Chương 16. Sắc đẹp trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tránh ra.”

Editor: Olwen

Tay phải Giang Vãn Thu đặt trên vô lăng, vô cùng hứng thú nhìn Tằng Túc đang chờ bên ngoài biệt thự.

Lúc này hắn đang đứng trước một chiếc xe thương vụ, toàn thân ăn mặc vô cùng bình thường, ít nhất là chiếc đồng hồ trị giá trăm vạn cô từng thấy trên người hắn giờ đã không còn bóng dáng.

Rõ ràng Giang Tư nói được làm được, đã trao đổi với bố của Tằng Túc về việc làm thế nào để đại bàng non sải cánh bay cao.

Bố Tằng có lòng muốn kết giao với nhà họ Giang, sảng khoái chặn hết mọi thẻ ngân hàng mà Tằng Túc đang có, một cước đá hắn ra khỏi nhà họ Tằng để tự tìm con đường mưu sinh.

Mà Tằng Túc vì để theo đuổi hạnh phúc của mình, tự do kết hôn với Giang Sở Sở, đã kiên định bày tỏ quyết tâm tự mình phấn đấu một con đường mà không dựa vào nhà họ Tằng.

Dưới sự chấp nhận của các bên, Tằng Túc thu dọn hành lý, nửa tháng trước đã bắt đầu con đường gầy dựng sự nghiệp đầy gian nan.

Hắn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong tay đổ vào công ty mới, thậm còn mang cả xe và những thứ đáng giá của mình bán cho bạn bè, rõ ràng là đã sẵn sàng triển khai hết mọi năng lực.

Đương nhiên, sự nghiệp càng rực rỡ thì đồng nghĩa với chuyện tình yêu phải cắt giảm chi tiêu.

Hiện giờ hắn đến tìm Giang Sở Sở ra ngoài hẹn hò ăn cơm, đều dùng chiếc xe thương vụ bình thường của công ty.

Giang Vãn Thu cảm thấy một cái túi xách trong tay Giang Sở Sở còn đáng giá hơn cả chiếc xe kia của hắn.

Tằng Túc vốn đang chờ Giang Sở Sở đi ra, lại thấy Giang Vãn Thu mở cửa từ trên chiếc xe thể thao màu hồng phấn bước xuống, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Từ sau khi cô nói ra hết những lời kia ở bệnh viện, thù hận lúc trước của hắn đã chuyển thành không còn mặt mũi nào để đối mặt.

Hắn mong rằng Giang Vãn Thu có thể xem mình như không khí mà phớt lờ đi, nhưng sao cô có thể tốt bụng như vậy được.

“Chậc chậc chậc.” Giang Vãn Thu mở cửa xe thể thao bước xuống đi quanh chiếc xe thương vụ của hắn một vòng, “Nghe nói gần đây anh mới mở một công ty à?”

Tằng Túc thẳng lưng: “Đúng vậy, chuyện trước kia của cô là lỗi do tôi, nhưng hiện tại tôi dựa vào bản thân mình để tranh đấu, sẽ không để ai ngăn cản nữa!”

Giang Vãn Thu không thèm quan tâm đến lời phát ngôn “Tuổi trẻ đầy triển vọng” của hắn, mà tìm một góc độ khác làm khó dễ: “Úi chà, sao hôm nay anh không đeo đồng hồ thế? Tôi nhớ chiếc đồng hồ anh thường đeo trước đây là cái vất vả lắm mới giành được ở phiên đấu giá nhỉ? Sao vậy, đâu mất tiêu rồi?”

“Tôi bán nó rồi.”

Tuy trong lòng Tằng Túc hơi xấu hổ, nhưng cũng không cảm thấy đây là chuyện không thể nói ra.

Vì tình yêu và tự do, mọi thứ hắn làm đều đáng giá, trước mắt chẳng qua chỉ là đang bò trước khi nhảy lên mà thôi!

“Ồ… Xe cũng bán rồi?”

“Đúng vậy!”

Giang Vãn Thu bày ra vẻ mặt tài trí hơn người: “Nhìn anh kìa, rời khỏi tôi sao lại chật vật như vậy.”

“Chiếc xe bình dân thế kia chẳng phải sẽ làm xước chiếc váy đắt tiền của chị hai tôi sao?”

Tằng Túc mím môi trừng mắt nhìn cô: “Dù cô có nói cái gì thì tôi cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai.”

Giang Vãn Thu chiếm đủ lợi rồi, cảm thấy hài lòng mở cửa xe thể thao cao quý rời đi.

Sau khi cô rời đi được một lúc, Giang Sở Sở mới ra khỏi biệt thự, khi nhìn thấy Tằng Túc đứng cạnh xe, trên mặt cô ấy hiện lên một nụ cười chân thành.

Cô bước nhanh đến bên cạnh hắn: “Sao anh đến sớm thế?”

Tằng Túc nắm chặt tay cô: “Anh nhớ em.”

Sự chen ngang của Giang Vãn Thu cũng không làm tình yêu của họ thay đổi, mà ngược lại còn khiến hắn càng thêm hiểu rõ giá trị của nó.

Dù ở công ty vô cùng bận rộn và gian khổ, hắn vẫn luôn muốn dành thời gian để đi gặp Sở Sở.

Giang Sở Sở hơi kinh ngạc, cô và Tằng Túc yêu nhau bốn năm ở đại học, từ lúc thích nhau đến khi yêu đương đều êm đềm bình lặng, đây vẫn là lần đầu cô nghe Tằng Túc nói những lời này.

“Em cũng nhớ anh.”

Hai người ôm nhau một lúc lâu mới lên xe.

Lúc Tằng Túc ngồi lên ghế lái, đột nhiên nhớ đến lời vừa rồi Giang Vãn Thu nói.

Hắn quay đầu, phát hiện Sở Sở hôm nay ăn mặc rất đơn giản, túi xách cũng là hàng bình dân.

Trong lòng Tằng Túc vừa ngọt ngào lại chua xót.

Vừa nãy bị Giang Vãn Thu làm khó dễ, hắn cũng không cảm thấy mình lái xe thương vụ thì khó chịu đựng đến cỡ nào, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến em gái Sở Sở lái xe thể thao, mà Sở Sở đi theo hắn lại chỉ có thể ngồi loại xe thương vụ tầm thường nhất, sự hổ thẹn lập tức dâng lên trong lòng.

Đều tại hắn quá vô dụng.

“Anh nhất định sẽ khiến cho công ty có được chỗ đứng vững chắc.”

Giang Sở Sở nắm lấy tay hắn: “Em sẽ ở bên anh.”

【Ting ting, giá trị thù hận của Tằng Túc giảm xuống 3%!】

【Ting ting, giá trị thù hận của Giang Sở Sở giảm xuống 5%!】

Giang Vãn Thu vừa lái xe vừa ngâm nga hát, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

Không uổng công cô vất vả nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng làm cho giá trị thù hận của anh cả, chị hai và Tằng Túc nối bước giảm xuống.

Nhờ vậy, cô cũng có thể bắt đầu đi công lược đối tượng mới rồi.

Năng lực làm việc của Giang Tư thật sự rất mạnh, ngay khi cô vừa xuất viện vài ngày, anh đã thu xếp tốt mọi chuyện ở Giải trí Thu Sắc.

Hiện giờ cô chỉ cần đến công ty là có thể thuận lợi tiếp nhận công việc của sếp tổng.

Chiếc xe thể thao màu hồng phấn này cũng là quà xuất viện mà anh cả tặng cho cô.

【Đây là anh trai thần tiên gì vậy chứ.】Giang Vãn Thu cảm động rơi lệ.

111 câm nín:【Rõ ràng là gần đây cô chia sẻ mấy bài đăng rút thăm trúng thưởng ô tô, “vô tình” để hắn nhìn thấy được.】

Giang Vãn Thu dùng ý nghĩ bịt miệng nó lại:【Còn cậu chỉ có bíp bíp bíp!】

Một đường bịt miệng đại mãnh nam 111, chiếc xe thể thao màu hồng phấn dừng dưới công ty Giải trí Thu Sắc.

Trước kia nguyên chủ từng đến công ty, Giang Vãn Thu tự nhiên cũng có ký ức liên quan.

Sau khi cô đỗ xe xong, liền đi thẳng vào công ty, mấy ngày nay lễ tân đã được thông báo rằng chủ tịch mới sẽ đến, khi nhìn thấy Giang Vãn Thu liền lập tức mời người vào.

Giang Vãn Thu dựa theo ký ức của nguyên chủ mà đi thang máy lên tầng 4, trên hành lang ra ngoài tình cờ nhìn thấy có vài người khiêng theo một cái standee và một số tấm poster đi về phía thang máy.

Ánh mắt cô rơi vào hình người trên tấm biển, rồi nhìn sang những người đang khiêng chúng.

“Mấy thứ này vứt ở đâu?”

“Ném vào kho hàng đi, dù sao sau này hẳn cũng không cần lấy ra nữa đâu.”

“Sao vậy, sao lại đột nhiên ném standee của cậu ấy thế?”

“Tôi nghe nói cậu ta đắc tội với lãnh đạo công ty, sếp lớn ở trên không muốn nhìn thấy mấy thứ này đặt trong công ty nữa…”

Giang Vãn Thu đã nhận ra, những tấm standee và poster bị gỡ bỏ đều ảnh chụp của Phù Trí Ngôn.

Giải trí Thu Sắc có một truyền thống, nghệ sĩ nào thành công trong công ty sẽ được đặt standee và poster của người đó ở khu vực chuyên dụng để cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Cũng coi như nói cho nhân viên và bên ngoài biết, Giải trí Thu Sắc là một công ty lâu đời có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thực lực hùng hậu.

Khoảng thời gian Phù Trí Ngôn nổi tiếng kia, standee và poster của anh cũng được treo lên.

Hiện giờ đã hai tháng trôi qua, đoán được anh rất có thể đã bị phong sát mãi mãi, mấy thứ này tự nhiên cũng bị ném bỏ.

Rất nhanh bọn họ đã khiêng standee tới trước mặt Giang Vãn Thu: “Ngượng quá, phiền cô nhường đường một chút.”

Giang Vãn Thu không nhúc nhích, ngược lại còn nhướng mày: “Ai cho các người mang đi?”

Cô đột nhiên mở miệng gọi mấy người trước mặt, khiến bọn họ vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Có lẽ là vấn đề cô đưa ra quá đột ngột, không khí đột nhiên trở nên im lặng, tất cả mọi người đều âm thầm đánh giá cô.

Có người không kiên nhẫn mở miệng: “Đương nhiên là lãnh đạo phân phó, nếu cô không đồng ý thì tự mình làm đi…”

Hắn mới nói một nửa đã bị người khác ngắt lời, dường như người nọ nhận ra cô, vội vàng cười nói: “Chào Giang tổng, đây là do anh Uông Khải bảo chúng tôi gỡ xuống, Phó tổng Trương cũng không phản đối nên chúng tôi mới mang đi.”

Gì.

Giang tổng?!

Sau khi mọi người phản ứng lại, mới phát hiện người đang đứng trước mặt ngăn cản bọn họ đúng là Giang tổng, sếp mới từng đến công ty hai lần vào hai tháng trước.

Chỉ là cô đến vài lần rồi không xuất hiện nữa, nhất thời mọi người cũng không nhận ra cô.

“Nếu đã treo lên thì tháo xuống làm gì.”

Một câu nói khiến mọi người quay mặt nhìn nhau, có người nhạy bén liền dẫn đầu đồng ý.

“Giang tổng nói đúng, chúng tôi sẽ đặt mọi thứ về lại chỗ cũ ngay.”

Mọi người vội vã khiêng standee trở về, tâm tư lại xoay chuyển theo từng đợt.

Nhìn thái độ này của Giang tổng, tình cảnh của Phù Trí Ngôn dường như không giống với tưởng tượng của bọn họ cho lắm?

Giang Vãn Thu phớt lờ ánh mắt trao đổi của bọn họ, cô bước đến chỗ ngoặt chợt nhìn thấy một người suy yếu đang dựa vào góc tường, chiếc mũ trên đầu kéo thấp xuống, che khuất đôi mắt anh, chỉ lộ ra một đôi môi tái nhợt.

Khoảng cách gần như vậy, e rằng đã nghe thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Giang Vãn Thu vốn định trực tiếp lướt qua anh, nhưng khoảnh khắc hai vai kề nhau, đột nhiên “Ồ” một tiếng.

111 tốt bụng nhắc nhở:【Giá trị thù hận của nhân vật trước mặt là 100%.】

Giang Vãn Thu chậm rãi lùi lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông gầy yếu vài giây, khóe môi đột nhiên cong lên.

“Hai tháng không gặp, sao lại biến bản thân mình thành bộ dạng yếu ớt thế kia?”

Cô nắm bắt khí chất của nguyên chủ thành thạo mười phần, thậm chí còn vươn ngón tay chạm vào quai hàm thanh tú và hoàn mỹ của người đàn ông.

“Dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt tôi cũng có thể nhận ra anh.” Giang Vãn Thu từng bước một tới gần anh, mắt thấy đầu ngón tay sắp chạm vào mặt anh, “Thật khiến người khác đau lòng mà.”

“Bốp” một tiếng.

Tay cô bị hất ra không chút thương tiếc.

Người đàn ông vẫn luôn dựa vào tường không nhúc nhích đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt bị mũ che khuất, xinh đẹp động lòng người.

Chỉ là đôi mắt ấy lại chứa đầy sự chán ghét đối với Giang Vãn Thu.

“Tránh ra.”

Có lẽ hiện giờ anh quá yếu nên lực đẩy ra cũng không lớn, thậm chí có thể nói chỉ là nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay của Giang Vãn Thu.

Giang Vãn Thu: …

Tiểu yêu tinh này đang quyến rũ cô.

Cô dám chắc là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro