Chương 19. Có thể chữa khỏi bệnh nan y?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị giáo sư được cho là có thể chữa khỏi căn bệnh nan y của cô?

Editor: Olwen

Giang Vãn Thu thất hồn lạc phách mà rời khỏi văn phòng, trước khi đóng cửa còn nở một nụ cười gượng gạo với Phù Trí Ngôn.

“Anh nghỉ ngơi cho thật tốt, trước tiên đừng nghĩ đến chuyện khác.”

Cô đóng cửa lại, xoa xoa mặt, từ tận đáy lòng thành tâm học hỏi hệ thống.

【Vừa rồi tôi thật sự dầu mỡ lắm à?】

Hệ thống có hơi không đành lòng đả kích cô:【Gần giống vậy.】

Giang Vãn Thu càng hoảng hốt hơn.

Cho đến nay, cô luôn cảm thấy bản thân mình sắm vai nguyên chủ vô cùng xuất sắc, không nghĩ đến ở chỗ này lại diễn đến mức thành một kẻ háo sắc dầu mỡ.

Xin hỏi, sắm vai một quỷ háo sắc còn cần yêu cầu gì không? Không phải cô đang hành động dựa theo bản tính mê trai của mình à?

Vì sao khi nguyên chủ làm vậy thì gọi là “xấu xa độc ác”, mà đến cô lại là “dầu mỡ ghê tởm”?

Đòn đả kích nặng nề khiến cô tạm thời không muốn đối mặt với Phù Trí Ngôn, thay vào đó muốn làm quen với công ty trước.

Đầu tiên cô đi gặp mấy vị phó tổng trong công ty.

Từ khi cô ngăn cản nhân viên khiêng standee đi, tin tức tiểu Giang tổng đến cũng đã truyền khắp công ty, mấy vị phó tổng đã sớm nhận được tin tức, sau khi nhìn thấy cô liền mở một cuộc họp nhỏ, báo cáo ngắn gọn tình hình hiện tại của công ty.

Ngoài mặt Giang Vãn Thu giả vờ thờ ơ, nhưng thật ra đang nghe rất nghiêm túc.

Trước khi cô xuyên sách cũng được xem như nửa người trong nghề, lần nữa tiếp xúc với công ty truyền thông càng quen thuộc hơn so với các lĩnh vực khác, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu mọi sắp xếp công việc quan trọng trong công ty.

Sau khi báo cáo xong hết mọi việc, Phó tổng Trương mới dưới ánh mắt thúc giục những người khác, căng da đầu hỏi ra vấn đề mà đa số mọi người đều tương đối quan tâm.

“Giang tổng, lịch trình tháng này của Phù Trí Ngôn, cô cảm thấy nên sắp xếp như thế nào?”

Vừa rồi cô mở miệng yêu cầu giữ lại standee và poster của Phù Trí Ngôn, phát ra tín hiệu khiến mọi người không hiểu cho lắm.

Theo lý thì hiện tại Phù Trí Ngôn còn chưa cúi đầu, nhưng tiểu Giang tổng lại không đồng ý gỡ poster của anh xuống, vậy là còn muốn tiếp tục phong sát không đây? Hay đã thay đổi tâm tư rồi?

Giang Vãn Thu xoay chiếc bút trong tay, rũ mắt không nói lời nào.

Cô không cất lời, những người khác cũng không dám hé môi.

Bọn họ đã sớm được Giang Tư nhắc nhở, ít nhất ngoài mặt sẽ luôn kính trọng tiểu Giang tổng.

Phòng họp yên tĩnh trở lại, mọi người không ai dám dẫn đầu phá vỡ, càng không dám nhìn chằm chằm vào mắt tiểu Giang tổng xem ý cô là gì.

“Bộp”.

Bút trong tay Giang Vãn Thu rơi lên bàn, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Tôi nghe nói gần đây đài Thanh Mang đang có một show truyền hình muốn bàn bạc với công ty chúng ta không phải sao?” Giang Vãn Thu dường như đang nói một chuyện rất bình thường, “Để anh ấy đi đi.”

Phó tổng Trương thuận thế nói tiếp: “Còn những chuyện khác…”

Giang Vãn Thu khẽ mỉm cười: “Một show truyền hình còn chưa đủ ư? Còn lại cứ từ từ.”

Phó tổng Trương đã hiểu, đây là cho Phù Trí Ngôn luôn không chịu thỏa hiệp một chút mật ngọt, nếu anh thức thời thì không chỉ dừng lại ở một show truyền hình này, nhưng nếu anh không biết điều cũng chỉ có thể dừng bước ở chương trình này mà thôi.

Không nghĩ em gái Giang tổng sẽ chơi chiêu như thế.

Cũng sẵn lòng bỏ nhiều tâm tư như vậy trên người Phù Trí Ngôn.

Nếu Phó tổng Trương trẻ đi mười mấy tuổi, lại đẹp trai hơn chút, tuyệt đối sẽ không cứng đầu ngu ngốc giống Phù Trí Ngôn.

“Tốt.”

Giang Vãn Thu thấy ông ta đã hiểu được ý mình, hài lòng gật đầu mỉm cười.

Trước khi đứng dậy rời đi, cô chợt nhớ ra điều gì đó.

“Đúng rồi, người quản lý hiện tại của Phù Trí Ngôn có phải là Uông Khải không?”

Phó tổng Trương rất ngạc nhiên vì cô có thể nhớ được một nhân vật nhỏ bé như Uông Khải: “Là Uông Khải.”

“Đổi người đi.” Giang Vãn Thu giải quyết dứt khoát, “Hắn đứng cạnh Phù Trí Ngôn trông quá xấu.”

Lý do không hợp lẽ thường như vậy, cũng chỉ có loại phú nhị đại tùy hứng như cô có thể nói ra.

Trong lòng Phó tổng Trương thương tiếc cho Uông Khải một giây, rồi nhanh chóng đồng ý.

Nói thật thì, ông ta cũng không thích gã Uông Khải này.

Nếu không có sự hạn chế của công ty, gã ta thậm chí có thể dắt mối cho toàn bộ nghệ sĩ dưới tay mình.

Giang Vãn Thu lúc này mới vừa lòng mà đạp giày cao gót rời đi.

【Tôi còn tưởng cô sẽ trực tiếp kết thúc việc phong sát Phù Trí Ngôn chứ.】

Giang Vãn Thu nhướng mày:【Làm như vậy cậu lại phán tôi OOC.】

Bây giờ cô gần như đã thăm dò hết được kịch bản của hệ thống.

Nếu cô vì muốn hạ thấp giá trị thù hận của Phù Trí Ngôn mà lập tức giải trừ phong sát cho anh, có thể hạ thấp giá trị thù hận của anh đương nhiên là tốt, nhưng chỉ sợ cô vừa nói được một nửa đã bị hệ thống cấm ngôn.

Lý do chính là nguyên chủ không có khả năng dễ dàng từ bỏ Phù Trí Ngôn như vậy, cũng không thể “theo đuổi” anh một cách tử tế thế này.

Hơn nữa còn một nguyên nhân quan trọng.

Nguyên chủ có thể nhẹ nhàng khống chế Phù Trí Ngôn như vậy là bởi vì anh chỉ mới bắt đầu, chưa kiếm được tiền. Không có tiền đồng nghĩa với việc anh không có biện pháp bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, không có cách tự mình mở phòng làm việc, càng không thể thoát khỏi Giải trí Thu Sắc.

Nếu Giang Vãn Thu chấm dứt việc phong sát anh, kết quả tốt nhất là có thể hạ thấp giá trị thù hận của anh, nhưng sau đó thì sao?

Những gì nguyên chủ đã làm sẽ không bị xóa bỏ, cho dù giá trị hận thù có giảm, anh vẫn sẽ không tha thứ cho cô.

Chờ đến khi anh đủ lông đủ cánh, nhẹ nhàng rời khỏi Giải trí Thu Sắc, hai người sẽ không còn bất kỳ sự tiếp xúc nào nữa.

Lúc ấy cô phải làm sao để hạ thấp giá trị thù hận còn lại của anh đây?

Chi bằng cứ từ từ mà làm, một bên thể hiện thiện ý của mình, một bên không nới lỏng sự kiểm soát đối với anh.

Đợi đến khi hai người đã tiếp xúc đủ nhiều, để anh nhìn thấy quá trình cô từ “ác” thành “thiện” vì anh, anh sẽ hiểu rằng cô thực sự thích anh, nên mới bất đắc dĩ làm ra một số hành vi mất lý trí như vậy.

Đây tất cả đều là vì tình yêu.

Vào lúc anh dần mềm lòng, lại giáng một đòn thật mạnh.

Có 90% khả năng anh có thể hoàn toàn tha thứ cho cô.

Hệ thống khiêm tốn đặt câu hỏi:【Xin hỏi, giáng một đòn thật mạnh là như thế nào?】

Giang Vãn Thu nở nụ cười cao quý:【Chuyện này mà cậu cũng không nghĩ ra à? Ngu ngốc, ngu không ai bằng.】

Hệ thống nén giận, co được dãn được:【Vậy cô có thể nói cho tôi biết được không?】

Giang Vãn Thu:【Kẻ dầu mỡ là tôi không muốn nói cho cậu biết.】

Hệ thống: …

Hệ thống chửi ầm lên:【Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp!】

Giang Vãn Thu trở lại văn phòng mình với tâm trạng vui vẻ, cũng không ngạc nhiên khi phát hiện trong phòng đã không còn bóng người.

Ngay cả bình truyền nước cũng bị lấy đi.

Cô cười lắc đầu: “Thật là bướng bỉnh.”

Sau khi cô nói ra những lời này, răng cũng tê rần.

Từ lúc cô phát hiện ra mình dầu mỡ, mọi hành vi đều trở nên không nỡ nhìn thẳng.

Ngay khi cô đang tự ghét bỏ bản thân mình, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Là Giang Tư gọi tới.

Giọng nói của anh không giấu được niềm vui: “Bây giờ em có thời gian về nhà một chuyến không?”

“Sao thế ạ?”

“Giáo sư Logan vừa xuống sân bay.”

Giang Vãn Thu sửng sốt.

Giáo sư Logan?

Vị giáo sư được cho là có thể chữa khỏi căn bệnh nan y của cô ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro