Chương 18. Gồng quá đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô, ghê tởm á?

Editor: Olwen

Lại là một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, cuối cùng Uông Khải tức hộc máu ngắt điện thoại.

Trong lòng khó chịu nên thậm chí còn không lựa lời mà mắng: “Một thằng đàn ông còn bày đặt lập đền thờ trinh tiết!”

Tống Thư Chi vẫn luôn ngồi bên cạnh yên lặng nghe vờ như lơ đãng hỏi: “Anh Phù có đồng ý không?”

“Nếu cậu ta đồng ý thì tôi còn ở đây tức giận như vậy làm gì!”

Uông Khải hận không thể gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống, nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn.

Lúc trước khi tiểu Giang tổng coi trọng Phù Trí Ngôn khiến hắn rất phấn khích, trong lòng tràn đầy suy nghĩ Phù Trí Ngôn chắc chắn giàu to rồi.

Huống chi cậu ta khác với các nữ minh tinh, sếp nữ dù gì cũng chỉ là một đứa con gái, chỉ cần dỗ dành thật tốt là có thể nắm lấy trái tim cô ta, có tư bản chống lưng không phải càng nhẹ nhàng hơn so với một thân một mình à?

Nhưng thái độ cự tuyệt của Phù Trí Ngôn vô cùng kiên quyết, lập tức liền chọc giận tiểu Giang tổng, bị phong sát đến bây giờ.

Lúc ấy Uông Khải cũng rất bực bội, hắn cảm thấy Phù Trí Ngôn quá không biết điều, cũng có ý lạnh nhạt cậu ta một khoảng thời gian để cậu ta tỉnh táo lên chút.

Nhưng đã hai tháng rồi, người kia vẫn ngoan cố như cũ.

Uông Khải bất lực nằm liệt trên ghế, lẩm bẩm: “Quân bài tốt này xem như phế đi rồi.”

Tống Thư Chi hiểu ý hắn, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói: “Anh Uông, nếu anh ta không cần vị trí này, chi bằng anh nhìn em thử xem?”

“Cậu?” Uông Khải trào phúng nhìn cậu ta, “Rất nhiều nam nghệ sĩ tuyến một đều đang tranh giành vị trí này, cậu cảm thấy mình có cơ hội sao?”

Sắc mặt Tống Thư Chi trở nên khó coi, còn muốn vì bản thân cãi lại hai câu thì đã bị Uông Khải cắt ngang.

“Cậu cũng đừng tốn công nữa, cậu nghĩ tôi chưa từng giúp cậu tranh thủ sao? Phó tổng Trương đã tự mình mở miệng nói không được rồi, không có cơ hội!”

Tống Thư Chi không còn lời gì để nói.

Cậu ta cũng biết hiện giờ mình chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không có tên tuổi, được lộ mặt trong vài gameshow là đã tốt lắm rồi, nhiều hơn thì không có.

Nghĩ đến Phù Trí Ngôn, trong lòng cậu ta lại dâng lên từng đợt ghen ghét.

Dựa vào đâu mà anh ta có thể nhận được nhiều tài nguyên lớn, thậm chí còn từ chối tư bản?

Thật lâu sau, giọng nói của Tống Thư Chi yếu ớt vang lên.

“Anh Uông, nếu Phù Trí Ngôn không muốn, anh thấy em thế nào?”

Uông Khải sửng sốt, vô thức đánh giá cậu ta một phen, lúc đầu có chút không coi trọng, nhưng càng xem càng cảm thấy có khả năng.

Nghệ sĩ có thể ký với hắn, tướng mạo chắc chắn không kém, mặc dù so ra thì kém Phù Trí Ngôn, nhưng cũng có thể khiến cho cả đám con gái thét chói tai.

Uông Khải đột nhiên ngồi thẳng, vỗ tay: “Cậu nhắc tôi mới nhớ, nghệ sĩ trong tay tôi không chỉ có mỗi Phù Trí Ngôn. Cho dù tiểu Giang tổng không chiếm được cậu ta, thì bù cậu vào cũng không kém.”

Nụ cười của Tống Thư Chi cứng đờ trong giây lát, cậu ta là đồ thế thân thôi ư?

Uông Khải dường như cảm thấy còn chưa đủ, lại bổ sung thêm một câu: “Cho dù không thể bám mãi bên cạnh tiểu Giang tổng, thì chỉ cần ở cạnh cô ta một đoạn thời gian cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt rồi!”

Nụ cười trên mặt Tống Thư Chi gần như sắp không duy trì nổi nữa, hai tay đột nhiên siết chặt thành nắm đấm.

Dựa vào đâu mà nếu là Phù Trí Ngôn thì có thể nắm lấy trái tim cô ta, còn đổi thành cậu ta lại biến thành ở cùng một đoạn thời gian là được?

Cậu ta cố ép buộc bản thân mình bình tĩnh lại, thở ra một hơi trong lòng.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng của Uông Khải, cậu ta thầm an ủi.

Cũng may đã thuyết phục được người đại diện, chỉ cần hắn có thể cho cậu ta một cơ hội, thì cậu ta có thể nắm chắc lấy cơ hội này!

Sau khi điện thoại bị ngắt, không khí trong văn phòng lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

Giang Vãn Thu nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, tràn đầy tự tin đi vòng sang bên kia giường, nhìn Phù Trí Ngôn từ trên xuống dưới.

“Hóa ra anh không thích bao nuôi sao?” Cô vô cùng buồn rầu, “Nếu vậy sao anh không nói sớm, cũng không phải là không thể yêu đương…”

“Bộp” một tiếng, ống cao su trong tay bác sĩ bật khỏi tay.

Tầm mắt Phù Trí Ngôn vô thức dừng trên kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, thân thể khẽ cứng đờ một giây, theo phản xạ muốn dời tầm mắt.

Một đôi tay đã che khuất ánh mắt anh.

Kim tiêm thuận lợi xuyên qua mạch máu, chất lỏng trong lọ thuốc chảy ra từng giọt, thấm vào da người bệnh.

Bác sĩ thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, vội vàng dặn dò những việc cần chú ý khi bị sốt một lượt, sau đó thức thời xách hòm thuốc rời đi.

Cửa văn phòng bị đóng lại.

“Có thể bỏ tay ra được chưa?”

—— Giọng điệu lạnh lùng.

Giang Vãn Thu biết nghe lời mà lấy tay ra, cũng không đề cập tới tới chuyện có phải anh sợ tiêm hay không, mà cứ cười tủm tỉm nhìn anh.

“Thế nào? Từ bao nuôi này quả thật là không hay cho lắm, vậy anh có muốn yêu đương với tôi không?”

Phù Trí Ngôn đã nằm một hồi lâu, hiện giờ cũng có chút sức lực, không khỏi chế giễu.

“Lời Uông Khải nói cô cũng nghe thấy rồi đấy, nếu cô bằng lòng thì có rất nhiều người nguyện ý đi theo cô, hà cớ gì cứ phải ép buộc một người không biết điều như tôi.”

Giang Vãn Thu suy đoán tâm lý của nguyên chủ một chút, ra vẻ hợp tình hợp lý: “Bởi vì dưa hái xanh mới ngọt đó.”

Phù Trí Ngôn khẽ cười, tràn đầy trào phúng: “Nếu có một người đẹp trai hơn tôi xuất hiện thì sao?”

“Vậy thì anh cứ yên tâm.” Giang Vãn Thu thâm tình mà nắm lấy tay anh, “Nếu có một ngày như vậy thì tôi sẽ thành thật nói cho anh biết, sau đó trịnh trọng chia tay với anh, tuyệt đối sẽ không để anh vô cớ đội nón xanh đâu.”

Phù Trí Ngôn: “…”

Giang Vãn Thu ngẫm nghĩ, lại bồi thêm một câu: “Đương nhiên, nếu sau này anh mê mẩn sự quyến rũ của tôi, sẵn lòng mọc sừng trên đầu thì tôi cũng không ngại.”

Phù Trí Ngôn tự nhận anh sống đến ngày hôm nay, chưa bao giờ thấy qua người nào mặt dày không biết xấu hổ đến vậy.

Anh muốn rút tay mình về, nào ngờ Giang Vãn Thu nắm quá chặt, không rút nổi.

Anh hít sâu một hơi, đè nén cảm giác chán ghét trong lòng: “Cô có biết cô thật sự khiến người khác ghê tởm lắm không?”

Giang Vãn Thu bị anh đả kích, trên mặt lại lộ ra vẻ mê mang: “Tôi, khiến người khác ghê tởm á?”

“Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn hối hận, hối hận ngày hôm ấy đã đưa tay ra.” Phù Trí Ngôn rũ mắt theo thói quen, lại nói ra những lời tổn thương nhất, “Điều tốt nhất tôi nên làm chính là thờ ơ mà bỏ đi.”

Giang Vãn Thu nhớ lại cốt truyện ban đầu, khi nguyên chủ lần đầu đến công ty, không ai nhận ra cô ta. Lúc có hào quang của “Giang tổng”, cô ta chính là một phú nhị đại tính tình không tốt, nhưng khi không có, cô ta chỉ là một nữ sinh xấu tính khó ưa.

Khi cô ta cùng người khác phát sinh xung đột xảy ra xô đẩy, chính Phù Trí Ngôn đã ra tay giúp đỡ.

Sau khi xong việc, người nhân viên xảy ra tranh chấp với nguyên chủ đã bị sa thải, mà Phù Trí Ngôn bởi vì “anh hùng cứu mỹ nhân” hơn nữa còn là một “đại mỹ nhân” nên đã bị nguyên chủ nhìn trúng.

Giang Vãn Thu đã sớm buông tay, lùi về bức tường phía sau lấy tay che kín ngực.

Cô, ghê tởm á?

Cô tuyệt đối không chấp nhận bản thân như vậy, vì thế bắt đầu trốn tránh trách nhiệm.

【111, có phải cậu nhét thêm cho tôi một cái hào quang tiêu cực ghê tởm gì đúng không!】

Hệ thống lạnh lùng cười:【Rõ ràng là chính cô không thầy dạy cũng tự hiểu, gồng quá đà, vô cùng dầu mỡ*.】

*Dầu mỡ: Cụm từ chỉ lối diễn ra vẻ, làm màu, cố tỏ ra “ngầu”, đẹp, quyến rũ, lạnh lùng hoặc đáng yêu nhưng thực chất mang lại cảm giác sến sẩm, khiến khán giả thấy “ngấy”.

Người khác đều là nữ tổng tài bá đạo xinh đẹp.

Nhưng ký chủ cô chỉ học được hai chữ “bá đạo”, hơn nữa còn suy diễn thành một nữ tổng tài bá đạo dầu mỡ.

Đặt trong hoàn cảnh tiểu thuyết chính là đang rình rập vẻ ngoài xinh đẹp của nam chính, cuối cùng biến thành một con nhỏ phản diện dê trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro