Chương 20. Phạm sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cháu đã mắc phải sai lầm mà mỗi người phụ nữ đều mắc phải.”

Editor: Olwen

Khi Giang Vãn Thu trở lại biệt thự, cả nhà đều đã hội tụ đông đủ, đặc biệt bà nội Giang còn nắm lấy tay cô bật khóc.

“Cháu ngoan, chúng ta mau đến bệnh viện nhìn xem, đội ngũ y tế của giáo sư Logan là đội ngũ tân tiến nhất thế giới, bọn họ nhất định sẽ có biện pháp chữa bệnh cho cháu!”

Sắc mặt Giang Tư cũng vô cùng nghiêm túc: “Dù có thế nào thì trước tiên cứ thử đến xem đã.”

Ngoại trừ em tư vẫn đang ở nước ngoài, toàn bộ người nhà họ Giang đều tập trung đông đủ ở chỗ này, trong không khí khẩn trương còn mang theo sự nặng nề.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, giáo sư Logan đại diện cho kỹ thuật y học hàng đầu thế giới, nếu ông ấy có cách đối với bệnh tình của Giang Vãn Thu thì mọi người đều vui mừng, nhưng nếu ngay cả ông ấy cũng không có biện pháp…

Bà nội Giang không muốn nghĩ đến khả năng này, chỉ thúc giục Giang Vãn Thu mau chóng chuẩn bị ra ngoài.

Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Vãn Thu cứng đờ đi về hướng phòng mình.

Thật ra cô cảm thấy bà nội Giang và mọi người sợ rằng phải uổng phí một phen chờ mong rồi, nếu hệ thống đã đem chuyện bệnh nan y này ra uy hiếp cô làm nhiệm vụ, thì không khả năng sẽ giải quyết một cách dễ dàng như vậy.

Hơn nữa đến tận bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc mình mắc bệnh nan y gì, vô cùng hoài nghi cái bệnh nan y này là do hệ thống cố tình sắp đặt, lại sợ không hợp lẽ thường, nên mới dứt khoát không nói đó là bệnh gì.

Dù sao đến bây giờ cô vẫn còn tung tăng nhảy nhót, cơ thể cũng không có một chút dấu hiệu chuyển biến xấu nào, nếu bảy tháng trôi qua mà cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hẳn là trực tiếp ngỏm củ tỏi luôn.

Để tránh cho bà nội Giang bị đả kích sau một hồi mong đợi, dọc theo đường đi Giang Vãn Thu vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho bà.

“Bà nội ơi, thật ra y học trong và ngoài nước cũng không khác biệt lớn, hơn nữa mỗi người lại có một phương hướng nghiên cứu khác nhau, nói không chừng giáo sư Logan cũng không hiểu rõ bệnh tình của cháu đâu?”

“Dù sao cháu vẫn còn thời gian hơn nửa năm, nếu giáo sư Logan cũng không có cách nào, thì chúng ta lại từ từ tìm, bà nội đừng hy vọng quá vào kết quả nhé.”

“…”

Giang Vãn Thu ba la bô lô một hồi, càng nói càng khiến hốc mắt bà nội Giang ửng hồng.

“Con bé này, sao lại nghĩ đến chuyện xui xẻo như vậy!” Bà vỗ mạnh vào mu bàn tay của Giang Vãn Thu, giọng cũng nghẹn ngào, “Chúng ta phải suy nghĩ tích cực, giáo sư Logan chắc chắn có thể giải quyết được bệnh tình của cháu!”

Vẻ mặt của bà nội Giang kiên quyết đến mức khiến Giang Vãn Thu không biết phải nói tiếp như thế nào.

Đợi đến cổng bệnh viện, cô đi thẳng đến bên cạnh Giang Tư.

“Anh cả, cũng không biết giáo sư Logan có thể giải quyết được vấn đề của em hay không, anh nói cho bà nội sớm như vậy, lỡ như không được chẳng phải là khiến bà mừng hụt rồi sao?”

Thần kinh của Giang Tư lúc này cũng vô cùng căng thẳng, sau khi nghe được lời này anh bất đắc dĩ thở dài: “Anh vốn cũng không định nói cho bà biết.”

Chỉ là không ngờ, không chỉ có anh chú ý đến tin tức giáo sư Logan tới Trung Quốc, mà bà nội cũng luôn để tâm đến chuyện này.

Suy cho cùng bà cũng chính là người một tay vực dậy Giang thị sau cái chết của chồng và con trai, dù bây giờ đã về hưu thì tốc độ thám thính tin tức cũng không chậm.

Khi anh biết tin giáo sư Logan đã đáp xuống sân bay, bà nội Giang cũng đồng thời nhận được tin tức này, lòng nóng như lửa đốt lập tức gọi cả nhà quay về.

Nhóm người bọn họ vừa tới bệnh viện, rất nhanh đã liên hệ với đội ngũ của giáo sư Logan.

Tiếng Anh của những người khác không tốt bằng Giang Tư, chỉ có thể nhìn anh và nhóm thư ký mà anh mang theo giao tiếp với đội ngũ của giáo sư Logan, các từ đơn tiếng Anh liên tiếp bật ra.

Giang Vãn Thu tự nhận rằng trình độ tiếng Anh của mình cũng không kém, nào ngờ khi nghe thấy những thuật ngữ y học từ trong miệng bọn họ, chỉ cảm thấy bản thân như một đứa gà mờ mới học tiếng Anh.

Bà nội lo lắng nắm lấy tay cô, dù có người mang ghế đến bà cũng không muốn ngồi xuống, chỉ đứng sang một bên chờ đợi kết quả trao đổi.

Giang Vãn Thu nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện bản thân không phải là người duy nhất bình tĩnh ở đây.

Trong sự trống rỗng, cô đành phải đi chọc hệ thống cùng một thuyền với mình.

【111, lỡ như lát nữa giáo sư Logan cũng bó tay, bà nội tôi chịu đả kích thì làm sao bây giờ?】

111 hừ lạnh một tiếng:【Cô yên tâm, nhân vật trong cốt truyện khi chưa đến thời điểm tử vong sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.】

Lúc này Giang Vãn Thu mới yên lòng.

Cũng không biết Giang Tư và giáo sư Logan bên kia nói những gì mà đám người đó đi thẳng đến trước mặt cô, thân thiện mời cô đến một căn phòng thí nghiệm, bên trong chứa đầy các loại thiết bị thí nghiệm.

Giang Vãn Thu bị bọn họ bắt làm đủ các loại kiểm tra, cuối cùng sau năm giờ đồng hồ mới được thả ra.

Đây vẫn chưa phải là kết thúc, giáo sư Logan còn muốn dẫn theo đội ngũ tăng ca thêm giờ để nghiên cứu kết quả kiểm tra của cô, nhanh nhất cũng phải hơn ba tiếng mới có thể đưa ra kết luận.

Giang Vãn Thu đương nhiên muốn khuyên bà nội Giang về nhà trước, sau khi có kết quả nhất định sẽ nói với bà đầu tiên.

Nhưng bà nội Giang cũng không nghe theo lời cô, cố chấp ở lại bệnh viện chờ đánh giá cuối cùng.

Thời gian dường như trở nên đặc biệt dài hơn, rốt cuộc ba tiếng cũng trôi qua, cửa phòng thí nghiệm lại mở ra lần nữa.

Giáo sư Logan đích thân nói chuyện với Giang Tư.

Giang Vãn Thu chỉ cần nhìn sắc mặt của Giang Tư cũng biết kết quả không tốt.

Quả nhiên, sau khi kết thúc cuộc trao đổi ngắn ngủi, sắc mặt Giang Tư không đẹp lắm, nhưng anh lại băn khoăn về bà nội và em gái nên không có cách nào nói ra sự thật.

Bà nội Giang nóng nảy, túm chặt lấy cánh tay anh: “Thằng bé này, mau nói cho mọi người biết đi chứ!”

Giang Tư vừa mở miệng, ánh mắt liền dừng trên người Giang Vãn Thu, cô cũng đang nhìn anh, nhưng trong ánh mắt lại không có bất kỳ sự nôn nóng và lo lắng nào.

Thật giống như đã biết trước được kết quả.

Anh không thể nói được.

Thật lâu sau, anh mới đỡ tay bà nội Giang, dẫn bà đến khúc ngoặt, tránh khỏi tầm mắt của Giang Vãn Thu.

“Bà nội.” Anh nói ra câu đầu tiên.

“Giáo sư Logan cũng không chuyên nghiên cứu về phương hướng này, cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm đội ngũ có thể chữa trị cho em gái, bà yên tâm…”

Bà nội Giang ngây ngẩn cả người, sau một hồi mới hiểu được ý của Giang Tư, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Bà lo lắng gì chứ!” Hai tay bà run rẩy, “A Nhã cũng chỉ có một đứa con gái như vậy, kết quả con bé so với nó còn khổ hơn, bây giờ thậm chí đến sống cũng không được!”

Cả đời này bà đều là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mở to mắt đưa tiễn chồng và con trai của mình, hiện tại đến huyết mạch duy nhất của con trai cũng muốn rời đi.

Nhà họ Giang bị dính nguyền rủa gì sao?!

Giang Vãn Thu bình tĩnh ngồi trong phòng nghỉ, bên cạnh là Giang Sở Sở và Tằng Túc đang sốt ruột chờ kết quả.

Cô lé mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, khó chịu mà “Hừ” một tiếng.

“Có phải hai người đang hy vọng bệnh nan y của tôi phát tác rồi lập tức đem đi hỏa táng luôn phải không?”

Tằng Túc vừa nghe được lời này lại tức giận: “Cô có thể đừng nghĩ rằng ai cũng ác độc như mình được không! Cô không nhìn thấy dọc đường đi, Sở Sở vẫn luôn lo lắng cho cô hay sao!”

Giang Vãn Thu làm ra bộ dáng nữ phụ ác độc xảo quyệt: “Cho nên chỉ có anh hy vọng bệnh nan y của tôi phát tác rồi lập tức đem đi hoả táng phải không!”

“Tôi cũng không có ý đó!” Tằng Túc vừa mới dâng lên vài phần áy náy và đồng tình đối với Giang Vãn Thu, lúc này toàn bộ đều bị mấy câu nói của cô phá hủy.

“Hừ.” Giang Vãn Thu ngạo mạn liếc nhìn tây trang trên người hắn, “Tài xế nhà chúng tôi còn không thèm mặc quần áo kém chất lượng như vậy.”

Tằng Túc: “… Tôi đang gây dựng sự nghiệp! Giai đoạn đầu khởi nghiệp rất khó khăn!”

Giang Vãn Thu càng thêm ghét bỏ: “Anh bao nhiêu tuổi rồi còn ở đây mơ mộng gây dựng sự nghiệp, còn không bằng sinh viên đại học khởi nghiệp đâu.”

Tằng Túc nghiến răng muốn cãi lại, nhưng giây tiếp theo đã bị Giang Sở Sở giữ chặt tay.

Giang Sở Sở lắc đầu với hắn.

Tằng Túc lúc này mới nể mặt cô ấy mà cố nén giận, không tiếp tục so đo với cô em gái phản nghịch của bạn gái nữa.

Nhịn thì nhịn, nhưng có một câu hắn nhịn không nổi.

“Tôi thực tế hơn một số người mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc lên Weibo rút thăm trúng thưởng có được siêu xe.”

Khoảng thời gian trước mỗi ngày hắn đều chạy đến bệnh viện để trách móc Giang Vãn Thu hoặc cầu xin cô buông tha cho mình, trong lúc vô tình đã phát hiện bí mật này của cô.

Giang Vãn Thu không còn lời nào để nói.

Quả thực cô đã ôm một ảo tưởng không thực tế như vậy đó.

Cãi không thắng được, Giang Vãn Thu mất hứng đứng dậy đi dạo xung quanh.

Thấy cô đã đi xa, Giang Sở Sở mới thấp giọng khuyên Tằng Túc: “Hiện giờ em gái hẳn là đang rất lo lắng, lại không muốn để chúng ta phát hiện, nên mới tranh cãi với anh vài câu, anh đừng để bụng.”

Tằng Túc sửng sốt: “Là vậy sao?”

Giang Sở Sở gật đầu: “Anh cũng không phải là không biết? Mặc dù lúc trước em gái làm nhiều chuyện sai, nhưng cũng chỉ là quậy phá chút thôi. Trước kia em ấy chen vào quả thật khiến em đau khổ, nhưng điều đó cũng đã thật sự vạch trần vấn đề trong mối quan hệ của chúng ta. Nếu không có em ấy, chúng ta sẽ không có được tự do như bây giờ.”

Tằng Túc trầm mặc, hiện tại hắn quả thật đã kiên định hơn so với trước kia, nội tâm cũng càng mạnh mẽ hơn.

Mặc dù vừa mới khởi nghiệp nên đủ các loại vấn đề của công ty đều đè lên đầu hắn, nhưng mấy chuyện này cũng khiến hắn có được mục tiêu và tương lai, không giống với trước kia chỉ loay hoay trong công ty gia đình, muốn thể hiện bản thân cũng có rất nhiều băn khoăn.

Giang Vãn Thu đi dạo một hồi, trong đầu lại truyền đến một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

【Ting ting, giá trị thù hận của Tằng Túc giảm xuống 3%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Sở Sở giảm xuống 1%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Tư giảm xuống 9%!】

Giang Vãn Thu lập tức vực dậy tinh thần.

【Hệ thống, chúng ta thống kê lại giá trị thù hận một lần nữa đi.】

111 cũng vốn có ý định này, từ trước đến nay ký chủ đều là người quan tâm đến giá trị thù hận hơn, nào ngờ đến ký chủ này của nó, nó ngược lại là người quan tâm nhiều nhất.

Một người một hệ thống bắt đầu kiểm kê giá trị thù hận của các nhân vật chính cho đến nay.

Nguyên chủ có lỗi với rất nhiều người, trước mắt tiếp xúc chỉ có bốn người.

Giang Tư —— Nếu Giang Vãn Thu không thế chỗ nguyên chủ, sau này nguyên chủ sẽ ăn cắp bí mật thương nghiệp của anh bán cho những người khác, khiến Giang thị rơi vào khủng hoảng chưa từng có.

Giá trị thù hận hiện tại là 23%.

Giang Sở Sở —— Sau này, vì nguyên chủ không ngừng quậy phá nên dưới sự nản lòng thoái chí, cô ấy đã cắt đứt hoàn toàn với Tằng Túc, rời khỏi nhà họ Giang ra nước ngoài.

Giá trị thù hận hiện tại là 8%.

Tằng Túc —— Sau này, vì sự rời đi của Giang Sở Sở, hắn không gượng dậy nổi và trở thành một kẻ vô dụng đời sống hỗn loạn.

Giá trị thù hận hiện tại là 26%.

Phù Trí Ngôn —— Sau này sẽ bị nguyên chủ phong sát cho đến khi cô ta phát tác bệnh nan y rồi qua đời. Mất đi cơ hội tốt nhất để trở nên nổi tiếng, anh từ một ca sĩ hạng nhất trở thành ca sĩ có thực lực nhưng lại không có danh tiếng trong giới giải trí.

Giá trị thù hận hiện tại là 100%.

Giang Vãn Thu cười tủm tỉm: “Thành quả rất khả quan.”

111 cũng hài lòng gật đầu:【Hãy tiếp tục cố gắng.】

Một người một hệ thống như thể đang tiến hành tuyên dương thành tích trong năm tại cuộc họp thường niên của một công ty, kết thúc cuộc họp ngắn ngủi.

Chờ đến khi cô đi dạo xong, cuộc trò chuyện giữa Giang Tư và bà nội Giang cũng kết thúc.

Khi hai người xuất hiện trở lại, ăn ý mà che giấu đi sự nặng nề trong lòng, ngay cả bà nội Giang vừa rơi nước mắt cũng đeo kính vào để che đi khóe mắt ửng đỏ.

Giang Sở Sở là người đầu tiên hỏi: “Sao rồi anh? Giáo sư Logan nói thế nào?”

“Bọn họ có một số phỏng đoán, nhưng tình huống cụ thể cần nghiên cứu thêm, mấy tháng tới sẽ ở lại Trung Quốc.” Giang Tư vỗ đầu Giang Vãn Thu, “Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Giang Vãn Thu giả vờ như không nhìn thấy sự bất thường vừa nãy của hai người họ, thậm chí còn nở nụ cười thật tươi.

“Dạ.”

Một tiếng “Dạ” này của cô, suýt chút nữa lại khiến nước mắt bà nội Giang rơi xuống.

Giang Tư nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng đột nhiên có một loại trực giác —— Cô cũng không tin lời anh nói.

Tất nhiên rồi, ai mà tin được cơ chứ.

Nếu giáo sư Logan thật sự có cách, phản ứng đầu tiên của bọn họ hẳn phải là hưng phấn, chứ không phải là kéo bà nội Giang đến nơi không người, tránh mặt những người khác.

Cũng sẽ không giống như bây giờ, không thể nói ra câu khẳng định, không có cách nào đưa ra lời đảm bảo dứt khoát.

Càng sẽ không nói cái gì mà —— Chúng ta vẫn còn thời gian.

Sinh mệnh của Giang Vãn Thu chỉ còn lại sáu tháng cuối cùng, thời gian đối với cô mà nói chính là thứ thiếu thốn nhất.

Sáu tháng có thể làm được gì cơ chứ?

Một loại thuốc còn không thể nghiên cứu ra kịp, càng đừng nói đến giai đoạn thử nghiệm và đưa ra thị trường.

Ngay cả Giang Sở Sở cùng bị lừa gạt sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, chỉ có đồ ngốc Tằng Túc kia mới tin lời này là sự thật, thậm chí còn không có ánh mắt mà an ủi Giang Sở Sở.

Giang Tư nhìn Giang Vãn Thu mỉm cười đỡ bà nội Giang lên xe, thậm chí còn an ủi ngược lại bà.

Trong khoảnh khắc này, anh mới thực sự nhận ra, cô em gái này từ trong ra ngoài đều không giống nhau.

Thời kỳ nổi loạn của cô giống như một hồi pháo hoa ngắn ngủi, tuy làm bỏng người xung quanh, nhưng lại vì một căn bệnh nan y mà bị ép kết thúc, biến mất một cách hoang đường.

Giang Tư chưa bao giờ nhận ra rằng mình cũng sẽ giống một thanh niên văn nghệ đau buồn bi thương thế này.

Nhưng gần đây trong lòng anh quả thật có rất nhiều sự xáo trộn vì Giang Vãn Thu.

Trước kia khi cô có ác ý hất nước bẩn vào người anh, anh cũng chưa từng chú ý đến cô nhiều đến vậy.

Chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói đó —— Khi sắp mất đi một người, bạn sẽ lựa chọn quên đi cái “xấu” của người đó mà gần như điên cuồng nhớ đến cái “tốt” của họ?

Mãi đến tận lúc Giang Tư ngồi lên ghế lái chuẩn bị khởi động xe, trong đầu vẫn tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn.

Giang Vãn Thu ở hàng ghế sau nắm tay bà nội Giang cùng bà nói chuyện phiếm.

Dường như muốn khiến bà nội vơi đi nỗi buồn, cô tự nhiên nhắc đến chuyện đến thăm công ty gần đây.

“Bà nội ơi, sau khi ông nội qua đời, bà có từng nuôi người tình nhỏ nào không?”

Bà nội Giang: “???”

Giang Tư: “!!!”

Giang Vãn Thu e lệ xấu hổ, ngượng ngùng xoắn xít, dáng vẻ kệch cỡm, muốn nói lại thôi: “Cháu đã mắc phải sai lầm mà mỗi người phụ nữ đều mắc phải.”

Giang Tư ngồi phía trước lập tức nhớ đến lời nói hùng hồn muốn bao nuôi “31 tình nhân nhỏ” của cô, mọi suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu vừa nãy tan biến trong nháy mắt.

“Khụ!” Anh nặng nề ho khan một tiếng, cố gắng ngăn cản mấy lời khác người mà Giang Vãn Thu sắp nói ra.

Mấy lời kiểu này nói ở trước mặt anh thì cũng thôi đi, anh chỉ coi như cô còn nhỏ tuổi nên không tính toán. Nhưng nếu nói cho bà nội, bà chắc chắn không thể chấp nhận được.

Nhưng Giang Vãn Thu lại quay đầu, ngây thơ nhìn về phía anh: “Anh ơi, có phải cổ họng anh không thoải mái không?”

Giang Tư: “…”

Giang Tư siết chặt tay lái, trầm giọng nói: “Không có.”

“Dạ.” Giang Vãn Thu yên tâm, vì thế quay đầu chuẩn bị tiếp tục đề tài vừa rồi.

Giang Tư ngồi không yên: “Có chuyện gì thì về…”

Nhưng giờ phút này anh đã không thể ngăn cản chủ đề này được nữa rồi, bởi vì bà nội Giang đã bị lời nói của Giang Vãn Thu gây chú ý, thậm chí còn nâng tay lên cắt ngang lời quấy rối của anh.

“Thu Thu, cháu nói tiếp đi.”

Giang Vãn Thu vô cùng đắc ý mà liếc nhìn Giang Tư một cái, hắng giọng nói: “Bà nội, trước đây trong công ty của cháu có một nam nghệ sĩ vừa ra mắt, bởi vì lớn lên quá đẹp trai nên cháu cầm lòng không được, lỡ mắc phải một sai lầm nhỏ xíu.”

Bà nội Giang yên lặng nghe cô nói xong, trên mặt không có biểu cảm gì, dường như vẫn chưa tiêu hóa hết được hàm ý trong câu nói này.

Chỉ có Giang Tư ngồi ở ghế trước đầu muốn to ra, anh vừa muốn ngăn cản em gái nói bậy, lại lo lắng bà nội tức giận vì lời nói vui đùa của em ấy, hận không thể dứt khoát nhốt con nhỏ Giang Vãn Thu làm trời làm đất này ở trong nhà không cho ra ngoài.

“Bà nội, thật ra Thu Thu đang đùa với bà thôi.” Giang Tư vắt hết óc sắp xếp ngôn ngữ, hy vọng bà nội Giang cũng coi mấy lời của Giang Vãn Thu như lời nói đùa của trẻ con, “Em ấy…”

Dù nói thế nào, bà nội cũng là người của thế hệ trước, sao có chấp nhận được cú sốc như vậy.

“Con nhỏ này!” Bà nội Giang quả nhiên rất tức giận, “Sao cháu có thể tùy tiện tìm vài ba người bên ngoài mà mình không hiểu rõ vậy chứ!”

“Nếu cháu muốn kết bạn thì cứ trực tiếp nói với bà nội, bà nội sẽ vơ vét cho cháu một đống thanh niên tài tuấn để cháu tùy tiện chọn, vừa hiểu tận gốc rễ lại còn trẻ tuổi đầy hứa hẹn, có nhà họ Giang che chở cho cháu, cũng sẽ không bị người khác bắt nạt!”

Giang Vãn Thu ở trước mặt bà nội Giang từ trước đến nay luôn ngoan ngoãn lần đầu tiên bộc phát tính tình: “Không phải thế!”

“Cháu ghét nhất là đám thanh niên tài tuấn mà bà nội nhắc đến! Người nào người nấy đều thích ra vẻ đạo mạo!”

“Bọn họ căn bản khinh thường đứa con gái thất lạc 20 năm bên ngoài như cháu, cảm thấy cháu vừa không có kiến thức lại không hiểu lễ nghi, thậm chí còn không có ý định che giấu sự khinh thường trên khuôn mặt họ!”

“Cả những cô thiên kim tiểu thư đó nữa, bọn họ đều xem cháu như trò đùa, còn để bạn trai chế nhạo phớt lờ cháu!”

Một loạt các lời nói phát tiết liên tiếp trút ra, khiến bà nội Giang và Giang Tư đồng loạt sững sờ tại chỗ.

Bà nội Giang đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian Thu Thu vừa về, bà đối với đứa cháu gái này vừa yêu lại vừa đau lòng, trong lòng tràn đầy ý muốn bù đắp cho cô.

Vì thế bà dẫn Thu Thu tham gia đủ các loại tiệc tùng khác nhau, lớn tiếng tuyên bố đây là cháu gái ruột duy nhất của bà, bảo cô giao lưu với những người trẻ khác, cùng nhau kết bạn chơi chung.

Thu Thu ban đầu cũng rất chờ mong, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, con bé ngày càng trầm mặc quái gở, không còn thích tham gia bữa tiệc nào nữa, thậm chí còn kết bạn với một số người nổi tiếng xấu xa trên mạng.

Cũng chính vào lúc ấy, con bé dần nảy sinh mâu thuẫn với anh chị em trong nhà.

Đúng lúc gặp đèn đỏ.

Giang Tư nén giận dừng xe.

“Bọn họ bắt nạt em, vì sao em không nói cho cả nhà biết?”

Giang Vãn Thu cười chế nhạo: “Chúng ta lại không phải anh em ruột, sao em phải nói cho anh biết.”

Giang Tư nhất thời không biết nói gì.

Anh nhớ đến ban đầu khi cô vừa trở lại nhà họ Giang, ngoại trừ bà nội Giang rất quan tâm đến cô thì những người khác đều bận việc riêng của mình, điều họ làm nhiều nhất dường như chỉ là cho đi vật chất.

Ngay cả anh cũng đã nhiều lần bỏ qua lời nhờ cậy của cô.

Càng chưa kể đến kẻ lật lọng Tằng Túc.

Dựa theo góc độ này mà nhìn, ai sẽ tin rằng những người này là người thân thật sự của mình chứ?

Giang Tư thở dài trong lòng, dịu giọng nói: “Cho dù lúc ấy em không thích anh thì cũng nên nói chuyện này cho bà nội biết, ít nhất bà nội còn có thể giúp em giải quyết phần lớn vấn đề.”

Bà nội Giang cũng lau nước mắt: “Con bé ngốc này, sao cháu không nói với bà nội!”

“Bà nội bảo cháu kết bạn với bọn họ, nếu cháu không làm chắc chắn bà sẽ lo lắng.”

Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến bà Giang sụp đổ trong nháy mắt, ôm chầm lấy Giang Vãn Thu yên lặng rơi lệ.

“Cháu ngoan, là ông trời có lỗi với cháu…”

Giang Vãn Thu ôm lấy thân hình già nua của bà, lau đi hai giọt nước mắt cá sấu.

“Vậy nên cháu chỉ có thể đi tìm sự an ủi ở nơi khác, mới phạm phải một cái sai lầm nhỏ xíu.” Hai mắt cô đẫm lệ mông lung nhìn bà nội Giang, “Tuy cháu đã lạm dụng chức quyền để dùng quy tắc ngầm, nhưng cháu vẫn là một đứa trẻ ngoan phải không bà?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro