã đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, gần như là gầm thét lên: "—— Tụi mày đang làm gì đó?! Còn không kéo cái thằng đồng tính buồn nôn này xuống!!"

Tới lúc này rồi, còn không quên sỉ nhục cậu một chút, đúng là mắc cười*.

_chizrs: chỗ * này bản QT là [đúng là có ý tứ], tui định edit là [đúng là thú dzị] :))

Tạ Văn Hàm cúi đầu nhìn Thi Giác Vinh, thấy kinh hoảng và sợ hãi trong mắt gã lóe lên một chút rồi biến mất, đột nhiên nở nụ cười tươi sáng.

Mắt phượng hẹp dài liếc xéo, mang theo mê hoặc không nói ra được, khóe môi chậm rãi lộ ra ý cười ôn nhu, vậy mà lại mang theo cảm giác yêu dị, làm thiếu niên có khuôn mặt non nớt ngây ngô trong nháy mắt đặc biệt cuốn hút mắt người.

Thi Giác Vinh chưa từng gặp bộ dáng này của Tạ Văn Hàm.

Tạ Văn Hàm trong ký ức của gã, xưa nay là dáng dấp ôn hòa ngượng ngùng, nhạt nhẽo như nước sôi, làm cho gã nhìn Tạ Văn Hàm thêm một giây liền cảm thấy phiền.

Thế nhưng hiện tại...

Gã chưa từng nghĩ, Tạ Văn Hàm lớn lên đẹp mắt như vậy, bộ dáng cười rộ lên yêu dị mà mê hoặc, lấp lánh giống ngôi sao nhỏ, làm gã đem toàn bộ lực chú ý của mình, đều không tự chủ đặt trên người Tạ Văn Hàm.

Kể cả đầu ngón tay... cũng hơi có chút run.

Thi Giác Vinh kinh ngạc nhìn Tạ Văn Hàm, anh em của gã rốt cục phản ứng lại, như tiếp thêm can đảm cho bản thân mà bắt đầu lớn tiếng kêu gào, sau đó tới gần Tạ Văn Hàm.

Chỉ là tốc độ tiếp cận, lại đặc biệt chậm, có thể thấy trong lòng bọn họ cực kỳ do dự.

Tạ Văn Hàm cười nhạo một tiếng, tiện tay đem cành cây kia ném ra ngoài, cậu rõ ràng không quay đầu lại, cũng không đứng lên, cành cây đó như mọc thêm mắt, trực tiếp xuyên qua bả vai của một tên gần đó, quần áo cùng người đồng thời vững vàng bị đóng ở trên cây.

Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Một cái cành cây có thể xuyên qua quần áo, sau đó đem người đồng thời đóng ở trên cây, này là lực đạo kinh khủng đến mức nào vậy!

Đồng bọn của Thi Giác Vinh nào dám tiến lên? Không nói trong lòng bọn họ sợ hãi, con mắt đều trừng lớn, phảng phất như Tạ Văn Hàm là quái vật!

Bọn họ thậm chí còn muốn co cẳng bỏ chạy!

"Tao đếm tới ba." Tạ Văn Hàm tự tiếu phi tiếu nhìn Thi Giác Vinh, khinh bỉ trong ánh mắt kia gần như hóa thành thực chất, làm Thi Giác Vinh phẫn nộ nhưng lại có một loại khoái cảm, phảng phất mỗi một tế bào khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều trở nên hưng phấn, mang theo rõ ràng nóng nảy cùng bất an, còn có cảm xúc không hiểu rõ lắm hiện ra... Vui sướng cùng mong đợi.

Dưới ánh mặt trời, thiếu niên kia hờ hững cười liền đặc biệt mê hoặc, dường như dùng một tư thái không thể đỡ khắc vào đầu Thi Giác Vinh.

—— "Thịch... Thịch... Thịch..."

Trong lúc hoảng hốt, Thi Giác Vinh cũng có thể nghe đến tiếng tim mình đập.

"Tụi bây cút hết đi, ngay bây giờ, tao tha cho tụi bây."

"Còn không chịu đi, thì đồng cam cộng khổ với lão đại của bây đi." 

"Nhưng mà——" Tạ Văn Hàm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười, mặt mày mang theo vài phần cân nhắc, gằn từng chữ một, "Tao và thằng này, có chút chuyện riêng."

"Ra tay không chừng có thể nhẹ một chút."

"Còn tụi bây, không có gì hết nha."

Ngữ điệu hờ hững mà khiêu khích thần kinh của bọn họ, làm cho bọn họ run rẩy không thôi.

"Ba —— "

Tạ Văn Hàm kéo dài âm điệu, cũng không thèm quay đầu nhìn bọn họ, chỉ cười cười nhìn Thi Giác Vinh, dường như hết thảy đều được cậu nắm trong bàn tay.

Tên bị cành cây xuyên qua quần áo run rẩy đem nó nhổ ra, hoảng sợ nhìn bóng lưng Tạ Văn Hàm, âm thanh của Tạ Văn Hàm như bùa đòi mạng, làm cho gã cũng không nén được sợ hãi, đột nhiên quát to một tiếng, quay đầu bỏ chạy!

Có người đầu tiên làm như khai sáng, không cần Tạ Văn Hàm đếm tiếng thứ hai, những người kia đã bỏ chạy hết.

Bọn họ quá sợ.

Tạ Văn Hàm hoàn toàn khác với bọn họ, cậu ta thật là đáng sợ!

Tạ Văn Hàm cười nhạo một tiếng, mu bàn tay vuốt hai má Thi Giác Vinh, động tác không nặng, lại mang theo ẩn ẩn sỉ nhục.

"Mày coi đám anh em tốt của mày kìa."

Thi Giác Vinh biết Tạ Văn Hàm là đang làm nhục gã, gã cần phải cảm thấy phẫn nộ cùng nén giận, trên thực tế gã cũng cảm nhận được như thế, nhưng có một loại tâm tình vi diệu khác, cũng đang không ngừng mà ăn mòn đầu óc của gã.

Gã biết đây là đáng xấu hổ, thế nhưng... Thế nhưng gã căn bản không khống chế được phản ứng của mình!

Ở nơi sâu xa nhất trong lòng, nơi không thể có lửa, lại như bị cái gì đốt, đồng thời lửa càng lúc càng lớn, như vậy mãnh liệt nóng như vậy mãnh liệt, làm cho gã căn bản không khống chế được!

Gã thấy...mong đợi và vui sướng.

Trên mặt Thi Giác Vinh không thể khống chế mà hiện lên rặng đỏ, con ngươi lại có mấy phần ướt át, tựa như phẫn nộ lại tựa như xấu hổ, như một chú chim nhỏ muốn giãy dụa nhưng không có sức chống cự.

"Bọn nó không biết mày sẽ bị gì sao?" Tạ Văn Hàm hời hợt nói rằng, "Giữa chúng ta, làm gì còn tư tình?"

"Mày tính kế tao, lừa tao, sỉ nhục tao, đánh đập tao."

Tạ Văn Hàm nhỏ giọng, khẽ cười nói: "Mày cho tao nhận thức được thế giới này tàn nhẫn và ác độc nhường nào, lại hi vọng tao hạ thủ lưu tình với mày sao?"

Tròng mắt Thi Giác Vinh đột nhiên nhiễm phải mấy phần thống khổ, gã hấp tấp nói: "—— không!"

"Không?" Tạ Văn Hàm nghiềm ngẫm cái chữ này, vào lúc này, cậu như vị vua cao cao tại thượng, nắm giữ tất cả sống chết, mắt nhìn xuống tội lỗi của gã.

Loại cảm giác đó, làm Thi Giác Vinh run rẩy không thôi.

"Mày cứng rồi." Tạ Văn Hàm cười nhạo một tiếng. Trên mặt Thi Giác Vinh càng nóng, gã giận dữ và xấu hổ mà dời tầm mắt, thế nhưng lửa nơi đáy lòng lại to hơn một chút.

"Mày làm tao ghê tởm thật đấy."

Sắc mặt Thi Giác Vinh trắng nhợt, gã nghe được lạnh lùng và vô cùng chán ghét trong lời nói, làm cho gã rơi vào hầm băng.

Gã run rẩy khóe môi như muốn nói gì, thế nhưng Tạ Văn Hàm đã đứng lên, dùng ánh mắt chán ghét nhìn gã, phảng phất nhìn gã nhiều hơn một giây, là một loại dằn vặt.

Tạ Văn Hàm gằn từng chữ: "Tụi mày muốn lôi kéo tao sa đọa đúng không?"

"Như vậy hôm nay tao dạy dỗ lại mày, tao sa đọa, chỉ là sa đọa vui đùa chút thôi."

"Danh tiếng hiện tại chỉ là chút chuyện nhỏ."

_chizrs: ["Tuổi tác đệ nhất cũng bất quá là chút chút sự."] 

"Mày chờ xem." 

Tạ Văn Hàm gần như vui vẻ mà cười, "Tao sẽ so với tụi mày tốt hơn, ưu tú hơn, hoàn mỹ hơn, là một người cao tới nỗi tụi mày ngước nhìn mà không thấy." 

"Mà mày..." Tạ Văn Hàm đi về phía trước mấy bước, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn Thi Giác Vinh đang nằm trên đất, nói từng chữ một, "Chỉ là bọ xít bên trong đường nước ngầm thôi."

"Dơ bẩn, xấu xa, đê tiện."

"Tới tư cách ngưỡng mộ tao cũng không xứng."

Tạ Văn Hàm thả câu nói sau cùng, nghênh ngang rời đi.

Dưới ánh mặt trời, thân ảnh thiếu niên tinh tế mà kiên cường, kiêu ngạo mà khiến người mê luyến. 

Ánh sáng chiếu lên người cậu, đều trở thành phụ kiện của cậu, bộ dáng tỏa sáng như vậy, so với vàng còn lấp lánh hơn, so với tia sáng chiết xạ của kim cương càng khiến người ta mê luyến.

Không có gì so với cậu mê người hơn.

Trên mặt Thi Giác Vinh, đột nhiên nhiễm phải một mảnh ửng hồng.

Những ngày sau đó, học sinh lớp 12 Nhất Trung kinh ngạc phát hiện, thiếu niên ôn hòa của lớp kia trở về rồi.

Nói không rõ ràng là từ hôm nào bắt đầu thay đổi, mà tới lúc bọn gã có cảm giác đó, thiếu niên kia đã trở lại rồi. 

Ôn hòa ngượng ngùng, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, cười rộ lên đôi mắt đều phát sáng, bên người càng có loại hơi thở yên tĩnh và dịu dàng, dường như ở bên cạnh cậu những lo lắng, táo bạo, sợ hãi liền từ từ tiêu tan, khiến người không tự chủ được bình tĩnh lại.

Lên lớp 12, trong lòng mỗi người đều bị những tảng đá lớn đè ép, bất kể là thành tích tốt hay kém, áp lực vẫn ở nơi đó, thiên quân vạn mã nhưng chỉ có cầu độc mộc*, cũng không phải là nói chơi.

_chizrs: * ở đây tui tra thì có nghĩa vô số quân lính chen nhau nhưng chỉ có 1 cây cầu gỗ, ý nói cạnh tranh khốc liệt.

Hơn nữa gần tháng mười rồi, thời tiết vẫn chưa lạnh, vừa trải qua thi tháng, năm nay tính tình của không ít bạn học trong lớp kém đi, hai ngày trước còn có hai nữ sinh cãi nhau to, nguyên nhân chỉ là một câu chuyện cười.

Sau khi kỳ thi tháng kết thúc, hai nữ sinh đó so đáp án, đáp án không giống nhau, một người khăng khăng đáp án của mình là chính xác, mà người còn lại hỏi cô tại sao, nữ sinh kia cười nói: "Đáp án vẫn chưa công bố, bài thi đều nộp lên rồi, tôi đương nhiên hi vọng đáp án của tôi là đúng rồi."

Chỉ một câu nói như vậy, trêu đến nữ sinh kia tức giận không thôi, cô này thì lại cảm thấy mình không có làm sai, ai không hy vọng đáp án của mình là chính xác?

Hai người liền cắt đứt như vậy.

Cho nên, phần lớn bạn học trong lớp cũng ngày càng thích tới chỗ Tạ Văn Hàm hỏi thăm. Bên chỗ hắn bọn họ có thể yên tĩnh chút, cũng có thể cùng thiếu niên nói mấy câu, không nói những cái khác, Tạ Văn Hàm cúi đầu đến ngại ngùng cười một chút, dáng dấp nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta yêu thích.

Ngày đó cũng không ngoại lệ, vài người vây quanh ở bên người Tạ Văn Hàm, đang thảo luận gì đó.

"Tiết vừa rồi của thầy Viên, mấy cậu có ghi chú kịp không?" Một bạn nữ hỏi.

"Có chép, mà không kịp..." một bạn nữ khác mở miệng than, "Thầy Viên thật sự là không cố kỵ học sinh chút nào hết."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng không theo kịp, căn bản không kịp ghi, giờ tôi còn không hiểu tôi viết cái gì trong vở."

"Đúng đúng đúng tôi cũng vậy, lúc nhận ra thì đã chậm, căn bản theo không kịp."

"Đừng nói nữa, khúc sau tôi bỏ, không theo kịp."

"Có người ghi lại không? Chúng ta mượn tới chép một chút cũng được mà."

"Không có,..." cô gái kia bất đắc dĩ nói, "Vương Dục, Hoắc Hiểu Mạn bọn họ cũng không có ghi, tôi đã hỏi qua một lần rồi."

Vương Dục và Hoắc Hiểu Mạn đều là người quanh năm lấy vị trí top 5 của lớp, bọn họ không đuổi kịp, trong lớp khẳng định không người nào làm được rồi.

"Haiz..."

"Haizzz"

Bọn họ không khỏi thở dài, một người trong đó còn nói, "Tiết sau của thầy Viên, nên mang một cái bút ghi âm đến, đem lời thầy nói ghi âm lại mới được!"

Thầy dạy vật lý của bọn họ là một người có tài, gần như có thể coi là bộ mặt của Nhất Trung, khi đi dạy cũng khá là tùy tâm sở dục, đôi khi có chăm sóc học sinh một chút, còn có lúc có hứng thú, căn bản không thèm để ý tới học sinh.

Ngay lúc bọn họ đang oán giận, Tạ Văn Hàm từ trong ngăn bàn của mình trong ngăn kéo tìm kiếm một chút, lấy ra một quyển vở, ôn hòa nói: "Tôi nhớ."

Mấy người ngây ngẩn một chút, không dám tin nhìn Tạ Văn Hàm, Vương Dục và Hoắc Hiểu Mạn cũng không thể ghi được, làm sao Tạ Văn Hàm có thể nhớ rồi?

Khi bọn họ mở bút ký của Tạ Văn Hàm xem, bọn họ mới tin tưởng, Tạ Văn Hàm dĩ nhiên thật sự nhớ rồi!

Hơn nữa chữ viết hết sức rõ ràng sạch sẽ, đặc biệt đẹp!

Cái gì gọi là đưa than ngày tuyết, phòng tối gặp đèn?

Chính là lúc này đó!

Vì tranh đoạt bút ký của Tạ Văn Hàm, mấy người này thiếu chút nữa cãi nhau.

Sau khi cướp được tới tay, mới phát hiện bút ký của Tạ Văn Hàm cực kỳ đầy đủ, mỗi tuần cậu còn có tóm tắt, gần nhất là bài thi sát với đề cương và những lưu ý của thầy giáo, đề thi có bẫy ở điểm nào; thường ra dạng nào; dạng bài này dùng kiến thức nào; sau đó kết luận, bài thi tương tự đề cương điểm nào, khi thi có thể thay đổi thế nào, còn có thể nâng cao thành hình học thế nào, mấy trang giấy mà đặt ở đó, căn cứ vào những lần gần nhất kiến thức này được sử dụng rồi tiến hành đoán đề bài, làm bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm!

—— này nào phải bút ký chứ? Đây căn bản là bách khoa toàn thư a!

Người đầu tiên cướp được bút ký cũng không có ý định chép lại vào vở mình, trực tiếp cầm đến trước Tạ Văn Hàm, lắp bắp hỏi: "... Tạ Văn Hàm, ừm, bút ký của cậu, có thể cho tôi mượn photo một chút không?"

Nói xong, mặt cô nữ sinh này đỏ rần.

Mọi người đều lớp 12 rồi, bút ký đều không cho người khác mượn, đặc biệt là loại đồ vật cá nhân này, vừa nhìn liền biết tốn rất nhiều thời gian và công sức, người khác photo chút là cái gì cũng có, một phút cũng không tới, ai cam tâm chứ?

Bọn họ tiêu hao công sức làm thứ này, người khác đều có thể làm thêm vài đề thi rồi!

Vào thời điểm này, ai cũng không muốn so với người khác mình học ít một phút, rất nhiều học bá đều liều mạng nỗ lực trên mặt còn nói tôi không học gì hết a, thi xong thì há mồm ngậm miệng đều là tôi làm bài không được, cuối cùng lúc có điểm lại thấy bảng xếp hạng có vài cái tên mới.

Cô gái kia biết mình hình như không làm mà đòi có ăn, không khỏi có chút đỏ mặt.

"Bút ký của Tạ Văn Hàm mà cũng mượn, cậu bị trúng gió hả?" Một nam sinh đi tới cười nhạo nói, "Điểm thi tháng của nó có hơn 300, cậu còn hỏi mượn nó? Cậu lấy lý do mượn bút ký để nói chuyện với người làm ra nó chứ gì!"

"Đúng rồi chứ gì? Coi trọng Tạ Văn Hàm? Cũng phải, gương mặt kia của Tạ Văn Hàm cũng rất dễ nhìn."

"Đám con gái thật nông cạn, nhìn người toàn nhìn mặt, cũng không xem đây có ý đùa giỡn gì, người ta theo đuổi Thi Giác Vinh, bị Thi Giác Vinh đuổi ra ngoài, các cậu liền đuổi tới, có xấu hổ hay không vậy a?"

Cô gái kia trong nháy mắt đỏ bừng, tức giận nói: "Tần Kiệt Siêu! Cậu nói hưu nói vượn gì đó!?"

"Tôi nói hưu nói vượn? Tôi nói bậy chỗ nào? Mọi người xem đi, tôi nói chẳng lẽ không đúng sự thật sao?"

Cô bị tức đến vành mắt đều đỏ, cô lớn như vậy, còn chưa bị người ta chặn họng như vậy bao giờ!

"Cậu có thể photo bút ký." Tạ Văn Hàm đứng lên, mang theo động viên mà nhìn cô, cười cười, "Không có gì ghê gớm cả, ngoại trừ vật lý, tôi còn có môn khác, nếu cậu muốn cũng có thể lấy."

Bạn học sinh nữ đó cảm kích, nhưng vẫn có chút do dự, bút ký trong lòng lại như khoai lang bỏng tay, làm cho cô...

Vào lúc này, cô nghe tiếng Tần Kiệt Siêu tặc lưỡi "chậc chậc chậc".

Tạ Văn Hàm hơi tiến lên một bước, không tiếng động đem cô gái kia che chở ở phía sau, lạnh nhạt nói: "Bạn học Tần Kiệt Siêu, cậu tự trọng chút đi."

Tần Kiệt Siêu đã không vừa mắt Tạ Văn Hàm từ lâu, nó muốn bám lên đám người Thi Giác Vinh không phải ngày một ngày hai, căn bản là bám không được, bọn họ cũng không thèm nó, vậy mà Tạ Văn Hàm lại dễ dàng lên được thuyền lớn, bất công biết bao!

Tạ Văn Hàm này nhìn nhu nhược yếu đuối, dựa vào cái gì làm cho Thi Giác Vinh bọn họ đối xử khác biệt? Thi Giác Vinh thường thường đến tìm Tạ Văn Hàm, mang theo Tạ Văn Hàm khắp nơi, đem nhóm anh em của mình giới thiệu cho Tạ Văn Hàm, Tần Kiệt Siêu ghen tỵ muốn chết, thế nhưng có Thi Giác Vinh che chở, nó cũng không dám làm gì Tạ Văn Hàm, chỉ có thể nhịn.

Thật vất vả nghe nói Thi Giác Vinh bọn họ cùng Tạ Văn Hàm chấm dứt, Tần Kiệt Siêu nhất thời sảng khoái cực kỳ, thậm chí có khoái cảm thù lớn được báo, đang chờ xem chuyện cười của Tạ Văn Hàm, kết quả không tới mấy ngày, Tạ Văn Hàm liền hòa nhập với bạn cùng lớp, những nữ sinh kia vừa tan học hay hết tiết liền tới chỗ cậu, quả thực tức chết người đi được!

Mắt thấy người mình thích không chỉ luôn luôn chạy tới chỗ Tạ Văn Hàm, còn muốn photo bút ký Tạ Văn Hàm, Tần Kiệt Siêu cũng không nhịn được nữa, gã cũng có bút ký mà, sao Cao Tĩnh Đình không đến mượn của nó?!

"Tự trọng?" Tần Kiệt Siêu làm như nghe được trò hề gì, cười to nói, "Lúc mày chạy theo sau Thi Giác Vinh, lúc không biết xấu hổ mà quấn lấy người ta, sao không tự trọng đi?"

Cao Tĩnh Đình nhìn thiếu niên chặn ở trước mặt mình, cậu thoặt nhìn tinh tế cùng gầy yếu như vậy, nhưng có thể che ở trước người của cô, đem lửa giận của Tần Kiệt Siêu dẫn đi, vì cô chịu đựng mưa to gió lớn.

Nhưng rõ ràng... rõ ràng là mình liên lụy cậu ấy...

Tần Kiệt Siêu là cố ý nhằm vào cô, mà Tạ Văn Hàm lại đang bảo vệ cô.

Thế nhưng nàng hoàn nhát gan sợ phiền phức, kết nối với trước giúp Tạ Văn Hàm nói một câu, cũng không dám,

Ngón tay vô thức nắm chặt bút ký trong lòng, Cao Tĩnh Đình chỉ cảm thấy khóe mắt hơi ướt át, cô ngẩng đầu nhìn người chặn ở trước mặt mình, trong lòng xông lên một cỗ dũng khí.

—— nàng không thể mặc kệ Tạ Văn Hàm bị Tần Kiệt Siêu sỉ nhục!

Thế nhưng trước khi cô mở miệng, chỉ nghe một giọng nữ kiêu ngạo vang lên, "Này, Tần Kiệt Siêu, cậu có bị bệnh không?"

"Có bệnh thì uống thuốc, đừng ở trong phòng học phát điên, hiểu chưa?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro