Chương 21. Thật là một sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẻ bài chức năng tiêu cực ảnh hưởng lớn đến vậy sao?

Editor: Olwen

Vòng đi vòng lại, lại vòng trở về đề tài này.

Nhưng lúc này bà nội Giang đã không còn rảnh để bận tâm xem hành vi của cháu gái mình có phù hợp hay không, nếu điều này có thể khiến cô vui vẻ, thì bà lão đáng thương này tình nguyện để con bé thỏa thích làm chuyện mình muốn.

“Dù Thu Thu của chúng ta có làm gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn là đứa bé ngoan trong lòng bà nội!”

Giang Vãn Thu ôm lấy bà nội Giang, nghẹn ngào nói: “Bà nội ơi, bà thật tốt.”

Hì hì.

Kế hoạch thành công.

Không chỉ xoa dịu nỗi buồn của bà sau khi biết được căn bệnh nan y của cô không có cách nào chữa trị, mà còn báo trước hành vi bất lương mà cô sắp làm đối với nghệ sĩ trong công ty.

Dù sau này có người gây khó dễ cho cô, mách chuyện này với bà nội thì cô cũng hoàn toàn có lý.

Cô lại ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang Tư: “Vậy, vậy còn anh cả thì sao? Trong lòng anh, em vẫn là một đứa bé ngoan đúng không?”

Đèn đỏ đã qua từ lâu, một tay Giang Tư nắm lấy vô lăng, chưa từng quay đầu nhìn lại.

Kể từ khi anh nghe thấy những chuyển biến trong tâm lý của Giang Vãn Thu, liền hiểu rõ vừa rồi mình đau lòng một trận đều là tốn công vô ích.

Cô em gái này của anh nói chuyện rõ ràng chính là muốn khen thì phải chê trước, trước tố khổ sau bán thảm, cuối cùng mới nói ra mục đích thật sự của mình, không chỉ khiến bà nội đau lòng, mà còn nhân nhượng điểm mấu chốt dung túng cô vô điều kiện.

Tựa như một đứa trẻ tinh quái.

Rõ ràng cô muốn lấy lòng ai cũng đều dễ như trở bàn tay, nhưng cố tình cứ luôn chọc tức anh.

“Tất nhiên, Thu Thu trong mắt anh, vẫn luôn là đứa bé ngoan.”

Anh dùng cách xưng hô mà bà nội Giang dùng với Giang Vãn Thu, thành công nhận được ánh mắt vui mừng của bà.

Ngón tay Giang Tư đặt trên vô lăng, nghiến răng vì sự sa đọa của mình.

Khi xe về đến biệt thự, bà nội Giang được mẹ Trương đưa về phòng nghỉ ngơi.

Mà Giang Vãn Thu đang chuẩn bị bỏ chạy lại bị Giang Tư vừa vặn bắt được.

Trán cô bị ngón tay lành lạnh búng một cái.

“Anh búng em làm gì!” Giang Vãn Thu hung tợn trợn mắt nhìn anh.

Giang Tư vờ như không nghe thấy, lại tiếp tục búng một cái: “Quản lý công ty cho tốt, không được bắt chước người khác dùng mấy cái trò quy tắc ngầm.”

“Em cứ làm đấy.” Giang Vãn Thu che trán không nhường một bước, “Em thích nhất là làm khó mấy tên đàn ông!”

Giang Tư: “…”

Cô em gái này của anh không biết nên dạy dỗ như thế nào nữa.

“Cậu nghệ sĩ kia đẹp trai thật à?” Thấy không có cách nào thuyết phục, anh liền đổi sang một phương pháp giao tiếp đơn giản hơn.

“Đẹp trai cỡ cỡ anh.” Giang Vãn Thu ở mặt này vẫn rất thành thật.

Giang Tư theo bản năng sờ mặt mình: “Vậy mỗi ngày em đều nhìn anh, chẳng lẽ còn chưa miễn nhiễm đối với loại nhan sắc này sao?”

Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Vãn Thu nghe được những lời nói tự luyến như vậy từ anh cả nhà mình, rõ ràng trước đây anh đều là một bộ dạng chính nhân quân tử không nhiễm bụi trần, lúc nào cũng thường xuyên nghĩ đến chuyện muốn dạy dỗ cô trở thành một em gái xã hội chủ nghĩa năng lượng tích cực.

Cô hợp tình hợp lý nói: “Em không xuống tay với Phù Trí Ngôn, thì có thể sờ tay nhỏ của anh sao?!”

Giang Tư: “…”

Lại một lần nữa anh không biết nói gì, thậm chí bên tai còn hơi ửng đỏ.

Anh bắt đầu nghi ngờ có phải vừa nãy não mình có vấn đề rồi không, nên mới có thể nói ra loại lời nói như này.

Lại cảm thấy Giang Vãn Thu quá nhiều thói hư tật xấu, vậy mà còn muốn sờ tay anh… Khoan đã.

Chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, suy cho cùng thì con bé xui xẻo này không chỉ từng thèm muốn Tằng Túc, mà còn ra tay với nghệ sĩ trong công ty, nếu bây giờ chuyển ánh mắt lên người anh…

Nghĩ vậy, Giang Tư liền nghiêm túc khuyên nhủ: “Anh là anh trai em.”

Giang Vãn Thu giơ ngón trỏ: “Chúng ta chỉ mới quen biết một năm, mà trong một năm này cũng chỉ có tháng này là gặp mặt nhiều nhất. Mặc dù em gọi anh là anh trai nhưng trong nhận thức của em, anh chỉ là một anh chàng đẹp trai mà thôi.”

“Nhưng mà anh yên tâm!” Cô nhón chân vỗ vai Giang Tư, “Trước mắt anh là người quản lý nhà họ Giang, tương đương với cơm áo cha mẹ của em nên em sẽ không xuống tay với anh đâu. Anh ấy mà, có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình. Anh kiếm được càng nhiều thì phạm vi em có thể dùng quy tắc ngầm lại càng lớn!”

Giang Tư hít sâu một hơi, nâng lên tay xách cổ áo cô, kéo thẳng người về biệt thự.

“Mấy ngày nay em đừng đến công ty, ngoan ngoãn ở nhà thanh tâm quả dục cho anh.”

“Dựa vào đâu chứ!!!”

Giang Vãn Thu bị giai cấp tư sản trấn áp, buộc phải ở nhà vài ngày.

Cái công ty này của cô quả thật là thiếu cô thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

111 vẫn luôn quan sát sự thay đổi giá trị thù hận của Phù Trí Ngôn, lúc trước Giang Vãn Thu buông tay để anh nhận show giải trí của đài Thanh Mang, theo lý thì mấy ngày nay hẳn là anh cũng nên nhận được tin tức rồi.

Dựa theo phỏng đoán của nó, tệ lắm thì cũng phải giảm bớt được 1% giá trị thù hận chứ?

Nhưng vì sao giá trị thù hận vẫn cứ dừng lại ở mức 100% không nhúc nhích thế?

111 nghĩ mãi không ra, không còn cách nào đành phải quấy rầy Giang Vãn Thu.

【Vì sao vì sao vì sao?】

Giang Vãn Thu nằm liệt trên giường trở mình:【Vì sao cái gì?】

【Rõ ràng cô đã cho anh ta nhận show, nhưng vì sao giá trị thù hận của anh ta lại không giảm đi chút nào thế?】

【Cậu nghĩ cũng đơn giản thật.】Giang Vãn Thu chộp lấy quả chuối ở đầu giường bắt đầu lột,【Tôi lại không phải nhà từ thiện, đột nhiên để anh ta nhận show, ai cũng có thể đoán được là tôi có ý đồ. Anh ta cảnh giác còn không kịp, sao có thể hạ thấp giá trị thù hận được chứ.】

111 thở dài:【Vậy chẳng phải là cô tốn công vô ích rồi à?】

【Tốn công vô ích?】Giang Vãn Thu ngồi bật dậy,【Giang Vãn Thu tôi không bao giờ làm chuyện gì tốn công vô ích!】

Cô xốc chăn bước xuống giường, lén lút lại gần cửa sổ sát đất, nhìn thấy chiếc xe thương vụ của Giang Tư chậm rãi rời đi.

Cuối cùng cũng đi.

Khắp chốn vui mừng!

Vì nghiêm túc thực hiện lời nói của mình, mà liên tục mấy ngày nay Giang Tư đều bảo thư kí chuyển công việc về nhà để anh có thể xử lý ở thư phòng.

Giang Vãn Thu cũng chỉ có thể cùng anh ngồi xổm ở nhà, hoàn toàn không tìm được cơ hội ra ngoài gặp gỡ người tình bé nhỏ tương lai.

Cuối cùng cũng tiễn anh đến công ty được rồi.

Giang Vãn Thu hưng phấn hừng hực rửa mặt trang điểm, lái chiếc xe thể thao màu hồng sành điệu của mình đến công ty.

Mặc dù lần đầu tiên đến đây, cô có ký ức của nguyên chủ nhưng vẫn không quen thuộc lắm, lúc này cô tự lái xe chạy đến bãi đỗ ngầm của công ty.

Ánh đèn ở bãi đỗ ngầm rất yếu ớt, xung quanh đậu khá nhiều siêu xe, hơn nửa trong đó đều là của nghệ sĩ trong công ty. Bọn họ không thể đậu xe ở nhà nên để tạm ở nơi này, có một số chỉ đơn giản là muốn tận dụng chỗ đậu xe miễn phí dài hạn.

Giang Vãn Thu đậu xe ở khu vực chuyên chức, còn chưa xuống xe đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Không gian bãi đỗ vừa lớn lại trống trải, khiến cho tiếng bước chân vội vã được phóng đại lên nhiều lần.

“Phù Trí Ngôn! Vừa rồi ở công ty cậu có ý gì!”

Giọng nói tức muốn hộc máu của Uông Khải truyền đến từ phía sau chỗ rẽ.

Hình như hắn đang kéo người đi phía trước lại, cho dù đã đè thấp giọng nói nhưng sự tức giận cũng không hề giảm bớt.

“Là chính tôi đưa cậu vào công ty, cũng là một tay tôi nâng đỡ cậu lên đến địa vị như ngày hôm nay, giờ cậu nói muốn đổi người đại diện là đổi ư? Nếu không phải Phó tổng Trương nói với tôi chuyện này, tôi cũng không biết cậu đã muốn đổi tôi từ lâu rồi!”

Người đứng đối diện Uông Khải mặc một chiếc áo len mỏng manh, trong thời tiết không lạnh lắm lại quàng một chiếc khăn mỏng trông vô cùng bất thường, che khuất hơn phân nửa gương mặt.

Uông Khải tức muốn hộc máu nói một tràng dài nhưng người đối diện không hề đáp lại, chỉ đút tay vào túi quần đứng yên một chỗ, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn.

Uông Khải càng tức giận hơn: “Cậu bị câm à!”

Hắn rít gào nửa ngày, mới đổi lại được một câu.

“Không phải tôi đề nghị.”

Uông Khải nghi ngờ mà nhìn anh: “Cậu có ý gì?”

Một tiếng ho nghèn nghẹn phát ra từ khóe miệng Phù Trí Ngôn, anh đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao thêm chút nữa, nén từng tiếng ho khan vào trong chiếc khăn.

“Phó tổng Trương mới nhắc đến chuyện này với tôi vào ngày hôm trước.”

“Chuyện xảy ra vào hôm trước mà hôm nay tôi mới biết được.” Uông Khải cười lạnh, “Mặc kệ chuyện này có phải do cậu đề nghị hay không, nhưng cậu giấu nó ắt hẳn cũng vì muốn đổi tôi phải không?”

“Anh Uông.” Phù Trí Ngôn lại gọi hắn như vậy một lần nữa, đôi mắt từ trước đến nay luôn thản nhiên giờ đây lại nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, “Mấy ngày trước Giang tổng đến công ty, tôi đã gặp cô ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Tôi không có đồng ý.” Anh nói một cách mơ hồ, nhưng cả hai đều hiểu ẩn ý của những lời này, “Có lẽ bởi vì tôi cự tuyệt nên mới có chuyện này.”

Chuyện gì?

Đổi người đại diện sao?

Trong lòng Uông Khải lạnh lẽo, nếu chuyện đổi người đại diện này chỉ là do Phó tổng Trương đề ra, hoặc là Phù Trí Ngôn bị hắn làm cho tổn thương trong khoảng thời gian này nên mới tự mình nói ra, thì hắn đều có thể nắm chắc cơ hội cướp Phù Trí Ngôn về một lần nữa.

Nhưng nếu chuyện này là do tiểu Giang tổng đề cập, vậy có nghĩa là gì?

Nghĩa là lần cự tuyệt này của Phù Trí Ngôn đã hoàn toàn chọc giận cô ta, khiến cô ta đến cả người đại diện cũng muốn không phân cho anh, tương đương với tự sinh tự diệt.

Rốt cuộc thì mặc dù Phó tổng Trương đưa ra đề xuất muốn đổi người đại diện, nhưng đổi thành ai trong công ty thì vốn dĩ lại chưa nói đến.

Uông Khải vừa thất vọng lại không cam lòng nhìn Phù Trí Ngôn, đây là nghệ sĩ có thành tích tốt nhất mà hắn dẫn dắt trong sự nghiệp của mình, rõ ràng có một tương lai rộng mở, cơ hội tuyệt vời, lại tình nguyện từ bỏ hết mọi thứ để trở thành kẻ hai bàn tay trắng một lần nữa.

Bùn loãng không thể trát tường.

Trong lòng hắn chợt hiện lên câu nói này.

Một nghệ sĩ có thiên phú thì như thế nào chứ, có quá nhiều ý tưởng sẽ không dễ nghe lời, không nghe lời thì không có biện pháp khống chế.

Người như vậy thậm chí còn kém hơn Tống Thư Chi biết nghe lời trong tay hắn.

Uông Khải nghiến răng: “Nếu công ty đều yêu cầu đổi người đại diện, vậy duyên phận giữa chúng ta cũng chỉ đến đó thôi, cậu tốt nhất đừng bao giờ hối hận về những gì mình đã từ chối ngày hôm nay.”

Lúc trước hắn buồn bực chuyện đổi người đại diện chỉ có hai nguyên nhân, một là hắn chỉ cho phép mình vứt bỏ người khác chứ không cho phép người khác thoát khỏi hắn, hai là nghĩ có lẽ Phù Trí Ngôn vẫn còn cơ hội trở mình nên không muốn từ bỏ.

Nhưng Phù Trí Ngôn chính miệng thừa nhận đã đập tan hết mọi ảo tưởng của hắn.

Cho dù có không cam lòng đến đâu, thì hắn cũng hiểu rõ quân cờ Phù Trí Ngôn này đã trở nên vô dụng.

Khăn quàng cổ trượt xuống, ngón tay trắng nõn lại kéo nó cao lên, ngăn cơn ho sắp bật ra khỏi miệng.

Phù Trí Ngôn nhìn bóng dáng Uông Khải biến mất trong bãi đỗ xe, con ngươi đen nhánh được phản chiếu bởi ánh đèn sợi tóc trên đỉnh đầu, thân hình cao lớn, bóng lưng tĩnh mịch, cực kỳ giống chàng hoàng tử bị vứt bỏ ở khu phế tích.

Trong lòng anh không hề dao động, hoặc là nói từ rất lâu trước kia, anh đã hiểu rõ Uông Khải là loại người gì.

Anh chưa từng sinh ra chờ mong đối với người này, tự nhiên cũng không có thất vọng.

Khi trên đỉnh cao, không quan tâm đến sự lấy lòng của Uông Khải.

Lúc nghèo khó, tất nhiên cũng không muốn bị hắn ta khống chế.

Ngay cả trước kia có vô số lần bị hắn kéo đi giúp các nghệ sĩ khác hút máu, anh cũng hoàn toàn không để ý.

Thật lâu sau, anh mới xoay người, nhìn thấy một bóng hình không bao giờ ngờ tới sẽ xuất hiện ở nơi này.

Trong nháy mắt nhìn rõ người kia, anh lập tức quay lưng rời đi.

Giang Vãn Thu nhướng mày, bất mãn đi theo phía sau anh, không xa không gần, đi theo quỹ đạo bước chân anh.

“Sao thế? Không ngờ sẽ gặp tôi à?”

Không trả lời.

Giang Vãn Thu khoanh tay: “Này, tôi đi giày cao gót đấy!”

Vẫn không có câu trả lời.

Giang Vãn Thu hít sâu một hơi: “Tôi đếm đến ba, nếu anh vẫn không dừng lại, chờ tôi đuổi kịp sẽ hủy hoại sự trong sạch của anh!”

Dứt lời, Phù Trí Ngôn vừa đi đến chỗ rẽ liền dừng bước.

Khóe miệng Giang Vãn Thu chỉ mới cong lên một nửa, liền nhìn thấy Phù Trí Ngôn xoay người bước nhanh về phía cô.

“Ồ?” Cô rất có hứng thú mà chờ mong, “Anh đây là đang gấp không chờ nổi muốn tôi cướp đi sự trong sạch của anh sao…”

Cô chỉ mới nói được một nửa, Phù Trí Ngôn đã tăng nhanh tốc độ, mắt thấy sắp vọt tới bên người cô.

Ngay vào lúc này, ở chỗ rẽ truyền đến một tràng xôn xao, dường như là tiếng kinh hô của ba bốn nữ sinh.

“Tớ nhìn thấy Phù Trí Ngôn!”

“Ở đằng sau chỗ rẽ đấy, chúng ta mau đuổi theo!”

“Anh ấy vừa chạy tới, tớ nhìn thấy rất rõ mặt, chắc chắn là anh ấy!”

“…”

Nghe thấy động tĩnh bên này, sắc mặt Giang Vãn Thu lập tức thay đổi.

Cô quá rõ ràng đây là tình huống gì, từ khi nào mà fan cuồng lại có thể đuổi theo tới bãi đỗ xe của công ty thế!

Suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu một giây, Giang Vãn Thu liền dứt khoát nắm lấy cánh tay của Phù Trí Ngôn.

“Phía này.”

Xe cô đậu cách chỗ này không xa, lại có thêm hào quang “King Kong Barbie” nên kéo anh chạy trốn nhanh như bay. Trong giây lát đã vòng qua một chỗ ngoặt, không thể để đám fan cuồng đó nhìn thấy bộ dạng bọn họ nắm tay được.

“Cô…” Phù Trí Ngôn suýt nữa không theo kịp bước chân cô, nghiêng đầu chỉ nhìn thấy được sườn mặt.

Giang Vãn Thu nhận ra anh đang nhìn mình, trên đường “đào vong” còn rút ra một chút kẽ hở nháy mắt với anh một cái, bàn tay đang túm lấy cánh tay thuận thế trượt xuống nắm lấy tay anh.

Cô tự cảm thấy lúc này mình rất ngầu, hy vọng Phù Trí Ngôn không cảm thấy cô quá dầu mỡ.

Phù Trí Ngôn quả nhiên bị cái nháy mắt của cô làm cho sửng sốt, không nói tiếp câu nói vừa rồi.

Giang Vãn Thu một đường dẫn người đến bên cạnh xe mình, ở xe đầu mới buông tay anh ra.

“Lên xe.”

Cô mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Phù Trí Ngôn nghe thấy âm thanh truy đuổi cách đó không xa, mím môi, khom lưng ngồi vào ghế phụ.

Trong xe không có ánh sáng, hai người đều chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy đối phương.

Cho dù đám người đó đứng ngay trước xe cũng không nhất định sẽ thấy rõ tình hình bên trong.

Những fan cuồng đang đuổi theo Phù Trí Ngôn rất nhanh đã theo tới bên này, lại để lạc mất người khi đi qua chỗ rẽ.

“Người đâu rồi?”

“Vừa rồi nghe thấy tiếng bước chân hẳn là đi về phía bên này, có phải đã nấp rồi không?”

“Chán thật, lại để mất dấu…”

Nhóm fan cuồng ủ rũ cụp đuôi, rồi lại có chút không cam lòng, nên bắt đầu tìm kiếm dọc theo khu vực này.

“Mà này Nha Nha, tin tức của cậu cũng nhạy bén thật đấy, chúng ta thật sự chờ được Phù Phù ở chỗ này rồi!”

“Tớ cũng mua được tin tức từ người khác thôi, nói rằng hôm nay anh ấy sẽ đến công ty, nên chắc chắn phải đi qua bãi đỗ xe.”

“Mà nói chứ, từ sau khi Phù Phù kết thúc thi đấu thì đã hai tháng rồi không có lịch trình nào, Giải trí Thu Sắc đúng là không phải con người! Nếu không phải Nha Nha biết được tin tức này, rồi dẫn chúng ta trà trộn vào bãi đỗ xe của Thu Sắc, thì đến cả mặt anh ấy tớ cũng không nhìn thấy được…”

Tiếng nói chuyện vang vọng trong bãi đỗ xe vắng vẻ, hai người ngồi trong xe đều có thể nghe thấy.

Bên môi Giang Vãn Thu lộ ra tiếng cười khẽ, thấp giọng nói: “Anh đoán xem tin tức này là bị ai bán đi?”

Phù Trí Ngôn mím môi không nói lời nào.

Hôm nay anh đến công ty là bởi vì đột xuất nhận được thông báo từ Phó tổng Trương, chuyện đổi người đại diện này trước mắt cũng chỉ có Phó tổng Trương và Uông Khải biết.

Lại nói, anh cũng không có xe đậu trong bãi đỗ, nếu không vì Uông Khải bảo anh đến nơi này nói chuyện thì anh cũng sẽ không tới bãi đỗ xe.

Sao có thể trùng hợp như vậy được.

Những gì vừa rồi nói với Uông Khải đều là đề tài nóng hổi đối với người ngoài, bất kỳ chi tiết nào nếu bị đám fan cuồng này nghe thấy hoặc chụp được, thì trên mạng lại sắp nổ tung nồi.

Dù là anh vong ân bội nghĩa nổi tiếng rồi muốn đổi người đại diện, hay chuyện được sếp tổng trong công ty bao nuôi thì đều không phải là thanh danh gì dễ nghe.

Tâm tư Uông Khải rõ như ban ngày, nghệ sĩ thoát khỏi khống chế của hắn, hắn tình nguyện hủy diệt.

Phù Trí Ngôn nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng ghế, giống như ngăn chặn hết mọi con đường do thám cảm xúc của anh từ bên ngoài.

Ngón tay Giang Vãn Thu vuốt ve vô lăng, cố ý trêu chọc: “Nói đến thì, anh vẫn là người đầu tiên ngồi vào ghế phụ của tôi đấy.”

Tâm trạng Phù Trí Ngôn có vẻ không tốt, trắng trợn trào phúng: “Thật vậy sao? Tôi không tin.”

“Sao lại không tin chứ?” Giang Vãn Thu nhàn nhạt thở dài, “Rõ ràng từ ánh mắt đầu tiên tôi chỉ nhìn trúng anh, đã lâu như vậy mà cho tới nay cũng không hề có ý nghĩ như thế đối với người khác.”

Phù Trí Ngôn mở mắt ra nhìn cô: “Vậy cô nhìn trúng điểm nào của tôi?”

Giang Vãn Thu rất thẳng thắn: “Anh đẹp trai.”

Một tiếng cười nhạo.

“Những người khác ít nhất cũng sẽ nói một câu là họ yêu thích tài năng của tôi, điều này khiến cho bọn họ trông không nông cạn như cô.”

“Chuyện nhìn trúng tài năng của anh không phải nên là việc của Phó tổng Trương sao? Ở chỗ của ông ta, anh mới là hàng hóa cao cấp.” Giang Vãn Thu chọc thẳng vào yếu điểm, “Còn ở nơi này của tôi, anh chỉ là một người đàn ông mà tôi không có được thôi.”

Không biết đây đã là lần thứ mấy Phù Trí Ngôn không lời nào để nói với cô, vậy nên chỉ đơn giản là không nói nữa.

Đúng lúc nhóm fan cuồng lại đang đi về phía này, cách bọn họ ngày càng gần.

Người đàn ông bên phải đột nhiên ho khan vài tiếng, ngay sau đó lại dẫn đến phản ứng lớn hơn, dù đã cố gắng bịt chặt miệng cũng không thể áp xuống cơn ngứa ngáy đột ngột trong cổ họng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám fan cuồng bên ngoài.

Tuy nói ngoài xe không dễ dàng nhìn thấy bên trong, nhưng nếu những người đó ghé sát vào cửa xe, thì vẫn có thể thấy được bóng dáng lờ mờ.

Phù Trí Ngôn ho đến đến mức cong cả người lại.

Giang Vãn Thu nhìn phía trước, thở dài.

Cô nghiêng người, dưới sự kháng cự của Phù Trí Ngôn duỗi tay kéo chiếc khăn quàng cổ vây quanh anh xuống, bàn tay sạch sẽ lưu loát giữ lấy gương mặt người đàn ông.

Vốn dĩ muốn tự mình che miệng anh lại, nhưng sau khi đến gần, ánh mắt cô không tránh khỏi chạm vào đôi mắt anh.

Đôi mắt vốn lạnh như ngọc thường ngày, bởi vì ho khan mà trở nên ẩm ướt.

Trên người còn mang theo hương thơm tươi mát sau cơn mưa, mát lạnh, khá dễ chịu.

Như bị mê hoặc, Giang Vãn Thu cúi đầu dùng môi mình lấp kín môi anh.

Lành lạnh.

Cả hai đều không ngờ đến bước này, thời gian trong xe phảng phất như dừng lại.

Bên ngoài xe.

Nhóm fan cuồng vẫn không ngừng tìm kiếm, dần dần đi xa khỏi chỗ bọn họ, nghe tiếng bước chân dường như đang đi về một hướng khác.

“Chúng ta qua đó nhìn thử xem, có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã nghe nhầm rồi.”

“Bọn mình đã trì hoãn ở đây lâu như vậy, bây giờ còn có thể tìm được anh ấy không?”

“Khó nói lắm, dù sao cứ thử tìm trước đã.”

“…”

Khi tiếng bước chân biến mất, thời gian trong xe mới dường như được bật mở.

Phù Trí Ngôn đột ngột đẩy Giang Vãn Thu ra, chật vật xoay người đi.

Trong lòng Giang Vãn Thu cũng chấn động không kém anh, chẳng lẽ sau khi cô xuyên sách một hồi, lại trở nên thiếu hơi trai đến vậy ư?

Chết tiệt, vậy mà còn có chút chưa đã thèm.

Trách không được 111 nói cô dầu mỡ!

111:【Chà, mùi vị của người đàn ông này ngọt ngào quá phải không?】

Giang Vãn Thu:【…】

Để phá vỡ sự ngượng ngùng, cô chủ động xuất kích, không hề cảm thấy xấu hổ mà trả đũa: “Anh nhìn anh xem, sao lại quyến rũ tôi như vậy chứ!”

Hành vi đáng ghê tởm của cô cực kỳ giống sếp lớn của một số công ty nào đó, bọn họ giỏi nhất là ép buộc con gái nhà lành, xong việc còn chỉ trích con gái nhà người ta không biết kiềm chế.

Sếp lớn Giang dầu mỡ ghê tởm.

Thiếu nam Phù yếu đuối bất lực.

111 mở ra thẻ “Quỷ háo sắc” mà Giang Vãn Thu đã xoay được trước đó, rơi vào trầm tư.

Thẻ bài chức năng tiêu cực ảnh hưởng lớn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro