Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Góc nhìn của một đứa trẻ

Tôi có một cặp phụ huynh không ra gì.

Chủ nhiệm mới của tôi nghiêm túc gọi điện thoại nhưng số điện thoại không ai bắt máy, đây là lần thứ mười hai cô ấy gọi rồi. Tôi đung đưa chân ngồi một bên nhìn cô ấy gọi cuộc thứ mười ba, cảm thấy cô giáo này hơi phiền.

"Em Thành Quỳnh Ngọc" - Cô chủ nhiệm cuối cùng cũng từ bỏ việc gọi điện thoại, nghiêm túc ngồi trước mặt tôi, giả bộ như vừa nói chuyện điện thoại rất lâu. Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói: "Bây giờ cô đã biết cha mẹ em không quá có trách nhiệm, giáo viên không thể liên lạc được với một trong hai người họ. Em nói cho cô biết, có phải bình thường họ cũng mặc kệ em như thế này không? Đây là một vấn đề rất quan trọng đấy."

Tôi ngắt lời cô ấy: "Chuyện là hôm nay bố em phải đến nước A làm việc, hiện tại chắc bố và các thư kí đang ở trên máy bay. Mẹ em cũng thế, công ti của mẹ gần đây đang nhận được một đơn hàng lớn, chắc mẹ em đang ngồi máy bay đến nước B để làm việc nên đều không liên lạc được."

Vẻ mặt chủ nhiệm càng nghiêm túc hơn, cô đẩy đẩy mắt kính, nói: "Cô biết bố mẹ em đều rất bận, nhưng cách hành xử này..."

Tôi lại một lần nữa ngắt lời cô ấy, nghe cô ấy nói thao thao bất tuyệt rất phiền. Tôi cầm lấy điện thoại của cô ấy, trực tiếp gọi một cuộc rồi trả lại, nói: "Đây cũng là người nhà của em."

Chủ nhiệm: "Aiz, đây là bà em sao?"

Tôi không bộc lộ cảm xúc gì, trả lời: "Em gọi cô ấy là dì."

Điện thoại có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền lại âm thanh bối rối. Vừa nghe thấy điện thoại kết nối được, cô giáo bắt đầu nổ một tràng: "Xin chào, chị là phụ huynh của em Thành Quỳnh Ngọc sao? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Thành Quỳnh Ngọc, có đôi chuyện muốn trao đổi với phụ huynh của em một chút..."

Giáo viên chủ nhiệm nói rất nhanh, tôi chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia có giọng nữ không ngừng đáp lời, giống như một phụ huynh lần đầu tiên tiếp xúc với giáo viên. Độc thoại một tràng dài như vậy, cô chủ nhiệm tóm gọn lại một câu: "Nếu có thể thì hi vọng chị có thể đến trường một chuyến."

Rất nhanh sau đó, người ở đầu dây bên kia cũng ngoan ngoãn tới trường. Cô ấy tiện tay thắt một bím tóc, có thể thấy lúc rời nhà rất vội vàng, ngay cả giày cũng là dép lê đi trong nhà, tạp dề dính màu vẽ vẫn còn chưa cởi xuống, chắc hẳn trước khi nhận điện thoại cô ấy đang trong phòng vẽ tranh.

Cô ấy bước vào văn phòng, lúng túng nhìn giáo viên rồi lại nhìn tôi.

Tôi nhảy khỏi ghế, đeo cặp sách lên lưng và nắm tay cô ấy nói: "Mình về nhà đi."

Cô ấy ngập ngừng một lát, giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng nói: "Chờ chút đã, phụ huynh em Thành Quỳnh Ngọc, tôi có chuyện muốn nói với chị. Là chuyện về vấn đề sức khỏe tâm lí của em Thành Quỳnh Ngọc." Cô ấy cầm lấy bài văn của tôi nhanh chóng mang đến trước mặt người phụ nữ kia.

"Chị xem, đề bài là "Cha mẹ của tôi". Trong đoạn văn của Thành Quỳnh Ngọc, em ấy có viết bố mẹ em ấy thường xuyên cãi vã, điều này có ảnh hưởng không tốt tới sự trưởng thành của đứa trẻ. À đúng rồi, không biết quan hệ của chị với em Thành Quỳnh Ngọc là...?"

Người phụ nữ gãi gãi mặt, hình như cô ấy không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, lại nhìn sang tôi một lát. Tôi thở dài, những người lớn này lúc này cũng khiến người khác lo lắng. Tôi đưa tay lấy lại bài văn, nói với cô chủ nhiệm: "Cô đừng làm khó dễ cô ấy, cô ấy chỉ là một họa sĩ biết mỗi vẽ tranh thôi. Sau khi trở về em sẽ nói chuyện lại cùng cô ấy."

Sau đó tôi kéo cô ấy đi ra ngoài.

Giáo viên chủ nhiệm thở dài hai tiếng, không biết đây là tình huống gì. Người phụ nữ có vẻ hơi xấu hổ, cô quay đầu lại gật gật hai lần rồi cùng tôi đi ra cổng trường.

Cô vừa đi vừa lo lắng, đoạn ngồi xổm xuống hỏi tôi: "Quỳnh Ngọc, có phải con không vui không?"

Tôi muốn thở dài nhưng kiên nhẫn nói với cô ấy: "Không ạ."

Cô ấy nói tiếp: "Thành Tương và Giản Trinh cũng không nên cãi nhau ở nhà thật, lần sau dì sẽ nói chuyện lại với hai người họ. Con vẫn còn bé, không cần nghĩ nhiều như thế đâu."

Ngữ điệu cô ấy rất nhẹ nhàng, nghe rất dễ chịu.

"Con biết rồi, mình trở về đi. Bức tranh kia dì đã vẽ xong chưa?"

Nghe tôi nhắc đến hội họa, mắt cô ấy sáng lên, nói cũng nhiều hơn, rất vui vẻ nói chuyện với tôi về bức tranh. Cô ấy đang vẽ một cánh đồng hoa hướng dương, đã vẽ được nửa tháng, được lấy cảm hứng từ chuyến đi của chúng tôi tới trang viên hoa hướng dương ở nước S năm ngoái.

Bố mẹ tôi đều là doanh nhân nổi tiếng, hai người đều rất giàu có, bọn họ kết hôn là vì 'liên hôn thương nghiệp', cả hai đều là 'bá đạo tổng tài'. Về người phụ nữ dắt tôi về nhà, cô ấy là họa sĩ, chủ yếu vẽ tranh sơn dầu, cô ấy là tình nhân của bố tôi.

Cũng là tình nhân của mẹ tôi.

Đối với tôi, cô ấy là một người mẹ tốt, khác hẳn cặp cha mẹ tồi của tôi. Tuy không phải một vị phụ huynh phù hợp nhưng ít ra cô ấy thật sự yêu tôi, không giống bố mẹ tôi chỉ biết tranh giành tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro