Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04. Góc nhìn của cô bé hàng xóm sống cạnh nhà Giang Du

Hồi còn nhỏ, tôi từng ở thành phố X vài năm. Đó là một dãy nhà ống, đa số đều cao năm tầng, tường bên ngoài màu xám, mỗi căn nhà cách nhau rất gần, chỉ cách nhau một lối đi nhỏ ở giữa vừa một người đi qua.

Hầu hết những người sống ở đây đều là công nhân làm ở xưởng gần đó. Khi chúng tôi mới dọn đến, chúng tôi sống ở tầng 5, phía đối diện có một gia đình, vì khoảng cách quá gần nên tôi thường xuyên nhìn được gia đình đó làm những gì.

Nhà đó có một đứa con gái trạc tuổi tôi, tôi nghe mẹ cậu ấy gọi cậu ấy là Giang Du.

Có một lần tôi đang đứng ở mép cửa sổ thấy Giang Du cũng đang đứng ở mép cửa sổ bên kia, tôi định nói chuyện cùng cậu ấy, tôi rất tò mò vì sao nhà cậu ấy thường xuyên có những tiếng đập phá đồ đạc. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, mẹ tôi vừa nghe thấy âm thanh nhà bên đã vội vàng kéo tôi đi.

Mẹ không muốn tôi trò chuyện cùng Giang Du, tôi cũng không hiểu tại sao nên tôi có hỏi mẹ lí do. Mẹ tôi nhìn nhà bên kia kéo rèm cửa, mơ hồ nói với tôi: "Tóm lại, con không được cùng bạn gái nhà bên nói chuyện. Nhà bọn họ ai cũng có vấn đề, nói không chừng đứa nhỏ kia cũng vậy, con đừng nói chuyện với bạn ấy, cũng đừng chạm vào người bạn ấy."

Tôi hỏi mẹ bạn ấy có vấn đề gì nhưng mẹ không chịu nói, chỉ bảo tôi phải nghe lời. Trẻ nhỏ luôn không nghe lời, hồi đó tôi còn nhỏ, nghe mẹ nói xong cũng không để bụng, chỉ càng lúc càng tò mò về gia đình đối diện, lúc không có chuyện gì tôi cũng nhìn sang xem nhà kia đang làm gì.

Bức rèm cửa sổ không thường xuyên được kéo lên, lúc kéo lên tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện. Nghe nói bố của Giang Du hiện tại không phải bố ruột mà là bố dượng. Người đàn ông kia cao lớn, tính tình không tốt, tôi thường xuyên nghe được những âm thanh đập phá đồ đạc là do ông ta đập, ông ta còn thường xuyên đánh mẹ Giang Du. Mẹ Giang Du là người phụ nữ thấp bé gầy yếu co rúm lại, trên gương mặt không lúc nào không có vết thương, bà ấy khóc rất nhiều.

Tôi nhìn bố Giang Du đánh mẹ cô ấy rất nhiều lần, người đàn ông kia đánh rất tàn nhẫn, dùng ghế, dùng gậy gỗ đánh mẹ Giang Du đến chảy máu đầu. Mỗi lần như vậy Giang Du đều đứng chắn trước mặt mẹ cô ấy, sau đó người đàn ông kia sẽ lôi Giang Du vào phòng, đóng cửa lại, không biết là làm gì. Ngay lúc này mẹ Giang Du sẽ khóc lớn, quỳ gối trước cửa phòng dập đầu không ngừng, thật sự rất giống người điên.

Khi Giang Du bị người đàn ông đó túm tóc lôi ra khỏi phòng, cô ấy đều không mặc quần áo. Chờ người đàn ông đó đi rồi, Giang Du mới lấy quần áo trên đất mặc lên người. Mẹ cậu ấy ôm cậu ấy khóc rất lâu, nói cô ấy phải ngoan ngoãn, đừng chọc bố tức giận, bảo cậu ấy chỉ cần nhịn một chút, về sau sẽ tốt hơn.

Giang Du không thích khóc, cậu ấy và mẹ là hai thái cực đối lập nhau. Tuy cậu ấy trạc tuổi tôi nhưng gầy hơn tôi nhiều, khi mẹ cậu ấy bảo cậu ấy không được chọc bố tức giận, cả nhà ba người cùng nhau sống tốt, vẻ mặt cậu ấy mờ mịt, co chân lại vài lần.

Tôi nhìn thấy những vết thương trên người cậu ấy, khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu rất nhiều chuyện, lúc đó chỉ nghĩ Giang Du chắc cũng bị bố dượng đánh, vì vậy cảm thấy người đàn ông hung dữ kia rất đáng sợ.

Nhà Giang Du thường xuyên xảy ra loại chuyện này, cách hai ngày sẽ có một lần. Tôi không biết vì sao mỗi lần bị người đàn ông đánh, mẹ Giang Du không biết đánh trả mà chỉ biết khóc kêu to gọi con gái, chờ Giang Du đến chắn trước mặt. Nhà tôi không giống thế, bố mẹ tôi không thường đánh nhau nhưng khi đánh, mẹ tôi còn hung dữ hơn bố tôi, hơn nữa mẹ không cần tôi xem, nói trẻ con về phòng làm bài tập đi.

À đúng, tôi còn phải làm bài tập về nhà, Giang Du thì không cần vì cậu ấy không đi học. Trẻ con ở tuổi này đều đi học hết rồi, tôi không biết tại sao cô ấy vẫn luôn ở nhà không đi ra ngoài. Có lần tôi không kìm được tò mò mà hỏi cô ấy, cô ấy đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời, nghe tôi hỏi dường như cậu ấy không biết nên trả lời thế nào, bộ dạng mờ mịt, thoạt nhìn trông giống một đứa ngốc nhỏ.

Cuối cùng Giang Du vẫn không trả lời, chỉ lắc đầu. Tôi chu miệng, dùng bộ màu bố tôi mới mua cho để vẽ. Hộp bút màu của tôi có 36 màu, của các bạn khác chỉ có 24 màu.

Lúc tôi vẽ tranh, Giang Du vẫn luôn nhìn qua cửa sổ xem tôi vẽ. Tôi vẽ đến nửa tờ giấy trắng, cảm thấy nó xấu quá bèn vứt xuống đất. Có một cây bút cũng bị đứt, vẽ không được đẹp, tôi cũng tùy tiện ném đi. Sau đó, lần đầu tiên tôi nghe thấy Giang Du nói chuyện: "Cái kia, có thể cho tớ được không?"

Cái kia mà cậu ấy nhắc chính là tờ giấy và bút màu tôi vừa ném đi. Dù sao thì tôi cũng không cần nữa, tôi nhặt nó lên và luồn nó qua chấn song cửa sổ đưa cho cậu ấy. Cậu ấy cẩn thận cầm lấy, vuốt phẳng tờ giấy đã bị tôi vò nhăn, sau đó dùng cây bút bị gãy vẽ tiếp. Cậu ấy trạc tuổi tôi và dù chưa đi học, cậu ấy vẽ đẹp hơn tôi rất nhiều, cây cậu ấy vẽ đẹp hơn của tôi, kể cả hoa, kể cả nhà,... đều vẽ đẹp hơn tôi.

Tôi không quá vui, tôi không bao giờ đưa giấy bút cho cậu ấy nữa. Tôi thấy cậu ấy vẽ hết từng góc của tờ giấy, lại còn tìm những tờ báo cũ để vẽ. Cậu ấy dường như đã đem lòng yêu hội họa và không còn thường xuyên ngồi ngẩn người ở một góc nhà nữa.

"Nhìn này, đây là cậu." Một ngày nọ, khi tôi đang làm bài tập bên cạnh cửa sổ, Giang Du trèo lên cửa sổ và cho tôi xem bức tranh cậu ấy vẽ. Cậu ấy vẽ rất đẹp, càng vẽ nhiều càng bức tranh của cậu ấy càng đẹp hơn, lúc đầu tôi ghen tị với cậu ấy nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy, tôi không ghen tị nữa, thay vào đó cảm thấy rất thương.

Trên người cậu ấy có mùi rất lạ, như mùi thối rữa. Hai ngày nay, cậu ấy không đi được mà chỉ có thể bò. Vì một số lí do, bố dượng cậu cũng không chạm vào cậu ấy nữa, thay vào đó ông ta nguyền rủa và đánh đập cậu ấy như cách ông ta đã làm với mẹ cậu ấy.

Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương vì bị đánh nhiều như thế, vậy nên tôi đem hộp màu của tôi tặng cho cậu ấy. Cậu ấy cười rất rạng rỡ, vừa ôm hộp bút màu vừa cười. Đây cũng là lần cuối cùng tôi thấy cậu ấy cười.

Không lâu sau đó, mẹ Giang Du nhảy từ sân thượng xuống, rơi xuống sân xi măng, nghe nói đầu óc còn nứt ra. Tôi không nhìn thấy cảnh đó vì tôi phải đến trường, nhưng tôi nghe các cô dì trong khu tôi đều nói về chuyện này, nói bà ấy được giải thoát rồi, chỉ là đáng thương cho đứa con gái.

Bọn họ nói, lúc bà ấy nhảy xuống, Giang Du đang ngồi bên cạnh cửa sổ vẽ tranh, vậy nên cảnh tượng ấy cậu ấy đều nhìn thấy. Bọn họ kể rằng Giang Du lúc đó khóc rất to, gào lên mà khóc đến mức dọa đến những người xung quanh.

Tôi không nhìn thấy Giang Du khóc nên vẫn không tưởng tượng ra được dáng vẻ cô ấy khi khóc sẽ thế nào.

Sau đó, nhà chúng tôi cũng chuyển đi, mẹ tôi nói rằng ở nơi có người c.h.ế.t không may mắn.

Tôi không gặp lại Giang Du, cũng không biết cậu ấy sẽ lớn lên thế nào, lâu dần tôi cũng không nghĩ đến cậu ấy nữa, hoàn toàn quên mất cậu ấy.

Cho đến một lần nọ, khi tôi bước vào một công ti mới, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ở sảnh. Tôi không nhận ra cậu ấy, là cậu ấy nhận ra tôi trước. Do dự hồi lâu, tôi mới hỏi: "Giang Du?"

Cậu ấy gật đầu cười, do không giỏi nói chuyện nên bầu không khí giữa chúng tôi khá lúng túng. Trước khi đi, cậu ấy nói với tôi: "Tớ có thể tặng cậu một bức tranh được không?"

Tôi nhớ lại lần đầu tiên cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi, gật đầu, trong lòng đầy phức tạp.

Bức tranh của cô ấy được giao cho tôi vài ngày sau và bất ngờ thay, đích thân Thành tổng của công ti chúng tôi mang nó đến.

Đợi Thành tổng rời đi, tôi mở bức tranh ra xem. Đó là một bức tranh sơn dầu vẽ tôi khi còn nhỏ. Trong bức tranh, có một cô bé vô tư ngồi bên cạnh cửa sổ làm bài tập dưới ánh nắng mặt trời trong một căn nhà tươi sáng. Tôi đã không biết rằng ngôi nhà nhỏ bé, bình thường của tôi đã đẹp đến thế trong mắt Giang Du. Từ bức tranh này, tôi nhận ra, Giang Du đã từng rất ghen tị với tôi.

Không hiểu sao, tôi không kìm được nước mắt.

Cuộc sống hiện tại của Giang Du có tốt không? Ngôi nhà hiện tại của cô ấy có rực rỡ và tươi sáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro