Chương 17. Yêu đương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lúc trước cô ta nói chính là bao nuôi.”

Editor: Olwen

Giang Vãn Thu luôn cảm thấy rằng sự xuất hiện của cô đã thay đổi phong cách ác độc của nguyên chủ, khiến cho sự quyến rũ lan tỏa từ trong ra ngoài.

Vì vậy cô cũng không bận tâm đến thái độ tồi tệ của Phù Trí Ngôn.

Trai đẹp luôn có quyền làm giá ấy mà.

“Tình trạng của anh trông không ổn lắm, cần tôi gọi bác sĩ không?”

Phù Trí Ngôn lạnh lùng quay đầu, không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người đi về hướng khác.

Nhưng anh vừa quay người đi, cơ thể liền loạng choạng.

Giang Vãn Thu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy người, nhân cơ hội sờ tay nhỏ của anh một xíu, lại đột nhiên phát hiện toàn thân người này đang nóng bừng.

“Anh sốt rồi.” Cô khẳng định, “Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Phù Trí Ngôn dường như vô cùng chán ghét cô, dù chỉ là một chút tiếp xúc thân thể cũng không chịu được, dưới sự nâng đỡ của cô, anh dùng một chút sức lực còn sót lại để đẩy cô ra.

Một mình lảo đảo đi về phía trước.

Nếu là người có chút ánh mắt, sau nhiều lần bị từ chối như thế cũng sẽ thẹn quá hóa giận mà không thèm quan tâm nữa.

Nhưng Giang Vãn Thu là người đã được cài thêm thẻ “Mặt dày không biết xấu hổ”, còn lâu mới để ý đến chút cự tuyệt nhỏ nhặt này.

111 đúng lúc ra tay đẩy mạnh tiêu thụ:【Anh ta có giá trị thù hận đối với cô rất cao, sẽ không để ý tới cô đâu, sao đây, muốn xoay thẻ không?】

Giang Vãn Thu nhớ tới bây giờ mình vẫn còn dư rất nhiều lần rút thẻ, vì thế vô cùng hào phóng.

【Xoay!】

Hệ thống lại ném đĩa quay rút thăm trúng thưởng ra, trong một vùng lớn màu đỏ mới xen lẫn chút màu xanh lá, không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Hiện giờ Giang Vãn Thu đã không còn ôm chút hy vọng gì đối với Thẻ Tha Thứ, cô chỉ mong rằng mình có thể xoay được một tấm thẻ có tác dụng.

【Chúc mừng cô quay được thẻ “Đứa trẻ ngỗ nghịch”, hào quang bao quanh, ai sẽ lại so đo với một con nhóc nghịch ngợm chứ!】

【Chúc mừng cô quay được thẻ “Bạch liên hoa”, hào quang bao quanh, mau sử dụng ngôn ngữ của hoa sen đi!】

【Chúc mừng cô quay được thẻ “King Kong Barbie*”, hào quang bao quanh, ai có thể từ chối sự ép buộc của cô được?】

*King Kong Barbie: Cô gái nổi tiếng với gương mặt đáng yêu nhưng thân hình thì cuồn cuộn cơ bắp.

Giang Vãn Thu: “…”

Giang Vãn Thu: “Tôi thích cái thẻ cuối cùng.”

Khi cô xoay được thẻ bài này thì đồng thời cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập sức lực, thậm chí có thể nâng được một người đàn ông lực lưỡng trên vai.

Đáng tiếc trước mặt không có đàn ông lực lưỡng, chỉ có một trai đẹp ốm yếu.

“Cho dù không để ý đến tôi thì cũng không thể lấy thân thể của mình ra đùa giỡn chứ?”

King Kong Barbie Giang Vãn Thu thật lòng vô cùng đáng tin mà nắm lấy cánh tay Phù Trí Ngôn, gần như một đường kéo người vào thang máy chuyên dụng.

“Đến văn phòng tôi ngồi đi, tôi gọi bác sĩ cho anh.”

Thang máy có thể dẫn thẳng đến văn phòng cô, vừa hay thuận tiện cho việc bắt cóc người về doanh trại của mình.

Phù Trí Ngôn vốn đã phát sốt cả một ngày, hôm nay lại bị Uông Khải thúc giục mới cố gắng chống đỡ thân thể đến công ty tìm hắn. Sau một phen vật lộn như vậy, anh hoàn toàn không còn chút sức lực, không có năng lực phản kháng mà bị cô ném, à không, được thu xếp nằm trên một chiếc giường nhỏ bên trong phòng nghỉ ngơi ở văn phòng cô.

Với độ nổi tiếng hiện giờ của Phù Trí Ngôn, nếu đến bệnh viện chắc chắn sẽ bị chụp ảnh.

Giang Vãn Thu gọi điện cho bác sĩ gia đình của nhà họ Giang, bảo ông ấy mang theo hòm thuốc đi thẳng đến Giải trí Thu Sắc.

Sau khi thu xếp xong mọi việc, cô tùy tiện kéo một cái ghế ngồi ở mép giường, chống cằm cười hì hì nhìn người trên giường.

Khi Phù Trí Ngôn ở trong thang máy phát hiện mình không kháng cự được cô nên đã lựa chọn từ bỏ, lúc này anh nằm trên giường rũ mắt, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.

Giang Vãn Thu rời đi rồi quay lại, đắp lên trán anh một cái khăn ướt.

Khăn ướt lạnh lẽo làm dịu đi cái trán nóng bừng của anh, đồng thời cũng giúp thần kinh suy yếu của Phù Trí Ngôn thả lỏng trong giây lát.

Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn không ném khăn ướt ra.

Giang Vãn Thu khen ngợi anh một câu: “Ngoan quá.”

Phù Trí Ngôn vẫn không đáp lời.

Giang Vãn Thu dường như không ép buộc anh trả lời mình, ngồi bên cạnh mở điện thoại ra bắt đầu xem show âm nhạc, nhân vật chính trong show chính là người đàn ông đang nằm trên giường này đây.

Không thể không cảm thán, Phù Trí Ngôn ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh gấp trăm lần, thế nên càng khiến lương tâm của Giang Vãn Thu rơi vào dày vò.

【111 à, tôi đột nhiên hiểu được vì sao nguyên chủ lại có chấp niệm đối với chuyện chia rẽ Tằng Túc và Giang Sở Sở đến vậy, đồng thời còn muốn dùng quy tắc ngầm với anh ấy.】

【Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng không kìm lòng được.】Giang Vãn Thu bóp cổ tay,【Hay là chúng ta đâm lao rồi cứ theo lao, cứ dùng quy tắc ngầm nhé?】

111 cười lạnh:【Được thôi, sắc đẹp hay mạng sống của cô, cứ chọn một cái là được.】

Giang Vãn Thu rất muốn kiên cường tỏ vẻ “chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu”, nhưng cô nghĩ lại cảnh tượng đó, vẫn là sống sót quan trọng hơn.

Dù sống sót thì không thể dùng quy tắc ngầm với Phù Trí Ngôn, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thực hiện được mục tiêu nuôi 31 người tình bé nhỏ mỗi tháng.

Nghĩ đến đây, cô lại trở nên điềm đạm ít ham muốn.

Nhìn mỹ nhân lạnh lùng nằm trên giường, Giang Vãn Thu buồn bực chọt mông 111.

【111, xoay thêm một thẻ bài nữa.】

111 trừng mắt lườm cô, lần nữa khởi động đĩa quay.

【Chúc mừng cô quay được thẻ “Quỷ háo sắc”, hào quang bao quanh, mau chà đạp các anh trai nhỏ thôi nào!】

Giang Vãn Thu: “…”

Điềm đạm ít ham muốn trong nháy mắt biến thành dục vọng khó kiềm chế.

Bác sĩ đến rất nhanh, từ ánh mắt đầu tiên Giang Vãn Thu nhìn ông liền cảm thấy đây là người cực kỳ chuyên nghiệp.

Bởi vì khi ông tiến vào, nhìn thấy một người đàn ông nằm trên chiếc giường vốn thuộc về tiểu thư nhà họ Giang mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Phù Trí Ngôn, ngay tại chỗ làm cho anh một cái giá đơn giản để truyền nước biển.

Trong lúc bác sĩ lấy thuốc, điện thoại di động của Phù Trí Ngôn đột nhiên vang lên, màn hình nơi đó sáng lên hai chữ to —— Uông Khải.

Trong mắt Phù Trí Ngôn xuất hiện vài phần cảm xúc, một tay của anh đang bị bác sĩ giữ chặt chuẩn bị ghim kim, một tay khác cố với lấy chiếc điện thoại đặt ở một bên.

Điện thoại được kết nối, giọng nói như cồng chiêng của Uông Khải lập tức vang lên từ đầu bên kia, âm thanh lớn đến mức khiến ai nghe thấy cũng phải cau mày.

Nhưng Phù Trí Ngôn dường như đã sớm quen với điều này, khàn giọng lên tiếng: “Anh Uông.”

“Cậu còn biết nghe điện thoại của tôi cơ đấy! Không phải hôm nay tôi bảo cậu đến công ty chờ sao? Bây giờ cậu ở đâu!”

Có lẽ chiếc điện thoại di động trên tay anh quá dởm, hoặc bởi vì giọng Uông Khải quá to, nên dù không mở loa ngoài cũng khiến người trong phòng nghe rõ rành mạch.

Phù Trí Ngôn rũ mắt: “Chỗ tôi có chút việc nên đến muộn.”

Bên kia truyền đến một tiếng cười nhạo: “Bây giờ cậu còn có thể làm gì nữa chứ?”

Lời này đâm thẳng vào chỗ đau, đương nhiên cũng không nhận được câu trả lời nào.

Nhưng rõ ràng Uông Khải cũng không cần anh trả lời mình, trực tiếp nói ra ý đồ: “Gần đây đài Thanh Mang có một show truyền hình, thiếu một khách mời cố định nổi tiếng. Cậu ngoan cố suốt hai tháng cũng nên hiểu rõ rồi chứ, từ chối tiểu Giang tổng sẽ chỉ khiến bản thân mình chịu khổ mà thôi. Nhân cơ hội này cậu đi xin lỗi tiểu Giang tổng, đồng ý yêu cầu của cô ta, chương trình kia chắc chắn là của cậu.”

Phù Trí Ngôn nghe được những lời này, Giang Vãn Thu đương nhiên cũng nghe thấy, bác sĩ nhìn như đang nghiêm túc chuẩn bị ghim kim nhưng thật ra lại vểnh lỗ tai lên cũng nghe thấy rồi.

Ông lén lút liếc nhìn người đàn ông trên giường một cái, thầm nghĩ cô tiểu thư nhà họ Giang này mới trở về không lâu đã học được thói xấu của xã hội thượng lưu rồi.

Uông Khải bên kia điện thoại vẫn đang nói không ngừng.

“Đừng tưởng rằng cậu thi thố giành được cái danh người nổi tiếng nhất là có thể chống lại tư bản, quán quân sau khi ra mắt ngay cả một miếng bọt sóng cũng không có kìa, nhưng ít nhất người ta còn nhận được một vài show diễn nhỏ lẻ, có thể kiếm ít tiền. Nhưng cậu thì sao? Cái tính tình ngoan cố đó của cậu mang lại lợi ích gì không? Từ khi ra mắt đến giờ một cắc cũng không kiếm được!”

“Người đạt hạng ba đồng hạng với cậu trong chương trình cũng đã đóng phim truyền hình rồi, cậu bây giờ đến một tin tức cũng không có!”

“Phù Trí Ngôn, cậu cho rằng bản thân có thể ngoan cố chống lại tư bản đến mức nào, lúc mới ra mắt quả thật có một đống tài nguyên chủ động tới tìm cậu, nhưng sau khi bị từ chối vài lần thì còn ai thèm để ý đến cậu nữa? Cậu đừng thấy bây giờ bản thân ở trên mạng vẫn còn tính là nổi tiếng, nhưng giá trị thương mại rất nhanh đã rớt xuống dưới tuyến mười tám rồi!”

“Lại nói, muốn cậu ở bên tiểu Giang tổng thì thiệt thòi cho cậu chỗ nào? Cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, trong nhà còn lắm tiền, lại chỉ muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương mà thôi, sao cậu còn không biết điều bằng mấy nữ minh tinh vậy chứ!”

Phù Trí Ngôn rốt cuộc cũng ngắt lời hắn: “Không phải yêu đương.”

Uông Khải sửng sốt một chút: “Gì cơ?”

Cho dù ở ngay trước mặt Giang Vãn Thu, Phù Trí Ngôn cũng không lảng tránh, thẳng thừng sửa lại cho đúng: “Lúc trước cô ta nói chính là bao nuôi.”

Lời này vừa ra, bác sĩ vẫn luôn không có động tĩnh gì cũng nhìn Giang Vãn Thu bằng ánh mắt khiển trách.

Giang Vãn Thu: …

Cô sờ mũi.

Đừng nói nữa đừng nói nữa, không phải chỉ là muốn một danh phận chính thức thôi sao, cô cũng sẵn sàng vứt bỏ 31 tình nhân bé nhỏ trong tương lai, để tạm thời ở bên đại mỹ nhân Phù Trí Ngôn cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro